Chương 55: Đạp Sa Hành (6)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 55
Sau

[ Ta muốn làm cho nàng.]

– Là các hạ…

Tưởng Tiên Minh lập tức nhớ lại đêm đó ở trong nhà, người đứng cách màn sa cửa sổ nói chuyện chính là người này, cũng là người đã giao quyển sổ của Đỗ Tông cho mình.

– Tại sao các hạ lại nói vậy?

Trong màn mưa, Tưởng Tiên Minh chống tay dưới đất gian nan đứng lên.

– Ta lừa các hạ bao giờ?

– Ông nói đêm Nguyên Tiêu hôm đó vì đi theo chưởng quỹ Hồ Lật của ngân hàng Mãn Dụ mới đi vào rạp hát.

– Không sai.

Tưởng Tiên Minh gật đầu.

– Vậy còn sau đó thì sao?

– Trong rạp hát quá nhiều người nên ta mất dấu hắn.

Áo quan trên người Tưởng Tiên Minh ướt đẫm, nước mưa theo vành mũ chảy dọc xuống sống mũi.

– Khi nào ông vào rạp hát?

Từ Hạc Tuyết hỏi.

– Giờ Tuất[1].

[1]

Giờ Tuất: Từ 19 giờ tới 21 giờ.

Dưới màn mưa, Tưởng Tiên Minh nhìn chằm chằm chàng trai trẻ tuổi thần bí trước mắt.

– Vì công tử đã cứu mạng ta nên ta mới nói nhiều như thế, chứ đây nào phải chuyện gì liên quan đến công tử.

– Ừm, chỉ vậy là đủ rồi.

Từ Hạc Tuyết rút kiếm ra, chĩa vào vạt áo của Tưởng Tiên Minh.

– Giờ Tuất đi vào, giờ Hợi[2] mới ra, trong khoảng thời gian này ông đã làm gì trong rạp hát? Tìm Hồ Lật sao? Đã tìm người vì sao Tưởng Ngự Sử không đi lên lầu? Lúc ấy ta cũng ở trong rạp hát nhưng hoàn toàn không thấy ông đi lên lầu.

[2]

Giờ Hợi: Từ 21 giờ tới 23 giờ.

Chàng vừa dứt lời, Tưởng Tiên Minh chợt tái mặt, nhìn người trước mắt:

– Rốt cuộc các hạ là ai? Muốn làm gì?

Thật ra Từ Hạc Tuyết không tận mắt thấy Tưởng Tiên Minh ở trong rạp hát, chàng chỉ nghe Nghê Tố nói lúc dẫn Miêu Thái Uý đi thay đồ thì gặp được Tưởng Tiên Minh, còn giúp đỡ anh ta và Miêu Thái Uý rời khỏi rạp hát.

Lần thăm dò này quả là khiến Tưởng Tiên Minh chột dạ.

Nước mưa lách tách rơi trên thân kiếm, đôi môi tái nhợt sau rèm che của Từ Hạc Tuyết khẽ mấp máy:

– Chớ căng thẳng, nếu ta muốn giết ông thì không giao quyển sổ của Đỗ Tông cho ông rồi. Ta chỉ muốn biết, tối nay ta nên hay không nên cứu ông.

– Ta vẫn còn đang tra chuyện của Đỗ Tông. Các hạ giao cho ta sổ sách ắt là tin ta có thể điều tra được chuyện này.

Tưởng Tiên Minh dừng một thoáng, nhìn người đội mũ có rèm che ướt đẫm lại không đoán được rốt cuộc gương mặt phía sau thế nào.

– Các hạ để tâm chuyện này như thế, ta đoán hẳn là có thù oán với Đỗ Tông hoặc người bên trên hắn.

Từ Hạc Tuyết lạnh lùng nói:

– Tưởng Ngự Sử, tôi muốn biết quyển sổ bí mật trên người Hồ Lật có ở trong tay ông hay không?

– Quyển sổ bí mật gì?

Tưởng Tiên Minh có vẻ vẫn còn bình tĩnh.

Từ Hạc Tuyết chẳng nói gì, chùi vết máu dính trên thân kiếm vào vạt áo của quan phục màu đỏ chu sa của Tưởng Tiên Minh, tuy máu đỏ dính trên áo nhưng lại chẳng mảy may nhìn được vết dơ bẩn trên đó.

– Đều là người mặc quan phục nhưng có người sạch sẽ, có kẻ dơ bẩn. Tưởng Ngự Sử nghĩ mình là loại nào?

– Ta hỏi lại lần nữa, rốt cuộc ông có giữ quyển sổ bí mật của Hồ Lật không?

– Lai lịch của các hạ không rõ ràng, dựa vào đâu mà ta phải tin các hạ?

Tưởng Tiên Minh rủ mắt nhìn lưỡi kiếm.

– Tưởng Ngự Sử, xin ngài tin tưởng chàng.

Một giọng nữ rõ ràng vang lên nơi đầu hẻm đen kịt.

Tưởng Tiên Minh và Từ Hạc Tuyết gần như đồng thời ngoảnh lại, thấy một cô gái đội mũ có rèm cầm một đèn lưu ly tựa như bóng ma từ trong bóng tối bước ra. Dưới ánh đèn mờ mờ, nàng chống ô, hạt mưa rơi lộp bộp trên tán ô.

– Nàng…

Từ Hạc Tuyết lắc đầu với nàng, hy vọng nàng xoay người lại, hy vọng nàng lùi về bóng đêm đen kịt kia, đừng lại đây, đừng tới gần.

Nhưng nàng lại rảo bước đến cạnh, đỡ lấy cánh tay chàng, kéo thân thể rã rời của chàng dựa vào mình.

– Cô nương là ai?

Tưởng Tiên Minh nhìn chằm chằm cô gái cũng mang mũ che mặt này.

– Tưởng Ngự Sử hà tất phải chấp nhất với tên họ chúng tôi như thế. Ai nấy ở Vân Kinh đều biết ngài là thanh quan. Năm xưa ai mà không biết chuyện, khi người Hồ xâm chiếm nước ta, ngài chẳng màng sống chết, chủ động xin ra chốn biên thuỳ nhậm chức Tri Châu Ung Châu chứ?

Nghê Tố cúi đầu với Tưởng Tiên Minh, nói:

– Chúng tôi có oan khuất, mà nỗi oan này vì Đỗ Tông, cũng vì người bên trên hắn. Chúng tôi tin ngài nên mới giao quyển sổ của Đỗ Tông cho ngài. Nếu không phải vì chuyện điều tra pho tượng bạch ngọc Mã Đạp Phi Yến thì tối nay ngài cũng không gặp kiếp nạn này. Chuyện của Đỗ Tông liên luỵ quá lớn, chỉ một mình ngài thì không thể điều tra được hết thảy. Tưởng Ngự Sử, chúng ta có chung một mục đích, vì sao không thể làm người cùng một thuyền?

– Oan khuất mà cô nương nói là oan khuất thế nào?

Tưởng Tiên Minh nhìn nàng chằm chằm.

Nghê Tố ngẫm nghĩ, ngẩng đầu nói:

– Khiến người bên cạnh tôi đây thương tích đầy mình, tuy có sư hữu lại chẳng thể gặp mặt, tuy còn thanh xuân mà nào được trải qua, tuy chịu oan khuất mà không thể giải bày… Như vậy có tính là trả lời rồi chăng?

Sắc đỏ nơi vạt áo ướt sũng nhuốm hồng rèm lụa mỏng trên mũ. Từ Hạc Tuyết nhìn nàng, nghe tiếng mưa rơi sàn sạt, ngón tay bị nàng nắm lấy hơi co lại, dưới lớp y phục là vết thương mà hồi sinh thời chàng đã chịu trên đài hành quyết ở Ung Châu, thân thể tàn phế, máu vấy bẩn chẳng chịu được.

– Quả đúng… như vậy?

Tưởng Tiên Minh nhìn sang Từ Hạc Tuyết, chăm chú quan sát kỹ chàng trai này nhưng gương mặt chàng đã bị che khuất nên chẳng nhìn được gì.

Anh ta vô tình nhìn xuống lại thấy nốt ruồi son trên mu bàn tay chàng.

Tưởng Tiên Minh cứ cảm thấy nó rất quen nhưng lại không biết vì sao lại thấy quen thuộc như thế.

Từ Hạc Tuyết gian nan giữ bình tĩnh, giọng nói cũng hơi yếu đi:

– Từ đêm Nguyên Tiêu tới nay Tưởng Ngự Sử vẫn chưa bẩm tấu chuyện này, phải chăng trong quyển sổ bí mật kia cũng không ghi tên họ rõ ràng?

Bị lời nói này đánh trúng suy nghĩ, vẻ mặt của Tưởng Tiên Minh cứng đờ, trong lòng run lên, bất giác đã không thể phản bác, không thể nói mình không giữ quyển sổ bí mật kia.

Tưởng Tiên Minh nhìn đôi nam nữ đang dìu nhau trước mặt mình, hai ngọn đèn lưu ly cùng tỏa sáng. Anh ta lau nước mưa trên mặt:

– Tuy không rõ tên nhưng thật ra mấy ngày nay ta đã điều tra bọn họ rồi. Tên họ, chức quan đều đã tra ra được nhưng vậy vẫn chưa đủ, mấy kẻ phía trên của Đỗ Tông, ngoại trừ Ngô Đại ra thì chẳng điều tra thêm được ai.

Anh ta thở dài, nói tiếp:

– Bởi vì ta muốn điều tra mấy kẻ phía trên nên mới chưa để lộ ra, cũng chưa dâng tấu lên cho Quan Gia.

– Nếu có thể xin Tưởng Ngự Sử cho ta mượn quyển sổ bí mật kia xem thử.

Từ Hạc Tuyết vừa dứt lời, thấy vẻ mặt do dự của Tưởng Tiên Minh thì chuyển mũi kiếm xuống dừng ở trên khuy áo:

– Đương nhiên, ông cũng có thể không cho mượn.

Tưởng Tiên Minh xụ mặt móc một quyển sổ trong ngực áo ra.

– Đúng là ở rạp hát ta đã gặp Hồ Lật. Gã ở trong phòng gặp ai đó, ta ở bên ngoài rình xem, nào ngờ gã đột nhiên lao ra, trên người gã lại bị thương. Lúc gã chạy vào trong đám đông tìm ta, ta mới biết gã đã phát hiện ra ta đi theo gã từ sớm. Quyển sổ bí mật này là gã vội vàng giao cho ta. Ta đoán chuyện Đỗ Tông vừa lộ ra, để phòng ngừa vạn nhất, có kẻ định giết người diệt khẩu, huỷ đi sổ sách.

Cuối cùng Tưởng Tiên Minh cũng nói ra hết những gì đã giấu giếm. Anh ta nhìn chàng trai trẻ tuổi đứng dưới tán ô của cô gái xem sổ sách, ống tay áo của chàng nhuốm máu đỏ, lúc chàng lật sách, dường như nơi cổ tay trắng bệch của chàng có vết thương lộ ra dưới khe hở dưới ống tay áo. Thế nhưng anh ta không nhìn rõ được, lại nhớ đến lời của cô gái bên cạnh chàng, Tưởng Tiên Minh nói:

– Nếu công tử có oan khuất, Tưởng Tiên Minh ta sẽ giúp công tử rửa sạch oan khuất, đòi lại công bằng.

Nghe vậy, động tác lật sách của chàng khựng lại, chàng vẫn không ngước lên mà chỉ bình tĩnh nói:

– Cám ơn.

Con hẻm vắng vẻ nơi Tưởng Tiên Minh bị ám sát cách phủ họ Tưởng Không xa. Cho Từ Hạc Tuyết xem sổ sách xong, Tưởng Tiên Minh thoáng thấy lão quản gia dẫn người đi ra ngoài tìm mình thì vội vàng nhét quyến sổ vào lại trong ngực áo rồi được lão quản gia đỡ về phủ.

Nghê Tố dìu Từ Hạc Tuyết đi từng bước về phía trước. Chàng bước đi rất chậm nên tốc độ của nàng cũng không nhanh. Cảm thấy nỗi gian nan của chàng, nàng dứt khoát vòng tay ôm lấy eo chàng.

Bị tay nàng chạm vào, vết thương trên eo và bụng ở dưới lớp quần áo đau đớn, bước chân chàng chững lại, rủ mắt xuống. Nàng đã cởi mũ có rèm ra, gương mặt trắng nõn dính nước mưa, yết hầu chàng khẽ chuyển động:

– Nghê Tố, nàng đừng…

Đừng ôm ta như thế.

Nghê Tố đang định lên tiếng lại cảm thấy người chàng chợt nhạt đi biến thành một làn sương trắng, tầm mắt nàng hạ xuống, thấy làn sương mù mong manh như tơ nhẹ nhàng bám vào ống tay áo mình.

Nơi này chỉ còn lại một mình nàng.

Hai ngọn đèn lưu ly trong tay nàng khẽ khàng chạm vào nhau, ánh nến bên trong nhẹ lay động, cái bóng của một mình nàng đổ dài.

Còn ánh sáng trắng nhạt nhoà bên cạnh lại mong manh yếu ớt, dường như bất cứ khi nào cũng có thế tan vào trong màn mưa.

Nghê Tố lặng lẽ cầm đèn đi về trước, ánh sáng nhạt nhoà khi vẫn luôn sóng vai cùng với cái bóng của nàng.

Mưa xuân ướt át, đêm nay không trăng, trong y quán trên phố Nam Hoè thắp mấy ngọn đèn, ánh nến vàng ấm áp tụ giữa nhà. Nghê Tố nấu nước với lá liễu, đẩy cửa phòng ra bước vào. Căn phòng này cũng thắp đầy nến trắng, ánh lửa lung lay, nàng đi vòng ra sau bình phong, đặt chậu nước trên ghế gỗ cạnh mép giường.

Tiếng nàng vắt khăn tay đánh thức người nằm trên giường, hàng mi dài rậm của chàng khẽ rung rinh, mơ màng mở mắt ra.

Nghê Tố nắm lấy tay chàng. Chàng vô thức muốn rút tay ra, Nhưng bị nàng ghì chặt ngón tay lại, đôi mắt trong sáng của chàng ngước lên nhìn nàng.

– Chàng đang trách ta đấy à?

Nghê Tố lấy khăn ấm lau ngón tay dính huyết dơ của chàng.

– Không.

Giọng nói chàng yếu ớt gần như chẳng ra hơi, thân hình nhạt nhòa như sương mù.

– Chỉ là Nghê Tố, tối nay chúng ta đã nói rõ, nàng sẽ ở đầu hẻm chờ ta.

– Ừ, ta đã hứa với chàng.

Nghê Tố gật đầu, nương theo ánh đèn mà xem đôi tay vừa thon dài lại xinh đẹp của chàng, xương cốt có cảm giác đẹp tựa trúc mềm.

– Nhưng lúc ấy khi thấy chàng ở đó, chỉ có một mình chàng, ta lại nghĩ mình nên đến bên cạnh chàng.

– Ta đã quên lời hứa với chàng. Ta xin lỗi, Từ Tử Lăng.

Nàng thành khẩn mà xin lỗi như thế.

Từ Hạc Tuyết cảm giác được chiếc khăn ấm áp trên tay nàng ôm trọn lấy ngón tay mình, dịu dàng chà lau, gần như mỗi một chút cũng khiến chàng run rẩy. Chàng không kìm được mà nhìn nàng hỏi:

– Vì sao?

Vì sao nhất định phải đến bên chàng? Vì sao lại nói những lời đó với Tưởng Tiên Minh?

Đài hành quyết ở Ung Châu vốn đã cắt đứt hết thảy quá khứ của chàng. Cuộc sống ở Vân Kinh, được thầy dạy bảo, được anh trai chị dâu yêu thương, cùng bạn bè thoải mái vui đùa, văn chương thơ từ chàng từng viết, hết thảy đều hoá thành cát bụi. Người trong thế gian chỉ còn nhớ ô danh của chàng, chỉ còn nhớ rõ chàng là kẻ có nhà mà không có nước.

Chàng chỉ nên một mình.

Nhưng nàng lại nhất định đến bên chàng, phải cùng chàng tạo thành “chúng ta”.

– Lúc ta kêu oan, chịu hình, chàng đều ở bên ta. Cho dù là người sống trên đời, hay là hồn ma tới từ U Đô như chàng, ta nghĩ chúng ta đều không thích cô độc.

Nghê Tố không dám lau vết thương trên tay chàng, một mảnh máu đỏ như thế dường như da thịt đã bị tùng xẻo, hốc mắt nàng nóng lên.

– Từ Tử Lăng, nhìn vết thương của chàng, ta thấy đau lắm. Nhưng ta lại chẳng có cách nào khiến chàng bớt đau…

– Có.

Từ Hạc Tuyết nhỏ giọng nói.

– Sao cơ?

Nghê Tố ngẩng đầu lên.

Từ Hạc Tuyết mín bờ môi tái nhợt, giật mình nhận ra mình đã lỡ lời, càng không thể hé miệng thốt ra mấy lời khó mà nói ra kia. Một hồi sau, chàng gọi:

– Nghê Tố.

– Ừ?

Nghê Tố thả khăn tay vào chậu nước vò nhẹ rồi cúi xuống lau mặt cho chàng.

Đang định nói chuyện lại bị động tác bất ngờ này của nàng ngăn lại, Từ Hạc Tuyết gần như cứng đơ cả người, thừ ra để mặc cho nàng lau mặt cho mình.

Nàng thật gần.

Từ Hạc Tuyết thấy mắt nàng hơi ửng đỏ.

– Chàng định nói gì?

Thấy chàng hồi lâu không lên tiếng, Nghê Tố hỏi.

Thế nhưng động tác trên tay nàng vẫn chưa dừng lại.

Từ Hạc Tuyết giống như con rối trong tay nàng, ngoan ngoãn để nàng lau mặt cho mình. Tay nàng chạm vào chóp mũi chàng, lòng bàn tay lại khẽ vuốt ve.

Cơn ngứa nhè nhẹ lại len lỏi vào trong tim.

Từ Hạc Tuyết chẳng biết làm sao, thoáng nắm lấy cổ tay của nàng nhưng chẳng hề dùng sức.

– Chỗ này của chàng có vết máu.

Nghê Tố dễ dàng tránh khỏi tay chàng, dịu giọng nói:

– Để ta lau sạch cho chàng nhé.

Thật ra trái tim trong lồng ngực của nàng chẳng hề bình tĩnh chút nào.

Chỉ cần nhìn tay chàng, đón ánh mắt chàng nhìn mình, nàng tựa như sắp ngừng thở.

Ngoài mái hiên, mưa rơi sàn sạt, trong phút chốc Từ Hạc Tuyết cảm thấy được nàng lau cho mình sẽ trở nên sạch sẽ, giống như một người đang sống chứ không phải là một mảng máu không hình dạng.

– Nghê Tố, nàng có muốn điều gì không? Ta muốn làm cho nàng.

Bất luận là gì, chàng đều muốn làm cho nàng.

Để cảm tạ lòng lương thiện và tốt đẹp của nàng, cảm tạ đêm nay nàng đã đứng bên mình, vì mình mà bất bình.

------oOo------

Trước
Chương 55
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 541
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...