[ Ta phụ thuộc vào nàng.]
Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết vừa ra khỏi phủ họ Ngô, Phó Uý Chu Đĩnh của Dần Dạ Ty dẫn theo một toán Thân Tụng Quan vây quanh phủ họ Ngô.
– Đại nhân, đại nhân, ông ấy chẳng biết gì nữa rồi, cớ gì các ngài còn giày vò ông ấy nữa!
Bị hai Thân Tụng Quan ngăn lại, lão quản gia đành trơ mắt nhìn Ngô Đại bị kéo ra ngoài.
– Dần Dạ Ty phụng chỉ thẩm vấn Ngô Đại, bất luận kẻ nào cũng không được cản trở!
Triều Nhất Tùng ấn chuôi đao, quát lão quản gia rồi lập tức bước theo Chu Đĩnh. Cậu chép miệng chậc chậc. Chu Đĩnh nhíu mày nghiêng mặt sang nhìn cậu:
– Tật xấu gì đấy?
– Tiểu Chu Đại Nhân, em chỉ nghĩ, Ngô Đại làm quan lớn nhường ấy, vẻ vang bấy nhiêu năm… Quan Gia luôn ưu ái nhà bọn họ, thế mà tới lúc sa sút thì…
Triều Nhất Tùng nhớ lại dáng vẻ điên khùng của Ngô Đại vừa rồi:
– Trước đây là một vị đại nhân cao ngạo vô cùng, vậy mà chỉ trong một đêm cả chút thể diện cũng chẳng còn.
Chu Đĩnh chẳng tỏ thái độ gì chỉ nói:
– Cậu cầm thẻ bài vào cung mời y chính đến đi. Nếu bệnh của Ngô Đại trị được thì phải trị, bằng không Sứ Tôn không khó mà bẩm lên trên.
– Dạ.
Triều Nhất Tùng gãi mũi, bước ra khỏi cửa lớn họ Ngô, ngẩng đầu lên lại bắt gặp được một bóng người đứng giữa đám đông đang hóng chuyện xung quanh.
Triều Nhất Tùng lẩm bẩm:
– Ấy, kia có phải là Nghê tiểu nương tử không nhỉ?
Nghe tiếng cậu lẩm bẩm, Chu Đĩnh nhìn theo ánh mắt của Triều Nhất Tùng thấy cô gái mặc váy áo màu xanh nhạt đằng sau đám người. Nàng chải kiểu tóc Tam Hoàn, sắc mặt chẳng tái nhợt như trước nữa, có lẽ vì đang đứng dưới ánh mặt trời mà đôi má nàng hơi ửng hồng, đôi mắt trong veo như nước xuân.
Thấy Chu Đĩnh đến gần, Nghê Tố lập tức khom người chào:
– Tiểu Chu đại nhân.
Chu Đĩnh hỏi:
– Sao Nghê cô nương lại đến đây?
– Tôi giống như bọn họ vậy, tới đây để hóng chuyện.
Nghê Tố hơi hất hàm nhìn đám đông phía trước đang dần tản đi.
Chu Đĩnh theo ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua đám đông, chẳng biết nên đáp thế nào thì nghe nàng nói tiếp:
– Chẳng biết Tiểu Chu đại nhân có nghĩ đến khả năng bệnh của Ngô Đại không phải là chuyện ngoài ý muốn hay không?
Chu Đĩnh nghiêm mặt, lập tức nhìn nàng:
– Nghê cô nương, cô có biết mình đang nói gì không?
– Tiểu Chu đại nhân quên rồi chăng? Tôi cũng là một y công.
Nghê Tố vẫn chưa nhận ra được giọng nói của Chu Đĩnh bỗng nhiên lạnh đi, chỉ nói tiếp:
– Vừa rồi khi Ngô Đại đi ngang qua đây, tôi nhặt được mấy thứ rơi dưới đất. Tôi chờ ở đây để giao cho ngài.
Nói đoạn, Nghê Tố giơ tay lên, hai ngón tay kẹp chặt hai cây ngân châm.
– Đây là?
Chu Đĩnh ngẩn người, đưa tay nhận lấy chúng.
– Là kim châm dùng để châm cứu, tôi thấy chúng rơi ra từ trong tóc của Ngô Đại.
Nghê Tố nói tiếp:
– Nếu tôi đoán không lầm thì bệnh điên của lão là bị người ta châm cứu sai khiến đầu lão bị ứ máu.
Vẻ mặt Chu Đĩnh trở nên nghiêm trọng, nhận lấy ngân châm, ôm quyền với Nghê Tố:
– Đa tạ Nghê cô nương, việc này tôi đã rõ rồi.
– Tiểu Chu đại nhân, nhờ uyên nguyên của y học gia truyền mà tôi biết châm cứu. Đây cũng là tuyệt kỹ của nhà họ Nghê chúng tôi. Nếu ngài tin tôi thì để tôi chữa trị cho Ngô Đại đi, được không?
Nghê Tố nói ra ý định của mình.
– Không thể.
Chu Đĩnh gần như lập tức lắc đầu.
– Vì sao?
Nghê Tố tức khắc sửng sốt, dẫu thế nào nàng cũng không ngờ y lại dứt khoát từ chối như thế.
– Nghê cô nương, Ngô Đại là cha của Ngô Kế Khang. Tuy ông ta không trực tiếp hại anh trai cô nhưng sau khi chuyện xảy ra, ông ta lại vận dụng quan hệ để giúp con trai mình che đậy tội ác.
Chu Đĩnh hơi dừng lại, nhìn nàng:
– Chẳng lẽ cô nương không hận ông ta sao? Đã vậy làm sao tôi để cô làm người chữa trị cho ông ta được chứ?
– Đúng là Ngô Đại rất đáng hận. Tôi cũng không phải là người lấy đức báo oán.
– Đã vậy Nghê cô nương cần gì phải lội vào vũng nước đục này?
Chu Đĩnh khá kiên quyết:
– Cô nương là một nữ tử. Cô cũng biết nhà ngục của Dần Dạ Ty thế nào rồi. Huống hồ nam nữ khác biệt…
– Tiểu Chu đại nhân, ngài cũng muốn dùng nam nữ khác biệt để ước thúc tôi ư?
Nghê Tố đột nhiên ngắt lời y.
Chu Đĩnh chợt im lặng, đón ánh mắt của cô gái trước mặt. Đôi mắt nàng quá trong suốt, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra được nàng đang tức giận.
– Trong chuyện giải oan cho gia huynh, Chu đại nhân và Hàn Sứ Tôn đã giúp tôi rất nhiều. Hôm nay sở dĩ tôi nói thế là vì nghĩ rằng mình góp được chút sức mọn, có thể trả lại phần nào ân tình cho ngài và Hàn Sứ Tôn chứ chẳng có ý gì khác.
Dứt lời, Nghê Tố chợt nhận ra làn gió kia đang kéo nhẹ tay áo mình.
– Thế nhưng nếu Tiểu Chu đại nhân không muốn, Nghê Tố cũng không cưỡng cầu, xin cáo từ.
Nàng khom người chào, không chờ Chu Đĩnh nói chuyện đã quay người bước đi.
Chu Đĩnh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bá tánh tụ tập trước phủ họ Ngô đã tản đi hết. Triều Nhất Tùng đứng bên cạnh, cẩn thận hỏi:
– Tiểu Chu đại nhân, có cần vào cung mời y chính đến không ạ?
Chu Đĩnh hoàn hồn, đáp:
– Mời đến.
– Ôi chao, hình như Nghê tiểu nương tử giận rồi. Chuyện này ngài cũng không uyển chuyển một chút.
Triều Nhất Tùng cũng cảm thấy không nên đồng ý với Nghê Tố. Ngô Đại là cha ruột của Ngô Quý Phi, biết đâu chừng ngày nào đó bà ta là được vua sủng ái trở lại. Hơn nữa lúc này Quan Gia chỉ cho thẩm vấn chứ không được dụng hình với Ngô Đại. Chung quy cẩn thận mới là hơn. Tuy Nghê tiểu nương tử có tuyệt kỹ gia truyền nhưng ai mà biết một cô gái thì học được bao nhiêu đây? Vạn nhất vì nàng mà xảy ra bất trắc gì, không những nàng phải chịu cảnh lao tù mà cả đám trong Dần Dạ Ty bọn họ cũng bị hỏi tội.
Chu Đĩnh lại suy ngẫm về câu nói vừa rồi của nàng.
“Ngài cũng muốn dùng nam nữ khác biệt để ước thúc tôi ư?”
Dường như lời của y đã làm nàng giận.
Miệng lưỡi thế gian cũng có thể giết người. Giống như trước đây Ngô Đại làm người ta tung tin đồn rằng y và nàng có tư tình với nhau. Vì không để lời đồn lan xa, cũng không để cho nó ô uế thanh danh của nàng, trước giờ Chu Đĩnh rất hiếm khi đến y quán trên phố Nam Hoè của nàng.
Ranh giới giữa nam và nữ nên là như thế.
Thế nhưng Chu Đĩnh cũng chẳng tài nào hiểu được, vì sao nàng lại chẳng buồn để ý đến những lời dè bỉu kia, thậm chí còn dám bước vào Dần Dạ Ty, rõ ràng nàng không chỉ chịu trượng hình một lần, rõ ràng nàng biết hình phạt đó tàn khốc thế nào cơ mà.
Tại sao nàng dám nhúng tay vào những chuyện không liên quan đến mình chứ?
Y không thể hiểu được cô gái này. Nàng quá khác biệt, cũng quá to gan. Nhưng nếu nàng cứ mãi như thế, e là chẳng được ích lợi gì.
Chu Đĩnh cũng không hiểu được sự ngoan cố của nàng.
– Án oan của anh nàng ấy đã giải, tốt nhất là đừng dính líu tới mấy chuyện đấu đá trên quan trường này.
Chu Đĩnh xoay người lên ngựa, dặn dò:
– Mau đi đi, chớ lề mề nữa.
Nắng xuân rực rỡ mang đến chút ấm áp hiếm hoi.
Nghê Tố đi xuyên qua phố phường náo nhiệt, ống tay áo khẽ bay phất phơ, làn sương mù nhàn nhạt trong tay áo nàng tràn ra hoá thành một chàng trai trẻ tuổi.
Nàng vừa đi về phía trước, vừa hỏi:
– Tại sao chàng không để ta đi?
Hai cây ngân châm kia không phải tìm được bên ngoài phủ họ Ngô mà lúc hai người sắp rời đi, Ngô Đại nói mấy lời điên khùng mới khiến Từ Hạc Tuyết nghi ngờ. Chàng bước tới trước mặt lão, tìm được hai cây kim châm trong mái tóc trắng rối bù của lão.
Ngô Đại không phải bỗng dưng bị điên mà do có kẻ cố tình gây ra.
Khi nhìn thấy Từ Hạc Tuyết rút hai cây châm kia ra, Nghê Tố lập tức hiểu ra ngay.
Dù sao Ngô Đại còn có con gái là Quý Phi trong cung, hơn nữa Quan Gia cũng không muốn giết lão. Nếu lúc này Ngô Đại bỗng dưng chết đi chẳng phải nói rõ sau lưng chuyện này là một đầm nước sâu hun hút chờ người bước vào đấy sao?
– Nàng đã biết bệnh điên của Ngô Đại là có kẻ cố ý gây ra, hẳn nên biết một khi nàng bước vào Dần Dạ Ty khám bệnh cho lão thì kẻ hại Ngô Đại kia cũng có thể hại nàng.
Từ Hạc Tuyết dừng bước, giơ tay lên lấy mũ có rèm che xuống. Lúc này chàng vẫn chưa hiện thân ra trước mặt người thường. Dưới ánh nắng rực rỡ, gương mặt chàng nhợt nhạt mà đoan chính:
– Nghê Tố, nàng nguyện ý thắp đèn cho ta, bằng lòng vì ta mà ở lại Vân Kinh đã là giúp cho ta lắm rồi. Với ta chỉ vậy là đủ.
– Nàng có thể vì anh mình mà chịu phạt, vì anh mình mà chẳng màng tính mạng. Bởi vì anh ấy là người thân của nàng. Còn ta lại không thể để nàng vì chuyện của ta mà mạo hiểm được.
– Anh trai là người thân nhất của ta, vậy nên ta vì anh ấy mà mạo hiểm là nhân chi thường tình. Còn chàng với ta có quan hệ gì?
Nghê Tố nhìn chàng.
– Là bèo nước gặp nhau, phải không?
‘Bèo nước gặp nhau, chẳng tường tên họ’.
Lời này là nói cho Miêu Thái Uý nghe, hay là cũng nói cho nàng nghe?
– Không phải như thế.
Đáy mắt lạnh lùng hờ hững của Từ Hạc Tuyết chợt thoáng gợn sóng.
– Vậy chàng hãy nói cho ta biết.
Nàng mím môi, nói tiếp:
– Từ Tử Lăng, có một số việc chàng không nói ta cũng có thể tự mình đoán được. Thế nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể đoán đúng.
Nắng xuân dừng trên bờ vai nhưng Từ Hạc Tuyết lại chẳng cảm giác chút ấm áp nào. Chàng đứng trước mặt nàng ngẩn ra một hồi lâu, nghe nàng nói mới hoàn hồn lại.
– Ta phụ thuộc nàng.
Chàng nói.
Gió xuân se lạnh khẽ vờn qua ống tay áo như sương trắng của chàng.
– Nàng đã gọi hồn ta về, cho ta chốn dung thân. Nàng có thể bảo ta làm bất cứ chuyện gì cho mình, nhưng ta không thể để nàng làm bất cứ chuyện gì cho ta được.
– Nàng có chí hướng của mình. Ta không hoài nghi cô gái như nàng không làm được chuyện mình muốn làm. Thế nhưng chuyện của ta quá nguy hiểm, ta không muốn kéo nàng vào đó.
Chàng nhất định phải dùng hai từ “phụ thuộc” này, không chỉ đơn giản theo nghĩa đen là ước thúc chàng không được rời xa nàng mà còn theo nghĩa khác nữa.
– Nhưng chỉ một mình chàng thì phải làm sao bây giờ?
Càng nghe chàng nói thế, Nghê Tố như càng thấu hiểu được nỗi cô quạnh trong lòng chàng:
– Trên đời này làm gì có đạo lý như thế. Trao nhận giữa người là có qua có lại mới phải. Lúc trước chàng đã giúp ta, vậy nên ta sẽ vì chàng mà thắp đèn, cũng có thể làm nhiều hơn cho chàng nữa, chỉ cần chàng tin ta.
Chàng lùi lại một bước nhưng nàng lại bước tới một bước.
Tháng Ba, tơ liễu xanh tươi, Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu nhìn tơ xanh bay múa:
– Đương nhiên ta tin nàng. Thế nhưng Nghê Tố, nàng phải sống thật tốt, sống cho chính mình, hoàn thành sách y kia.
Thế gian này từng tệ bạc với chàng.
Nhưng bây giờ, đương lúc ý xuân ngập tràn khắp đất trời này, chàng lại cảm thấy còn sống là tốt đến nhường nào, ít nhất đối với nàng thì hẳn là thế.
Nghê Tố gần như thừ người ra. Người qua kẻ lại xung quanh thỉnh thoảng lại tò mò nhìn nàng, chẳng ai biết nàng đang nhìn cái gì, lại càng không biết vì sao nàng lại ngẩn người ra như thế.
Nàng đột nhiên nói gì đó, nhưng giọng nói rất nhỏ.
Từ Hạc Tuyết không nghe rõ bèn khom người xuống, hỏi lại:
– Gì cơ?
Nghê Tố nhìn sườn mặt chàng, nhìn khuôn cằm rõ ràng xinh đẹp. Nàng lặp lại:
– Chàng thật sự cảm thấy ta có thể làm được ư?
– Ừ.
Từ Hạc Tuyết nghe rõ câu hỏi của nàng, ánh mắt trong veo mà sáng ngời nhìn nàng:
– Nàng nhất định làm được.
Chàng lại đứng thẳng người lại.
Tuy đang đứng dưới ánh mặt trời vàng ươm nhưng cả người chàng vẫn lạnh lùng nhạt nhòa tựa sương khói như trước.
Nghê Tố nhìn chàng, chẳng hiểu sao trái tim trong lồng ngực suýt chút đã khiến hô hấp nàng chững lại.
Ngoài anh trai ra, không một ai tin tưởng nàng như thế.
Chưa bao giờ nói với nàng rằng nam nữ khác biệt, mà nói là nam nữ bình đẳng.
Không hề bảo nàng nên hay không nên làm gì, mà nói nàng có thể làm bất cứ điều gì mình mơ ước.
Nghê Tố cúi đầu nhìn rèm che trắng của cái mũ trắng trên tay chàng đón gió tung bay, chợt nhớ lại lời nói điên rồ của Ngô Đại.
– Nghê Tố?
Chàng bỗng gọi nàng.
– Hả?
Nghê Tố ngẩng đầu đón ánh mắt của chàng.
– Nàng sao thế?
Hai má nàng thoáng ửng hồng.
– Không có gì… về nhà thôi.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 51: Đạp Sa Hành (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗