[ Tuy chỉ là linh hồn tàn khuyết, ta cũng không dám vấy bẩn danh tiết của nàng.]
Từ Hạc Tuyết không nếm được mùi máu, chỉ biết môi răng ẩm ướt mà ấm áp. Chàng run rẩy khẽ cắn chặt hàm, chìm đắm trong cơn ác mộng ngập tràn tiếng trống inh tai, đao sắt và lệ máu.
– Nếu sớm biết như thế, hà cớ gì tướng quân lại đọa thân chốn sa trường? Chi bằng ở Vân Kinh hoa lệ làm văn sĩ phong nhã còn hơn!
Cát vàng lẫn khói bụi liên miên, giáp sắt nhuốm máu tươi đầm đìa. Hầu hết họ đều là nam nhi cao lớn giương cung giục ngựa, lại giáo đứt kích gãy vùi thây trong cát. Cứ thế một người cường tráng bị trúng vô số mũi tên, đứng sừng sững trên gò đất đẫm máu, ai oán thê lương…
Người nọ nặng nề ngã xuống như một toà núi cao sụp xuống vũng lầy bẩn thỉu.
Vô số người lại ngã xuống, máu huyết đều đã chảy khô.
Giữa sa mạc cát vàng chảy xuôi một dòng sông máu.
Từ Hạc Tuyết bị nhấn chìm trong thế giới màu đỏ tươi nóng rực, cả người chàng chẳng chỗ nào lành lặn, chỉ là khối thịt đẫm máu gớm ghiếc.
Chàng chẳng có y phục che thân, cơ thể tàn tạ vô cùng, chỉ đành nương mình dưới dòng sông máu, bị nhấn chìm và ăn mòn.
– Từ Hạc Tuyết.
Cuối cùng, ảo mộng lại là một ngày hạ chói chang. Hàng liễu ven bờ hồ xanh mướt như tơ. Thầy của chàng đứng trong đình Tạ Xuân, nhưng mái tóc thầy lại bạc trắng tựa như ngọn đèn leo lét trước gió.
Chàng nhận ra mình vẫn chẳng có xiêm y, cả người chỉ là màn sương máu, thế nhưng chàng vẫn quỳ gối trước mặt thầy như hồi vẫn còn đang sống.
– Con có hối hận không?
Thầy hỏi chàng.
Có hối hận năm đó đương lúc tiến sĩ cập đệ, tiền đồ sáng sủa, vinh quang chói lọi lại cam lòng ra chốn biên thuỳ, dấn thân trên sa trường đầy đao sắt máu tanh hay không?
Chàng chỉ là một màn sương máu, hoàn toàn không có hình hài của con người, nhưng khi nhìn thấy mình, chàng vẫn vô thức cúi đầu cung kính hành lễ, đáp:
– Học trò không hối hận.
Chàng biết, câu trả lời này nhất định sẽ làm thầy thất vọng. Lúc chàng ngẩng đầu lên lần nữa, hết thảy ảo mộng đều đã tan biến, đình và hồ kia cũng chẳng thấy đâu.
Chỉ còn lại mỗi mình chàng, một màn sương máu lúc đậm lúc nhạt phiêu đãng trong u minh, chẳng biết phải đi nơi nào.
– Từ Tử Lăng.
Cho đến khi có giọng nói ai đó cứ gọi tên chàng mãi.
Từ Hạc Tuyết khẽ nhấp nháy mí mắt, định mở mắt ra lại nghe nàng nói:
– Chàng khoan hẵng mở mắt, để ta lau sạch cho chàng trước đã.
Chàng không biết mình vừa khẽ nhấp nháy mắt sẽ có một dòng huyết lệ từ mí mắt thấm ra, nhưng nghe lời nàng, chàng vẫn ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt, để mặc nàng lấy khăn ướt thấm nhẹ đôi mắt và gò má cho mình.
Cẩn thận lau sạch vết máu dính trên hàng mi dày rậm cho chàng xong, Nghê Tố mới thả khăn trở lại trong chậu nước, nói:
– Giờ mở mắt ra được rồi đấy.
Nàng đứng dậy đi ra ngoài đổ nước.
Từ Hạc Tuyết nghe tiếng bước chân nàng xa dần, từ từ mở mắt ra chỉ thấy toàn là máu đỏ, gần như chẳng nhìn rõ gì cả.
Nàng lại quay về.
Từ Hạc Tuyết giương mắt nhìn hình bóng mờ ảo của nàng.
– Để ta dìu chàng dậy rửa mặt.
Nghê Tố lại lấy một chậu nước ấm để cạnh giường.
Lúc này Từ Hạc Tuyết không còn đau đớn nữa, nhưng cả người gần như tê dại đến chết lặng, phải dựa vào nàng mới gian nan đứng lên được.
– Không cần đâu.
Thấy nàng thật sự duỗi tay vốc nước lên giúp mình rửa mặt, Từ Hạc Tuyết muốn tránh đi nhưng bây giờ cả sức lực nói chuyện cũng chẳng có.
Nghê Tố dịu dàng nói:
– Chàng như bây giờ làm sao tự mình rửa mặt được?
Ánh trăng có thể tẩy đi hết thảy dơ bẩn trên người chàng, nhưng bây giờ là sáng sớm, bên ngoài mưa bụi giăng đầy như tơ. Nghê Tố bận rộn suốt cả đêm, thế nào cũng chẳng chùi sạch vết máu khô trên người chàng. Chúng đã ngưng tụ thành những hạt bụi óng ánh, dùng mỗi nước thôi thì không tài nào rửa sạch được.
May sao hạt châu hình thú kia tỏa ra ánh sáng dắt lối cho nàng đến chỗ hàng liễu ven hồ Vĩnh Yên, lại chỉ dẫn nàng bẻ nhành liễu về nấu nước. Nước nấu với lá liễu quả nhiên có tác dụng.
Không để cho chàng có cơ hội từ chối, nàng lập tức vốc nước lên rửa mặt cho chàng. Hàng mi trên mắt trái của chàng thấm ướt, màn máu đỏ tan đi. Chàng vô thức chớp mắt, giọt nước nhỏ xuống, mắt trái lại nhìn rõ được như thường. Lúc này chàng thấy được trên cần cổ trắng nõn mịn màng của nàng có một dấu răng sâu hoắm đỏ tấy.
Ký ức mơ hồ lại ùa về.
Đêm tối, mưa tuyết đan xen, căn phòng mờ mịt, ngọn nến lăn dài…
Hoá ra cảm giác môi răng ấm áp kia là máu của nàng.
Đầu óc Từ Hạc Tuyết như nổ tung, thoắt cái thân thể cứng đờ, thôi kháng cự, trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Có lẽ đây không phải là ngoan ngoãn mà vì bỗng dưng thấy rõ sờ sờ chuyện mình làm sai nên mới luống cuống như thế.
Nghê Tố phát hiện ra chàng đột nhiên giống một em mèo ngoan, cho dù chạm vào khuôn mặt hay hàng mi, chàng đều để mặc cho nàng đùa nghịch.
Huyết lệ chẳng còn, đôi mắt Từ Hạc Tuyết trong sáng tựa lưu ly.
Hàng mi dày rậm của chàng vẫn còn hơi ẩm ướt. Đôi mắt vốn đang ngơ ngác rủ xuống lại thoáng thấy nàng đứng dậy bưng chậu nước đi, chàng ngước mắt lên:
– Nghê Tố.
Nghê Tố ngoảnh lại, đôi khuyên tai trân châu nhỏ khẽ đong đưa.
Nàng nhìn chàng trai trẻ ngồi trên giường chau mày, đôi mắt nhìn chăm chú vào cần cổ của mình.
– Ta không cố ý mạo phạm nàng.
Chàng nói.
Nghê Tố nhìn chàng, lập tức đặt chậu nước xuống, ngồi trở lại, hỏi:
– Đêm qua sao chàng lại thành như thế?
Giống như con mãnh thú bị giam cầm tuyệt vọng vùng vẫy.
Nghê Tố đau đớn vô cùng, vì bị chàng cắn lên cổ, cũng vì bị môi lưỡi lạnh tanh của chàng áp lên vết thương. Nàng rùng mình hoảng hốt.
Mãi cho đến khi chàng bỗng dưng buông lỏng hàm, vùi đầu vào hõm vai nàng ngất đi.
Nàng chưa từng thấy dáng vẻ giống như mãnh thú đánh mất hết lý trí của chàng như thế.
– Do ta đã quên mất kỳ hạn U Thích.
Những vết thương chi chít đêm qua hiện ra trên cánh tay dưới ống tay áo rộng thùng thình đã biến mất chẳng thấy đâu nữa.
– Kỳ hạn U Thích?
– Dưới U Đô có một tòa bảo tháp. Trong tháp đầy rẫy lửa hồn chực tuôn trào, giam cầm vô số oán linh. Hằng năm, những oán linh này sẽ rời tháp trầm mình xuống dòng Hận Thuỷ, chỉ khi gột rửa hết thảy oán giận, linh hồn mới có thể tự do đi lại dưới U Đô, chờ ngày chuyển thế đầu thai.
– Lúc bọn họ rời tháp sẽ khiến oán khí tràn đầy.
Từ Hạc Tuyết dừng lại một thoáng:
– Khi ấy ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút.
Từ Hạc Tuyết nhìn nàng:
– Nếu sau này thấy ta như thế, nàng phải cách xa ta ra, không nên đến gần, cũng chớ quan tâm tới ta.
Vì sao chàng lại bị kỳ hạn U Thích ảnh hưởng?
Là vì chàng vẫn còn oán hận hồi sinh thời chưa tiêu tan sao?
Nghê Tố nhìn chàng thật lâu nhưng lại không dám hỏi. Nghe chàng nói thế, nàng nói:
– Nếu ngay từ đầu chàng chưa từng giúp ta, đương nhiên ta sẽ không quan tâm chàng. Thế nhưng ‘người trao ta mộc đào, ta tặng người ngọc dao’*, Từ Tử Lăng, trước giờ ta vẫn luôn xử sự như thế.
(*)Nguyên văn: “Đầu ngã dĩ mộc đào. Báo chi dĩ quỳnh dao” (投我以木桃,报之以琼瑶). Hai câu thơ nằm trong bài “Mộc Qua 2”, Kinh Thi của Khổng Tử. Dịch nghĩa: Người quăng sang tặng ta trái mộc đào, thì ta đáp lại bằng món ngọc dao đẹp đẽ. Hai câu này nói rằng người tặng ta một vật nhỏ mọn, ta phải báo đáp lại bằng một vật quý giá hơn. Nó còn mang ý nghĩa trai gái trao tặng cho nhau tình cảm chân thành.
Tạm thời hai người không thể đến đình Tạ Xuân trên hồ Vĩnh Yên.
Nghê Tố thắp hương nến trong phòng để Từ Hạc Tuyết an dưỡng hồn phách. Vì mưa bụi hắt vào cả trong hành lang nên nàng phải dời mấy cái sàng tre phơi dược liệu đêm qua đã để nơi đó sang chỗ khác.
Mưa bụi liên miên, nhưng chẳng có tuyết lạnh như đêm qua nữa.
Nghê Tố tựa người vào khung cửa ngắm mưa bụi ngoài hành lang. Nàng phát hiện ra rằng, mỗi lần linh hồn chàng yếu đi thì thân hình sẽ nhạt tựa sương giá, đồng thời trời cũng sẽ đổ tuyết.
Ở Vân Kinh, rất nhiều người đang bàn luận về trận mưa tuyết đan xen đêm qua.
Mặc dù tuyết chỉ rơi vỏn vẹn hơn một canh giờ, sau đó đều bị mưa hoà tan hết cả, nhưng hôm nay khắp tiệm trà, quán rượu ở Vân Kinh, thậm chí ngay cả trong cung cấm cũng không ngừng bàn luận về chuyện này.
– Mạnh Tướng công, bệnh thấp khớp lâu năm của ngài vẫn ổn chứ?
Bùi Tri Viễn vừa bóc đậu phộng, vừa đi vào Chính sự đường:
– Đêm qua con cũng thấy tuyết rơi. Tuy chỉ là tuyết nhỏ, rơi chẳng bao lâu nhưng trời lạnh ghê lắm.
– Chỉ rơi ở thành Nam các cậu thôi chứ chỗ nhà ta không thấy.
Trước khi vào triều Mạnh Vân Hiến mới nghe chuyện trận mưa xen lẫn tuyết quái lạ kia, thế nhưng nó chỉ rơi ở mỗi thành Nam một lúc rồi biến mất.
– Ấy, Trương Tướng công.
Bùi Tri Viễn tinh mắt, thấy Trương Kính mặc quan phục màu tím vừa ra rẽ vào thì chắp tay bước tới thi lễ:
– Ngài cũng ở thành Nam, đêm qua có nhìn thấy mưa tuyết đan xen không?
– Đêm qua ta ngủ sớm, không thấy.
Trương Kính đáp qua loa rồi cất bước đi trước.
Mạnh Vân Hiến khẽ khịt mũi nói:
– Nhưng sao tôi lại nghe đêm qua anh bắt bếp hâm rượu, chè chén cả đêm với học trò Hạ Đồng nhỉ?
Học Sĩ Hàn Lâm Hạ Đồng phía sau vừa định nhấc chân bước vào chợt nghe lời này, thoáng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt không vui của thầy mình thì xấu hổ lúng túng, lại hối hận sáng nay lúc vào triều lỡ lời nói với Mạnh Tướng công nhiều mấy câu.
Trương Kính chẳng nói gì, ngồi vào chỗ của mình.
Thấy Mạnh Vân Hiến lại bị ngó lơ, Bùi Tri Viễn không nhịn cười được, nào biết hắn vừa định ăn mấy hạt đậu phộng mới lột trên tay thì bị Mạnh Vân Hiến cướp lấy cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Được rồi, nhịn lại không được cười.
Bùi Tri Viễn nắm vỏ đậu phộng, tìm tới chỗ của mình ngồi xuống.
Sau khi đám quan viên phủ Đông lục tục đến đầy đủ, mọi người bắt đầu nghị luận các điều khoản liên quan đến canh tân chính trị. Chỉ những lúc bàn chuyện công, Trương Kính mới nói chuyện bình thường với Mạnh Vân Hiến.
Cũng chỉ những lúc này đám quan viên bên dưới mới thấy thoải mái. Chả là mấy ngày gần đây, bọn họ hết ăn táo xanh nhà Trương Tướng công, lại ăn hạch đào nhà Mạnh Tướng công, nghe hai vị Tướng công già đấu khẩu với nhau mà bọn họ vã hết cả mồ hôi.
Nhưng cũng may sao liên quan đến canh tân chính trị thì hai vị Tướng công lại công tư phân minh lắm.
Hôm nay nghị sự xong sớm, đám quan viên chào hai vị Tướng công rồi kéo nhau ra về sạch sẽ.
Mạnh Vân Hiến đang ăn hạch đào. Bình thường Trương Kính sẽ được Hạ Đồng dìu ra về, nhưng hôm nay Hạ Đồng chưa vào cửa đã dừng bước, quay người lại, nói:
– Học trò ra ngoài trước chờ thầy.
Nói đoạn, anh lập tức nâng tà áo bước ra ngoài.
Mạnh Vân Hiến sửa sang áo choàng, đi đến nói:
– Tính mời tôi uống rượu hả? Vừa lúc tôi đang rảnh đây.
Trương Kính xụ mặt, đáp:
– Tôi nói thế khi nào?
– Không mời tôi uống rượu thì Trương Tướng công anh ở đây đợi tôi làm chi?
– Ông biết rồi còn cố hỏi.
Trương Kính chống tay lên quải trượng, mượn sức đứng vững:
– Ông đã biết vụ án khoa thi mùa đông Tưởng Tiên Minh dâng tấu trên triều sáng nay từ lâu rồi phải không?
Mạnh Vân Hiến bắt chước Bùi Tri Viễn, đáp:
– Sao anh lại nói thế?
– Bằng không sao ông không nói lời nào?
Trương Kính cười khẩy:
– Mạnh Trác ông là ai chứ? Đây là vụ án đầu tiên liên quan với canh tân chính trị. Nếu không biết từ sớm, lại tự có tính toán trong lòng thì lúc ở trên triều ông có thể im thin thít như ve sầu mùa đông chắc?
– Quan gia bận trăm công ngàn việc, nào rảnh hơi đâu mà lo vụ án nho nhỏ này. Dần dạ ty chưa điều tra đủ chứng cứ lại cản trở khắp nơi e là đụng chạm tới kẻ tai to mặt lớn nào. Mà Tưởng Ngự sử nay là tâm phúc của Quan gia. Hắn chỉ nói dăm ba câu đã liên kết vụ án tới ý định canh tân chính trị của Quan gia. Phàm việc liên quan với ý của vua, chư quan há chẳng để tâm được sao?
Mạnh Vân Hiến thản nhiên nói:
– Lúc này tôi im lặng, không gây thêm phiền phức cho Tưởng Ngự sử thì ai nấy đều vui vẻ còn gì? Hôm nay cả đám thất phu già hiếm khi hăng hái của Gián viện cũng dốc sức dốc lòng đấy thôi. Có thể thấy lần này tôi trở về áp dụng chính sách “thăng bổng lộc” này rất hợp ý bọn họ.
– Nhưng tôi lại nghe nói cô em gái của cử tử Nghê Thanh Lam của khoa thi mùa đông kia ăn nói hoang đường.
Hôm nay trên triều Trương Kính nghe được Tri phủ của phủ Quang Ninh nhắc tới chuyện “oan hồn báo mộng” của cô gái kia.
Hơn nữa, cho dù bị bắt vào Tư lục ty của phủ Quang Ninh, bị đánh đòn ra oai mà nàng vẫn không chịu sửa lời khai.
– Ăn nói hoang đường?
Mạnh Vân Hiến cười, hỏi lại:
– Hoang đường thế nào? So với trận mưa tuyết đan xen đêm qua anh thấy thì sao?
Cả Vân Kinh đều đổ mưa bụi nhưng trận tuyết kia chỉ rơi ở mỗi thành Nam.
Tuyết rơi bao lâu thì Trương Kính ngồi với Hạ Đồng trên hành lang bấy lâu.
Đến bây giờ khí lạnh trên hai đầu gối ông ấy vẫn chưa tan hết.
Mạnh Vân Hiến bỗng hạ giọng, nói:
– Anh có dám nói cho tôi biết, đêm qua lúc nhìn thấy tuyết rơi, anh đã suy nghĩ gì trong lòng không?
Trương Kính lập tức trợn mắt, hung ác trừng Mạnh Vân Hiến:
– Mạnh Trác!
– Thật ra tôi rất muốn biết thằng bé…
– Ông biết còn chưa đủ rõ ràng sao!
Trương Kính ngắt lời Mạnh Vân Hiến. Tuy không kìm được cơn nóng giận nhưng ông ấy vẫn cố gắng hạ giọng nói:
– Nếu ông còn chưa rõ thì sao không đến mà hỏi Tưởng Tiên Minh đi! Hỏi hắn vào ngày hôm nay của mười lăm năm trước, hắn đã từng dao từng dao lóc xương xẻ thịt nghịch thần kia thế nào!
Ầm ầm.
Mạnh Vân Hiến bất giác nhớ ra, hoá ra hôm nay là ngày Thống lĩnh quân Tĩnh An, Ngọc Tiết Tướng quân Từ Hạc Tuyết, thọ hình lăng trì.
Giữa sảnh vắng vẻ chẳng một bóng người, chỉ còn hai người Mạnh Vân Hiến và Trương Kính.
Trương Kính tập tễnh bước ra cửa, không quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng nói:
– Mạnh Trác, chớ quên ông trở về là để chủ trì canh tân chính trị.
Giữa bọn họ vốn không nên nói tới kẻ-không-nên-được-nhắc-đến kia.
Mạnh Vân Hiến đứng thừ người giữa sảnh hồi lâu. Ông xoa mí mắt cay cay, phủi áo bào mấy lần rồi chắp tay sau lưng đi ra ngoài.
Ngự sử trung thừa Tưởng Tiên Minh dâng tấu lên xong, sáng nay trên triều Quan gia ban cho Dần dạ ty quyền hạn tra xét quan viên, lại hạ chỉ lệnh cho Áp Ban của Nội Thị Tỉnh, Dần dạ ty Hàn Thanh, điều tra rõ vụ án khoa thi mùa đông này.
Trong thành, mưa bụi chưa ngớt, toàn bộ Thân tụng quan của Dần dạ ty gần như dốc hết sức lục soát trường thi một lượt, lại triệu đám quan viên liên quan tới Dần dạ ty tra hỏi một phen.
Tôn sứ Dần dạ ty Hàn Thanh ở trong ngục hỏi cung hồi lâu, đánh gãy cả một cái roi sắt, toàn thân tràn ngập mùi máu tanh khiến đầu hắn đau nhức. Hắn đi ra ngoài, nhận chén trà Chu Đĩnh đưa tới, ngồi xuống ghế nhìn Cử tử Diễn Châu Hà Trọng Bình đang nơm nớp lo sợ phía dưới.
– Đã đọc kỹ chưa? Trong những cái tên này, anh có quen người nào không? Hoặc biết người nào Nghê Thanh Lam quen hay không?
Hàn Thanh nhấp một ngụm trà, cổ họng khô khốc dễ chịu hơn nhiều.
– Đã, đã đánh dấu lại rồi.
Hà Trọng Bình đưa hai tay dâng danh sách lên:
– Tôi chỉ nhớ ra được hai người mà mình và Nghê huynh quen, còn lại thì không biết. Tôi đã đánh dấu lại hết cả rồi.
Anh lắp ba lắp bắp nói, lại nói thêm:
– Nhưng cũng có… cũng có khả năng Nghê huynh quen thêm ai khác nữa mà tôi không biết.
Chu Đĩnh nhận lấy rồi đưa cho Tôn sứ Hàn Thanh.
Hàn Thanh đặt danh sách trên bàn, liếc mắt một thoáng rồi nói với Chu Đĩnh:
– Đánh dấu hết tên của mấy kẻ có gia thế tốt, vốn được hưởng lệ tập ấm đi.
Mấy ngày nay Chu Đĩnh đã coi hết danh sách các Cử tử có gia thế tốt, vẫn còn nhớ rõ tên họ nên chẳng cần nghĩ ngợi mà nâng bút lên đánh dấu liền mấy cái tên.
Danh sách này là tên các Cử tử có bài thi bị mất cùng một lượt với Nghê Thanh Lam.
Tổng cộng có đến hơn hai mươi người.
Hàn Thanh đếm lại, Chu Đĩnh đã đánh dấu chín cái tên trong số đó.
– Xem ra hung thủ còn cố ý chọn thêm cả mấy quyển thi của đám con cháu thế gia có học vấn kém cỏi để gây nhiễu đây mà.
Hàn Thanh cười khẩy.
Lần khoa thi mùa đông này khác với các kỳ khoa cử trước đây.
Để thể hiện quyết tâm đón hai vị Tướng công hồi kinh thúc đẩy canh tân chính trị, Quan gia đã ra lệnh khôi phục chính sách cải cách bị bãi bỏ mười bốn năm trước, cắt giảm danh ngạch tập ấm. Nếu muốn hưởng lệ tập ấm xuất sĩ, đầu tiên cần phải trở thành Cử tử, tức là đậu kỳ thi hương, sau đó lại rút thăm vào các Bộ thử việc để kiểm tra tài năng.
Chu Đĩnh đứng một bên nói:
– Tôn sứ, phải chăng hung thủ là kẻ đã vào làm việc trong các Bộ nhưng lại không được quan giám định tán thành?
Những con em thế gia hưởng lệ tập ấm đến các bộ nhậm chức đều sẽ được các quan giám định, người đứng đầu của Bộ tương ứng, khảo hạch và đánh giá. Sau đó kết quả sẽ được Ngự sử đài giám định lại. Bởi vì khi rút thăm chọn Bộ có thể có trường hợp người một nhà làm chung một Bộ với nhau, quan giám định khó tránh được vì quan hệ cá nhân mà thiên vị.
Hàn Thanh hất nhẹ cằm:
– Đánh dấu lại.
Chu Đĩnh không cầm bút, chỉ nói:
– Tôn sứ, vẫn là chín người này.
– Đám con em thế gia này thực chẳng được trò trống gì.
Hàn Thanh bưng chén trà lên, liếc mắt nhìn chín cái tên kia mấy lần, trong số đó chẳng có tên người nào trùng tên với người mà Hà Trọng Bình đã khai cả.
Hàn Thanh cầm danh sách kia lên, ngước nhìn Hà Trọng Bình:
– Anh nhìn kỹ tên của chín người này xem. Anh có chắc mình hoặc Nghê Thanh Lam không quen ai trong này chứ? Không cần quen biết, chỉ cần quen sơ hay gặp một lần cũng không có luôn à?
Tai Hà Trọng Bình chỉ toàn những tiếng la hét thảm thiết truyền tới từ dãy hành lang tối tăm trong ngục giam tới, hắn run rẩy sợ hãi, nhìn thật kỹ chín cái tên trên danh sách một lượt mới đáp:
– Hồi Hàn Tôn sứ, nhà tôi bần hàn, nào bì được với người có gia cảnh tốt như Nghê huynh, sao tôi có cơ hội quen biết với quyền quý trong kinh được chứ? Tôi thật sự chẳng biết người nào trong chín cái tên này.
– Làm sao anh biết Nghê Thanh Lam có gia cảnh tốt?
Hà Trọng Bình bị hỏi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt kia của Hàn Thanh, sợ tới thất kinh hồn vía:
– Hàn Tôn sứ! Tôi tuyệt đối không hại Nghê huynh!
– Anh căng thẳng cái gì? Anh khác với mấy kẻ bên trong kia. Nhà ta còn chưa nghĩ sẽ dùng hình với anh, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải nói cho hết những gì mình biết, vắt óc nhớ lại hết thảy những mối quan hệ anh và Nghê Thanh Lam có ở Vân Kinh. Bất kể chuyện lớn hay nhỏ đều phải viết ra cho kỳ hết.
Đương nhiên Hàn Thanh biết người này không tài nào biết được tin tức trong phủ Quang Ninh nhanh như vậy được, cũng không thể lập tức mua chuộc người giết em gái Nghê Tố của Nghê Thanh Lam được.
– Dạ, dạ!
Hà Trọng Bình liên tục đáp lại.
Nhìn Hà Trọng Bình nhặt giấy Tuyên lên rồi nằm nhoài trên bàn định viết gì đó, Chu Đĩnh cúi người thì thầm với Hàn Thanh:
– Tôn sứ, hôm nay người này đã vào Dần dạ ty, nếu hắn được thả ra ngoài sớm e là khó giữ được tính mạng.
Biết được em gái ruột Nghê Thanh Lam phát hiện ra thi thể anh mình, hung thủ lập tức định giết người diệt khẩu, hẳn là vì lo lắng Nghê Tố sẽ đến viện Đăng Văn đánh trống kêu oan, làm lớn chuyện này lên.
Hiện nay Quan Gia cũng không thích quan tâm nhiều chuyện như hồi còn trẻ nữa. Bằng không, mấy năm nay Dần dạ ty cũng chẳng rảnh rang như vậy. Chuyện người dưới có thể điều tra được thì Quan Gia chả quan tâm; chuyện người dưới không điều tra được, trừ phi đó là chuyện được coi trọng, bằng không Quan gia cũng chẳng buồn nghe.
Trước đây Cử tử Diễn Châu Hà Trọng Bình ở lại Vân Kinh mà không bị trừ khử hẳn vì hung thủ nghĩ hắn không biết chuyện nhiều. Nhưng nếu hung thủ biết phương pháp tra tấn để thẩm tra của Dần dạ ty thì chắc chắn sẽ hoài nghi Hà Trọng Bình có khai chuyện gì làm lộ mình ra hay không. Dẫu chỉ vì chút nghi ngờ này, một khi Hà Trọng Bình bước ra khỏi cửa Dần dạ ty, hung thủ ắt không lại tha mạng cho hắn.
– Ừm.
Hàn Thanh gật đầu:
– Chưa điều tra rõ mọi chuyện, trước mắt cứ giữ người này ở lại Dần dạ ty đi.
Đoạn, Hàn Thanh như nhớ đến gì đó, ngẩng đầu lên nói:
– Hà Trọng Bình, nhà ta hỏi anh, trong những người anh và Nghê Thanh Lam quen biết, có ai không có tên trong này không? Có người nào quen biết Nha Nội* không?
(*)Nguyên văn: “Nha nội” (衙内): theo baidu, từ này ban đầu chỉ các thị vệ trong triều đình. Đến đời Tống thì các vị trí này thường do con em nhà quan nắm giữ nên từ này được dùng để gọi cậu ấm/con em nhà quan lại. Trong truyện Thuỷ Hử có nhân vật Cao Nha Nội (cậu ấm Cao), con nuôi của Cao Cầu, hãm hại Lâm Xung.
Nghe thế, Hà Trọng Bình vội gác bút lại, nghĩ một hồi rồi thốt ra một cái tên:
– Diệp Sơn Lâm! Hàn Tôn sứ, thật ra Nghê huynh không thích kết giao bạn bè. Nhiều người mời anh ấy yến ẩm lắm mà anh ấy chả đi. Mấy người trên danh sách này cùng lắm chỉ quen biết sơ với anh ấy thôi, còn ngoài danh sách thì hầu như chẳng biết ai. Ngược lại tôi quen biết khá nhiều, trong đó có một người quê ở Vân Kinh tên là Diệp Sơn Lâm. Hắn cũng tham dự khoa thi mùa đông, còn đề tên lên bảng được thành cống sinh, chỉ là lúc thi Đình hắn lại không đỗ…
– Anh nói rõ một chút đi, tên Diệp Sơn Lâm này quen biết Nha Nội nhà nào?
– Nhà hắn bán sách, chỉ là cửa hiệu nhỏ bán sách truyện ly kỳ mà thôi, chẳng mấy vị Nha Nội lui tới, nhưng tôi nhớ hắn đã nhắc tới một vị.
– Ai?
– Hình như là một vị họ ‘Miêu’, là…
Hà Trọng Bình cố gắng nhớ lại, cuối cùng mới sực nhớ ra nói:
– A, là Nhị công tử phủ Thái uý!
– Hắn nói vị Nhị công tử kia chẳng có sở thích gì, chỉ mê sưu tầm sách truyện ly kỳ! Mà còn càng cũ càng tốt nữa!
Nghe thế, Chu Đĩnh ngẩn ra.
Nhị công tử… phủ Thái uý? Sao lại là anh ta được?
– Miêu Dịch Dương.
Hàn Thanh để danh sách tên Cử tử bị mất quyển thi qua một bên, tìm danh sách tất cả Cử tử tham dự khoa thi mùa đông, trong đó đúng là có cái tên này.
Vậy mà anh ta lại không nằm trong nhóm Cử tử bị mất quyển thi.
Sau khi thi rớt khoa thi mùa đông, Nhị công tử của Miêu Thái uý rút thăm được một chức quan trong Đại lý tự. Cách đây không lâu anh ta đã được Đại lý tự Khanh tán thành, Quan gia nhớ đến quân công của Miêu Thái uý mà ra ân thăng cho anh ta thành chính lục phẩm Triều phụng lang.
…
Mưa bụi như tơ giăng đầy trời gần cả ngày, mãi tới chiều tà mới ngớt hẳn.
Vân Kinh khác với nơi khác, cứ sắp tới giờ dùng cơm, đám hầu bàn trong các quán ăn lại chạy đầy đường chào mời khách. Nghê Tố đang ngồi dưới hiên nhà, vừa hay nghe được tiếng rao bèn ra ngoài gọi một cậu bồi đến để đặt ít món ăn.
Chẳng bao lâu sau, cậu bồi đem một cặp lồng đến. Nghê Tố đang ở trong phòng thu dọn sách vở, nghe thấy tiếng cậu bồi gọi thì đáp:
– Tiền tôi để trên bàn đấy, cậu cứ tự nhiên.
Cậu bồi đi vào nhà sau, thấy đúng là tiền để trên bàn bèn bày thức ăn trong cặp lồng ra, cất kỹ tiền rồi nhanh nhẹn cầm cặp lồng không chạy về.
Thu xếp sách vở xong, Nghê Tố đi ra mang tất cả thức ăn dọn lên bàn trong phòng Từ Hạc Tuyết.
Nghê Tố bưng chén hỏi chàng:
Chàng dùng cơm với ta chứ?
Từ Hạc Tuyết đã không còn máu thịt nên cũng chẳng cần ăn uống. Chàng không nếm được vị ngọt của bánh đường ngọt, đương nhiên cũng không nếm được hương vị của những món ăn này.
Chàng định từ chối theo bản năng.
Nhưng khi nhìn thấy dấu răng nổi bật trên cần cổ trắng ngần của nàng, chàng lại không từ chối được, chỉ đành ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống trước mặt nàng, cầm đũa lên cùng dùng cơm.
– Ta gọi toàn món ăn của Vân Kinh thôi, chắc sẽ quen miệng của chàng nhỉ?
Nghê Tố hỏi chàng.
– Đã quá lâu rồi, ta không còn nhớ rõ nữa.
– Vậy chàng nếm thử đi, hẳn sẽ nhớ lại đó.
Cuối cùng Từ Hạc Tuyết động đũa, cũng giống như cái bánh đường nàng đã cho vào hôm nàng rời khỏi Dần dạ ty đó, chàng chẳng nếm được bất kỳ hương vị nào cả.
Thế nhưng lúc nàng nhìn sang, Từ Hạc Tuyết vẫn đáp:
– Ừ.
Nghê Tố đang định nói gì đó thì nghe một tràng tiếng gõ cửa. Nàng lập tức buông bát đũa xuống, đứng dậy đi ra đằng trước.
Tay nàng chưa chạm vào cửa chính, Từ Hạc Tuyết đang ngồi ở sau hành lang chợt nhận ra điều gì, thân hình chợt hoá thành một làn khói nhạt rồi thoắt cái ngưng tụ bên cạnh nàng.
– Nghê Tố.
Từ Hạc Tuyết khẽ mím đôi môi nhợt nhạt, đưa cho nàng một chiếc khăn gấm trắng muốt.
– Để làm gì thế?
Nghê Tố ngơ ngác không hiểu.
Từ Hạc Tuyết nghe người bên ngoài gọi “Nghê tiểu nương tử”. Đó là Phó uý của Dần dạ ty, Chu Đĩnh. Chàng chẳng biết làm sao đành vươn tay nhẹ nhàng quàng khăn gấm lên cổ nàng, che đi dấu răng trên đó.
– Tuy chỉ là linh hồn tàn khuyết, ta cũng không dám vấy bẩn danh tiết của nàng.
------oOo------
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗