[ Chàng ôm nàng thật chặt, đôi tay như đang khẽ run rẩy.]
– Đại nhân.
Thân binh của Tống Tung lập tức la lớn, bước lại đỡ lão dậy nhưng chỉ thấy mắt lão dại ra, chẳng còn hô hấp thì gọi với ra ngoài lều:
– Mau tới đây!
Cảnh vừa rồi khiến Trát Hách kinh ngạc tới líu cả lưỡi, thấy Vương Tử loạng choạng lùi ra sau, gã vội bước lên hỏi:
– Vương Tử! Đây là…
Tô Khất Lặc chỉ thấy cổ tay lạnh buốt xương, tuy cái cảm giác bị nắm chặt kia đã biến mất nhưng cánh tay hắn vẫn cứng ngắc.
Hắn hất tay Trát Hách ra, giận dữ nhìn quanh bốn phía. Hai ả gái Hồ sợ hãi, vừa la hét vừa xốc màn chạy ra ngoài.
Gió cát bên ngoài ồ ạt lùa vào trong lều. Thấy thân binh của Tống Tung rút đao ra, Trát Hách chạy tới giết chết người nọ. Đoàn Vanh đang ở bên ngoài nghe được tiếng tên còi hiệu thì lập tức gọi lớn:
– Tống đại nhân!
Đám Thẩm Đồng Xuyên toan chạy tới gần lều lớn lại bị lính Hồ ngăn cản. Vừa lúc màn nỉ bị xốc lên, Thẩm Đồng Xuyên nhìn qua khe hở giữa cánh tay của lũ lính Hồ mặc giáp đen thấy Tống Tung nằm giữa lều lớn, trên người lão còn cắm một thanh dao găm. Hắn lập tức la lên:
– Ô Lạc Tô Khất Lặc! Mày lại dám giết Giám Quân Ung Châu ta!
Trát Hách xách đao dính máu, Tô Khất Lặc ra lệnh:
– Bây đâu, bao vây bọn hắn lại cho ông!
Tiếng kèn của người Hồ nặng nề rền vang, binh sĩ Hồ mặc giáp đen vốn tản ra sang hai bên nhường đường lập tức ùa lại như mây đen dần dần bao vây đằng sau đám người Thẩm Đồng Xuyên.
Trước lều nỉ vô cùng hỗn loạn, Đoàn Vanh rút kiếm ra, hô lớn:
– Bảo vệ Tri Châu đại nhân!
Thuộc hạ của cậu và đám thân binh của Tống Tung lập tức đứng vòng quanh Thẩm Đồng Xuyên. Đoàn Vanh nhân cơ hội này đẩy Nghê Tố vào giữa vòng bảo vệ.
Lính Hồ canh trước lều nỉ không nhịn được mà rút đao chém vào đám người Tề, đao kiếm va chạm, mấy ngàn tinh binh người Hồ ở bên ngoài thì càng khép chặt vòng vây.
– Tô Khất Lặc! Quả nhiên mày muốn xé bỏ hiệp ước, phá hoại bang giao hai nước. Đây là ý của thằng nít ranh mày hay ý của cả Vương Đình Ô Lạc?
Nghê Tố bị đẩy tới đứng cạnh Thẩm Đồng Xuyên. Nghe hắn cất giọng hô lên, nàng quay sang nhìn nhưng gió cát mờ mịt chẳng nhìn rõ được.
– Này chú lính, xê ra chút coi, chú chen lấn ta đấy…
Thẩm Đồng Xuyên đẩy cánh tay Nghê Tố, cũng không buồn nhìn sang nàng, chỉ ngóng vào lều nỉ mà hô lớn:
– Tô Khất Lặc! Hôm nay nếu mày dám giết ta, quân Ung Châu ta sẽ không cho mày với lũ người của mày sống sót đâu!
Nghe tiếng Thẩm Đồng Xuyên ở bên ngoài, Trát Hách nhíu chặt mày, quay đầu hỏi:
– Vương Tử, sao ngài tự dưng lại giết Tống Tung?
– Ông mày cũng không muốn giết lão! Rốt cuộc là đứa nào giở trò quỷ!
Nhìn xác chết nằm dưới đất, Tô Khất Lặc gần như nghiến răng nát cả hàm, cầm đao chém loạn xạ trong lều. Lều nỉ bị chém thì đổ sụp xuống, hắn lại chém một đao phá nát đỉnh lều.
Một tên thám báo vội vàng tới thưa:
– Vương Tử! Tần Kế Huân với Ngụy Đức Xương dẫn quân từ rừng Hồ Dương đến đây rồi ạ!
Tô Khất Lặc ngẩng đầu lên, giữa gió cát mịt mù, quân tiên phong của hắn đã bao vây chỗ này chặt cứng, tuy không nhìn rõ tình hình ở đằng xa, cũng nghe được hàng loạt tiếng vó ngựa giẫm trên bình nguyên.
– Tô Khất Lặc dám huỷ hiệp ước! Ta nhất định sẽ tấu lên Quan Gia…
Tiếng gào của Thẩm Đồng Xuyên như pháo nổ liên hồi ở bên tai, Tô Khất Lặc bực bội vô cùng, giơ đao lên:
– Trói hắn lại cho bổn vương!
Tô Khất Lặc không ngốc mà giết Tri Châu Đại Tề vào lúc này, chỉ cần bắt được người này, hắn vẫn còn cơ hội câu giờ với Tần Kế Huân, chờ quân đóng ở Cư Hàm Quan tới tiếp viện.
Đoàn Vanh nói:
– Được rồi Thẩm Tri Châu, ngài đừng chọc tức hắn nữa. Lát nữa để tôi tìm thời cơ phá vòng vây.
Cậu ngước lên quan sát xung quanh, thấy giữa gió cát có một bóng người mặc áo bào đỏ thẫm, mặc áo giáp, xách kiếm lao tới chỗ Tô Khất Lặc.
Phó Tướng Trát Hách của Tô Khất Lặc nhạy bén phát hiện được, rút đao ngăn trước người Tô Khất Lặc rồi đánh với người nọ.
Thẩm Đồng Xuyên ăn cả một miệng cát, cổ họng khô rát khó chịu, đôi mắt cũng chẳng tài nào mở to ra được. Hắn được mấy người xung quanh bảo vệ dần dần lùi sang bên trái.
Nghê Tố cũng đi theo, gắng gượng mở to mắt. Nàng thấy người đeo mặt nạ kia xoay người nhảy lên đá văng tên Trát Hách vạm vỡ ra xa.
Trát Hách là dũng sĩ Đan Khâu giỏi nhất ở dưới trướng của Tô Khất Lặc. Thấy gã ngã rầm xuống đất, sắc mặt Tô Khất Lặc bỗng chốc tối sầm, hắn quay người lại nhìn tên lính người Tề đeo mặt nạ kia, đưa tay lên huýt gió một tiếng. Con chim cắt lao thẳng xuống làm cát bụi ập tới đánh lên lưỡi kiếm của người nọ.
Cái mỏ sắt bén của con chim cắt chưa kịp chạm tới Từ Hạc Tuyết đã bị kiếm của chàng đâm xuyên. Tô Khất Lặc giơ đao chạy tới toan chém vào người chàng.
Tiếng tên còi hiệu rít lên, Đoàn Vanh xoay người nhìn lại:
– Phía Tây có chỗ thủng! Nhất định là quân tiên phong của Tần Tướng Quân đến rồi đấy! Nhanh! Thẩm Tri Châu, ngài mau rời khỏi nơi này trước đi!
Tống Tung đã chết, thân binh của lão như rắn mất đầu đành phải liều mạng bảo vệ Thẩm Đồng Xuyên. Nghê Tố cũng ở trong vòng bảo vệ của họ, càng lùi càng xa, gần như nàng chẳng còn nhìn được cảnh Từ Hạc Tuyết đánh nhau với Tô Khất Lặc giữa gió cát nữa.
– Đừng để Tri Châu Ung Châu chạy thoát!
Thấy bọn họ định chạy về phía Tây, Trát Hách lập tức lệnh binh sĩ tới bao vây chặn lại. Đám người Đoàn Vanh đành phải xông lên chém giết, tiếng đao kiếm chém vào da thịt vang lên không ngừng, trong gió cát tràn ngập mùi máu tanh.
Nghê Tố bỗng nghe tiếng ngựa hí vang. Nàng ngẩng đầu thấy con ngựa trắng bị cột vào cọc gỗ ở cách đó không xa đang cất vó giãy giụa. Vết roi trên người nó vẫn còn rỉ máu, lông bờm xám bạc bị gió thổi tung.
Nó hí lên, bất an đi vòng quanh nhưng làm sao cũng thoát ra được.
Thẩm Đồng Xuyên bên cạnh nàng bỗng nhiên xông ra như một mũi tên, chạy thẳng tới chỗ con ngựa trắng kia.
Nghê Tố thất thanh la lên:
– Thẩm Tri Châu!
Thấy mình vẫn còn đứng trong vòng bảo vệ cả đám người Đoàn Vanh, nàng lập tức rút dao trên người ra, chạy tới chỗ Thẩm Đồng Xuyên.
Dây thừng cột rất chặt. Thẩm Đồng Xuyên cởi mãi mà không được, đang không biết phải làm thế nào thì thấy một con dao bổ tới cắt đứt dây thừng, lưỡi dao khảm sâu vào trong cọc gỗ.
Hắn nhìn sang thì sửng sốt lắm.
– Cô là… tiểu nương tử kia hả?
Tuy nàng mặc nhung trang, mặt trét phấn vàng như nghệ nhưng Thẩm Đồng Xuyên vẫn nhận ra được nàng là cô gái đi theo vị Nghê công tử nọ.
Vậy mà nàng dám lên cả chiến trường ư?
– Thẩm Tri Châu! Đi mau!
Thân binh của Tống Tung chạy tới bắt lấy cánh tay của Thẩm Đồng Xuyên rồi lập tức kéo hắn vào trong vòng bảo vệ, nhanh chóng chạy về phía Tây.
– Ấy! Cũng đưa nàng đi theo cho ta!
Thẩm Đồng Xuyên làm sao mạnh bằng bọn họ, hắn gần như bị xách đi. Hắn giơ tay chỉ Nghê Tố nhưng đám thân binh của Tống Tung thoáng thấy nàng là một binh sĩ thì chả thèm bận tâm thêm.
Đám người Đoàn Vanh đang chém giết phía trước, nhát thấy đám thân binh của Tống Tung đã phá được vòng vây chạy ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm. Chợt nghe được tiếng ngựa hí, cậu vừa ngoảnh lại thấy Nghê Tố vốn dĩ phải ở cùng với Thẩm Đồng Xuyên lại đang ở đấy, mũ lính đã rơi đâu mất, đang ra sức kéo con ngựa trắng kia đi.
– Nghê tiểu nương tử!
Đoàn Vanh sợ run, định đi qua chỗ nàng thì đám kỵ binh người Hồ bỗng nhiên chạy tới ngăn cản. Lính Hồ trên lưng ngựa cầm đao sắt hoặc trường thương, vó ngựa giẫm đạp, bụi bay mù trời.
– Đừng sợ, đừng sợ…
Nghê Tố ôm lấy tai con ngựa trắng để trấn an nó, bắt chước Từ Hạc Tuyết vuốt ve lông bờm của nó. Nàng định tìm cơ hội chạy tới chỗ Đoạn Vanh, nào ngờ một thanh trường thương ở phía sau bất ngờ đâm xuyên qua lồng ngực một binh sĩ người Tề vừa tới trước mặt nàng.
Máu tươi ấm nóng bắn tung toé lên mặt Nghê Tố. Binh sĩ người Tề vừa phá vòng vây chạy tới chỗ nàng ngã rầm xuống đất.
Con ngựa trắng lại bắt đầu hoảng loạn, nghểnh cổ lên khiến Nghê Tố đang dắt nó lảo đảo té ngã xuống đất. Xung quanh nàng có rất nhiều chân ngựa, bả vai nàng bị vó ngựa đằng sau giẫm phải đau điếng cả người.
Máu dính đầy trên trường thương của tên lính Hồ nhỏ giọt xuống người nàng, con ngựa hắn cưỡi cất vó định lao về phía nàng. Con ngựa trắng kia bỗng dưng tung chân sau đá thẳng vào bụng con ngựa của tên lính Hồ.
Cùng lúc đó, một bóng người đạp lên vai tên lính Hồ, lưỡi kiếm của chàng đâm thủng cổ họng hắn làm máu tươi bắn tung toé, cả người hắn ngã nhào xuống ngựa.
Một đôi tay đỡ nàng dậy. Vai trái đau đớn khiến đầu óc nàng mụ mị. Bụi mù bay đầy trời, nàng hé mắt thấy một cái mặt nạ dữ tợn.
Chàng đột nhiên ghì chặt hai tay ôm nàng vào lòng.
Cát bụi và máu tanh quá nhiều, nàng phải đắm mình giữa mùi hoa xuân vùi trong tuyết đọng phảng phất trên vải móc chàng mặc mới có thể hít thở được một hơi.
Chàng ôm nàng thật chặt, đôi tay gần như đang khẽ run rẩy.
– Ta không sao…
Bị sặc cát bụi, giọng nàng hơi khàn khàn.
Từ Hạc Tuyết chẳng nói gì, gương mặt đằng sau mặt nạ kia cũng chẳng hề biến đổi. Chàng ngước mắt lên, bế nàng tránh đi hàng loạt vó ngựa.
Con ngựa trắng thở phì phò. Dưới bầu trời u ám, nó nhìn mặt nạ của Từ Hạc Tuyết rồi bỗng dưng cúi đầu nhẹ nhàng ngửi vạt áo chàng.
Nó lại hí vang.
Là tiếng kêu hân hoan mừng rỡ, giống như tiếng của đứa trẻ nghẹn ngào nức nở.
Từ Hạc Tuyết vuốt ve bờm của nó. Chàng bế Nghê Tố lên lưng ngựa rồi cũng nhảy lên theo. Hai chân chàng vừa kẹp vào bụng ngựa, con ngựa trắng lập tức cất vó phóng đi.
Nơi nó đi qua, kiếm Từ Hạc Tuyết chẳng hề bỏ sót một ai. Từng tên kỵ binh người Hồ ở gần đó đều bị chàng chém ngã ngựa, đám lính Hồ trước lều chính sợ hãi, liên tục lùi về phía sau.
– Vương Tử, đường ở phía sau cũng bị chặn rồi. Dương Thiên Triết từ núi Nhữ kéo quân đánh tới đây!
Trát Hách giết mấy binh sĩ người Tề rồi chạy tới cạnh Tô Khất Lặc.
Tô Khất Lặc tái mặt, trên người hắn đang bị thương, là vết thương do tên mang mặt nạ dữ tợn ấy chém. Lòng hắn rối loạn vô cùng:
– Trát Hách, bọn hắn vốn không muốn đàm hoà!
Giết Tống Tung là mấu chốt để bọn hắn nắm quyền chủ động.
Càng nghĩ, Tô Khất Lặc càng run sợ. Trước mặt là quân Ung Châu của Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương, đằng sau còn có quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết.
Thẩm Đồng Xuyên đã phá vòng vây phía Tây chạy thoát. Tô Khất Lặc không thể cậy vào con tin để câu giờ được nữa, trước mắt cũng không có đường lui. Nhìn đám binh sĩ chắn đằng trước không ngừng lùi lại, hắn xách đao bước tới, lạnh lùng hô lớn:
– Không được lùi nữa!
Tô Khất Lặc chưa bao giờ cưỡi được con súc sinh kia, vậy mà lúc này nó vô cùng ngoan ngoãn để tên người Tề trẻ tuổi kia điều khiển. Hắn hung tợn nói:
– Quả nhiên là đồ súc sinh, có nuôi cũng không thân.
Từ Hạc Tuyết cầm kiếm nhảy xuống ngựa đánh nhau mấy bận. Vừa rồi Tô Khất Lặc đánh nhau với chàng, trên người cũng đã bị thương, lúc này hắn chẳng có tí sức lực nào tựa như nỏ mạnh hết đà.
Từ Hạc Tuyết cầm kiếm chém vào tay Tô Khất Lặc khiến hắn phải thả đao sắt ra. Chàng bỗng nhiên kéo trường tiên trên hông xuống, trói lấy hai tay của Tô Khất Lặc rồi tung người nhảy lên ngựa, cầm trường tiên kéo lê Tô Khất Lặc trên chiến trường.
Tô Khất Lặc chưa bao giờ bị nhục nhã như thế. Giữa bụi đất mịt mù, hắn ngửa đầu lên thấy ánh nắng mặt trời hừng hực, bóng người trên lưng ngựa chỉ thấy được mỗi ánh kiếm lấp loáng. Người trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống:
– Có cho nhiều tiền bạc và lụa là hơn nữa, chẳng phải cũng nuôi bọn man di mãi không thân đấy à?
Quân của Tần Kế Huân đã tới, bọn họ đang chém giết với quân người Hồ ở bên ngoài, tiếng la hét rung trời, tiếng vó ngựa hỗn loạn.
Gió cát lúc này đã yếu đi nhiều.
– Vương Tử!
Trát Hách quay đầu thấy Tô Khất Lặc bị trói hai tay, cả người bị kéo lê dưới đất thì hai mắt gã cứ như sắp lồi ra.
– Lũ Đan Khâu nghe đây!
Bụi mù tiêu tan, Từ Hạc Tuyết ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nói:
– Vương Tử bọn bây đã bị ta bắt rồi. Nếu không muốn hắn chết, lập tức dừng tay lại ngay!
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 79: Phá Trận Tử (6)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗