Chương 74: Phá Trận Tử (1)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 74
Sau

[ Chúng ta tiến thoái cùng nhau nhé.]

“Ta biết mình không nên đi theo chàng. Nhưng đó là khi chàng không chịu hạn chế kia.”

Nghê Tố lặng im hồi lâu, giơ tay chạm nhẹ vào một hạt bụi li ti óng ánh đang bay lơ lửng quanh người Từ Hạc Tuyết. Nó khẽ run rẩy, trốn xuống dưới tay áo chàng.

“Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi ta cũng là lưỡi dao sắc bén đâm vào chàng.”

Nàng không hiểu chiến sự, cũng không biết võ công, nên ở đây chờ Từ Hạc Tuyết mới đúng, nhưng nàng lại là hạn chế của chàng.

Từ Hạc Tuyết sững sờ, nói ngay:

“Ta ở U Đô trăm năm, phải nhờ nàng mới quay về dương thế được. Nàng chưa bao giờ là hình phạt của ta.”

Nghê Tố cười nhẹ, hỏi:

“Vậy là gì?”

Đống lửa cháy đã lâu chẳng được thêm củi, ánh sáng dần dần yếu đi. Từ Hạc Tuyết lẳng lặng suy nghĩ một hồi, mặt mày vẫn nhuốm tuyết lạnh như cũ, đáp:

“Là quan tâm.”

“Nếu chàng đã nói vậy…”

Nghê Tố đứng lên. Áo bào đỏ thẫm mặc trên người nàng hơi rộng, tà áo gần chấm đất nhẹ bay trong gió đêm để lộ đôi giày thêu dính bùn dơ dưới chân, thoạt trông chúng chẳng ăn nhập gì với nhau. Ngọn lửa lụi dần, Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu cũng chẳng nhìn rõ mặt nàng, chỉ nghe nàng nói:

“Chúng ta tiến thoái cùng nhau nhé.”

“Từ Tử Lăng, ta không muốn thành lưỡi đao giết chàng.”

Thế gian này có ngàn vạn kẻ thích chà đạp thanh danh người khác, mà nàng lại không ở trong số đó.

Đêm dần khuya, tiếng binh sĩ tuần đêm bên ngoài thỉnh thoảng vọng lại, Từ Hạc Tuyết nằm trên giường trúc trong lều trại vẫn còn đang ngẩn người.

Trong lều đốt nến sáng rực rỡ, đôi khi bấc nến cháy nổ lách tách làm ngọn lửa se sẽ lập loè. Từ Hạc Tuyết ngước mắt nhìn đỉnh lều.

Lều của nàng ngay bên cạnh. Hôm nay nàng gặp mấy phen khốn đốn, còn bị ngâm nước ở hồ Mã Não, Từ Hạc Tuyết nhờ người nấu thuốc tránh cảm lạnh, lại thắp một nén hương an thần cho nàng. Lúc này nàng hẳn đã ngủ say.

Từ Hạc Tuyết nhắm mắt lại, bên tai tràn ngập tiếng gió cát lùa qua lều vải và tiếng bước chân rầm rập.

Tờ mờ sáng hôm sau, Ngụy Đức Xương, thống lĩnh quân họ Nguỵ, mệt nhọc chạy tới doanh trại quân họ Tần nhưng chỉ vồ hụt. Nghĩa huynh Tần Kế Huân của anh không ở đây.

“Sao? Nghĩa huynh đi gặp Thẩm Tri Châu rồi hả?”

Nguỵ Đức Xương không tin nổi, trợn mắt nhìn Đoàn Vanh:

“Thẩm Tri Châu kia là con cá chạch, sao nghĩa huynh gửi hy vọng vào hắn?! Huống hồ hắn không hợp với chúng ta, sao hắn liều lĩnh làm phật lòng Tống Giám Quân để tới giúp chúng ta được? Rốt cuộc thằng nhãi gian trá cuồng vọng nào nói bậy nói bạ với nghĩa huynh?!”

“Gì mà thằng nhãi gian trá cuồng vọng…”

Đoàn Vanh lau mồ hôi trên trán, nói:

“Nguỵ Thống Lĩnh, đó là phụ tá của Tướng Quân chúng ta đấy.”

“Ta muốn xem là phụ tá gì đây!”

Nói đoạn, Nguỵ Đức Xương quay người, cầm chuôi đao hất vải lều lên hằm hằm sải bước đi ra ngoài. Đoàn Vanh thầm than không xong, vội chạy đuổi theo. Ngờ đâu màn của căn lều gần đó chợt vén lên.

Thanh niên mặc áo bào đỏ thẫm, dáng người cao ráo kiên cường, mặt vẫn đeo khăn như trước. Vừa thấy chàng, Đoàn Vanh phía sau Nguỵ Đức Xương lập tức ra hiệu bảo chàng mau lánh đi.

Từ Hạc Tuyết chỉ thoáng liếc cậu, đứng yên tại chỗ.

Ngụy Đức Xương tức khắc nhìn chàng. Trong quân chỉ một mình người này không mặc giáp, hơn nữa mặt còn đeo khăn trắng tinh, thoạt trông hơi quái dị.

Ngụy Đức Xương ngoảnh cổ hỏi:

“Hắn là ai?”

Đoàn Vanh hơi bất lực, đáp:

“Là phụ tá của Tướng Quân.”

Nghe vậy, Ngụy Đức Xương lập tức bước nhanh tới trước mặt thanh niên kia. Đoàn Vanh ở phía sau cũng chạy theo, hô lên:

“Chào Nghê công tử.”

Từ Hạc Tuyết khẽ gật đầu, đón ánh mắt bất thiện của Ngụy Đức Xương, bình thản nói:

“Chào Nguỵ Thống Lĩnh.”

“Là ngươi bảo nghĩa huynh ta đi tìm Thẩm cá chạch kia hử?”

Giọng Ngụy Đức Xương nghe có vẻ rất khó chịu.

“Đúng.”

“Ngươi là ai? Sao lừa được nghĩa huynh ta giữ ngươi lại làm phụ tá trong quân?”

Sợ Nguỵ Đức Xương chưa nói chuyện đã ra tay đánh người, Đoàn Vanh vội nói ngay:

“Nguỵ Thống Lĩnh, nếu không có Nghê công tử, Tướng Quân cũng không quyết đoán gọi ngài quay lại đâu. Bây giờ cả ngài và Tướng Quân đều đã cãi lệnh Tống Giám Quân, chúng ta không có đường lui nữa rồi.”

Nguỵ Đức Xương hơi sửng sốt, có lẽ không ngờ được nghĩa huynh gọi mình quay lại là nhờ người này. Anh nghiêng mặt nhìn Đoàn Vanh:

“Không có đường lui thì không có đường lui! Mười mấy năm qua chúng ta nhịn tức còn ít chắc! Nhưng Thẩm cá chạch kia dễ gì mà thuyết phục được! Khác nào bắt nghĩa huynh ta tới cửa chịu nhục hả!”

Đôi mắt ưng của anh nhìn Từ Hạc Tuyết chòng chọc, thấy kiếm trong tay chàng, khịt mũi nói:

“Phỏng chừng chỉ là một cái gối thêu hoa[1]. Cầm kiếm chắc cũng chẳng ra gì! Để ta thử kiếm của ngươi một phen.”

[1]

Nguyên văn “tú hoa chẩm đầu” (绣花枕头): người đẹp mà bất tài.

Đoàn Vanh nào kịp khuyên can. Nguỵ Đức Xương rút đao ra, đi tới mấy bước rồi chém một nhát vào Từ Hạc Tuyết.

Từ Hạc Tuyết nghiêng người né đi, rút kiếm đón đỡ lưỡi đao của Ngụy Đức Xương, vỏ kiếm rơi xuống đất, ánh sáng lạnh lấp loé, khéo léo tránh đi mũi đao.

Tuy ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nhưng Ngụy Đức Xương lập tức nắm chặt chuôi đao, bước nhanh tới, vung trái chém phải vào người Từ Hạc Tuyết. Tiếng đao kiếm va chạm hấp dẫn chúng binh sĩ, bọn họ lập tức vây lại xung quanh.

“Đoàn Hiệu uý, sao Nguỵ Thống Lĩnh với vị công tử kia đánh nhau vậy?”

Có người ghé đến đứng cạnh Đoàn Vanh, rướn cổ nhìn vào giữa đám đông.

Đoàn Vanh nào còn rảnh để trả lời, sợ Nguỵ Đức Xương ngộ thương công tử kia, định chen vào ngăn lại thì hai người đã lao vào đánh nhau nhanh tới mức hoa cả mắt.

Càng nhìn động tác của Nghê công tử kia, Đoàn Vanh lại càng kinh ngạc. Một người trông văn nhã ốm yếu đến thế, lúc cầm kiếm lên lại ra chiêu sắc sảo vô cùng.

Nghê Tố vội vén rèm ra chạy tới. Mấy binh sĩ thấy nàng thì tránh ra nhường đường, Nghê Tố dễ dàng đến bên cạnh Đoàn Vanh.

“Chào Nghê tiểu nương tử.”

Đoàn Vanh liếc sang, hình như nàng chưa kịp búi tóc, chỉ dùng dây thừng buộc tạm mái tóc dài đen nhánh lại. Dưới nền trời mờ sáng, làn da nàng trông trắng nõn mịn màng, Đoàn Vanh vội dời ánh mắt đi ngay, vừa lúc đó thấy Ngụy Đức Xương chém một đao vào vai Từ Hạc Tuyết thì giật thót, vội la lên:

“Nghê công tử cẩn thận! ”

Trái Tim Nghê Tố cũng nhảy lên theo.

Trời vẫn hơi tối, Từ Hạc Tuyết chẳng nhìn rõ lắm. Lưỡi đao tức khắc đè xuống vai chàng. Từ Hạc Tuyết thoáng nghiêng người, đưa kiếm lên đỡ lưỡi đao đẩy nó về phía sau, hai chân đá tới trước làm cát bụi bay mù mịt, lại đánh mạnh chuôi kiếm vào hổ khẩu[2] của Ngụy Đức Xương.

[2]

Hổ khẩu: vùng cơ thịt tam giác giữa xương ngón cái và ngón giữa.

Ngụy Đức Xương đau điếng, tay gần như chẳng cầm nổi đao, chỉ trong chớp mắt sống lưng anh cứng đờ. Dưới sắc trời xanh xám, Ngụy Đức Xương chậm rãi quay đầu lại.

Thanh niên kia đã cầm kiếm đứng sau lưng.

Sắc mặt Ngụy Đức Xương tái đi, quay lại bước đến gần Từ Hạc Tuyết. Ngờ đâu bỗng dưng một người chạy tới chắn giữa anh và Từ Hạc Tuyết.

Con ngươi Ngụy Đức Xương như sắp lồi ra.

“Đàn bà?”

“Đoàn Vanh, từ khi nào trong quân họ Tần có đàn bà vậy hử?!”

Anh lập tức quát hỏi Đoàn Vanh đang đứng giữa đám người.

“Tôi tới cùng với chàng.”

Nghê Tố đứng trước người Từ Hạc Tuyết, ngăn cách chàng với những người khác, không để họ nhìn rõ đôi tay khi thì trở nên nhạt nhoà đến trong suốt của chàng.

“Tần Tướng Quân giữ bọn tôi lại là suy tính của ngài ấy. Nguỵ Thống Lĩnh cũng đã thử kiếm với chàng rồi, tiểu nữ cảm tạ ngài đã nương tay cho.”

Nghê Tố cúi đầu cảm tạ.

Vẻ mặt Ngụy Đức Xương hơi kỳ quái.

Vừa rồi khi đánh một chiêu kia, rõ ràng Nghê công tử đã nương tay, bằng không anh đã bị đánh tới bay đao trước mặt mọi người rồi.

Nếu Nghê công tử ở phía sau đâm kiếm tới, nếu lúc này ở trên chiến trường e là anh đã thành người chết rồi.

“Tất cả tụ tập đây làm gì? Còn không mau giải tán đi?”

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Đám người Đoàn Vanh quay đầu lại, thấy Tần Kế Huân cầm mão sắt, dẫn thân binh rảo bước lại gần.

Chúng binh sĩ vừa thấy tướng quân thì lập tức tản ra, ai về chỗ nấy.

“Tướng Quân!”

Đoàn Vanh vội gọi.

Tần Kế Huân liếc cậu:

“Cậu cũng không biết cản lại à?”

Đoàn Vanh hơi ngượng ngùng, nói:

“Tôi…”

“Nghĩa huynh.”

Ngụy Đức Xương không còn hằm hằm như trước nhưng trông vẫn còn cáu kỉnh.

“Nghê công tử là phụ tá anh đích thân mời ở lại. Sao chú lại gây khó dễ với cậu ấy ngay trong quân của anh hử?”

Giọng Tần Kế Huân nghe có vẻ chẳng vui lòng lắm.

“Em làm vậy mà gây khó dễ gì? Em…”

Tần Kế Huân ngắt lời:

“Được rồi, chú nên thấy may mắn vì vẫn còn giữ được mặt mũi đấy.”

Bất luận Từ Hạc Tuyết nương tay hay lời nói vừa rồi của Nghê Tố, tất cả đều giúp Ngụy Đức Xương giữ được mặt mũi của người làm thống lĩnh.

Từ Hạc Tuyết thôi nhìn mái tóc dài của Nghê Tố, quay sang hỏi Tần Kế Huân:

“Tần Tướng Quân, sao rồi?”

Nhắc tới việc này, Tần Kế Huân nghiêm mặt, thở dài:

“Ta đã nói với hắn chuyện đêm qua Nghê công tử nói với ta rồi nhưng hắn mãi mà chẳng trả lời.”

Đêm qua, sau khi nói chuyện với Từ Hạc Tuyết bên cạnh đống lửa xong, Tần Kế Huân lập tức cưỡi ngựa vào thành Ung Châu, tới thẳng phủ Tri Châu. Lúc ấy Thẩm Đồng Xuyên còn chưa ngủ, đang chơi bài với người khác.

Tần Kế Huân tới phủ, Thẩm Đồng Xuyên gọi mấy nữ tỳ ra nhiệt tình đón tiếp. Thế nhưng Tần Kế Huân vừa định nói chuyện, Thẩm Đồng Xuyên nói anh ta chờ mình đánh hết ván hẵng nói.

Tần Kế Huân ngồi một bên chờ đợi, nhìn hắn đánh hết ván này tới ván khác chẳng biết bao giờ dừng.

Bị vị hung thần cứ ngồi nhìn chằm chằm không chớp mắt, mấy thư lại trên chiếu bạc sợ quá, mới đánh thêm mấy ván mà toát mồ hôi cả lạnh bèn lấy cớ đêm khuya rồi cùng nhau chuồn mất.

Lúc này, Thẩm Đồng Xuyên chậm rãi ngoảnh cổ lại, kinh ngạc hỏi:

“Tần Tướng Quân còn ở đây hả? Bản quan tưởng anh đi từ lâu rồi chứ.”

Bấy giờ Tần Kế Huân vẫn nén giận.

Sau khi hai người vào thư phòng, nghe Tần Kế Huân nói trù tính xong, Thẩm Đồng Xuyên líu lưỡi, nói:

“Tần Tướng Quân điên rồi chắc? Lệnh của Tống Giám Quân mà các người cũng dám cãi? Vương Tử Tô Khất Lặc nói rồi còn gì? Các người tiêu diệt Dương Thiên Triết và quân khởi nghĩa của gã thì hắn sẽ xí xoá chuyện A Đa Nhũng thôi. Các người cần gì phải làm trái chứ, chẳng phải là tăng thêm chiến tranh à?

Thẩm Tri Châu, chẳng lẽ anh cũng nghĩ Tô Khất Lặc sẽ từ bỏ ý đồ ư?”

“Hắn không truy cứu là được rồi, còn thế nào nữa?”

“Hắn không truy cứu cái chết của A Đa Nhũng. Nhưng chỉ cần vẫn còn ôm dã tâm thì ai biết sau này hắn còn viện thêm bao nhiêu cớ khác nữa?”

Thẩm Đồng Xuyên nghe vậy, cười ha hả:

“Tần Tướng Quân lo xa quá.”

“Vì quốc gia thì cần phải lo xa, chẳng phải sao? Có người nói với ta, Thẩm Tri Châu là môn sinh của Mạnh Tướng Công. Năm xưa anh từng vân du khắp nơi, đi qua chiến trường, biết được khổ cực. Bây giờ là giữa hè nhưng người ở Ung Châu như chúng ta hẳn đoán được mùa đông tới sẽ khắc nghiệt hơn mọi năm. Người Hồ trên thảo nguyên sẽ càng khốn khổ. Chúng đã nghỉ ngơi dưỡng sức mười mấy năm, Vương Đình cũng đã thu phục được hai mươi chín bộ lạc. Mười ba châu ở phương Bắc không thoả mãn được lòng tham của chúng.”

“Tô Khất Lặc nói chúng ta diệt Dương Thiên Triết, vậy sau khi Dương Thiên Triết và quân khởi nghĩa của gã bị diệt thì sao? Nếu đội quân chi viện của Tô Khất Lặc tới, hai bên chúng ta xảy ra chiến tranh cũng không biết chừng!”

Tần Kế Huân nhắc tới ‘Mạnh Tướng Công’, vẻ thoải mái trên mặt của Thẩm Đồng Xuyên hơi nhạt đi. Nghe anh nói xong, Thẩm Đồng Xuyên chậm rãi nói:

“Xem ra, Tần Tướng Quân đã tìm hiểu cặn kẽ xuất thân của tôi rồi nhỉ. Ý của anh là Tô Khất Lặc có thể lật lọng tráo trở, như vậy không bằng vây chết hắn ở đây luôn?”

“Anh không sợ tôi nói cho Tống Giám Quân nghe hết thảy tính toán của anh à?

“Nếu Thẩm Tri Châu và Tống Giám Quân là một loại người thì bao năm nay anh sẽ không buông tay mặc kệ mọi chuyện như vậy. Lúc Tống Giám Quân phụng chỉ tới Ung Châu, Mạnh Tướng Công vẫn còn ở huyện Văn. Nhưng bây giờ Mạnh Tướng Công đã về triều, nếu Tống Giám Quân không còn thì Thẩm Tri Châu không bị cản trở nữa. Mạnh Tướng Công cũng có cơ hội nắm thế cục của Ung Châu.”

Dứt lời, thấy Thẩm Đồng Xuyên chẳng đáp

chỉ đứng trước chậu hoa ngẩn người, Tần Kế Huân bèn đứng dậy, chắp tay nói:

“Thẩm Tri Châu, cả anh và tôi đều bị vây trong tình trạng này quá lâu rồi.”

Thẩm Đồng Xuyên hồi hồn, chẳng có biểu cảm gì, lời nói cũng bình thản:

“Tần Tướng Quân khổ hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi không khổ, tôi rất thích quãng thời gian nhàn hạ này. Dẫu ai đến tôi cũng không thay đổi.”

Nói câu cuối cùng, hắn gần như gằn ra từng chữ.

Đây xem là lời tiễn khách. Tần Kế Huân không tiện nán lại đành quay về phủ họ Tần. Anh trằn trọc cả đêm không ngủ được, trời chưa sáng đã giục ngựa ra khỏi thành chạy về doanh trại.

“Em biết ngay Thẩm cá chạch kia sẽ không đồng ý mà! Nếu hắn nói cho Tống Giám Quân biết tính toán của anh, tuy lão không có quyền xử trí anh em chúng ta nhưng lão có thể dâng tấu về Vân Kinh!”

Nguỵ Đức Xương giận sôi tim:

“Sao nghĩa huynh hồ đồ thế! Sao lại tin lời người này!”

Từ Hạc Tuyết hờ hững nói:

“Thẩm Đồng Xuyên sẽ không nói cho Tống Tung biết.”

Nguỵ Đức Xương khịt mũi, nói:

“Sao ngươi biết hắn không nói? Chẳng lẽ ngươi là thần à? Ngươi bấm đốt tay là tính ra được chắc?”

“Đức Xương, Thẩm Đồng Xuyên không phải thằng ngốc. Nói chuyện này cho Tống Giám Quân, hắn chẳng được gì, chỉ liên luỵ thầy Mạnh Tướng Công của hắn mà thôi.”

Tần Kế Huân không phải là người dễ tin, anh đã cân nhắc kỹ lời của Từ Hạc Tuyết rồi mới quyết định đi thử.

“Bẩm Tướng Quân!”

Đột nhiên một binh sĩ vội vàng chạy tới:

“Thân binh của Tổng Giám Quân đang ở bên ngoài doanh trại. Hắn cầm theo lệnh bài của Giám Quân đại nhân tới mời ngài và Nguỵ Thống Lĩnh tới gặp mặt ạ.”

Thân binh áp tải tiền và đàn bà bị giết chết, trong doanh trại không có tai mắt của Tống Tung nên sáng nay lão mới biết chuyện.

Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương liếc nhau.

Tần Kế Huân hỏi:

“Đức Xương, nếu lão hỏi, chú biết trả lời thế nào chưa?”

“Em nói gió cát trên đường lớn quá, bị lạc đường nên phải quay về.”

“Lão sẽ không tin.”

Nguỵ Đức Xương chẳng đếm xỉa, nói:

“Mặc kệ lão tin hay không, dù sao cũng về rồi!”

Gương mặt luôn nghiêm nghị của Tần Kế Huân thoáng mỉm cười, anh ta vỗ vai Nguỵ Đức Xương rồi quay sang nhìn Từ Hạc Tuyết:

“Nghê công tử, lần này chúng ta phải trông cậy vào Thẩm Đồng Xuyên rồi. Tôi cũng không dễ dàng từ bỏ đâu.”

“Tướng Quân thành tâm như thế ắt sẽ nước chảy đá mòn.”

Từ Hạc Tuyết gật đầu với anh ta.

Tần Kế Huân và Nguỵ Đức Xương nhanh chóng dẫn thân binh rời đi. Gió cát nhẹ thổi mái tóc Nghê Tố phe phẩy qua khăn che mặt của Từ Hạc Tuyết. Chàng vừa định giơ tay chạm vào thì thấy người mình lúc đậm lúc nhạt.

“Mau vào trong.”

Nghê Tố xoay người, đẩy chàng vào trong lều.

Từ Hạc Tuyết lảo đảo lùi lại, trường kiếm trong tay vỡ vụn hoá thành điểm sáng nhập vào người chàng. Trong lều, nến đã cháy hết nên tối hơn so với ngoài trời. Một vòng tay ôm lấy eo chàng, giữ chàng đứng vững.

Nàng lo lắng hỏi:

“Chàng có đau không?”

“Tạm ổn.”

Từ Hạc Tuyết đau đớn đến mức chết lặng nhưng nghe nàng hỏi, chàng lại vô thức đáp lời.

Nghê Tố dìu chàng ngồi xuống giường, nhìn người chàng như bị bao phủ trong một màn sương mù nhàn nhạt. Sợ chàng lại biến thành quả cầu ánh sáng, nàng lập tức nói:

“Chàng ở trong lều chờ ta. Bây giờ ta tới hồ Mã Não hứng sương cho chàng!”

Nói đoạn, nàng sực nhớ tới hạn chế giữa hai người là không được cách nhau quá xa.

“Cùng nhau đi thôi.”

Trước mặt người khác, chàng có thể hoá thành làn sương mù bám vào tay áo của nàng.

Nghê tố “ừ” đáp lại, vội tìm một cái lọ sành rồi muốn chạy đi ngay. Từ Hạc Tuyết ngồi trên giường, chẳng nhìn rõ mặt nàng.

Nàng sốt ruột thúc giục:

“Nhanh đi thôi.”

“Nàng vẫn chưa chải đầu.”

Từ Hạc Tuyết khẽ ho mấy tiếng.

Nghê Tố vuốt tóc, nói:

“Thôi kệ nó.”

Mặt mày chàng vốn lạnh lùng, nghe vậy cũng chẳng bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ ngước mắt lên rồi vẫy tay gọi nàng:

“Nàng lại đây.”

Nghê Tố lập tức đi đến.

“Ta giúp nàng.”

Chàng nói.

Nghê Tố hơi kinh ngạc, nói “được” rồi ngồi xuống bên cạnh chàng.

Ngón tay thon dài của chàng luồn qua mái tóc mây dài mượt của nàng. Tuy nhìn không rõ nhưng chàng búi tóc rất đẹp.

Nghê Tố ôm lọ sành, hỏi:

“Được rồi hả?”

Từ Hạc Tuyết rút trâm gỗ trên búi tóc mình cài lên cho nàng.

“Ừ.”

Ánh sáng mờ mờ, bóng người mông lung.

Nàng xoay người lại. Tuy chẳng nhìn rõ gương mặt của nàng, chàng vẫn bình tĩnh chăm chú ngắm nhìn.

Nàng đột nhiên hỏi:

“Chàng nhìn ta có rõ không?

Chàng hơi ngớ ra, đáp:

“Không rõ.”

Nghê Tố “ôi” một tiếng, lại xoay người lại. Tuy không biết nàng đang làm gì nhưng chàng đã quen im lặng chờ nàng.

Nàng xoay người lại, cúi đầu thổi gì đó khiến một ngọn lửa bùng lên.

Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt chàng ngập tràn ánh sáng.

Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng gương mặt nàng.

Nàng búi tóc kiểu nam, mặt mày thanh tú lại phảng phất vẻ khí khái. Nàng cầm ngọn lửa trên tay, khẽ mỉm cười, nói với chàng:

“Tiểu Tiến Sĩ Tướng Quân, bây giờ thì sao nào?”

------oOo------

Trước
Chương 74
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 540
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...