[ Nàng bất ngờ ngã vào ngực chàng.]
Kim Hướng Sư vốn nhậm chức ở Bộ lễ*1, nhưng vì tài hội hoạ nổi trội, sau khoa thi mùa đông được thuyên chuyển tới viện Đồ hoạ của viện Hàn Lâm làm Đãi chiếu*2. Hai tháng trước, hắn được sai tới Uyển Ninh vẽ bản đồ. Mấy ngày trước quay về phục mệnh xong hắn cáo ốm ở nhà luôn.
(*)1. Lễ bộ (礼部) hay là bộ lễ, là một trong sáu bộ của triều đình hồi xưa, coi việc triều hội, khánh hạ, tế tự, tôn phong, cách thức học hành, thi cử tinh biếu cho người sống lâu, người có tiết nghĩa, phong thuỵ, v.v…
(*)2. Dưới triều nhà Đường; có những học sĩ; nhà bói toán; thầy thuốc; chuyên gia được ở Hàn Lâm Viện; để đợi dịp có chiếu vua ứng đối. Có họa đãi chiếu 畫待詔; y đãi chiếu 醫待詔; kì đãi chiếu 棋待詔; v.v .Tên chức quan. Thời Tống; Nguyên tôn xưng các thợ là đãi chiếu 待詔; ý nói thợ giỏi chờ chiếu vua gọi vào làm trong cung.
Bởi vì nghi ngờ án này có liên quan đến chuyện lôi kéo thế lực trong quan trường, hơn nữa tình tiết nguyên nhân trong đó chưa rõ ràng nên Dần dạ ty tạm thời chưa chính thức tấu lên vua Chính Nguyên. Vì thế lúc tìm quan viên giám sát trường thi hỏi chuyện cũng chỉ có thể nói bóng gió.
Trong mấy ngày Nghê Tố nằm trên giường dưỡng bệnh, Dần dạ ty cũng đã hỏi chuyện được mấy vị quan Di phong, chỉ là ở trong trường thi cũng chẳng có nhiều điều để hỏi, còn Kim Hướng Sư sau khi quay về được Quan gia khen ngợi và ban cho nửa cân trà Đoàn* thượng hạng thì về phủ cáo ốm không ra.
(*)Nguyên văn: “nhất cân đầu cương đoàn trà” (一斤头纲团茶). Một cân (一斤): khoảng bằng nửa ký bây giờ. Vì khi tra “头纲团茶” trên Baidu chỉ ra trà “trà Long Phụng Đoàn” hoặc “trà Đoàn” chứ không ra “trà Đầu cương đoàn”, người biên tập không chắc tên của loại trà này có phải là “trà Đầu Cương Đoàn” hay là “trà Đoàn” nữa.
Dần dạ ty tạm thời không có lý do đến nhà hắn hỏi chuyện.
Nghê Tố vốn định thông qua Tôn nương tử để nghe ngóng tin tức nhưng sau chuyện ở thi xã Như Khánh, biết Tôn nương tử rất để ý đến thân phận của mình, thì bỏ luôn ý nghĩ tới nhà bọn hắn hỏi thăm.
– Hương và nến ban ngày ta thắp cho chàng có hiệu quả không? Người chàng còn đau không?
Nghê Tố hóp bụng khom lưng như mèo trốn sau một bụi hoa trong vườn nhà họ Kim, kéo tay áo Từ Hạc Tuyết ở phía sau.
Từ Hạc Tuyết khép ống tay áo lại, lắc đầu:
– Không đau nữa.
Nghê Tố nhẹ giọng hỏi thăm:
– Vậy ta nắm ống tay áo chàng được không? Chàng không nhìn thấy, để ta dắt chàng đi nhé.
Bây giờ là ban đêm lẻn vào nhà người ta, nàng không tiện thắp ngọn đèn trên tay lên.
– Ừ.
Từ Hạc Tuyết gật đầu, nương theo hướng giọng nói nàng vang lên mà chìa tay ra để cho nàng nắm lấy ống tay áo mình.
Cảm giác tay nàng níu lấy ống tay áo, Từ Hạc Tuyết khẽ chớp nhẹ mi mắt.
– Chúng ta đi bên này.
Nghê Tố ở trong sân nhìn một hồi lâu, chắc chắn không thấy gia bộc nào lui tới gian thư phòng đang sáng đèn kia mới rón rén dắt Từ Hạc Tuyết đi đến phía dưới song cửa sổ.
Cửa sổ dùng một thanh trúc chống lên một nửa, Nghê Tố theo đó mà ló đầu nhìn vào trong.
Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Kim Hướng Sư lơ đãng nhai một miếng thịt bò kho tương, lại nhấp thêm một ngụm rượu, nói:
– Cô bị bệnh sao không nói với tôi? Nhà ta không mời nổi thầy thuốc hử? Giờ chuyện cô ra ngoài nhờ Dược bà xem bệnh đã bị mấy nương tử trong thi xã biết hết cả rồi mới về kể lể với tôi.
– Đây là chuyện có thể tuỳ tiện nói chắc? Thiếp cũng đã mời thầy thuốc khám rồi nhưng bọn họ không thể khám kỹ, cho thuốc uống mấy cũng không khỏi. Ngày nào thiếp cũng đau bụng, sao chàng không hỏi thăm thiếp một tiếng?
Tôn nương tử giận, quay lưng về phía hắn, vừa nói vừa lấy khăn thấm lệ:
– Nếu hôm đó không phải thiếp đau đến mức không chịu nổi nữa thì ai lại nghe lời Thái nương tử đi tìm tiểu nương tử kia trị bệnh giúp chứ.
– Cô không sợ ả trị bệnh chết người à? Dược bà là ai cô không biết chắc? Mấy người có được học thức đàng hoàng? Trị bệnh chết người thì đầy ra đó, có bản lĩnh cứu người thì lác đác mấy ai?
Kim Hướng Sư chẳng buồn nhìn cô ta, lại gắp thêm một miếng thịt bò kho tương lên ăn.
– Nếu thật có thì chẳng qua là mèo mù vớ cá rán* thôi.
(*)Nguyên văn: “Miêu tràng thượng tử háo tử” (猫撞上死耗子). Nghĩa đen: mèo vồ được con chuột chết. Nghĩa bóng: may mắn mà đạt được chứ không phải thực tài. Người biên tập dùng thành ngữ “mèo mù vớ cá rán” có nét nghĩa tương tự để chuyển ngữ.
– Nhưng đúng là thiếp khoẻ hơn mà.
Tôn nương tử lấy khăn tay che hai gò má lại.
– Bây giờ các phu nhân nhà quan đều biết chuyện cô từng tìm Dược bà xem bệnh cả rồi, cô tưởng các vị ấy về nhà không kể cho lang quân của mình sao? Mấy người đàn ông kia sẽ không sợ cô dạy hư vợ con bọn hắn hử?
Kim Hướng Sư “hừ” một tiếng:
– Tôi đã nói với cô ngoan ngoãn ở trong nhà đi, chớ có giao lưu thi xã gì đó với người ta. Giờ thì hay rồi, đúng là cháy thành vạ lây* mà. Nói không chừng mấy vị đại nhân kia đang ở sau lưng nói tôi là không biết dạy vợ đấy!
(*)Nguyên văn: “Nễ nghiện phiên dã khiếu ngã cật liễu qua lạc nhi” (你这番也叫我吃了瓜落儿 ). Tạm dịch: Lần này cô cũng bắt tôi ăn “dưa rụng (qua lạc nhi)” luôn. Dưa rụng (qua lạc nhi/瓜落儿): Là từ cũ có nghĩa là bị thiệt thòi hoặc liên luỵ. Người biên tập dùng thành ngữ “cháy thành vạ lây” có nét nghĩa tương tự để chuyển ngữ.
– Vì sao chứ? Thái nương tử kia còn to gan lui tới với tiểu nương tử đó kia mà. Chị ta dám đến thi xã thì vì sao thiếp không đi được?
Tôn nương tử quay đầu lại, trâm cài trên tóc cô ta lắc lư.
– Thái nương tử kia giống với cô chắc? Trước khi trí sĩ, tuy cha chị ta là quan văn chân chính nhưng trước đó đã từng làm Giám quân trong quân đội, sao tránh khỏi nhiễm ít nhiều cái thói cẩu thả phóng túng của đám quân nhân. Bây giờ chị ta lại gả vào phủ Thái uý, chẳng phải cả nhà kia đều là quân nhân hả? Chỉ có mỗi mình lang quân chị ta là quan văn chứ anh chồng chả là võ quan Đô ngu hầu của Điện tiền ty*1 là gì? Ở trước mặt Đại áp ban của Nội thị tỉnh*2 ai nấy đều nói chuyện mềm mỏng cả… đây nhà bọn họ vẫn cứ lỗ mãng chả sợ gì, cô cũng muốn học theo hả? Nói không chừng sau chuyện hôm nay mấy nương tử kia cũng không cho cô ở lại thi xã nữa đâu.
(*)1. Nguyên văn: “Điện tiền ty Đô ngu hầu” (殿前司都虞侯). Điện tiền ty (殿前司): Nhà Tống có hai đội quan bảo vệ hoàng đế là cấm quân và thân vệ. Cấm quân thuộc về Điện tiền ty. Đô ngu hầu (都虞侯): là một chức quan trong Điện tiền ty.
(*)2. Nguyên văn: “Nội thị tỉnh đại áp ban” (内侍省大押班). Nội thị tỉnh (内侍省): ban đầu là nơi chuẩn bị văn thư, hầu cận hoàng đế, quản lý các vấn đề trong cung. Sau đó trở thành nơi chăm lo cuộc sống thường nhật của hoàng đế. Đại áp ban (内侍省): người đứng đầu quản lý cung nữ, nội thị trong cung.
Vừa mới được Quan gia khen thưởng, Kim Hướng Sư có phần tự đắc:
– Hôm nay cứ thế đi đã, cô cũng chớ lui tới thi xã kia nữa. Nơi đó chỉ toàn mấy nương tử trẻ tuổi, phu nhân Khương thị của Mạnh Tướng công và phu nhân Triệu thị của Bùi đại nhân cũng không thấy đến thì cô tới đó có ích gì? Cũng chả làm quen được với các vị phu nhân ấy.
– Lang quân…
Tôn nương tử còn muốn nói thêm lại bị Kim Hướng Sư mất kiên nhẫn phất tay:
– Cô ra ngoài đi, đêm nay tôi ghé phòng em Hạnh.
Chẳng những cấm cô ta ra ngoài giao lưu với các nữ tử khác, lại còn ở trước mặt cô ta gọi nàng hầu tên Hạnh kia hầu hạ, Tôn nương tử hốc mắt đỏ hoe, chẳng dám nói gì chỉ nén buồn bực ra khỏi phòng.
Tôn nương tử vừa đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Kim Hướng Sư.
Hắn ngồi trước bàn, vẻ mặt ưu tư, không buồn ăn thịt bò kho tương mà chỉ uống hết chén rượu này đến chén rượu khác.
Đột nhiên một cơn gió lạnh lùa vào sau lưng, rét buốt đến mức làm hắn suýt không cầm nổi chén rượu nhỏ trên tay. Ánh nến trên bàn tắt ngấm, trong phòng chỉ còn ánh trăng sáng nhàn nhạt, sương mù từ phía sau tràn đến, sống lưng Kim Hướng Sư cứng đờ, cơ mặt co rúm. Hắn từ từ quay người lại, nhìn thấy một bóng người áo trắng nửa thật nửa ảo giữa màn sương mênh mông.
Hắn hoảng hốt sợ hãi từ trên ghế ngã nhào xuống, chén rượu vỡ tan.
– Từ Tử Lăng.
Nghê Tố đang ló đầu nhìn qua cửa sổ nhỏ giọng nhắc nhở:
– Hắn ở bên phải chàng.
Từ Hạc Tuyết dừng một thoáng, theo lời nàng quay sang bên phải.
Màn lụa mỏng dưới nón lá che mất gương mặt, chẳng biết là người hay ma ẩn hiện dưới ánh trăng, mong manh như sương tuyết, gọi tên của hắn:
– Kim Hướng Sư.
Kim Hướng Sư đơ mặt, sương mù giao hoà với gió lạnh ập tới khiến hắn phải nâng tay áo cản lại, hai mắt cay xè.
– Ngươi, ngươi, là ai?
– Nghê Thanh Lam.
Giọng nói này lạnh như băng.
Kim Hướng Sư trợn trắng mắt, sắc mặt vô cùng khó coi.
– Ông biết tôi à.
Tuy không nhìn thấy nhưng Từ Hạc Tuyết nhạy bén nghe được tiếng hít thở của hắn.
– Không, tôi không biết, cái gì cũng không biết…
Hai chân Kim Hướng Sư mềm nhũn, vô thức lết người lùi lại.
Không biết mà như thế sao. Từ Hạc Tuyết càng khẳng định suy đoán trong lòng.
– Kim đại nhân.
Sau màn lụa mỏng dưới nón lá, đôi mắt Từ Hạc Tuyết vô hồn.
– Bây giờ tôi đã là cô hồn dã quỷ, nếu không nhớ được nguyên do cái chết của mình thì không thể xuống suối vàng.
Kim Hướng Sư thấy bóng ma kia hóa thành một làn sương rồi thoắt cái ngưng tụ thành một hình người đứng cách hắn mấy bước. Hắn sợ tới mức muốn thét lên nhưng cảm giác làn sương kia như tơ lụa quấn lấy cổ họng mình.
Kim Hướng Sư hoảng sợ che cổ lại, nghe giọng nói lạnh lùng mà trầm tĩnh kia chậm rãi vang lên:
– Rốt cuộc Kim đại nhân biết được chuyện gì? Xin thật lòng cho hay.
Hắn thấy quanh thân hình bóng người kia chợt xuất hiện một luồng ánh sáng lấp lánh.
Nghê Tố đứng ngoài cửa sổ thấy vậy biết ngay Từ Hạc Tuyết lại làm phép. Nàng lo lắng nhìn Kim Hướng Sư đang run rẩy, không nhịn được mà hét lên:
– Kim đại nhân, còn không mau nói ra! Chẳng lẽ ông muốn thành như bọn ta sao?
Đột nhiên lại có thêm một giọng nữ nữa, Kim Hướng Sư hoảng hốt nhìn quanh bốn phía nhưng chẳng thấy bóng dáng cô gái nào. Sương mù càng lúc càng dày, hắn sợ hãi, môi run lập cập:
– Ngài, ngài lại là ai nữa?
Nghê Tố có tình kéo dài giọng:
– Thiếp là ma nữ chết dưới giếng cạn. Kim đại nhân, ngài có muốn xuống giếng cùng chơi với thiếp không nào?
– Hả?
Kim Hướng Sư chống hai tay xuống đất, dập đầu lạy như điên:
– Tôi nào có hại cậu đâu Nghê Cử tử. Nhận việc dán tên, chép bài thi cũng không chỉ có mỗi mình tôi…
Từ Hạc Tuyết hỏi:
– Nếu vậy tại sao sau khi từ Uyển Ninh trở về ông lại cứ giả bệnh không ra ngoài?
– Tôi, tôi đúng là đã đọc quyển thi của Nghê Cử tử. Bởi vì văn chương của cậu rất hay, chữ viết cũng rất đẹp nên tôi ấn tượng lắm. Chép quyển thi xong, tôi giao cho người khác, chẳng xen vào nữa, chỉ là một vị đồng liêu định đi nạp các quyển thi đã dán tên thì bị đau bụng, nhờ tôi đi nạp hộ…
Cả lưng Kim Hướng Sư toàn là mồ hôi lạnh, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên:
– Tôi được cái là có trí nhớ tốt, lúc đi nạp quyển thi, tôi vô tình mở ra xem thấy đó là bài văn hôm nọ, thế nhưng nét chữ lại không phải do tôi chép!
Tuy có rất nhiều băn khoăn nhưng Kim Hướng Sư chỉ giữ trong lòng chứ chẳng nói ra. Sau khi được thuyên chuyển tới Hàn Lâm Đồ Hoạ Viện làm Đãi Chiếu, hắn quên luôn chuyện này, sau đó hắn lại được phái đến Uyển Ninh vẽ bản đồ.
Nhưng sau khi vẽ bản đồ xong quay về, Kim Hướng Sư nghe nói thi thể bên trong tượng Bồ Tát bằng đất trên núi Thanh Nguyên mà phủ Quang Ninh phát hiện ra chính là Cử tử Nghê Thanh Lam tham gia khoa thi mùa đông. Hắn lại nghe các bằng hữu cũ hồi còn nhậm chức ở trường thi nói dạo này Dần dạ ty cứ hay lui tới trường thi thì sợ quá, nhân lúc vua Chính Nguyên đương vui vẻ vì được bản đồ bèn xin cáo ốm ở nhà luôn.
Mấy ngày gần đây hắn trốn biệt trong phủ vì sợ bị Dần dạ ty hỏi chuyện, cũng sợ mình vướng vào chuyện gì không hay.
Chuyện này hắn định chôn luôn trong bụng.
Tí tách. Tí tách.
Kim Hướng Sư cảm thấy lạnh lẽo, mấy giọt nước ẩm ướt nhỏ xuống đầu hắn, chạy dọc theo trán xuống sống mũi rồi nhỏ giọt trên mặt đất. Lúc này hắn mới thấy rõ đó là những giọt máu đỏ thắm.
Thế nhưng giọt máu này vừa nhỏ xuống lại lập tức tan thành những hạt bụi li ti óng ánh rồi biến mất ngay trước mặt hắn.
Tinh thần Kim Hướng Sư căng như dây đàn, hắn ngã nhào xuống đất, kinh hãi chết giấc đi.
Trăng sáng gió mát, ngõ dài đìu hiu.
Nghê Tố nắm tay áo chàng, chậm rãi bước đi.
– Chẳng phải ta nói với chàng rồi sao? Chàng đừng dùng phép thuật, chỉ cần chàng đứng đó thôi là đủ làm hắn sợ chết khiếp rồi.
Ban đầu Từ Hạc Tuyết chỉ lặng thinh nhắm mắt theo sát nàng, nhưng một lúc sau nhớ lại chuyện hồi ở nhà họ Kim, lúc nàng kéo dài giọng giả làm ma nữ thì đột nhiên nói:
– Hắn có vẻ sợ nàng hơn.
Nghê Tố có vẻ ngượng ngùng:
– Chàng thủ lễ quá, không biết cách hù người khác. Ta làm thế để hắn nhanh chóng nói thật thôi.
Rõ ràng chàng mới là hồn ma cơ mà.
Từ Hạc Tuyết nói:
– Quyển thi của anh nàng hẳn là bị đánh tráo.
Nhắc đến anh trai, Nghê Tố rủ mi, nhẹ nhàng gật đầu:
– Ừ. Thế nhưng hắn không dám giấu giếm ma quỷ chứ chưa chắc đã dám khai báo với Dần dạ ty.
– Chẳng phải nàng đã để thư lại rồi à?
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên sườn mặt tái nhợt của Từ Hạc Tuyết:
– Nếu sợ bị ma ám, Kim Hướng Sư nhất định sẽ chủ động báo chuyện này cho Dần dạ ty.
Nói đoạn, thấy thân hình Nghê Tố hơi lung lay, chàng lập tức nắm cổ tay nàng kéo lại.
Nghê Tố bất ngờ ngã vào ngực chàng.
Hoa xuân chìm đắm trong tuyết lạnh, hương thơm dịu dàng mà buốt giá tận xương.
Cả người nàng ấm áp càng khiến Từ Hạc Tuyết càng giống với mùa đông vô tận, lạnh giá điêu tàn hơn. Rõ ràng chàng bài xích nhiệt độ trên người nàng, kháng cự việc mình gần gũi với nàng như lúc này.
Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng chớp mắt, cả người đờ ra tựa như một người tuyết bị người ta đắp nặn. Chàng không dám buông nàng ra đành phải nâng khuôn cằm đang bị búi tóc nàng cọ vào, gọi nàng:
– Nghê Tố?
– Ừ.
Bên tóc mai nàng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Nàng khẽ lắc đầu, nói:
– Không sao, lúc nãy nhảy cửa sổ vào không cẩn thận chạm phải vết thương cũ mà thôi.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 19: Bồ Tát Man (7)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗