Chương 5: Vũ Lâm Linh (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
4
0
Trước
Chương 5
Sau

[ Mày mắt lạnh lùng tựa như băng tuyết giữa mùa đông giá rét.]

Mưa đêm lâm râm, vùi hoa trong bùn.

Nghê Mịch Chi dẫn tỳ nữ xuyên qua hành lang đến gần thư phòng, quay đầu lại nhận chén canh nóng hổi trên tay tỳ nữ rồi bước tới trước cửa.

– Pháp luật Đại Tề chúng ta cho phép nữ tử tái giá, vậy mà ả Sầm Tử Thục kia tham lam gia nghiệp họ Nghê, không nề hà làm tiết phụ bao năm, đến cả Huyện thái gia đều khen ngợi ả, xin cho ả một cái đền thờ trinh tiết! Ả ở trong nhà tổ họ Nghê của ta mà ta muốn bước qua ngạch cửa cũng khó khăn!

Trong phòng vừa có tiếng sứ vỡ, vừa có tiếng người giận mắng, Nghê Mịch Chi sợ co rúm người, mím môi chẳng dám gõ cửa.

– Ngài chớ giận làm gì, mấy hôm rày con theo dõi thấy đại phu của y quán cứ lui tới nhà bên đó thăm bệnh suốt. Trước đây dù không hoan nghênh ngài, bà ta cũng mời ngài vào nhà dùng trà, nay ba lần bảy lượt lần lữa đóng cửa không tiếp khách, e là bệnh không dậy nổi rồi.

Quản gia vừa cúi người thu dọn mảnh vỡ dưới đất, vừa ngẩng đầu nịnh nọt:

– Bà ta bệnh không dậy nổi, Thanh Lam lang quân lại không thấy tăm hơi đâu, đây chả là cơ hội cho ngài quang minh chính đại lấy lại gia nghiệp của mình còn gì?

Họ Nghê vốn rất giàu có, năm xưa khá là nổi danh ở Trạch Châu. Có điều lúc hai anh em Nghê Chuẩn, Nghê Tông mười mấy tuổi, cha bọn họ là Nghê Trị Quang làm ăn thua lỗ, lại vừa lúc phía Bắc xảy ra chiến tranh nên gia sản lụi bại hơn phân nửa.

Nghề y là gốc rễ lập nghiệp của tổ tiên họ Nghê. Nếu Nghê Trị Quang không tham lam, ôm đồm kinh doanh thêm mấy thứ khác thì cũng không thua lỗ đến vậy. Nghê Trị Quang rút kinh nghiệm xương máu này, đưa cả gia đình từ Trạch Châu về nhà cũ ở huyện Tước, dốc sạch vốn liếng còn lại mở y quán, lại mua thêm cửa hàng vải để làm ăn.

Tuy Nghê Tông là con vợ lẽ nhưng Nghê Trị Quang cũng phép hắn học y cùng với Nghê Chuẩn nhưng hắn tối dạ, lại hay mắc sai lầm. Cảm nhận rõ Nghê Tông không theo nghề y được, trước khi lâm chung, Nghê Trị Quang đã cho hai anh em hắn tách ra ở riêng, giao cả nhà tổ và y quán cho con trai trưởng Nghê Chuẩn, còn chỉ cho Nghê Tông mỗi cái cửa hàng vải.

Cửa hàng vải làm sao bì được với danh tiếng lâu đời của y quán họ Nghê?

Mấy năm nay Nghê Tông luôn âm thầm bất mãn chuyện này.

Nhất là từ sau khi Nghê Chuẩn qua đời, y quán họ Nghê lại nằm trong tay một quả phụ. Mỗi lần hắn đến, chị dâu goá kia lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao ngạo mạn khiến hắn tức tối vô cùng.

– Con nhỏ thứ nữ Nghê Tố cứng đầu kia cũng là mối hoạ khó giải quyết.

Nghê Tông ngồi xuống ghế dựa, quay mặt nhìn ánh đèn lờ mờ trên bàn.

– Chẳng lẽ ả Sầm Tử Thục kia thật sự dám giao y quán họ Nghê nhà ta cho một đứa con gái…

– Lão gia ơi, sao mà được. Làm gì có cái lý này. Hơn nữa…

Quản gia ân cần rót chén trà dâng lên:

– Con gái ai mà không phải lập gia đình, gả cho người ta thì coi là người ngoài rồi.

Nghê Tông đón chén trà, khói nóng nghi ngút như làm mờ đi nếp nhăn trên mặt hắn. Hắn khựng lại, ngẩng đầu lên, híp mắt nói:

– Đúng thế, ai bảo con nhỏ Nghê Tố bình thường cứ bắt chước dáng vẻ cao ngạo của mẹ nó, không chịu chọn một chàng rể cho sớm đi.

Bỗng dưng lão cười nham hiểm:

– Giờ có muốn cũng không chọn được.

Đêm hè dẫu có mưa cũng chẳng lạnh nhưng Nghê Mịch Chi đứng bên ngoài, cách một cánh cửa mỏng nghe rõ mồn một lời nói của cha mình lại cảm thấy ớn lạnh kinh người, suýt chút chẳng cầm nổi chén canh. Lúc giật mình lại, thấy chén canh đã nguội, Nghê Mịch Chi cầm chặt tay tỳ nữ, quay bước đi thẳng về phòng.

Không chọn được, nghĩa là gì?

Nghê Mịch Chi cứ suy đi nghĩ lại suốt cả quãng đường về phòng. Cô thình lình dừng bước làm tỳ nữ đi theo sau xém đụng trúng lưng cô. Tỳ nữ ngơ ngác gọi:

– Cô nương?

Ánh chớp loé sáng hắt vào hành lang, mưa bụi lâm thâm. Trải qua một hồi mâu thuẫn nội tâm, Nghê Mịch Chi quay người lại, nói với tỳ nữ:

– Em lén tới nhà bác gái tìm Nghê Tố, nói với chị ta, nói là…

Cô khẽ thì thầm:

– Nói là sắp tới chớ ra ngoài, sợ là có kẻ muốn làm ô nhục chị ta.

– Dạ.

Tỳ nữ hành lễ, tìm một cái ô giấy, vội vàng chạy vào trong màn mưa.

Tại nhà thờ tổ họ Nghê.

U Tiền đã bảo người ta chuyển hành lý lên xe ngựa từ sớm, lúc này trời đang mưa lại là nửa đêm, lũ tôi tớ mà Nghê Tông sai tới theo dõi nhà bọn họ đều đang núp dưới lều vải của sạp hàng ăn tránh mưa, chẳng ai buồn để ý tới con hẻm nhỏ sau nhà thờ tổ họ Nghê. Đây là thời cơ tốt để Nghê Tố rời đi.

– Cô chớ nhìn phu xe họ Trương lớn tuổi. Hồi còn trẻ hắn đã từng áp tải hàng cho người ta, học được chút võ nghệ đấy. Thế nên phu nhân mới an tâm bảo hắn đưa cô lên kinh.

U Tiền cầm ô che cho thiếu nữ trước mặt, lại phủi hạt mưa dính trên áo choàng của nàng, mắt cay cay, nói:

– Cô nương lên kinh một mình phải cẩn thận nhé.

Hồi còn bé, hầu như là một tay u Tiền chăm sóc cho Nghê Tố. Nàng nắm chặt tay u Tiền, nói:

– Tôi đâu có đi một mình, có bác Trương với Tinh Châu đi cùng mà. U Tiền cứ an tâm, nhờ u…

Nghê Tố cố nén nỗi xót xa, cổ họng khô khốc:

– Nhờ u chăm sóc cho mẹ tôi, cũng tự chăm sóc cho mình nữa.

– Cô nương cứ yên tâm, phu nhân đã có tôi lo lắng rồi.

U Tiền vỗ mu bàn tay của nàng rồi lập tức dìu nàng lên xe. Nghê Tố dẫm lên ghế nhỏ, ngoảnh lại nhìn vào trong cánh cửa khép hờ, nơi đó mưa bụi giăng đầy, ánh đèn mờ ảo.

Nàng bỗng buông tay u Tiền ra, bước ra khỏi tán ô đi lên phía trước quỳ gối dưới thềm nhà.

Tà váy ướt sũng, mưa rơi trên bờ mi, nàng cúi người xá mấy cái.

U Tiền che miệng, nghiêng người qua lặng lẽ rơi lệ.

– Sao con bé Tinh Châu này mãi chưa về thế nhỉ?

Phu xe cột xe ngựa xong, quay đầu nhìn quanh hẻm nhỏ một phen.

Nghê Tố được u Tiền dìu lên xe, thấy Tinh Châu mãi chưa về, trong lòng cứ bất an mãi bèn nói với phu xe:

– Chúng ta đến thư phòng bên kia tìm em ấy đi.

Trước đây vì ở trong nhà thì khó dạy y thuật cho Nghê Tố nên Nghê Thanh Lam đã dùng hết tiền tích cóp của mình mua một gian nhà nhỏ ở thành Đông để làm thư phòng.

Vừa chập tối, lại thấy trời mưa, Sầm thị bảo Nghê Tố thừa dịp ban đêm tức tốc lên đường. Vì gấp gáp quá, Nghê Tố chưa kịp lấy bộ kim châm và mấy quyển sách y để trong thư phòng bên kia. Hơn nữa trong nhà còn phải thu thập hành trang nên Tinh Châu nhận việc qua mang đồ về cho nàng.

Từ nhỏ Tinh Châu đã đi theo Nghê Tố, biết rõ đồ vật đặt ở nơi nào. Nghê Tố bảo hai đứa sai vặt đi cùng với Tinh Châu.

Mưa đêm dần nặng hạt, rơi lộp bộp xuống mái che trên xe ngựa. Bác phu xe vội vàng đánh ngựa, bánh xe lướt nhanh qua mấy vũng bùn chạy về phía thành Đông.

Mưa dập tắt khá nhiều đèn lồng, trên đường mờ tối. Sau khi rẽ vào trong ngõ lại càng tối hơn. Phu xe nương theo ánh đèn lồng treo bên dưới mái che của xe ngựa nhòm tới cửa thư phòng, thấy mấy đứa sai vặt mặc áo tơi đang đứng chen chúc dưới chân tường cười nói. Bọn chúng thấy xe ngựa đến thì ngừng đùa giỡn, mặt mày căng thẳng xô đẩy người bên cạnh:

Có người nheo mắt thấy đèn lồng trên xe viết chữ “Nghê”.

– Ấy, kia là xe ngựa của chi trưởng phải không nhở…

Nghe tiếng động, hai đứa sai vặt bị trói thành bánh ú nằm trong chỗ tối lập tức giãy giụa bò ra chỗ có ánh đèn, mặc cho miệng bị bịt bằng vải bố cũng liên tục kêu “ư, ử”.

Phu xe nhận ra hai người bị trói, lại biết mặt một đứa trong đám sai vặt đang đứng đó, thằng này thường theo hầu Nghê Thanh Văn – con trai thứ của Nghê Tông. Phu xe quay đầu nói:

– Cô nương, là người của Thanh Văn lang quân!

Nghê Tố vén rèm lên. Gã sai vặt vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng, lòng run sợ toan chạy vào trong nhà bẩm báo. Nào biết phu xe nhanh nhẹn nhảy xuống, chặn đường của gã lại.

– Bác Trương, đánh bọn nó cho tôi!

Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa át hết thảy âm thanh khác. Nghê Tố càng thêm bất an, chẳng buồn cầm ô, chẳng cần ghế đệm, cứ thế xách váy nhảy xuống thì bị trật mắt cá chân.

Đám sai vặt đi theo Nghê Thanh Văn gầy gò chẳng khác gì đám gà con. Bác Trương ra sức đánh tụi nó dưới mưa. Nghê Tố chịu đựng đau đớn bước nhanh vào trong nhà.

– Cứu tôi, cứu tôi với…

Giọng kêu cứu nghẹn ngào thê lương bên trong căn phòng đóng chặt cửa vang lên.

Thanh niên trẻ tuổi với mày thưa và cặp mắt hí đè bả vai cô gái nằm trên mặt đất xuống, cười nói:

– Tinh Châu ngoan. Em biết điều một chút, lúc này em đi theo Nghê Tố còn không bằng đi theo ta. Nó không có anh trai. Bác gái cũng bệnh sắp chết rồi. Gia nghiệp họ Nghê sớm muộn gì cũng rơi vào tay ta!

Tinh Châu khóc sướt mướt, gào thét hòng né tránh bàn tay của gã. Nhưng sức lực nam nữ chênh lệch lớn, dẫu cô có ra sức giãy giụa cũng không thoát ra được. Gã xé cổ áo của cô, quần đã cởi một nửa, cười gằn, toan cúi người xuống.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng bị đạp tung ra.

Nghê Thanh Văn giật thót. Sấm chớp vang dội. Gã mất kiên nhẫn quay đầu lại:

– Bà mẹ nó…

Sấm chớp loé sáng, một gậy quất mạnh vào mặt, sống mũi đau điếng, máu nóng chảy ra, gã đau đớn kêu lên, thấy rõ gương mặt dính nước mưa đó là ai.

– Nghê Tố!

Nghê Thanh Văn nhận ra Nghê Tố, mặt mày xanh mét toan đoạt cây gậy trong tay nàng. Nghê Tố né đi kịp thời, bác Trương cũng vừa chạy đến ngăn gã lại.

Tinh Châu nằm trên đất không nhúc nhích, mãi cho đến khi cô gái cả người ướt sũng đỡ cô dậy, ôm cô vào trong lòng thì cô mới oà khóc lên:

– Cô nương, cô nương…

Để tránh Tinh Châu chạy trốn, Nghê Thanh Văn bảo thằng sai vặt làm trật khớp chân phải của cô.

Nghê Thanh Văn là kẻ vô tài bất tướng, sức lực chẳng bằng bác Trương đã ngoài năm mươi. Gã bị bác Trương đánh cho bầm dập.

Nghê Tố làm lơ hết thảy, chỉnh lại trang phục cho Tinh Châu xong lại sờ khớp gối của cô, dịu dàng nói:

– Tinh Châu, em ráng chịu đựng một chút nhé.

Đoạn, nàng đột nhiên dùng sức mà chẳng chờ Tinh Châu phản ứng lại. Một tiếng rắc vang lên, Tinh Châu đau đớn hét to, đôi mắt đỏ ngầu.

Tinh Châu run cầm cập, cảm giác nhục nhã vì bị người ta chạm vào khiến cô khó nhịn được cơn buồn nôn. Nghê Tố nhẹ giọng an ủi. Nghê Thanh Văn mặt mày sưng phù, bị bác Trương gí trên mặt đất. Gã la lên:

– Nghê Tố! Mày ngon lắm chắc! Mẹ mày mà chết, sớm muộn gì nhà thờ tổ, y quán cũng sẽ thuộc về nhà bọn tao! Mày là cái thá gì, không lo vẫy đuôi nịnh bợ mà còn dám đánh tao hả!

Nghê Tố buông Tinh Châu ra, đứng dậy đi tới trước mặt Nghê Thanh Văn, đứng trên cao mà nhìn gã chằm chằm.

Nước chảy xuôi từ trâm cài trên mái tóc nàng xuống, một giọt nước lóng lánh ngưng tụ trên vành tai. Nàng cúi người, giáng mạnh một cái tát vào mặt Nghê Thanh Văn.

– Bây giờ tao có vẫy đuôi nịnh nọt anh họ mày, e là mày cũng chả rộng lượng mà tha cho tao.

Nghê Thanh Văn bị ăn một cái tát thì nghệt mặt ra. Nghe giọng nói của nàng, gã từ từ ngước lên, thấy thiếu nữ trước mặt váy áo ướt đẫm, tóc mai ướt sũng dính trên vành tai, đôi mắt trong veo dịu dàng, đôi gò má trắng nõn cũng dính nước.

Nghê Thanh Văn thấy nàng đứng thẳng người lại, nhận cây gậy gỗ trên tay của bác Trương. Gã trợn trừng hai mắt:

– Nghê Tố, mày…

Một gậy đánh vào gáy, giọng nói của gã bỗng im bặt.

Thấy Nghê Tố ném gậy đi, chạy tới gùi thuốc bên ngoài tìm gì đó rồi lấy khăn thêu hoa bọc một đoạn cây màu xanh nhạt lại, bác Trương hỏi:

– Cô nương, cô nương định làm gì?

– Bác Trương, Tinh Châu gặp chuyện này, chân cẳng lại bị thương, e không thể theo tôi lên kinh, càng không thể ở lại huyện Tước.

Nghê Tố thả đoạn cây bọc trong khăn thêu vào tay phải Nghê Thanh Văn.

– Vì thế tôi muốn nhờ bác một chuyện.

Bác Trương nhìn nàng giơ chân giẫm mạnh xuống tay phải Nghê Thanh Vân, giày thêu đạp mạnh xuống làm rễ cây chảy ra chất lỏng màu trắng dính đầy tay của Nghê Thanh Văn.

– Quê Tinh Châu là trấn Loan. Mấy năm trước nơi đó xảy ra lũ lụt. Lúc ấy Tinh Châu còn nhỏ, theo mẹ chạy nạn đến đây. Sau khi mẹ em ấy qua đời vì bệnh nặng, em ấy không biết làm gì để kiếm sống mới vào nhà chúng ta làm tỳ nữ. Nghe nói em ấy vẫn còn họ hàng thân thích ở trấn Loan. Tôi để lại ít tiền cho bác với em ấy, nhờ bác đưa em ấy đến trấn Loan, tốt nhất bác cũng ở đó chờ luôn, chớ quay lại nữa, tránh sóng gió nơi này.

Tuy Nghê Thanh Văn vô dụng nhưng lại có cô vợ ghê gớm. Việc buôn bán của nhà gã phải dựa vào nhà vợ giúp đỡ mới khấm khá, nên dù tối nay bị ăn thiệt ở đây thì gã cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ không dám hé răng. Hơn nữa nàng hầu mới lấy của gã vừa mang thai, e đó là thằng nhóc. Vì mặt mũi nhà mẹ đẻ của con dâu, Nghê Tông khó lòng cho phép Nghê Thanh Vân lấy thêm một nàng hầu nữa. Nghê Tông lại còn ghét thằng con mình vô tài bất tướng, chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Chỉ với điểm này, Nghê Thanh Văn không thể nào mách lẻo với Nghê Tông mà chỉ có thể âm thầm trả thù.

Nghe Nghê Tố nói thế, Tinh Châu đang bàng hoàng ngơ ngác chợt giật mình, liếc mắt thấy mấy chiếc lá còn vương lại trên khăn thêu.

Ngũ Phụng Linh Chi, còn gọi là Trạch Tất*, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu đờm, trị ho, chữa nấm da, nhưng nhựa rễ cây tươi lại có độc, dính vào da sẽ làm lở loét.

(*)Trạch Tất (泽漆) là cây cỏ mắt mèo (Euphorbia Helioscopia) là một loại thảo dược quý mọc hoang dã.

Tinh Châu đi theo Nghê Tố nhiều năm, mưa dầm thấm đất, sao lại không nhận ra thứ này.

Chưa kể thảo dược tươi vừa hái chưa kịp phơi nắng ở gùi thuốc bên ngoài là do cô tự mình mua lại từ tay nông dân hái thuốc.

Tinh Châu thì thào:

– Cô nương…

Cô chỉ là một tỳ nữ, chưa kể Nghê Thanh Vân còn chưa làm gì cô, dù gã có làm gì thật thì luật pháp Đại Tề cũng không đứng về phía cô.

Mưa bụi lất phất, ánh đèn bên ngoài mờ mịt, gió thổi tay áo Nghê Tố bay phần phật. Nàng quay lại nhìn đôi mắt sưng đỏ của Tinh Châu:

– Tinh Châu, em đừng sợ. Cái tay nào của nó chạm vào em, chị sẽ khiến cái tay đó hoại tử.

Những chiếc lá hoè trên cây trồng trong sân được nước mưa gột rửa như mới, bên trong vòm cây rậm rạp đó có một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt tái nhợt.

Chàng ngồi dựa vào thân cây, giữa mùa Hạ lại mặc áo khoác đen tuyền, cổ áo viền lông thú lạc quẻ, tay áo trong màu trắng như tuyết rủ xuống. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng chàng đổ dài xuống đất nhưng chẳng một ai phát hiện ra được.

Chàng lặng lẽ phóng mắt xuyên qua kẽ hở giữa vòm lá nhìn vào bên trong cánh cửa.

Mày mắt lạnh lùng tựa như băng tuyết giữa mùa đông giá rét.

------oOo------

Trước
Chương 5
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 409
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...