Chương 113: Hành Hương Tử (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 113
Sau

[ Muôn vàn tội lỗi đều do một mình thần cả.]

Cuối đông trời rét mướt, vua Chính Nguyên bị nhiễm phong hàn, ban đêm vốn đã không ngủ ngon giấc, đến giờ Sửu* lại có cung nhân tới báo rằng cung điện ở phía Nam hoàng thành bị sập do tuyết đọng nhiều quá.

Nhưng chuyện chẳng lành không chỉ dừng lại mỗi một chuyện này. Tới buổi chầu sáng vào giờ Dần*, bá quan vào yết kiến, tâu rằng tuyết rơi nhiều dẫn tới nạn chết đói và chết rét, liên tiếp có bá tánh và súc vật bị chết cóng.

(*) Giờ Sửu: từ 1-3 giờ sáng. Giờ Dần: từ 3-5 giờ sáng.

Nha sở Phong Châu đã nhiều năm không được tu sửa. Quan viên địa phương nhiều lần dâng sớ xin triều đình cấp tiền để tu sửa nhưng không được. Năm nay tuyết lớn, lầu trống canh của nha sở sập đè chết cả nhà thợ làm trống.

Tuyết rơi nhiều không chỉ khiến các nơi chẳng an bình mà còn làm sập cả cung điện. Chuyện này thật sự không phải là điềm báo tốt lành gì, ngược lại là thiên tai, là trời phạt.

Là hoàng đế của Đại Tề, không thể phớt lờ lời cảnh cáo này, vua Chính Nguyên vừa phải ban lệnh cứu tế, lại phải trấn an lòng dân, còn phải cử hành cả lễ tế trời.

Đối với người tin đạo như vua Chính Nguyên thì hai chữ “trời phạt” này vô cùng mẫn cảm. Sau khi ở trên triều bàn bạc rồi quyết định cử hành lễ tế trời tại điện Thái An xong, chỉ đi một quãng đường ngắn từ điện Triều Thiên về điện Khánh Hoà mà lão bị gió lạnh thổi tới mức bệnh đau đầu tái phát.

Tảng sáng Nghê Tố mới có thể vào thành. Nàng về phố Nam Hoè thay y phục xong xuôi mới vào cung nhận thẻ bài rồi chuẩn bị đi tới biệt uyển ở ngoại ô phía Nam.

Nghê Tố vào đại sảnh không thấy Tần lão y quan đâu bèn hỏi:

– Ông Tần đâu rồi ạ?

Một y sinh trong cục Thái y thuận miệng trả lời:

– Bệnh đau đầu của Quan gia lại tái phát, mấy người Tần lão quan đều đến điện Khánh Hoà cả rồi.

Vừa dứt lời, rèm cửa lại bị người bên ngoài vén lên. Trời rét lạnh như thế mà trên trán mấy Y chính vừa bước vào đều toát đầy mồ hôi. Nghê Tố nhìn Tần lão y quan được người ta dìu đi ở đằng sau, hình như chân của ông bị gì đấy.

– Ông Tần, ông bị sao thế này?

Nghê Tố lập tức bước tới.

Tần lão y quan cười gượng, đáp:

– Già rồi nên người ngợm cũng vô dụng, ta đi đường bị ngã đấy.

Mấy gã Y chính đỡ Tần lão y quan tới giường trúc sau rèm tua rua. Nghê Tố lót gối mềm sau lưng cho ông, lại bê chậu than tới gần ông một chút.

Nghê Tố thấy ấm trà đun trên bếp lò vẫn chưa sôi bèn chêm thêm một ít than nữa vào trong lò.

– Sao bệnh đau đầu của Quan gia lại tái phát vậy ạ?

– Vốn ngài đang bị bệnh, hôm nay có buổi chầu, đi tới đi lui một chuyến hứng gió…

Tần lão y quan ho khan mấy tiếng.

– Nghe nói tuyết đọng làm sập một toà cung điện phía Nam hoàng thành. Ai cũng bảo là “trời phạt” sao Quan gia không sốt ruột lo lắng cho được.

Thấy vẻ mặt Tần y quan có vẻ kỳ lạ, Nghê Tố bèn hỏi:

– Ông nghĩ ra được chuyện gì ạ?

– Hả, không có gì.

Tần lão y quan lắc đầu.

Đến bây giờ cục Thái Y vẫn không có biện pháp nào tốt để trị dứt điểm chứng đau đầu của Quan gia. Trước đây mỗi lần bị đau đầu quá mà thuốc của cục Thái y không thể xoa dịu cơn đau thì Quan gia sẽ uống Kim đan.

Uống Kim đan vào thì nửa khắc sau sẽ không thấy đau đầu nữa.

Thế nhưng hôm nay bị đau đầu ghê gớm mà không thấy Quan gia đòi uống Kim đan.

Nghê Tố nấu nước nóng rồi pha trà cho Tần lão y quan xong xuôi rồi mới đi nhận thẻ bài để tới biệt uyển ở ngoại ô phía Nam. Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài cửa cung, hoạn quan đánh xe là người của Nội thị tỉnh.

Nghê Tố đưa hòm thuốc cho hoạn quan cất lên xe trước. Nàng giẫm lên ghế để leo lên xe, đang định khom người vén rèm ngồi vào trong buồng xe thì loáng thoáng nghe được một loạt tiếng áo giáp lạnh lẽo va đập vào nhau.

Tiếng bước chân rầm rập mỗi lúc một gần.

Nghê Tố nghiêng người nhìn lên thấy cấm quân mặc áo đỏ khoác giáp vàng xếp thành hàng nghiêm chỉnh chạy tới. Bọn họ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ hai bên đường rồi ngăn người ngựa hai bên lại.

– Chuyện gì vậy nhỉ?

Hoạn quan trẻ tuổi nhíu mày lẩm bẩm. Mũi hắn bị lạnh tới đỏ ửng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì phàn nàn:

– Ngăn đường thế rồi sao chúng ta đi được đây?

Nghê Tố đứng trên xe ngựa nên có thể nhìn qua được bức tường người phía trước để trông ra xa hơn.

Gió lạnh gào thét, tuyết đổ ào ào.

Đám cận vệ và cấm quân mặc giáp cầm đao vây quanh một người. Người nọ mặc áo bào phong phanh, đi ba bước thì quỳ lạy một bước, hô lớn:

– Bệ hạ nhân đức làm quỷ thần kính phục, muôn vàn tội lỗi đều do một mình thần cả, khẩn cầu cao xanh hãy giáng tội cho thần!

Nước bùn thấm đẫm áo bào, nước tuyết nhiễm ướt búi tóc, sắc mặt anh tái nhợt, bờ môi tím tái vì rét. Anh chẳng mang giày vớ, cứ đi ba bước lại quỳ lạy và hô lớn một lần.

Đêm qua, trên bụi hoa lau bên bờ sông, Nghê Tố đã trông thấy mặt mày của anh.

Nàng vô thức rủ mắt, chẳng thấy làn sương mỏng quấn quanh tay áo đâu thì nhìn quanh một vòng. Chẳng biết bóng người mặc áo bào trắng mờ mờ kia đã lặng lẽ vượt qua bức tường người của Cấm quân tự khi nào.

Nắng trời sáng rực, sương lạnh mênh mông.

Từ Hạc Tuyết gần như bị đóng đinh ở giữa đường, nhìn gương mặt của người kia, hai chân chàng nặng tựa ngàn cân.

– Điện hạ…

Thấy Gia Vương gian nan đứng lên, cận vệ họ Viên định đến đỡ thì bị anh hất tay đi.

Gia Vương cắn răng, chống hai tay dưới mặt đất ẩm ướt để đứng lên, lại bước lên một bước, hai bước, ba bước rồi lại quỳ xuống, lặp lại lời nói vừa rồi.

Anh dần dần đi đến gần.

– Bệ hạ…

Gia Vương để chân trần, loạng choạng đi tới trước, vừa đi được hai bước thì ngã nhào. Từ Hạc Tuyết bước lên mấy bước định đỡ anh nhưng lại thấy ống tay áo của mình xuyên qua ống tay áo của Gia Vương.

Gia Vương ngã lăn dưới đất, cảm giác mình vừa lao vào một cơn gió lạnh lẽo.

Từ Hạc Tuyết nhìn anh gắng gượng đứng dậy rồi lại bước về trước.

Đứng gần như vậy đủ để Từ Hạc Tuyết nhìn rõ được Gia Vương. Mặt mũi của anh bây giờ đã bớt đi sự non nớt của thời thiếu niên, thay vào đó làm những vết hằn của thời gian.

Tuy đã cao hơn nhưng người vẫn gầy gò như hồi thiếu niên.

– Vĩnh Canh…

Ánh mắt chàng vừa kinh ngạc lại vừa xót xa, lại có cả sự vui mừng không thể dùng lời để lột tả, nỗi lòng ngổn ngang đan xen lẫn với bình yên.

Từ Hạc Tuyết anh quỳ xuống vái lạy trước mắt, lại nghe:

– Bệ hạ nhân đức làm quỷ thần kính phục, muôn vàn tội lỗi đều do một mình thần cả, khẩn cầu cao xanh hãy giáng tội cho thần!

Chàng siết tay lại thật chặt.

Gia Vương đứng lên, chẳng hay biết gì mà bước lên trước, đi xuyên qua linh hồn tàn tạ tựa như sương mờ. Anh bỗng dừng bước quay đầu nhìn lại, từng luồng khí lạnh đan xen, gió đất Bắc lạnh thấu xương.

– Điện hạ…

Cận vệ họ Viên không biết anh đang nhìn cái gì.

Gia Vương cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Anh quay người lại, gian nan bước lên trước, vừa làm lễ ba vái chín lạy* vừa đi về phía cửa cung, hướng tới toà Hoàng thành kia.

(*)Nguyên văn “三拜九叩” (tam bái cửu khấu): đây là đại lễ của Trung thời xưa, thường sẽ vái lạy hoàng đế hoặc trời đất, thần tiên.

Gia Vương vừa vào thành thì trong cung đã nhận được tin báo. Vua Chính Nguyên vẫn chưa hết đau đầu, ở trong điện Khánh Hoà nghe Lương Thần Phúc cẩn thận bẩm báo:

– Nghe nói Gia Vương vừa đi chân trần vừa làm lễ ba vái chín lạy từ phố Ngự đấy ạ.

Vua Chính Nguyên lẳng lặng nằm trên long sàng mãi chẳng lên tiếng.

Chẳng ai ngờ được Gia Vương dám kháng chỉ quay về Vân Kinh như thế. Đám người Phan Hữu Phương đang định ra khỏi cung cũng đang tụ tập trước cửa Vĩnh Định nhìn. Bọn hắn nhìn Gia Vương đi ba bước quỳ lạy ba cái, đôi chân trần dính đầy tuyết, áo bào mặc trên người cũng nhuốm đầy vết máu bẩn.

– Quan gia nói muốn gặp à?

Phan Hữu Phương hỏi Điện trung thị ngự sử Đinh Tiến đứng bên cạnh.

– Vâng.

Đinh Tiến nhìn chăm chăm vào người Gia Vương đang ở cách đó không xa, sắc mặt hơi sa sầm lại.

Gia Vương kháng chỉ quay lại kinh đô mà lúc này Quan gia lại muốn gặp mặt, chuyện này hẳn không ổn.

Mạnh Vân Hiến ngồi ngay ngắn trong Chính sự đường nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Mạnh công, hôm qua ngài mới mượn tay người dưới nhắc nhở Hoàng Tướng công một phen. Đêm qua Hoàng Tướng công đã khuyên được Quan gia đổi ý, phái thêm cấm quân bảo vệ cho Gia Vương về Đồng Châu. Ấy vậy mà hôm nay Gia Vương lại… tự mình quay về đây.

Hoàng Tông Ngọc nhận lệnh cùng với Mạnh Vân Hiến thúc đẩy canh tân chính trị. Tuy ông ta là người bảo thủ không thích chiến tranh nhưng lại không phải là người của Cựu đảng. Vì giang sơn xã tắc, ông ta cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Còn chưa biết đứa bé trong bụng Quý phi là nam hay nữ, Hoàng Tông Ngọc tạm thời phải bảo vệ Gia Vương.

Thế nhưng Cấm quân tăng cường mới ra khỏi thành chưa được bao lâu thì Gia Vương đã quành trở lại.

Chuyện này đúng thật là vượt khỏi suy đoán của Bùi Tri Viễn.

Bùi Tri Viễn để ý tới vẻ mặt của Mạnh Vân Hiến, hỏi:

– Sao cháu thấy ngài có vẻ chẳng ngạc nhiên gì hết vậy?

– Đối với chúng ta thì ngài ấy không muốn đi là chuyện tốt còn gì?

Mạnh Vân Hiến vẫn không mở mắt ra.

– Nhưng đây là kháng chỉ đó Mạnh công.

Bùi Tri Viễn thở dài.

– Chẳng phải Quan gia muốn gặp ngài ấy đấy hả?

Mạnh Vân Hiến tựa lưng vào thành ghế, nói tiếp:

– Nạn tuyết lớn khiến lòng người hoang mang. Xưa nay có câu, vua ngu muội mới bị trời phạt. Bây giờ là lúc quan gia đau đầu, triều thần đang ngóng trông Quan gia tự xét lấy tội của mình mà hối lỗi với cao xanh. Khá khen Gia Vương lại hô to rằng “Bệ hạ nhân đức làm quỷ thần kính phục” rồi ba quỳ chín lạy mà quay trở về.

Đây là hành động trung hiếu không thể trách tội được.

Từ đầu tới cuối Mạnh Vân Hiến vẫn không mở mắt ra.

Gia Vương vừa đi vừa quỳ đến tận điện Khánh Hoà. Lương Thần Phúc thấy vạt áo anh đã bị rách, máu thấm ướt cả thì kinh hãi, vội vàng gọi mấy cung nhân tới đỡ anh đi vào trong điện.

Điện Khánh Hoà đốt than Địa long, người Gia Vương lạnh ngắt như một khối băng lại đột nhiên bước vào trong gian phòng ấm áp khiến anh rùng mình một cái.

Trong điện mùi thuốc đắng ngắt vẫn chưa bay hết, tuyết dính trên người Gia Vương bắt đầu tan chảy. Anh tránh khỏi tay của cung nhân, quỳ xuống nhìn vào trong màn, gọi:

– Cha.

Giọng nói anh khàn đặc.

Bên trong màn chẳng có tiếng động gì, Gia Vương chống hai tay dưới đất, lẳng lặng quỳ rạp xuống.

– Vĩnh Canh, bây giờ ngươi còn dám kháng chỉ sao? Ngươi có biết kháng chỉ sẽ bị tội gì không?

Giọng nói đều đều vang lên.

– Dạ biết…

Gia Vương nhìn cái bóng của mình phản chiếu dưới sàn, nói:

– Nhưng Vĩnh Canh không thể không quay về.

– Thế ngươi thử nói coi, là vì cớ gì?

– Vĩnh Canh nằm mơ thấy Vương thúc*.

Anh nói:

– Trong mộng, Vương thúc quở mắng con. Nói con là con trai của ngài thì không được phép làm trái ý ngài, con nên ở bên cạnh ngài để báo hiếu cho ngài… Từ khi chú ấy qua đời, con chưa từng nằm mơ thấy chú ấy. Đêm qua nằm mộng khiến con sợ hãi không cùng, phận làm con mà lại phụ lòng Vương thúc lại phụ lòng cha…

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nhoà lệ, nói: 

– Vương thúc đã giúp con hiểu được, vậy nên con nghĩ dù có chết con cũng phải trở về gặp cha.

Kỳ thực “Vương thúc” trong lời nói của anh là Cung Vương, cha ruột của anh.

– Trẫm cũng không nằm mơ thấy nó.

Em trai ruột qua đời đã nhiều năm, vua Chính Nguyên chợt nhận ra bản thân không còn nhớ rõ mặt của em mình nữa.

Vua Chính Nguyên bỗng ho sặc sụa một hồi.

Lương Thần Phúc lập tức bưng tới một chén trà nóng, vua Chính Nguyên mới uống một hớp thì lại ho dữ dội hơn. Lão ta hất tay Lương Thần Phúc làm chén trà rơi xuống đất.

– Cha…

Gia Vương kêu lên một tiếng.

Một hồi lâu sau vua Chính Nguyên mới thở phì phò nói:

– Chung quy ngươi vẫn là con trai Trẫm nhận nuôi. Bây giờ ngươi lại vì Trẫm mà làm lễ ba vái chín lạy, tế bái trời đất. Thế nhưng nếu Trẫm thương xót cho tấm lòng hiếu thảo này của ngươi, vậy thì Vĩnh Canh, ngươi phải nên làm thế nào?

Tuy giọng nói thều thào nhưng uy thế của bậc đế vương lại chẳng hề suy giảm.

Gia Vương lập tức cúi thấp người, hai khuỷu tay chống dưới đất đỡ bớt trọng lượng cơ thể, hai đầu gối anh đau đớn làm cả người run rẩy, nước tuyết tan chảy dọc theo tóc mai nhỏ giọt xuống.

Anh bạnh quai hàm, nghiến chặt răng.

Răng môi tràn ngập mùi máu tanh.

Cuối cùng anh nhắm mắt lại, giọng nói run run:

– Vĩnh Canh bằng lòng nghe lời của cha, đoạn tuyệt… với Lý thứ dân.

– Đầu xuân năm sau cưới con gái họ Ngô.

------oOo------

Trước
Chương 113
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 436
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...