Chương 102: Thước Kiều Tiên (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 102
Sau

[ Con lấy thân phận người chiêu hồn cầu xin ngài,

cầu xin U Đô, cầu xin cao xanh hãy đối tốt với chàng.]

– Nó chết rồi cũng không giải được mối hận trong lòng cô phải không?

Ngô Quý Phi ngồi thẳng người dậy, nhìn nàng nói tiếp:

– Hay là cô nói cô hận lây sang cả ta luôn.

Lời này sắc bén nghe có đôi phần như đang vấn tội.

Nghê Tố lùi lại sau một bước, cúi người đáp:

– Dân nữ chưa từng nghĩ như thế. Kẻ nào gây tội thì kẻ đó đền tội. Dân nữ chưa từng hỏi đến những người không liên quan. Dân nữ đã đòi được công bằng, trước giờ trong thâm tâm dân nữ đều ghi tạc ân đức của Quan Gia.

Nghê Tố đã lùi ra sau màn lụa. Chợt nghe nàng nhắc đến Quan Gia, gương mặt chẳng điểm phấn tô son của Ngô Quý Phi vốn đang hờ hững bỗng đanh lại, lạnh lùng nói:

– Nghê tiểu nương tử nghĩ được như vậy là tốt nhất rồi.

Xử trảm Ngô Kế Khang là do Quan Gia hạ lệnh. Nếu bây giờ Ngô Quý Phi cứ nắm chặt chuyện này chẳng buông thì dễ bị nghi là bất kính với ý chỉ của Quan Gia.

– Nương nương, kỳ thực dân nữ có một chuyện, nghĩ tới nghĩ lui mãi vẫn muốn thưa với nương nương.

Nghê Tố cúi đầu.

-Chuyện gì?

Ngô Quý Phi sau màn lụa hờ hững hỏi.

Nghê Tố cũng không bảo Ngô Quý Phi cho tùy tùng lui ra, chờ cung nga hai bên vén rèm lên mới tiến lên mấy bước lại gần cung nga hầu cận Quý Phi, thẳng thắn nói:

– Nương nương còn nhớ mấy tháng trước Ngự Sử Đài Tưởng đại nhân kiểm tra chư quan, phát hiện ra một pho tượng Mã Đạp Phi Yến bằng bạch ngọc trong phủ họ Ngô hay không?

Dạo gần đây Ngô Quý Phi vì nhà cửa suy tàn, cha ruột điên dại mà cứ buồn thương suốt, nghe Nghê Tố nhắc tới chuyện này, ả ta bỗng chốc như thể bị kim châm.

– Cô muốn nói gì?

Ả ta còn nhớ khi ấy ở trong cung hay tin cha ruột ở nhà điên điên dại dại chẳng ai chăm nom, bản thân thì bị Quan Gia lạnh nhạt, chẳng biết ả ta đã thầm lau nước mắt bao đêm.

– Không phải dân nữ cố ý nhắc tới việc nhà của nương nương, mà vì hôm ấy dân nữ ở ngoài phủ họ Ngô đã thấy hai cây ngân châm từ trên người cha ngài rơi ra khi Dần Dạ Ty đưa ông ấy đi.

– Ngân châm gì?

– Khi ấy đầu tóc hoa râm của cha ngài rối tung rối bù. Dân nữ nhớ rõ ràng mấy cây ngân châm kia rơi ra từ đầu tóc của ông ấy.

Nghe Nghê Tố miêu tả mái tóc của Ngô Đại, đôi mắt Ngô Quý Phi chợt ngấn lệ. Ả ta vào cung bao năm mà chẳng có cơ hội gặp lại cha mình. Ả ta còn nhớ như in trước khi mình vào cung, mái đầu cha ả ta vẫn còn đen.

Ngô Quý Phi bỗng nhìn cô gái trước mặt thật kỹ:

– Cô nói đi, sao trong tóc ông ấy lại có ngân châm?

– Đó là ngân châm để châm cứu. Dân nữ là con nhà Hạnh Lâm. Nhà dân nữ có một món tuyệt học gọi là “châm cứu bấm huyệt”. Dân nữ biết rõ nếu châm cứu đúng thì rất có lợi nhưng nếu châm cứu sai thì gây hại vô cùng.

– Lúc ấy dân nữ trộm nghĩ bệnh điên của cha nương nương phải chăng là do thầy thuốc châm cứu sai làm máu bầm tụ trong đầu không tan khiến cho đầu óc mụ mị.

Tuy sống trong thâm cung không gặp được cha ruột nhưng sau khi lại được Quan Gia sủng ái, Ngô Quý Phi đã lệnh cho Y Chính của cục Thái Y tới chẩn bệnh cho cha mình. Trong lòng ả ta hiểu rõ máu bầm mà cô gái này nói trùng khớp với chẩn đoán của Y Chính.

Nhưng ả ta lại không biết nó là do ngân châm gây ra.

– Nếu nương nương không tin tôi thì có thể hỏi Chu Đĩnh Chu đại nhân của Dần Dạ Ty. Ngân châm tôi nhặt được lúc ấy đã giao cho ngài ấy.

Nghê Tố bình tĩnh để ý biến hoá trên mặt của Ngô Quý Phi, lại nói thêm:

– Nương nương nghĩ thử mà xem, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp, là chuyện ngoài ý muốn ư?

– Cô…

Ngô Quý Phi siết chặt chăn gấm, hỏi:

– Có ý gì?

– Dân nữ chỉ là người ngoài cuộc kể cho nương nương nghe chuyện mình trông thấy mà thôi, còn những chuyện khác dân nữ chẳng biết gì cả.”

Nghê Tố rủ mắt, điềm tĩnh nói tiếp:

– Sở dĩ dân nữ nói với nương nương mấy chuyện này vì muốn chứng minh rằng ngài là nương nương, tôi tuyệt đối không có tâm tư bất kính nào.

Bất kể là ngân châm hay bệnh điên, thảy đều là mưu kế hòng tìm đường sống mà Ngô Đại bí quá hoá liều nghĩ ra. Mà điểm này là khi Nghê Tố cùng Từ Hạc Tuyết đi điều tra ngân hàng Mãn Tụ đã khám phá ra được huyền cơ trong đó.

Thế nhưng nàng không nói chuyện này cho Ngô Quý Phi biết.

Ngô Quý Phi đã ở trong cung nhiều năm, khó nói trước khi Ngô Đại trí sĩ, ả ta không cố ý bao che hoặc mưu đồ chuyện gì mờ ám cho cha mình. Dù chỉ biết một chút chuyện mờ ám đó, khi nghe chuyện ngân châm này ả ta hẳn sẽ hoài nghi những kẻ có liên quan lợi ích với cha mình.

Rốt cuộc là kẻ nào không dám giết cha ả ta nhưng lại muốn cha ả ta ngậm miệng chứ?

Nghê Tố để Ngô Quý Phi tự mình suy nghĩ ra mấy chuyện này.

Tốt nhất là bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau đi.

Cái chết của Đàm Quảng Văn làm Nghê Tố thấy vô cùng bất lực. Thế nhưng nàng cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó, cho dù nàng chỉ đóng góp chút sức lực nhỏ nhoi mà thôi.

Từ đầu tới cuối Nghê Tố vẫn luôn đúng mực, chưa từng vượt khuôn phép, mỗi lần mở miệng là ghi tạc ân đức của Quan Gia, tôn kính nương nương, lại thận trọng hỏi han cung nga hầu cận chuyện nương nương thường ngày ăn uống thế nào, thậm chí cả dùng thuốc gì cũng hỏi luôn. Cuối cùng nàng chỉ nói đơn thuốc Y Chính trong cung kê rất tốt, nàng không dám vẽ rắn thêm chân, vẽ vời thêm chuyện.

Quý Phi ra lệnh cho nàng kê đơn thuốc không được bèn sai cung nga đè vai nàng xuống ép quỳ ngoài điện.

Sắc trời âm u, tuyết lớn thông thốc ùa tới rơi xuống tóc mai và cần cổ Nghê Tố. Cung nga đứng trên bậc thềm nhìn nàng, tuy có vẻ không đành lòng nhưng chẳng cho nàng rời đi.

Nghê Tố quỳ suốt hai canh giờ liền, hạt tuyết rơi xuống đã tích lại trên đất, từng hạt từng hạt kết thành từng mảng tuyết phủ trên nền gạch ẩm ướt. Hai đầu gối của nàng tê cứng, cả người lạnh cóng thấu xương.

Một loạt tiếng bước chân sột soạt lại gần, mãi một hồi sau Nghê Tố chầm chậm phát hiện ra nhưng lại không dám quay đầu, chỉ thấy đám cung nga và nội thị trong điện đồng loạt cúi người xuống.

– Sao có người quỳ ở đây thế này?

Đô Tri Lương Thần Phúc của Nhập Nội Nội Thị Tỉnh Đô liếc mắt nhìn trên người của cô gái đang quỳ phía trước đã tích một lớp tuyết mỏng. Vua Chính Nguyên khoác áo lông thú đang được hắn đỡ đi tới cũng ngước lên nhìn theo tầm mắt của hắn.

Thấy tà áo màu son xuất hiện trước mắt nhưng Nghê Tố vẫn không ngẩng đầu lên.

– Cô không phải là người trong cung à?

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

– Dân nữ Nghê Tố kính chào Quan Gia.

Nghê Tố lạnh cóng tới mức sắp tắt tiếng.

Vua Chính Nguyên thấy cái tên này nghe khá quen tai nhưng lại chẳng nhớ đã nghe ở đâu. Lương Thần Phúc đứng bên cạnh lập tức cẩn thận bẩm báo:

– Thưa Quan Gia, đây là Nghê tiểu nương tử mới từ Ung Châu trở về đó.

Lúc này vua Chính Nguyên mới nhớ hôm nay đã đồng ý cho Quý Phi gọi cô gái này vào cung xem mạch.

– Sao cô lại quỳ ở đây?

– Thưa, mạch của nương nương tốt cả, chỉ có tỳ vị hơi yếu. Dân nữ cho rằng thầy thuốc tốt nhất Đại Tề đã tề tựu cả ở cục Thái Y. Dân nữ cũng đã xem qua đơn thuốc họ kê, thảy đều rất tốt nên dân nữ không kê thêm đơn thuốc cho nương nương nữa ạ.

Nghê Tố chỉ nói đến đây.

Lương Thần Phúc nhích lại gần vua Chính Nguyên, nhỏ giọng thưa:

– Bẩm Quan Gia, nàng này là cô gái gõ trống Đăng Văn hôm Trùng Dương kêu oan cho anh trai Nghê Thanh Lam đó ạ.

– Hoá ra là cô à.

Chỉ một chớp mắt vua Chính Nguyên đã hiểu tại sao nàng lại quỳ gối ở đây.

– Quý Phi làm thế này không thích hợp lắm. Sao có thể bắt cô quỳ ở đây vì cô không chịu kê đơn chứ? Lương Thần Phúc.

Bây giờ Đại Tề với Đan Khâu lại bắt đầu chiến tranh, vua Chính Nguyên mới khen ngợi cô gái này dám lên chiến trường chữa bệnh cho quân dân Ung Châu thì Quý Phi lại bắt nàng quỳ gối nơi này. Chuyện này quả thực là không nên. Nghe Quan Gia gọi mình, Lương Thần Phúc lập tức gọi hai nội thị nhỏ tới đỡ Nghê Tố dậy.

– Trời đông giá rét thế này mau dìu cô ấy đi sưởi ấm đi.

Tâm trạng vua Chính Nguyên vốn không tốt, chẳng muốn ở ngoài lâu. Lão ta vừa quay người thấy Quý Phi ăn vận tươm tất ra đón, trên người không khoác áo choàng thì nhíu mày nói.

– Sao không biết tự chăm sóc bản thân gì thế này?

– Quý Phi như liễu rủ giữa gió đông, đứng dưới mái hiên nhà phụ cúi đầu, gọi:

– Quan Gia…

Cung nga trong điện vội vàng đi ra khoác thêm áo choàng dày lên người Quý Phi.

Vua Chính Nguyên đang định dời gót thì nghe Nghê Tố nói:

– Dân nữ to gan muốn xin Quan Gia một ân điển.

– Nói nghe thử xem.

Vua Chính Nguyên lại nhìn sang nàng, lớp tuyết đọng trên người chưa kịp phủ sạch, nước tuyết thấm ướt tóc mai nhỏ tí tách.

– Dân nữ nghe nói trong cục Thái Y có rất nhiều Y Chính giỏi chữa bệnh cho các phi tần. Dân nữ hành nghề y, chuyên nghiên cứu phụ khoa, thế nhưng dân nữ còn nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm. Nếu được các Y Chính đại nhân chỉ bảo thì đời này chẳng còn gì nuối tiếc nữa.

Nghê Tố cúi người chắp tay, lời nói chân thành tha thiết.

Có vẻ vua Chính Nguyên không ngờ cô gái này lại cầu xin ân điển như thế, trong mắt lão ta thoáng hiện vẻ ngạc nhiên:

– Không ngờ cô là nữ lại hiếu học như thế.

– Nếu vậy thì Trẫm cho phép cô lui tới cục Thái Y đấy.

– Đa tạ quan gia.

Đám người Lương Thần Phúc vây quanh thiên tử đi cả rồi Nghê Tố mới dám ngẩng đầu lên, nhìn thấy đế vương mặc áo choàng vươn tay khoác vai Quý Phi rồi cùng nhau vào điện.

Nội thị nghe lệnh Lương Thần Phúc ở lại thấy nàng nhìn chằm chằm cánh cửa điện Triều Vân bèn nói:

– Tiểu nương tử, cô còn nhìn gì đấy?

Nàng đang nhìn Vương Pháp.

Nhìn Vương Pháp chịu trả lại công bằng cho anh trai nàng lại không cho Từ Hạc Tuyết và quân Tĩnh An công bằng.

Nghê Tố nói:

– Chẳng làm phiền quan nội thị nữa, tiểu nữ không tới điện phụ sưởi ấm mà xuất cung luôn đây ạ.

– Cô còn đi được không đấy?

Nội thị trẻ tuổi liếc mắt nhìn tà váy ướt đẫm nước tuyết vì phải quỳ bên ngoài.

Nghê Tố mấp máy bờ môi nhợt nhạt:

– Được ạ.

Lúc nàng quay về phố Nam Hoè thì cũng đã giữa trưa. Nghê Tố lê đôi chân vừa lạnh vừa buốt đi vào cửa thì nghe một tiếng kêu kinh ngạc vang lên:

– Nghê tiểu nương tử, em làm sao thế?

Nghê Tố ngẩng đầu lên thấy đó là Trương tiểu nương tử. Sau khi Nghê Tố đòi lại được công bằng cho anh trai, Trương tiểu nương tử là người đầu tiên tới mời nàng đi trị bệnh cho mẹ mình.

– Em A Hỉ!

Thái Xuân Nhứ vén rèm đi ra, thấy dáng vẻ chật vật thê thảm của nàng bèn cùng Trương tiểu nương tử dìu nàng vào trong:

– Em làm sao thế này?

Cả người Nghê Tố lạnh ngắt, Thái Xuân Nhứ bèn đưa bình nước nóng sưởi ấm của mình sang.

– Nghê cô nương…

Thanh Khung vội rót một chén trà nóng cho nàng.

Nghê Tố uống chén trà nóng xong mới thấy dễ chịu hơn đôi chút:

– Chị Thái, Trương tiểu nương tử, sao các chị lại tới đây?

Trương tiểu nương tử nói:

– Bệnh mẹ chị tốt lên nhiều rồi. Chị tính tới cám ơn em mà y quán đóng cửa. Hôm nay hay tin y quán của em đổi bảng hiệu, mở cửa lại thì chị lập tức đến đây ngay.

– Nương nương làm khó em hả? Người em lạnh như băng ấy, ủ thế nào cũng không ấm được.

Thái Xuân Nhữ lại ngoảnh mặt trông vào rèm che phía hành lang đằng sau mà kêu:

– Ngọc Văn! Ngọc Văn! Em mau đốt một chậu than rồi đem lên đây! Đem cả nước nóng nữa!

Nghê Tố cười nói:

– Em không sao, cảm ơn hai chị đã quan tâm.

Nàng nhìn thiệp mời trên bàn dài, hỏi:

– Trương tiểu nương tử sắp có chuyện mừng hả?

Trương tiểu nương tử xấu hổ đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng rồi nói:

– Mấy ngày nữa chị thành hôn nên hôm nay mới cố ý tới đây đưa thiệp mời cho Nghê tiểu nương tử đó.

– Em nhất định sẽ đến dự ạ.

Trương tiểu nương tử cũng không ngồi chơi lâu, để bánh cưới lại rồi nhanh chóng xin phép ra về.

Phía nhà sau còn có thợ thủ công đang làm việc, Thái Xuân Nhứ bảo đứa sai vặt tới tửu lâu mua ít rượu thịt về để Thanh Khung mời mấy bác thợ thủ công dùng bữa. Thái Xuân Nhứ còn bảo người đổi loại cỏ khô tốt hơn cho nàng.

Nghê Tố được Thái Xuân Nhứ dìu ra sau hành lang có mái che.

– Chị Thái, đáng lý em về phải đến thăm chị mà chị đã tới thăm em trước rồi. Chị còn sửa soạn đầy đủ cho nhà em thế này nữa… cảm ơn chị.

– Giữa hai người chúng ta chớ nói mấy lời xa lạ ấy làm gì.

Thái Xuân Nhứ ôm lấy nàng, dìu nàng vào trong phòng.

Căn phòng được đám Ngọc Văn lại quét tước sạch sẽ lại là phòng trước kia của Từ Hạc Tuyết. Lúc này Nghê Tố mới nhớ ra khi ấy để nói chuyện với Từ Hạc Tuyết, nàng đã bảo với Ngọc Văn là mình muốn chuyển sang phòng này ở.

Vì thế quần áo của Từ Hạc Tuyết đều khoá cả ở trong rương, vật dụng thường ngày của chàng rất ít, chỉ có mỗi con diều giấy chàng làm vẫn còn để nguyên trên bàn sách. Nghê Tố ngồi xuống mép giường, gần như chẳng dám nhìn về phía bàn sách.

– Sao lại sưng dữ vậy nè?

Ngọc Văn cởi giày của nàng ra, cuộn ống quần lên thấy hai đầu gối nàng sưng tấy đỏ ửng.

– Nương nương phạt em quỳ hả?

Thái Xuân Nhứ khom người kiểm tra đầu gối của nàng, nói tiếp:

– Quả nhiên là ả trả thù riêng mà! Rõ ràng em trai ả làm chuyện ác, sao ả lại…

– Nương tử, không được nói mấy lời vậy đâu.

Ngọc Văn giật mình sợ hãi, vội kéo lấy tay áo của Thái Xuân Nhứ.

Thái Xuân Nhứ cũng không nói nữa, nhìn Ngọc Văn ngâm chân Nghê Tố vào trong nước ấm rồi bảo Ngọc Văn ra ngoài trước. Chị ngồi xuống bên cạnh Nghê Tố, nói:

– Em A Hỉ, nương nương chỉ phạt em quỳ thôi hả?

– Không chỉ có mỗi thế. Ả ta chẳng tìm ra được sơ hở như ý bất kính với ả hay Quan Gia nào trong lời nói của em. Nhưng nếu em kê đơn thuốc cho ả, trong đó có sai sót gì thì có mười cái miệng em cũng không cãi được.

Nghê Tố vuốt ve giỏ thuốc đeo bên hông rồi mới nói tiếp:

– Từ hồi gặp phải chuyện của A Chu em đã biết sự hiểm ác đáng sợ trong này rồi, vậy nên sống chết gì em cũng không chịu kê đơn thuốc, ả ta mới phạt em quỳ đó.

– Bây giờ nương nương mang thai, lại là con nối dõi duy nhất của Quan Gia. Nếu ả ta rắp tâm trị em thì em chắc chắn không sống yên được…

Thái Xuân Nhứ toát mồ hôi lạnh đầy người, nói:

– Em A Hỉ, hôm nay em đúng là từ cõi chết trở về đấy.

– Em không ở trong kinh một thời gian, chẳng biết sao Quý Phi bỗng dưng lại mang thai thế?

Từ hồi An Vương yểu chiết, Quan Gia không hề có thêm con cái gì, vì sao đương lúc nhà họ Ngô suy tàn thì Quý Phi lại có thai?

– Chị nghe nói là Lỗ Quốc Công mời danh y Trương Giản cho Quan Gia.

Thái Xuân Nhứ thường lui tới với các vị phu nhân nhà quan, biết được chuyện này cũng chẳng khó gì.

– Chắc em cũng nghe tới danh tiếng của Trương Giản rồi nhỉ? Ông ta điều trị thân thể cho Quan Gia mới mấy tháng mà có hiệu quả ghê chưa.

Nhưng phu nhân các quan viên cũng chỉ biết mấy chuyện như thế này.

Đương nhiên Nghê Tố đã từng nghe tới cái tên Trương Giản này. Ông là danh y vân du khắp nơi, là người tài ba có ngàn vàng cũng chẳng cầu được, bất cứ bệnh gì cũng không phải không có cách chữa trị. Nhưng Trương Giản đã giúp Quan Gia có con nối dõi vậy… Gia Vương thì sao?

Nghê Tố chợt ngẩng đầu lên, hỏi:

– Chị Thái, bây giờ Gia Vương điện hạ còn ở trong kinh không?

– Còn đấy.

Thái Xuân Nhứ gật đầu.

– Có điều tình cảnh hiện nay của Gia Vương e là không tốt lắm đâu…

Quan Gia đã có con ruột thì Gia Vương – đứa con trai thừa tự – biết làm sao cho phải?

Nghê Tố bỗng nhiên lặng thinh. Lúc này Thái Xuân Nhứ mới cẩn thận ngắm nghía nàng thật kỹ, thấy nàng gầy hơn trước khá nhiều.

– Em A Hỉ, kỳ thực hôm nay chị tới là còn một chuyện muốn hỏi em đó.

Nghê Tố biết chị muốn hỏi chuyện gì.

– Đúng thật là Miêu Thống Chế Miêu Thiên Ninh bị Đàm Quảng Văn giết. Ở Ung Châu em tận tai nghe được chuyện này ạ.

Cổ họng Thái Xuân Nhứ nghẹn lại, một lát sau mới lên tiếng:

– Vì chuyện này mà mấy hôm liền cha mẹ chồng chị buồn khổ, ăn không ngon, ngủ không yên. Bọn chị đều nghĩ trong lúc thủ thành chú bị người Hồ giết, ai ngờ… là cái thằng đáng chém ngàn đao Đàm Quảng Văn kia!

– Em A Hỉ, chị còn nghe nói ở Ung Châu em còn dám lên cả chiến trường, còn chữa bệnh cho quân dân nữa hả?

Thái Xuân Nhứ nắm chặt bàn tay lạnh như băng của nàng:

– Trên đời này sao có thể có cô gái như em chứ, trong lòng chị khâm phục em ghê lắm…

Đôi tay được lòng bàn tay của chị bao lấy, chẳng hiểu sao không kìm được nỗi chua xót nơi đầu mũi, Nghê Tố nhào vào lòng Thái Xuân Nhứ.

– Ở Ung Châu em chịu nhiều cay đắng khổ sở lắm phải không?

Thái Xuân Nhứ hơi kinh ngạc, đưa tay lên vuốt mái tóc còn ẩm ướt của nàng.

– Chị chưa hỏi em là em đi Ung Châu làm gì vậy?

– Em tìm người.

– Vậy em tìm được chưa?

– Rồi ạ.

– Là cậu Thanh Khung đó hả?

– Không phải.

Thái Xuân Nhứ rủ mi, hỏi:

– Không phải cậu ấy, thế là ai? Sao lại người đó không gặp em?

Nghê Tố cắn chặt răng, cố nén lại nước mắt.

Thấy nàng im lặng như thế, Thái Xuân Nhứ tựa như hiểu ra điều gì, ướm hỏi:

– Là một người rất quan trọng hả?

Nghê Tố vùi đầu trong lòng chị, giọng khàn khàn đáp:

– Dạ, rất quan trọng.

Thái Xuân Nhứ ở với nàng cho tới lúc trời tối hẳn mới đi. Chuồng ngựa trong sân đã làm xong, nom ra dáng một cái chuồng ngựa che nắng che mua cho Sương Qua và Tiểu Táo lắm. Thanh Khung vội đút cỏ khô cho ngựa ăn. Nghê Tố ngồi trong phòng nghe cậu đang lẩm bà lẩm bẩm với hai chú ngựa, cũng chẳng biết đang nói chuyện gì.

Nàng mới rịt thuốc lên xong thì gấp gáp thắp đèn lên đầy phòng, lại đặt hạt châu khắc hình đầu thú kia ở trên hương án bày đầy trái cây tươi và khô. Nàng quỳ trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực, khấn:

– Thổ Bá đại nhân, đây là hạt châu hình thú ngài cho con. Con không biết ngài có nghe được lời con nói hay không, nếu ngài nghe được, con xin ngài nhận lấy những đồ cúng này, con cầu ngài để cho Từ Tử…

Nàng dừng lại một thoáng rồi nói tiếp:

– Để cho Từ Hạc Tuyết bớt chịu khổ đi một chút, có được hay không ạ?

– Ngài cho con trở thành người chiêu hồn chàng về dương thế. Hôm nay con lấy thân phận là người chiêu hồn mà cầu xin ngài hãy khoan dung cho điều bất đắc dĩ của chàng, ít nhất là khi chàng vẫn chưa tìm được công bằng trên dương thế này, đừng để chàng lúc trước sinh thời hay sau khi qua đời đều khổ cực như vậy nữa.

– Con nguyện thờ cúng Thổ Bá đại nhân một đời, cầu xin U Đô, cầu xin cao xanh hãy đối tốt với chàng.

Nghê Tố khom người xá một cái.

Trong phòng ánh nến sáng rỡ như ban ngày, Nghê Tố ôm giỏ thuốc trong lòng nằm trên giường ngủ thật say. Ban đêm, gió tuyết càng dày nặng, thỉnh thoảng có tiếng hít thở của Sương Qua và Tiểu Táo.

Trên hương án, cây hương cuối cùng cháy tàn, chẳng biết cơn gió từ đâu thổi đến cuốn tàn hương rơi xuống, hạt châu hình thú nằm yên giữa đống trái cây cúng.

Nghê Tố ngủ say sưa, quả cầu ánh sáng trắng muốt trong giỏ thuốc nhảy nhót rồi đột nhiên biến mất tăm.

Tuyết lớn rơi suốt cả đêm, trên mái ngói của Hoàng Thành hay hết thảy ngõ ngách trong cung đâu đâu cũng đều tích một lớp tuyết đọng thật dày, đám cung nhân vội vàng quét tuyết. Chu Đĩnh mặc quan phục màu đỏ thẫm, đội mũ cánh chuồn dài, đi xuyên qua ngõ ngách trong cung vào điện Khánh Hoà để gặp quân vương.

– Trẫm nghe nói ba năm trước thứ tử của Hoàng khanh góa vợ, bây giờ vẫn chưa tục huyền à?

Chu Đĩnh chưa vào trong điện chỉ nghe tiếng vua Chính Nguyên hơi khàn khàn ở sau mành truyền ra.

– Thưa đúng như vậy.

Một giọng nói già nua khác kính cẩn đáp lời.

Chu Đĩnh bước tới trước điện, hỏi nội thị trông giữ ngoài điện Khánh Hòa mới biết người đang nói chuyện với Quan Gia ở bên trong là Tướng Công phủ Tây Hoàng Tông Ngọc. Thế nhưng vì sao Quan Gia đột nhiên lại nhắc tới thứ tử của Hoàng Tông Ngọc chứ?

Chu Đĩnh chợt nhớ tới chuyện Hoàng Tông Ngọc tặng bảng hiệu tới phố Nam Hoè.

Chẳng lẽ…

Lòng Chu Đĩnh chợt thắt lại.

Trong lúc y đang thảng thốt thì Hoàng Tông Ngọc đã đi từ trong ra, liếc thấy tà áo tím kia, Chu Đĩnh cúi người chào:

– Chào Hoàng Tướng Công.

– Chu đại nhân đi vào đi.

Hoàng Tông Ngọc thuận miệng đáp lời rồi lập tức xách tà áo đi ra ngoài điện.

Chu Đĩnh kìm lại nỗi niềm trong lòng, đi vào trong điện thấy Quan Gia đang ngồi dựa lưng trên giường. Y cúi người, chắp tay chào:

– Thần Chu Đĩnh, kính chào Quan Gia.

– Ta nhớ Chu Khanh văn nhược đoan chính…

Vua Chính Nguyên ho khan một hồi, hơi hổn hển nói:

– Cậu là con của hắn sao nom chả giống hắn chút nào thế…

– Thần hổ thẹn không thể được như cha thần.

Chu Đĩnh cúi đầu đáp.

– Cậu cũng thẳng thắn thật đấy.

Vua Chính Nguyên hít thở lại bình thường, ngữ điệu hờ hững:

– Trẫm xem tấu sớ của Hàn Thanh rồi. Hắn nói lúc giao chiến với quân tăng cường của bộ lạc Nam Diên Đan Khâu, Đàm Quảng Văn nhiều lần làm hỏng quân cơ. May nhờ cậu từ Ung Châu phá vòng vây tới tiếp ứng, bọn họ mới giải quyết được cục diện khó khăn.

– Kỳ thực Trẫm vẫn luôn tò mò là Chu Văn Chính cha cậu tài năng ngời ngời như thế, sao cậu lại cam tâm làm việc dưới trướng của Hàn Thanh?

– Trước đây thần từng nhậm chức ở Đại Lý Tự, sau đó vì sơ suất nhất thời mà thần bị cách chức. Thần vẫn luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Thần vào Dần Dạ Ty là vì đó là Dần Dạ Ty của Quan Gia. Thần ở đó không phải chỉ làm việc vì Hàn Sứ Tôn mà vì phân ưu cho Quan Gia.

Những lời này của y là lời của bề tôi trung thành.

Từ Đại Lý Tự đến Dần Dạ Ty, y đều giữ bổn phận của bầy tôi nhưng càng đi trên con đường này, y càng cảm thấy hai chữ “Vương Pháp” này quá nặng nề.

Y những tưởng “ Vương Pháp” là thiên tử phạm pháp thì tội như thứ dân.

Nhưng thực tế của “Vương Pháp” là vương nằm trên pháp.

Như cái chết của Trương Kính hay như cái chết của Đàm Quảng Văn vậy.

Mấy người kia sẽ không cho Đàm Quảng Văn cơ hội ở trước mặt Quan Gia nói ra chuyện núi Mục Thần. Mà trước khi y áp giải Đàm Quảng Văn về kinh, Hàn Thanh đi đưa tiễn y đã nói rằng tuyệt đối không có chuyện chỉ với mỗi một mình Đàm Quảng Văn mà lật lại được bản án xưa.

Vua Chính Nguyên nhìn y, nhếch môi nói:

– Dần Dạ Ty của Trẫm?

Là hỏi ngược cũng là cảnh cáo.

– Là Dần Dạ Ty của Ngài.

Chu Đĩnh kính cẩn đáp lời:

– Thần nguyện như cha thần, dẫu đầu rơi máu chảy mà báo đáp ân sâu của Quan Gia.

Trời lại đổ tuyết lơ thơ, Thanh Khung ăn mặc rất dày, ngày Đông người cậu rất lạnh, tinh thần cũng không được tốt, để sức khoẻ tốt hơn, cậu bèn đi quét tuyết trong sân.

Bỗng nghe tiếng cửa phòng mở ra, cậu ngoái lại thấy Nghê Tố ôm giỏ thuốc chạy tới, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm gì đó rồi vẻ mặt dần dần trở nên lạc lõng, mất mát.

– Từ Tướng Quân…

Thanh Khung phát hiện trong giỏ thuốc không có ánh sáng lập loè.

Nghê Tố mím môi, ngơ ngác ôm giỏ thuốc đứng trên hành lang có mái che. Nghe tiếng gõ cửa đằng trước vọng tới, Thanh Khung nghe được bèn đi ra mở cửa.

Thái Xuân Nhứ chẳng kịp chào hỏi với Thanh Khung mà vội vã chạy ra hành lang đằng sau:

– Em A Hỉ! Xảy ra chuyện rồi!

– Chị nói mà, sao tự dưng Hoàng Tướng Công kia lại viết bảng hiệu cho em chứ!

Nghê Tố còn chưa hiểu trăng sao gì đã bị Thái Xuân Nhứ giữ chặt hai tay:

– Lão rõ ràng là có âm mưu từ trước! Hôm nay chị tới thi xã thì nghe chị em trong đó kể, hôm trước Quý Phi nương nương gặp phu nhân của Hoàng Tướng Công, có vẻ như đang có ý ban hôn cho con thứ của bà ta đó!

Thanh Khung vẫn chưa hiểu rõ lắm.

– Ban hôn cho nhà họ thì sao?

– Cậu Thanh Khung à, cậu còn chưa hiểu nữa sao! Chị coi bộ nương nương tính ghép em A Hỉ với thằng Hoàng Lập đó!

Thái Xuân Nhứ có vẻ rất sốt ruột, nói:

– Thằng Hoàng Lập kia hơn ba mươi rồi! Ba năm trước hắn goá vợ, tuy chưa tục huyền nhưng con cái thì đầy đủ cả! Còn nữa, người ta đồn sức khoẻ hắn không tốt, tính tình thì xấu xí, đánh chửi người khác như cơm bữa. Nếu ghép em A Hỉ với hắn thì khác gì đẩy em ấy vào trong hố lửa!

– Hả? Vậy phải làm sao bây giờ?

Thanh Khung bỗng chốc nóng lòng nóng dạ, nói:

– Sao Quan Gia lại gán ghép Nghê cô nương cho kẻ như thế chứ!

– Chỉ e Quan Gia coi đây là chuyện tốt. Nhà họ Hoàng có gia thế thế nào chứ. Còn em A Hỉ chỉ là một bé gái mồ côi…

Thái Xuân Nhứ chau màu, vẻ mặt u sầu.

Nghê Tố ngồi trên ghế ở hành lang, gió rét thổi tới khiến nàng tỉnh táo hơn. Nàng đặt giỏ thuốc trống không qua một bên, chịu đựng cảm giác đau buốt nơi thái dương.

– Quý nhân chẳng qua là dùng thứ thủ đoạn này vì không chịu buông tha cho em.

– Không khép tội cho em được thì lợi dụng hôn nhân là gông xiêng của đàn bà để kìm kẹp em tới chết.

------oOo------

Trước
Chương 102
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 457
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...