[ Tôi muốn làm nhân chứng cho chàng.]
Tốc độ của Sương Qua rất nhanh, sắp sửa đuổi kịp đám lính Hồ. Từ Hạc Tuyết mượn lực từ trên lưng ngựa nghiêng người nhảy về trước, đạp lên bả vai lính Hồ né tránh mũi tên bắn tới, chĩa mũi kiếm đâm vào người Gia Luật Chân.
Gia Luật Chân giật thót, vội vã tránh đi, lại rút đao ra đỡ lại mũi kiếm của chàng.
Sương Qua vừa khéo chạy tới kịp lúc, Từ Hạc Tuyết lại nhảy trở về ngồi trên lưng ngựa, lật cổ tay điều khiển mũi kiếm quay vòng quanh lưỡi đao của Gia Luật Chân. Hai bên giao tranh kịch liệt. Đoàn Vanh dẫn kỵ binh quân Ung Châu đang hừng hực sát khí xông tới như chớp giật. Bọn họ lao vào đánh nhau với lính Hồ trên vùng bình nguyên hoang vắng.
Đèn lưu ly treo trên lưng Sương Qua va đập với yên ngựa phát ra một chuỗi tiếng vang giòn giã không ngừng, ánh nến bên trong đèn chập chờn như sắp tắt. Gia Luật Chân ngồi trên lưng ngựa giao đấu với chàng trai trẻ tuổi chẳng rõ mặt mày kia mấy hiệp liền, càng đánh hắn lại càng hoảng hốt.
Hắn cứ có cảm giác dường như người này sinh ra không phải để cầm trường kiếm mà để cầm một thanh ngân thương.
Lính Hồ chẳng chống đỡ được thế công của quân Ung Châu. Dây thừng trên tay bọn chúng cũng bị quân Ung Châu chặt đứt cả. Những nô lệ người Tề bị bọn chúng kéo lê một đường đầy máu dưới đất vùng vẫy đứng dậy giữa bụi mù, thảy đều ôm lòng oán hận, lũ lượt nhặt binh khí lên đi theo sau quân Ung Châu chém giết lính Hồ. Phút chốc, lính Hồ Đan Khâu luýnh quýnh chẳng biết phải chiến đấu ra sao. Quân Ung Châu tách bọn chúng ra thành từng nhóm nhỏ rồi ồ ạt tấn công như phát cuồng.
Thấy cục diện như thế, thân binh của Gia Luật Chân lập tức giật lấy nỏ của cung kỵ binh, bắn mấy phát liên tiếp vào chàng trai trẻ tuổi người Tề đang đánh nhau với Gia Luật Chân kia.
– Nghê công tử…
Đoàn Vanh chưa kịp thốt ra hai chữ “cẩn thận” đã thấy trong màn đêm mịt mùng, mũi tên của người Hồ vừa lướt qua ống tay áo chàng thì tức khắc hoá thành một làn sương mờ nhạt.
– Tướng quân! Đi mau đi!
Bọn thân binh của Gia Luật Chân xông lên trước hòng ngăn cản đòn đánh của Từ Hạc Tuyết, mấy trăm tên còn lại thì hộ tống Gia Luật Chân phóng ngựa chạy trốn.
Đoàn Vanh chỉ sững người giây lát thì bị một tên lính Hồ phía trước đánh lén, tức tốc hoàn hồn vung kiếm lên cắt đứt cổ hắn ngay. Cậu lần nữa nhìn về phía Từ Hạc Tuyết chỉ thấy mấy tên thân binh của Gia Luật Chân bị chàng chém rớt xuống ngựa.
Chàng cưỡi trên lưng con ngựa trắng tên Sương Qua sát sao đuổi theo Gia Luật Chân, ngọn đèn lưu ly treo một bên lung la lung lay.
Đoàn Vanh chẳng nghĩ gì nhiều chỉ dẫn người chạy theo phía sau.
Bọn thân binh của Gia Luật Chân ngoảnh cổ lại thấy quân Tề bám sát ở đằng sau bèn la lên:
– Tướng Quân, chúng tôi cản truy binh cho ngài, ngài chạy mau đi!
– A Thác!
Gia Luật Chân gào lên một tiếng chỉ thấy một tốp thân binh của mình tách ra, quành lại giao chiến với truy binh đằng sau. Thế nhưng chỉ lèo tèo mấy người này nào cản được thế tấn công mãnh liệt dồn dập của đám Đoàn Vanh.
A Thác bắt đầu giao chiến với Đoàn Vanh.
Chàng trai trẻ tuổi mặc áo bào trắng nhanh chóng thoát khỏi tốp lính Tề, tức tốc đuổi theo, lần lượt chém chết nhóm thân binh bảo vệ xung quanh khiến Gia Luật Chân hết cách đành rút gươm ra giao đấu với chàng.
Ngựa của hai người cất vó phóng đi, tiếng chém giết sau lưng mỗi lúc một xa dần, dưới bầu trời chỉ còn văng vẳng tiếng đao kiếm của Gia Luật Chân và Từ Hạc Tuyết va chạm liên miên.
Gió rét gào thét, đèn giăng đầy trời.
Ánh nến quyện với ánh trăng tạo thành hai màu ấm lạnh chiếu rọi xuống mặt hồ Mã Não lăn tăn lấp lánh.
Gia Luật Chân bị chiêu kiếm của Từ Hạc Tuyết ép phải tung người nhảy xuống ngựa, loạng choạng lùi sau mấy bước. Chẳng biết hắn đã giao đấu bao nhiêu hiệp mà cả đầu ướt đẫm mồ hôi, mình mẩy cường tráng thì đầy rẫy vết thương, thở hồng hộc liên hồi.
Thế nhưng khi người kia xuống ngựa rồi bước lại gần, Gia Luật Chân thấy chàng xách theo đèn lưu ly, tóc mai chẳng mảy may rịn mồ hôi, nếu trên người chàng không nhuốm đầy vết máu thì nom càng sạch sẽ tươm tất hơn nhiều.
Không đúng!
Hắn chợt khựng lại, chăm chú quan sát chàng thật kỹ mới giật mình nhận ra hình hài của chàng sao càng lúc càng nhạt nhòa cứ như sương mù vậy!
Chàng càng đến gần Gia Luật Chân càng thấy rõ rành rành những giọt máu tươi thấm qua tay áo chàng nhỏ xuống đất thì tan biến ngay tức khắc.
Gia Luật Chân lạnh cả sống lưng, bắp thịt toàn thân cứng lại, giơ đao sắt lên, quát:
– Rốt cuộc mày là ai!
Từ Hạc Tuyết chẳng đáp mà cầm kiếm lao vào người hắn. Gia Luật Chân gấp gáp đưa đao sắt ra đỡ đòn. Thân hình lực lưỡng của hắn bị chàng giáng một đòn phải khuỵu gối xuống nặng nề quỳ giữa bụi đất mù mịt.
Gia Luật Chân gầm lên một tiếng, cắn răng đứng dậy chém một đao sang ngang, lại dốc hết sức mà bổ liên tiếp thêm mấy nhát đao nữa. Đây là chiêu thức chém giết, mang theo sát khí ngập trời, vô cùng tàn độc mà hắn đã luyện ra được lúc ở trên chiến trường.
Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra người này cầm kiếm một tay, chiêu thức lấp loáng tựa ánh sao, động tác lẹ làng linh hoạt, chỉ giao đấu mấy hiệp mà áo giáp của Gia Luật Chân đã rách bươm, máu tươi thấm ướt dầm dề.
Tuy càng lúc càng kiệt quệ nhưng hắn vẫn cắn răng nhảy lên, bổ thẳng đao sắt xuống. Người trẻ tuổi kia nghiêng người né đi, lưỡi đao sượt qua tấm khăn dài che mặt của chàng. Chớp lấy thời cơ này, Gia Luật Chân chuyển tay xoay mũi đao chém vào cổ chàng.
Vào khoảnh khắc này, Gia Luật Chân bắt gặp đôi mắt chàng còn rét buốt hơn cả cơn lạnh toả ra từ mũi kiếm chàng.
Vậy mà người nọ cứ đứng yên một chỗ.
Vì sao lại đứng yên?
Ngay khoảnh khắc lưỡi đao chém vào yết hầu, thân hình chàng chợt hoá thành một làn sương nhạt tan vào trong gió đêm ngay trước mắt Gia Luật Chân.
Đồng tử Gia Luật Chân co rút lại, sợ kinh hồn bạt vía.
Luồng khí lạnh lẽo âm u bao lấy toàn bộ trái tim hắn, Gia Luật Chân liếc xuống thấy tia sáng le lói hắt tới từ sau lưng thì lập tức quay người lại thật nhanh.
Giữa làn sương mờ lượn lờ, người trẻ tuổi mặc áo bào trắng như tuyết đang cầm đèn đứng cách hắn không xa, máu tươi ướt đẫm cả vạt áo chàng, máu loang ra tận đường viền tay áo.
Khăn dài che mặt chàng đã bị đao sắt cắt rách, giữa màn đêm đen tối, Gia Luật Chân vẫn chưa nhìn rõ dung mạo của chàng đã cảm giác không điều khiển được cơ thể của chính mình nữa.
Hắn liếc xuống thấy vô vàn bụi sáng như đom đóm đang lũ lượt đậu trên áo giáp của mình. Ánh sáng xanh lục u ám lạnh lẽo bay múa, tuy áo bào vẫn còn nguyên vẹn nhưng hắn lại cảm giác mỗi tấc da thịt tựa như đang bị lửa thiêu.
Hắn bị thiêu đốt đến mức không cầm nổi đao sắt, cả người ngã nhào xuống đất lăn qua lộn lại gào thét nhưng dẫu làm sao cũng chẳng dập tắt được ánh sáng li ti trên người.
Ánh sáng li ti bám vào người hắn chặt cứng như thể sắp vùi lấp toàn bộ thân thể rồi lại nâng người hắn bay lơ lửng giữa không trung. Cho dù giãy giụa thế nào hắn cũng không thoát được đám bụi sáng li ti đang đâm vào da thịt này.
Gia Luật Chân đau tới mức gân xanh gồ lên, gương mặt hung ác hiện vẻ thảng thốt kinh hãi chưa từng có. Hắn cúi đầu thì thấy rõ mồn một gương mặt của người nọ.
Mười tám năm trước, Gia Luật Chân từng tháp tùng Thân vương Trường Bạc đánh Cư Hàm Quan. Năm ấy trấn giữ Cư Hàm Quan là tướng quân người Tề chừng mười bảy tuổi.
Chỉ vỏn vẹn ba trận chiến, vị tướng quân mười bảy tuổi kia đã đánh cho đội quân bộ lạc Trường Bạc thua tan tác, từ đó khiến sức mạnh của Thân vương Trường Bạc tổn hại nặng nề dẫn tới chuyện bị thất thế ở Vương Đình Đan Khâu.
Tên tuổi cùng với phong hiệu “Ngọc Tiết” được ban thưởng vào năm mười chín tuổi của người nọ đã lan truyền khắp Đan Khâu. Người Đan Khâu tôn thờ Trường Sinh Thiên* thảy đều coi người nọ là vị anh hùng kiệt xuất, dũng mãnh bậc nhất Đại Tề.
– …Từ Hạc Tuyết?
Gia Luật Chân gần như chẳng dám tin vào đôi mắt mình nữa.
Đã mười mấy năm qua đi, Gia Luật Chân nay đã hơn bốn mươi mà người đang đứng cách đó không xa lại chẳng mảy may thay đổi, vẫn giữ dáng vẻ thiếu niên như năm nào.
– Những ngọn lửa hồn này đều của dân chúng vô tội đã bị mày tàn sát dưới thành Ung Châu đấy.
Từ Hạc Tuyết khẽ hất cằm, hờ hững nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Gia Luật Chân, nói tiếp:
– Gia Luật Chân, mày đoán xem họ sẽ xử trí mày thế nào đây nhỉ?
Gia Luật Chân kinh qua bao trận chiến đẫm máu trên sa trường mà trở thành là tướng quân Đan Khâu. Nếu chém giết với người bình thường thì hắn chưa chắc đã sợ, trái lại còn kích thích lòng nhiệt huyết kiên cường, bất khuất của dũng sĩ Đan Khâu trong người hắn.
Song, người Đan Khâu tôn thờ Trường Sinh Thiên luôn có lòng kính sợ trước quỷ thần.
– Ngươi…
Máu huyết cả người Gia Luật Chân gần như đóng băng, Từ Hạc Tuyết càng tới gần hắn lại càng sợ hãi.
Từ Hạc Tuyết phất tay, lửa hồn đang bay lơ lửng chợt hoá thành một sợi dây như sợi thừng quấn chặt quanh cổ Gia Luật Chân. Mặt Gia Luật Chân đỏ bừng, hít thở khó khăn, đôi mắt trợn trừng chẳng thốt ra được một lời hoàn chỉnh nào.
– Mày biết tao đã chết nhưng lại không biết Miêu Thiên Ninh đã chết.
Vết thương lăng trì trên người Từ Hạc Tuyết càng lúc càng nứt toác ra, ngón tay chàng hơi buông lơi, lửa hồn bất chợt chừa cho Gia Luật Chân một khoảnh khắc để thở dốc.
– Nói cho ta biết, trước đây quyết chiến với Miêu Thiên Ninh ở ngoài thành, thật sự là mày không giết anh ấy à?
Đôi tay Gia Luật Chân sờ soạng cổ của mình nhưng chẳng tài nào xoa dịu được cơn đau điếng người do bị lửa hồn thiêu đốt da thịt. Hắn ho sặc sụa đến mức thổ huyết nhưng mãi vẫn chưa chịu đáp lời.
Từ Hạc Tuyết phất tay, lửa hồn rít lên những tiếng thét sắc bén như sắp đâm rách cả màng nhĩ của Gia Luật Chân. Hắn nặng nề ngã uỵch xuống đất lăn lộn thế nào cũng chả chặn được tiếng than khóc của những người chết kia, bụi sáng li ti càng chui sâu vào vạt áo, thiêu đốt da thịt hắn.
Tiếng kêu la thảm thiết thê lương của Gia Luật Chân lẩn quẩn ven hồ Mã Não.
Lửa hồn thiêu đốt khiến mình mẩy của hắn dưới lớp áo bào chảy máu tươi đầm đìa, da thịt trên vai lưng gần như đã nát be bét.
Gia Luật Chân lăn xuống hồ Mã Não hòng mượn nước lạnh như băng trong hồ để dập tắt lửa hồn trên người. Hiển nhiên hắn làm vậy cũng chẳng ích lợi gì vì lúc này sương đã ngưng kết trên hoa lau.
Sương trên hoa lau chính là nước của dòng Hận Thuỷ dưới U Đô, nó khiến Gia Luật Chân càng đau đớn hơn, ra sức giãy giụa và rên la trong hồ nước. Còn Từ Hạc Tuyết thì xách đèn chầm chậm bước tới ven hồ.
Máu tươi nhỏ tí tách, thân hình chàng mỗi lúc một nhoà đi.
Chàng lạnh lùng hờ hững nhìn Gia Luật Chân trầm mình dưới nước bị lửa hồn thiêu đốt tới máu me đầm đìa cả người. Một hồi lâu sau chàng khom người, cầm kiếm chĩa vào cổ họng ép Gia Luật Chân đang đắm mình dưới hồ không thể không ngẩng đầu lên.
– Không chịu nói à?
– Sao tao giết hắn được, khi ấy tao bị thương nặng! Sao tao giết hắn cho được!
Gia Luật Chân đang chịu đựng cơn đau gấp mấy trăm lần cơn đau của vết thương do bị chém khi chiến đấu trên chiến trường, đau đến mức đầu óc hắn khủng hoảng tưởng chừng sụp đổ đến nơi.
Đúng thật là hắn chẳng hay biết chuyện Miêu Thiên Ninh đã chết, càng không biết người Tề chụp mũ hắn là kẻ giết Miêu Thiên Ninh. Khi ấy hắn bị ép phải rút ra khỏi thành Ung Châu, lại giao đấu thêm được mấy hiệp thì hắn bị Miêu Thiên Ninh đâm một đao vào lưng. Lúc được thuộc hạ hộ tống chạy trốn, hắn thấy rõ rành rành Miêu Thiên Ninh vẫn còn sống nhăn đấy!
– Tao nghe nói Mông Thoát đang ở núi Mục Thần bèn tính lách qua viện quân người Tề…
Gia Luật Chân bị lưỡi kiếm gí sát sao trên cổ, ánh nến của đèn lưu ly như gai nhọn đâm vào mắt đau nhói.
– Tới, tới tụ họp với hắn. Nào ngờ lúc tao tới nơi thì Mông Thoát… Mông Thoát đã chết rồi…
Cả ngọn núi Mục Thần tưởng chừng là một núi thây biển máu.
Năm vạn lính Hồ Đan Khâu và ba vạn quân Tĩnh An Đại Tề đều chết sạch sành sanh.
Gia Luật Chân nhìn gương mặt tái nhợt mà trẻ tuổi của chàng, nói tiếp:
– Tao tận mắt thấy một đội quân người Tề từ Cư Hàm Quan tới, kéo mày ra khỏi biển xác chết rồi đưa đi…
Rốt cuộc Ngọc Tiết Đại Tướng Quân, kình địch của Đan Khâu, có ý định phản bội Đại Tề mà quy hàng Đan Khâu hay không thì chẳng một ai biết, bởi vì Tướng Lĩnh Mông Thoát biết rõ ràng nhất đã vùi thây ở núi Mục Thần rồi.
Hắn cứ tưởng khi mấy tên lính Tề kia đưa Từ Hạc Tuyết trở về thì chàng đã chết rồi.
Sau này quay về Đan Khâu hắn mới hay rằng Từ Hạc Tuyết bị đưa về Ung Châu xử lăng trì. Sau đó Đan Khâu ký hiệp ước đình chiến với Đại Tề, hai nước hoà hảo với nhau, Gia Luật Chân cùng một đám võ tướng bị tước quyền và giam lỏng.
Từ Hạc Tuyết đanh giọng tra hỏi:
– Mày có biết bọn họ không?
Khi ấy, Từ Hạc Tuyết bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh nên chẳng biết người nào đã đưa mình về Ung Châu.
– Không biết…
Gia Luật Chân hộc máu miệng, nói tiếp:
– Nhưng mà bọn họ mặc đồ của thân binh người Tề chúng mày, còn nữa, trước khi tao dẫn đội lặng lẽ bỏ đi, tao nghe bọn họ gọi tên cầm đầu là ‘Đậu Chỉ Huy Sứ‘…
Thân binh là hộ vệ tuỳ tùng của quan viên.
Thân binh từ Cư Hàm Quan tới.
Đậu Chỉ Huy Sứ.
Gió lạnh rít gào, sóng gợn lăn tăn.
Đậu Anh Chương.
Cái tên này vừa xuất hiện trong đầu, hai tai Từ Hạc Tuyệt bỗng như nổ vang, bàn tay cầm kiếm của chàng chợt run lên. Cảm giác được lưỡi kiếm gí trên cổ hơi lơi lỏng, Gia Luật Chân lập tức giãy giụa kịch liệt.
Từ Hạc Tuyết xua tan lửa hồn đang bám trên người Gia Luật Chân. Giây lát, lửa hồn theo gió bay đi, sáng rỡ cả bầu trời. Chàng siết chặt ngón tay, gân xanh gồ lên, thu lại toàn bộ phép thuật rồi từ từ đâm lưỡi kiếm vào từng tấc da thịt trên cổ Gia Luật Chân.
Những hạt bụi li ti óng ánh quanh người chàng dần dần trở nên bén nhọn, tản ra bốn phía bao trùm cả bụi hoa lau.
– Tướng Quân, tôi đã từng chịu ơn tri ngộ của Trương Tướng Công. Nay thời buổi rối ren, không ít người trong triều muốn kéo Trương Tướng Công cùng Mạnh Tướng Công rớt đài, Nam Khang Vương cầm đầu tôn thất, còn có đảng của Ngô Đại, bọn họ đều phản đối hai vị Tướng Công thực thi chính sách chỉnh đốn rồi quản lý… Tuy anh ở xa miếu đường nhưng không tránh khỏi bị liên luỵ vào trong đó. Vậy nên tôi mới tới đây, vì Trương Tướng Công mà cũng vì giúp anh bớt bị cản trở.
Trong ký ức, một người nhận lấy chén rượu trong tay chàng, cười tủm tỉm giới thiệu người bên cạnh:
– Đây là Chỉ Huy Sứ đội thân binh của tôi, Anh Chương, mau tới đây gặp mặt Từ Tiểu Tướng Quân này!
– Đậu Anh Chương kính chào Từ Tướng Quân!
Sao có thể như vậy được, làm sao có thể như vậy chứ?
Từ Hạc Tuyết một tay siết chuôi kiếm, một tay ghì chặt lưỡi kiếm, tiếng lưỡi kiếm đâm nát cổ họng khe khẽ vang lên không ngừng, máu tươi ấm áp dính đầy tay chàng.
Chàng bất giác rủ mi bắt gặp đôi mắt trợn ngược đã dại ra của Gia Luật Chân.
Máu nhỏ tí tách vào trong hồ nước.
Từ Hạc Tuyết kiệt sức, đau đớn đến tê dại, từng vết thương lóc thịt khiến cả người chàng đẫm máu, trường kiếm rơi vào trong hồ tan ra thành những hạt bụi li ti óng ánh ùa vào người chàng.
Mặt hồ phản chiếu từng ánh đèn Khổng Minh dày đặc như sao trời.
Trời dần tảng sáng, lính Hồ Đan Khâu ngoài cửa thành Ung Châu đã bị giết sạch, Đàm Quảng Văn ra lệnh cho quân lính quét dọn chiến trường. Mấy ngày trước Chu Đĩnh thừa lúc Gia Luật Chân đang gặp nội loạn mà phá vòng vây ra ngoài tìm tới chỗ đại quân của Đàm Quảng Văn, lại cùng tụ họp với Hàn Thanh – Giám Quân tân nhiệm của Ung Châu.
Đàm Quảng Văn thống lĩnh hai đội binh mã của phủ Giám Trì và Trạch Châu tới Ung Châu, giữa đường gặp phải đại quân tăng cường của bộ lạc Nam Diên thì đánh nhau kịch liệt mấy ngày liền.
Hàn Thanh ăn vận trang phục của hoạn quan, đi vòng qua đống người chết, gọi lớn:
– Đàm Tướng Quân.
Nghe tiếng, Đàm Quảng Văn tức khắc quay người lại bước tới trước mặt Hàn Thanh, ôm quyền nói:
– Hàn đại nhân, chi bằng ngài dời gót vào thành trước?
Chu Đĩnh đã quen với thái độ hoà nhã của hắn đối với Hàn Thanh.
Hàn Thanh khẽ hất cằm, hờ hững đáp lời:
– Đàm Tướng Quân, bác vẫn nên cùng nhà ta vào thành đi thôi. Nghe nói Tần Tướng Quân, Nguỵ Thống Lĩnh đều bị thương cả rồi, đám người tới muộn chúng ta nên vào trấn an bọn họ chứ.
– Hàn đại nhân nói phải.
Trên mặt Đàm Quảng Văn lồ lộ chữ nịnh hót.
Trong lúc đoàn người chuẩn bị vào cửa thành, Chu Đĩnh cảm giác cổ mình hơi lạnh buốt. Y ngẩng đầu lên thấy tuyết trắng thanh khiết bay lả tả trong bầu trời hôn ám.
– Nghê cô nương!
Không chỉ Chu Đĩnh mà đám người Hàn Thanh cũng nghe được tiếng gọi này.
Hàn Thanh chợt thấy một cô gái chạy từ trong cửa thành ra, gió tuyết thổi khăn che mặt bay ra, để lộ gương mặt của nàng. Hàn Thanh chỉ liếc thoáng đã kinh ngạc khôn cùng.
Thanh Khung gọi thế nào cũng không thấy Nghê Tố dừng bước. Động tác của cậu chậm chạp, khó lòng đuổi kịp nàng nên đành đứng lại.
Sau trận chiến, chiến trường vô cùng yên ắng, rất nhiều người nghe được tiếng vó ngựa rầm rập phi vội đến ập vào tai.
Nhìn Nghê Tố chạy lướt qua người mình, Chu Đĩnh vô thức quay người thấy nàng chạy thêm mấy bước rồi dừng lại.
Nương theo ánh mắt của nàng, y thấy Đoàn Vanh dẫn một nhóm binh sĩ quay về.
– Nghê tiểu nương tử, Nghê công tử…
Liếc thấy Nghê Tố, Đoàn Vanh ghì dây cương điều khiển ngựa dừng vó, vẻ mặt nặng nề tung người nhảy xuống ngựa. Cậu há miệng, đang tính đưa đèn lưu ly trong tay cho Nghê Tố thì bỗng thấy nàng vòng qua người mình chạy vội về trước.
Cậu quay đầu thấy cách đó không xa có một con ngựa trắng đang chạy về.
Toàn thân nó trắng như tuyết, chỉ có mỗi lông bờm màu xám bạc. Nó hí vang không ngừng, sốt ruột giẫm đạp móng ngựa xuống đất liên hồi. Nghê Tố chạy tới, nó lập tức cúi đầu cọ vào búi tóc của nàng, thở hồng hộc.
Nó là Sương Qua của Nghê công tử.
Đoàn Vanh nhìn xác chết bị chúng binh sĩ kéo trở về kia.
Đó là Gia Luật Chân.
Đoàn Vanh không biết Nghê công tử và Gia Luật Chân đã đi đâu. Sau khi dẫn đội chém giết hết thân binh của Gia Luật Chân xong, cậu tập tức tìm kiếm khắp nơi. Mãi cho đến khi bọn họ tìm tới ven hồ Mã Não thì chỉ thấy mỗi thi thể của Gia Luật Chân.
Đầu của hắn gần như bị cắt lìa khỏi cơ thể, tử trạng dữ tợn.
Đoàn Vanh tìm kiếm rất lâu cũng chẳng thấy Nghê công tử đâu.
Cậu chỉ tìm được ngọn đèn lưu ly với ngọn nến đã cháy sạch nằm lại ven hồ.
Kỳ thực Đoàn Vanh không ngừng hồi tưởng lại lúc nhìn thấy bóng lưng của Nghê công tử. Khi ấy bóng lưng chàng mờ nhạt cứ như một làn sương mờ. Thế nhưng cậu cũng không dám chắc có phải là do mình hoa mắt nhìn lầm hay không.
Bây giờ chẳng tìm thấy Nghê công tử đâu, lòng cậu sốt ruột cứ như bị lửa đốt.
Thấy Nghê Tố leo lên lưng Sương Qua rồi đổi hướng chạy đi, cậu lập tức nhảy lại lên ngựa chạy theo sát đằng sau:
– Nghê tiểu nương tử!
Hạt tuyết lạnh buốt theo gió lạnh lướt qua gương mặt nàng, Nghê Tố chẳng nghe được gì cả, chỉ một mực vuốt lông bờm của Sương Qua, nỉ non với nó:
– Chúng ta đi tìm chàng đi.
Trời càng lúc càng sáng rõ, gió tuyết mỗi lúc một mạnh hơn.
Ven hồ Mã Não, bụi hoa lau rậm rì.
Nghê Tố đạp vào bàn đạp nhảy xuống ngựa, chạy tới bụi hoa lau tìm kiếm khắp nơi. Đoàn Vanh cưỡi ngựa đến, lớn tiếng gọi:
– Nghê tiểu nương tử, xác Gia Luật Chân bị phát hiện ra ở đây này!
Đoàn Vanh chỉ vào một chỗ ven hồ.
Đó là góc hồ mọc đầy hoa lau um tùm.
Nghe vậy, Nghê Tố quay lại nhìn sang, chỉ chớp mắt đã tức tốc xách váy chạy tới nơi đó.
Hoa lau lay động, sương sớm long lanh thấm ướt cả tay áo nàng.
Nghê Tố bước xuống vùng nước cạn, nước lạnh thấu xương. Thấy trên bờ hồ ẩm ướt còn dính đầy vết máu, nàng cúi người tìm kiếm trong những bụi hoa lau sát mép nước.
Ông tay áo ướt đẫm.
Đôi tay nàng lạnh cóng.
Tuyết trắng vương đầy tóc mai.
Bên dưới bụi lau um tùm, một quả cầu ánh sáng trắng yếu ớt nép mình giữa cành lá. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, đôi mắt Nghê Tố bỗng đỏ hoe.
Nàng chìa tay ra, chưa kịp nâng nó lên thì nó như cảm ứng được điều gì, lập tức tự mình nép vào tay nàng như cuối cùng đã tìm được chốn nương tựa, cái đuôi lông xù quấn lấy ngón tay nàng rồi khẽ lắc lư.
Thanh Khung đứng chờ ở cửa thành rất lâu, mãi đến trưa cậu mới thấy Nghê Tố cưỡi ngựa theo đằng sau Đoàn Vanh đi về.
Trừ cậu ra, chẳng ai nhìn thấy quả cầu ánh sáng đang được nàng nâng niu trong tay.
Đôi mắt Thanh Khung ngấn lệ, cậu mím chặt môi bước tới đón.
Cậu dìu Nghê Tố quay về lều nỉ, vừa lấy áo choàng thật dày ra để khoác lên người cho nàng thì thấy nước mắt nàng bỗng tràn mi.
Thanh Khung há miệng gọi:
– Nghê cô nương…
Nghê Tố kìm nén thật lâu nhưng cuối cùng chẳng nhịn được nữa. Nàng ngước đôi mắt nhòa lệ lên, nghẹn ngào mà gọi:
– Thanh Khung…
Châu sa lăn dài chẳng dứt.
– Chị…
Chóp mũi nàng ửng đỏ, nói:
– Chị đi tìm chàng nhưng vì đằng sau có người đi theo mà ngay cả, ngay cả gọi tên chàng thật lớn chị cũng không thể thốt ra. Chị không biết vì sao lại thế, không biết vì sao phải như thế…
– Vì sao đường hoàng gọi tên chàng lại khó khăn đến thế?
Nàng co người lại, tuyết trên mái tóc mây tan ra nhỏ xuống cần cổ nàng.
– Chị không muốn như thế nữa, chị muốn làm nhân chứng cho chàng, cũng muốn làm nhân chứng cho cả quân Tĩnh An.
------oOo------
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗