[ Từ Tử Lăng ưa sạch sẽ biết làm sao bây giờ?]
Lão quản gia Lưu Gia Vinh quỳ bên cạnh bia mộ của Trương Kính, tay không ngừng thả vàng mã vào trong chậu. Nếu có khách đến phúng viếng, lão sẽ đứng dậy lùi sang một bên đốt hương rồi đưa cho khách.
Hạ Đồng canh giữ bên cạnh, dặn dò gia bộc của nhà mình chuẩn bị hương đèn cho tốt nhưng lại quên cạo râu, cả người u sầu mệt mỏi.
Mạnh Vân Hiến cùng Bùi Tri Viễn mới đi tới gần thì thấy trước bia mộ có một vị khách đang dâng hương. Hạ Đồng nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thấy Mạnh Vân Hiến thì chắp tay cúi người chào:
– Chào Mạnh Tướng Công.
Anh lại ngẩng lên, gật đầu chào Bùi Tri Viễn đứng bên cạnh Mạnh Vân Hiến:
– Chào Bùi đại nhân.
Vị khách đến dâng hương kia vừa lúc quay lại. Bùi Tri Viễn thấy hắn mặc áo gấm kiểu suông màu xanh sẫm, đầu vấn khăn, mặt đoan chính dày dạn gió sương, cằm để chòm râu đen dài vừa phải, trông khá đứng tuổi.
Lúc này mắt hắn ngấn lệ.
– Chào Phan Tam Ty.
Bùi Tri Viễn kinh ngạc, chắp tay cúi người chào.
– Mẫn Hành chớ đa lễ.
Phan Hữu Phương lau mặt, nhìn sang Mạnh Vân Hiến:
– Mạnh Công, lúc ngài về triều tôi không ở trong kinh. Đã mười mấy năm rồi bây giờ tôi mới gặp lại ngài đấy.
– Khi ta trở về còn thấy lạ.
Mạnh Vân Hiến chỉ Bùi Tri Viễn đứng bên cạnh:
– Ta hỏi Mẫn Hành sao không thấy Phan Tam Ty, cậu ta nói cụ ông nhà anh qua đời nên anh về quê chịu tang rồi.
– Đúng vậy, để tang ba năm.
Phan Hữu Phương quay đầu lại liếc nhìn bia mộ, thở dài nói:
– Trên đường hồi Kinh thì nghe được chuyện của Trương Tướng Công, tôi tức tốc lên đường mà không kịp đưa tang. Hôm nay đã là thanh minh rồi.
Lão quản gia Lưu Gia Vinh vừa lúc đốt hương xong, khom người đưa đến. Mạnh Vân Hiến đưa tay nhận trước, Bùi Tri Viễn đứng đằng sau hai người nên đi lên trước mấy bước nhận hương, cúi người chắp tay thi lễ.
Mạnh Vân Hiến dâng hương xong thì ngẩn người nhìn dòng chữ trên bia mộ hồi lâu mới quay người nhìn chằm chằm Hạ Đồng.
– Mắt cậu sưng dữ quá, phu nhân cậu không chườm khăn nóng cho hả.
– Mấy ngày nữa thì khỏi thôi ạ.
Giọng Hạ Đồng nghèn nghẹn.
Phan Hữu Phương nghe tiếng nhìn sang, lên tiếng an ủi:
– Hạ Học Sĩ, xin nén bi thương.
Hạ Đồng cúi đầu đáp lời.
Mạnh Vân Hiến vốn định ở lại lâu thêm một lát nhưng nghe Bùi Tri Viễn nhắc nhở việc trong Chính Sự Đường vẫn chưa giải quyết xong, đành quay người đi tới xe ngựa đang chờ ở cách đó không xa. Rất nhiều người lục tục đến phúng viếng, có người nhận ra ông thì chắp tay chào hỏi.
– Phan Tam Ty cũng định vào cung à?
Mạnh Vân Hiến dừng bước, quay đầu lại nhìn Phan Hữu Phương.
– Vâng, hôm nay mới hồi kinh, còn chưa diện kiến Quan Gia.
Phan Hữu Phương gật đầu, đôi mắt còn hơi ửng đỏ.
– Chi bằng Mạnh Công đi cùng với tôi luôn.
Mạnh Vân Hiến nói:
– Nếu biết anh mới hồi kinh đã tới phúng viếng Sùng Chi, e là Quan Gia sẽ giận đấy.
– Rất nhiều quan viên trong triều cũng đều tới phúng viếng, nếu tôi vì thế mà không tới thì quá sức bạc bẽo. Năm xưa khi tôi khoa cử, Trương Tướng Công là quan Chủ Khảo. Tôi đỗ tiến sĩ cũng nhờ ngài ấy tự mình chấm bài, đối với tôi đó là ơn tri ngộ.
Ánh mắt Phan Hữu Phương trong sáng, thản nhiên nói:
– Dù Quan Gia có hỏi đến thì tôi vẫn trả lời như thế.
– Mạnh Công đi cùng với tôi đi. Chẳng lẽ ngài không có gì muốn hỏi tôi sao.
Hắn nói.
Mạnh Vân Hiến ngẩn ra:
– Anh nói xem ta nên hỏi anh chuyện gì?
E b o o k t ruyen.vn
– Chuyện ở Ung Châu, biến cố tại núi Mục Thần.
Mưa rơi không ngừng đập lộp bộp trên tán ô, Phan Hữu Phương đút tay trong tay áo.
– Năm ấy Tưởng Tiên Minh làm Tri Châu của Ung Châu còn tôi thì được Quan Gia phái đến biên quan làm Giám Quân.
– Đương nhiên ta nhớ rõ anh là Giám Quân. Lúc ấy là Sùng Chi đã tiến cử anh.
Mạnh Vân Hiến vẫy tay ý bảo người hầu bên cạnh nâng dù cao lên.
– Báo cáo quân sự của Ung Châu có lời khai của bao nhiêu người. Năm ấy ta cũng đã hỏi anh và Tưởng Tiên Minh rồi, giờ có gì mà hỏi nữa.
– Nhưng không biết cớ gì Trương Tướng Công lại…
Phan Hữu Phương muốn nói lại thôi, yết hầu hơi chuyển động, nói có vẻ gian nan:
– Tôi cũng nghe được lời trăng trối trước khi chịu hình của ngài ấy rồi.
– Ai mà biết chứ.
Mạnh Vân Hiến lắc đầu:
– Năm xưa đoạn nghĩa, hôm nay tử biệt, từ mười lăm năm trước ta và Sùng Chi đã không nói chuyện với nhau rồi.
– Đi nào, chúng ta cùng nhau vào cung thôi.
Mạnh Vân Hiến nói.
Phan Hữu Phương im lặng gật đầu, được người hầu che ô, sóng vai đi với Mạnh Vân Hiến. Chưa đi được mấy bước hắn lại thấy Tưởng Tiên Minh được người hầu dìu tới.
Từ khi Trương Kính chịu tội chém đầu, Tưởng Tiên Minh ngã bệnh nặng, cáo ốm nằm trên giường mấy ngày liền, tới hôm nay mới gắng gượng lết thân thể bệnh hoạn tới đây phúng viếng.
Thấy Mạnh Vân Hiến đi cùng Phan Hữu Phương, anh ta thoáng kinh ngạc rồi chắp tay chào hai người:
– Chào Mạnh Tướng Công, chào Phan Tam Ty.
– Tưởng Ngự Sử đang bệnh hả.
Phan Hữu Phương nhìn anh ta.
– Bệnh vặt mà thôi. Ngày đưa tang của Trương Tướng Công tôi không đến được. Hôm nay là thanh minh cũng nên đến phúng viếng.
Nói đoạn Tưởng Tiên Minh ho sùng sục một trận.
– Vậy thôi anh đi đi, tôi cùng Mạnh Tướng Công vào cung trước.
Phan Hữu Phương nói.
Từ đầu đến cuối Mạnh Vân Hiến không hề nói chuyện với Tưởng Tiên Minh.
Tưởng Tiên Minh cố gắng đứng thẳng người, nhìn hai vị đại nhân đi ngang qua người của mình không kìm được mà quay đầu lại:
– Mạnh Tướng Công.
Mưa bụi miên man. Tưởng Tiên Minh lấy dù trong tay người hầu.
– Tôi có đôi lời muốn nói riêng với Mạnh Tướng Công.
Vẻ mặt Mạnh Vân Hiến vẫn như thường, cũng chẳng đáp lời mà chỉ liếc nhìn Bùi Tri Viễn một cái rồi quay sang nói với Phan Hữu Phương:
– Phan Tam Ty xem, tôi với anh không thể đi cùng nhau rồi.
– Chi bằng Phan Tam Ty đi cùng với tôi?
Bùi Tri Viễn vừa lúc lên tiếng.
– Nếu vậy thì chào Mạnh Công, tôi với Mẫn Hành đi trước.
Phan Hữu Phương gật đầu.
Bùi Tri Viễn cùng Phan Hữu Phương ngồi chung một chiếc xe ngựa. Mạnh Vân Hiến nhìn xe ngựa đó đạp trên bùn lầy lội đi xa, nhận ô trên tay người hầu bên cạnh rồi bảo lão lui ra.
Sắc cỏ trên núi xanh mướt ướt át, Tưởng Tiên Minh và Mạnh Vân Hiến mỗi người cầm một chiếc ô, đứng đối diện nhau chẳng nói gì.
– Tưởng Ngự Sử ngủ không ngon giấc…
Cuối cùng Mạnh Vân Hiến cất lời trước. Ông nhìn gương mặt xanh xao tiều tuỵ của người trước mắt.
– Là vì nghe được lời trăng trối của Sùng Chi à.
Tưởng Tiên Minh không phản bác.
– Mạnh Tướng Công từng là bạn tốt thâm niên của Trương Tướng Công nên tôi muốn hỏi thử, ngài nghĩ gì về lời trăng trối trước khi chịu hình của Trương Tướng Công.
– Bây giờ trong triều nào ai dám nói thật trước mặt Tưởng Ngự Sử.
Mạnh Vân Hiến nhếch khóe miệng, lời nói hàm ý châm chọc.
Tưởng Tiên Minh nắm quyền “nghe chuyện tâu vua”. Khi ở trước mặt anh ta, ai nấy đều nói năng vô cùng cẩn thận.
– Lời nói này hôm nay chỉ có Mạnh Công và tôi biết. Tưởng mỗ tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài.
– Nhưng ta lại chẳng có gì để nói với Tưởng Ngự Sử cả. Năm ấy anh là người ở Ung Châu, anh là người hạ lệnh xử tử Ngọc Tiết Tướng Quân. Ta ở cách xa ngàn dặm, làm sao hiểu rõ nguyên do trong đó bằng anh được chứ.
– Vâng, đúng là như thế.
Tưởng Tiên Minh thả ô xuống để đầu óc đang sốt mụ mị của mình tỉnh táo hơn.
– Tôi cũng đang điều tra vụ án lương thực Đại Châu. Tiền Duy Dần tới tìm tôi trước cả Trương Tướng Công. Nếu lúc ấy tôi không do dự, nếu lúc ấy tôi dâng tấu trước Trương Tướng Công thì có lẽ ông ấy sẽ không chết.
– Ông ấy là người Tưởng Tiên Minh tôi kính trọng nhất. Tôi cũng biết chuyện tham ô ruộng tốt, kéo bè kéo cánh là do kẻ đứng đằng sau những quan viên ở Đại Châu kia cố ý hại ông ấy. Nhưng tôi không hiểu vì sao Trương Tướng Công trước khi chết lại nói mấy lời ấy. Năm ấy ở Ung Châu, những thứ tôi thấy, những bằng chứng tôi tra được đều chỉ rõ tôi đã xử tử một tên có tội với quốc gia, một tên nịnh thần phản quốc không thể dung tha!
– Vậy thì anh cứ tiếp tục tin tưởng chứng cứ của mình đi.
Mạnh Vân Hiến cầm ô nhìn chằm chằm anh ta.
– Mười sáu năm qua, Tưởng Tiên Minh anh chưa từng hoài nghi lấy một lần. Cớ gì nghe được lời trăng trối của Sùng Chi, anh lại tới hỏi ta. Vậy ta phải hỏi ai bây giờ?
Mưa thấm ướt khăn vấn đầu của Tưởng Tiên Minh. Anh ta bỗng chốc nghẹn lời.
– Anh là cận thần của vua. Nếu anh là người dâng tấu về án lương thực này, e là kết cục của anh còn thảm thiết hơn cả Sùng Chi. Tôi hiểu được vì sao anh do dự, cũng biết Tưởng Ngự Sử anh là người chính trực thanh liêm, không phải là kẻ sợ phiền phức.
Tiếng mưa rơi át hết thảy tạp âm, Mạnh Vân Hiến đến gần anh ta:
– Hôm nay tôi muốn hỏi anh, anh cho rằng vì sao Quan Gia lại coi anh là cận thần?
Tưởng Tiên Minh là bề tôi ngay thẳng, Trương Kính cũng là bề tôi ngay thẳng nhưng Tưởng Tiên Minh là bề tôi của Quan Gia.
Nếu Tưởng Tiên Minh đề cập tới vụ án lương thực, mặc dù có bằng chứng của Tiền Duy Dần thì cũng chẳng có kết cục tốt. Bởi vì vua Chính Nguyên coi anh ta là tấm khiên che mắt thiên hạ để bảo vệ cục diện sắc lệnh lớn như trời của mình.
Vua Chính Nguyên dùng anh ta để nói cho thiên hạ rằng Trẫm cũng có bề tôi ngay thẳng ở bên, không phải là ông vua chuyên quyền độc đoán.
Anh ta chẳng qua là vật trang trí mà thôi. Mười mấy năm cẩn trọng, một lòng vì vua mà đầu rơi máu chảy, có chết không sờn, lại còn coi mình là người lắng nghe ý dân của Quan Gia, là người nói lên tiếng lòng của dân.
Nếu Quan Gia không muốn nghe thì anh chẳng là cái thá gì cả.
Tưởng Tiên Minh siết chặt cán ô, thừ người một hồi lâu.
– Tưởng Ngự Sử, thấy rõ tình cảnh của mình mới là điều quan trọng nhất.
Mạnh Vân Hiến chỉ nói vừa đủ, không muốn dông dài thêm, xoay người băng qua đường núi lầy lội đi về trước.
Xe ngựa Mạnh Vân Hiến đi rồi, Sứ Tôn Hàn Thanh của Dần Dạ Ty mới từ bên kia đường núi đi ra. Hắn đứng nhìn Ngự Sử Tưởng Tiên Minh đang đội mưa đứng ngẩn ngơ ở cách đó không xa, nói với người trẻ tuổi bên cạnh:
– Lát nữa cậu với nhà ta phúng viếng Trương Tướng Công xong thì lập tức lên đường đến Trạch Châu đi. Cậu cũng không cần hy vọng sẽ moi thêm được lời khai gì khác từ trong miệng lũ quan phạm tội kia.
– Trương Tướng Công vừa dẫn Tiền Duy Dần vào cùng thì Hàn Lâm Viện Thị Độc Học Sĩ Trịnh Kiên đã dâng tấu vu oan cho ông ấy. Mấy ngày nay cũng đủ để bọn họ ở Trạch Châu nguỵ tạo chứng cứ Trương Tướng Công nhận hối lộ ngàn mẫu ruộng tốt, kéo bè kéo cánh rồi. Cậu không cần quan tâm chuyện này. Nhà ta bảo cậu đi là để tránh mối hoạ mà cha cậu liên luỵ cho cậu. Gần đây cậu bị ám sát không biết bao nhiêu lần, cả người toàn vết thương, thôi thì coi như tới Trạch Châu nghỉ dưỡng một chuyến đi.
Hàn Thanh thở dài:
– Dần Dạ Ty là của Quan Gia. Hiện giờ chỉ có chứng thực tội của Trương Tướng Công mới xoa dịu được phẫn nộ của dân chúng. Dần Dạ Ty tuyệt đối không thể vì Trương Tướng Công mà lật lại bản án này rồi.
Trong lòng Hàn Thanh khổ sở không nói nên lời. Mạnh Tướng Công không thể nhúng tay vào vụ án của Trương Tướng Công. Còn hắn không thể để vua Chính Nguyên chú ý, nên càng không thể lui tới với Mạnh Tướng Công.
Vua Chính Nguyên lệnh Dần Dạ Ty cho người tới Trạch Châu giám sát, thanh tra xử lý các quan viên địa phương liên quan. Dần Dạ Ty tuyệt đối không thể làm trái ý vua.
– Sứ Tôn yên tâm, Chu Đĩnh hiểu rõ.
Chu Đĩnh gật đầu đáp lời.
Đương lúc thanh minh mưa nhiều, Chu Đĩnh đi cùng Hàn Thanh phúng viếng mộ của Trương Kính xong thì giục ngựa phóng nhanh vào thành. Y chỉ về phủ thu dọn hành trang đơn giản rồi dẫn theo đám người Triều Nhất Tùng đi Trạch Châu.
Lúc cưỡi ngựa qua phố Nam Hoè, Chu Đĩnh kìm dây cương, rủ mắt một thoáng rồi xoay người xuống ngựa đi tới y quán kia.
– Ấy, Nghê cô nương có vẻ không ở nhà nhỉ?
Triều Nhất Tùng gõ cửa y quán mấy cái mà chẳng nghe bên trong có tiếng động gì.
Chu Đĩnh nhìn lướt qua cửa lớn đang đóng kín mít, lặng thinh quay gót đi sang tiệm thuốc ở đối diện. A Phương đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng bước chân bèn ngoảnh lại, bắt gặp đôi mắt đen huyền lạnh lẽo thì giật mình hỏi:
– Anh tìm ai?
A Phương trông người này khá quen mắt.
– Em có biết Nghê cô nương ở y quán đối diện đi đâu không?
Chu Đĩnh hỏi.
Cảnh này đã từng gặp ở đâu rồi. A Phương hơi ấn tượng với y, nhát thấy thanh đao bên hông của y thì hơi sợ hãi, thành thật đáp:
– Chị ấy nói sẽ đi xa một chuyến thôi, em cũng không biết chị ấy đi đâu cả.
– Hay là về quê huyện Tước rồi? Không trở lại nữa chăng?
Triều Nhất Từng ở đằng sau nói chen vào.
– Hình như không phải…
A Phương rụt rè nói:
– Em nghe chị ấy nói sẽ quay về đấy.
Chu Đĩnh im lặng một thoáng rồi hỏi:
– Nàng ấy đi lâu chưa?
– Cũng được mấy ngày rồi.
– Cám ơn.
Chu Đĩnh xoay người bước ra khỏi tiệm thuốc. Triều Nhất Tùng đi đến cạnh y:
– Tiểu Chu đại nhân…
– Xuất phát đi Trạch Châu thôi.
Chu Đĩnh lên ngựa, cắt ngang lời cậu.
Đường sá từ Vân Kinh đến Ung Châu xa xôi. Nghê Tố cùng đi với Thanh Khung, đi được mấy ngày thì gặp mưa lớn phải dừng chân ở một quán trọ tại huyện Thương.
Nghê Tố nhờ hầu bàn mua giúp một giỏ hương nến. Trời chưa tối hẳn nàng đã thắp mấy ngọn đèn trong phòng rồi mới ngồi xuống bàn dùng cơm.
Nàng không thấy ngon miệng, chẳng ăn được bao nhiêu nhưng Thanh Khung lại ăn uống ngon lành, quét sạch sành sanh.
Đêm xuống, sau khi tắm gội, rửa mặt xong, Nghê Tố ôm giỏ thuốc, đắp chăn nằm trên giường. Ánh nến trong phòng lập loè, nàng kề má trên gối mềm nhìn ánh sáng trắng trong giỏ thuốc. Nó có một cái đuôi bông xù. Mỗi lần nàng thò tay vào, nó sẽ ghé vào tay nàng, cả cái đuôi cũng khẽ ngoe nguẩy.
Nàng kéo chăn đắp lên giỏ thuốc, nhìn nó lơ lửng bên trong.
Ngoài song cửa sổ, mưa rơi rào rào. Nghê Tố ôm giỏ thuốc nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng nàng còn nghe được cả tiếng những hạt bụi li ti óng ánh dao động. Nhiều ngày nay nàng đã quen với âm thanh này rồi.
Vừa nghe âm thanh này, nàng vừa chìm vào một giấc mộng.
Trong mộng, một bóng người mặc bộ y phục nàng tự tay làm cho chàng. Áo trong màu đỏ chu sa, áo ngoài màu sương trắng mịn màng, đai thắt lưng lụa đỏ thẫm trên hông tung bay trong gió.
Nghê Tố muốn gọi chàng nhưng mãi không thể nào lên tiếng.
Nàng thấy bộ y phục kia rơi xuống đất rồi tiêu tán, chàng hoá thành một làn sương máu mờ nhạt, cô đơn trôi nổi trong một vùng cỏ lau um tùm.
Chàng tựa như đang phát điên, lướt qua từng bụi cỏ lau, dưới màn mưa bụi lất phất, từng hồn hoả lập loè biến thành linh hồn người trong suốt, mỗi người đến bên cạnh chàng nhưng tất cả đều chỉ là những gương mặt xa lạ.
Chỉ mỗi một mình chàng vẫn là một làn sương máu, trước sau không rõ hình hài.
“Không tìm thấy.
Nghê Tố nghe được một câu như vậy. Chẳng biết từ khi nào có một bóng người đứng giữa bụi lau. Ông có gương mặt hình thú, chòm râu hoa râm quắn tít.
Ông đứng trước làn sương máu, hơi ngửa đầu đón gió mưa nhìn lên màn trời đêm đen kịt:
“Thầy của anh không ở U Đô. Ông ấy đã đến nơi mà anh không muốn đến đấy.
Tiếng sấm rền vang. Nghê Tố giật mình bừng tỉnh.
Nàng ngồi bật dậy, cả đầu và lưng đều toát mồ hôi lạnh. Chuyện trong mộng rất mơ hồ nhưng nàng nhớ rõ làn sương máu kia, nhớ rõ ông lão mặt thú nọ.
Nhớ tới gương mặt hình thú kia.
Nghê Tố lập tức tìm hạt châu hình thú trong ngực áo ra, nương theo ánh đèn thấy hình khắc trên hạt châu kia giống y như gương mặt hình thú ở trong mộng.
Nàng nhìn sang bên cạnh, phát hiện bên dưới góc chăn không có ánh sáng. Nàng vén chăn lên, nhìn giỏ thuốc vẫn yên lặng nằm bên cạnh mình nhưng lại chẳng thấy quả cầu ánh sáng ở trong đó đâu nữa.
– Từ Tử Lăng…
Nghê Tố cầm giỏ thuốc, đi chân trần xuống giường, tìm bóng dáng của chàng khắp phòng.
– Từ Tử Lăng, chàng đang ở đâu?
Tiếng gọi của nàng làm kinh động Thanh Khung ở phòng bên cạnh. Cậu lập tức đẩy cửa chạy vào, thấy Nghê Tố mặc váy áo mong manh, tóc mây rối tung, chẳng biết đang tìm gì trong phòng còn gọi tên ai đó.
– Nghê cô nương, cô làm sao thế?
Thanh Khung khép cửa lại. Nghê Tố đang quay lưng với cậu quay đầu lại, đôi mắt đỏ ửng, ôm giỏ thuốc nhỏ kia.
– Thanh Khung, không thấy chàng đâu nữa.
– Gì cơ?-
Thanh Khung bước lại gần, đúng là giỏ thuốc kia trống không. Cậu sửng sốt, gãi cái đầu quấn khăn vải:
– Sao như vậy được? Hay cô làm cái gì rồi? Hay là…
– Tôi chẳng làm gì cả.
Nghê Tố lắc đầu.
– Tôi chỉ thấy một giấc mộng, tỉnh lại thì không thấy chàng đâu nữa.
– Mộng? Giấc mộng thế nào?
Thanh Khung nhạy bén bắt lấy điểm này.
– Tôi mơ thấy một nơi, ở đó có một vùng cỏ lau rộng lớn. Tôi mơ thấy chàng hóa thành một làn sương máu, còn có một ông lão có gương mặt hình thú. Ông ấy nói thầy chàng đã đến nơi mà chàng không muốn đến.
Nghe tới bụi cỏ lau, sắc mặt Thanh Khung đã hơi khác thường, lại nghe nàng nhắc tới ông lão có gương mặt hình thú, cậu nói ngay:
– Chỗ cô mơ thấy là U Đô, là bờ Hận Thuỷ ở U Đô.
Hận Thuỷ, U Đô.
Nghê Tố ngẩn ra. Nàng nhớ hình như đã từng nghe Từ Hạc Tuyết nhắc tới chỗ này.
Ở bụi lau bên bờ Hận Thuỷ là nơi linh hồn nhận áo lạnh, tiền giấy mà người ở dương thế đốt cho.
– Tôi khác với người thường. Hồi nhỏ tôi thường mơ thấy U Đô. Còn ông lão có gương mặt hình thú đó là Thổ Bá của U đô. Tôi đoán Từ Tướng Quân trở lại U Đô tìm thầy Trương Tướng Công của mình đấy.
Thanh Khung cân nhắc lời của nàng vừa mới nói một lượt, cuối cùng nghi vấn mà nhiều ngày qua cậu giấu trong lòng đã có đáp án. Thanh Khung nhìn Nghê Tố, nghiêm túc nói:
– Linh hồn chỉ có hồn hoả, giống như mẹ tôi vậy. Trước đây tôi không hiểu vì sao hồn hoả của Từ Tướng Quân lại là quả cầu ánh sáng, nhìn giống như tinh linh chưa hoá hình trong núi. Nhưng nghe cô kể câu nói của Thổ Bá xong… Nghê cô nương, tôi đoán Từ Tướng Quân không phải là linh hồn.
– Chuyện này nghĩa là sao?
Nghê Tố giương mắt nhìn cậu.
– Tôi đã từng nói với cô nương rồi đó, cha tôi thỉnh thoảng nghe mẹ tôi nói chuyện. Tôi nhớ rõ có một hôm ông ấy nghe mẹ tôi nói rằng người sau khi chết, không phải ai cũng sẽ xuống U Đô.
Thanh Khung bước đến bên cửa sổ, mở cửa ra, nhìn đèn lồng ở bên ngoài đã bị nước mưa dập tắt. Cậu chỉ tay lên bầu trời đêm đen kịt:
– Có người sau khi chết linh hồn sẽ đến nơi đó.
Nghê Tố bước tới trước cửa sổ, theo ngón tay của Thanh Khung nhìn lên.
– Tôi nói mà, tuy hết thảy người trên đời này coi Từ Tướng Quân là tội thần phản quốc nhưng cao xanh kia sẽ thấy được chú ấy trong sạch. Một tướng quân tốt như thế, một khi qua đời thì nên làm sao trên trời.
Thanh Khung nói.
– Ngôi sao?
Nghê Tố nỉ non.
– Mẹ tôi nói, trên trời chẳng có thần tiên gì đâu. Dưới có chín tầng ngục, trên có chín tầng trời[1] mà thôi. Cô xem sao trên trời nhiều bao nhiêu. Tất cả đều là những linh hồn của vĩ nhân hoá thành đấy. Linh hồn ở U Đô cứ trăm năm sẽ vào luân hồi. Vì sao trên trời thì cứ ba trăm năm sẽ thay đổi. Mẹ tôi còn nói, họ có được năng lực mà linh hồn ở U Đô không có.
[1]Nguyên văn “địa hạ thổ bá cửu ước, thiên thượng hổ báo cửu quan” (地下土伯九约,天上虎豹九关). Người biên tập chưa rõ nên đành tạm chuyển như trên.
Tiếng mưa rơi rì rào gõ vào tai Nghê Tố.
‘Ta tự hỏi vì sao một hồn ma như chàng lại có năng lực vô song như thế, vì sao một khi dùng nó, chàng lại bị U Đô trừng phạt?’
‘Bởi vì đây không phải chỗ để dùng nó.’
Vào đêm Nguyên Tiêu, trong con hẻm sau rạp hát, Từ Hạc Tuyết đã trả lời câu hỏi của nàng như thế.
Nước trong nhân gian này chẳng rửa sạch được chàng.
Ngoại trừ nước nấu với lá liễu, chỉ có ánh trăng sáng trong mới tẩy sạch được bụi bẩn dính trên người chàng. Chàng không phải hồn ma ở U Đô. Chàng thật sự là vì sao trên bầu trời.
– Nghê cô nương, Nghê cô nương, cô đang nghĩ gì đấy?
Thanh Khung gọi mấy tiếng mới thấy nàng chớp mắt phản ứng lại.
Gió đêm lướt nhẹ qua mặt, tóc mai bên tai khẽ bay bay. Nàng đứng trước cửa sổ, ôm giỏ thuốc trống trơn trong lòng, phóng mắt nhìn màn mưa ẩm ướt sâu thẳm. Trời U Đô trong giấc mộng của nàng cũng đang đổ mưa.
– Tôi mong cơn mưa này chóng tạnh.
Bằng không, Từ Tử Lăng ưa sạch sẽ biết làm sao bây giờ?
------oOo------
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗