Chương 107: Ngọc Chúc Tân (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 107
Sau

[ Từ Tử Lăng, chàng nói cho em biết, vì sao chàng không có?]

Hoàng Thành là nơi chi phối hưng vong của thiên hạ. Mà xưa nay khi xây dựng không ít bùa phép được bố trí ngầm trong Hoàng Thành. Cho dù là hồn ma, Từ Hạc Tuyết cũng không thể dễ dàng đi vào nơi đây.

Cho dù đi theo người chiêu hồn là Nghê Tố thì chàng cũng chỉ có thể hoá thành làn khói ở trong tay áo nàng chứ không ngưng tụ hình hài được.

Mùa Đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Nội thị trẻ tuổi dẫn đường cho Nghê Tố tới cục Thái Y cứ co người lại suốt, hắn thiếu đường rụt cả cổ và tay chân vào trong áo ấm luôn. Gió thổi ào ào, tuyết phủ kín đầu vai.

Đến cục Thái Y, nội thị duỗi bàn tay đỏ ửng vì đông lạnh lên vén rèm cửa ra, bên trong than không đủ nên cũng chả ấm hơn bao nhiêu. Đám Y Chính chẳng có mấy ai ngồi, không đi tới đi lui thì viết bệnh án, cân nhắc đơn thuốc.

– Quản sự, chỉ có nhiêu đó than thôi là sao?

Một Y Chính tóc hoa râm ở bên trong đang phàn nàn.

Nghe thế, một người đang dạy Phong Khoa* cho các y sinh* ngoảnh cổ lại nói:

(*)Nguyên văn “phong khoa” (风科): vì tra cứu không ra nên nhà mạo muội giải thích theo mặt chữ. Phong khoa là chuyên chữa trị bệnh do gió gây ra. Nguyên văn “cục sinh” (局生): theo chú thích của tác giả, “cục sinh” là học sinh của cục Thái Y. Nhà chọn từ y sinh với nghĩa sinh viên học y để biên tập cho từ này.

(*)Tác giả có chú thích thêm:Vào thời nhà Tống thì có hai cơ quan là viện Y Quan của Hàn Lâm và cục Thái Y. Viện Y Quan của Hàn Lâm phụ trách xem bệnh cho Hoàng Đế, cục Thái Y phụ trách bồi dưỡng nhân tài. Tác giả gộp hai cơ quan này lại thành cục Thái Y.

– Ông Tần à, năm nay tuyết lớn, trời rét lạnh ghê gớm. Trong cung chỗ nào cũng chả đủ than, chỗ chúng ta được phân cho thế này là quý lắm rồi.

– Chào các vị đại nhân.

Lúc này, nội thị trẻ tuổi dẫn Nghê Tố đi vào. Hắn chà xát hai tay, thấy người trong phòng thảy đều quay sang nhìn mình thì tươi cười nói:

– Bẩm các vị đại nhân, nô tài phụng chỉ của Quan Gia đưa vị Nghê tiểu nương tử này tới cục Thái Y để xin thỉnh giáo chư vị ạ.

Đủ loại ánh mắt nhìn vào cô gái sau lưng hắn. Hôm qua bọn họ đã nghe được khẩu dụ của Quan Gia rồi. Thế nhưng trong phòng chợt yên tĩnh chẳng ai nói năng gì, Nghê Tố bất giác cũng luống cuống theo. Nàng bước lên trước mấy bước, chắp tay thi lễ với người mặc quan phục:

– Tiểu nữ Nghê Tố xin kính chào chư vị đại nhân.

Nội thị tươi cười vội vàng lui ra ngoài, màn cửa buông xuống ngăn cách gió tuyết ở ngoài. Một Y Chính đặt quyển sách đang đọc dở xuống, bước lên trước:

– Nghe nói ngày trước Nghê tiểu nương tử từng cứu chữa cho quân dân Ung Châu, bây giờ lại được Hoàng Tướng Công tự tay viết bảng hiện tặng cho, trộm nghĩ hẳn là y quán của cô phải bận rộn lắm, sao tự dưng tới cục Thái Y thế kia.

– Con đường Hạnh Lâm vô cùng tận, tiểu nữ còn trẻ thiếu kinh nghiệm, may nhờ Quan Gia ra ơn cho được thỉnh giáo chư vị đại nhân của cục Thái Y. Nếu được chư vị chỉ dạy, Nghê Tố được hưởng cả một đời.

Ngôn từ của nàng khiêm tốn mà lễ nghĩa cũng chu toàn. Vị Y Chính kia khẽ gật đầu, lại hỏi:

– Chẳng hay Nghê tiểu nương tử muốn theo vị đại nhân nào?

– Nghe rằng Tần Y Quan thường chẩn bệnh cho chư vị quý nhân ở hậu cung, đời này Nghê Tố không cầu thành tích gì, chỉ có một chí hướng là nữ khoa.

Lời vừa dứt, đám người lập tức nhìn về y quan già đang ngồi yên ở đằng kia.

Trên mặt Tần Y Quan chẳng có biểu cảm gì, chỉ nhìn Nghê Tố chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng. Thầy giáo dạy Phong Khoa chẳng màng mấy y sinh của mình, nhìn Nghê Tố thật kỹ:

– Tiểu nương tử, cô mới tới đã định đi theo ông Tần hả?

Giọng nói có đôi phần khinh miệt mà chính hắn cũng chẳng hay.

– Nào chỉ sản khoa, ông Tần tinh thông dược lý, lại giỏi châm cứu. Cô có biết có bao nhiêu y sinh ở đây muốn theo học với ông Tần không hả?

Nghê Tố nhìn hắn, nói:

– Nữ khoa không phải chỉ có sản khoa. Nhưng đại nhân đã nói thế thì chứng tỏ suy nghĩ của tôi không sai. Tôi đã tới xin được dạy bảo thì hà tất phải sợ trước sợ sau. Với tôi mà nói, đây vốn là cơ hội khó có được.

Thầy giáo dạy Phong Khoa hơi sửng sốt, hắn không ngờ cô gái này còn sắc sảo như thế.

– Ta định tới điện Triều Vân xem mạch cho nương nương.

Tần Y Quan bỗng nhiên lên tiếng. Ông chậm rãi đứng dậy, vẫn nhìn về Nghê Tố, hỏi:

– Cô muốn đi theo ta không?

Nghê Tố thoáng ngẩn ra rồi lập tức đáp ngay:

– Dạ đi!

Tần Y Quan lại thoáng sững lại, nhận gậy chống mà y sinh bên cạnh đưa tới, quan sát nàng một lượt, sắc mặt có vẻ kỳ quái nhưng không nói gì, khoác áo choàng lên rồi đi ra ngoài.

Nghê Tố cũng đi theo ra. Các cung nhân mới quét tuyết chưa lâu mà mặt đất lại bắt đầu bị một lớp tuyết bạc bao phủ, trên cây thì tuyết đọng thành từng cụm, dưới đất thì băng mỏng đã ngưng kết ở những nơi ẩm ướt. Gió tuyết lại dần mạnh lên. Thấy Tần Y Quan khom lưng chống gậy đi rất chậm, Nghê Tố bèn chạy lên trước đỡ lấy cánh tay của ông.

Tần Y Quan quay sang thấy mũ trùm trên đầu nàng đã tuột xuống, tóc mai vương đầy tuyết, xiêm áo trên người trông rất giản dị mộc mạc.

– Nghe nói cô muốn thủ tiết ba năm cho Nghê công tử à?

– Dạ.

Nghê Tố gật đầu.

– Đời con gái ba năm cũng không phải ngắn ngủi gì đâu.

Tần Y Quan vừa đi tới trước vừa nói:

– Đã vậy cô còn dám đi với ta tới chỗ nương nương hả?

Ông hay xem mạch cho Quý Phi, dạo gần đây lại càng thường xuyên hơn nên cũng biết đôi chút chuyện nương nương có ý ban hôn. Cô gái này lấy chuyện thủ tiết để đánh vào mặt mũi nương nương mà vẫn dám đi theo ông.

– Quan gia ra ơn cho cháu được đi lại trong cục Thái Y. Cháu cũng không có quyền kê đơn bốc thuốc, chỉ đi theo ngài thôi thì có gì phải sợ.

Tần Y Quan nói với nàng:

– Đi về đi, thật sự ta không muốn để cô đi theo ta.

– Nếu như tôi đi về…

Nghê Tố dừng lại một thoáng mới nói tiếp:

– Ông Tần còn bằng lòng dạy bảo cháu không ạ?

Tần Y Quan cũng dừng lại, giữa trời đông giá rét như thế này chân ông cũng lạnh tê tái. Ông nhìn cô gái trước mặt, nói:

– Có ý chỉ của Quan Gia, lại thấy cô có tâm hiếu học như thế thì có gì dạy được ta đương nhiên sẽ dạy hết.

Dường như không ngờ được ông sẽ quả quyết đến vậy, Nghê Tố hơi ngẩn người ra. Thấy nàng như thế, Tần Y Quan bật cười:

– Bất kể là ở trong cung hay ở bên ngoài, so với đàn ông thì phụ nữ theo nghề y khó khăn hơn nhiều. Bây giờ cô dựa vào bản lĩnh của mình mà đứng vững ở Vân Kinh nhưng vẫn khiêm tốn hiếu học như thế quả là khó có được.

– Có một vài người cứ ôm định kiến với người khác mà sống, chẳng liên quan gì với chuyện cô làm tốt hay không cả.

Tần Y Quan vừa đi vừa nói tiếp:

– Vậy nên có một vài người, một vài lời, cô cũng không cần để ý.

– Dạ.

Nghê Tố rủ mi, nói:

– Cảm ơn ông Tần.

Thấy nàng có vẻ không định đi về, Tần Y Quan hỏi:

– Cô muốn đi thật đấy à?

Nghê Tố gật đầu:

– Dạ.

Nàng ở cục Thái Y thì không có cơ hội đến chỗ vợ chồng Gia Vương bị giam cần, nếu đã có cơ hội gặp Quý Phi thì nàng không muốn bỏ qua.

Trong điện Triều Vân vô cùng ấm áp, Tần Y Quan ngồi trong điện một hồi, hạt tuyết dính trên người ông đã tan ra thành vệt nước ẩm ướt. Quý Phi ở sau màn nhìn chằm chằm cô gái trẻ đứng đằng sau Tần Y Quan, có vẻ hơi bất ngờ, nói:

– Nghê tiểu nương tử, ta cứ tưởng cô không dám xuất hiện trước mặt ta nữa đâu.

Tần Y Quan xem mạch xong bèn chống gậy đứng lên, kính cẩn thưa:

– Bẩm nương nương, bây giờ nàng ở cục Thái Y, đi theo hạ quan học tập.

Quý Phi chỉ liếc ông một cái, hờ hững nói:

– Ông cứ đi trước đi!

Tần Y Quan chẳng thể nói gì thêm. Lúc quay người đi ngang qua Nghê Tố, ông không kìm được mà lo lắng nhìn nàng một thoáng.

Quý Phi chống tay ngồi dậy, được cung nga hầu cận đỡ đi từ sau màn lụa ra. Ả ta buông xõa mái tóc mây, đeo đai trân châu kết hoa trên đầu, tuy đã hơn ba mươi mà dung mạo vẫn diễm lệ như xưa.

– Nghê Tố, cô biết mình đã bỏ lỡ một mối nhân duyên tốt thế nào không?

Ả ta tựa như oán thán.

– Ở Ung Châu, dân nữ đã đính ước với Nghê công tử. Chàng vì nước mà hy sinh, tôi là người còn sống cũng để tang cho chàng.

Nghê Tố cúi đầu, nói thêm:

– Đa tạ ý tốt của nương nương.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, vẻ mặt Quý Phi vui giận thất thường, nói:

– Chỉ sợ tránh được hôm nay chưa chắc trốn được ngày mai.

Nghe vậy, Nghê Tố ngẩng đầu lên, đáp:

– Nương nương, dân nữ không trốn tránh.

Quý phi thoáng giật mình.

– Hôm nay dân nữ dám đến điện Triều Vân gặp nương nương không phải để kết thù oán với ngài. Trước đây dân nữ đã từng nói, kẻ nào gây tội thì kẻ ấy đền tội, dân nữ tuyệt đối không dám khinh thị nương nương.

Nàng nhìn Quý Phi, nói:

– Dân nữ nguyện chữa trị bệnh điên cho cha ngài để cầu xin được ngài khoan dung cho.

Quý Phi thật sự kinh ngạc, không dám tin mà bước lên trước nhìn chằm chằm cô gái trước mặt:

– Cô biết cô đang nói gì không? Cô chữa bệnh điên cho cha ta?

Ả ta cười khẩy, nói:

– Chẳng nhẽ ta bị khùng rồi? Cô có cái gì mà ta phải tin cô?

Nghê Tố bình tĩnh đáp:

– Nghê Tố chỉ là một cô nhi, không nơi nương tựa. Nhưng dân nữ cũng muốn sống tốt. Nhà họ Nghê có một món tuyệt học là châm cứu bấm huyệt. Từ nhỏ được gia nghiêm hun đúc nên cũng có chút thành tựu. Hôm nay, mỗi lời mỗi câu đều là thật, khẩn cầu nương nương cho dân nữ cơ hội này.

Đây là tỏ ra yếu thế cũng là lấy lòng.

Là một cô nhi không nơi nương tựa đang cầu quý nhân ở nơi cao một cơ hội được sống an ổn.

Quý Phi chẳng nói gì chỉ lạnh lùng nhìn nàng thật kỹ.

Nàng có thể trốn được mối nhân duyên lần này nhưng không chắc chắn sẽ trốn được những lần tiếp theo. Dáng vẻ của nàng như vậy đúng là giống như một kẻ đã rơi vào bước đường cùng.

Mà cho tới giờ chưa một ai trong cục Thái Y chữa khỏi bệnh điên cho Ngô Đại. Chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của Quý Phi.

– Nương nương, chẳng lẽ ngài không muốn tận tai nghe cha ngài tự mình kể hết ngọn nguồn sao?

Nghê Tố bỗng dưng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ trong lòng của Quý Phi.

– Dân nữ chẳng thể theo ai, chỉ mong được nương nương khoan dung cho.

Nghê Tố đi khỏi điện Triều Vân, mới quay về cục Thái Y, chưa kịp vén màn cửa vừa dày vừa nặng lên đã nghe giọng nói lạnh lẽo bên trong vọng ra:

– Gia Vương điện hạ không chịu dùng cơm, tuyệt thực hai ngày rồi. Bây giờ ngài bị nhiễm phong hàn, ta có muốn kê đơn bốc thuốc thì ngài phải chịu uống mới được chứ…

Nghê Tố chợt rút tay lại.

– Chẳng phải tình cảm của Gia Vương Phi với Gia Vương sâu đậm lắm hả? Bảo nàng khuyên nhủ đi chứ…

– Gia Vương Phi cũng bệnh nốt, chẳng tỉnh được mấy khi cả, làm sao mà khuyên đây? Nghe nói hôm qua mới bị Quan Gia quở mắng xong, hôm nay Gia Vương cứ hốt hoảng mãi, nói chẳng ra hơi.

Nghê Tố lẳng lặng đứng ngoài lắng nghe một hồi mới vén màn đi vào, hoàn toàn phớt lờ rất nhiều ánh mắt nhìn mình mà đi tới trước mặt Tần Y Quan, chắp tay chào:

– Dạ ông Tần.

Tần Y Quan thấy nàng vẫn khoẻ mạnh, dường như chẳng phải chịu phạt gì bèn cười nói:

– Cô đã tới thì cũng như y sinh của cục Thái Y chúng ta, làm y sinh cũng không dễ dàng gì đâu, cô rõ chưa?

– Dạ rõ.

Nghê Tố đáp.

Tần Y Quan gật đầu:

– Được rồi, tới đây nghe ta hỏi mấy câu, coi cô đã học cái gì rồi.

Nghê Tố ở cục Thái Y tới tận xế chiều mới ra khỏi cung.

Làn sương nhạt cứ quấn quýt nơi ống tay áo nàng cuối cùng cũng đã ngưng tụ thành một bóng người mờ nhạt chỉ một mình Nghê Tố thấy được.

– Nương nương hẳn sẽ cho em trị bệnh điên của cha ả ta.

Nghê Tố kéo áo choàng, vừa đạp lên tuyết trắng đi lên trước, vừa nói chuyện với chàng.

– Em thật sự muốn châm một kim lấy mạng lão.

– Tay của em là để cứu người.

Từ Hạc Tuyết sóng vai đi với nàng.

Nắng trời nhàn nhạt hoà trong sương lạnh, Nghê Tố ngẩng đầu nhìn chàng:

– Không phải người nào em cũng cứu.

Nhưng nàng không thể giết Ngô Đại.

Cho dù Quý Phi cho phép thì cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng, nàng không chắc chắn sẽ giết được Ngô Đại nhưng Quý Phi chắc chắn có thể giết nàng được.

– Chàng nghe được chuyện Gia Vương tuyệt thực không?

Nàng hỏi.

Từ Hạc Tuyết lặng người một thoáng rồi “ừ” một tiếng.

– Sao anh ấy lại tuyệt thực chứ? Chẳng lẽ anh ấy vì thế mà sầu lo tới mức…

Nghê Tố dừng lại. Nàng không muốn thốt ra hai chữ “muốn chết” kia.

– Không phải.

Từ Hạc Tuyết bình thản nói:

– Ngược lại, cậu ấy muốn sống.

– … nghĩa là sao?

– Sau khi Vĩnh Canh bị cho làm con thừa tự của Quan Gia không bao lâu thì trong cung có một vụ án lá ngón*. Một tên nội thị bất mãn vì Vĩnh Canh được chọn làm hoàng tử nên đã lén bỏ lá ngón trong cơm canh của cậu ấy.

(*)Nguyên văn “câu vẫn” (钩吻). Nhà tra cứu trên baidu tìm được tên khoa học là Gelsemium elegans, tra ngược lại bên mình thấy lá ngón còn có tên là “câu vẫn”.

– Phàm người nào ăn phải lá ngón lại uống nước lạnh thì sẽ chết ngay. May mà lúc đó là mùa Đông, Vĩnh Canh vốn sợ lạnh, lại bị tiên hoàng quở mắng nên chỉ ăn mấy miếng cơm, chưa uống nước, lại được cục Thái Y cứu chữa kịp thời bên cậu ấy mới sống sót được.

Nghê Tố cũng không biết mấy chuyện xưa cũ này, nghe xong nàng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi:

– Nội thị nào mà xấu xa dữ vậy?

Từ Hạc Tuyết bỗng dừng bước, ngước mắt nhìn nàng:

– Chuyện vừa xảy ra xong, Quan Gia lập tức tự mình hỏi tội tên nội thị kia rồi xử trảm trong ngay ngày luôn, chẳng để lại lời khai gì hết. Đại Lý Tự cứ thế mà kết án thôi.

– Ý của chàng là…

Tay chân Nghê Tố gần như cóng lại, nàng khó lòng nghĩ tiếp hàm ý trong lời nói này của Từ Hạc Tuyết.

Vì sao thái độ của Quan Gia lại khác thường như thế? Sao lại vì đứa con thừa tự mình chẳng yêu thương gì mà đích thân thẩm vấn tên nội thị kia? Sao Đại Lý Tự lại kết án qua loa như thế?

Nếu Quan Gia đã từng có ý muốn bỏ thuốc độc hại chết Gia Vương thì hôm nay chuyện Gia Vương tuyệt thực đúng thật là như Từ Hạc Tuyết đã nói. Gia Vương không phải muốn chết mà đang tìm đường sống.

– Vĩnh Canh là đứa con mà triều thần ép Quan Gia nhận nên cậu ấy bị kẹp giữa Quan Gia và triều thần. Nếu như không cẩn thận đắc tội với bất cứ bên nào thì chẳng được gì tốt cả.

Từ Hạc Tuyết nắm tay nàng tiếp tục đi lên trước, nói:

– Bất luận trên triều vua tôi đánh cờ gì với nhau đều liên luỵ tới đứa con nuôi của quân vương này cả. Triều thần hy vọng cậu ấy là một ứng viên tốt cho vị trí thái tử, mà Quan Gia lại chán ghét và chèn ép cậu ấy. Từ đầu đến cuối cậu ấy không thể làm hài lòng cả hai phe quân thần, mà áp lực của hai phe này lên cậu ấy lại chưa từng giảm bớt.

Chuyện lá ngón khiến cho Triệu Vĩnh Canh mỗi giờ mỗi khắc đều ghi nhớ rằng quân vương chán ghét mình.

Cậu ấy sợ hãi nó, mà cũng sợ hãi tranh đấu trên triều đình lẫn trong hậu cung. Ở trong cung, cậu ấy không dám ăn nhiều cơm, không dám uống nhiều nước, vì triều đình theo dõi sát sao mà không dám lơ là, lại vì quân vương nghi kỵ lại không dám quá nổi bật.

Một người sống dưới áp lực của cả hai phe mà không biến thành kẻ điên thì cũng đã vạn hạnh lắm rồi.

– Nếu anh ấy cứ tuyệt thực mãi, chỉ e…

Lòng Nghê Tố ngổn ngang trăm bề.

Ở cục Thái Y nàng cũng nghe được mấy chuyện trên triều đình. Lúc này, có quan viên trong triều nêu ý kiến rằng lân nhi trong bụng Quý Phi chưa biết là trai hay gái mà Gia Vương đã là hoàng tử đã được chọn từ lâu.

Cuộc chiến giành ngôi vị thái tử đã manh nha trong triều, Gia Vương sợ hãi cũng không phải không có căn cứ.

Bông tuyết tựa lông ngỗng nhẹ nhàng lướt qua tay áo Từ Hạc Tuyết, chàng nắm chặt tay Nghê Tố, nói:

– Trước đây tôi chết vì đấu đá giữa hai đảng, bây giờ tôi không thể để Vĩnh Canh cũng bị đấu đá của hai đảng cũ mới hại chết.

Hai người đội gió tuyết quay về phố Nam Hoè. Hôm nay y quán không mở cửa, Nghê Tố đi vào thì đóng cửa chính luôn. Thanh Khung đang ngồi trên hành lang phía sau, hai tay chống cằm chăm chú đọc sách.

– Em đang đọc gì đó?

Nghê Tố tò mò hỏi.

– Nghê cô nương, Từ Tướng Quân.

Thanh Khung ngồi thẳng lưng lên, hơi ngượng ngùng nói:

– Đang đọc sách y của chị, mà em chẳng biết mấy chữ, đọc không hiểu.

– Sao tự dưng lại muốn đọc sách y thế?

Từ Hạc Tuyết ngồi xuống, nhận nước sương hoa lau cậu đưa cho rồi nói cám ơn.

– Lúc nào người em cũng thấy khó chịu nên nghĩ xem mình có kiếm ra được cách nào chữa không, cũng không thể cứ phiền Nghê cô nương mãi được…

Thanh Khung nói.

– Cái gì mà phiền phức?

Nghê Tố nhấp một hớp trà nóng, nói tiếp:

– Chị đã hứa với cha em là chăm sóc cho em thật tốt rồi. Chẳng nhẽ em còn tính đi đâu một mình hả?

– Đâu có đâu…

Thanh Khung lí nhí đáp.

– Có điều hai tụi chị có thể dạy em học chữ.

Nghê Tố nhìn cậu thanh niên chất phát đáng mến, mặc áo quần thật dày này.

– Nếu em còn muốn học y, chị cũng có thể dạy em.

– Được ạ!

Thanh Khung nhoẻn miệng cười.

– Em nấu mì hoành thành rồi đó, hai người nếm thử nhé!

Tuy nét mặt cậu cứng đờ nhưng vẫn nhìn ra được cậu đang vui mừng. Cậu đứng dậy chạy vào bếp, một lát sau thì bưng hai bát hoành thánh đến.

Thấy cậu không bưng một bát cho mình, Nghê Tố hỏi:

– Em không ăn hả?

– Của em còn trong nồi, để em đi lấy.

Nói đoạn, cậu chầm chậm đi trở về nhà bếp.

– Lần đầu Thanh Khung nấu mì hoành thánh, chàng nếm thử xem.

Nghê Tố cầm thìa lên, cười nói với Từ Hạc Tuyết.

– Ừ.

Từ Hạc Tuyết rủ mắt, hơi nóng như sương mù phả lên mặt. Chàng ngửi được mùi thơm nhè nhẹ, duỗi tay cầm thìa lên.

Ở cục Thái Y cũng có cơm canh nhưng hôm nay là lần đầu Nghê Tố tới nên trong cung không chuẩn bị cơm nước cho nàng. Tần Y Quan chia cho nàng một chén cháo với ít điểm nhưng nàng cũng không ăn nhiều lắm. Bây giờ nhìn chén mì hoành thánh này mới thấy đói bụng.

Nghê Tố thổi cho bớt nóng, cắn một miếng thì nếm được nhân bánh bên trong mặn chát.

Nàng ngẩng đầu, đang định nói chuyện lại thấy Từ Hạc Tuyết điềm tĩnh cắn một miếng mà chẳng hề khựng lại.

Thanh Khung đi từ trong bếp ra, la lên:

– Hai người đừng ăn! Em bỏ muối quá tay rồi!

Vào khoảnh khắc này, bàn tay cầm thìa của Từ Hạc Tuyết cứng đờ. Chàng giương mắt đón ánh mắt của Nghê Tố.

Bên ngoài hành lang có mái hiên, tuyết tựa như lông ngỗng rơi liên miên không ngừng. Thanh Khung đạp tuyết lạo xạo đi tới.

Nghê Tố nhìn chàng, đột nhiên bưng bát của chàng tới, múc hoành thánh lên cắn một miếng.

Mặn tới mức làm mắt nàng thấy cay xè.

– Thanh Khung!

Nàng đặt bát xuống.

– Dạ?

Thanh Khung chẳng hiểu ra làm sao, phủ tuyết dính trên khăn vấn đầu.

– Em có nghe cha em kể khi ăn mẹ em không nếm được mùi vị gì hay không?

– Tuy mẹ em không cần ăn nhưng thỉnh thoảng bà cũng có ăn đó.

Thành Khung thành thật đáp.

– Vậy mẹ em có nếm được mùi vị không?

Cổ họng Nghê Tố nghẹn ứ.

– Nếu nếm không được mùi vị gì thì sao mẹ em muốn ăn chứ? Bà là hồn ma, không đói bụng thôi chứ cứ ăn vào là nếm được mùi vị thôi mà.

Thanh Khung chẳng hiểu gì cả.

Bàn tay đang áp trên bát hoành thánh của Nghê Tố run lên.

Nàng nhớ hồi ra khỏi Dần Dạ Ty sau khi bị thẩm vấn đã nhờ phu xe của phủ Thái Uý mua giúp một cái bánh đường, sau đó ở trong phủ Thái Uý cùng người trước mặt này chia nhau ăn.

Nàng nhớ tới mỗi bữa cơm chàng ăn cùng mình, nhớ tới lần đi khám bệnh cho mẹ Trương tiểu nương tử về đã đút cho chàng viên kẹo đường kia.

Nhớ tới mỗi lần chàng nói đều nói chữ “ngọt” kia, nước mắt nàng lại tràn mi, phút chốc tuôn rơi.

Từ Hạc Tuyết chống tay trên cạnh bàn đứng lên. Thấy nàng bỗng nhiên rơi lệ, chàng chẳng hề nghĩ ngợi mà đến ngồi xuống bên cạnh nàng.

Vạt áo xanh lơ sà nhẹ xuống mặt đất.

– Xin lỗi.

Nói đoạn, ngón tay chàng co lại lau nước mắt trên má nàng.

Nghê Tố chợt nắm lấy cổ tay chàng, hỏi:

– Vì sao chàng không có vị giác? Vì sao Thanh Khung có, mẹ cậu ấy cũng có, mà chàng… lại không có?

Cũng không phải năm giác quan chàng đều suy yếu.

Chàng vẫn ngửi được mùi hương, vẫn nghe được âm thanh, vẫn cảm giác được khi nàng chạm vào người.

Chỉ có đôi mắt của chàng, Nghê Tố nhớ chàng đã nói hồi sinh thời đôi mắt chàng từng bị thương, sau khi qua đời, linh hồn chẳng thể tự chữa lành nên ban đêm chàng mới cần nàng phải thắp đèn cho.

Vậy vị giác của chàng thì sao?

– Từ Tử Lăng, chàng nói cho em biết, vì sao chàng không có?

------oOo------

Trước
Chương 107
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 515
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...