Chương 96: Giang Thành Tử (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 96
Sau

[ Đời này, để ta vì chàng.]

Phó tướng Thác Đạt của Gia Luật Chân vội vàng chạy vào trong lều bẩm báo:

– Bẩm Tướng quân, trinh sát báo về là phát hiện ra được một đội binh mã người Tề. Nhìn phương hướng, lũ gian trá xấu xa kia tính đốt lương thảo bên ta đấy ạ!

– Vậy cứ để cho chúng tới đi. Thác Đạt, anh coi chuẩn bị kỹ vào, để chúng có đến mà không có về.

Gia Luật Chân chống một tay trên gối, ngọn nến trong lều hắt lên gương mặt hơi ửng đỏ của hắn nom có vẻ vui sướng lắm.

– Rõ!

Thác Đạt đưa một tay lên trước ngực rồi tức tốc quay người đi ra ngoài.

Niết Lân Cổ chỉ im lặng dõi theo bóng lưng của Thác Đạt.

– Niết Lân Cổ, ngươi coi lũ người Tề này đi, không những giết Vương tử Tô Khất Lặc mà còn đánh Tướng quân Thạch Ma Nô của ngươi trọng thương không chữa được phải ôm hận mà chết.

Gia Luật Chân cởi mũ sắt viền lông xuống, đặt qua một bên rồi hỏi.

– Cái thằng người Tề hại chết Thạch Ma Nô tên là gì ấy nhỉ?

– Chẳng ai biết tên hắn là gì cả.

Nhớ tới người nọ, Niết Lân Cổ không kìm được mà siết chặt chuôi đao đeo bên hông, mặt mày nặng nề, nói tiếp:

– Lũ người Tề gọi hắn là ‘Nghê công tử’.

– Nghe nói cháu trai Tát Sách của ngươi cũng bị kẻ này bày mưu giết chết à.

Gia Luật Chân không hề che giấu lòng hiếu kỳ đối với vị Nghê công tử này. Thấy vẻ đượm buồn thoáng hiện trên mặt Niết Lân Cổ, hắn đổi giọng an ủi:

– Bất kể là bộ lạc Nam Diên của ngươi hay bộ lạc Trường Bạc của ta, chúng ta đều thuộc về Vương đình Đan Khâu. Phá được thành Ung Châu rồi, ta sẽ để cho ngươi giết cái thằng Nghê công tử kia!

Niết Lân Cổ chưa kịp đáp lời thì màn lều bỗng dưng lại bị vén lên. Người quay lại chính là Thác Đạt vừa mới đi ra. Gia Luật Chân chau mày, hỏi:

– Sao trở lại thế?

– Lũ người Tề chết tiệt!

Thác Đạt thở hồng hộc nói tiếp:

– Tướng quân, mục tiêu của chúng hoàn toàn không phải là lương thảo ở hậu phương bên ta. Chúng đi được nửa đường thì đột nhiên quành lại, dùng nỏ bắn tên lửa vào vũ khí công thành đặt ở phía Nam chưa kịp kéo về của chúng ta!

Gia Luật Chân sửng sốt.

– Gia Luật Tướng quân, bất kể là Tần Kế Huân hay là Nghê công tử kia, bọn hắn đều không phải là loại người ngồi không chờ chết.

Niết Lân Cổ đã theo Thạch Ma Nô đánh mấy trận, bây giờ Tướng quân Thạch Ma Nô đã chết, đội quân ở Cư Hàm Quan mà Niết Lân Cổ dẫn theo chẳng còn lương thảo nên tạm thời phải phụ thuộc vào Gia Luật Chân.

Niết Lân Cổ đã từng điều tra tính tình của Tần Kế Huân. Hắn biết hai người Tần Kế Huân và Nghê công tử kia đã dám ám sát Tướng quân Thạch Ma Nô ngay trên chiến trường thì tuyệt đối không thể ngồi yên thủ thành.

Nghe Niết Lân Cổ nói xong, Gia Luật Chân im lặng một chốc rồi lại hỏi Thác Đạt:

– Vũ khí công thành bên ta đều bị lũ người Tề đốt sạch rồi sao?

– Thưa không, may mà chúng ta kịp thời cứu lửa nên chỉ bị hư hại một chút mà thôi.

– Vậy mau triệu tập lũ thợ thủ công người Tề trong doanh trại lại, bảo bọn chúng nhanh chóng sửa chữa cho tốt đi.

Gia Luật Chân biết lần này là do hắn sơ suất nên chẳng tỏ ta giận dữ gì, chỉ căn dặn Thác Đạt:

– Chúng ta không còn nhiều thời gian. Nếu vẫn không chiếm được thành Ung Châu thì ta với anh phải quay về Trường Bạc tạ tội với Thân Vương đấy.

Từ lúc đánh thành Ung Châu đến nay, Gia Luật Chân luôn nắm thế chủ động, nhưng tối nay mọi chuyện quá hỗn loạn. Đầu tiên là vũ khí công thành bị phá, bọn hắn đều tưởng tối nay quân Tề sẽ án binh bất động. Ai ngờ tới nửa đêm, trên tường thành Ung Châu bỗng nổi kèn hiệu, quân Hồ đang ngủ say đều giật mình tỉnh dậy. Đinh ninh quân Ung Châu đột nhiên chuyển thủ thành công nên cả đám vội vàng chuẩn bị ứng chiến, nhưng đợi cả một canh giờ lại chẳng thấy quân Ung Châu ra khỏi thành.

Cả doanh trại đã mất công vội vàng cả đêm, chẳng ai nghỉ ngơi gì được.

Gia Luật Chân dứt khoát dẫn quân tới tấn công thành Ung Châu. Bởi một số vũ khí công thành bị hư hại nên so với bảy ngày trước thì binh lực công thành của quân Hồ giảm đi rất nhiều.

Thác Đạt ngồi trên ngựa thấy cờ phướn trên tường thành lay động bèn bắt một tên tù binh người Tề tới hỏi ám hiệu ấy là gì rồi lập tức bẩm báo cho Gia Luật Chân:

– Bọn chúng tính ra khỏi thành từ cửa Nam ạ!

Vừa vặn là mặt bỏ trống trong chiến lược vây ba thả một của Gia Luật Chân.

Gia Luật Chân đang định hạ lệnh thì nghe được một hồi chiêng trống ầm ĩ, chiến mã giẫm đạp khiến bụi đất bay mịt mù, đá tảng bị ném từ trên tường thành xuống khiến mặt đất tựa như lắc lư.

Quân Ung Châu vốn nên đi ra từ cửa Nam lại bất ngờ ùa ra từ cửa Bắc. Phần đầu mui xe Phần Uân cột đầy cỏ khô. Mũi tên cung kỵ binh người Hồ bắn tới đều cắm chi chít như sao sa trên đó.

Ngay sau đó xe Phần Uân đổi hướng, binh sĩ bên trong xe vẩy gai Tật Lê vào kỵ binh người Hồ khiến con đường mà ngựa chiến đi qua đầy rẫy gai gỗ nhọn hoắt.

Chiến mã hí dài, cất vó lên. Đám quân Hồ ngã xuống khỏi ngựa bị gai Tật Lê đâm trúng. Bộ binh Ung Châu cầm thuẫn theo sát phía sau, thay đổi trận hình mấy lần rồi cầm thương đâm xuyên áo giáp của quân địch. Từ Hạc Tuyết ở trên thành cao nhìn xuống đột nhiên lên tiếng:

– Đoàn Vanh!

Đoàn Vanh lập tức hét lên:

– Bắn tên!

Vô số mũi tên lửa bay xuống như mưa, kỵ binh người Hồ ở phía Nam bị cháy tới mức người ngã ngựa đổ.

– Rút lui!

Đoàn Vanh lại hô lên.

Hiệu uý Tôn Nham Lễ của quân khởi nghĩa vừa nghe lệnh đã tức tốc dẫn binh chạy vào trong thành. Cửa Nam chợt mở chợt đóng mà người Hồ lại chẳng thể vào được.

Lần đầu tiên Gia Luật Chân nghiêm túc quan sát vị Nghê công tử mà Niết Lân Cổ đã nhắc tới đang đứng trên tường thành kia.

Mặt mày hắn lộ vẻ nặng nề.

Chẳng hiểu vì sao hắn cứ cảm giác người này có gì đó quen lắm.

Vừa vào thành, Tôn Nham Lễ đã đứng bên dưới la lên:

– Tần Tướng quân! Dương Thống Lĩnh! Chúng ta thu hoạch được khá lắm!

Lần này bọn họ mạo hiểm ra khỏi thành nghênh địch cốt để giải quyết vấn đề thiếu hụt mũi tên cấp bách trong thành.

Loáng thoáng nghe được giọng nói của Tôn Nham Lễ ở bên dưới, Tần Kế Huân bèn nói với người bên cạnh:

– Một mũi tên có thể chia làm hai đoạn, bảo thợ thủ công trong quân gắn thêm đầu tên là được.

– Rõ!

Binh sĩ nghe xong thì lập tức quay người chạy đi.

Tần Kế Huân nhìn sang Từ Hạc Tuyết, hỏi:

– Cách này còn dùng tiếp được không?

– Vẫn được.

Từ Hạc Tuyết gật đầu.

Người Hồ rõ ràng không ngờ quân thủ thành vẫn tiếp tục dùng lối đánh giương đông kích tây này. Cờ phướn trên thành lại lay động nhưng Thác Đạt không dễ dàng tin ám hiệu này nữa. Ám hiệu chỉ hướng Bắc, hắn bèn hạ lệnh cho quân thừa dịp người Tề đi ra từ cửa Nam mà xông vào thành. Nào ngờ quân Tề không mở hai cửa thành ra mà ném quả cầu lửa xuống, sàng nỗ bắn tên liên tục.

– Tần Tướng quân, có phải phần lớn lính leo thành mấy ngày nay là người bộ lạc Nam Diên không?

Từ Hạc Tuyết ngồi xổm người, nhờ tường thành phía để tránh mưa tên của lũ người Hồ bắn tới.

– Hình như là vậy.

Tần Kế Huân nhớ lại, binh sĩ của Nam Diên và Trường Bạc ăn mặc hơi khác nhau, trên thân mỗi người đều mang theo biểu tượng riêng của bộ lạc mình.

Từ Hạc Tuyết quay đầu nhìn cờ phướn bay phần phật, khói lửa lượn lờ, nhớ tới Niết Lân Cổ đã đầu quân cho Gia Luật Chân, nói:

– Vậy chúng ta đừng để Gia Luật Chân sống thoải mái quá.

Quân Ung Châu thủ thành đến khuya ngày thứ tám, thành Ung Châu nổi trống dậy trời, kèn hiệu rền vang, đám quân Hồ lén ở ngoài xây dựng cự nhân hòng quan sát nội thành hoảng sợ, hớt hải chạy về doanh trại.

Toàn bộ quân Hồ trong doanh trại vội vã bố trí phòng ngự tới nửa đêm lại không thấy quân Ung Châu ra khỏi thành. Cứ như vậy tới nửa đêm, quân Hồ người nào người nấy đều kiệt sức, ngựa chiến mệt mỏi, chẳng ai nghỉ ngơi được gì.

Nửa đêm ngày thứ chín, tiếng trống trên thành Ung Châu lại nổi lên. Ban ngày người Hồ đã đánh một trận chiến ác liệt, gần như đã phá được mã diện* trên tường thành phía Nam. Bọn hắn thừa biết quân Ung Châu chỉ là thùng rỗng kêu to nên nghe tiếng trống trận cũng chả buồn quan tâm.

(*)Mã diện (马面): là một phần trên tường thành.

Nào ngờ lần này quân Ung Châu lại kéo ra khỏi thành thật. Đầu tiên, bọn họ bắt hết quân Hồ đang xây dựng công trình, lại lợi dụng ban đêm tập kích doanh trại của Gia Luật Chân. Ánh lửa bùng lên, Tôn Nham Lễ ghi nhớ lời dặn của Từ Hạc Tuyết, ra lệnh cho tù binh dẫn đường rồi phóng hỏa lều trại của Niết Lân Cổ – kẻ đứng đầu bộ lạc Nam Diên.

Màn đêm buông xuống, ánh lửa liên miên cùng tin đồn lan ra khắp doanh trại người Hồ.

– Niết Lân Cổ đại nhân! Chẳng lẽ Thạch Ma Nô Tướng quân không phải bị người Tề giết mà là…

Hiệu uý thân cận của Niết Lân Cổ không đè ép được tin đồn đang sôi trào trong quân bèn tới tìm Niết Lân Cổ.

– Trước đây ta cũng có nghi ngờ.

Niết Lân Cổ ngồi trong lều, mặt mày nặng nề, nói tiếp:

– Gia Luật Chân vừa tới thì Thạch Ma Nô Tướng quân qua đời. Ta cũng đã đi tìm tên thầy lang kia nhưng chẳng thấy gã đâu, tới giờ vẫn chưa tìm được tung tích.

Hiệu uý người Hồ cả giận, nói:

– Đây còn không đáng ngờ à! Niết Lân Cổ đại nhân, chúng ta từ Cư Hàm Quan tới đây phần lớn là dũng sĩ bộ lạc Nam Diên. Gia Luật Chân bắt chúng ta làm quân tiên phong, leo tường thành, rõ ràng là muốn để chúng ta chịu nhiều thương vong mà. Như thế chả hời cho bộ lạc Trường Bạc bọn hắn à!

– Ta…

Niết Lân Cổ siết chặt nắm đấm. Mấy ngày qua hạ mình ở bên cạnh Gia Luật Chân hắn đã chịu quá đủ khinh thị của bộ lạc Trường Bạc rồi. Lúc này nhắc tới chuyện Gia Luật Chân có liên quan tới cái chết của Thạch Ma Nô, Niết Lân Cổ lại càng tức giận hơn:

– Ta tuyệt không để Thạch Ma Nô Tướng quân chết oan uổng! Tuy Vương tử Tô Khất Lặc đã qua đời nhưng chúng ta vẫn còn Nhị Vương tử. Ngài với Vương tử Tô Khất Lặc đều mang dòng máu của Nam Diên. Chúng ta há lại trơ mắt nhìn Đại Vương Tử vượt qua Nhị Vương tử!

Không được, ít nhất là trước khi quân tăng cường của bộ lạc Nam Diên tới, Niết Lân Cổ không thể để Gia Luật Chân phá được thành Ung Châu.

Ngày thứ mười công thành, đại quân Trường Bạc của Gia Luật Chân và đại quân Nam Diên mà Niết Lân Cổ thống lĩnh lục đục với nhau. Đám người Niết Lân Cổ không tích cực chiến đấu khiến Gia Luật Chân giận sôi tim.

Mắt thấy lòng quân của người Hồ đã loạn, Tần Kế Huân nhân cơ hội này lệnh cho Ngụy Đức Xương và Dương Thiên Triết lợi dụng ban đêm dẫn binh tập kích doanh trại người Hồ làm cho Gia Luật Chân trở tay không kịp.

Sĩ khí quân Ung Châu tăng vọt.

Thủ thành mười ngày, quân Ung Chân không để địch chiếm một tấc đất.

Nhưng sang ngày thứ mười một rồi mà viện quân của Đàm Quảng Văn vẫn mãi chưa đến, sĩ khí của quân Ung Châu vất vả lắm mới dâng cao lại rớt xuống lần nữa.

– Quân tăng cường của bộ lạc Nam Diên cũng chưa tới, hẳn là hai bên đã đụng độ nhau rồi.

Chu Đĩnh ghì chuôi đao, giọng nặng nề nói tiếp:

– Nếu vậy e là chúng ta phải thủ thành tiếp.

– Thế này còn thủ thành thế nào nữa!

Nguỵ Đức Xương sốt ruột đi tới đi lui.

– Nếu viện quân cứ mãi không tới thế này, chúng ta cứ tiêu hao binh lực chống chọi với Gia Luật Chân thì cầm cự được bao lâu!

– Đức Xương, không được sa sút tinh thần!

Tần Kế Huân khuyên anh.

– Nghĩa huynh! Gia Luật Chân mà vực dậy tinh thần thì chúng ta làm sao chống lại được đây? Viện quân, sao viện quân không tới sớm một chút! Đàm Quảng Văn mà phát binh sớm một chút thì sao chúng ta lại đến nông nỗi này!

Từ Hạc Tuyết ngồi một bên, tay xách theo đèn lưu ly thấy hoảng hốt trong chớp mắt.

“Vì sao viện quân không tới!”

“Tướng quân, ngài nói đi, vì sao bọn hắn không tới?”

Người nọ nằm giữa cát vàng, lồng ngực bị vô số mũi tên đâm thủng, máu tươi trong miệng tuôn ra không ngừng.

“Vì sao, không tới…”

“Tiết Hoài!”

Trong ký ức, Từ Hạc Tuyết nhìn Tiết Hoài ngã xuống mà thương bạc trong tay không sao giết hết được lũ người Hồ trước mặt, máu tươi thấm ướt giáp vảy bạc và áo bào son.

Chàng không ngừng giết người.

Mãi cho đến khi chàng kiệt sức, bị lưỡi đao người Hồ chém trúng mắt.

“Tướng quân! Bảo vệ Tướng quân!”

Mắt chàng chỉ toàn là máu đỏ chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe được các tướng sĩ của mình la hét như thế, cảm nhận được rất nhiều người nhào về phía mình, lấy thân thể máu huyết mà bảo vệ mình ở chính giữa.

Chàng cảm nhận được máu của bọn họ từ ấm áp trở thành lạnh ngắt.

– Nghê công tử?

Tần Kế Huân chợt gọi một tiếng. Từ Hạc Tuyết hoàn hồn lại, chàng siết chặt chuôi đèn lưu ly, gân xanh dưới làn da trắng lạnh lẽo gồ lên.

– Đoàn Vanh, mau đi mời Nghê Tiểu nương tử tới đây!

Dương Thiên Triết ân cần nói:

– Nghê công tử, tôi thấy cậu không cần cứ theo chúng tôi ở trước thủ thành như vậy đâu. Bây giờ hay là cậu cứ giữ gìn sức khoẻ cho tốt.

– Đúng vậy, Nghê công tử!

Ngụy Đức Xương cũng tiếp lời:

– Cậu bảo trọng thân thể chút đi, còn bọn tôi nữa cơ mà, Đàm Quảng Văn không tới thì bọn tôi cũng phải giữ thành cho bằng được. Trước mắt cậu nên dưỡng bệnh cho tốt!

– Tôi cũng nghĩ vậy, mấy ngày nay theo bọn tôi thủ thành như thế thì cơ thể của công tử sao mà chịu cho được?

Tần Kế Huân nhìn Từ Hạc Tuyết, nói thêm:

– Lát nữa Nghê tiểu nương tử tới hẳn cũng không muốn thấy cậu phí hoài sức khoẻ vậy đâu.

Từ Hạc Tuyết nói:

– Tạm thời tôi còn chịu được. Tần Tướng quân, mấy lều trại chữa trị cho thương binh phải dời về sau một chút. Bây giờ Đàm Quảng Văn chưa đến, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước.

– Trong lúc Gia Luật Chân chưa xử lý xong nội loạn trong quân, Tướng quân cùng nhị vị Thống Lĩnh nên nhanh chóng trấn an tướng sĩ, tận dụng cơ hội này mà tập kích quân địch cho nhiều vào.

Tần Kế Huân gật đầu, đáp:

– Công tử nói phải lắm, nhân lúc lòng quân của Gia Luật Chân lung lay mà làm tiêu hao binh lực của bọn chúng.

Màn lều nỉ bỗng bị vén lên.

Chu Đĩnh ngước mắt lên thấy cô gái mặc váy áo màu tro, đeo khăn che mặt bước vào, đi đến bên cạnh Nghê công tử kia và nhỏ nhẹ hỏi:

– Chàng sao rồi?

Từ Hạc Tuyết lắc đầu.

Nghê Tố biết ở đây nhiều người, chàng không tiện nhiều lời bèn khom người thi lễ với đám Tần Kế Huân rồi lập tức đỡ Từ Hạc Tuyết đứng dậy, nhận đèn lưu ly trên tay chàng.

Hai người dìu dắt nhau bước ra ngoài.

Chu Đĩnh dõi mắt theo bóng lưng của họ.

Dương Thiên Triết gọi:

– Chu đại nhân!

Chu Đĩnh hoàn hồn nhìn sang gã.

– Tối nay anh muốn đi tập kích doanh trại người Hồ thật à?

Dương Thiên Triết hỏi.

Chu Đĩnh gật đầu:

– Chư vị chớ bận tâm tôi là quan kinh thành hay quan này quan kia chi hết. Tuy nhậm chức ở Dần Dạ Ty nhưng tôi đã tới đây rồi thì phải vì Đại Tề mà chiến đấu. Tối nay cứ để tôi đi đi.

Nghê Tố dìu Từ Hạc Tuyết quay về lều của họ. Tuy chàng chỉ lặng thinh nhưng nàng lờ mờ cảm giác tâm tình chàng không tốt. Nàng rủ mắt nhìn tay chàng đang siết chặt chuôi đèn bèn nhẹ nhàng kéo ngón tay chàng.

Chàng chợt khựng lại, quay sang nhìn nàng.

– Chàng sao vậy?

Nàng hỏi.

Từ Hạc Tuyết nhìn mấy sợi tóc mây của nàng dập dờn trong gió đêm, đáp:

– Nghê Tố, tới bây giờ viện quân vẫn chưa tới, nàng có sợ không?

Hai chữ “viện quân” này khiến Nghê Tố hơi thảng thốt, nàng nhìn chàng, vẻ mặt chàng vẫn điềm nhiên chẳng có biểu cảm gì, cả người chàng như đắm chìm trong ánh trăng bạc, lạnh lẽo lại xa vời.

– Kỳ thực từ khi gặp chàng, ta biết chết cũng chẳng phải chuyện gì đáng sợ cả.

Nghê Tố dìu chàng bước về phía trước, nói tiếp:

– Bất luận là chàng hay ta, điều khó khăn nhất là chết sao cho đáng giá.

Từ Hạc Tuyết ngoan ngoãn đi theo nàng.

– Vừa rồi ta nhớ tới Tiết Hoài.

– Trước khi chết, anh ấy đã hỏi ta vì sao viện quân lại không tới.

Trong suốt cả trăm năm ở dưới U Đô, đây gần như là ký ức sâu đậm nhất của Từ Hạc Tuyết. Chàng có thể quên đi hết thảy những giây phút vui mừng thoải mái nhưng dù một khắc cũng không dám quên Tiết Hoài, không dám quên ba vạn anh linh trong bảo tháp.

– Ta nhớ chúng tướng sĩ đến giây phút cuối cùng vẫn lấy thân mình bảo vệ cho ta.

Sau đó thì sao?

Nghê Tố nắm tay chàng thật chặt.

Sau đó Tiểu tiến sĩ tướng quân được tướng sĩ quân Tĩnh An lấy thân thể bảo vệ lại bị người ta kéo khỏi núi thây biển máu, đưa về Ung Châu chịu tùng xẻo 136 nhát đao.

Vì thế nàng chưa bao ngăn cản chàng.

Những anh linh đã hy sinh kia không nên bị vùi dưới bùn dơ. Bọn họ đều là những người lính tuyệt vời, đội trời đạp đất, tận trung báo quốc.

– Chàng cũng là một Tướng quân tốt.

Lòng bàn tay ấm áp của nàng bao lấy ngón tay lạnh như bằng của chàng, kéo chàng đi.

– Nhất định chàng sẽ rửa sạch được oan khuất cho bọn họ.

Chàng vì bọn họ.

Đời này, hãy để ta vì chàng.

Quân Ung Châu dốc hết sức cố thủ thành đến ngày thứ mười sáu, Gia Luật Chân giết Niết Lân Cổ, dùng biện pháp máu tanh để trấn áp binh mã còn lại của bộ lạc Nam Diên. Vì dịch bệnh, nội loạn và quân Ung Châu tập kích mà đại quân mười vạn người của hắn chỉ còn lại non nửa.

Núi thây biển máu cũng chỉ vậy mà thôi.

Vũ khí công thành vừa sửa chữa xong, Gia Luật Chân lập tức dẫn quân tới công thành.

Ngày thủ thành thứ hai mươi, mũi tên gần như khánh kiệt cộng thêm quân Hồ tấn công điên cuồng liên tục suốt bốn ngày khiến quân Ung Châu dần dần khó là chống cự nổi.

– Tới đây! Xông lên cho ta!

Sau một hồi tấn công bằng lửa, Gia Luật Chân lập tức ra lệnh cho Phó tướng Thác Đạt bên cạnh.

Thác Đạt vung đao sắt trong tay lên. Mấy người Tần Kế Huân đứng trên tường thành thấy người Hồ xua một đám người mặc áo quần lam lũ lên trước.

Một tên lính Hồ bóp cằm một ông lão, ép ông ngẩng đầu nhìn quân Ung Châu đang đứng trên tường thành. Ông lão giàn giụa nước mắt lại nghẹn ngào chẳng nói được gì.

Bọn họ đều là người Tề.

Sau khi Tô Khất Lặc chết, Tần Kế Huân lập tức áp dụng kế vườn không nhà trống, đã đưa hết lương thực và người dân sống lân cận vào trong thành Ung Châu.

Những người ở dưới kia là nô lệ trong quân của Gia Luật Chân.

Họ là bá tánh của mười ba châu đã bị người Hồ chiếm được.

– Gia Luật Chân! Mày muốn làm gì!

Tần Kế Huân chiến đấu suốt mấy ngày, hai mắt nổi đầy tơ máu.

Gia Luật Chân ngồi trên lưng ngựa liếc anh ta:

– Tần Kế Huân, nếu ngươi chịu quy hàng Vương đình Đan Khâu ta thì lập tức giết Nghê công tử kia ngay đi. Đan Khâu Vương chắc chắn không bạc đãi ngươi!

– Đừng có mơ!

Ngụy Đức Xương trợn trừng mắt.

Gia Luật Chân cười khằng khặc.

– Thác Đạt!

Thác Đạt lập tức chỉ huy lính Hồ xua nô lệ chạy tới tường thành. Thấy vậy, phút chốc đám người trên tường thành không dám bắn tên.

Tần Kế Huân cứ tưởng Gia Luật Chân dùng chuyện này để bức ép anh ta mở cửa thành, bắt anh ta nhận nô lệ người Tề rồi thừa dịp xông vào trong thành nào ngờ bên này không bắn tên mà bọn người Hồ đã chỉ huy cung kỵ binh nâng cung nỏ lên.

– Gia Luật Chân!

Tần Kế Huân giận dữ trừng toét cả mắt.

Giây lát, người Hồ đồng loạt bắn tên, quân Ung Châu trên tường thành trơ mắt nhìn nô lệ người Tề bên dưới lần lượt bị mũi tên xuyên thủng người rồi lần lượt ngã xuống.

Tay bọn họ đều cầm theo túi đất, cả người lẫn túi đất ngã xuống chồng chất dồn thành một gò núi.

– Tần Kế Huân, ta hỏi lại lần nữa, ngươi có giết Nghê công tử không?

Gia Luật Chân cười sằng sặc.

– Gia Luật Chân! Đồ vô liêm sỉ!

Dương Thiên Triết mắt đỏ ngầu.

– Cái đồ man rợ vô liêm sỉ! Dân chúng có tội tình gì! Dân chúng có tội tình gì hả!

Hồi ở Đan Khâu chứng kiến cách người Hồ đối xử với nô lệ người Tề, gã đau đớn như xé lòng mới bừng tỉnh mộng.

Gia Luật Chân nghiêm mặt, lại giơ tay lên lần nữa.

Thác Đạt lập tức lệnh cho lính Hồ xua một đám nô lệ người Tề lên trước. Vừa thấy hơn trăm xác người chết chồng chất như gò đất, bọn họ sợ hãi khóc than.

Thế nhưng chẳng có tên lính Hồ nào thương xót cho họ.

Từ Hạc Tuyết đi rảo bước đi lên, vừa mới lên tường thành cúi đầu nhìn xuống thấy lũ người Hồ bắn tên như mưa, tiếng kêu khóc lập tức im bặt.

Nô lệ người Tề cầm theo túi đất, ngã nhào trên xác chết của người phía trước làm núi thây càng chồng chất cao thêm.

Đám quân sĩ Ung Châu trên tường thành chẳng cầm lòng đặng mà khóc nức nở.

Từ Hạc Tuyết chống tay trên tường thành, ngón tay siết chặt, đôi mắt nhìn chòng chọc Tướng quân người Hồ đang cưỡi ngựa đứng sau núi thân dưới tường thành kia.

Những vết thương lóc thịt bên dưới lớp y phục lần lượt nứt ra, máu tươi đỏ thẫm chạy xuôi theo xương cổ tay nhỏ xuống, chàng cắn răng gằn ra một cái tên:

– Gia Luật Chân!

------oOo------

Trước
Chương 96
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 480
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...