[ Tôi không muốn để mặc người ta sỉ nhục cậu ấy.]
Mạnh Vân Hiến thay quan phục xong xuôi thì ra khỏi phủ, chưa kịp lên xe ngựa lại thấy có người đạp trên tuyết đọng dày nặng đi tới và gọi lớn:
– Mạnh công!
Người nọ mặc thường phục, đeo đao bên hông. Mạnh Vân Hiến quay lại, nương theo ánh đèn lồng treo dưới mái hiên mà quan sát hắn:
– Anh là ai?
– Tôi có lời muốn nói với ngài.
Thanh niên có vẻ khá kiêng dè nội thị tới phủ họ Mạnh truyền tin. Hắn tới gần quản gia của Mạnh Vân Hiến, ghé sát tới thì thầm một hồi.
Quản gia hít một hơi thật sâu, kêu “hả” một tiếng, lại cố gắng giữ bình tĩnh vội vàng tới bên cạnh Mạnh Vân Hiến, tránh nội thị kia rồi nói nhỏ:
– Thưa gia chủ, Đô ngu hầu Miêu Cảnh Trinh của Điện tiền ty bảo hắn nhắn với ngài rằng, danh y Trương Giản, kẻ được Lỗ Quốc công tiến cử, kê đơn thuốc xung khắc với Kim đan Quan Gia hay dùng. Quý phi xông vào điện Khánh Hoà, thừa lúc bọn Lương Thần Phúc không để ý mà lén hoà Kim đan vào trong thuốc của Quan gia… Bây giờ Miêu đại nhân đã bắt Quý phi lại rồi ạ.
Chỉ vỏn vẹn mấy câu mà khiến người nghe phải kinh hãi vì hàm ý sâu xa trong đó. Mạnh Vân Hiến gần như hiểu được ngay ý định của bọn họ. Miêu Cảnh Trinh hẳn là biết chuyện cha Miêu Thái uý của mình định làm, vì không muốn “đại nghĩa diệt thân” nên mới dùng hạ sách này. Anh ta đang đặt cược tính mạng của cả nhà để bảo vệ Gia vương.
Mạnh Vân Hiến lập tức đổi ý, nói:
– Đi đi, bảo Chu Phó sứ ngăn Hoàng Tông Ngọc lại, đừng để ông ta vào cung trước ta.
Quản gia lập tức sai người đi truyền tin.
– Anh về cung trước đi, ta sẽ đến ngay.
Mạnh Vân Hiến cao giọng nói với nội thị kia.
Nội thị nào dám hỏi tới chuyện của Mạnh Vân Hiến, khom người đáp lời rồi lập tức lên xe ngựa.
Bầu trời đen kịt, ánh đèn lồng lờ mờ lắc lư giữa màn sương lạnh, chiếc xe của Mạnh Vân Hiến dừng lại giữa đường. Lệnh cấm đi lại vào ban đêm vẫn còn hiệu lực, đám Thị vệ mã quân ty lạnh lùng đứng nhìn chiếc xe ngựa lom lom.
Cát Nhượng mặc giáp trụ trên mình, đẩy đám người ra bước tới trước thấy Mạnh Vân Hiến đang được quản gia đỡ xuống xe ngựa thì gọi:
– Mạnh công, để tôi theo ngài vào cung.
Nghe được giọng nói dõng dạc của Cát Nhượng, Mạnh Vân Hiến ngẩng lên thấy hắn đang dang hai tay ra cho binh sĩ bên cạnh tháo giáp, cởi đao.
– Chú ở cái nơi nghèo khổ kia bao nhiêu năm mới được Hoàng Tông Ngọc nâng đỡ mà về kinh, lại chẳng dễ gì leo lên được vị trí Xu mật phó sứ. – Mạnh Vân Hiến vừa nói vừa tới gần hắn. – Nhưng tối nay chú làm chuyện này là tính không cần cái mạng già của mình nữa hả Cát tướng quân.
– Tôi biết, ngài xử Lưu Đình Chi là để tôi thay thế vị trí của hắn. Tôi cũng biết ngài làm vậy là để có thêm phần thắng cho bản án của Ngọc Tiết tướng quân.
Cát Nhượng tự mình cởi bảo hộ cổ tay xuống, nói tiếp:
– Từ lúc Gia vương điện hạ về cùng phe với Quý phi, tôi cũng đã lui tới với ngài ấy mấy lần, chỉ là lúc đó tôi còn chút mong chờ đối với Quan Gia nên mới án binh bất động. Tính toán của ngài bước nào bước nấy đều rất tinh diệu, nếu là người thường ắt đã chết từ sớm rồi. Thế nhưng vì sao bọn Phan Hữu Phương, Lỗ Quốc công lần nào cũng thoát được cả? Lần nào cũng chặn được manh mối?
– Hậu sinh tên Đổng Diệu kia đã khiến cho tôi sáng mắt. Bản án của Ngọc Tiết tướng quân, đối với những người muốn lật lại vụ án là bùa đòi mạng, nhưng đối với lũ làm việc ác ôn mà vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật mười sáu năm kia là bùa hộ mạng.
– Ngài coi đi, thậm chí bọn chúng còn mượn vụ án này để giết nhiều người hơn nữa, thậm chí là khiến ngài nản lòng thoái chí.
Cát Nhượng thở ra một hơi khói trắng, nói tiếp:
– Ngài nói thử, sao trên đời này lại có chuyện hoang đường đến vậy. Hết lần này tới lần khác kẻ làm ác lại có thể mượn tội ác mà sống an nhàn. Ngọc Tiết tướng quân đã qua đời mà mỗi chuyện bọn chúng làm đều đang lăng nhục ngài ấy!
– Nếu không có Ngọc Tiết tướng quân thì từ mười mấy năm trước tôi đã chết trên sa trường, bị vó ngựa người Hồ giẫm đạp, bị chim ưng người Hồ nuôi rỉa thành thịt nhão rồi…
Cát Nhượng nghiến răng, nói:
– Tôi chỉ hận mình ngày xưa không nhận được quân lệnh kia. Nếu tôi biết dự tính của Ngọc Tiết tướng quân, dù không có quân lệnh, không có thằng Đàm Quảng Văn, chỉ có một mình tôi cũng dẫn quân Định Càn tới lăng trì thằng Mông Thoát kia!
– Lúc ở trên điện Thái An tôi đã hiểu rõ ràng hết thảy rồi. Quan gia không muốn phúc thẩm thì bản án này không thể nào lật lại được. Huống hồ Quan gia vốn chẳng ưa gì Gia vương, một khi Quý phi sinh con trai thì Gia vương chắc chắn sẽ lại bị đuổi về Đồng Châu. Tới lúc đó thì càng không có khả năng lật lại bản án của Ngọc Tiết tướng quân nữa.
– Có điều tôi không muốn kéo Gia vương điện hạ vào chuyện tối nay. Thế nhưng ngài ấy cứ khăng khăng cho bằng được, lại còn dùng dao găm để uy hiếp thuộc hạ của tôi…
Cát Nhượng có vẻ áy náy, nói:
– Mạnh công, ngài nói xem bây giờ nên làm sao đây?
Mạnh Vân Hiến bỗng dưng hỏi:
– Các chú bắt được Trương Tín Ân chưa?
– Bắt được rồi.
– Còn sống không?
– Còn sống.
Mạnh Vân Hiến gật đầu, nói:
– Tốt lắm, chú bảo người dẫn hắn tới đây.
Tuy không biết Mạnh Vân Hiến muốn làm gì nhưng Cát Nhượng vẫn quay đầu sai Lâm Chỉ huy sứ của Hổ Khiếu doanh dẫn Trương Tín Ân tới.
Trương Tín Ân mặc Lan Sam mỏng manh, bị trói gô lại, thoạt trông chẳng giống phản tặc mà giống như thư sinh văn nhã hơn. Cát Nhượng đá mạnh vào sau đầu gối khiến hắn quỳ bịch xuống trước mặt Mạnh Vân Hiến.
– Tao đã tin nhầm lũ chó săn cho triều đình như chúng mày! Muốn chém giết hay lóc thịt gì thì cứ việc!
Trương Tín Ân ngước lên, mặt mày đầy căm tức.
Mạnh Vân Hiến bước lên trước, hỏi:
– Thoạt nhìn tiên sinh là người có học thức, sao lại làm phó giáo của của Liên Hoa giáo?
Trương Tín Ân căm hận nhìn ông, cười khẩy nói:
– Nếu triều đình không ép dân tới mức không còn đường sống thì ai lại trông cậy vào một giáo phái cứu mình chứ? Lũ bây làm quan to, hưởng lộc hậu, sống trong nhung lụa thì sao biết nỗi khổ của dân chúng. Bao nhiêu người bị lũ quan lại cùng đám phú hào mượn chức quyền mà cướp ruộng đất, bao nhiêu người chưa ăn no lại phải chịu thiên tai, nhân hoạ… Con người mà, không cầu xin được lũ quan lại bọn bây cứu giúp thì đương nhiên muốn cầu xin trời phật tới cứu vớt họ.
Mạnh Vân Hiến khom người xuống gần hắn, hỏi:
– Vậy sao Phó giáo chủ như ngươi còn muốn bọn ta cứu mình chứ?
Trương Tín Ân chợt im bặt.
– Nếu có thể được làm quan to, hưởng lộc hậu, ai còn muốn đối địch với triều đình nữa chứ, phải không nào Trương phó giáo chủ? Ngươi hận những người như bọn ta nhưng cũng muốn trở thành người như bọn ta.
Lời lẽ sắc bén của Mạnh Vân Hiến xé toang dáng vẻ đầy chính nghĩa trong lời nói của Trương Tín Ân, khiến hắn lộ ra ham muốn chân thật trong lòng.
– Chuyện này cũng chẳng đáng trách.
Mạnh Vân Hiến nói tiếp:
– Nhưng mà Trương phó giáo chủ, thứ ngươi muốn quá nhiều nhưng ngươi lại không có năng lực có chúng. Nếu ngươi không có năng lực thì ngươi chỉ là thịt cá để bọn ta chém giết mà thôi.
Trương Tín Ân nhìn ông, nói:
– Ý mày là sao?
– Ta muốn ngươi nhận một tội chết.
– Sao?
Trương Tín Ân sửng sốt.
– Người dụ ngươi vào Vân Kinh thật ra là Phan Tam Ty, hắn đã nói với ngươi rằng chỉ cần chịu quy hàng, làm nội ứng cho hắn để tiêu diệt hết lũ phản tặc của Liên Hoa giáo thì sẽ giúp ngươi thoát khỏi thân phận phản tặc, thậm chí còn tiến cử ngươi vào triều làm quan.
Mạnh Vân Hiến đứng thẳng dậy, từ tốn nói tiếp:
– Nghe hắn thuyết phục ngươi cũng xuôi theo, mạo hiểm đi vào Vân kinh, ngờ đâu đây lại là cái bẫy. Phan Tam Ty báo chuyện này cho Hoàng Tướng công, quyết định giờ Tý tối nay truy bắt ngươi. Biết mình bị lừa, lòng ngươi căm giận nên đã cải trang rồi lẻn vào phủ họ Phan, thấy được Phan Tam Ty và Điện trung thị ngự sử Đinh Tiến đang cãi nhau trong phòng khách. Tuy thấy hai người họ cãi nhau nhưng ngươi không biết cụ thể ra sao, chỉ nghe được Đinh Tiến hét lớn rằng Phan Tam ty không đồng ý hắn sẽ dâng thư nhận tội lên cho Quan gia.
Mạnh Vân Hiến lại nói:
– Ngươi không biết trong thư nhận tội đó viết cái gì, cũng chả quan tâm. Ngươi không tiếp tục nghe lén nữa mà giết Phan Hữu Phương luôn, ngay cả Đinh Tiến cũng không tha.
Cát Nhượng ở bên cạnh nghe được thì kinh hãi không cùng. Mạnh Vân Hiến chỉ nói đôi ba câu mà đã khiến tội giết hai người Phan Hữu Phương và Đinh Tiến rơi vào người của Trương Tín Ân.
– Nực cười! Tao không làm vì sao phải nhận cái tội chết này?
Trương Tín Ân liếc mắt nhìn Mạnh Vân Hiến.
Mạnh Vân Hiến hạ giọng nói:
– Nếu ta nói ngươi nhận cái tội này mới có thể có đường sống thì sao?
Trương Tín Ân giật mình ngẩng đầu lên. Hắn không biết kẻ này là ai, thoáng chốc hừ một tiếng, nói:
– Ai mà biết có phải mày thấy tao kiểu gì cũng chết, có đổ thêm mấy tội nữa cũng chẳng sao hay không. Cơ mà tao không muốn cho mày được như ý đấy!
Mạnh Vân Hiến bỗng cúi người túm lấy vạt áo hắn:
– Trương Tín Ân, ngươi không có lựa chọn. Nếu không tin ta, tối nay ngươi phải chết. Nếu tin ta, ngươi vẫn còn một hy vọng sống tiếp. Ngươi nói xem mình nên chọn thế nào?
– Tao…
Trương Tín Ân á khẩu không trả lời được.
Đoán được chắc chắn suy nghĩ của hắn, Mạnh Vân Hiến buông tay ra, nói với Cát Nhượng:
– Còn Ngô Đại thì bảo là một số giáo chúng của Liên Hoa giáo thấy Quan gia sủng ái Quý phi bèn giết Ngô Đại để trút giận.
– Chuyện này… Quan gia sẽ tin ư?
Một đêm mà có mấy vị quan viên triều đình chết, trong đó Phan Hữu Phương là trọng thần, Ngô Đại là cha của Quý phi. Kiểu lý do thế này e là chẳng giải thích rõ được.
Mạnh Vân Hiến nhỏ giọng nói:
– Trong cung đưa tin ra là Quan gia có dấu hiệu bị trúng gió.
Cát Nhượng cả kinh:
– Cái gì?
– Vậy nên Cát đại nhân, nếu không có việc ấy thì ta chẳng dám chắc sẽ kéo được Điện hạ ra khỏi chuyện này đâu.
Mạnh Vân Hiến cười khổ, nói:
– Bây giờ quan trọng nhất không phải là Quan gia tin hay không mà là Hoàng Tông Ngọc. Nhân chứng này là ta đưa cho ông ta. Nếu ông ta chịu chấp nhận giải thích về cái chết của Phan Hữu Phương thì Ngô Đại chết thế nào cũng chả quan trọng.
– Điện hạ ở đâu? Ta phải đưa Điện hạ về cung.
Cát Nhượng không dám rề rà, vội bảo người mời Gia vương điện hạ đang ngồi trong xe ngựa ở đằng sau đến. Dưới ánh đèn lay lắc, Mạnh Vân Hiến thấy Gia vương cả người be bét máu tươi, tóc tai tán loạn, mặt mày tái nhợt, bước chân vô lực.
– Điện hạ.
Thấy anh sắp ngã, Mạnh Vân Hiến vội đi đến kéo lại.
Gia vương đứng yên để mặc Mạnh Vân Hiến duỗi tay cởi áo bào bên ngoài ra cho mình. Thấy ông vứt áo bào cho cận vệ Viên Cương đang đứng sau lưng anh, Gia Vương từ từ chắp tay cúi đầu nói:
– Mạnh công, tôi xin lỗi.
– Điện hạ nói gì vậy?
Mạnh Vân Hiến cùng quản gia dìu anh lên xe ngựa. Trong lúc xe ngựa lăn bánh lộc cộc trên đường, ông đưa áo bào mặc ngoài sạch sẽ cho Gia vương.
– Điện hạ nhanh thay y phục đi, chúng ta còn vào cung nữa.
Gia vương chầm chậm nhận lấy y phục, cất giọng khàn đặc, nói:
– Tôi đã phụ lòng mong đợi của ông.
Mạnh Vân Hiến hỏi anh:
– Điện hạ, đêm đó về kinh ngài đã dự định làm chuyện hôm nay rồi, phải không?
– Từ khi ông kể hết thảy sự thật cho tôi, chưa đêm nào là tôi ngủ ngon giấc cả.
Gia vương cầm y phục trên tay chẳng hề nhúc nhích.
– Tôi đã thề rằng sẽ trở thành người thân thiết nhất của Quan gia.
– Tôi có thể cưới con gái họ Ngô. Tôi có thể chịu đựng cảm giác kinh tởm mỗi lần Quan gia thăm dò mình để nói với ông ta rằng, đúng là Từ Hạc Tuyết xứng đáng bị tùng xẻo ngàn dao, đúng thật là thầy tôi đã đồ hồ, thật vậy đấy, trước đây là do tôi ngu muội mới dập đầu cầu xin cho bọn họ tới mức để lại vết sẹo trên trán này…
Vành mắt đẫm lệ, nhưng anh lại cười nói:
– Quan gia nào có sai, người sai là tôi. Trước đây là tôi ngu dốt, sau này… tôi không dám nữa.
– Mạnh công, mấy lời này tôi có thể thản nhiên mà nói ra, nhưng càng như thế tôi lại càng hiểu rõ ràng, bất kể là vụ án này có oan khuất lớn thế nào, đối với chúng ta quan trọng ra sao thì Quan gia cũng tuyệt đối không để cho sự thật được phơi bày.
– Từ khi trở thành con thừa tự của Quan gia, ở trong cung bao lâu thì tôi lo sợ hãi hùng bấy lâu. Tôi lo sợ không biết khi nào thì mình đi đời. Triều thần coi tôi như quân cờ mà kéo tới kéo lui, Quan gia coi tôi như cái dằm trong thịt mà ghét cay ghét đắng.
– Chỉ có mấy năm sống ở Đồng Châu tôi mới thật sự thấy yên lòng.
Gia vương chậm rãi nói tiếp:
– Nhưng tôi biết mình không về được, cũng không dám quay về. Cái chết của thầy và nỗi oan khuất của Tử Lăng đè ép khiến tôi chẳng thể nào thở nổi. Dẫu mượn cớ viết Thanh Từ mà ở lại Vân kinh thì tôi cũng chẳng có năng lực điều tra lại vụ án của Tử Lăng, hết thảy đều nhờ ông điều tra ra được.
– Ông đã điều tra được rất nhiều, nhưng có nhiều chứng cứ hơn thì sao chứ? Chẳng phải bọn Phan Hữu Phương đã lấy đám người Đổng Diệu ra để chứng minh đó sao? Vụ án này không thể động tới được.
– Tôi biết ông gửi gắm kỳ vọng cho tôi, nhưng tôi chẳng xứng đáng để ông làm vậy. Thuở nhỏ tôi là đứa nhu nhược, không có Tử Lăng thì tôi sẽ bị người ta ăn hiếp. Bởi vì có cậu ấy mà tôi ít bị hiếp đáp bao nhiêu.
– Bây giờ tôi chẳng còn gì nữa, cái mạng này của tôi vừa vặn đủ để báo thù rửa hận cho cậu ấy. Tôi không muốn để mặc người ta sỉ nhục cậu ấy, ngay cả tôi… cũng không muốn lại khinh thị cậu ấy.
Làm người thì không thể nhu nhược.
Cho dù vốn là kẻ hèn nhát, lúc này bị đẩy vào đường cùng anh cũng dám bất chấp hết thảy.
– Điện Hạ, chúng ta vẫn chưa đến bước đường cùng.
Tuy cảm thấy thấy đè nén khó chịu vô cùng nhưng ông vẫn dằn lòng lại, nói:
– Ngài nhanh thay y phục đi, Quan gia trúng gió, ngài là con thừa tự hẳn phải đến gặp Quan gia.
Nghe vậy, Gia vương bỗng ngước mắt lên.
Trúng gió?
Xe ngựa chẳng mấy chốc đã dừng lại, Mạnh Vân Hiến vén rèm xe lên thấy Chu Đĩnh đang đứng cách đó không xa, mấy Thân Tụng Quan của Dần dạ ty đang vây xung quanh một chiếc xe ngựa khác.
– Càn rỡ! Dần dạ ty các cậu càn rỡ quá thể!
Tiếng rống giận dữ của Hoàng Tông Ngọc vang lên.
Mạnh Vân Hiến được quản gia đỡ xuống xe ngựa, đi tới trước mặt Chu Đĩnh:
– Cậu giúp ta thế này nếu chuyện lớn tối nay không thành, cậu có thể không giữ nổi cái mạng đâu.
Chu Đĩnh chỉ cúi đầu đáp lời:
– Hạ quan muốn cứu hơn sáu mươi người kia.
Mạnh Vân Hiến vỗ vai y:
– Cậu là chàng trai tốt.
Nghe giọng nói giận dữ của Hoàng Tông Ngọc ở đằng trước, ông nói:
– Ta phải mau tới đó thôi, tính tình ông ấy nóng nảy lắm.
Chu Đĩnh chẳng nói gì chỉ bước qua một bên rồi ra lệnh đám Triều Nhất Tùng lùi lại.
– Ông Hoàng à.
Hoàng Tông Ngọc chống gậy đứng bên cạnh xe ngựa, tức giận tới lồng ngực phập phồng, miệng thở khói trắng phì phò không ngừng.
– Mạnh Trác!
Hoàng Tông Ngọc thấy người của Dần dạ ty lùi lại thì giận tái cả mặt:
– Anh định làm gì? Anh định làm cái gì!
– Ông có biết chuyện Phan Hữu Phương với Ngô Đại không?
Mạnh Vân Hiến đi tới trước mặt ông ta.
Là Xu mật sứ, sao Hoàng Tông Ngọc lại không biết. Trước khi người trong trong tới truyền tin, ông ta đã biết rồi.
– Cát Nhượng bị điên rồi! Anh cũng nổi điên theo luôn hả!
Mạnh Vân Hiến nói gãy gọn:
– Ông bảo người đi bắt Cát Nhượng quay về đi.
Hoàng Tông Ngọc run rẩy trỏ vào Mạnh Vân Hiến:
– Anh tính tạo phản hả?!
Mạnh Vân Hiến cười nói:
– Có vẻ ông còn chưa hiểu rõ tình hình lúc này, chi bằng để tôi tóm lược lại cho ông nhé? Người ra lệnh cho Thị vệ mã quân ty truy bắt Trương Tín Ân là ông đúng không?
– Là tôi đấy thì sao?
– Theo lý mà nói, Cát Nhượng vâng lệnh ông nên mới là ra chuyện tối nay.
– Tôi lệnh cho hắn truy bắt Trương Tín Ân chứ không phải giết quan viên của triều đình. Đây là tội lớn! Là tội chết đấy!
Mạnh Vân Hiến đứng trước mặt ông ta, nói:
– Nhưng Phan Tam Ty và Đinh Tiến rõ ràng là do Trương Tín Ân giết mà.
Tới giờ Hoàng Tông Ngọc vẫn chưa hiểu rõ tình hình cụ thể thế nào. Nghe được tin từ trong cung truyền ra là Quan gia trúng gió, ông ta chả quan tâm chuyện gì mà chỉ vội vàng chạy vào cung.
– Anh chớ tưởng là lừa được tôi! Đám người tới phủ họ Phan đều là thuộc hạ cũ của Cát Nhượng, là người của quân Định Càn năm xưa. Bọn họ rõ ràng là vì Ngọc Tiết tướng quân mà…
– Ông Hoàng, ông nghe tôi nói này.
Mạnh Vân Hiến ngắt lời ông ta, nói:
– Trương Tín Ân đã khai rồi, là Phan Hữu Phương dụ hắn vào thành, cũng là Phan Hữu Phương báo chuyện này cho ông. Sau khi vào thành, Trương Tín Ân phát hiện ra bất thường, biết mình không thể sống sót nên cùng quá hoá liều, dẫn người lẻn vào phủ họ Phan. Vừa lúc bắt gặp Phan Tam Ty và Đinh Tiến đang cãi nhau trong phòng khách, hắn ra tay giết cả hai người luôn.
– Vớ vẩn! Rõ ràng là Cát Nhượng nói cho tôi biết tin hắn…
Hoàng Tông Ngọc bỗng im bặt, đón lấy ánh mắt sắc bén của Mạnh Vân Hiến.
– Anh… muốn dùng nhân chứng này để ép tôi?
– Nếu là Phan Tam Ty báo tin thì chuyện này chả liên quan gì tới ông cả, còn nếu là Cát Nhượng…
Mạnh Vân Hiến nhếch môi, nói tiếp:
– Ông Hoàng, Cát Nhượng là được ông nâng đỡ mới có ngày hôm nay. Nếu anh ta mà vướng phải chuyện gì, e là ông cũng không khỏi liên quan đâu nhỉ!
Hoàng Tông Ngọc nghiến răng, nói:
– Mạnh Trác, anh…
– Ông Hoàng, Cát Nhượng là kẻ không sợ chết. Hẳn ông cũng biết, nếu hôm nay ông không bỏ qua cho anh ta, sau này tới lúc anh ta bị hỏi cung chưa chắc bỏ qua cho ông đâu. Ông có làm hay không cũng chả quan trọng. Quan trọng là có người tin thì ông không thoát được liên quan.
Thấy sắc mặt Hoàng Tông Ngọc càng lúc càng khó nhìn, Mạnh Vân Hiến khéo léo dừng câu chuyện ở đây, quay đầu nhìn đám người Chu Đĩnh. Sau khi đám người Chu Đĩnh lùi ra sau thêm một chút nữa, ông mới nhỏ giọng nói tiếp:
– E là ông còn chưa hay tin Quý phi ám hại Quan gia bị người của Điện tiền ty bắt lại rồi.
– … Anh nói sao?!
– Ông đi còn vội hơn tôi nên chắc không nhận được tin này. Quan gia dùng thuốc của Trương Giản rồi thì không được uống Kim đan nữa. Ấy vậy mà Quý phi mài Kim đan thành bột rồi lén trộn vào trong chén thuốc của Quan gia đấy.
– Cô ta dám làm ra chuyện bực ấy?!
– Chẳng phải ông đang điều tra Y chính họ Vương kia đấy hả? Ông có tìm được đồ của Quý phi trong nhà hắn không? Nếu Quý phi không thấy chột dạ thì sao lại thừa lúc Gia vương điện hạ không ở trong cung mà hại Quan gia? Tối nay Gia vương điện hạ cũng bị người ta đánh lén đấy!
Quả nhiên Hoàng Tông Ngọc lo lắng hỏi:
– Gia vương điện hạ sao rồi?
– Người của tôi cứu được ngài ấy rồi.
Mạnh Vân Hiến ngoảnh cổ lại nhìn chiếc xe ngựa đằng sau:
– Ngài ấy đang ở trong xe, sợ hãi quá bây giờ không nói được câu nào luôn.
Hoàng Tông Ngọc nào phải kẻ ai nói gì cũng tin ngay.
– Điện hạ là bạn cũ của Từ Hạc Tuyết. Chuyện tối nay…
Ông ta nghi ngờ Gia vương điện hạ cũng tham gia vào chuyện này.
– Ông Hoàng, dạo này sức khoẻ Quan gia không tốt, bây giờ lại trúng gió. Đây hẳn là lúc ông nên ngẫm nghĩ kỹ càng xem mình nên lựa chọn con đường nào rồi. Có điều tôi phải nhắc nhở ông một chút, đứa trẻ trong bụng Quý phi bị nghi ngờ không phải con của Quan gia, lại còn chưa biết là nam hay nữ. Còn Gia vương điện hạ là con trai của em ruột Quan gia, lại được chính miệng Quan gia nhận làm con thừa tự. Nếu chỉ vì ông vô ý đi nhầm đường, lúc ấy hoàng thất chỉ còn lại vị ở huyện Hào kia thôi. Như vậy chẳng phải là ông cô phụ tấm lòng của Quan gia sao?
Hoàng Tông Ngọc thầm nghĩ, giả như đứa bé trong bụng Quý phi không phải là con của Quan gia thì đó chẳng phải khiến dòng dõi của hoàng thất Đại Tề pha tạp hay sao?
Nếu hôm nay ông ta không bảo vệ Gia vương, một khi ngài ấy bị chuyện này liên luỵ thì ai sẽ kế thừa ngôi vua đây? Là người thuộc chi Thái tổ ở huyện Hào ư?
Mạnh Vân Hiến bỗng lên tiếng nói:
– Người thuộc chi Thái tổ đã chịu ân tình của Lỗ Quốc công rồi, chẳng nhớ ơn gì của ông đâu.
Nghe thế, Hoàng Tông Ngọc kinh ngạc.
Lỗ Quốc công…
Hắn ta đã mưu đồ từ lâu rồi sao?
Hoàng Tông Ngọc đang suy nghĩ, chợt tiếng lưỡi đao tuốt ra khỏi vỏ vang lên, một lưỡi đao tức khắc kề sát cần cổ ông ta. Hoàng Tông Ngọc cả kinh:
– Mạnh Trác, anh còn định giết cả tôi hử?!
– Ông biết đó, Mạnh Vân Hiến tôi vốn xuất thân nhà binh. Bao nhiêu năm qua đi rồi mà bộ quan phục của quan văn này cũng chẳng che giấu được bản tính thô lỗ cộc cằn của tôi.
Mạnh Vân Hiến gí lưỡi đao vào cần cổ của Hoàng Tông Ngọc, nói tiếp:
– Ông Hoàng, hôm nay chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Nếu ông bằng lòng đi chung con đường với tôi, ủng hộ Gia vương điện hạ thì hai ta cùng vào cung. Nếu ông cứ khăng khăng đẩy Gia vương điện hạ vào chỗ chết, thì bọn ta, bất kể là vì Gia vương điện hạ hay vì tính mạng của bản thân, đều sẽ liều mạng với ông.
– Ông Hoàng, tôi thật lòng khuyên ông, chớ làm chuyện gì dại dột.
-------------------------------
(*) Lời của tác giả:
Hoàng Tông Ngọc: Anh lên bờ đi.
Mạnh Vân Hiến (kéo ông ta một cái xuống vũng nước đục): Ông xuống đây đi!
------oOo------
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗