Chương 77: Phá Trận Tử (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
4
0
Trước
Chương 77
Sau

[ Trái tim sáng rõ như ban ngày, xương cốt cứng cỏi.]

Người dám đứng lên đấu tranh ở trên thế gian này, cho dù ta chết cũng sẽ có người sau nối bước.

Nghê Tố rung động cả cõi lòng. Hình phạt lăng trì, nỗi nhục ô danh, vô vàn gian khổ hồi sinh thời lẫn lúc nằm xuống chưa bao giờ làm chàng sờn lòng, cũng chưa bao giờ khiến chàng đánh mất kỳ vọng đối với cái thế gian mục nát này.

Bản tâm rõ ràng, sáng như ban ngày.

Tuy thân chịu hình phạt lại không nản chí.

Gió rít vù vù, Nghê Tố phóng mắt ngắm bóng núi liên miên thấp thoáng nơi tận cùng thảo nguyên.

– Chàng khoẻ chứ?

– Ta đỡ hơn nhiều rồi.

Nghê Tố nhìn bàn tay nắm dây cương của chàng, gân cốt đẹp đẽ, ngón tay thon dài.

– Nhưng để chàng một mình vào quân doanh người Hồ ta vẫn không an lòng. Nếu nhỡ đâu bọn họ phát hiện ra chàng khác thường…

Tống Tung đã mắc bẫy, đồng nghĩa Từ Hạc Tuyết sẽ nhanh chóng theo kế hoạch lẻn vào doanh trại Tô Khất Lặc, ám sát Tống Tung trước mặt bao người.

Chàng sẽ không cho nàng đi theo.

Dưới nắng trời, gương mặt Từ Hạc Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ, chăm chú nhìn sau gáy nàng, cảm xúc chàng biến đổi rất nhỏ.

– Nàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận.

Nghê Tố đón nắng ngước lên nhìn trời cao lại chẳng nhìn rõ vì nắng vàng ruộm chói chang.

– Nhưng ta không hiểu vì sao chàng phải chịu hạn chế như vậy. Bất kể lúc sinh thời nay lúc đã ra đi, rõ ràng chàng chẳng làm gì sai cả, thậm chí còn chưa từng sát hại người vô tội. Ta không hiểu vì sao để trở về, chàng phải trả giá nặng nề, gian nan đến vậy?

Từ Hạc Tuyết lặng lẽ nhìn dải khăn che mặt đang tung bay của nàng.

– Linh hồn dưới U Đô có muôn vàn. Không phải tất cả linh hồn đều có cơ hội quay về dương thế, bù đắp tiếc nuối. Ta may mắn được nàng chiêu hồn, nên phải nhận hạn chế của U Đô.

Nghê Tố mím môi không nói gì.

Từ Hạc Tuyết kéo dây cương, con ngựa ngưỡng cổ hí vang rồi dừng lại. Gió cát nhè nhẹ, rừng hoa lau trước mặt rầm rì, hồ nước như mặt gương phản chiếu nắng trời.

– Nghê Tố?

Hắn nhẹ giọng gọi.

– Ừ

– Sao nàng không nói chuyện?

– Ta đang nghĩ xem nên nói gì, dường như chẳng lời nào diễn tả được nỗi lòng ta cả. Chàng cũng chả cần lòng thương hại hay đồng tình của người sống đối với người đã khuất.

Chàng có trái tim sáng rõ như ban ngày, có xương cốt cứng cỏi. Nét thanh nhã chính trực tốt đẹp của văn nhân và lòng quả cảm cương nghị của võ tướng đều hội tụ trên người chàng.

– Có thể những người như bọn chàng hy sinh cũng chẳng vì báo đáp. Nhưng ta cảm thấy người dám đứng lên đấu tranh cho thế nhân thì không nên bị thế nhân cô phụ.

Nàng nhìn chàng:

– Bất kể là vì chàng, hay ba vạn anh linh mắc kẹt trong bảo tháp ở U Đô, dẫu chỉ khiến thêm một người Tề nữa biết chân tướng, ta cũng muốn rửa sạch ô danh.

Sương khói mịt mù, sóng nước trên hồ Mã Não lấp loáng.

Đoàn Vanh lạc mất dấu Từ Hạc Tuyết và Nghê Tố, mặt mày xám xịt dẫn người về doanh trại, trong lòng cứ lo lắng bất an không thôi. Nào ngờ phỏng chừng sau thời gian hai tuần trà, lính canh cửa chạy tới báo rằng hai người kia đã quay về.

Đoàn Vanh chạy như bay ra ngoài thấy công tử trẻ tuổi đeo khăn che mặt kia đang đỡ Nghê tiểu nương tử xuống ngựa, hai cha con Phạm Giang đang đứng nói chuyện với họ.

Đoàn Vanh không bước đến chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đến xế chiều, Tần Kế Huân từ doanh trại họ Nguỵ quay về liền đến lều trại của Từ Hạc Tuyết ngay. Từ Hạc Tuyết vịn bàn ngồi xuống, vừa nhờ Phạm Giang pha trà cho Nghê Tố ngồi bên cạnh, vừa nói chuyện với Tần Kế Huân:

– Tần Tướng Quân, khi nào Tống Tung đi gặp Tô Khất Lặc?

Tần Kế Huân nói:

– Đức Xương hai lần lỡ hẹn xuất binh đến núi Nhữ. Bây giờ Tô Khất Lặc thẹn quá hoá giận, cho là Tống Tung đang đùa bỡn hắn. Nếu Tống Tung còn tiếp tục rề rà sẽ ảnh hưởng giao bang của hai nước. Ta nghĩ lão không thể dây dưa nữa, có lẽ ngày mai sẽ rục rịch thôi.

Trà nấu bằng sương trên cỏ lau thơm mùi cỏ cây nhàn nhạt. Nghê Tố mới nhấp một ngụm, nghe Tần Kế Huân nói vậy thì lập tức ngẩng đầu lên.

– Nghê công tử, nếu không được cậu giúp, e là hôm nay Thẩm Đồng Xuyên không ra tay đâu.

Tuy không thấy mặt chàng nhưng Tần Kế Huân vẫn nhận ra chàng đang bệnh nặng.

– Ta không nên để cậu trà trộn vào trong quân Tô Khất Lặc để ám sát Tống Tung. Nếu ngày mai Tống Tung đi gặp Tô Khất Lặc, để biểu lộ thành ý, lão không dẫn theo nhiều người đâu. Nếu cậu ở doanh trại Tô Khất Lặc ám sát Tông Tung xong thì sau đó làm sao trốn thoát?

Từ Hạc Tuyết chỉ hỏi:

– Tần Tướng Quân đã quyết ý vây chết Tô Khất Lặc rồi sao?

Tần Kế Huân chẳng hề do dự:

– Phải, ta mới nhận được tin đội quân Đan Khâu đóng ở Cư Hàm Quan đang tới Ung Châu. Bọn họ hẳn nhận được lệnh của Tô Khất Lặc. Bất kể là quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết hay Ung Châu, Tô Khất Lặc đều không tha. Đã vậy tại sao không giết Tô Khất Lặc trước?

Đằng nào cũng không tránh được giao chiến, cũng vừa vặn cảnh tỉnh mấy kẻ cầu an ổn chìm đắm giữa vàng son trong triều.

– Một khi Tô Khất Lặc rút về phía sau, hợp lực với đội quân Đan Khâu đóng ở Cư Hàm Quan hình thành thế vây kín thì Dương Thiên Triết và quân khởi nghĩa của gã đã là cá trong chậu.

Từ Hạc Tuyết phân tích tình hình rồi nói với Tần Kế Huân:

– Giết Tống Tung là điều kiện để có được lòng tin của Tần Tướng Quân, tôi sẽ làm chuyện này. Nhưng tôi cũng xin Tần Tướng Quân tạm thời giữ Dương Thiên Triết lại đã.

Tần Kế Huân nghi hoặc, hỏi:

– Chẳng lẽ Dương Thiên Triết là người quen cũ của Nghê công tử?

– Không phải.

Từ Hạc Tuyết lắc đầu:

– Có lẽ chỉ người này mới giải đáp được nghi hoặc trong lòng tôi.

Tần Kế Huân vốn định hỏi cho rõ ràng nhưng lại thấy làm vậy hơi thất lễ, cũng không biết một đứa con của tội thần thì có thể giải đáp được nghi hoặc gì cho thanh niên này.

– Bất luận gã có mục đích gì, Tần Kế Huân ta vốn nên bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em mà gã dẫn theo kia. Ta có thể đồng ý với Nghê công tử là tạm thời giữ lại Dương Thiên Triết. Cơ mà… điều kiện tiên quyết là công tử phải bình yên vô sự trở về.

Tần Kế Huân cứ cảm giác người này nhìn văn nhược ốm yếu nên là thư sinh tay trói gà không chặt mới đúng. Nhưng anh ta đã xem trận tỷ thí của người này với Nguỵ Đức Xương, nếu không mắc bệnh trầm kha có lẽ người này còn mạnh hơn nữa.

Tần Kế Huân thầm nuối tiếc không thôi.

– Từ Tướng Quân, ngài định tới doanh trại của đám người Hồ Đan Khâu hả?

Tần Kế Huân đi rồi, Phạm Giang chống gậy đi đến, hỏi tiếp:

– Vậy Nghê cô nương thì sao? Cô cũng đi luôn hả?

– Ta muốn đi.

– Nàng không đi.

Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết gần như đồng thời lên tiếng.

Trong lều đột nhiên yên tĩnh, hai cha con Phạm Giang và Thanh Khung nhìn nhau, sau đó không hẹn mà nhìn qua Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết.

Nghê Tố bưng chén trà, không nói chuyện.

– Nhưng nếu Nghê cô nương không đi, chẳng phải hạn chế của ngài…

Giọng Thanh Khung dần dần yếu đi.

Trời sẩm tối, màn đêm nhanh chóng buông xuống.

Nghê Tố đắp chăn nằm trong lều, ánh nến hắt lên đỉnh lều, gió cát ban đêm thổi rất mạnh, lòng nàng có tâm sự mãi đến tờ mờ sáng mới thấy hơi buồn ngủ

Thế nhưng nghe tiếng luyện binh bên ngoài, nàng lập tức tỉnh hẳn, lại nghe tiếng bước chân bên ngoài lều tới gần, nhác thấy ống tay áo màu sương trắng nàng vô thức nhắm mắt lại.

Ánh sáng trong lều mờ mờ, trước mắt Từ Hạc Tuyết hơi mơ hồ, chàng nhẹ nhàng tới trước giường đứng một hồi lâu vẫn không nhìn rõ cô gái trên giường trúc.

Nàng quấn chăn trên người thành một đống. Chàng khom người mò mẫm một lát, kéo chăn bị chèn dưới người lên đắp lại cho nàng.

Nghê Tố hít thở rất chậm, hai mắt nhắm nghiền lại cảm nhận rõ ràng được mỗi động tác của chàng

May sao chàng không nhìn rõ.

Bằng không chàng sẽ phát hiện ra mí mắt nàng đang nhấp nháy, giả vờ ngủ cũng chẳng thành thạo lắm.

Chàng chợt dừng lại một hồi.

Nghê Tố không biết chàng đang làm gì, cũng không nghe được tiếng động gì, ngay cả tiếng vải vóc sột soạt cũng không có. Lúc nàng không nén nổi lòng tò mò mà hé mắt ra nhìn lén thì cảm giác chàng nhét gì đấy vào dưới gối của nàng.

Hình như chàng sắp đi ra ngoài.

Nghê Tố nghe tiếng chàng dời gót.

Ngón tay nàng nắm chặt góc chăn, mở bừng mắt ngồi dậy, không do dự mà vươn tay kéo ống tay áo của chàng.

Từ Hạc Tuyết khựng lại.

Chàng ngoảnh lại, lờ mờ thấy nàng thò tay xuống dưới gối.

Nàng mở khăn bên ngoài gói thứ đồ vừa lấy ở dưới gối ra, nhìn lại mới biết trong đó là kẹo sữa trắng như tuyết.

Nàng ngẩng đầu.

– Ta nhờ Đoàn Vanh mua giúp.

Từ Hạc Tuyết rủ mắt nhìn ống tay áo đang bị nàng kéo lại.

– Ta quên gần hết chuyện hồi còn sống rồi, chỉ nhớ một ít ký ức quan trọng. Ta không nhớ mình đã từng nếm thử loại kẹo này chưa. Nàng nếm thử đi, nếu thích, sau này ta lại mua cho nàng.

– Chàng chưa nếm trước hả?

Từ Hạc Tuyết “ừ” đáp lại, nói:

– Chưa.

Chàng vừa dứt lời, Nghê Tố lập tức nhón một viên kẹo đút cho chàng.

Bị bất ngờ, Từ Hạc Tuyết vô thức há miệng ăn vào.

– Ngon không?

Nghê Tố nhìn Từ Hạc Tuyết lại chẳng thấy được chút biểu cảm nào trên gương mặt lạnh lùng tuấn tú của chàng.

Từ Hạc Tuyết chẳng thể nào trả lời câu hỏi này của nàng.

Chàng cắn viên kẹo kia, một hồi lâu mới nói:

– Nàng chợp mắt thêm một lúc nữa đi.

Chàng vốn định quay người đi lại bị nàng níu chặt ống tay áo.

Nghê Tố kéo nhẹ ống tay áo chàng, chẳng chịu buông tay:

– Ta vẫn muốn đi theo chàng.

------oOo------

Trước
Chương 77
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 531
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...