[ Ta sẽ tự mình lật lại vụ án này.]
Mạnh Vân Hiến vội vàng sai người đưa Nghê Tố ra khỏi viện Đăng Văn để chữa trị. Dân chúng chen chúc ngoài cửa đồng loạt tránh ra, vô số cặp mắt nhìn thấy được vạt áo trắng tinh dưới lớp áo khoác ngoài ướt đẫm của nàng đã nhuốm đầy máu đỏ rợn người.
Thanh Khung cõng Nghê Tố, bước đi từng bước. Khớp xương cậu cứng đờ, kêu răng rắc theo mỗi nhịp bước nhưng cậu vẫn cắn răng đi thật nhanh.
– Nghê cô nương, Nghê cô nương…
Cậu vừa chạy vừa khóc.
Có một chiếc xe ngựa đỗ dưới gốc hòe già. Đó là xe của Hoàng Tông Ngọc. Ông ta để xe ngựa cho bọn họ dùng. Một tốp Thân tụng quan của Dần dạ ty tách đám người ra để mở một lối đi, hộ tống xe ngựa chở bọn họ.
– Thanh Khung, em đừng khóc.
Mí mắt Nghê Tố hơi run run, nói:
– Chúng ta thắng rồi.
Lần trước, khi đánh trống Đăng Văn, nàng chỉ là một thảo dân, một đứa con gái côi cút lẻ loi ở Vân kinh, chỉ có thể làm quân cờ cho người ta lợi dụng. Nàng cáo ngự trạng mới tấu lên cho Hoàng đế được.
Lần này, nàng vẫn là một thảo dân, một đứa con gái côi cút lẻ loi, nhưng quyền chủ động lại nằm trong tay nàng. Nàng là người thọ hình nhưng cũng là kẻ đánh cờ.
Thứ nàng muốn không chỉ là tấu lên cho Hoàng đế mà là để cho mỗi người nghe được chuyện ở viện Đăng Văn sẽ ngẫm lại ô danh mà Ngọc Tiết tướng quân và ba vạn quân Tĩnh An đã gánh chịu suốt mười sáu năm qua.
Phan Hữu Phương đã chết, chết một cách nhẹ nhàng. Bởi vì có tông thất quyền quý dính líu tới chuyện này nên vẫn có người sẵn sàng che đậy tội ác mà lẽ ra hắn phải gánh chịu.
Một kẻ bẩn thỉu chết rồi mà vẫn có người sẵn lòng tô son điểm phấn cho hắn.
Nhưng Nghê Tố lại muốn khiến kẻ đứng sau lưng tô son điểm phấn cho Phan Hữu Phương trở thành nhân chứng có lợi cho vụ án của Ngọc Tiết tướng quân và ba vạn quân Tĩnh An.
– Em biết, em biết mà…
Thanh Khung vừa khóc vừa đáp lại.
Trong viện Đăng Văn, Chu Đĩnh gọi Triều Nhất Tùng tới, bảo cậu dẫn theo một tốp Thân tụng quan mời Lỗ ra khỏi viện Đăng Văn đi tới Dần dạ ty bên ngoài Kiền môn.
Lỗ Quốc công tái mặt, quát:
– Ta là tông thất Triệu thị, sao bọn bây dám đối xử với ta như thế?
– Sao ngài Quốc công lại nói thế. Tào Đống đang ở Dần dạ ty chứ không ở viện Đăng Văn, hạ quan chỉ muốn mời ngài Quốc công vào Dần dạ ty đối chất mà thôi, không dám có dụng ý gì khác.
Chu Đĩnh cúi đầu, giọng điệu lễ phép, thái độ cung kính.
– To gan! To gan!
Bị một tốp Thân tụng quan vây quanh, Lỗ Quốc công đành phải đi ra ngoài. Trong lòng thấy sợ hãi, hắn ta đang định gọi gia bộc mình dẫn đến lại thấy tốp Thân tụng quan quanh sờ tay lên chuôi đao, dáng vẻ hung hăng.
– Nếu ngài Quốc công không yên tâm, đám gia bộc kia cũng có thể vào trong Dần dạ ty hầu hạ ngài.
Chu Đĩnh phất tay, tốp Thân tụng quan lập tức bao vây luôn cả đám gia bộc kia.
– Ngài Quốc công, chẳng qua là đối chất thôi mà. Sao bọn họ dám bất kính với ngài chứ? Ngài cứ yên tâm đi.
Hoàng Tông Ngọc chống gậy đi tới trước mấy bước, nói:
– Dù sao chuyện này cũng liên luỵ quá lớn, nếu Tào Đống thật sự vu cáo ngài với Nam Khang vương, triều đình phải trừng trị hắn thật nặng!
Trời lại đổ tuyết lất phất, Lỗ Quốc công bị đám Dần dạ ty cung kính mời đi. Dân chúng tụ tập bên ngoài viện Đăng Văn lục tục giải tán. Trán Đàm Phán viện đổ mồ hôi lớn như hạt đậu, ông ta không mở miệng nói một lời.
Mạnh Vân Hiến nhìn vết máu loang lổ dưới đất, nói:
– Đàm Triệu, anh hồ đồ hết sức.
– Mạnh Tướng công…
Đàm Phán viện giật mình, mồ hôi chảy ròng ròng.
Mạnh Vân Hiến cũng chẳng nói thêm gì nữa mà đi ra khỏi công đường. Hoàng Tông Ngọc chống gậy nhìn Đàm Triệu đang nơm nớp lo sợ, nói:
– Nàng không phải là cô gái chịu khuất phục trước mấy mánh khóe của anh. Đàm Triệu, anh nói đi, trên đời này có mấy người dám đánh trống Đăng Văn tận hai lần?
Chưa nghe bao giờ.
Trong đầu Đàm Triệu nghĩ tới bốn chữ này. Đừng nói là suốt mấy năm hắn làm Phán viện, ngay cả trong quá khứ cũng chưa từng có tiền lệ này.
Mạnh Vân Hiến ra khỏi viện Đăng Văn, gọi Chu Đĩnh lại, nói:
– Cả cậu với ta đều hiểu rõ ràng, bây giờ chỉ có cách cạy miệng Lỗ Quốc công, để hắn ta trở thành nhân chứng của vụ án Ngọc Tiết tướng quân, chúng ta mới lật lại vụ án này một cách danh ngôn ngôn thuận được.
Chu Đĩnh gật đầu, đáp:
– Vâng.
– Nhưng muốn cạy miệng thì cậu phải tra tấn hắn ta.
– Tôi biết.
– Tra tấn tông thất là trọng tội.
– Tôi biết chứ.
Mời Lỗ Quốc công vào Dần dạ ty đối chất với Tào Đống chẳng qua là cái một cớ. Một khi Lỗ Quốc công vào Dần dạ ty, Chu Đĩnh sẽ chớp lấy cơ hội này, dốc hết thảy mánh khoé tra tấn mà y đã học được trong suốt nhiều làm việc ở Dần dạ ty để cạy miệng hắn ta.
Nếu thất bại, Lỗ Quốc công lại có cơ hội trở mình thì y sẽ mất chức quan, thậm chí là mất cả mạng.
Mạnh Vân Hiến gật đầu:
– Đi đi.
Chu Đĩnh không đáp, cúi người thi lễ rồi lập tức nhảy lên ngựa đuổi theo đám người Dần dạ ty.
Vì đã đưa xe ngựa cho Nghê Tố nên Hoàng Tông Ngọc đi chung xe với Mạnh Vân Hiến.
– Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh*. Lúc này hai chúng ta mà ra tay với Lỗ Quốc công thì bị hiềm nghi là đấu đá chính trị. Nghê tiểu nương tử kia chỉ là thảo dân. Từ Cảnh An lại hy sinh vì bảo vệ Ung Châu, gìn giữ quốc thổ Đại Tề. Nàng thủ tiết thờ chồng, lại kêu oan cho chồng. Quả thật không gì thuận lợi bằng, chẳng có chỗ nào để chỉ trích cả.
(*)Nguyên văn “瞌睡来了就有人送枕头” (hạp thuỵ lai liễu hựu nhân tống chẩm đầu): nghĩa đen là đang buồn ngủ thì được người đưa gối cho. Nghĩa bóng: Gặp được những điều đang cần, đang mong đợi đúng lúc, đúng dịp. Nhà dùng câu ‘buồn ngủ lại gặp chiếu manh’ để chuyển ngữ câu này.
Đoạn, Hoàng Tông Ngọc thở dài, nói:
– Tiếc là tiểu nương tử như thế lại vô duyên với Nhị lang nhà tôi.
– Nhị lang nhà ông mà xứng với nàng?!
Mạnh Vân Hiến chợt như bị bỏng lửa, nói:
– Hơn ba mươi rồi mà chưa nên thân! Nói không biết ngượng mồm! Tiểu nương tử như nàng thì chỉ có…
Ông đột nhiên im bặt.
Thấy Mạnh Vân Hiến phản ứng mạnh như thế, Hoàng Tông Ngọc giật mình, nói:
– Mạnh Trác! Làm gì mà ông quýnh lên thế?!
Mặt mày Mạnh Vân Hiến chù ụ, chẳng nói thêm gì nữa.
Hoàng Tông Ngọc cũng không chấp nhặt với ông, nghiêm mặt nói:
– Chu Phó sứ mà cạy được miệng của Lỗ Quốc công, đám quan viên phe Cựu đảng trong triều bị mất đi chỗ dựa đương nhiên không dám cá chết lưới rách với chúng ta nữa. Ngay cả kẻ trung thành với Quan gia như Vương Cung cũng sẽ cân nhắc đường lui cho mình, đúng không? Thừa lúc Lỗ Quốc công ở trong Dần dạ ty, chúng ta lại dốc sức khiến cục diện trong triều thay đổi. Nếu tới lúc ấy Vương Cung vẫn không đổi thì hắn ắt có mưu đồ riêng.
Có thể nói gõ trống Đăng Văn hai lần là chuyện lạ hiếm có.
Nghê Tố nổi danh khắp Vân kinh. Theo tiếng tăm của nàng, chuyện Ngọc Tiết đại tướng quân Từ Hạc Tuyết cùng ba vạn quân Tĩnh An vùi thây trên núi Mục Thần lại được người ta nhắc lại.
Trên miếu đường, giữa phố chợ, càng ngày càng có nhiều người không e sợ cường quyền mà đứng ra, dân ý sôi trào chẳng thể ngăn nổi.
Từ hai mươi sáu tháng Chạp năm Chính Nguyên thứ hai mươi đến mồng năm tháng Giêng năm Chính Nguyên thứ hai mươi mốt, Mạnh Vân Hiến và Hoàng Tông Ngọc đè lại áp lực của các phe phái trong triều, câu lưu Lỗ Quốc trong Dần dạ ty mười ngày để thẩm vấn.
Bọn Hàn lâm thị độc Trịnh Kiên hết cách đành phải quỳ bên ngoài điện Khánh Hoà cầu xin Quan gia giữ gìn sự công minh. Thế nhưng bệnh Quan gia mỗi lúc một nặng, đám triều thần trơ mắt nhìn Gia vương thường xuyên ra vào điện Khánh Hoà còn mình thì chỉ biết lo lắng suông trong lòng.
Đứa con thứ hai đang nhậm chức ở Điện tiền ty binh án của Lỗ Quốc công ra sức gây áp lực cho đám quan viên của phe Cựu đảng hòng cứu cha mình ra khỏi Dần dạ ty. Gã bảo bọn họ lấy ngòi bút làm vũ khí, ra sức phê bình hai vị Tướng công Mạnh, Hoàng. Nếu hai vị Tướng công không thả Lỗ Quốc công ra khỏi Dần dạ ty chính là mưu hại tông thất, làm nguy hại cho xã tắc.
Miệng lưỡi và bút mực của quan văn chính là con dao giết người không thấy máu trên chiến trường chẳng có khói lửa.
Lỗ Quốc công ở trong Dần dạ ty chẳng thể làm được gì. Mất đi chỗ dựa, đám quan viên phụ thuộc vào hắn ta cảm thấy hoảng loạn. Mạnh Vân Hiến mạnh mẽ lôi kéo hoặc gây áp lực khiến càng lúc càng nhiều người bị dao động. Bọn họ bắt đầu quay sang lấy lòng hai vị Tướng công Mạnh, Hoàng. Cuối cùng, triều thần quỳ trước điện Khánh Hoà chỉ còn lại mười mấy người Trịnh Kiên.
Mưa xuân vừa đến tuyết bắt đầu tan đi.
Mười sáu tháng Giêng, có tin tức trong cung truyền ra rằng không đút thuốc cho Quan gia được nữa, còn Lỗ Quốc công vẫn chưa ra khỏi Dần dạ ty. Tình hình trong triều biến đổi khôn lường. Cháu gái Ngô Thanh Như của Quý phi mãi không thấy xuất hiện. Đô chỉ huy sứ Vương Cung của Điện tiền ty bị vướng vào tin đồn mưu đồ lót đường cho người thuộc chi của Thái tổ ở huyện Hào. Cuối cùng, đối mặt với lời lẽ khuyên lơn hết lòng của đám người Mạnh Vân Hiến, Hoàng Tông Ngọc và Miêu Thiên Chiếu, gã không trụ vững mà bắt đầu dao động.
Mưa đêm dầm dề, sương mù ẩm ướt giăng đầy.
Gia vương tựa vào lan can của hành lang nối giữa hai tòa nhà ngắm mưa. Cận vệ Viên Cương đứng gác dưới bậc thềm vừa trông thấy người đi tới bèn giơ tay ngăn lại:
– Vương đại nhân, Điện hạ nói chỉ gặp một mình ngài mà thôi.
Vương Cung bị mưa hắt ướt cả người. Nghe vậy, gã liếc mắt nhìn bóng lưng vận đồ màu xám bạc đứng sau Viên Cương, lại chỉ vào miệng của mình.
Viên Cương vẫn nói như cũ:
– Đại nhân, một mình ngài vào được.
Vương Cung hết cách đành để Ban trực trẻ tuổi ở lại, xách vạt áo lên, một mình bước lên bậc thềm.
Gia vương đang chơi đùa lá tùng xanh sẫm bên ngoài lan can, ngón tay anh dính đầy mưa móc. Vương Cung tới gần, khom người chắp tay thi lễ nhưng Gia Vương không phản ứng lại khiến hắn thấp thỏm không thôi. Mãi một hồi lâu sau, gã ngẩng đầu lên bắt gặp Gia vương đang nhìn mình chằm chằm.
Vị Gia vương điện hạ này có tiếng là nhu nhược ba phải, thế nhưng lúc này đối mặt với ánh mắt kia, Vương Cung lại cảm giác ớn lạnh sống lưng, chẳng biết sao cho phải.
– Vương đại nhân, cuối cùng ông cũng chịu tới gặp ta rồi.
Gia vương bỗng lên tiếng nói.
Gã khẽ nuốt nước bọt, mím chặt bờ môi.
– Đô chỉ huy sứ của Điện tiền ty thống lĩnh ba nha Cấm quân. Bốn người ngồi trên vị trí này trước ông đều được cha ta coi trọng. Nhưng tiếc là bọn họ chẳng một ai được chết an lành.
Gia vương nhìn gã, hỏi:
– Ta biết ông trung thành với cha ta, nhưng trung thành thì chưa đủ. Bốn người tiền nhiệm của ông bị cha ta xử tử là vì bọn họ không trung thành sao?
Đoạn, Gia vương lắc đầu:
– Không phải, bởi vì một khi ngồi lên vị trí này, bọn họ vốn là người được cha ta coi trọng đã biến thành kẻ bị nghi kỵ.
– Vậy Vương đại nhân, vì sao ông lại không giống nhỉ? Vì sao ông có thể bình an ngồi trên vị trí Đô chỉ huy sức của Điện tiền ty này đây?
Vương Cung run lên, vội vàng khua tay ra hiệu nhưng lại nhận ra Ban trực kia không ở bên cạnh. Gia vương không hiểu động tác tay của gã, gã bèn dừng lại, cúi người.
– Cha không uống thuốc được nữa. Hôm nay trong điện Khánh Hoà ông cũng đã gặp người rồi. Giờ ông tới gặp ta hẳn cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta dứt khoát thẳng thắn với nhau đi.
Gia vương duỗi tay nâng gã lên:
– Tuy ta là con nuôi nhưng lại cùng một chi Thái tông với cha. Bằng không, trước kia cha cũng không phong ta làm Thân vương. Ta biết ông đang chờ máu mủ của cha. Nhưng nếu Nương nương không chột dạ, hà cớ gì phải hại cha với ta? Vả lại, sợ là cha không chờ tới ngày đứa bé trong bụng Nương nương ra đời được. Mà nước lại không thể một ngày không có vua. Ông nói xem có phải không?
Vương Cung há miệng lại không nói được gì.
– Ta biết ông trung thành với cha, cũng biết bên trong lòng trung thành này vẫn còn lo sợ.
Tiếng mưa rơi tí tách. Gia vương dừng lại một thoáng mới nói:
– Nhưng ông nên biết ta không phải là cha. Ta không cần ông giả câm suốt mười năm.
Bỗng nhiên bị vạch trần chuyện giả vờ bị câm, Vương Cung lập tức cúi đầu.
– Vẫn chưa chịu nói chuyện à?
Gia vương chăm chú nhìn gã:
– Vương Cung, ta nói, ta cho phép từ nay về sau ông mở miệng nói chuyện trước mặt ta.
Lời này vừa dứt, Vương Cung giật mình, bất giác ngẩng đầu đón ánh mắt của Gia vương điện hạ, bờ môi run run.
Từ khi biết mình sắp thăng lên làm Đô chỉ huy sứ của Điện tiền ty, gã đã bắt đầu ấp ủ bí mật này. Gã bị thương nặng là thật nhưng chứng tắt tiếng là giả.
Bởi vì biết bốn Đô chỉ huy sứ của Điện tiền ty tiền nhiệm đã chết nên gã mới lo sợ rồi nghĩ ra cách này.
Chỉ cần gã là một kẻ bị câm thì Quan gia sẽ chẳng lo lắng gã dựa vào miệng lưỡi để dụ dỗ ba nha Cấm quân mưu phản nữa.
Vì thế suốt mười năm qua gã không dám mở miệng nói chuyện trước mặt người khác lấy một lần.
Lời nói trước đây của Hoàng Tông Ngọc ở trước điện Khánh Hoà đã khiến gã cảnh giác vô cùng. Gã biết trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió, cũng biết Hoàng Tông Ngọc có quan hệ rộng trong ba nha Cấm quân.
Ngay cả ở trong nhà Vương Cung cũng không dám mở miệng nói chuyện, nhưng gã lại có tật nói mớ.
Ngẫm tới ngẫm lui, hẳn là vào sáu năm trước Hoàng Tông Ngọc tuân theo sắc lệnh của Quan gia tuần tra Cấm quân, vừa lúc vết thương cũ tái phát nên gã đang nằm trong lều trại tĩnh dưỡng. Khi ấy, thấy gã bị sốt cao tới hôn mê bất tỉnh, ban trực hầu cận sợ hãi chạy ra ngoài tìm thầy thuốc, lúc quay lại đã thấy Hoàng Tông Ngọc đã ở trong lều.
Ban trực thấy Hoàng Tông Ngọc vẫn tự nhiên như thường, còn Vương Cung vẫn nằm yên trên sập chẳng phát ra tiếng nào thì mới thấy an lòng.
Lúc này ngẫm lại khi ấy Hoàng Tông Ngọc đã phát hiện ra được. Thế nhưng ông ta lại im lặng suốt bao năm mà không bẩm lên cho Quan gia.
– Hoàng Tướng công cũng biết nỗi khổ của ông. Đều là bề tôi của vua cả, ông ấy làm khó ông mà chi?
Gia vương như hiểu được suy nghĩ trong lòng gã lúc này.
– Vương Cung, ta cũng không làm khó ông. Ông hiểu chứ?
Cơn mưa đầu xuân không ngừng gột rửa cành lá tùng, tiếng mưa tí tách như tiếng ngọc vỡ tràn vào tai Vương Cung. Gã nhìn vị Gia vương trước mặt này hồi lâu mới cúi đầu nói:
– Thần, hiểu.
Vì một thời gian dài không mở miệng nói chuyện, giọng Vương Cung khàn đặc khó nghe rõ. Gia vương nghe vậy thì nhước mày, vỗ nhẹ vai gã, nói:
– Vậy thì tốt.
Lỗ Quốc công bị giữ trong Dần dạ ty, thế cục trên triều đình biến hoá mấy phen. Bệnh tình Quan gia trở nặng, lại chẳng có dấu hiệu hồi phục. Ngày hai mươi ba tháng Giêng, hai vị Tướng công của phủ Đông, Tây triệu bá quan vào điện Triều Thiên bàn chuyện lập Thái tử.
Phe Cựu đảng thấy Quan gia không gắng gượng đến lúc Nương nương sinh nở, mà bây giờ vẫn chưa tìm được chứng cứ để chứng minh đứa bé trong bụng Quý phi là con của Quan gia.
Đô chỉ huy sứ Vương Cung của Điện tiền ty đưa ra ý kiến rằng Gia vương là con nuôi của Quan gia, là Thân vương danh chính ngôn thuận nên tiếp nhận vị trí Thái tử.
Bị Vương Cung nắm trong tay ba nha Cấm quân, cộng thêm hai vị Tướng công Hoàng Tông Ngọc và Mạnh Vân Hiến gây áp lực, Trịnh Kiên cầm đầu quan viên phe Cựu đảng dùng hết thảy thủ đoạn cũng không ngăn được Gia vương tiếp nhận vị trí Thái tử vào đầu tháng Hai mưa xuân tí tách.
Lúc này, đảng mới hồ hởi hăng hái, đảng cũ buồn bã sa sút.
Mạnh Vân Hiến nhân cơ hội này, lấy danh nghĩa của Thái tử điện hạ mà ban thưởng hoặc thăng quan cho một số quan viên trong đảng cũ để trấn an. Điều này khiến một số triều thần đang lo lắng vì chuyện đảng phái đấu đá mà mình sẽ bị liên luỵ cảm kích Thái tử điện hạ tới rớt nước mắt.
Ngày mười chín tháng Hai, Thái tử giám quốc.
Trên điện Triều Thiên, Phó sứ Chu Đĩnh của Dần dạ ty dâng tờ nhận lời khai viết tay kèm chữ ký của Lỗ Quốc công lên.
Lời khai này không chỉ có mỗi chuyện sổ sách ngầm của ngân hàng Mãn Dụ mà còn cả chuyện Nam Khang vương, cha của Lỗ Quốc công, hồi sinh thời câu kết với Ngô Đại, Phan Hữu Phương nữa.
Ngô Đại ra lệnh cho Dương Minh, Tri Châu Ung Châu tiền nhiệm, tự mình điều binh chi viện cho phủ Giám Trì, còn Phan Hữu Phương tự mình chặn quân lệnh của Ngọc Tiết đại tướng quân Từ Hạc Tuyết, ra lệnh cho Đàm Quảng Văn tới chi viện cho phủ Giám Trì, bỏ lỡ thời cơ quan trọng khiến Ngọc Tiết đại tướng quân Từ Hạc Tuyết và ba vạn quân Tĩnh An vùi thây trên núi Mục Thần.
Để che đậy sự thật, Nam Khang vương cùng Ngô Đại, Phan Hữu Phương mượn chuyện trước đây Vương đình Đan Khâu định chiêu hàng Từ Hạc Tuyết để vu cáo tội phản quốc cho chàng, khiến thiếu niên Tướng quân mười chín tuổi phải thọ hình lăng trì đến chết.
Kết hợp với sớ nhận tội của Đàm Quảng Văn mà Tưởng Tiên Minh đã dâng lên ở trên điện Thái An, vụ án phản quốc oan khuất đã phủ bụi suốt mười sáu năm bỗng trở nên rõ ràng minh bạch.
Mà Mạnh Vân Hiến vẫn luôn tìm kiếm chứng cứ. Vợ con của Đậu Anh Chương nghe tin Phan Hữu Phương chết thì tức tốc chạy tới Vân kinh, dâng lá thư Đậu Anh Chương để lại cho họ trước khi bị Phan Hữu Phương giết hại lên cho Mạnh Vân Hiến và Hoàng Tông Ngọc.
Trong thư viết, hắn nghe lệnh của Phan Hữu Phương hãm hại Hiệu uý Lục Hằng của phủ Văn Đoan Công chúa, giúp cho Ngô Đại và cha con Nam Khang vương chiếm đoạt gia tài của phủ Công chúa
Không chỉ vậy, Đậu Anh Chương còn viết rõ trên thư rằng Phan Hữu Phương từng sai mình đưa Ngọc Tiết tướng quân Từ Hạc Tuyết đã bị thương nặng trên núi Mục Thần về. Để đề phòng Ngọc Tiết tướng quân nói ra sự thật của trận chiến trên núi Mục Thần, Phan Hữu Phương đã đút thuốc câm cho Ngọc Tiết tướng quân rồi mới sai người đưa chàng tới Ung Châu.
– Chư vị công khanh, sao lại không nói lời nào?
Thái tử Triệu Ích đứng trên bậc thềm, nói:
– Trước kia ta chưa nói cho các ông chuyện vợ con của Đậu Anh Chương, các ông còn ầm ĩ cho rằng Lỗ Quốc công bị tra tấn bức cung ở trong Dần dạ ty nên lời khai không đủ để làm chứng kia mà.
– Thế nhưng hắn ta là tông thất, là người họ Triệu. Dần dạ ty dám tra tấn bức cung hắn ta chắc?
Triệu Ích khẽ hất cằm, nhìn xuống một người, nói:
– Trịnh Kiên, hôm qua ta mời ông vào trong Dần dạ ty thăm Lỗ Quốc công, ông nói cho các đồng liêu nghe xem Lỗ Quốc công ở trong Dần dạ ty thế nào?
Trịnh Kiên bước lên mấy bước, bờ môi run run nói:
– Ngài Quốc công… sống tốt lắm.
– Tốt thế nào?
– Quần áo sạch sẽ, nom còn hơi béo lên.
Giọng nói Trịnh Kiên cứng đờ. Hôm qua đúng thật là hắn đã thấy như vậy.
– Ngài Quốc công có nói với ông là mình bị Chu Phó sứ tra tấn không?
– … Thưa không.
Hắn chẳng nói với Lỗ Quốc công được một lời, thậm chí còn không thể tới gần được. Mấy Thân tụng quan của Dần dạ ty vây quanh hắn dâng bánh pha trà như chim trong lồng, nom vô cùng ân cần.
Triệu Ích đứng chắp tay nói:
– Được rồi, hôm nay ta muốn hỏi chư vị, bây giờ rốt cuộc có ai còn mặt mũi dám đứng trước mặt ta nói báo cáo quân sự của Ung Châu năm đó là bằng chứng sắt thép hử? Nếu những thứ kia là bằng chứng vậy nhân chứng, vật chứng hôm nay là gì!
Điện Triều Thiên lặng ngắt như tờ.
– Ta đang hỏi các ông, sao lại không đáp?
Triệu Ích nhìn kỹ từng gương mặt của bọn họ, nói:
– Các ông làm quan ở kinh thành, ai mà không sống lâu hơn Ngọc Tiết đại tướng quân? Năm mười chín tuổi, y đã cướp lại được Yến Quan, trấn giữ Cư Hàm Quan. Sau khi y qua đời, hết thảy đều rơi vào tay người Hồ. Mười sáu năm qua, không một ai có thể như y, cướp lại quốc thổ, bảo vệ những người dân kia.
– Một vị Tướng quân vì dân vì nước như thế, không bỏ mình trên sa trường mà bỏ mạng trong tay chúng ta… Dám hỏi chư vị, các ông có hổ thẹn không?
– Trịnh Kiên, ta đang hỏi ông đấy.
Bỗng bị Triệu Ích gọi tên, Trịnh Kiên sợ tới mất nhũn cả gối, thoắt cái quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nói:
– Thái tử điện hạ, đây, đây, là sắc lệnh của Quan gia, chúng thần…
– Trịnh Kiên to gan!
Triệu Ích lập tức ngắt lời của hắn:
– Ông đang trách tội quân vương đấy hử?! Ý của ông là kẻ khiến Ngọc Tiết đại tướng quân chịu oan khuất không phải là cha con Nam Khang vương, cũng không phải là Ngô Đại cùng Phan Hữu Phương, mà là Quan gia à?
– Thần không dám, thần không dám!
Lời này khiến Trịnh Kiên toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng nằm rạp xuống đất.
– Hai vị Tướng công.
Triệu Ích lại nhìn về hai người Mạnh, Hoàng đang mặc quan phục màu tím, nói:
– Ta muốn hỏi hai vị Tướng công, phải chăng kẻ làm quân vương chỉ có đúng, chẳng bao giờ sai phải không?
– Điện… Điện hạ ngầm chỉ Quan gia hả?
Có triều thần cúi thấp người nói:
– Điện hạ không thể nói vậy được đâu!
– Điện hạ, đây là điện Triều Thiên, sao ngài có thể…
– Xin Điện hạ nói năng cẩn thận!
Mấy lão già của Gián viện lại phát bệnh cũ.
– Các ông cũng biết đây là điện Triều Thiên hả?
Triệu Ích bình tĩnh nói:
– Ta là Thái tử, chỉ hỏi hai vị Tướng công đạo làm vua thế nào mà thôi. Mấy người các ông đã muốn gán thêm tội cho ta à?
Mấy vị triều thần mới lên tiếng bỗng chốc bị nghẹn lời.
Mạnh Vân Hiến kịp thời bước lên, nói:
– Điện hạ, thần cho rằng, bất luận là làm quân hay làm thần, ai nấy đều cần thận trọng, làm điều đúng đắn, tránh phạm sai lầm.
– Vậy bây giờ ta muốn lật lại bản án của Ngọc Tiết đại tướng quân và ba vạn quân Tĩnh An là đúng, hay là sai?
Hoàng Tông Ngọc bước lên, nói:
– Chứng cứ đều rành rành đây, sao Điện hạ lại sai được?
Xu mật Phó sứ Cát Nhượng không kìm được mà bước lên mấy bước, nói:
– Điện hạ! Thần Cát Nhượng khẩn cầu Điện hạ lật lại bản án của Ngọc Tiết đại tướng quân và ba vạn quân Tĩnh An!
Miêu Thái Uý đón lời nói theo ngay:
– Thần Miêu Thiên Chiếu khẩn cầu Điện hạ lật lại bản án của Ngọc Tiết đại tướng quân và ba vạn quân Tĩnh An!
Càng lúc có càng nhiều triều thần đứng ra, tiếng hô vang vọng cả điện Triều Thiên.
Nắng xuân rực rỡ bao trùm cả cửa điện màu son. Ánh sáng đằng sau triều thần gần như khiến Triệu Ích loá mắt, đôi bàn tay giấu dưới ống tay áo của anh siết chặt thành nắm đấm.
– Ta sẽ tự mình lật lại vụ án này. Kẻ nào dám cản thì ta giết kẻ đó.
------oOo------
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗