[ Nghê Tố, nàng đừng cười.]
Câu nói “ta sẽ tự mình học” của nàng chất chứa biết bao tủi thân và ấm ức.
Nàng đúng như lời đã nói, sáng sớm hôm sau thức dậy xuống bếp làm điểm tâm. Trước đây ở nhà Nghê Tố chưa từng làm mấy việc này, không biết cách nhóm bếp, cũng chẳng biết nấu cơm cần bao nhiêu nước cả.
Trong bếp khói mịt mù, Nghê Tố bị sặc tới ho khan, đôi mắt bị khói hun cay xè không tài nào mở mắt nhìn đường được. Cảm giác dường như ai đó nắm tay áo dắt mình đi, Nghê Tố nhắm mắt theo sát phía sau ra khỏi nhà bếp.
– Chàng đi ra đây làm gì?
Nghê Tố vừa ho vừa nói:
– Thân hình của chàng mà nhạt thêm tí nữa là chỗ này lại có tuyết rơi đó.
Từ Hạc Tuyết ngắt lời nàng, nói:
– Ta thấy hình như cháy rồi.
Đêm qua Nghê Tố thắp rất nhiều hương nến trong phòng, còn dặn chàng không được phép đi ra ngoài.
Nghê Tố xoa mí mắt đỏ ửng, nghe chàng nói thế nàng hơi lúng túng, khẽ mím môi.
Nghê Tố chẳng nói lời nào, ngồi xuống ôm gối trên bậc thềm gỗ dưới mái hiên trên hành lang, một hồi lâu sau mới nói:
– Sao nấu nướng lại khó quá vậy?
Đôi mày nàng hạ xuống lộ rõ vẻ chán nản.
– Vì nàng cứ cho là nó khó.
Từ Hạc Tuyết đứng sau lưng nàng, nói.
Ý chàng không phải riêng gì nấu nướng. Thật ra lời nàng nói không giống với suy nghĩ trong lòng nàng. Nghê Tố quay đầu, ngửa cổ nhìn chàng:
– Trước khi lâm chung, mẹ cả đã từng nói con đường này rất gian nan, bà hỏi ta có sợ không. Lúc ấy ta trả lời rằng mình không sợ.
Ngửa cổ thế này hơi mỏi nên nàng xoay cả người lại, nói tiếp:
– Nhưng thật ra, trong lòng ta cũng thấy sợ hãi.
Vân Kinh không phải huyện Tước. Thiên hạ rộng lớn không chỉ giới hạn trong huyện Tước nho nhỏ. Trước đây, hồi Nghê Tố còn ở nhà, tuy cha không cho phép nàng học y, nhưng vẫn đối xử tốt với nàng. Sau khi ông qua đời, nàng lại có mẹ cả và anh trai che chở. Còn bây giờ côi cút lẻ loi ở Vân Kinh này, nàng mới ngỡ ngàng, rằng lúc trước mấy chuyện cãi lại cha, chống đối hay cảm thấy không cam lòng, đều được người nhà bao dung cho cả, hết thảy chỉ là trò trẻ con nổi loạn mà thôi.
Nay cha anh và mẹ cả đã qua đời, mà mưa gió ác liệt ở Vân Kinh này còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần tưởng tượng của nàng.
– Nàng đã cố gắng lắm rồi. Có điều nàng còn ở Vân Kinh ngày nào, hung thủ hại anh nàng sẽ thấy bất an ngày nấy.
Từ Hạc Tuyết bước tới ngồi xuống cạnh nàng, vuốt nếp gấp trên ống tay áo theo thói quen.
– Đúng là do kẻ hại anh trai vu hãm cho ta hả?
Bận rộn từ lúc sáng sớm mà cũng chẳng nấu được món nào, Nghê Tố bực bội cầm một cây củ cải trong cái mẹt gần đó lên cắn một miếng.
– Ta cứ cảm giác kẻ đánh tráo bài thi của anh trai ta với kẻ vu hãm cho ta hôm nay không phải là một người.
Ô Đầu là thuốc phá thai lại cho lẫn vào bài thuốc an thai. Đây khó mà coi là kê nhầm thuốc. Kể từ đó, lời nói của A Chu đã có sơ hở.
Cũng vì thế nên vị Thôi Quan Điền Khải Trung của phủ Quang Ninh mới không tuỳ tiện kết tội cho nàng.
Cách làm vụng về này so với mưu đồ tỉ mỉ trong vụ án kỳ thi mùa Đông giống như hai thái cực.
– Có lẽ không phải cùng một người làm nhưng hẳn là kẻ cũng biết ngọn ngành.
Từ Hạc Tuyết chống tay trên thềm gỗ đứng dậy, ho nhẹ mấy tiếng:
– Kẻ này vốn có thể hạ độc trong thức ăn mà A Chu đưa đến. Thế nhưng hắn không làm mà chỉ âm thầm theo dõi. Hắn còn biết nàng được Dần Dạ Ty bảo vệ. Nếu nàng trúng độc chết đi, vụ án kỳ thi mùa Đông sẽ càng náo động hơn nữa. Trong triều Mạnh Tướng Công và Tưởng Ngự Sử đã kéo vụ án này thành trở ngại của chính sách cải cách lần này. Mà cải cách là sắc lệnh được Quan Gia chính miệng ban hành, đương nhiên ngài sẽ không bỏ qua.
– Hắn dựa vào pháp luật để đưa một bé gái mồ côi muốn giải oan cho anh trai vào phủ Quang Ninh. Sau đó sẽ để người ta tìm được Ô Đầu trong nhà nàng để làm bằng chứng trị tội. Ta đoán bước tiếp theo hắn sẽ vin vào cái cớ nàng “ăn nói hoang đường, coi thường pháp luật” để biến nàng thành một đứa tâm thần, lời nói không đáng tin. Thậm chí hắn có thể tìm kẻ chết thay, nguỵ tạo chứng cứ nàng giết hại anh mình. Như vậy oan khuất của anh nàng sẽ không đáng để điều tra tiếp nữa.
Dẫu Nghê Tố không ở Vân Kinh khi Nghê Thanh Lam chết thì sao chứ? Bọn hắn vẫn có thể nguỵ tạo chứng cứ như thường.
– Nếu hôm qua sai nha phủ Quang Ninh thật sự tìm được Ô Đầu ở chỗ này.
Nghê Tố nói đoạn lại cắn thêm một miếng củ cải.
– “Dần Dạ Ty khó mà dẫn ta ra khỏi đó được.
Tuy phủ Quang Ninh không tiếc giao vụ án cho Dần Dạ Ty xử lý, nhưng nếu là vụ án có thể phá được, thêm thành tích bẩm báo lên Quan Gia, phủ Quang Ninh mà chịu nhả ra chắc?
Chẳng có chứng cứ quan trọng, tình tiết vụ án lại không rõ ràng nên phủ Quang Ninh mới dễ dàng chuyển sang cho Dần Dạ Ty. Nhưng nếu là vụ án đơn giản, bọn hắn quyết không buông tay như thế.
Thật ra ăn củ cải sống cũng rất ngọt. Nghê Tố ăn mấy miếng, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của chàng trai đối diện, hỏi:
– Chàng ăn không?
Nắng ấm chiếu lên đầu gối của Từ Hạc Tuyết. Chàng ngồi giữa ánh nắng rạng ngời, nhìn bộ dáng gặm củ cải sống của nàng. Hẳn đây là lần đầu tiên nàng ăn nó, trên mặt lộ rõ nét hiếu kỳ thích thú.
Từ Hạc Tuyết lắc đầu, tay đang đặt trên đầu gối bỗng lấy một bình sứ nho nhỏ trong ngực áo ra đưa cho nàng.
Bên trên bình sứ dán nhãn “Hoàn Ngọc Cao”. Vừa thấy thì biết ngay đó là thuốc làm mờ sẹo của tiệm bán thuốc mà Thái Xuân Nhứ đã nói với nàng, Nghê Tố quên cả ăn củ cải, nhìn bình thuốc rồi lại nhìn gương mặt chàng.
Ánh nắng vàng kim dịu dàng chiếu xuống sườn mặt chàng, Nghê Tố nhận bình thuốc, hỏi:
– Chàng mua hôm qua à?
Chàng được nàng chiêu hồn, vốn nên ở gần nàng một tấc không rời. Thế nhưng hôm qua chàng mạo hiểm về đây xử lý Ô Đầu do kẻ kia cố ý nguỵ tạo để hãm hại nàng.
Lại còn không quên mua thuốc làm mờ sẹo.
– Nghê Tố, lần này vẫn dùng tiền của nàng.
Từ Hạc Tuyết rút tay lại.
– Nàng có nhớ ta đã nói với nàng gốc cổ thụ xiêu vẹo kia không? Ta đã nhớ ra nó ở đâu rồi.
Giữa sân, gió mát thổi cành lá rung rinh, chàng theo tiếng lá xào xạc phóng mắt nhìn bóng cây hắt dưới đất đang khẽ lay động.
– Tiền bạc hồi nhỏ ta chôn ở đó đều cho nàng cả.
Nghê Tố sửng sốt một hồi lâu.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay nàng sưởi ấm bình thuốc nhỏ. Tay kia của nàng vẫn cầm cây củ cải cắn dở. Nàng rủ mắt nhìn xuống, bất giác bắt gặp cái bóng của chàng hắt trên mặt đất.
Lúc này nàng mới lên tiếng:
– Đó là tiền riêng chàng lén giấu phu nhân dữ dằn của mình, làm sao ta dám lấy chứ?
Nghe nàng nhắc tới “phu nhân dữ dằn”, Từ Hạc Tuyết biết nàng đang ghẹo mình, ngước mắt nhìn nàng. Mới vừa rồi nàng vẫn còn buồn bực khổ sở, nay trên gương mặt đã thoáng ý cười.
Chàng hơi ngượng nghịu chớp mi, nói:
– Nghê Tố, nàng đừng cười.
Nghê Tố cắn củ cải, hỏi:
– Thật không có à?
Không có cái gì?
Đôi mắt Từ Hạc Tuyết thoáng ngơ ngác, nhưng chàng lập tức hiểu ra ngay, lắc đầu:
– Trước khi tới tuổi thành thân ta đã đi khỏi Vân Kinh rồi.
Sau đó thân ở chốn sa trường, càng không có lòng nghĩ việc này.
Đang định nói thêm gì đó, lại nghe phía trước có tiếng người gọi, Nghê Tố lập tức đứng dậy, thả cây củ cải đang ăn dở về lại trong mẹt, dặn Từ Hạc Tuyết:
– Chàng mau về nghỉ ngơi đi. Nếu hương nến không đủ, chàng phải gọi ta đấy.
Chàng không thể cách Nghê Tố quá xa, nhưng khoảng cách trong nhà này lại không đáng kể.
Từ Hạc Tuyết vịn cột trụ trên hành lang đứng dậy, đáp lời:
– Được.
Nhìn Nghê Tố quay người chạy ra phía trước, chàng mới quay trở lại phòng nhỏ của mình, đứng trước bình phong một lát rồi nhìn sang bàn sách.
Nơi đó chất đầy sách linh tinh.
Chàng đến trước bàn, cúi người tìm kiếm gì đó.
Nghê Tố đi ra nhà trước, thấy khách đến thăm là Triều Nhất Tùng.
– Triều đại nhân, sao ngài lại đến đây?
– Tôi không dám nhận tiếng gọi “đại nhân” này đâu.
Triều Nhất Tùng dụi đôi mắt buồn ngủ, đi tới ngồi xuống cái ghế trước mặt:
– Nghê cô nương, Tiểu Chu đại nhân của chúng tôi bận quá không đi được nên bảo tôi đến báo cho cô rằng chuyện A Chu vu hãm cô đã điều tra rõ rồi.
– Mẹ A Chu không phải uống thuốc cô cho mà chết. A Chu đó nhờ cô kê thuốc an thai cho bà, lại không biết mẹ mình muốn phá thai chứ không muốn giữ lại.
– Nhà A Chu chỉ có bốn bức tường. Mấy ngày trước đó cha cậu ta bị bệnh nằm liệt giường, mẹ cậu ta không muốn đẻ thêm đứa nữa nên bàn với cha A Chu phá thai. A Chu không biết cha mình cũng biết chuyện này.
– Mẹ A Chu không uống thuốc an thai cậu ta sắc cho, cũng không nói cho cậu ta biết mình muốn phá thai. Có lẽ sợ A Chu ngăn cản nên bà ta tự tìm một Dược Bà.
Nghê Tố hỏi:
– Vậy là Dược Bà mẹ A Chu tự tìm kê thuốc sai sao?
– Đúng thế, nhưng là cố ý kê thuốc sai.
Triều Nhất Tùng nói tiếp:
– Tối hôm trước mẹ A Chu uống thuốc, thai sảy mất mà mạng cũng đi luôn. Vốn A Chu muốn đi tìm Dược Bà kia nhưng trên đường gặp được một người. Người nọ nói nếu cậu ta chịu xác nhận mẹ mình chết vì uống thuốc của cô thì sẽ cho cậu ta tiền mời danh y chữa bệnh cho cha.
– Các anh đã tìm được người nọ chưa?
Nghê Tố nhìn cậu chằm chằm.
– Vẫn chưa.
Đêm qua Triều Nhất Tùng cùng Chu Đĩnh thẩm vấn A Chu xong lại chạy khắp nơi tìm người. Cậu mệt mỏi tới mức cả tròng mắt nổi đầy tơ máu:
– Người nọ cố tình trốn, ngay cả mụ Dược Bà kia cũng tìm không ra.
– Vốn người nọ cho A Chu một thang thuốc có Ô Đầu, bảo cậu ta sắc ra, tráo đổi với bã thuốc mẹ cậu ta đã uống rồi cứ khăng khăng đấy chính là thang thuốc cô cho là được. Nhưng A Chu vừa mất mẹ, đau buồn khôn xiết, để bớt việc cậu ta chỉ nấu Ô Đầu rồi trộn chung với bã thuốc mẹ mình đã uống mà thôi.
Nói đến đây, Triều Nhất Tùng khó hiểu, hỏi:
– Nhưng kỳ quái là sao hung thủ không giấu Ô Đầu trong nhà cô, cũng không trộm sổ sách ghi chép đi nhỉ?
Nghê Tố đương nhiên không thể giải thích với cậu là vì mình có Từ Tử Lăng giúp đỡ.
Sổ sách ghi chép kia chắc chắn là Từ Tử Lăng bắt chước theo chữ của nàng viết lại. Chàng nhớ kỹ nội dung bài thuốc nàng kê cho mẹ A Chu. Hơn nữa mấy ngày qua, ngoại trừ Triều Nhất Tùng đến chữa vết thương trên chân, chẳng có ai đến khám bệnh nên sổ sách ghi chép cũng chẳng có mấy, vừa vặn cho Từ Tử Lăng kịp viết lại sổ sách trước khi đám nha sai phủ Quang Ninh đến lục soát.
Nghê Tố nghĩ phương thuốc mà Triều Nhất Tùng bảo người nọ còn đưa cho A Chu kia nhất định là phương thuốc dùng để chứng minh y thuật nàng xoàng xĩnh, sẽ là một thang thuốc vớ vẩn chứ không phải thang thuốc an thai tốt lẫn một vị thuốc phá thai Ô Đầu.
Người nọ nhất định không ngờ A Chu lại không làm theo lời mình đã căn dặn.
– Nhưng Nghê cô nương cứ yên tâm.
Triều Nhất Tùng cũng không trông cậy cô nương này giải thích được nghi hoặc của mình. Cậu chuyển lời xong, lại nói:
– Cái thứ Dược Bà nhận tiền cho thuốc kia biết mình làm chuyện này sẽ trốn kỹ lắm. Mụ ta hẳn vẫn còn sống. Chỉ cần tìm ra mụ ta thì cái đuôi người nọ cũng thòi ra thôi!
– Thêm nữa, Tiểu Chu đại nhân nói rằng trong mấy quan viên liên quan tới vụ án kỳ thi mùa Đông, có kẻ chịu không nổi đã khai ra rồi.
– Thật sao?
Nghê Tố luôn trông ngóng tin tức này, tới tận hôm nay mới nghe Triều Nhất Tùng nhắc đến.
– Nội dung cụ thể ra sao chỉ có Hàn Sứ Tôn với Tiểu Chu đại nhân biết rõ. Tôi nhận lệnh của Tiểu Chu đại nhân, chỉ có thể nói cho cô biết chuyện đến đây thôi.
Tin tức do Triều Nhất Tùng mang đến như xua tan hết thảy mệt mỏi suốt mấy ngày nay của nàng. Nghê Tố mời Triều Nhất Tùng uống một chén trà. Sau khi cậu về rồi, nàng không chờ được mà chạy ra sau hành lang nhà trong.
Ánh nắng tươi đẹp.
Nghê Tố vừa đến phòng của Từ Hạc Tuyết lại nghe được một giọng nói trong trẻo ở sau lưng vang lên:
– Nghê Tố, ta ở đây.
Nghê Tố quay đầu lại.
Dưới mái hiên hành lang, chàng trai trẻ tuổi mặc áo màu xanh thẫm kiểu cổ tròn với gương mặt tái nhợt, ngồi trên bậc thềm, đôi mắt sáng long lanh nhìn nàng.
– Sao chàng lại ngồi trước cửa phòng bếp thế kia?
Nghê Tố chạy tới hỏi chàng một câu, lại không kìm được mà kể với chàng:
– Từ Tử Lăng, chuyện A Chu vu hãm cho ta đã tra rõ rồi.
– Mẹ A Chu vốn muốn phá thai, hung thủ mua chuộc một Dược Bà cho mẹ A Chu thuốc mạnh, lại…
Nàng nói một tràng dài.
Từ Hạc Tuyết vừa nghiêm túc lắng nghe, vừa vịn cột trụ trên hành lang đứng dậy, thỉnh thoảng lại “ừ” một tiếng đáp lại nàng.
“Trong đám quan viên bị giam trong Dần Dạ Ty, hình như có người khai ra rồi.
Nghê Tố đứng dưới bậc thềm gỗ, ngước lên nhìn Từ Hạc Tuyết đang đứng thẳng người:
– Nếu đám người Tiểu Chu đại nhân sớm tìm được Dược Bà kia thì tốt rồi…
– Chúng ta cũng có thể tự tìm.
Từ Hạc Tuyết nói.
Chúng ta.
Nghe chàng nói hai từ “chúng ta”, chóp mũi nàng bỗng thấy cay cay.
Nếu không có Từ Tử Lăng, nàng biết mình chỉ lẻ loi cô độc, không thể cùng ai ở nơi này hợp thành “chúng ta” cả, cũng chẳng ai chịu giúp nàng nhiều nhường ấy.
Ngoại trừ cô hồn Từ Tử Lăng.
– Nhưng chàng vẫn chưa khoẻ lại.
Nghê Tố hơi lo lắng nhìn chàng:
– Mỗi ngày ta nhất định sẽ thắp hương nến cho chàng. Từ Tử Lăng, chàng nhất định phải nhanh khoẻ lên nhé.
Ánh nắng trong veo phản chiếu nơi đáy mắt của nàng.
Bị nàng nhìn chăm chú như thế, chẳng hiểu sao mí mắt Từ Hạc Tuyết khẽ nhấp nháy, ngón tay trong tay áo co lại. Chàng nghiêng mặt đi:
– Nàng vẫn còn đói bụng chứ?
Nghe chàng bỗng dưng hỏi như thế, Nghê Tố vô thức nhìn cái mẹt trên ghế dựa ở hành lang.
– Củ cải của ta đâu rồi?
Không chỉ có củ cải, nguyên cả cái mẹt thức ăn cũng biến mất tiêu.
– Nàng vào đây với ta.
Từ Hạc Tuyết quay người.
Nghê Tố lẽo đẽo theo sát chàng đi vào trong, vừa ngẩng đầu lên thấy trên bàn vuông bày mấy món ăn nóng hôi hổi.
Nghê Tố thấy củ cải của nàng đã được nấu canh.
– Chàng… biết nấu nướng hả?
Nghê Tố lẩm bẩm.
– Hôm nay là lần đầu tiên.
Từ Hạc Tuyết lắc đầu, lấy một quyển sách trong tay áo ra:
– Đây là quyển sách nàng mua để trên bàn sách của ta. Lúc trước ta nhớ đã đọc qua một số công thức nấu ăn, bèn theo đó nấu xem.
Nghê Tố nhận lấy, đọc tựa quyển sách là “Thanh Mộng Thực”.
– Đây là quyển sách do Mạnh Tướng Công viết hả?
Thấy tên tác giả là Mạnh Tướng Công, Nghê Tố mở ra xem.
– Ta nhờ người ta chọn sách giúp cho, bảo rằng lấy ít sách đang nổi tiếng bây giờ. Nhà sách hẳn vì tiếng tăm của Mạnh Tướng Công mà lấy quyển sách dạy nấu ăn này.
– Ta theo công thức trong sách nấu xong mới nhớ trước đây khẩu vị của Mạnh Tướng Công khá đậm.
Thật ra Từ Hạc Tuyết cũng không biết mấy món mình nấu ra có ngon hay không.
– Để ta nếm thử xem.
Nghê Tố ngồi xuống bàn ăn, tuy chỉ là cháo loãng và mấy món thanh đạm nhưng trông cũng không tệ. Nếm thử một miếng, nàng lập tức ngẩng đầu lên cười với chàng:
– Hơi mặn một chút, có lẽ vì do thường ngày ta ăn nhạt.
– Nhưng không sao, vẫn ngon lắm đó.
Nàng nói.
– Chàng nếm thử đi, có phải là hơi mặn một xíu không?
Nghê Tố thử một ngụm canh, ngẩng đầu lên hỏi chàng.
Ánh nắng bên ngoài cửa chiếu lên tay áo Từ Hạc Tuyết, chàng khẽ gật đầu:
– Ừ.
– Chàng không ăn hả?
– Nàng ăn đi.
Nghê Tố đã biết chàng là linh hồn, không cần phải ăn uống bèn gật đầu, bưng chén cơm lên:
– Ta không biết có quyển sách dạy nấu ăn này. Nếu biết sớm thì sáng nay nhất định sẽ không ra như thế…
– Chờ ta học xong, biết đâu chừng ta còn tự làm được bánh đường cho chàng ăn nữa đó.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 28: Giá Cô Thiên (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗