Chương 83: Hành Lộ Nan (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 83
Sau

[ Nàng chẳng hề nói ra nhưng chàng đều hiểu được cả.]

Sương mù nhàn nhạt bao trùm, ánh nắng dìu dịu phủ kín bờ vai nàng. Gần như khi nàng vừa dứt lời, Từ Hạc Tuyết quay sang nhìn nàng.

– Chớ ăn nói lung tung!

Trưởng tử của tộc trưởng họ Tần không kìm được mà nói:

– Kế Huân, rốt cuộc đây là nữ tử ở đâu? Vì sao cháu lại để cô ta ăn vận như vậy ở trong quân doanh?

– Có vấn đề gì sao?

– Cô ta là nữ, đương nhiên…

Trưởng chi chính họ Tần nói được một nửa thì im bặt. Lúc này hắn mới nhận ra người vừa lên tiếng kia không phải Tần Kế Huân mà là chàng trai trẻ tuổi đeo khăn dài bên cạnh cô gái kia.

– Nàng là Y Công của ta, làm việc chữa bệnh, làm người đoan chính, có liên can gì tới ông?

Đôi mắt lạnh lùng hờ hững của chàng liếc hắn.

– Y Công?

Tộc trưởng họ Nguỵ cười khẽ, ánh mắt khinh thường nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người:

– Nếu chỉ là Y Công thì sao lại như thế?

Lão vừa dứt lời, Từ Hạc Tuyết cảm thấy bàn tay người bên cạnh khẽ siết chặt tay chàng hơn, tựa như lo sợ chàng sẽ đột nhiên buông tay ra vậy.

Chàng nhìn cô gái này.

Trong đám đông đang nhìn chăm chú ở đây chẳng một ai hiểu được sau lời chất vấn của nàng đối với tộc trưởng họ Tần kia ẩn giấu điều gì.

Bỗng dưng chàng hiểu ra lý do nàng tức giận.

Thật ra sau khi chết đi, ngoại trừ ba vạn oan hồn trong bảo tháp dưới U Đô, chàng chẳng để tâm thứ gì cả. Dù là thân phải chịu hình phạt, tên tuổi bị ô uế, bị bút mực đóng đinh trên sử sách, chàng cũng chẳng buồn nghĩ.

Chàng nhớ rõ lời của thầy đã dạy, ánh sáng không nằm trong miệng lưỡi thiên hạ mà ở trong tim mình.

Có điều nàng lại nắm tay chàng đứng trước mặt những người này.

Từ Hạc Tuyết vốn nên thả tay nàng ra để tránh cái nhìn soi mói kỳ thị của mọi người. Thế nhưng khi cảm nhận được nàng siết chặt tay, cảm giác được hơi ấm của bàn tay nàng, đôi tay vốn muốn thả tay nàng ra lại dừng lại, ngoan ngoãn để cho nàng nắm thật chặt.

– Chư vị đang làm gì đấy?

Bỗng có một giọng nói vang lên. Đám người đang túm tụm trước cửa thành đều quay đầu nhìn lại. Thẩm Tri Châu mặc quan phục, đội mũ cánh chuồn dài đang vén tà áo bước xuống kiệu. Sau đó tốp sai dịch bước tới mở một con đường giữa đám người.

Thẩm Đồng Xuyên đi tới trước, gật đầu chào hai vị tộc trưởng họ Tần, Nguỵ.

– Hai vị tộc trưởng tuổi đã cao, nhất là Tần tộc trưởng, tội tình gì mà đứng dây dưa ở đây.

– Ta cũng ở trong trận chiến nơi thung lũng. Vương Tử Tô Khất Lặc của Đan Khâu giết Tống Giám Quân, ta suýt chút nữa cũng bỏ mạng luôn rồi. Tần Tướng Quân là võ tướng, không giỏi ăn nói, vậy nên để Tri Châu Ung Châu ta nói cho mọi người biết vậy.

Thẩm Đồng Xuyên nhìn lướt qua đám người đông đúc, cất giọng nói:

– Dã tâm chiếm Ung Châu đã rõ rành rành! Bọn họ giết Tống Giám Quân tức đã lộ ý xé bỏ hiệp ước. Mà nay Tô Khất Lặc vừa chết, đại tướng người Hồ, Thạch Ma Nô, sẽ dẫn mấy vạn tinh binh tới thẳng Ung Châu.

Hắn vung tay áo chỉ Dương Thiên Triết ngoài cửa thành:

– Người này trước kia có tội, trận chiến lần này lại có công. Công lao của gã có đền bù nổi tội nghiệt hay không, bản quan nói hay chư vị nói đều vô nghĩa. Bản quan đã tâu việc này lên Quan Gia, xin Quan Gia quyết định rồi!

– Chư vị, bây giờ là thời buổi tồn vong nguy cấp…

Vẻ mặt Thẩm Đồng Xuyên nghiêm trọng, nói tiếp:

– Quân và dân Ung Châu chúng ta vốn nên đồng lòng! Đại chiến sắp nổ ra, nếu chúng ta tự loạn trước, há chẳng phải để khí thế người Hồ diệt đi uy phong của chúng ta sao? Chư vị muốn trơ mắt nhìn thảm kịch mười sáu năm trước tái diễn sao?

Mọi người đều nhìn nhau, trong nháy mắt bầu không khí lặng ngắt như tờ.

– Tần tộc trưởng.

Thẩm Đồng Xuyên chắp tay với tộc trưởng họ Tần, lại gọi tộc trưởng họ Nguỵ đứng bên cạnh, nói:

– Hai vị ở Ung Châu có đức cao vọng trọng, trước kia đã làm không biết bao nhiêu hành động nghĩa cử. Bản quan hết sức rõ ràng. Bản quan cũng hiểu được nỗi băn khoăn đối với Dương Thiên Triết trong lòng hai vị. Gã đồng ý tạm thời không vào thành đã là quyết định cực kỳ mạo hiểm. Kính xin hai vị giúp bản quan khuyên mọi người về đi. Sắp khai chiến rồi, trong thành Ung Châu không thể loạn được…

Mọi người đều nhìn hai vị tộc trưởng. Tần tộc trưởng chống tay trên đầu gậy, rủ mí mắt, nói:

– Tri Châu đại nhân đã mở lời, lý nào chúng ta lại không nghe?

– Tri Châu đại nhân, người Ung Châu chúng ta không sợ chiến đấu với Đan Khâu. Chiến tranh sắp nổ ra, đương nhiên chúng ta không thể gây thêm phiền phức. Nếu tiền lương thảo không đủ, nếu có thể ra sức, chúng ta ắt sẽ hết mình.

Tộc trưởng họ Nguỵ cũng lên tiếng.

– Tốt lắm!

Thẩm Đồng Xuyên vỗ tay, gật đầu với hai vị tộc trưởng.

– Bản quan ở đây xin đa tạ hai vị!

Trước mặt Thẩm Tri Châu, hai vị tộc trưởng đã nhượng bộ, dân chúng tụ tập ở xung quanh cũng bắt đầu chậm rãi tản đi. Tần tộc trưởng được trưởng tử đỡ về, đi được vài bước, ông đột nhiên dừng lại.

– Cha, sao thế ạ?

Con dâu trưởng họ Tần cẩn thận hỏi.

Tần tộc trưởng chẳng để ý chỉ nhìn bóng dáng cao lớn của chàng trai trẻ tuổi đeo khăn dài kia, trong lòng cứ có cảm giác quái dị khó hiểu. Ông lại nhìn lại cô gái kia, vẻ mặt bình thản, chẳng nói gì quay mặt đi lên trước.

– Nghê tiểu nương tử, nghe nói cô bị thương hả?

Thẩm Đồng Xuyên nói chuyện với Nghê Tố.

– Không sao, chỉ bị thương nhỏ trên vai thôi.

– Tại ta mà ra cả.

Thẩm Đồng Xuyên thở dài:

– Ta yêu ngựa. Con ngựa trắng kia là tuấn mã hiếm có. Nghe nó hí vang, ta không đành lòng bèn xông tới. Nghe nói bây giờ nó đi theo cô hả?

– Là tôi cùng chàng nuôi nó.

Nghê Tố nhìn sang người bên cạnh.

Thẩm Đồng Xuyên nhìn hai người, lại xoa cằm, mỉm cười gật đầu nói:

– Cũng tốt. Ta thấy tính tình nó mạnh mẽ lại chịu theo hai vị âu cũng là duyên phận.

Nếu con ngựa trắng kia không liên quan đến Từ Hạc Tuyết, Thẩm Đồng Xuyên nhất định sẽ giữ nó lại. Tiếc là miệng đời đáng sợ, hắn cũng không chịu nổi nên đành thôi.

– Thân binh Tống Tung thấy lão đã chết thì lập tức nịnh bợ lấy lòng ta. Vì thế ngày ấy trên chiến trường, bọn chỉ lo cho ta chứ không để ý tới cô.

– Tôi hiểu.

Ngày ấy, Nghê Tố nhìn thấy rõ ràng cả.

Thẩm Đồng Xuyên nhìn Từ Hạc Tuyết đang đứng một bên, thấy chàng rủ mi chẳng biết đang suy nghĩ cái gì bèn gọi một tiếng:

– Nghê công tử?

Từ Hạc Tuyết ngước mắt lên.

– Tô Khất Lặc tự sát là ngoài ý muốn, nhưng may mà có công tử nên bây giờ ta vẫn còn mũ quan, Tần Tướng Quân và Ngụy Thống Lĩnh vẫn giữ được binh quyền.

Thẩm Đồng Xuyên chắp tay thi lễ với chàng.

Vừa lúc Tần Kế Huân đi tới, Từ Hạc Tuyết nói:

– Tôi có một chuyện muốn hỏi Thẩm Tri Châu với Tần Tướng Quân.

Tần Kế Huân đi tới, nghe chàng nói vậy bèn hỏi:

– Chuyện gì?

Từ Hạc Tuyết xoay qua về phía cửa thành Ung Châu, nhìn người đang trấn an binh sĩ của quân khởi nghĩa kia:

– Hai vị không định cho gã vào thành à?

– Chẳng phải tự gã nói tình nguyện đóng ngoài thành đấy ư?

Nguỵ Đức Xương cũng đi tới.

– Ta hiểu rõ ý của Nghê công tử.

Thẩm Đồng Xuyên nhìn bóng dáng Dương Thiên Triết thật lâu, nói:

– Tuy gã nói vậy nhưng lại không ngăn được nỗi sợ hãi của chúng binh sĩ của quân khởi nghĩa dưới trướng gã. Phần lớn họ đều là dân chúng nghèo khổ. Nếu không bị người Hồ bức ép tới mức không sống nổi nữa, đôi tay trồng trọt kia sẽ không đụng tới đao cung. Hiện giờ nếu an trí bọn họ ngoài thành, sợ là bọn họ sẽ nghĩ Ung Châu ta không thật lòng tiếp nhận bọn họ mà chỉ coi bọn họ là lá chắn khi quân Hồ đánh đến mà thôi.

– Nếu cứ kéo dài mãi như thế ắt sẽ nổi loạn.

Vẻ mặt Tần Kế Huân nghiêm trọng, nói ra điều anh ta lo lắng nhất bây giờ.

Trước giờ anh ta dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Ngặt một nỗi hai nhà Tần, Nguỵ vốn thâm căn cố đế, hai vị tộc trưởng không lên tiếng thì dân chúng Ung Châu khó mà chấp nhận quân khởi nghĩa ngoài thành.

Anh ta cũng không thể chĩa giáo mác vào người thân trong tộc và dân chúng được, huống hồ ngay trong quân Ung Châu cũng có rất nhiều người Ung Châu.

– Vậy chi bằng Thẩm Tri Châu cùng Tần Tướng Quân bảo bọn họ đóng ngoài cổng thành, để tôi ở cùng với bọn họ.

Từ Hạc Tuyết nói.

Chàng vừa dứt lời, Nghê Tố đang lặng yên lắng nghe ở bên cạnh chợt ngẩng đầu lên nhìn chàng.

– Nghê công tử định…

Thẩm Đồng Xuyên không thể không thừa nhận đây là biện pháp tốt nhất để tạm thời trấn an quân khởi nghĩa vào lúc này. Phái người bọn họ tin được cùng ở với quân khởi nghĩa, vừa trấn an lòng người cũng vừa thám thính được tình hình bên đó.

Thế nhưng làm vậy cũng chẳng khác gì đưa người của mình đến làm con tin trong quân khởi nghĩa.

Nguỵ Đức Xương ồm ồm nói:

– Thôi để ông đây đi cho!

Giọng anh vừa dứt, thấy Từ Hạc Tuyết nhìn mình thì hơi lắp bắp:

– Cậu bệnh tật vậy, để cậu ở chung với đám Dương Thiên Triết, bọn họ làm sao yên tâm được?

– Nguỵ Thống Lĩnh không cần bố trí binh phòng vệ nữa à?

Từ Hạc Tuyết bình tĩnh hỏi lại.

– Ta…

– Phải di dời dân chúng trong thành ở gần cửa thành, Thẩm Tri Châu là quan phụ mẫu của nơi này, không có mặt ngài làm sao dân chúng an tâm?

Thẩm Đồng Xuyên đang định lên tiếng thì nghe vị công tử trẻ tuổi này nói.

– Tôi là phụ tá của Tần Tướng Quân, sau trận chiến ở thung lũng, cũng nhờ Nguỵ Thống Lĩnh mà tên tuổi tôi cũng khá nổi tiếng trong quân. Lúc này tôi đi là tốt nhất.

– Ai cố ý tâng bốc cậu đâu…

Nguỵ Đức Xương cãi lại.

– Lúc đó ta uống mấy chén rượu với đám Dương Thiên Triết rồi lỡ miệng mà thôi.

– Đa tạ.

Từ Hạc Tuyết gật đầu với anh.

Từ đầu đến cuối chàng vẫn bình tĩnh ôn hoà, lại có lễ tiết, nhìn thế nào cũng giống như một quân tử phong lưu văn nhã. Nếu không tận mắt thấy chàng cột Tô Khất Lặc rồi cưỡi ngựa kéo lê hắn dưới đất trong trận chiến ở thung lũng, Ngụy Đức Xương chẳng bao giờ tin một người như chàng lại có công phu trác tuyệt, gan dạ hơn người đến vậy.

– Để ta bảo Đoàn Vanh đi theo công tử.

Tần Kế Huân im lặng suy ngẫm một lát, nói:

Từ Hạc Tuyết lắc đầu từ chối:

– Không cần, tôi dẫn theo Thanh Khung là được rồi.

Việc này đã quyết xong, Tần Kế Huân và Nguỵ Đức Xương bận bịu quân vụ nên nhanh chóng rời đi, Thẩm Đồng Xuyên cũng không nán lại lâu, Nghê Tố bỗng nhiên buông tay Từ Hạc Tuyết ra.

Một lúc lâu sau Từ Hạc Tuyết mới thả lỏng tay.

Nàng xắn tay áo lên, dặn dò mấy nương tử bên cạnh chuẩn bị nước nóng, quay đầu lại nói với chàng.

– Chàng biết không, ta không thể cùng chàng ở bên ngoài.

Trong số người già, phụ nữ và trẻ em quân khởi nghĩa dẫn về không chỉ có một mình người phụ nữ kia bị bệnh.

– Ta biết.

Chàng đáp.

– Biết mà chàng còn…

Giọng nàng hơi gấp gáp, còn có vẻ giận dỗi. Thế nhưng nàng nói được một nửa lại thấy chàng trai đeo khăn dài che gần hết gương mặt bỗng híp mắt cười nhẹ, dưới nắng trời sáng ngời đôi mắt chàng trong sáng như lưu ly.

Nàng nhịn lại lời muốn nói, hỏi chàng:

– Chàng cười cái gì?

Chàng chẳng đáp lời, chỉ nhìn nàng như thế.

Mười sáu năm trước, chàng chịu lăng trì trong thành Ung Châu này. Khi ấy, đôi mắt chàng bị kim đao người Hồ chém, chẳng nhìn được vô số gương mặt dưới pháp trường, chỉ nghe được vô vàn giận dữ xúc động hỗn loạn xung quanh mình.

Chàng bị người ta cởi giáp bạc, vạch áo bào, dáng vẻ thảm hại, nhục nhã mà chịu đựng từng dao cắt thịt.

Khi ấy, hai vị tộc trưởng kia nhất định ở dưới pháp trường.

Có lẽ trong số dân chúng phía sau bọn họ hôm nay có rất nhiều người đã từng đứng dưới ánh nắng chói chang chăm chú nhìn chàng bị lăng trì.

Nhưng hôm nay, khi Nghê Tố nắm tay Từ Hạc Tuyết đứng trước mặt những người kia, chàng vẫn mặc áo quần tinh tươm chứ không phải là một màn sương máu, chỉ vậy thôi cũng khiến chàng ấm lòng.

Nàng chẳng hề nói ra nhưng chàng đều hiểu được cả.

– Thật ra ta chẳng đi đâu cả chỉ ở ngoài cửa thành thôi, cách nàng rất gần. Hạn chế kia sẽ không khiến ta bị thương. Nàng yên tâm.

Thấy binh sĩ đã dựng xong lều nỉ, người phụ nữ kia cũng đã được khiêng vào trong, chàng nói:

– Nàng đi đi, ta biết nàng muốn cứu chị ấy, muốn cứu rất nhiều người.

Nghê Tố ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, biết rõ không thể nấn ná ở đây nữa, mới dời gót bước đi mấy bước, nàng lại quay đầu nói:

– Ta sẽ nhờ Thanh Khung đưa đèn ra cho chàng. Chàng nhớ kỹ đấy, không được cách ta quá xa.

Từ Hạc Tuyết đứng nguyên tại chỗ, đôi tay giấu trong tay áo, gật đầu với nàng:

– Được.

Cả ngày hôm ấy Đoạn Vanh thì bận bịu di chuyển dân chúng trong thành sống gần đó đi nơi khác, quân khởi nghĩa thì tất bật dựng lều nỉ ngay ngoài thành.

Dương Thiên Triết vội tới mức chân không chạm đất, mãi tới khi chiều tà mới mệt mỏi xốc màn lều nỉ lên. Gã thấy bên trong lều đã có một vị công tử trẻ tuổi mặc áo bào gấm kiểu cổ tròn đang ngồi ngay ngắn, trên bàn có hai chén trà nóng vừa mới pha.

– Nghê công tử?

Dương Thiên Triết cởi bao cổ tay xuống, vừa đi vào vừa quan sát thanh niên này. Chàng trai này thoạt trông không giống như lời kể của Nguỵ Đức Xương là tự mình bắt được Tô Khất Lặc.

Trông chàng gầy gò, ốm yếu như thế, Dương Thiên Triết thầm nghi ngờ không biết chàng có cầm nổi kiếm không ấy chứ.

Từ Hạc Tuyết khẽ hất cằm, nói:

– Dương đại nhân, ngồi xuống đi.

Dương Thiên Triết ném bao cổ tay qua một bên, vén tà áo ngồi xuống đối diện chàng.

– Hiểu lầm giữa tôi với Nguỵ Thống Lĩnh đã giải thích rõ rồi. Hắn cũng nói với tôi chuyện của công tử. Nếu không có công tử, chỉ sợ những người tôi đưa về này phải trở lại ngoài núi Nhữ.

Gã nâng chén trà lên, nói:

– Tôi lấy trà thay rượu kính công tử một chén.

Dứt lời, gã lập tức ngửa đầu uống cạn.

Từ Hạc Tuyết chẳng nói gì, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.

Dương Thiên Triết chủ động hỏi:

– Nghe Tần Tướng Quân nói công tử có chuyện hỏi tôi à?

Từ Hạc Tuyết “ừ” đáp lại, nói:

– Nhưng tôi muốn hỏi Dương đại nhân trước, vì sao lại quay về?

– Có lẽ công tử đã nghe nói chuyện hồ đồ của tôi mười sáu năm trước.

Dương Thiên Triết chống tay trên đầu gối. Bây giờ gã đã hơn ba mươi, tuế nguyệt lại chẳng hằn quá nhiều dấu vết trên người gã.

– Cha tôi phải hàm oan mà chết. Khi đó tôi đương độ thiếu niên, chỉ thấy tuyệt vọng cực kỳ. Cũng vì vậy, dưới cơn tức giận tôi đã đầu hàng Vương Đình Đan Khâu.

– Đan Khâu cần quan viên người Tề để dạy cho bọn họ học tiếng của người Tề; giảng cho họ hiểu kế sinh nhai của người Tề; chỉ cho họ biết trên đất Tề nơi nào giàu có đông đúc, chỗ nào cằn cỗi nghèo khổ. Hồi Tiên Vương Đan Khâu còn sống, lão đề bạt rất nhiều quan viên người Tề. Sau khi lão qua đời, người kế vị muốn thu phục hai mươi chín bộ lạc, thống nhất Đan Khâu nên nghe lời bầy tôi, biếm chức rất nhiều quan viên người Tề. Cuộc sống của quan viên người Tề ở Đan Khâu rất khốn đốn, dân chúng người Tề thì càng khổ sở hơn. Tôi giữ một chức quan nhỏ ở bộ lạc Nam Diên. Nơi đó toàn bè lũ xu nịnh, được chăng hay chớ. Năm tháng qua đi, nhìn dân chúng người Tề ở Đan Khâu sống chẳng bằng chết, lòng tôi càng thêm hụt hẫng chua xót, lại bắt đầu hoài nghi quyết định trước đây của mình.

Cổ họng Dương Thiên Triết khô khốc, nói đến đây thì tự rót một chén trà, chẳng màng nước trà nóng mà hớp một ngụm.

– Thủ lĩnh bộ tộc Nam Diên là Thân Vương Phục Bẫu. Hắn là con trai của Đa Linh. Hồi ở trong bộ lạc, tôi thường xuyên phiên dịch thư tín, công văn bằng chữ Tề sang chữ Đan Khâu. Tôi cũng có thể ra vào chỗ bọn họ nhận gửi quân báo, thư tín. Cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra được một bức thư liên quan tới quân báo của Ung Châu.

Dương Thiên Triết ngước mắt lên, nói:

– Đó là quân báo mười sáu năm trước.

– Chuyện liên quan đến cha anh sao?

Từ Hạc Tuyết siết chặt chén trà.

Dương Thiên Triết gật đầu:

– Năm ấy, tuy tôi tin chắc cha tôi không có ý bỏ thành mà chạy, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Bởi vì lúc ấy gần như cả thành đều la hét đòi lăng trì Tướng Quân phản quốc Từ Hạc Tuyết. Vì sợ phải chịu tội này, tôi đã…

Gã hổ thẹn, kể tiếp:

– Theo như tờ quân báo kia, trước khi người Hồ đến thành Ung Châu, binh lực của Miêu Thiên Ninh không đủ. Sau đó tôi lại đọc được một tờ quân báo khác, biết được năm ấy người Hồ tiêu diệt một đội quân Tề đang trên đường chạy tới Giám Trì. Mà đội quân này chỉ có Miêu Thiên Ninh có quyền điều động. Cái này chứng minh kẻ có ý bỏ thành không phải là cha tôi mà là Miêu Thiên Ninh.

Dương Thiên Triết cắn chặt quai hàm. Một lúc lâu sau mới nói tiếp:

– Là Miêu Thiên Ninh chẳng màng cha tôi ngăn cản, tự ý điều binh đi Giám Trì làm cho quân phòng thủ ở Ung Châu không đủ! Cũng vì thế mới để cho quân Hồ Đan Khâu có cơ hội công thành!

Miêu Thiên Ninh.

Là em trai ruột của Miêu Thiên Chiếu, Thái Uý đương triều; là Mầm Thống Chế tử thủ Ung Châu, cuối cùng bỏ mình trên thành lâu.

Từ Hạc Tuyết im lặng một hồi:

– Thế nên Dương đại nhân quay về là muốn sửa lại án oan cho cha mình?

– Có thể coi là vậy.

Dương Thiên Triết quay mặt nhìn một vài ánh tà dương thỉnh thoảng chiếu vào trong lều nỉ:

– Thật ra, tôi đã từng nghĩ, từ đầu tới cuối cha tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi là con của ông lại sống tạm dưới trướng người Hồ, há chẳng phải làm ông hổ thẹn ư?

Trước khi trời tối, cửa thành sẽ đóng lại. Nghê Tố vẫn bận rộn mãi cho đến khi sắc trời tối đen. Tóc mai nàng ướt đẫm mồ hôi, tự mình dạy mấy người Chung nương tử cách sắc thuốc, cách xử lý ngoại thương cho người già và trẻ em.

Thai nhi của thai phụ bị người Hồ xăm chữ kia lại không ổn. Bởi vì bôn ba đường dài mệt nhọc, thai nhi có dấu hiệu sinh non. Đứa bé không sống được nhưng chị lại kéo ống tay áo của Nghê Tố, khóc không ra tiếng mà nói:

– Cám ơn, cám ơn…

Nghê Tố nắm đôi tay lạnh lẽo của chị:

– Chị nghỉ ngơi cho tốt, người chị còn phải uống thuốc mới được. Em sẽ chữa cho chị.

– Sảy thai đau ghê lắm.

Nghê Tố vừa ra khỏi lều nỉ thì nghe Chung nương tử vừa sắc thuốc vừa nói chuyện với một nương tử khác.

– Nhưng đứa bé trong bụng chị ấy là con người Hồ. Chị ấy thảm như thế. Nếu có đứa con là giọt máu của người Hồ, đối với chị ấy hẳn còn đau khổ hơn cả cái chết nữa ấy chứ.

– Nghê tiểu nương tử, cô xem tôi lấy vải bố này băng bó cho họ được không?

Thấy Nghê Tố đi ra, Chung nương tử lấy vải bố mình mới cắt xong cho nàng xem.

– Được ạ.

Nghê Tố gật đầu, nói tiếp:

– Chị cũng mới sảy thai không lâu, để em lại bốc cho chị một thang thuốc.

Chung nương tử là thai phụ bị thân binh Tống Tung đánh vào bụng đến mức sảy thai.

– Cám ơn Nghê tiểu nương tử.

Chung nương tử giật mình, lập tức khom người trịnh trọng thi lễ.

– Phải là em cảm ơn các chị đồng ý tới giúp em mới đúng.

Nghê Tố mỉm cười nhìn các cô, dùng ống tay áo thấm mồ hôi trên sống mũi.

Trong số người già, phụ nữ và trẻ em này, không chỉ có quân kỹ trong quân Hồ, mà còn có cả dân chúng bị mất ruộng đồng, không nào sống sót. Rất nhiều nữ tử trong đó có mắc bệnh kín nhưng các cô lại không dám nói với người khác, cũng không nói ra được nên dần dà bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng.

Vài ngôi sao lác đác điểm xuyết bầu trời đêm, tường thành cao chót vót chia đôi vầng trăng tròn vành vạnh. Vai trái đau tới lặng người, Nghê Tố ngồi bên cạnh cửa thành, uống chén canh nóng Chung nương tử mới bưng tới cho.

Cửa thành dày cộm nặng nề. Nàng nghiêng đầu nhìn qua khe hở trên cánh cửa giây lâu cũng chẳng nhìn rõ ngoài ấy thế nào, cũng chẳng nghe được âm thanh ngoài ấy ra sao.

– Từ Tử Lăng.

Nàng thử gọi tên chàng.

E ngại đám người sau lưng, nàng chỉ dám gọi khe khẽ.

Bên phía kia của cửa thành dày nặng, chẳng có tiếng đáp lời, chỉ nghe hàng loạt tiếng tạp âm lạo xạo như tiếng bước chân dồn dập của binh sĩ tuần tra đêm, tiếng nổi lửa nấu cơm, tiếng nói chuyện của người dân chạy nạn.

Nàng ngả lưng dựa lên cửa thành, trong lòng hơi mất mát.

Chung nương tử cầm một cái bánh bao thịt tới cho nàng:

– Nghê tiểu nương tử, của cô đây, mới ra lò nóng lắm, cô ăn cẩn thận nhé.

– Cảm ơn.

Nghê Tố nhận bánh, vừa ăn một miếng thì thấy một điểm sáng nho nhỏ nhẹ nhàng bay đến. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, nhận ra nó là hạt bụi li ti óng ánh.

Nàng lập tức cúi đầu nhìn dưới cửa thành, lại có thêm một hạt bụi li ti óng ánh từ bên kia bay đến, khẽ khàng chạm vào ống tay áo nàng, lại nhảy nhót lấp lánh trước mặt nàng.

Nàng dõi mắt theo chúng, từ từ ngẩng đầu lên. Quên luôn cả ăn bánh bao, chỉ chăm chú vào những điểm sáng lơ lửng trước mắt. Đây là bí mật mỗi mình nàng có thể phát hiện.

Chung nương tử ngồi bên cạnh ăn bánh bao, nói chuyện với người khác lại chẳng mảy may hay biết gì.

Nghê Tố vươn tay điểm nhẹ lên một hạt bụi trong đó. Nó hơi run run rồi bay xuống lòng bàn tay nàng.

Nàng mỉm cười, đôi mắt hơi cong cong.

Bên ngoài, Từ Hạc Tuyết mặc áo bào xanh nhạt đứng dựa vào cửa thành, bên cạnh là Thanh Khung. Trước khi cửa thành đóng lại, cậu cầm ngọn đèn được Nghê Tố tự tay thắp đi ra đây.

Từ Hạc Tuyết rủ mắt, nhìn những hạt bụi li ti óng ánh của mình đang ở bay qua bay lại nơi khe hở dưới cửa thành.

Ngọn đèn chiếu lên sườn mặt tái nhợt của chàng.

------oOo------

Trước
Chương 83
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 461
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...