Chương 3: Vũ Lâm Linh (3)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 3
Sau

[ Chàng đến mang theo tuyết sương giá lạnh.]

Nghê Thanh Lam bị mất tích sau khoa thi mùa đông.

Thư này là do vị cử tử Diễn Châu thân thiết với Nghê Thanh Lam gửi cho anh. Trong thư hắn viết, sau khi khoa thi mùa đông kết thúc, Nghê Thanh Lam rời khỏi quán trọ ngay trong đêm. Bạn bè xung quanh cứ tưởng anh buồn bực vì thi cử không tốt. Hắn viết thư gởi tới địa chỉ quê nhà mà anh từng nói, cốt để an ủi và ước hẹn năm sau lại gặp nhau ở Vân Kinh.

Theo như cử tử Diễn Châu này viết trong thư, Nghê Thanh Lam hẳn không trúng tuyển khoa thi mùa đông, nhưng sao thư của bạn đã gửi tới rồi mà Nghê Thanh Lam vẫn chưa về nhà?

Ban đầu Sầm thị vẫn cố an ủi mình rằng con trai bị chuyện gì đó trì hoãn trên đường, chừng dăm ba hôm nữa sẽ trở về, nhưng thấy một hai tháng trôi qua rồi mà mãi Nghê Thanh Lam vẫn chưa về, cũng chẳng gởi cho nhà lấy một phong thư.

Sức khoẻ Sầm thị vốn không tốt, gần đây cứ nằm suốt trên giường bệnh, chán ăn mất ngủ, người gầy xọp hẳn đi.

Bà không cho Nghê Tố chẩn đoán lẫn hỏi han về bệnh tình của mình. Đại phu thường hay thăm khám cho Sầm thị cũng rất kín miệng. Nghê Tố đành lén dẫn Tinh Châu đi xem trộm bã thuốc. Nhưng vừa mới xem thì bị phát hiện.

– Con đứng lên đi, mẹ không phạt con.

Sầm thị dựa vào gối mềm, ngắm thiếu nữ quỳ gối trước giường mình thật kỹ:

– Nhưng con cũng chớ cảm thấy mình không làm gì sai cả. Chỉ là gần đây con giúp mẹ đối phó với cả nhà thằng Nghê Tông, không để bọn hắn vào đây ô uế mắt mẹ, coi như lấy công bù tội thôi.

– Mẹ…

Nghê Tố ngẩng đầu, nhìn Sầm thị gầy đến mức hốc mắt hõm sâu, lòng nàng khó chịu không cùng.

– Mẹ đã thỉnh cao tăng chùa Đại Chung khai quang bùa bình an rồi. Dạo này bệnh hoạn nên quên khuấy, con đến lấy về giúp mẹ đi.

Sầm thị mệt mỏi giọng thều thào nhưng ngữ khí lại uy nghiêm không thể chối từ.

Ngay lúc này Nghê Tố có lòng dạ nào mà tới chùa Đại Chung gì đó, nhưng Sầm thị đã lên tiếng không sao nàng chối từ cho đặng, đành ra khỏi phòng, dặn dò lão quản gia coi sóc nhà cửa, quan trọng là đề phòng Nghê Tông lại dẫn người tới gây sự.

Từ tiền triều, chùa Đại Chung là ngôi chùa rất nổi tiếng. Trong chùa có một cái chuông đồng lớn, trên đó khắc rất nhiều thơ văn của danh sĩ đương thời. Ngôi chùa toạ lạc trên ngọn núi xanh tươi u nhã, xung quanh núi tràn ngập hoa cỏ, thanh tĩnh tựa như chẳng biết tháng năm trôi.

Cũng bởi vậy mà có rất nhiều văn nhân nhã sĩ đến thăm viếng chùa Đại Chung, để lại trong chùa khá nhiều thơ văn tuyệt bút khiến hương khói của chùa hưng thịnh dài lâu.

Gần đây tâm thần Nghê Tố cứ không yên, suốt cả chặng đường ngồi trên xe ngựa, đầu óc chỉ tâm niệm chuyện anh trai mất tích, mẹ cả ngã bệnh. Xe ngựa bỗng lắc lư, ngựa kéo xe hí vang trời. Tinh Châu giật mình, gọi “cô nương” một tiếng, theo bản năng vòng tay ôm Nghê Tố vào trong lòng để bảo vệ.

Một tiếng “rầm” vang lên, Nghê Tố thấy trán Tinh Châu đụng vào vách xe sưng lên một cục u lớn đỏ tấy.

– Tinh Châu, em có sao không?

Xe ngựa dừng lại. Nghê Tố đỡ vai Tinh Châu.

Tinh Châu đang đau đầu lại bị nàng kéo vai càng hoa mắt hơn:

– Em không sao, cô nương…

Một cánh tay thô ráp vén rèm lên, nắng mặt trời chiếu lên sườn mặt nàng. Lão phu xe cả người lấm lem bùn đất, nói với nàng:

– Cô nương, bánh xe chúng ta bị hỏng rồi. Hôm qua trời mưa, bây giờ bánh xe lại bị sa lầy, e là không đi tiếp được nữa. Nhưng cô nương yên tâm, chừng một canh giờ lão sẽ xử lý xong hết.

– Được rồi.

Nghê Tố gật đầu, đây cũng không phải là lần đầu nàng đến chùa Đại Chung. Nhìn phía trước đã là bậc thang lên núi, nàng bèn quay lại nói với Tinh Châu:

– Mới rồi em bị đụng đầu choáng váng, giờ cứ tạm nghỉ trong xe một lát, chị tự lên núi một mình cũng được.

– Để em đi với chị.

Ngón tay Tinh Châu đụng cục u sưng đỏ trên trán khẽ “ui da” một tiếng.

– Về nhà rồi chị lấy thuốc bôi cho em.

Nghê Tố nhẹ nhàng vỗ vai Tinh Châu, xách váy, giẫm lên ghế nhỏ lão phu xe chuẩn bị sẵn bước xuống xe. May là chỉ có chỗ bánh xe bên phải có vũng lầy, còn chỗ khác trên đường được phơi nắng nên đã khá khô ráo, nàng bước đi cũng không quá lầy lội.

Chùa Đại Chung toạ lạc ở lưng chừng núi. Nghê Tố bước lên bậc thềm đá, sau lưng rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Nàng gõ cửa chùa, nói mấy câu với tiểu sa di thì được mời vào trong để nhận bùa bình an.

Nàng đến đại điện lạy Bồ Tát, uống một chén trà xanh. Khi chuông chùa ngân vang cũng là lúc tăng nhân học tập kinh văn, thấy bọn họ bận rộn Nghê Tố cũng không nán lại lâu.

Ra khỏi cổng chùa, dưới thềm đá trăm bậc là khu rừng bách cành lá rậm rạp, tán cây dày che khuất trời quang, nơi đó có một đốm lửa bắt mắt.

Nàng nhớ lúc mình đến thì tòa tháp Liên Hoa thếp vàng trong rừng vẫn tối om om. Bên trong tường cao, chư tăng nhân tụng niệm kinh văn; sâu trong rừng bách, ánh lửa rực rỡ.

Nghê Tố thấy một nhà sư già đi từ trong toà tháp Liên Hoa ở đằng kia ra, trên tay ôm một cái tráp gỗ đen kịt. Ông bước lảo đảo, trượt ngã sõng soài xuống vũng bùn nhão.

Cú ngã khá nặng, nhà sư chẳng gượng dậy nổi. Nghê Tố xách váy vội vàng chạy đến đỡ ông dậy:

– Pháp sư?

Đó là nhà sư già vừa mới lấy bùa bình an cho Nghê Tố ở trong chùa. Chòm râu trắng như tuyết của ông chẳng hiểu vì sao bị cuộn tròn, thoạt nhìn khá là hoạt kê. Ông trợn mắt há mồm chả có tí dáng vẻ gì của pháp sư già hết. Thấy làn váy lụa màu xanh ngọc nhạt* của thiếu nữ sà xuống bùn dơ, ông “ôi chao” rồi nói:

(*)Nguyên văn “mai tử thanh” (梅子青): theo baidu, đây là tên loại men sứ màu xanh lá cây như màu mơ xanh, nhà dùng “xanh ngọc nhạt” để biên tập từ này.

– Nữ thí chủ, chớ để bẩn xiêm y.

– Không sao đâu ạ.

Nghê Tố lắc đầu, đỡ ông đứng dậy, trông thấy cái tráp ông ôm trong ngực vừa nãy bị mở ra, nhúm lông thú thòi ra giữa khe hở, phất phơ trong gió.

Nhà sư già thấy tầm mắt của nàng, vừa xoa mông vừa nói:

– À, mấy ngày trước mưa dầm dề làm sụp mặt sau tháp Liên Hoa. Lão nạp đến đây xem thử nên sửa chữa thế nào, ai ngờ phát hiện ra cái tráp này nằm dưới bùn lầy, cũng không biết là áo lạnh* của vị khách hành hương nào chuẩn bị để đốt cho cố nhân đã khuất.

(*)Nguyên văn “hàn y” (寒衣). Từ 1/10-12/11 theo Âm Lịch là “hàn y tiết” (ngày lễ đốt áo lạnh) của Trung Quốc, là dịp lễ truyền thống được truyền lại từ xưa. Vào dịp này, người ta sẽ đốt hàn y/đồ mặc vào mùa đông (bằng giấy) cho người thân, bạn bè hoặc cố nhân đã qua đời để cầu mong cho họ được ấm áp.

Khu rừng bách này của chùa Đại Chung vốn là nơi chuyên dành cho dân chúng đến đốt áo lạnh vàng mã cho thân bằng quyến thuộc đã khuất vào mỗi dịp lễ tết.

Nghê Tố chưa kịp tiếp lời, nhà sư già nghe tiếng tụng kinh văng vẳng trên núi, tỏ vẻ khó xử:

– Trong núi đã bắt đầu tụng kinh rồi.

Ông quay lại chắp tay nhìn Nghê Tố nói:

– Nữ thí chủ, lão nạp đọc tờ điếu văn* trong tráp biết được đây là một người chết yểu tội nghiệp. Cái áo lạnh này đã muộn mười lăm năm rồi. Vốn lão nạp định đốt thay nhưng hôm nay buổi tụng kinh trong chùa e phải kéo dài đến tận chiều tà mới xong, chẳng biết nữ thí chủ có bằng lòng giúp lão nạp hay không?

(*)Nguyên văn “biểu văn” (表文). Theo nội dung truyện, “biểu văn” này ghi lại tiểu sử của người đã khuất. Nhà dùng từ “điếu văn” có nét nghĩa tương tự để chuyển ngữ.

Lời nói của nhà sư hết sức khẩn thiết.

– Tôi…

Nghê Tố mới hé miệng, nhà sư già đã dúi vật gì đó vào tay nàng rồi vừa xoa mông vừa khập khiễng đi lên bậc thềm đá ngoài bìa rừng.

– Nữ thí chủ, lão nạp phải đi vội cho kịp buổi tụng kinh trong chùa đây, việc này xin giao lại cho cô!

Nhà sư già trông chẳng hề giống với những tăng nhân mà Nghê Tố đã từng gặp. Tuy đã là ông già râu bạc phơ nhưng ông chả có nét tang thương lẫn nghiêm trang nào hết.

Nghê Tố rủ mắt ngắm hạt châu gỗ khắc hình đầu thú dữ tợn được chạm khắc tinh xảo trên tay. Nàng chẳng nhận ra đó là hung thú gì, trong lòng cứ cảm thấy quái dị khó hiểu.

– Hạt châu gỗ hình thú của lão nạp còn hiệu dụng hơn cả hai lá bùa bình an trên người của thí chủ đấy.

Giọng nói của nhà sư vừa dứt, Nghê Tố ngẩng đầu nhìn lại, trong rừng bách sáng tối đan xen, cành lá khẽ rung rinh nhưng chẳng thấy bóng lưng của ông đâu.

Đúng như nhà sư nói, trong tráp gỗ chỉ đặt một cái áo khoác ngoài* có cổ áo viền lông thú và một tờ điếu văn đã bị ẩm, vết mực nhoà gần hết chỉ còn lờ mờ nhìn được ngày tháng viết trên đó đúng thật là mười lăm năm trước.

(*)Nguyên văn “sưởng y” (氅衣): áo khoác ngoài để chống lạnh, có cổ áo thẳng (không bắt chéo/chồng lên nhau), ống tay áo lớn, xẻ tà hai bên, hai bên thân áo buộc lại với nhau bằng dây áo. Sưởng y có kiểu dáng không đồng nhất và thay đổi theo từng thời kỳ.

Đã nhận hạt châu hình thú của nhà sư già, Nghê Tố đành mượn một ngọn đèn dầu trong tháp Liên Hoa, đốt chiếc áo khoác đen tuyền dày cộm trong chậu đồng bên cạnh.

Ngọn lửa từng chút nuốt chửng hoa văn thêu hình tiên hạc bằng chỉ bạc trên áo. Nhìn ra được vết mờ viết hai chữ trong ánh lửa, Nghê Tố lẩm bẩm:

– Tử, Lăng, …

Đó là hai chữ thêu được trên cổ tay áo.

Ngay vào khoảnh khắc nàng dứt lời, dãy chuông đồng buộc giữa hai hàng cây bách phía sau tháp Liên Hoa để tránh cho người ta tới gần chỗ bị sạt lở bỗng lay động khe khẽ.

Ở nhân gian đương tháng Năm mà cơn gió trước mặt nàng lại như giữa mùa đông khắc nghiệt, gò má Nghê Tố đau buốt, tro tàn trong chậu bay mù mịt khiến nàng phải nâng tay lên che mắt lại.

Đèn Trường Minh trong tháp Liên Hoa tắt ngấm, tiếng chuông đồng lại ngân vang từng hồi.

Gió rít gào, rét lạnh tới thấu xương. Nghê Tố gần như chẳng thể đứng vững cũng không nhìn rõ được. Từng luồng sương lạnh trong rừng đột nhiên tràn ra, gió hơi dịu lại, sắc trời xanh thẫm u ám, một giọng nói khẽ văng vẳng bên tai nàng.

Hơi lạnh dần xuyên thấu qua xiêm y mùa hè mỏng manh của nàng. Hai mắt cay cay, chợt nhận ra được điều gì, nàng mở tay ra, ngước mắt nhìn lên. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai mà tin được vào một buổi chiều tháng Năm giữa mùa Hạ, sau núi chùa Đại Chung trời tối đen như mực, tuyết lất phất giăng đầy.

Từng bông tuyết điểm xuyết trên làn tóc mây của Nghê Tố, sắc mặt nàng trắng bệch vì lạnh, chóp mũi hơi ửng đỏ, sững sờ khó tin nhìn trận tuyết trước mắt.

Nàng thấy lạnh cả sống lưng, muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này theo bản năng, nhưng xung quanh sương mù dày đặc như nuốt chửng cả khu rừng bách, ngay cả tiếng tụng kinh trong chùa cũng chẳng nghe được.

Sắc trời thoắt cái đã tối sầm, Nghê Tố kinh hãi đụng phải thân cây bách, chóp mũi bị trầy xước nhẹ. Không có ánh sáng, nàng chẳng thể di chuyển được, cho dù lớn tiếng gọi tăng nhân trong chùa một hồi lâu cũng chẳng một ai đáp lời.

Nàng cảm thấy vô cùng lo âu, miễn cưỡng mò mẫm đi về phía trước.

Gió núi, tuyết lạnh và sương mù dày đặc đan xen.

Tiếng bước chân sột soạt trên cỏ chợt lại gần.

Một luồng ánh sáng rực rỡ ấm áp từ phía sau chiếu lên vạt váy, Nghê Tố rủ mắt nhìn xem.

Tuyết càng rơi dày hơn, tựa như từng sợi lông ngỗng.

Nghê Tố nhìn chằm chằm ánh lửa bất động trên mặt đất, xoay người lại.

Sương mù dần tan đi, bông tuyết vương đầy trên cành cây bách.

Những tia sáng sáng ấm áp kia toả ra từ ngọn đèn hắt hiu cách đó không xa. Một bóng dáng cao gầy đứng dưới vòm cây, dường như vào khoảnh khắc Nghê Tố quay người lại, chàng cũng bắt đầu cử động.

Nàng giương mắt nhìn chàng lại gần mình. Thứ chàng cầm trên tay nguồn sáng duy nhất của cả mảnh trời đất này, ánh sáng ấm áp chiếu lên chiếc áo khoác lông đen tuyền của chàng.

Cổ áo viền lông thú đen nhánh, thân áo thêu hoa văn bằng chỉ bạc lạnh lẽo.

Gương mặt chàng gầy gò tái nhợt, mái tóc đen dài, hàng mi dày rậm, bước chân trần mà đến, gió thổi chẳng lay động góc áo, tuyết rơi chẳng vương vấn đầu vai.

Chàng đến mang theo tuyết sương giá lạnh.

Dưới ánh đèn rực rỡ, chàng nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt trắng bệch vì lạnh của Nghê Tố.

Đồng tử Nghê Tố hơi co lại, hạt tuyết sượt qua gò má, gió lạnh ập vào tai nghe ù ù, nàng loáng thoáng nghe được giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh của chàng:

– Nàng là ai?

------oOo------

Trước
Chương 3
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 411
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...