[ Không chỉ cướp đi mạng sống của thầy chàng mà cũng giết chàng thêm một lần nữa.]
Một chiếc xe ngựa đứng yên bên ngoài đám đông.
Tuyết xuân như sợi bông tung bay, màu trắng sạch sẽ nhiễm máu tanh. Gia Vương ngồi trong buồng xe trong ra đài pháp trường. Anh lập tức quay đầu đi, cả người run lẩy bẩy quỳ rạp xuống, tay siết chặt tới mức các ngón tay trắng bệch.
Đôi mắt anh đỏ au, nước mắt tuôn trào.
“Vĩnh Canh, hôm nay cuối cùng ta cũng dám truy điệu thằng bé rồi!”
Giọng nói này vẫn như còn vang vọng bên tai. Gia Vương bật khóc nức nở.
Đôi mắt Lý Tích Chân đẫm lệ. Cô ngồi trên ghế trong buồng xe cũng không cúi người đỡ anh dậy. Gió tuyết lùa qua cửa sổ lạnh thấu xương. Cô phóng mắt nhìn ra vùng sương mù mênh mông, cả đám người đều đau xót, rất nhiều người trẻ tuổi mặc lan sam* quỳ gối dưới pháp trường khóc thương.
(*)Lan sam (阑衫) là áo xiêm của tiến sĩ. Áo bằng vải mịn, cổ tròn, ống tay áo to, các tiến sĩ hoặc học trò quốc tử giám/học trò các châu-huyện thường mặc.
– Điện Hạ, cả đời Trương Tướng Công dạy vô số học trò ưu tú. Những người trẻ tuổi dù chưa từng gặp mặt mà chỉ đọc thơ văn, nghe kinh lịch của đời ông cũng đều phải tôn xưng ông một tiếng ‘tiên sinh’. Bọn họ khóc cho ông, bất bình cho ông. Vậy Điện Hạ thì sao? Ông là thầy của ngài. Ngài chỉ khóc cho ông mà không bất bình cho ông sao?
Gia Vương ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cô.
– Điện Hạ, thiếp muốn hỏi ngài. Bây giờ ngài đã biết người từng đối xử tốt nhất với ngài, người đã làm bạn với ngài chịu hàm oan mà chết. Lòng ngài không thấy đau lòng ư? Hôm nay thầy của ngài dám lấy cái chết để truy điệu cho sự trong sạch của người đó. Vậy còn Điện Hạ thì sao?
Lý Tích Chân nhìn anh:
– Ngài vẫn còn muốn rời khỏi Vân Kinh ư?
– Ta…
Gân cốt dưới ống tay áo của Gia Vương căng cứng.
– Nếu thiếp là Điện Hạ, thiếp sẽ chịu trách nhiệm gánh vác hai mạng người này.
Lý Tích Chân gằn từng chữ:
– Cho dù chết thiếp cũng không rời Vân Kinh nửa bước.
Nếu anh đi thì còn ai đoái hoài tới cái tên Từ Hạc Tuyết này nữa, ai sẽ trả lại trong sạch cho người đó? Là đương kim sao?
Đôi mắt Gia Vương thấm đẫm nước mắt.
Thế nhưng vị đương kim này vừa rồi mới xử tử người thầy mà anh kính yêu nhất trên đời.
Trên pháp trường, máu vẫn còn chưa khô.
Tuyết rơi dày đặc phủ kín toàn bộ thành Vân Kinh, rơi cả vào trong Hoàng Thành.
Mạnh Vân Hiến quỳ gối bên ngoài điện Khánh Hoà đến mức hai đầu gối tê dại, mất cảm giác nhưng vẫn không gặp được vua Chính Nguyên lấy một lần.
– Mạnh Công, cẩn thận.
Bùi Tri Viễn không còn vui tươi như mọi ngày, đỡ Mạnh Vân Hiến đi xuống bậc thềm bạch ngọc. Nào ngờ Mạnh Vân Hiến bỗng nhũn chân, may được Bùi Tri Viễn đỡ kịp thời mới không ngã nhào xuống bậc thềm dài.
Mạnh Vân Hiến ngồi bệt dưới bậc thềm bạch ngọc, tay cầm gậy, bờ vai run rẩy.
Bùi Tri Viễn ngồi sau lưng ông ấy, trong lòng cũng chất chứa đau thương. Anh cố nén cảm xúc lại, nhỏ giọng gọi:
– Mạnh Công…
– Anh ấy một lòng muốn chết.
Mạnh Vân Hiến thều thào:
– Ta vốn tưởng rằng có manh mối của phong thư gửi đến từ Ung Châu kia rồi thì hôm nay ở trước mặt Quan Gia anh ấy sẽ nhẫn nhịn cho qua, nhất định sẽ nghe lời ta khuyên, không làm Quan Gia khó xử. Ta cho rằng anh ấy sẽ tiếc mạng của mình…
– Trước khi đến điện Khánh Hoà đã hẹn ta chờ anh ấy gặp Quan Gia xong thì cùng đến phố Đông cạo râu. Ta tưởng rằng cuối cùng anh ấy không trách ta nữa. Ta tưởng rằng bởi vì manh mối này mà anh ấy chịu nói chuyện vui vẻ với ta, chịu qua lại với ta như trước kia. Ta tưởng rằng chúng ta có thể cùng nhau đòi lại công lý cho học trò tài hoa nhất của anh ấy.
Hai mắt Mạnh Vân Hiến ngấn lệ.
– Nhưng Mẫn Hành, anh ấy đã lừa ta. Anh ấy đã quyết tâm chết mới chịu nói mấy lời như thế để lừa ta.
Đến lúc này Mạnh Vân Hiến mới hiểu vì sao gần đây Trương Kính cứ hay chọc Quan Gia nổi giận. Bất luận là chuyện thay đổi ngân hàng tư thành ngân hàng công của Chuyển Vận Sứ Uyển Giang Chu Văn hay là thái độ đại bất kính trong điện Khánh Hoà hôm nay. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của anh ấy.
Trương Kính dùng lời mà chẳng ai dám nói để khiêu khích vua, dùng lời mà vua không muốn nghe nhất để dẫn dụ vua. Tuy lòng dạ đế vương thâm sâu khó lường nhưng Trương Kính cũng đã quen với chuyện sắc lệnh của vua như trời, bề tôi không thể không theo. Trương Kính bức bách Quan Gia hạ lệnh giết mình không khác gì đang đánh vào thể diện của Quan Gia.
Trương Kính cố ý từng bước dẫn dụ khiến Quan Gia giận đến mất khống chế, tự tay ông đưa đao cho Quan Gia, muốn Quan Gia mất lý trí mà giết mình.
Mạnh Vân Hiến và Trương Kính đã làm bạn với nhau nhiều năm. Mặc dù suốt mười bốn năm, một người bị giáng chức một người bị lưu đày, hai người không hề thư từ qua lại nhưng lúc này Mạnh Vân Hiến vẫn hiểu được vì sao Trương Kính lại làm như thế.
Sùng Chi muốn lấy cái chết để khiến người trong thiên hạ lại nhớ cái tên của học trò mình. Học trò của ông nhiều khắp thiên hạ, hẳn sẽ có người ghi nhớ di ngôn trước khi chết của ông ở trong lòng. Chỉ cần có người chịu nhớ lại cái tên Từ Hạc Tuyết, chỉ cần có người vì lời di ngôn của ông mà thấy nghi hoặc thì ông đã thắng rồi.
– Anh ấy biết tính tình của Gia Vương, cũng biết ta không tài nào khiến cho Gia Vương thay đổi suy nghĩ. Vì thế anh ấy mới dùng cái chết của mình để đặt bẫy Gia Vương.
Trương Kính biết Gia Vương kính yêu người thầy này của mình đến nhường nào. Vì thế hôm nay ông mới để cho Gia Vương tận mắt thấy vị vua mà anh sợ hãi kia xử tử thầy của mình.
Từ đó nỗi oan khuất của Từ Hạc Tuyết, cái chết của Trương Kính sẽ như hai ngọn núi vĩnh viễn đè lên vai của Gia Vương. Vậy Gia Vương sẽ lùi bước hay là tiến lên trước đây?
Trương Kính cũng đang bẫy vua Chính Nguyên. Ông thừa dịp lão ta tái phát bệnh đau đầu mà chọc cho lão ta mất đi lý trí. Mạnh Vân Hiến biết, nếu vua Chính Nguyên ở trong điện Khánh Hoà tỉnh lại nhất định sẽ hối hận vì sắc lệnh ngày hôm nay.
Trương Kính vốn là con dao mà vua Chính Nguyên muốn dùng để doạ đám người tông thất, mà bên ngoài Trương Kính lại được rất nhiều người sùng bái. Vua Chính Nguyên muốn tỏ ra mình là người nhân đức mới miễn tội lưu đày, gọi Trương Kính về kinh nhậm chức Phó Tướng.
Giết Trương Kính cũng là mất nhân tâm.
Điểm mấu chốt này khiến vua Chính Nguyên không thể thản nhiên mà tiến hành lễ tế trời được nữa.
– Có lẽ Trương Tướng Công chưa bao giờ trách ngài.
Mắt Bùi Tri Viễn nóng lên.
– Năm xưa ông ấy cắt áo đoạn nghĩa với ngài là sợ sau này hai người trở lại, Quan Gia sẽ giận lây sang cả ngài. Lúc đó e là không chỉ bị giáng chức mà sẽ có kết cuộc như Trương Công…
Đến bây giờ Bùi Tri Viễn mới hiểu ra hai vị Tướng Công này nhìn thì đối chọi lẫn nhau nhưng thật ra là đang lo cho nhau.
Mạnh Vân Hiến càng đau lòng hơn, siết chặt cây gậy, nhớ lại mấy lời “quân nhân từ thì thần mới ngay thẳng” mà mình đã từng nói với Trương Kính. Khi đó Trương Kính đã hiểu được suy nghĩ trong lòng ông ta.
Nếu quân bất nhân thì cải cách chính trị sẽ vô vọng.
Trong suốt 14 năm bị giáng chức Mạnh Vân Hiến đã nghĩ thông được chuyện này. Nếu vua không thật lòng muốn cải cách chính trị mà chỉ mượn nó để đùa bỡn quyền mưu thì cải cách chính trị sẽ lại thất bại lần nữa, thất bại lần thứ hai.
Mạnh Vân Hiến đã chẳng trông mong gì vào vua Chính Nguyên bây giờ.
Sau khi về Vân Kinh, phần lớn kiến nghị mà ông ta suy xét cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lao.
– Sùng Chi hiểu ta…
Mạnh Vân Hiến ôm mặt khóc nức nở, tuyết rơi điểm trắng tóc mai.
– Sùng Chi hiểu ta…
Sắc son của Hoàng Thành chìm trong tuyết trắng và sương lạnh, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên mái hiên, trông không giống cảnh ngày xuân mà tựa như mùa đông khắc nghiệt hơn.
Thi thể Trương Kính được đám người Hạ Đồng đưa về. Nghê Tố ôm quả cầu ánh sáng có vẻ như sắp tiên tan đi theo sau bọn họ, đồng hành cùng bọn họ.
Nàng không thể vào trong phủ họ Trương nên chỉ đứng cùng với mấy thư sinh đang khóc rấm rứt ở ngoài cửa chính một hồi. Sắc trời đã sẩm tối mà tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Nàng đứng thật lâu không nhúc nhích, trên người tích đầy tuyết, lạnh tới mức cứng đờ. Nàng chẳng biết vì sao thế giới này lại lạnh giá như thế.
Lạnh đến nỗi mỗi khớp xương trên người đều như đóng băng.
Trên đường về phố Nam Hoè, ánh đèn hai bên thưa thớt. Nàng cẩn thận bảo vệ quả cầu ánh sáng trong ngực, mang nó về y quán.
Nàng đẩy cửa phòng ngủ của chàng ra, lấy hết hương nến ra rồi đốt từng ngọn nến một, thắp đầy cả gian phòng. Xong xuôi nàng mới ngồi xuống trước bàn chăm chú nhìn quả cầu ánh sáng kia, chờ nó biến thành dáng vẻ của chàng.
Thế nhưng nó lại chẳng hề biến hoá gì cả.
– Từ Tử Lăng.
Nàng nâng nó lên, gọi thật nhiều lần.
Nhưng nó vẫn là một quả cầu ánh sáng nhàn nhạt bám vào trong lòng bàn tay nàng.
Trong sự yên lặng vô biên, Nghê Tố nhìn sang bàn sách đối diện thấy con diều giấy đặt trên đó. Nàng đứng lên đi qua cầm con diều lên.
Đó là hình một con chim Oanh.
Chàng tự tay vót trúc, vẽ hình tô màu, từ xương diều cho đến hình vẽ chỗ nào cũng đẹp.
Chàng thường ngồi một mình, hoặc là đọc sách, hoặc là làm diều giấy dưới mái hiên, tựa như tuyết trắng sạch sẽ mà lạnh lẽo, ánh mặt trời cũng chẳng thể hoà tan.
Nghê Tố cầm đèn tới, ngồi xuống trước bàn sách, dây áo vô ý vướng vào cái hộp bên cạnh. Cái hộp kia thẳng dài, thoạt nhìn là hộp để cuộn tranh, tuy có chốt khoá nhưng lại không bị khoá.
Nàng buông diều giấy xuống, rút dây áo đang móc vào ổ khoá, mở hộp dài ra thấy bên trong có một bức hoạ.
Nghê Tố nhớ được đó là bức họa nàng và Từ Tử Lăng cùng nhau vẽ vào lần đi chơi thuyền trên hồ Vĩnh Yên. Đó là bức họa nàng tự tay vẽ.
Nghê Tố chạm vào nó.
Một lúc sau mới lấy nó ra khỏi hộp, cởi dây buộc, trải lên bàn.
Nàng nhớ rõ tất cả chi tiết của bức họa này, nhớ ngày đó chàng ở bên cạnh cầm cây bút nàng nhét cho chàng rồi vẽ lại cảnh hồ.
Liễu xanh bên hồ Vĩnh Yên như tơ, sóng nước trên hồ lấp lánh, một con thuyền con, chim bay thành đàn…
Nhưng lúc này nàng lại nhìn vào trong đình Tạ Xuân trong bức tranh kia. Trong đình vốn không có một bóng người lại chẳng biết khi nào có thêm một người con gái.
Người đó mặc váy áo giống nàng, chải kiểu tóc giống nàng, tay còn cầm một chén nước trái cây.
Thậm chí cả tóc mai bên tai bị gió thổi bay trông cũng rất rõ ràng.
Nước mắt nàng bỗng dưng tuôn rơi.
Trong gian phòng tràn ngập ánh đèn sáng ngời, Nghê Tố vươn tay ra, quả cầu ánh sáng nhàn nhạt đang lơ lửng kia đậu xuống tay nàng.
Nàng nhớ lại hôm nay trên pháp trường, nhớ những lời Trương Kính đã nói, nhớ lại cảnh Từ Tử Lăng liều lĩnh chắn trên người thầy của mình.
Nàng chợt nhận ra, lưỡi đao của đoạn đầu đài rơi xuống không chỉ cướp đi mạng sống của thầy chàng mà cũng đã giết chàng thêm một lần nữa.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 62: Vĩnh Ngộ Nhạc (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗