Chương 99: Thước Kiều Tiên (2)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
4
0
Trước
Chương 99
Sau

[ Ngọc Tiết Đại Tướng Quân Từ Hạc Tuyết là trong sạch.]

Hàn Thanh cùng Đàm Quảng Văn đi vào trong phủ Tri Châu, nhớ tới cô gái đã nhìn thấy ở ngoài cửa thành bèn quay sang hỏi người đi theo phía sau:

– Sao Nghê Tố lại ở đây vậy?

Chu Đĩnh thành thật trả lời:

– Nàng nói mình tới đây tìm người?

– Tìm người nào?

Chu Đĩnh khựng lại, đáp:

– Chắc là vị Nghê công tử kia thôi.

Đàm Quảng Văn nói chen vào:

– Hàn đại nhân, tôi nghe cái vị Nghê công tử kia là phụ tá của Tần Kế Huân. Cậu ta lợi hại ghê lắm luôn. Nhưng nghe đâu là cậu ta mất tích rồi, chỉ e lành ít dữ nhiều chứ không thì thể nào tôi cũng muốn gặp cậu ta một phen.

Hàn Thanh bước lên thềm đá, nhếch môi nói:

– Mời Đàm Tướng quân!

Đàm Quảng Văn cười nói:

– Mời Hàn đại nhân đi trước.

Hai người hoà thuận tình cảm đi vào phủ Tri Châu, được quản gia đứng đón sẵn đưa đến sảnh đường. Lối đi bừa bộn ngổn ngang, núi giả làm hoạt cảnh các kiểu đều trơ trọi, mấy đá tảng tốt mà Thẩm Đồng Xuyên dày công sưu tầm bao năm đều chẳng còn lấy một mẩu, thảy đều để thân binh đưa ra ngoài để chặn đường hết cả.

Tuyết rơi dày khiến mảnh sân càng thêm hoang vắng thê lương.

Tần Kế Huân, Ngụy Đức Xương, Dương Thiên Triết đều bị thương, đang được mấy thầy thuốc băng bó chữa thương trong sảnh đường. Thẩm Đồng Xuyên cũng bị bỏng trên tay, bây giờ mới được bôi một lớp thuốc dày.

Hàn Thanh chưa vào cửa đã lên tiếng trước:

– Chào Tần Tướng quân, Ngụy Thống lĩnh, Dương Thống lĩnh, còn có cả Thẩm đại nhân nữa…

Sau đó tà áo hắn lướt qua ngưỡng cửa, Hàn Thanh nhìn bốn gương mặt xa lạ trong sảnh đường. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

– Chúng tôi tới chậm, xin tạ tội với chư vị.

– Đàm Quảng Văn!

Nguỵ Đức Xương nhìn chằm chằm vào vị tướng quân độ chừng bốn năm mươi tuổi, thân hình cao lớn mang giáp sắt cạnh Hàn Thanh. Anh vung cánh tay đang được thầy thuốc băng bó, vải mịn dính máu từ trên cánh tay rớt xuống để lộ vết thương đã mưng mủ nom vô cùng dữ tợn, rảo bước tới túm lấy cổ áo của Đàm Quảng Văn, quát:

– Ông làm thịt mày!

– Nguỵ Đức Xương! Chú mày làm gì đấy!

Đàm Quảng Văn sầm mặt, bắt lấy cổ tay của anh.

Hàn Thanh đứng bên cạnh từ tốn lên tiếng:

– Nguỵ Thống lĩnh sao phải như thế?

– Nếu không phải do thằng Đàm Quảng Văn này thì sao chúng ta phải thủ thành tới tận hai mươi ngày! Nếu không do hắn thì sao Nghê công tử lại…

Cổ họng Nguỵ Đức Xương nghẹn ứ.

Trước giờ Tần Kế Huân là người lý trí, lúc này cũng không tránh khỏi vì vậy mà ngẩn người, thậm chí còn quên luôn cả chuyện khuyên can nghĩa đệ Đức Xương của mình.

– Nguỵ Thống Lĩnh nói vậy là sao?

Đàm Quảng Văn nhìn sang Hàn Thanh đứng bên cạnh, đáp:

– Vừa nhận được sắc lệnh của Quan gia, tôi lập tức triệu tập binh mã phủ Giám Trì và Trạch Châu rồi chạy tới Ung Châu liền. Thế nhưng trên đường đụng phải đại quân tăng cường của bộ lạc Nam Diên Đan Khâu thì biết làm sao chứ! Mấy chuyện này Hàn đại nhân cũng biết cả. Ngài được Quan gia phong làm Giám quân Ung Châu, có thể làm chứng cho tôi!

– Đúng thế đấy…

Bị mọi người trong sảnh đường nhìn chằm chằm, Hàn Thanh gật đầu nói tiếp:

– Nhà ta cùng với Đàm Tướng Quân đi tới Ung Châu nên bác ấy có làm hỏng quân cơ hay không thì nhà ta rõ ràng nhất.

Nguỵ Đức Xương vẫn không chịu buông tay, nói:

– Thẩm Tri châu gửi cho mày bao nhiêu là văn thư mà mày có thèm đếm xỉa tới đâu! Nếu mày tới sớm hơn thì làm sao thành Ung Châu bị cô lập, làm sao quân Ung Châu ta lại thương vong nghiêm trọng đến thế!

– Trong thời gian đình chiến, nếu không có sắc lệnh của Quan gia thì các châu phủ không thể tùy tiện điều động binh mã. Chẳng lẽ Nguỵ Đức Xương mày không biết chắc! Chẳng qua tao tuân thủ luật của triều đình mà thôi, thế thì tao sai chỗ nào?

– Mày…

Nguỵ Đức Xương giận sôi, định mắng lại thì nghe giọng nói lạnh lùng của Hàn Thanh ở bên cạnh vang lên:

– Nguỵ Thống lĩnh, giữ đúng chừng mực của anh.

Tần Kế Huân cúi thấp đầu, lên tiếng:

– Đức Xương, thả hắn ra đi.

– Nghĩa huynh…

Nguỵ Đức Xương ngoảnh lại thấy Tần Kế Huân, Dương Thiên Triết, thậm chí là Thẩm Đồng Xuyên đều im lặng cả. Anh tức giận thả Đàm Quảng Văn ra, ngồi phịch xuống ghế.

Nét mặt Đàm Quảng Văn có vẻ mỉa mai, đang định mời Hàn Thanh ngồi xuống thì thấy Hàn Thanh tự mình bước tới ngồi bên cạnh Thẩm Đồng Xuyên, lại ngước mắt nhìn hắn.

– Chu Đĩnh.

Nghe tiếng Hàn Thanh, Chu Đĩnh lập tức phất tay ra hiệu cho Thân tụng quan đứng sau.

Thân tụng quan kia lập tức lớn tiếng gọi “người đâu”, sau đó là một loạt tiếng bước chân rầm rập lại gần.

Mấy toán Thân tụng quan Dần Dạ Ty xông vào sảnh đường, tức tốc bẻ quặt tay Đàm Quảng Văn ra sau lưng, bắt giữ hắn lại.

Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, bất kể là Đàm Quảng Văn hay đám Tần Kế Huân, ai nấy đều ngớ cả người ra.

– Hàn đại nhân!

Đàm Quảng Văn kinh ngạc vô cùng, hỏi:

– Chuyện gì thế này!

Chu Đĩnh bước lên trước một bước, đá vào đầu gối Đàm Quảng Văn khiến hắn quỳ xuống.

Hàn Thanh bưng chén trà trên bàn dài lên, thổi bọt trà nổi lơ lửng bên mép chén, nói:

– Chẳng phải nhà ta nói rồi đấy à? Nhà ta cùng với Đàm Tướng quân đi tới Ung Châu nên bác có làm hỏng quân cơ hay không thì nhà ta rõ ràng nhất.

Mấy chữ cuối cùng Hàn Thanh tựa như gằn ra từng chữ.

Đàm Quảng Văn nhìn Hàn Thanh lom lom, nói:

– Chẳng lẽ tôi đã làm hỏng quân cơ hả? Tôi làm đúng theo sắc lệnh của Quan gia thì có gì không đúng! Bây giờ anh muốn làm gì!

– Đương nhiên là thay mặt Quan gia…

Hàn Thanh chắp tay làm động tác tôn kính quân vương, từ tốn nói tiếp:

– Hỏi tội Đàm Quảng Văn anh.

– Tôi có tội gì!

Đàm Quảng Văn đòi đứng dậy lại bị Chu Đĩnh đánh vỏ đao đầu gối. Hắn đau đớn gập gối lại quỳ xuống, liếc mắt nhìn đám người ở sảnh đường rồi nhìn qua Hàn Thanh:

– Ta là thủ lĩnh hai đội quân của phủ Giám Trì và Trạch Châu, được Quan gia đích thân phong làm Uy Viễn Tướng quân! Một thằng hoạn quan như mày mà đòi ở đây xử lý ta?!

Hàn Thanh mặt thì cười mà lòng lạnh tanh, nói:

– Nói phải lắm, chẳng qua nhà ta một tên hoạn quan mà sao suốt cả quãng đường Uy Viễn Tướng quân bác cứ xun xoe lấy lòng ta nhỉ?

Lời nói như kim châm khiến sắc mặt Đàm Quảng Văn xanh trắng đan xen.

– Là vì sáu năm trước Nam Khang vương lâm bệnh qua đời, hay vì bây giờ Thái sư Ngô Đại thất thế? Bác lo lắng trong triều chẳng còn ai để bấu víu, lúc này lại phải đóng quân ở Ung Châu, chung sức với Tần Kế Huân phòng thủ Ung Châu nên bác không thể không bỏ sĩ diện mà làm thân với Giám quân tân nhiệm của Ung Châu như nhà ta.

Chỉ dăm ba câu nói Hàn Thanh đã vạch rõ tâm tư của Đàm Quảng Văn.

Đàm Quảng Văn rít lên:

– Thằng hoạn! Ông mày cầm binh quyền trong tay há lại sợ mày chắc? Giờ mày dám làm bậy với ta ở đây sao, tướng sĩ của ta cũng đếch phải thứ hiền!

– Lữ Long! Lữ Long đâu rồi!

– Tướng quân!

Lữ Long bên ngoài bị nhóm Thân tụng quan Dần Dạ Ty gắt gao chặn ngoài cửa, hai bên rút đao ra giằng co kịch liệt.

Đàm Quảng Văn quay đầu, trợn mắt thét lên:

– Hàn Thanh! Ta vô tội! Cho dù kiện tới trước mặt Quan gia, ta cũng cóc sợ mày!

Hàn Thanh vẫn nhàn nhã điềm nhiên hỏi:

– Thế mười sáu năm trước thì sao?

Đàm Quảng Văn khẽ giật thót, hỏi:

– Mày… nói gì cơ?

– Mười sáu năm trước, quân báo của Ung Châu viết rằng Miêu Thiên Ninh trấn giữ Ung Châu, quyết chiến với danh tướng Gia Luật Chân. Sau khi thành bị phá, lũ mọi rợ tràn vào thành bị Miêu Thiên Ninh đánh đuổi ra ngoài cửa thành. Lúc anh dẫn đội quân Vĩnh Bình tới tiếp viện thì Miêu Thiên Ninh và quân Ung Châu đều đã chết cả rồi.

Hàn Thanh đặt chén trà xuống, đứng lên nói tiếp:

– Vừa khéo vị Chu đại nhân đứng cạnh ta nói rằng Tướng lĩnh dẫn binh tới công thành lần này chính là Gia Luật Chân, kẻ trước kia đã giết Miêu Thiên Ninh.

Cơ mặt Đàm Quảng Văn hơi căng cứng lại.

– Mà kỳ quái là…

Hàn Thanh thả bước tới gần Đàm Quảng Văn, cúi người nói tiếp:

– Gia Luật Chân lại không biết Miêu Thiên Ninh đã chết rồi cơ đấy.

– Đúng! Bọn tôi đều nghe cả!

Nguỵ Đức Xương lập tức tiếp lời:

– Hôm ấy bọn tôi đứng trên tường thành nghe rõ mồn một luôn! Rõ ràng Gia Luật Chân cho rằng Miêu Thiên Ninh còn sống! Hắn còn toang mượn chuyện này để khích bác Dương huynh đệ nữa!

– Vớ vẩn!

Đàm Quảng Văn vừa mới nhổm dậy đã bị một Thân tụng quan đè xuống. Hắn nói:

– Lời của thằng mọi rợ mà mấy người cũng tin cho được!

– Vậy vì sao hắn lại nói dối?

Chu Đĩnh mạnh mẽ tỳ vỏ đao xuống người hắn, hỏi tiếp:

– Gia Luật Chân nói dối chuyện này thì hắn được lợi lộc gì? Đàm Tướng quân, hôm nay bọn ta nhất định phải nghe ông khai thật.

– Ông cũng chớ cậy vào binh quyền trong tay mình.

Chu Đĩnh lạnh lùng liếc hắn, nói tiếp:

– Ông đừng quên phần lớn tướng sĩ của phủ Giám Trì ông lúc trước là người của quân Hộ Ninh đấy. Ông nói xem, nếu biết Miêu Thiên Ninh là do ông giết thì bọn họ sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Tiếp tục coi ông là Tướng quân, hay là báo thù cho Miêu Thiên Ninh?

Chỉ trong chớp mắt lời nói này đã đâm xuyên phòng tuyến trong lòng Đàm Quảng Văn. Quân Hộ Ninh từng là đội quân của Thái uý đương triều Miêu Thiên Chiếu, còn Miêu Thiên Ninh lại ở trong quân Hộ Ninh nhiều năm nên đối với các tướng sĩ quân Hộ Ninh, từ đầu tới cuối không một ai có thể thay thế được uy thế của Miêu Thiên Chiếu hay Miêu Thiên Ninh trong lòng bọn họ.

Đàm Quảng Văn có thống lĩnh quân Hộ Ninh mấy năm cũng không thể biến bọn họ trở thành tướng sĩ của mình được.

Hiện nay Quan gia rất nghi kỵ võ tướng. Từ mười sáu năm trước, sau khi Đại Tề ký hiệp ước đình chiến, cùng hưởng thái bình với Đan Khâu, vua Chính Nguyên bèn ban sắc lệnh rằng cứ mỗi ba năm quân đội phải chuyển nơi trú đóng một lần, thế nhưng tướng soái lại không đi theo quân. Cứ như vậy thành ra binh không biết tướng mà tướng cũng chả quen binh, ngăn chặn hoàn toàn chuyện võ tướng có uy quyền cao trong quân rồi dẫn tới vô số hệ lụy khác.

Lại nói tới quân Trạch Châu, phần lớn nhóm binh sĩ này là giặc cỏ được chiêu an rồi gom góp thành một đội quân cho đủ số, do vậy bọn họ kỷ luật không nghiêm, lại chẳng làm nên nổi trò trống gì. Nếu không phải vì quân Trạch Châu thì lần này gặp phải quân tăng cường của bộ lạc Nam Diên, Đàm Quảng Văn cũng không giằng co lâu nhiều ngày như thế mới chạy tới được Ung Châu.

Đám binh sĩ như vậy đương nhiên là không trông cậy vào được rồi.

– Đàm Tướng Quân, bác nên biết bây giờ chẳng một ai trong triều đứng ra nói đỡ cho bác đâu.

Hàn Thanh khẽ thở dài, nói tiếp:

– Nhà ta chỉ thấy tiếc mà thôi, bác có biết bây giờ tình cảnh người nhà mình ở phủ Giám Trì đáng lo thế nào không?

Đàm Quảng Văn lập tức ngẩng đầu lên, quát:

– Thằng hoạn! Mày đã làm gì rồi!

– Cũng có làm gì đâu…

Hàn Thanh quay người, lại ngồi xuống, hờ hững nói:

– Chỉ là Chu đại nhân cẩn thận, để mấy Thân tụng quan của Dần Dạ Ty ở lại phủ Giám Trì chăm sóc cho người nhà bác thật tốt thôi. Cả nhà bác cộng thêm tôi tớ phải chừng trăm người đấy nhỉ? Nghe nói mẹ bác năm nay đã thọ tám mươi rồi à?

Sao Đàm Quảng Văn không biết cách làm việc của Dần Dạ Ty chứ, bất kể là quan hay dân, đã rơi vào tay của Dần Dạ Ty rồi thì sống cũng không bằng chết.

Hắn ra sức giãy giụa, lồng ngực lên xuống phập phồng.

Chu Đĩnh lật tay đâm vỏ đao thật mạnh vào eo Đàm Quảng Văn khiến hắn hộc ra một ngụm máu.

– Đàm Quảng Văn, nhà ta chỉ cho bác một cơ hội này thôi.

Hàn Thanh ngồi nghiêm chỉnh ngay trước mặt đám người Tần Kế Huân và Thẩm Đồng Xuyên, một tay gác trên tay vịn, đanh giọng tra hỏi:

– Nói! Rốt cuộc Miêu Thiên Ninh chết thế nào?

Dẫu thế nào Đàm Quảng Văn cũng không ngờ được hắn dẫn binh tới Ung Châu là đi vào chỗ chết. Hiện giờ tính mạng gia quyến của hắn nằm trong tay kẻ khác, mà hắn cũng không sai khiến được quân Hộ Ninh… Đàm Quảng Văn nhắm mắt lại, vẻ mặt chán chường.

Một hồi lâu sau, hắn mấp máy đôi môi khô khốc, nói:

– Là ta giết.

Nghe thế, Thẩm Đồng Xuyên khiếp vía đứng bật dậy bước vội tới trước mặt Đàm Quảng Văn, hỏi:

– Vì sao anh lại muốn giết Miêu Thống chế! Anh ấy đã liều chết giữ thành Ung Châu. Nếu không có anh ấy thì thành Ung Châu đã mất từ lâu rồi!

– Không phải ta muốn giết hắn mà nếu hắn sống thì sẽ gây nguy hiểm cho tiền đồ hoạn lộ của một người.

– Ai?

Miệng Đàm Quảng Văn đầy máu, hắn nhổ một ngụm máu rồi chậm rãi thốt ra một cái tên:

– Ngô Đại.

Đám người Thẩm Đồng Xuyên, Tần Kế Huân vừa kinh vừa sợ. Đàm Quảng Văn thì ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt bình thản của Hàn Thanh đang ngồi ở trên, nói:

– Trước khi đến hẳn Hàn đại nhân đã điều tra quan hệ của ta với hắn rồi nhỉ? Bằng không mày cũng không nhắc tới Nam Khang vương, cũng không nhắc đến Ngô Đại với ta.

Hàn Thanh không phản bác, chỉ ngả lưng ra sau ghế dựa, khẽ hất cằm, nói:

– Nói tiếp đi chứ Đàm Tướng Quân, nói nghe xem vì sao Ngô Đại bắt buộc phải giết Miêu Thiên Ninh đi nào.

– Ngô Đại giữ chức Xu mật sứ. Theo tin tức mà mật thám lão phái đi gửi tin về, các bộ lạc của Đan Khâu cũng không đồng lòng với nhau, bộ lạc Nhật Lê bài xích chiến tranh nhất, Thân vương Nhật Lê không muốn gây chiến nhưng vì phải phục tùng theo số đông nên đành phải tham chiến. Ngô Đại cho rằng đây là cơ hội để phá hoại khối đại đoàn kết của Đan Khâu, bèn âm thầm liên lạc với Thân vương Nhật Lê.

Thời điểm Ngô Đại chiêu an quân khởi nghĩa ở Trạch Châu cũng là lúc Tướng lĩnh Mông Thoát của Đan Khâu đã dùng tính mạng của Từ thị ở Thanh Nhai Châu để uy hiếp Ngọc Tiết đại tướng quân Từ Hạc Tuyết. Lão ta nhận được thư tay của Thân vương Nhật Lê gửi kèm theo một bức bản đồ, thư viết rằng Vương đình Đan Khâu đã đóng thuyền chiến, thừa lúc Mông Thoát chiêu hàng Từ Hạc Tuyết sẽ dẫn binh vượt Giang Hà đánh thẳng vào phủ Giám Trì.

Người Đan Khâu vốn sợ nước nên mãi chẳng vượt sông. Đây cũng là lý do bọn họ thà ba lần bảy lượt tấn công Cư Hàm Quan chứ không chọn đường vòng này.

Nghe được ba chữ “Từ Hạc Tuyết” trong lời kể của hắn, Hàn Thanh lập tức nhớ đến lời kêu khóc của Trương Tướng công trên pháp trường.

– Vì thế… lão mới có ý điều động quân Ung Châu?

– Đúng thế, trong thời gian chiến tranh tạm thời có thể điều động binh mã mà chẳng cần sắc lệnh của Quan gia.

Đàm Quảng Văn nghiêng mặt qua nhìn Dương Thiên Triết bị thương nặng, không thể cử động mà phải nằm trên giường.

– Quân Ung Châu do Miêu Thiên Ninh thống lĩnh, muốn điều động binh mã cần có lệnh bài của hắn và sự đồng ý của Tri châu Dương Minh.

– Dương Minh thuộc đảng của Nam Khang vương, mà Ngô Đại thì lại âm thầm qua lại với Nam Khang vương nên đối với lời của Ngô Đại nói, Dương Minh tin tưởng chẳng chút nghi ngờ. Không thể khuyên Miêu Thiên Ninh điều binh giúp phủ Giám Trì, Dương Minh bí quá hoá liều, chuốc thuốc mê Miêu Thiên Ninh rồi lấy trộm lệnh bài của hắn, tự mình điều động một nửa quân Ung Châu tới phủ Giám Trì.

– Không thể nào!

Dương Thiên Triết run run nói:

– Cha ta không thể như thế được!

Gã một mực tin rằng chuyện này là do Miêu Thiên Ninh làm nhưng hôm nay nghe chính miệng Đàm Quảng Văn nhắc tới tên của cha gã.

Thẩm Đồng Xuyên tiếp lời của Đàm Quảng Văn:

– Sau đó một nửa đội quân Ung Châu kia đi được nửa đường thì gặp quân của bộ lạc Nam Diên rồi bị giết sạch.

Đây là tin tức trong quân báo Dương Thiên Triết đã đọc được hồi còn ở bộ lạc Nam Diên. Nhớ lại phần quân báo mười sáu năm trước mà mình và Nghê công tử đã đọc, Thẩm Đồng Xuyên nói tiếp:

– Thế nhưng bọn họ lại được tính vào số lượng thương vong trong trận chiến thủ thành Ung Châu.

– Phải.

Đàm Quảng Văn cúi đầu thật thấp, nói:

– Lúc Ngô Đại phát hiện ra có gì đó không đúng thì đã muộn rồi.

Nếu còn sống, Miêu Thiên Ninh nhất định không bỏ qua chuyện này. Bất luận cân nhắc mặt nào thì Miêu Thiên Ninh đều phải chết.

– Vậy còn núi Mục Thần kia thì sao?

Đây là chuyện Hàn Thanh quan tâm nhất. Hắn rảo bước đi tới túm lấy cổ áo của Đàm Quảng Văn:

– Mười sáu năm trước, Ngọc Tiết Tướng quân Từ Hạc Tuyết hạ lệnh chia quân thành ba đường. Chàng ta dẫn quân Tĩnh An về núi Mục Thần dụ Mông Thoát, mày và Cát Nhượng dẫn hai đội quân tới Liễn Trì và Long Nham để phối hợp tác chiến, vây khốn Mông Thoát… có phải là sự thật không?

Đàm Quảng Văn nghẹn lời.

Hắn im lặng khiến Hàn Thanh càng sốt ruột hơn:

– Đàm Quảng Văn! Hôm nay nhà ta muốn mày hiểu cho rõ, nếu mày không nói cho kỳ hết chuyện mình biết ra thì thiếu một chuyện, nhà ta sẽ dùng tính mạng của cả nhà mày để đền lại đấy!

– Mày cũng biết hình phạt Từ Hạc Tuyết phải chịu chứ, nhà ta không ngại để cho đứa con nhỏ mười tuổi của mày nếm thử đâu.

Mỗi lời mỗi chữ của Hàn Thanh tựa như rắn độc nhả lời khiến người ta run sợ.

– Mỗi tháng thì cắt mấy nhát đao, cắt xong thì chữa trị cho nó, cứ lặp đi lặp lại mãi như thế chứ không để cho nó chết dễ dàng…

– Hàn Thanh, mày dám!

Mường tượng ra cảnh tàn nhẫn từ lời của Hàn Thanh, Đàm Quảng Văn gần như chẳng kìm được mà run lên.

Hàn Thanh chẳng đáp lời, lạnh lùng nhìn hắn chằm chặp.

Đàm Quảng Văn suy sụp tới nơi, đáp:

– Phải!

– Tiếp viện cho phủ Giám Trì không chỉ có quân Ung Châu mà còn có cả ta! Ngô Đại thúc giục ta tới phủ Giám Trì. Lúc ấy có một kẻ tên là Đỗ Tông đã đem quân lệnh của Đại tướng quân đến, nói rằng Đại tướng quân lệnh cho ta tới phủ Giám Trì trước rồi mới đi tới Long Nham… Ta tới phủ Giám Trì xong thì mới biết hoá ra là thần hồn nát thần tính mà thôi. Vốn ta tới phủ Giám Trì truớc rồi tới Long Nham sau là đã chậm trễ rồi, nhưng ngặt một nỗi ta không quen thuộc địa hình Long Nham nên đã bị lạc đường. Vậy nên tới nơi thì đã quá muộn rồi.

Sau đó, toàn bộ quân Tĩnh An bị diệt ở núi Mục Thần, Ngọc Tiết Đại tướng quân Từ Hạc Tuyết bị khép tội phản quân và bị xử lăng trì.

Bằng chứng lớn nhất là tin tức do mật thám của Ngô Đại nằm vùng ở Vương đình Đan Khâu truyền về liên quan đến nội dung cụ thể của chiếu lệnh chiêu an Ngọc Tiết Đại Tướng Quân Từ Hạc Tuyết của Đại Tề, còn nói rằng cả phong hiệu, đất phong đều đã bàn bạc xong xuôi hết rồi.

Đàm Quảng Văn biết trong chuyện này có gì đó khác thường, ví dụ như quân lệnh của Đại Tướng Quân do Đỗ Tông đem tới có thể là giả nhưng hắn lại ngậm chặt miệng suốt mười sáu năm ròng rã.

Đến nỗi Tướng lĩnh Cát Nhượng đang đóng quân ở Cư Hàm Quan kia sợ là thật sự không hay biết gì tới quân lệnh luôn ấy chứ, bằng không Ngô Đại sẽ không để cho Cát Nhượng sống tới hôm nay.

Cả sảnh đường trở nên lặng ngắt.

Bất kể là Tần Kế Huân hay Nguỵ Đức Xương, hay là Dương Thiên Triết đang nằm trên giường, thêm cả Tri châu Thẩm Đồng Xuyên, chẳng ai trong họ ngờ được đằng sau cái chết của Miêu Thống chế còn liên quan đến cả tội phản quốc của Ngọc Tiết Đại tướng quân.

– Hàn đại nhân.

Một hồi lâu sau Tần Kế Huân mới lên tiếng.

– Ý của anh là Từ Hạc Tuyết…

Nỗi hận Từ Hạc Tuyết suốt mười sáu năm của toàn bộ dân chúng thành Ung Châu bị Tần Kế Huân và Nguỵ Đức Xưng dùng làm công cụ để củng cố lòng dân. Thế nhưng hôm nay Hàn Thanh lại nói rằng trước kia Từ Hạc Tuyết đầu hàng địch là giả, dụ địch mới là thật.

– Hỏi nhà ta làm gì?

Hàn Thanh bỗng dưng bóp chặt yết hầu của Đàm Quảng Văn.

– Mấy người hỏi hắn ấy!

Vì phòng ngừa đội quân từ phủ Giám Trì và Trạch Châu mà Đàm Quảng Văn dẫn tới làm phản, chuyện mười sáu năm trước Đàm Quảng Văn giết Miêu Thống chế được tiết lộ ra ngoài, chỉ nửa ngày mà đã lan truyền khắp cả thành.

Nghê Tố ngồi trong lều nỉ cầm một túi giấy dầu nghe Thanh Khung kể chuyện này. Nàng chỉ lặng thinh mở túi giấy dầu ta xem khối kẹo đường trắng như tuyết ở bên trong.

Nàng bận rộn chẳng có thời gian quay về. Cái túi giấy dầu này là nàng tìm được ở dưới gối đầu khi thu dọn hành lý. Chẳng biết Từ Hạc Tuyết lén để dưới gối của nàng từ lúc nào.

Nàng nhón một khối lên ăn.

Lại đưa cho Thanh Khung một khối rồi nói:

– Đi thôi.

Nàng đứng dậy, đeo giỏ thuốc nhỏ bên hông.

Trước cửa phủ Tri Châu, Đoàn Vanh đi từ trong ra thấy Nghê Tố với đôi mắt sưng húp. Cậu biết hẳn tối qua nàng đã khóc nhưng không biết nên an ủi thế nào, chỉ nói:

– Nghê tiểu nương tử, bọn tôi vẫn đang tìm kiếm Nghê công tử, anh ấy…

– Đoàn Hiệu uý, tôi muốn gặp mặt Hàn đại nhân mới đến. Không biết anh có thể đưa tôi vào hay không?

Nghê Tố chắp tay với cậu.

Tuy không biết nàng muốn gặp vị Giám quân mới tới để làm gì nhưng Đoàn Vanh lại chẳng thể từ chối bèn gật đầu, dẫn nàng và Thanh Khung vào trong.

Gió tuyết liên miên, mặt đất ướt át.

Nghê Tố theo Đoàn Vanh bước vào trong sân, nhìn cậu vào trong sảnh đường rồi chốc lát lại đi ra, vẫy tay gọi nàng.

Nghê Tố lập tức đi tới.

Trong sảnh đường im lặng như tờ.

Sắc mặt Tần Kế Huân và Nguỵ Đức Xương đều không được tốt, Thẩm Đồng Xuyên thì ngồi thừ người ra. Nghê Tố liếc mắt nhìn Đàm Quảng Văn bị trói gô và quỳ dưới đất

Hàn Thanh xoa tay, nói:

– Nghê tiểu nương tử, không ngờ ở biên quan Ung Châu còn có thể gặp lại cô đấy.

– Hàn Sứ Tôn.

Nghê Tố chắp tay cúi người chào rồi ngẩng đầu lên đón ánh mắt của Hàn Thanh.

– Dân nữ xin hỏi Hàn Sứ tôn, có phải tên Đàm Quảng Văn này đã giết Miêu Thống chế hay không?

Hàn Thanh gật đầu.

– Cô hỏi chuyện này làm gì?

Nghê Tố chẳng đáp mà nghiêng mặt sang nhìn Chu Đĩnh đang đứng một bên.

Chu Đĩnh chẳng hiểu ra sao nên khi thấy nàng bước tới chìa tay ra thì lập tức nắm chặt chuôi đao trong tay lại. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của nàng nhìn mình, y lại thoáng ngây người ra, ngón tay cũng khẽ lơi lỏng. Nghê Tố bỗng rút vỏ đao khỏi tay y, đánh thật mạnh vào lưng Đàm Quảng Văn.

Nàng ra sức đánh liền mấy phát, đánh cho Đàm Quảng Văn nằm vật ra đất, đánh đến mức đám người Tần Kế Huân đang thảng thốt trong sảnh đường lập tức giật mình tỉnh táo lại.

Thẩm Đồng Xuyên đang ngồi trên ghế bỗng bật dậy, mặt mày đầy kinh ngạc hỏi:

– Nghê tiểu nương tử! Cô làm gì đấy?

Nghê Tố vứt vỏ đao xuống, tóc mai nàng đã thấm ướt mồ hôi. Nàng nhìn Đàm Quảng Văn đang nằm co ro, ho sùng sục dưới đất, miệng mồm hắn toàn là máu.

– Hàn Sứ tôn, cho phép dân nữ được thưa chuyện riêng với ngài.

Hàn Thanh chẳng nói gì chỉ nhìn nàng chằm chằm rồi đứng lên.

Vào khoảnh khắc Nghê Tố trở gót theo Hàn Thanh ra ngoài, Chu Đĩnh kéo ống tay áo của nàng lại, hỏi:

– Nghê cô nương, rốt cuộc cô muốn làm gì?

– Tiểu Chu đại nhân, tôi không muốn làm gì cả.

Nghê Tố lắc đầu, rút ống tay áo khỏi tay y, đi theo Hàn Thanh ra ngoài. Dưới mái hiên nhà phụ, Nghê Tố đứng đối diện với Hàn Thanh. Hàn Thanh chưa kịp lên tiếng nàng đã giành nói trước:

– Hàn Sứ tôn, tôi xin ngài ra đây là muốn hỏi ngài một chuyện. Trước đây, vì sao kẻ bên trong không đến tiếp viện cho núi Mục Thần?

Nàng vừa thốt ra lời này, Hàn Thanh lập tức biến sắc mặt, nhìn nàng đăm đăm, giọng đanh lại:

– Cô biết chuyện gì rồi?

– Bởi vì không biết gì nên tôi mới dám mạo muội hỏi Hàn Sứ tôn. Tôi muốn xin ngài cho tôi biết đáp án.

– Vì sao nhà ta lại phải nói cho cô biết đáp án? Ngược lại là cô, cô có biết chỉ mấy lời nói cô nói với nhà ta thì cũng đủ để nhà ta tống cô vào ngục hay không?

– Tôi bị giam vào ngục cũng không chỉ một lần. Tôi dám đến hỏi ngài vì có người nói với tôi rằng ngài là người có thể tin tưởng được.

Bên ngoài mái hiên nhà phụ tuyết rơi ngập trời, Nghê Tố nghiêng mặt nhìn nhìn ra ngoài.

– Sở dĩ tôi biết những chuyện này vì có một người đã nói cho tôi biết. Tôi cùng chàng tới Ung Châu, nhìn chàng làm phụ tá dưới trướng của Tần Tướng Quân. Chàng chết thì hôm nay quân Tĩnh An mới thật sự là đã chết hết rồi.

Lời này gần như khiến đầu óc Hàn Thanh nổ vang.

– Cô…

Hàn Thanh chợt nhận ra người trong lời nói của nàng là người đã giết Gia Luật Chân, là Nghê công tử đang mất tích không rõ sống chết kia.

– Cô nói cậu ta là người của quân Tĩnh An năm xưa?

– Phải.

Nghê Tố gật đầu, lập tức khuỵu gối quỳ xuống, ngửa đầu lên, nói:

– Hàn Sứ tôn, tôi biết ngài là người thanh liêm chính trực. Ngài nhất định nhớ kỹ di ngôn trước khi chết của Trương Tướng công. Nghê công tử vì vong hồn quân Tĩnh An tử trận mà sống, nay chàng vì bảo vệ bá tánh quốc gia mà chết. Ngoại trừ ngài ra, tôi không biết còn ai, còn người nào có thể đòi lại trong sạch cho quân Tĩnh An nữa…

– Nghê Tố cầu xin ngài cùng tôi, cùng những người còn đau đáu chuyện này trong lòng, chung tay đòi công bằng lại cho họ.

Nàng không vạch trần mối quan hệ giữa Hàn Thanh với Mạnh Vân Hiến, nàng nói với Hàn Thanh những lời này cũng là đang nói với Mạnh Vân Hiến đang ở kinh thành* xa xôi kia.

(*)Nguyên văn “ngọc kinh” (玉京): phiếm chỉ chỗ vua ở. Trong Thanh Hiên Thi Tập của Nguyễn Du có câu “cầm kiếm tương tuỳ thướng ngọc kinh” (琴劍相隨上玉京) nghĩa là mang theo gươm, đàn vào kinh.

Hàn Thanh rủ mắt chăm chú nhìn cô gái quỳ trước mắt dám đường hoàng nhắc lại bản án cũ của tên phản quốc, một hồi lâu sau mới nói:

– Một cô gái như cô… thì làm được gì?

Hắn thật không hiểu rốt cuộc từ đâu nàng lại có dũng khí như vậy.

– Phàm việc gì làm được tôi sẽ dốc sức dốc lòng mà làm. Cho dù là người đã chết mười sáu năm, cho dù chuyện của mười sáu năm trước, chẳng ai có thể thay họ lựa chọn nhân nhượng để khỏi phiền phức cả.

Nghê Tố chống hai tay xuống mặt đất lạnh như băng, cúi đầu lạy Hàn Thanh, hạt tuyết sạch sẽ lất phất rơi xuống đậu trên mái tóc nàng. Nghê Tố nhanh chóng đứng dậy, bước khỏi mái hiên nhà phụ.

Thanh Khung đứng đợi trong đình, ngóng ra đằng xa thấy Nghê Tố quỳ xuống lạy Hàn Thanh, chờ nàng đi tới thì hỏi:

– Nghê cô nương, chúng ta đi nhỉ.

Nghê Tố gật đầu:

– Ừ.

Bên ngoài phủ Tri Châu, người tụ tập như nêm, chưa tới gần Nghê Tố đã nghe được tiếng ầm ĩ ồn ào của bọn họ.

– Miêu Thống chế Miêu Thiên Ninh tốt biết mấy… sao lại bị người ta giết chớ…

– Tri châu đại nhân! Xin ngài viết sớ dâng lên Quan gia để đòi lại công bằng cho Miêu Thống chế!

– Tri châu đại nhân!

Có bao nhiêu người Ung Châu oán hận Từ Hạc Tuyết thì có bấy nhiêu người tôn kính Miêu Thiên Ninh. Nếu không có Miêu Thiên Ninh thì dân chúng toàn thành Ung Châu đã bị người tàn sát hết rồi.

– Tri châu đại nhân! Cái thứ tiểu nhân hại chết Miêu Thống chế này có lăng trì cũng không đủ!

– Đúng thế! Có lăng trì cũng không đủ!

Nghê Tố mới bước ra khỏi ngưỡng cửa, nghe tiếng thét gào dậy trời, nhìn từng gương mặt giận dữ chung quanh lại chợt bật cười đầy mỉa mai.

– Nghê tiểu nương tử?

Tộc tưởng họ Tần đương vội vàng chạy tới gặp Tri Châu. Ông đẩy đám tôi tớ vây quanh ra, liếc mắt thấy Nghê Tố đeo bao hành lý trên người bèn hỏi:

– Cô định rời đi hả?

Tộc trưởng họ Nguỵ cũng gậy chống đi tới, nghe thấy thế cũng nói chen vào một câu:

– Sao đi vội vã dữ vậy?

Thái độ đối với Nghê Tố thay đổi quá lớn, ngay chính bản thân họ cũng cảm giác được, hai người bất giác nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là trưởng tộc họ Tần lên tiếng trước:

– Nghê tiểu nương tử, tất cả chúng tôi đều thấy rõ mồn một thời gian này cô ở Ung Châu lao tâm lao lực vì quân dân Ung Châu. Trước đây khinh thị cô là lão già tôi không phải.

Tộc trưởng họ Nguỵ tiếp lời:

– Nghê tiểu nương tử, Nghê công tử là vì Ung Châu mà chết. Chúng tôi đang định hỏi cô tên họ của Nghê công tử để dựng bia viết sách cho cậu ấy đây. Cô nán lại thêm ít ngày để tôi bù đắp lại mấy chuyện trước đây đối xử không phải với cô nữa.

– Nghê tiểu nương tử, cô ở lại thêm vài ngày đi!

– Đúng thế Nghê tiểu nương tử!

Dân chúng liên tục tiếp lời khuyên lơn.

Nhưng thật ra bọn họ càng như thế, trái tim Nghê Tố lại như bị bàn tay lạnh băng bóp nghẹt khiến nàng gần như không chịu đựng nổi. Phát hiện được sự khác thường của Nghê Tố, Thanh Khung lập tức bước tới đỡ lấy nàng.

Nghê Tố bình ổn lại tâm tình, nói:

– Tôi muốn hỏi Tần tộc trưởng, Nguỵ tộc trưởng, phải chăng trước đây các ông cũng tụ tập ở đây, cũng lớn tiếng hô lên đòi… lăng trì chàng ư?

Tấm bia viết tội lỗi của Từ Hạc Tuyết trên gò đất Tang Khâu hãy còn đó, ấy vậy mà bây giờ bọn họ lại muốn dựng bia viết sách cho Nghê công tử.

Tộc trưởng họ Tần bỗng giật mình, hỏi lại:

– Cô… nói sao cơ?

Nghê Tố vùng khỏi tay Thanh Khung, đứng thẳng người nhìn tộc trưởng hai họ Tần, Nguỵ rồi nhìn lướt qua mỗi người dân đằng sau bọn họ:

– Tôi nói, Ngọc Tiết đại tướng quân Từ Hạc Tuyết là trong sạch, quân Tĩnh An là trong sạch. Năm ấy các người ở nơi này dùng thứ lòng dân này để ép một người trong sạch phải chịu lăng trì trên pháp trường!

Trong chớp mắt, cả đám người ầm ĩ chợt lặng thinh.

– Tôi dám ở đây nói những lời này cũng dám nói như thế ở Vân Kinh!

Vành mắt Nghê Tố đỏ hoe, nàng cố nén nước mắt, giữ cho giọng nói bình tĩnh:

– Hôm nay tôi cầu xin chư vị hãy để cho tôi… mang khúc thương gãy của chàng đi.

------oOo------

Trước
Chương 99
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 416
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...