[ Nếu hại người, tôi sẽ đền mạng. Các ông dám sao?]
Tờ mờ sáng, tộc trưởng hai nhà Tần Ngụy dẫn con cháu cùng với người dân đứng trước cửa thành giằng co với hai người Tần Kế Huân và Nguỵ Đức Xương.
Tần Kế Huân lạnh lùng hỏi:
– Ông bác, ngài muốn cản trở quân vụ của Ung Châu ạ?
Lão tộc trưởng họ Tần chống gậy run run, đáp:
– Ta chỉ là một lão già, nào dám cản trở quân vụ của Tần Tướng Quân?
– Chẳng qua ta muốn hỏi Tướng Quân anh, anh định cho ai vào thành?
Tần Kế Huân hiểu rõ vì sao hai vị tộc trưởng này đến đây. Anh lạnh lùng ngước mắt nhìn, chòm râu đen hơi rung rung, nói:
– Ngài dẫn mọi người về, con sẽ không trị tội ngài.
– Trị tội?
Giọng nói của tộc trưởng họ Ngụy dõng dạc, nghe to khoẻ hơn ông bác của Tần Kế Huân nhiều.
– Ai cũng biết thủ đoạn của Tần Tướng Quân ác liệt, thiết diện vô tư. Năm xưa, lúc bài trừ tục lệ cũ, anh cũng trị tội không ít người nhà họ Tần. Bây giờ anh cũng chẳng nể nang gì ông bác của anh.
Lời trào phúng trần trụi, chẳng hề che giấu.
– Ông nội!
Ngụy Đức Xương nháy mắt, ý bảo ông đừng chen vào.
Tộc trưởng họ Nguỵ lại nhìn thẳng anh, nói:
– Xương à, cháu nói coi, các cháu tính cho ai vào thành?
– Dương Thiên Triết ạ. Cơ mà gã…
Ngụy Đức Xương mới nói một nửa đã bị tộc trưởng họ Nguỵ ngắt lời:
– Chư vị đều nghe rõ ràng là Dương Thiên Triết chứ. Gã là ai? Là thằng con trai của kẻ phản quốc mười sáu năm trước đấy!
Hàng loạt tiếng bàn tán ầm ĩ rộ nên xung quanh anh.
– Xương à, chẳng lẽ cháu đã quên rồi sao? Trước đây cháu nói với ông, kẻ nào đã giết thằng bé Thiêm hử?
Tộc trưởng họ Nguỵ liếc mắt nhìn quanh bốn phía rồi nhìn lại Ngụy Đức Xương.
– Khi đó cháu bị người ta lừa thôi. Ông nội, ông đừng nói nữa.
– Kẻ nào dám lừa cháu?
Đang há miệng định trả lời thì bị Tần Kế Huân đứng bên cạnh giơ tay ngăn lại, Ngụy Đức Xương đành nuốt lời định nói xuống bụng.
Bây giờ họ đang định mượn cái chết của Tống Tung làm lớn chuyện lên, đương nhiên không thể nói hết khúc chiết của chuyện này cho nhiều người biết được
– Cháu trả lời không được là do mù quáng tin lời kẻ khác chứ gì?
Tộc trưởng họ Ngụy ám chỉ.
Nghe lời này, tộc trưởng họ Tần lập tức lườm lão, nói:
– Ông nói vậy là sao? Đức Xương với Kế Huân làm anh em kết nghĩa bao năm, chẳng lẽ Kế Huân sẽ lừa Đức Xương, bảo nó quên mối thù giết con để đón thằng phản quốc vào thành hử?
– Tôi không nói thế, bất kể là hai nhà chúng ta hay dân chúng trong thành Ung Châu, rất nhiều người đã trải qua tai kiếp mười sáu năm trước. Năm ấy quân Hồ tấn công như vũ bão, chúng đốt nhà, cướp của, giết người. Cha của Đức Xương, còn có cha anh của Tần Tướng Quân, ai mà không chết thảm đến hài cốt cũng không tìm được. Năm ấy, thành Ung Châu này bị cháy một nửa, chẳng biết bao nhiêu người đã chết oan chết uổng…
Nói đến đây, tộc trưởng họ Nguỵ nghẹn ngào. Lúc này sắc trời hôn ám, tiếng ồn ào giảm dần, mọi người đều trầm mặc.
– Năm xưa, cha Dương Thiên Triết là Dương Minh tham sống sợ chết. Lúc kẻ địch đánh tới thì hắn định bỏ thành chạy trốn, bị Miêu Thiên Ninh Miêu Thống Chế chém chết. Dựa vào đâu mà Dương Thiên Triết theo địch mười sáu năm, bây giờ gã muốn quay về thì có thể về chứ?
Tộc trưởng họ Nguỵ nện mạnh cây gậy xuống đất, nói:
– Hôm nay nếu để gã vào thành, sau này chúng ta làm sao gặp mặt với người thân đã khuất?!
– Không thể cho gã vào thành!
– Ai biết hắn có âm mưu gì? Đã làm chó săn cho lũ người Hồ, vì sao còn quay về?
Càng lúc càng nhiều người lên tiếng, đủ loại lời phỏng đoán tới tấp vang lên.
Tộc trưởng họ Tần chẳng nói một lời. Đôi tay nắm chặt đầu gậy, nhờ nó chống đỡ thân thể lom khom của mình, hai mắt đục ngầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tần Kế Huân.
Nghê Tố đứng trên thành lâu nghe tiếng người ồn ào phía dưới. Càng lúc càng có nhiều dân chúng Ung Châu tụ tập lại đây, họ giận dữ kêu la:
– Không thể cho Dương Thiên Triết vào thành!
Đoàn Vanh đứng cùng với nàng nhìn xuống bên dưới, thở dài nói:
– Quân Ung Châu chúng ta đều phải rút vào trong thành cả, chẳng lẽ để quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết ở ngoài thành sao? Nếu như vậy, Dương Thiên Triết và mấy người dưới trước gã sẽ nghĩ thế nào đây?
– Bọn họ dám không nghe quân lệnh của Tần Tướng Quân sao?
Nghê Tố đỡ vai trái, mặc trang phục của nam màu đỏ thẫm, tóc búi cao, nhìn xuống phía dưới.
– Hai đại tộc này của Ung Châu có tiếng nói lắm. Dân chúng quanh đây có người là tá điền mượn ruộng của nhà hai nhà, có người là giúp việc cho nhà họ. Mấy năm nay hai nhà cứu tế rất nhiều người nhà nghèo khổ. Tộc trưởng của hai nhà đức cao vọng trọng. Năm ấy khi quân Hồ đánh tới Ung Châu, nhiều người bỏ thành chạy nạn, chỉ có hai vị tộc trưởng này dẫn cả tộc tử thủ nơi này. Quân lương không đủ, họ bèn mở kho lúa nhà mình. Nhờ thế mà trước thế tấn công ồ ạt của người Hồ, Miêu Thống Chế cùng quân thủ thành mới có thể cầm cự được mấy ngày.
Đoàn Vanh chỉ tay vào tường thành, nói:
– Sau trận chiến thủ thành Ung Châu, tiền cứu trợ triều đình đưa tới không đủ. Cũng nhờ hai vị tộc trưởng này chi tiền của nhà mình ra sửa chữa lại một nửa tường thành đã bị đánh sập.
Nghê Tố nhìn theo hướng chỉ tay của Đoạn Vanh, đúng là gạch hai bên tường thành cũ mới không đều.
– Thật ra Tướng Quân rất kính trọng ông bác này.
Đoạn Vanh lại nói tiếp:
– Chỉ là từ khi Tướng Quân dốc lòng duy trì lệnh bài trừ tục lệ cũ thì quan hệ của ngài ấy với ông bác này khá nhạt lẽo.
– Vì sao?
Nghe cậu nhắc tới tục lệ cũ, Nghê Tố quay đầu nhìn cậu.
Đoàn Vanh hất cằm, nói:
– Tục lệ cả trăm năm rồi, dân địa phương cũng chẳng nghĩ đó là ác, ai mà dám động chạm vào chứ? Chỉ duy nhất có người kia mà thôi.
– Cậu nói đó là…
– Từ Hạc Tuyết.
Đoàn Vanh hờ hững nói ra cái tên đã bị khắc trên bia mộ ở Tang Khâu.
– Lúc trước là y không màng tới uy thế của hai đại tộc Tần, Ngụy mà ra lệnh bài trừ tục lệ cũ. Người nào dám vi phạm đều bị trị tội nghiêm khắc. Trong số những người bị trị tội có rất nhiều con cháu của hai nhà Tần, Ngụy này.
– Bằng không, năm ấy dù Từ Hạc Tuyết phạm tử tội cũng không đến mức phải chịu hình phạt đã sớm bị bãi bỏ kia. Tướng Quân duy trì lệnh này của y, chẳng phải là đối nghịch với người trong tộc sao?
Đoàn Vanh vẫn tiếp tục lải nhải, còn Nghê Tố lại vì một câu nói của cậu mà đầu óc như sắp nổ tung. Trên tường thành, gió lạnh gào thét, nàng thừ người một hồi rồi đột nhiên nhìn xuống bên dưới.
Cả người nàng lạnh buốt gần như không đứng vững, lảo đảo lùi lại sau mấy bước.
– Nghê tiểu nương tử?
Đoàn Vanh vội vàng vươn tay đỡ lấy nàng.
Từ Hạc Tuyết đang đứng trên bậc thềm cách đó không xa nói chuyện với người khác. Nghe tiếng Đoàn Vanh kêu lên, chàng lập tức xách tà áo bước lên, thấy Đoàn Vanh đang đỡ lấy khuỷu tay của Nghê Tố.
Chàng đeo khăn dài che khuất cả khuôn mặt, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm bàn tay của Đoàn Vanh, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, rảo bước tới trước mặt nàng.
– Nghê Tố.
Nghê Tố hoàn toàn không hay biết từ khi nào Đoàn Vanh đỡ lấy tay mình rồi lại buông ra, chỉ khi nghe giọng của chàng nàng mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Nghê Tố nhìn chàng.
Lúc chiến trận nguy cấp, Tưởng Tiên Minh nhận lệnh đến Ung Châu, tuỳ theo lòng dân mà dùng hình phạt lăng trì để xử tử tội thần phản quốc Từ Hạc Tuyết.
Giữa phố chợ, nơi tiếng người ồn ào náo nhiệt, nơi đâu có tiếng ca tụng thanh danh của Tưởng Tiên Minh thì nơi ấy có lời phỉ nhổ ác danh của phản quốc Tướng Quân Từ Hạc Tuyết.
Nhưng mà lòng dân mà Tưởng Tiên Minh theo đó rốt cuộc là lòng dân thế nào?
Là giống như hôm nay, tộc trưởng hai nhà vung tay lên… ngàn vạn người phụ thuộc hai nhà họ vây quanh cũng gọi là lòng dân ư?
Thấy mặt nàng trắng bệch, Từ Hạc Tuyết tưởng rằng vết thương trên vai nàng đau nhức, đang định hỏi thăm thì tay nàng bỗng dưng vươn tới nắm lấy tay chàng.
Lòng bàn tay nàng ấm áp càng nổi bật bàn tay lạnh buốt của chàng. Thế nhưng ngón tay nàng lại càng siết chặt hơn. Từ Hạc Tuyết còn cảm nhận được tay nàng đang run lên khe khẽ.
– Dương Thiên Triết ta có thể tạm thời không vào thành.
Dưới tường thành, bên ngoài cửa cổng thành bỗng có một giọng nói vang lên.
Đoàn Vanh lập tức chạy tới bên kia tường thành, nhìn xuống thấy đó là Dương Thiên Triết vẫn còn mặc áo giáp, thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm.
Gã nói:
– Hồi trẻ, ta nhất thời xúc động phẫn nộ mà đầu hàng Vương Đình Đan Khâu.
Đoạn, hai đầu gối gã bỗng dưng khuỵu xuống, ở trước mắt bao người mà quỳ gối xuống đất.
– Ta thẹn với Quan Gia, cũng thẹn với dân chúng thành Ung Châu. Ta có thể tạm thời không vào thành, quân khởi nghĩa dưới trướng của ta cũng có thể tạm thời đóng ngoài thành nhưng xin Tần Tướng Quân, xin chư vị có thể cho người già, phụ nữ và trẻ em chúng ta dẫn về vào thành nương thân!
Người già, phụ nữ và trẻ em trong lời của gã đang được binh sĩ che chở, đứng phía sau cách đó không xa. Bọn họ ai nấy đều mặc áo quần rách rưới, vẻ mặt sợ sệt đi tới gần cổng thành.
Bên trong cửa thành bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
– Không thể tin gã!
– Ai biết hắn có mưu đồ gì? Không biết chừng trong số những người gã đưa về có gian tế cũng nên! Nếu thành Ung Châu chúng ta cho mấy người này vào, ai biết sau này còn gặp khó khăn gì nữa!
Lời nói đầu tiên cất lên như đá rơi vào mặt hồ, khuấy động sóng nước.
– Tần Tướng Quân! Ngài đã trấn giữ Ung Châu ngần ấy năm, chúng ta đều nhớ công của ngài, nhưng những người này lại không đáng tin!
– Đúng vậy Tần Tướng Quân!
Những lời nói như vậy mỗi lúc một nhiều, hai vị tộc trưởng thì vẫn im lặng không lên tiếng.
Người già, phụ nữ và trẻ em được chúng binh sĩ bảo vệ lại không dám tiếp tục bước lên trước. Bọn họ sợ hãi co cụm lại, cúi đầu, hoang mang bối rối.
Dương Thiên Triết nhắm mắt, bờ môi khô nứt nẻ mấp máy, suy sụp quỳ gối nơi ấy nghẹn ngào chẳng nói nên lời.
– Chẳng lẽ trong số chư vị không có người thân ở mười ba châu đến nay vẫn chưa thể quay về hay sao?
Tần Kế Huân hơi ngẩng cao đầu, quét mắt nhìn quanh:
– Bản tướng quân dự định ở trong vòng một tấc vuông nơi cửa thành dựng lều nỉ cho bọn họ sống tạm, chư vị cũng muốn ngăn cản ư?
Trên tường thành, Nghê Tố bỗng dưng kéo Từ Hạc Tuyết bước xuống thềm đá. Bước chân nàng gấp gáp, thấy chàng không theo kịp mình, lại nhớ đến vết thương trên người chàng mới đi chậm lại.
– Sau khi dựng lều nỉ xong, bản tướng quân sẽ phái người tới canh chừng. Bất kể kẻ nào dám cản trở quân vụ, ta đều sẽ trị tội theo luật!
Nghê Tố vừa kéo Từ Hạc Tuyết xuống thành lâu thì nghe được mệnh lệnh của Tần Kế Huân. Nơi cửa thành bỗng dưng vang lên hàng loạt tiếng người xôn xao. Nghê Tố ngoảnh đầu lại, thấy ngoài cổng thành có một người phụ nữ gầy guộc đang đỡ bụng hơi phồng lên của mình quỳ xuống đất, mặt vàng như tàu lá.
– Tần Tướng Quân, nếu dựng lều nỉ xin ngài mau mau dựng một cái đi.
Nghê Tố lập tức nói với Tần Kế Huân.
Tần Kế Huân cũng nhìn ra ngoài, ngay sau đó lệnh cho cấp dưới nhanh chóng dựng lều nỉ, lại vẫy tay bảo Đoạn Vanh đưa người phụ nữ kia vào trong thành. Người phụ nữ kia quỳ gối trước mặt Đoàn Vanh, nắm lấy tay áo của cậu, van xin:
– Đại nhân, xin ngài cho tôi một chén thuốc đi.
Ống tay áo của chị bị kéo lên để lộ hình xăm bên dưới cánh tay.
Ở trước mặt bao người, chị hoảng hốt kéo chặt ống tay áo lại, cả người run rẩy không dám đón ánh mắt của mọi người ở đây.
– Ả là thứ-ấy người Hồ đấy…
Có rất nhiều người đang khe khẽ thì thầm.
Chỉ có người Hồ Đan Khâu mới xăm chữ lên tay của quân kỹ*.
(*)Quân kỹ (军妓): phụ nữ mua vui cho quân lính.
Rất nhiều đôi mắt nhìn như thể đang tùng xẻo từng chút da thịt, người phụ nữ khóc như mưa. Bỗng dưng có một giọng nữ trong trẻo vang lên:
– Lều nỉ dựng xong rồi, có nương tử nào tình nguyện giúp tôi không?
Tộc trưởng họ Nguỵ quay đầu lại liếc mắt hình cả đám người một thoáng. Trong phút chốc, cả đám người lặng thinh chẳng ai lên tiếng. Lão quay đầu lại, bình tĩnh nhìn cô gái trẻ tuổi đang mặc trang phục của nam kia.
Bên cạnh nàng là một chàng trai trẻ tuổi đeo khăn dài che mặt.
– Ta nhớ rõ trước đây ở Ung Châu có tục lệ cũ trói buộc nữ tử. Cho dù không phạm vào thất xuất*, nữ tử cũng sẽ bị xử trí bí mật, chẳng màng luật pháp thế nào.
(*)Thất xuất (七出): Bảy cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến: Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa là thất xuất.
– Sau đó đã có có pháp lệnh bài trừ tục lệ cũ này. Tôi muốn hỏi chư vị nương tử, rốt cuộc trong lòng chư vị là mừng hay không mừng?
Tộc trưởng họ Nguỵ lạnh lùng nói:
– Cô gái kia, cô nói bậy bạ gì đấy?
Tộc trưởng họ Tần không lên tiếng nhưng cũng ngước lên nhìn chằm chằm Nghê Tố.
Nhìn hai người họ, Nghê Tố lại nắm chặt tay người bên cạnh, dắt chàng bước lên trước:
– Trước kia ở nơi này, hành động của nữ tử là đúng hay sai chỉ toàn dựa vào sự độc đoán của các bô lão, người lớn trong tộc. Chư vị nương tử hẳn biết rõ thế nào là thân bất do kỷ*.
(*)Thân bất do kỷ (身不由己): người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác – hoàn cảnh đẩy đưa
– Năm xưa, lúc thành Ung Châu bị phá, nữ tử nửa thành đã tuẫn tiết. Nữ tử như vậy mới là người trinh liệt.
Một người trẻ tuổi con cháu họ Tần mặc lan sam, thoạt nhìn là một kẻ có ăn học lên tiếng.
Hắn không hề che giấu sự khinh thị của mình đối với người phụ nữ kia.
– Cậu kiêu ngạo thật đấy.
Nghê Tố nhìn hắn chằm chằm, cười nhạt nói:
– Vậy tôi đây thành tâm chúc cậu kiếp sau đầu thai làm một nữ tử ở Ung Châu rồi có lúc tự tử để giữ khí tiết nhé.
Nàng hiếm khi tức giận đến mức dùng lời lẽ mạt sát người khác như thế, Từ Hạc Tuyết không nhịn được mà nghiêng mặt sang nhìn nàng.
– Cô!
Gương mặt người trẻ tuổi kia lúc đỏ lúc trắng.
– Nghê tiểu nương tử, tôi tới giúp cô…
Giữa đám người có một giọng nữ yếu ớt vang lên. Nghê Tố theo ánh mắt mọi người mà nhìn lại. Đó là người phụ nữ trẻ tuổi đã bị thân binh của Tống Tung đánh đến mức sảy thai.
Cô đón lấy ánh mắt soi mói của mọi người, can đảm buông tay lang quân của mình đang đứng bên cạnh ra, bước tới bên Nghê Tố, nhìn về người phụ nữ gầy nhom như que củi đang quỳ gối trước mặt Đoàn Vanh:
– Nếu không có cô, tôi hẳn cũng…
Giống như người phụ nữ kia. Cô và mấy cô gái ngày ấy bị đưa ra khỏi thành cũng sẽ bị xăm thứ chữ nhục nhã ấy lên người, cũng sẽ trở thành đồ chơi trong doanh trại của người Hồ, sống không bằng chết.
Cô chẳng nói hết câu lại khiến mấy cô gái đang do dự trong đám người bước ra.
Phần lớn họ là những cô gái ngày ấy cũng bị đưa tới chỗ của Tô Khất Lặc như Nghê Tố.
– Tôi không biết gì cả, nhưng nếu giúp được gì tôi sẽ giúp.
– Tôi cũng tới giúp cô.
…
Từng người lần lượt đứng ra. Thế nhưng dường như để đi tới bên cạnh Nghê Tố đã hao hết dũng khí của các cô, ai nấy đều không dám ngẩng đầu lên nhìn hai vị tộc trưởng họ Tần, Nguỵ cùng đám người phía sau.
– Theo pháp lệnh trước đây của Ung Châu, bất cứ kẻ nào dám vô cớ khép tội, xử trí nữ tử trong tộc thì sẽ chết.
Từ Hạc Tuyết lạnh lùng lên tiếng.
Lời này chẳng những nhắc nhở tộc trưởng của hai nhà Tần, Nguỵ mà còn khiến cho mấy cô gái đang nơm nớp lo sợ kia an lòng hơn nhiều.
Tộc trưởng họ Tần thoạt nhìn vẫn bình thản như thường, chòm râu hoa râm khẽ run run, nhìn Nghê Tố chăm chú với ánh mắt coi thường, nở nụ cười nhạt, nói:
– Tiểu nương tử ăn nói sắc sảo hay ho lắm, không biết cô có bản lĩnh gì, rốt cuộc là cứu người hay hại người.
– Nghê Tố vẫn đứng sừng sững trước mặt tộc trưởng họ Tần, đáp:
– Nếu hại người, tôi sẽ đền mạng. Lão tộc trưởng, các ông dám sao?
Các ông có dám thừa nhận thứ gọi là lòng dân sục sôi kia thật ra là trả thù riêng của hai nhà đối với một người hay không?
Các ông có dám đền lại một trăm ba mươi sáu nhát dao mà một linh hồn trong sạch phải chịu không?
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 82: Hành Lộ Nan (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗