[ Nương nương cũng không quên được em trai của ngài ư?]
Quân báo Ung Châu đưa tới Vân Kinh khiến trên dưới triều đình ai nấy đều thở dài một hơi. Vua Chính Nguyên lên triều, lệnh cho bách quan thương nghị biện pháp chống lại Đan Khâu.
Chu Đĩnh mới áp giải phạm quan Đàm Quảng Văn về kinh, chưa về tới Dần Dạ Ty đã bị người của Đại Lý Tự và Viện Thẩm Hình chặn lại, dùng sắc lệnh của vua đưa Đàm Quảng Văn đi ngay trước mắt mọi người.
– Chắc chắn là có người trong Dần Dạ Ty chúng ta tiết lộ tin tức!
Triều Nhất Tùng tức giận nói tiếp:
– Bằng không thì sao bọn họ biết hôm nay đại nhân hồi kinh chứ? Em phải bắt tên này cho bằng được!
– Quay về!
Sắc mặt Chu Đĩnh tái nhợt, suốt cả đoạn đường vì phải bảo vệ tính mạng cho Tào Đống mà y bị thương mấy bận.
– Cậu tính bắt ai?
– Em…
Sống lưng Triều Nhất Tùng cứng đờ, nghẹn lời.
– Dần Dạ Ty là Dần Dạ Ty của Quan Gia. Cậu nói đi, cậu muốn điều động người đi điều tra ai?
Tóc mai Chu Đĩnh thấm ướt mồ hôi lạnh, tuy giọng nói y hơi thều thào nhưng nghe rất có uy.
Người của Đại Lý Tự và Thẩm Hình Viện cùng nhau tới, tức là chuyện này phải có ý của Quan Gia.
Người của Dần Dạ Ty tiết lộ tin tức nghĩa là Quan Gia chủ động hỏi tới, chỉ e là trước khi bọn họ về tới kinh đã có người thưa chuyện với Quan Gia rồi.
– Đây là tấu sớ của Sứ Tôn chúng ta, mau sai người đưa vào cung đi.
Quan Gia không gọi y vào chứng tỏ Quan Gia không tín nhiệm y. Có lẽ Triều Nhất Tùng bảo vệ Tào Đống đã khiến không ít kẻ cảnh giác, rõ ràng là bọn họ coi Chu Đĩnh về cùng phe với Mạnh Vân Hiến.
Nhưng chỉ năm ngày sau, cùng với tin tức Đàm Quảng Văn vì thù riêng mà sát hại Miêu Thiên Ninh được lan truyền ra ngoài thì tin tức Đàm Quảng Văn ở trong ngục viết thư máu nhận tội rồi tự sát cũng được truyền ra theo.
Nhưng chuyện một nửa quân Ung Châu đã bị điều sang trợ giúp cho phủ Giám Trì, thậm chí là chuyện Ngọc Tiết Tướng Quân Từ Hạc Tuyết đã từng ra lệnh cho hai đội quân đến tác chiến để vây khốn tướng lĩnh Mông Thoát đều không hề viết một chữ trên bức thư máu kia.
Nghê Tố với Thanh Khung đến Vân Kinh vào giữa Đông. Họ nghe chuyện Đàm Quảng Văn chết xôn xao khắp phố phường, ngay cả tên của Miêu Thống Chế Miêu Thiên Ninh cũng được nhiều người nhắc tới.
Nhưng chẳng có một ai nhắc tới Từ Hạc Tuyết.
– Nghê cô nương, em còn tưởng thằng khốn Đàm Quảng Văn tới kinh thì chúng ta sẽ có hy vọng chứ…
Bờ môi Thanh Khung khô nứt, ngay cả bánh bột ngô Nghê Tố mua cho cậu cũng ăn không vô.
Lòng mong chờ của Nghê Tố cũng bị đánh tan. Nàng chẳng nói gì, cúi đầu nhìn giỏ thuốc đeo bên hông mình. Chỉ khi thấy quả cầu ánh sáng trắng muốt này còn ở bên cạnh, trái tim nàng mới cảm thấy bình an đôi chút.
Quay về phố Nam Hoè, Nghê Tố chưa tới gần đã thấy mấy người bắt thang, vội vàng làm gì đó trước cửa y quán của mình.
– Nghê cô nương, sao bọn họ lại dỡ bảng hiệu của chị thế?
Thanh Khung càng trông càng thấy không đúng.
Nghê Tố dắt Sương Qua rảo bước tới gần, hỏi:
– Cho hỏi chư vị đang làm gì thế?
– Cô là ai?
Một người đàn ông trung niên đang dỡ bảng hiệu nhìn nàng.
– Chị Nghê!
A Phương của tiệm thuốc đối diện đang dòm đám người kia, nhát thấy bóng dáng quen thuốc thì đôi mắt em sáng lên, lập tức đẩy mấy người ra chạy tới trước mặt nàng.
– Chị Nghê, chị về rồi nè!
– Đây chính là chủ của y quán họ Nghê này đó!
Em không quên giới thiệu nàng cho mấy người kia.
– Ôi chao, đây là Nghê tiểu nương tử hả?
Người đàn ông kia cười tươi, nói:
– Cô chớ hiểu lầm, bọn tôi không phải tới phá quán mà tới đổi bảng hiệu cho cô đấy!
– Đổi bảng hiệu?
Nghê Tố không hiểu ra làm sao.
– Đúng thế đó chị Nghê!
A Phương ôm lấy cánh tay của nàng, hào hứng nói:
– Nghe nói bảng hiệu này do Tướng Công của phủ Tây là Hoàng Tông Ngọc tự tay viết cho chị đó!
– Hoàng Tướng Công?
Nghê Tố chẳng hiểu trăng sao gì.
– Sao tự dưng ông ta lại cho tự tay viết bảng hiệu cho chị?
Người đàn ông đang ôm bảng hiệu kia nhiệt tình kể một tràng dài:
– Mọi người ai nấy đều nghe chuyện ở Ung Châu rồi. Thẩm đại nhân, Tri Châu Ung Châu, đã viết sớ tâu với Quan Gia, nói cô là con gái lại dám lên chiến trường, khi thành Ung Châu bị người Hồ bao vây, cô không những chữa bệnh cho đàn bà con gái mà còn trị thương cho các tướng sĩ. Nghe nói người Hồ còn tính làm dịch bệnh lây lan, muốn khiến cho dân quân thành Ung Châu nhiễm bệnh hết, cô đã cùng với y công Ung Châu phòng chống dịch bệnh…
Nghe hắn nói, mấy người bên cạnh còn lên tiếng phụ hoạ theo. Bọn họ đều cười nói, có lẽ trong lòng còn hơi tò mò mà ngắm xem Nghê Tố.
Nghê Tố lại chẳng biết phải làm sao, nhìn bọn họ treo bảng hiệu được Hoàng Tướng Công viết lên. Bên cạnh chữ viết mạnh mẽ bằng mực đen còn đóng cả con dấu cá nhân của Hoàng Tông Ngọc coi như là lạc khoản.
Bởi vì Hoàng Tông Ngọc mà y quán vốn vắng ngắt của Nghê Tố mới mở cửa đã đầy ắp người.
Thanh Khung không nhớ đây đã là lần bao nhiêu cậu tiễn đàn ông bị bệnh tới tham gia náo nhiệt nữa. Tuy mệt rã rời nhưng toát đầy mồ hôi lại làm cậu bớt cảm giác lạnh lẽo trên người.
– Nghê cô nương, em nói đi nói lại mấy lần là y quán chúng ta chuyên trị bệnh cho nữ rồi mà sao có mấy người cứ như nghe không hiểu vậy.
Cậu rót một chén nước, uống ừng ực.
Nghê Tố mới trở về chưa kịp quét tước bụi bặm trong y quán đã bận rộn cả nửa ngày để chẩn bệnh cho mấy cô mấy chị tới khám bệnh. Nàng mệt mỏi dựa vào bàn trước mặt, chăm chú nhìn quả cầu ánh sáng trong giỏ thuốc.
– Em tích nhiều sương trên hoa lau lắm…
Thanh Khung đi tới ngồi xuống, nói:
– Nhưng Từ Tướng Quân cứ thế này thì sao mà uống được đây… à, hay là làm thế này?
Cậu lẩm bẩm đứng dậy.
Nghê Tố ngẩng lên, hỏi:
– Làm gì cơ?
Thanh Khung cầm túi nước tới, đổ nước sương bên trong ra chén:
– Chị bồng nó ra đi, suốt cả chặn đường nó không cho em đụng vào luôn.
Nghê Tố đáp “ừ” một tiếng, thò tay vào trong giỏ thuốc. Quả cầu lông xù bằng ánh sáng lập tức chạy tới, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay nàng.
Thanh Khung chống cằm nhìn nàng thả quả cầu ánh sáng vào trong chén.
Nghê Tố vừa thả nó xuống thì nó lại chạy lên theo, cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần. Thanh Khung không nhịn được mà bật cười, nói:
– Bỏ đi Nghê cô nương, hình như nó không muốn.
Nghê Tố ngắm nó một hồi, chìa ngón tay chạm nhẹ vào đuôi của nó.
Chỉ khi bị thương nặng chàng mới hoá thành quả cầu ánh sáng trắng muốt như thế này. Tuy không biết tới khi nào chàng mới có thể ngưng tụ lại thành hình hài con người nhưng nàng và Thanh Khung đi đường gặp bụi hoa lau mọc bên mép nước sẽ dừng lại hứng rất nhiều hạt sương để chờ chàng khoẻ lên.
Nghê Tố về kinh được hai ngày. Nàng đang cùng Thanh Khung quét tước nhà cửa, thu dọn ra một chỗ làm chuồng ngựa cho Sương Qua và chú ngựa màu đỏ thẫm của Thanh Khung thì một đoàn người ở trong cung đưa thánh chỉ của Quan Gia tới. Ngoại trừ đưa ít tiền và lụa ban thưởng cho nàng ra, còn truyền lệnh bảo nàng vào cung xem mạch cho Quý Phi Ngô thị.
Người dân tới hóng chuyện chen chúc đầy bên ngoài y quán, sứ giả truyền thánh chỉ liếc mắt nhìn cô gái trẻ tuổi kia, nói:
– Nghê tiểu nương tử, cô theo bọn ta đi luôn chứ?
Nghê Tố đáp lời, đứng lên, hai tay cầm thánh chỉ đưa qua cho Thanh Khung đứng bên cạnh, nói:
– Em không cần đi theo chị đâu. Chuồng của Sương Qua với Tiểu Táo còn chưa làm xong. Mấy bác thợ thủ công tới thì em nhớ phải mời người ta ăn bánh uống trà nhé.
Tiểu Táo là tên Thanh Khung đặt cho chú ngựa của mình.
– Nghê cô nương…
Thanh Khung hơi bất an.
Nghê Tố lắc đầu với cậu, khẽ chỉ tay vào giỏ thuốc bên hông, chỉ có nàng và Thanh Khung nhìn thấy được ánh sáng lóng lánh ở bên trong.
Ngô Quý Phi là con gái của Ngô Đại, cũng là chị ruột của Ngô Kế Khang.
Nghê Tố hiểu rõ bọn họ chẳng có thiện chí gì mà đến, nhưng sắc lệnh của vua nặng vô cùng, một đứa dân đen như nàng sao có thể từ chối được.
Đây là lần đầu tiên trong đời Nghê Tố đặt chân tới một nơi lớn như Hoàng Thành vậy.
Vừa khéo đúng lúc chúng quan bãi triều, nàng đi theo nội thị đi ngang qua cửa Vĩnh Định trông thấy chúng quan mặc đủ loại quan phục đi tốp năm tốp ba, đằng sau bậc thềm bạch ngọc dài là cung điện nguy nga.
Tiết trời ngày Đông hãy còn lắm sương mù chưa tan, khí lạnh thốc vào mặt, Nghê Tố cũng không nhìn ngó xung quanh mà gọi nội thị đằng trước lại:
– Thưa quan nội thị, chẳng hay tiểu nữ có thể hỏi trước ngài đôi câu rằng Ngô Quý Phi thấy khó chịu ở đâu không ạ?
Đoạn, nàng cởi túi tiền bên hông xuống, dúi túi tiền vào tay hắn một cách rất tự nhiên.
Sờ thấy túi tiền căng phồng, nội thị kia nhướng mày nhìn nàng.
Nghê Tố mỉm cười với hắn, nói:
– Tiểu nữ chưa từng xem mạch cho quý nhân trong cung nên lòng cứ thấp thỏm lo âu, định bụng hỏi ngài trước để an lòng hơn đôi chút.
– Cô an tâm…
Nội thị nhét túi tiền vào trong tay áo, vừa đi vừa nói nhỏ với nàng:
– Quý Phi nương nương vẫn mạnh, nhà ta thấy chẳng qua là đang hoài thai nên mới muốn mời cô tới xem mạch đặng an tâm, cũng nhân tiện gặp mặt cô luôn.
– Quý phi nương nương có thai rồi ư?
– Đúng thế.
Nội thị gật đầu, nói tiếp:
– Từ hồi An Vương yểu chiết, trong hậu cung chẳng còn tin mừng nữa. May mà bụng Quý Phi nương nương biết ganh đua, Quan Gia lại có thêm con nối dõi.
– Lúc gặp nương nương cô phải cẩn thận đấy. Ngài có thai nên tính tình cũng không giống như trước kia.
Nội thị nói rất uyển chuyển, nhận được túi tiền dày cộm nên đối với nàng cũng ân cần hơn.
– Đa tạ quan nội thị, tiểu nữ đã hiểu rồi.
Nghê Tố cúi đầu đáp.
Điện Triều Vân của Ngô Quý Phi toạ lạc giữa màn sương mù mờ nhạt, Nghê Tố theo mấy nội thị, cung nga đi vào trong điện, thấy màn lụa trang nhã rủ từng lớp, hương trầm ngọt ngào sực nức cả phòng.
Một cung nga đứng bên ngoài màn lụa nói:
– Bẩm nương nương, Nghê tiểu nương tử tới rồi ạ.
Trong điện chẳng có ai đáp lời, Nghê Tố rủ mắt, nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng đang nhảy nhót trong giỏ thuốc bên hông mình.
Qua chừng hai tuần trà mới nghe được giọng nói của một cung nga vang lên trong điện:
– Mời Nghê tiểu nương tử vào đi.
Nhóm cung nga đứng trước màn lụa lập tức kéo rèm ra, Nghê Tố bước vào thấy một bóng người mặc áo xanh đang dựa vào thành giường sau rèm lụa.
Bên trong điện ấm áp hơn một chút, có lẽ vì được đốt than địa long.
Nghê Tố chắp tay, cúi người thi lễ:
– Dân nữ Nghê Tố kính chào Quý Phi nương nương.
Một cung nga duỗi tay ra hiệu nàng ngồi vào ghế dài gần màn lụa, nói:
– Nghê tiểu nương tử, mời cô tới gần để xem mạch cho nương nương.
Nghê Tố bình tĩnh đáp lời rồi bước tới ngồi xuống:
– Xin nương nương duỗi tay ra.
Có lẽ ánh mắt người sau màn lụa luôn dán chặt trên người nàng nhưng Nghê Tố chẳng buồn để ý, nàng chỉ rủ mắt, thấy một cánh tay trắng nõn xinh đẹp, móng tay sơn màu đỏ tươi duỗi ra thì giơ tay lên bắt mạch.
Một hồi lâu sau, Nghê Tố thầm kết luận, đúng là mạch hoạt* không gì bàn cãi.
– Tỳ vị của nương nương hơi suy yếu, nhưng dân nữ nghĩ rằng chư vị thái y hẳn đã kê đơn thuốc tốt cho nương nương rồi ạ.
Nghê Tố vừa dứt lời, đang định buông tay thì cổ tay nàng bỗng bị bàn tay kia chộp lấy, lực tay nắm rất mạnh, móng tay sơn màu đỏ tươi gần như khảm vào trong da của nàng.
Người bên kéo tay lại, cả người Nghê Tố ngã chúi tới trước, bắt gặp ngay một đôi mắt.
Đôi mắt đó rất giống với đôi mắt của Ngô Kế Khang, chỉ khác ở chỗ đuôi mắt trông ít xếch hơn.
Lúc này Ngô Quý Phi không búi tóc mà xoã mái tóc dài như lụa, trên người chẳng mang trâm cài trang sức gì nom như một khối ngọc xinh đẹp. Ả ta nhìn nàng đăm đăm bằng đôi mắt xinh đẹp mà lạnh lùng.
– Quý Phi nương nương làm gì vậy?
Nghê Tố bình tĩnh hỏi.
Ngô Quý Phi nhếch khoé môi, điềm nhiên đáp:
– Chẳng qua muốn gặp cô một chút thôi.
– Để biết rốt cuộc là thứ con gái gì lại có thể khiến em Khang của ta bị chém bêu đầu.
Đằng sau câu nói là hơi thở lạnh lẽo âm u.
– Nương nương cũng không quên được em trai của ngài ư?
Một hồi lâu sau, Nghê Tố ngước mắt lên. Trong lúc Ngô Quý Phi đang giật mình thảng thốt thì nàng lại tiếp tục lên tiếng:
– Dân nữ cũng không quên được anh ấy. Dân nữ chỉ có mỗi một người anh trai. Anh ấy bị người ta tráo đổi bài, bị huỷ tiền đồ, bị nhục nhã, bị đánh đập, thậm chí bị bỏ đói cho tới chết…
Có lẽ là vì thái độ Nghê Tố quá lạnh lùng sắc bén, mà Ngô Quý Phi vốn sống an nhàn sung sướng, trước giờ ngoài Quan Gia thì chưa từng có ai dám có thái độ như thế khiến ả ta chợt buông lỏng tay ra.
Nghê Tố thuận thế rút tay lại, cung kính ngoan ngoãn làm đủ mọi lễ nghi, bình tĩnh nói với ả ta:
– Nương nương, dân nữ cũng giống như ngài, từ trước đến giờ vẫn không quên được em trai của ngài.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 101: Thước Kiều Tiên (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗