Chương 110: Hành Hương Tử (1)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 110
Sau

[ Chàng vuốt tóc nàng.]

Chưa tới cuối năm mà trời càng ngày càng rét buốt.

Năm nay mùa đông ở Đại Tề khắc nghiệt thì mùa đông ở Đan Khâu lại càng khắc nghiệt hơn. Khi trú quân tại Cư Hàm Quan của Đan Khâu nhiều lần gây chiến quân Ung Châu, chúng còn liên tục gây hấn ở các thành trấn quan trọng khác của Đại Tề.

Sau khi hai nước chính thức xé bỏ hiệp ước đình chiến, Đan Khâu thì điên cuồng phóng hỏa, cướp bóc, tàn sát ở biên giới; chúng quan Đại Tề lại nghị sự với nhau dưới sự chủ trì của Tể chấp Lưỡng phủ.

Trong điện, bọn Thị ngự sử Đinh Tiến và Hàn lâm Thị độc học sĩ Trịnh Kiên khăng khăng thúc đẩy đàm hoà. Theo cách nhìn của bọn hắn, lần này Đan Khâu tấn công mãnh liệt như thế chẳng qua là vì mùa đông năm nay khó khăn, đồng cỏ thiếu thốn, dê bò chết cóng hàng loạt. Nếu Đại Tề có thể mở lại chợ ngựa Tây bắc để hai nước bù đắp thiếu hụt cho nhau thì hẳn có thể làm dịu tình hình khốn khó trong mùa đông của Đan Khâu, cũng có thể hoà hoã chiến cuộc.

Ngân phiếu công vừa mới thay thế cho ngân phiếu tư, Vua Chính Nguyên chưa thấy được ích lợi gì, lúc này mà tăng chi tiêu cho quân phí thì trong bụng lão ta hẳn là không muốn.

Lời của bọn quan viên phái chủ hoà như đánh vào tâm khảm của lão ta, ngay cả trong Tân đảng cũng có khá nhiều người không muốn chiến tranh. Giữa lúc hai đảng cũ mới nghị luận chuyện trừ quân* mà tranh đấu gay gắt, cho dù là Tể chấp của Phủ đông, mỗi bước đi của Mạnh Vân Hiến đều rất gian nan, thậm chí đối với chuyện này ông không thể nói quá nhiều.

(*)Nguyên văn “议储” (nghị trừ), 议 (nghị): nghị luận, bàn bạc; 储 (trừ): người thừa kế ngôi vua, trừ quân hay thái tử.

– Mở lại chợ ngựa thực có thể hoà hoãn chiến cuộc đấy, nhưng một khi chợ ngựa này mở lại thì thanh danh nước ta để đâu chứ?

Đây là một nguyên nhân khiến vua Chính Nguyên chưa lập tức ưng thuận chuyện này ở trên triều.

Cũng có người phe chủ hoà phản đối chuyện mở lại chợ ngựa. Sở dĩ phản đối là vì bọn họ cũng như vua Chính Nguyên, lo ngại cái gọi là ‘mở lại chợ ngựa’ sẽ làm tăng uy phong của giặc mà huỷ đi danh tiếng của Đại Tề.

– Bẩm Quan Gia, thần cho rằng thời điểm phi thường cần dùng biện pháp phi thường. Nếu mở chợ ngựa sẽ tạm hoà hoãn được chiến cuộc. Nếu không mở chợ ngựa thì chiến sự leo thang mà quân phí lại càng nặng.

Mạnh Vân Hiến cúi đầu đứng ngoài màn nói tiếp:

– Chuyện trong tương lai thì để sau hẵng bàn lại, chúng ta hãy cứ cùng Đan Khâu trải qua mùa Đông này trước đã.Tình hình chiến sự ở Ung Châu có lợi cũng không thể thay đổi tâm ý của Đế vương.

Cho dù trong lòng Mạnh Vân Hiến lại muốn đánh Đan Khâu thì lúc này ông cũng đành tạm thời che giấu ý nghĩ này đi.

Đề cập tới quân phí, quả nhiên vua Chính Nguyên im lặng. Phía sau rèm chẳng có động tĩnh gì giây lâu, Mạnh Vân Hiến vẫn đứng yên chờ đợi. Bên trong chợt có mấy tiếng ho khan, Đô đô tri Lương Thần Phúc của Nhập nội nội thị tỉnh* dâng chén trà nóng lên. Vua Chính Nguyên uống mấy hớp, thấy cổ họng khô rát dễ chịu hơn đôi chút mới chậm rãi lên tiếng:

(*)Thời Tống, hoạn quan/nội thị được chia thành hai cơ quan là Nội thị tỉnh (内侍省) và Nhập nội nội thị tỉnh (入内内侍省), hợp xưng là Tiền hậu tỉnh. Nội thị tỉnh (Tiền tỉnh) chuyên phục vụ ở tiền điện, quét dọn cung cấm và làm việc vặt; Nhập nội nội thị tỉnh (Hậu tỉnh) chuyên hầu hạ trong hậu cung nên thân cận với hoàng đế hơn. Đứng đầu Nhập nội nội thị tỉnh là chức đô đô tri (都都知).

– Mạnh khanh nói phải.

– Lương Thần Phúc, lấy đồ của Đồng Châu tới cho Mạnh khanh xem thử đi.

– Dạ.

Nghe hai chữ “Đồng Châu” thì ấn đường Mạnh Vân Hiến khẽ nhíu lại. Lương Thần Phúc vén rèm bước ra, đưa một tập sách đến. Mạnh Vân Hiến duỗi tay nhận lấy.

Chỉ giở ra một trang mà nét mặt Mạnh Vân Hiến đã thay đổi.

– Bấy lâu nay trẫm thực là coi thường Vĩnh Canh quá.

Giọng nói vua Chính Nguyên vọng từ trong màn ra nghe có chút bông đùa nhưng Mạnh Vân Hiến lại thấy lạnh cả sống lưng.

Thứ trên tay ông là một tập ‘sách vạn dân’. Trong tập sách có hàng ngàn cái tên viết bằng chu sa của người dân Đồng Châu, cuối sách chép lại rất nhiều chuyện Gia Vương đã làm cho bá tánh nơi đó.

Mấy năm trước, Gia Vương dâng sớ xin tự mình chỉnh trị Sa Điền Lô Tràng* ở Đồng Châu, đường đường là một Thân vương lại ăn ở cùng với dân phu tại công trường luôn. Tính đến nay Gia Vương đã cùng bá tánh Đồng Châu khai khẩn được hơn hai trăm vạn mẫu ruộng cày.

(*)Nguyên văn là “沙田芦场”, là bãi bồi nhiễm mặn ven biển, bãi sậy ngập nước nhờ việc đắp đê lấn biển khẩn hoang mà thành ruộng cày. (Chú thích của tác giả)

Cũng trong thời gian chỉnh trị Sa Điền Lô Tràng này mà Gia Vương Phi bị sảy thai, từ đó về sau sức khoẻ Gia Vương Phi rất kém.

Hai năm trước, Gia Vương lấy gia sản của mình để sửa đường cho dân chúng chứ không dùng tiền quốc khố. Tuy Gia Vương chưa từng dâng sớ bẩm báo chuyện này nhưng hằng năm Tri châu Đồng Châu đều tấu trình lên cho vua Chính Nguyên.

Vua Chính Nguyên cũng không phải không biết chuyện này.

Năm trước, vừa lúc Gia Vương có công khai khẩn Sa Điền Lô Tràng, lão ta còn hạ chỉ khen thưởng một phen.

Những chuyện được viết trong ‘sách vạn dân’ đều là sự thật.

Nhưng lúc này tập ‘sách vạn dân’ này không phải là phương thuốc hay cứu mạng Gia Vương, mà là con dao để giết chết anh. Mạnh Vân Hiến hiểu rõ, mỗi cái tên trong sách đều như đang nhắc nhở vua Chính Nguyên rằng một đứa con nuôi dám lấn lướt kẻ làm hoàng đế như lão ta mà thu phục được nhân tâm.

– Bẩm Quan gia.

Mạnh Vân Hiến bình ổn lại tâm trạng, nói:

– Việc chỉnh trị Sa Điền Lô Tràng ở Đồng Châu đã tăng thêm cho Đại Tề ta hơn hai trăm vạn mẫu ruộng tốt, chế định tô thuế, bổ sung quân lương,… Có thể thấy sắc lệnh lúc ấy của Quan Gia thực là quá tốt, vừa ban ơn cho dân sinh, vừa đem lại ích lợi ngàn thu. Nếu lúc ấy không có Quan gia nhìn xa trông rộng thì làm sao có tập ‘sách vạn dân’ này chứ?

– Thần xem trong tập ‘sách vạn dân’ này không có lời nào không cảm ơn và nhớ nhung ân đức của Quan gia; việc làm của Gia Vương, chẳng có việc nào cô phụ kỳ vọng của ngài. Bách tính coi Gia Vương là sứ giả nhân ái* mà ngài phái tới Đồng Châu, đương nhiên cho rằng Quan gia với Gia Vương là phụ tử tình thâm, khó mà tách rời.

(*)Nguyên văn “惠民” (huệ dân), là làm việc có ích cho dân chúng, nhà biên tập thoát ý này.

Bách tính cho rằng Gia Vương là con trai thân thiết của Quan gia ngài, chỉ lo giữa cha con các ngài có gì hiểu lầm dẫn tới tổn thương tình cảm đôi bên.

Mạnh Vân Hiến không hề nhắc tới chuyện Gia Vương đã cống hiến bao nhiêu trong chuyện này.

Ra khỏi điện Khánh Hoà, Mạnh Vân Hiến thở ra một hơi lạnh mới phát hiện lưng mình đã toát một lớp một hôi mỏng. Ông cũng không quay lại Chính sự đường mà ngồi xe ngựa ngoài cửa Vĩnh Định về phủ luôn.

Khi trời tối mịt Khương Thược mới thấy Mạnh Vân Hiến quay về. Bà vừa cởi áo choàng cho ông, vừa quan sát ông thật kỹ, hỏi:

– Sao sắc mặt ông kém thế này?

– Đám người Đồng Xuyên với Tần tướng quân ở Ung Châu chẳng dễ dàng gì nhưng tôi lại chẳng giữ vững quyết tâm khai chiến được. Lần này tôi để bọn họ thất vọng rồi.

Mạnh Vân Hiến nom vô cùng mỏi mệt.

– Quan gia đã không muốn khai chiến, đám bề tôi các ông có nỗ lực thế nào thì được ích lợi gì đâu?

Trong phòng không có tỳ nữ, Khương Thược tự rót một chén trà nóng đưa cho ông.

– Nếu lúc này không mở chợ ngựa, tôi coi Quan gia tính dùng ngân phiếu công đấy. Trì hoãn được lúc nào thì hay lúc ấy vậy.

Mạnh Vân Hiến hiểu rõ cuối cùng lời Trương Kính nói vào lúc ban đầu nghị luận thay ngân phiếu tư bằng ngân phiếu công đã ứng nghiệm rồi.

Nếu không có tiền vốn, ắt tổn hại quốc bản.

Nếu lúc này không mở chợ ngựa, Quan gia muốn quốc khố giảm bớt gánh nặng, Lỗ Quốc công muốn tông thất giảm thiểu thiệt hại, ắt hẳn sẽ để mắt tới ngân phiếu công.

Tiền vốn dự phòng không đủ mà ngân phiếu phát hành vô tội vạ sẽ khiến vật giá leo thang, đời sống người dân khốn đốn.

Tuy tạm thời chẳng thấy gì nhưng gây hậu hoạn không cùng.

– Vân Hiến.

Khương Thược không phải người không biết quốc sự, từ nhỏ bà đã thích đọc sách, làm vợ chồng với Mạnh Vân Hiến bao năm cũng là như giao tình của quân tử.

– Ông mệt sao?

Lúc này bà lại hỏi ông có mệt không.

– Tôi xem mấy chuyện này sắp kéo oằn lưng ông luôn rồi.

Hai người làm vợ chồng nên rất hiểu nhau.

– Mệt…

Mạnh Vân Hiến cười, nói:

– nhưng lại không thể lui.

Khương Thược cũng cười, choàng tay lên vai ông, nói:

– Đám con cháu đều không ở Vân Kinh. Hôm trước tôi cũng nói với thằng Dịch rồi, sau này là hoạ hay là phúc đều tự tụi nó cố gắng. Hai chúng ta quay về đây, bất quá thì vào nằm trong hai cỗ quan tài mỏng chứ gì. Chẳng phải từ hôm quay về chúng ta đã chuẩn bị tâm lý rồi đấy à?

Dịch là trưởng tử Mạnh Vân Hiến và Khương Thược, tên là ‘Mạnh Biến’, tự là ‘Nhậm Dịch’.

Cổ họng Mạnh Vân Hiến nghẹn lại, ông nắm chặt tay phu nhân của mình, nói:

– A Thược…

Khương Thược nguýt ông một cái, nói:

– Chớ nói gì mà không nên để tôi đi theo, hai chúng ta bên nhau bấy nhiêu năm, ông xa tôi được chắc?

Từ đầu tới cuối Mạnh Vân Hiến vẫn nắm tay bà, buồn bã thở dài, nói:

– Xin lỗi.

Khương Thược không tiếp lời mà ngồi xuống cạnh ông, hỏi:

– Gia Vương điện hạ vẫn khoẻ chứ?

– Hiện tại vẫn chưa biết.

Mạnh Vân Hiến càng nhíu chặt mày hơn.

– Hôm nay Quan gia cho tôi xem một tập ‘sách vạn dân’ của Đồng Châu. Gia Vương trời sinh đôn hậu nhân hoà, ở Đồng Châu lại làm nhiều việc lợi cho dân. Kỳ thực có chuyện hàng ngàn người dân thỉnh cầu như vậy cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, nhưng chỗ không tốt duy nhất là kẻ đứng phía sau lợi dụng lòng dân chất phác này.

Mặt mày Khương Thược lộ vẻ lạnh lùng, nói:

– Mưu kế thâm độc quá. Thoạt nhìn là đang cầu xin cho Gia Vương điện hạ nhưng thật ra là khiến Quan gia nghi kị ngài ấy hơn.

Chẳng phải tập ‘sách vạn dân’ kia đang nhắc nhở Quan gia rằng, cớ gì đế vương vẫn còn tại vị mà Gia Vương lại thu phục được nhân tâm?

– Quan gia gọi ông về thúc đẩy canh tân chính trị, kỳ thực là tính mượn ông để chặt đứt cánh tay của lũ người lòng tham không đáy kia. Quan gia không hỏi chiến sự giữa Đại Tề với Đan Khâu thì ông chẳng thể tuỳ tiện nhúng tay, không hỏi chuyện lập trừ quân thì trên triều ông chả thể làm gì quá nhiều. Giờ chuyện Gia Vương điện hạ, ông phải làm sao cho đặng đây?

– Còn làm gì được chứ? Muốn ngồi vững trên cái vị trí này, lúc nào tôi cũng phải để Quan gia thấy tôi còn giá trị lợi dụng.

Mạnh Vân Hiến cười gượng một tiếng, nói tiếp:

– Có điều trước mắt chuyện Gia Vương không thể trì hoãn thêm nữa, tôi phải bàn bạc với Chu Đĩnh của Dần Dạ Ty xem sao, không thể cứ bị động mãi thế này được.

Nhắc tới Chu Đĩnh, Mạnh Vân Hiến chợt nhớ đến một người:

– Tôi nhớ mấy ngày trước cậu ta nói với tôi về Nghê tiểu nương tử. A Thược, chính miệng Nghê tiểu nương tử đã nói với cậu ta rằng Nghê công tử là người của quân Tĩnh An năm xưa đấy. Chuyện này Hàn Thanh cũng đã nói với tôi trong mật thư rồi.

Nghe câu “người của quân Tĩnh An năm xưa”, Khương Thược sững cả người. Một hồi lâu sau bà mới nói:

– Không giấu gì ông, tôi cũng đang định gặp nàng đây.

– Anh nàng bị thằng con của Ngô Đại hại chết. Nhưng bây giờ vì nghĩa lớn, nàng bằng lòng dấn thân vào trong hang hổ để chữa bệnh cho cha kẻ thù. Cô gái như vậy khiến người như bọn tôi thấy hổ thẹn.

Ba chữ “Từ Cảnh An” này là máu của ba vạn tướng sĩ và Ngọc Tiết Tướng quân, mỗi lần nhớ tới chuyện này đáy lòng Mạnh Vân Hiến lại tràn ngập đau buồn và bi thương.

Mạnh Vân Hiến ngẩng đầu, nói:

– Tôi phải đi viết thư cho Chu Đĩnh đây.

Lại là một ngày tuyết lớn, trời đông rét buốt.

Quý thể vua Chính Nguyên khiếm an, Quý phi muốn đến điện Khánh Hoà hầu hạ nhưng vua Chính Nguyên không cho phép. Lão ta còn bảo Đô đô tri của Nhập nội nội thị tỉnh quở trách bọn cung nhân hầu hạ Quý phi một phen, rầy bọn họ không biết săn sóc Quý phi, để Quý phi ra ngoài đi lại giữa trời tuyết lớn như thế.

Trở lại tẩm điện, cung nga hầu cận cởi ba lớp áo ngoài ra cho Quý phi, thấy vẻ mặt ả không vui bèn cẩn thận nói:

– Nương nương ơi, Quan gia sợ ngài bị cảm lạnh đấy ạ.

Quan gia không hề quở trách Quý phi một câu, lại còn bảo Lương Thần Phúc chuyển mấy lời an ủi nhẹ nhàng, nhưng giữa đôi mày dài mảnh của ả vẫn thoáng vẻ u sầu như cũ.

Ả rủ mắt nhìn cái bụng lùm lùm của mình lúc này, nói:

– Nếu nó không phải là con trai thì sao?

Quan gia vẫn sẽ đối tốt với ả như thế sao? Ả vẫn còn có thể giữ được vinh quang cho nhà họ Ngô sao?

Ả đã hầu hạ bên cạnh Quan gia nhiều năm nhưng vẫn không thể hiểu thấu được hỉ nộ vô thường của đế vương.

– Nương nương…

Cung nga lập tức kêu lên:

– Đứa bé vẫn chưa ra đời, nương nương chớ suy nghĩ quá nhiều.

Quý phi chẳng đáp lời, dựa trên giường êm khẽ day nhẹ thái dương.

Làm sao ả không nghĩ nhiều cho được đây? Nhà họ Ngô sa sút tới mức này, lúc cha ả gặp chuyện, người trong tộc chỉ sợ tránh không kịp, ai trốn được thì trốn mất dạng. Bây giờ, bất kể là ả hay cha ả đều trông cậy vào đứa bé trong bụng này.

Vinh quang của gia tộc hay vinh hoa của nửa đời còn lại đều ở đây cả.

Cung nga vừa mới dâng một chén trà thơm lên thì một tên hoạn quan trẻ tuổi vội vã đi vào, đứng bên ngoài rèm chắp tay vái chào. Áo mũ của hắn dính đầy tuyết, khuôn mặt đỏ ửng vì rét.

Quý phi nhấp một ngụm trà thơm, lười biếng liếc mắt nhìn ra ngoài rèm, hỏi:

– Sao rồi?

– Bẩm nương nương, nô tài đã điều tra cẩn thận, đúng là mấy ngày trước phủ Lỗ Quốc công đã chuyển một số dược liệu đến phủ Dung Giang ạ.

Hoạn quan cúi đầu, vừa thở hồng hộc vừa kính cẩn thưa tiếp:

– Nô tài còn nghe người ta nói là chuyển tận mấy xe ngựa, bảo rằng thân thích của con rể Quốc công có một vố làm ăn lớn ở phủ Dung Giang nên nhờ người của phủ Quốc công áp tải hàng tới ạ.

– Người ở quán dịch nói vết bánh xe hằn rất sâu. Nô tài đoán chừng đây chẳng phải là dược liệu gì hết.

Hắn thường xuất cung để thăm viếng ông lớn trong phủ thay cho Quý phi, cũng hay ghé lại không ít tiệm trà bên ngoài để nghỉ chân. Chuyện con rể của Lỗ Quốc Công là hắn vô tình nghe được.

Quay về bẩm báo cho nương nương xong thì mấy ngày nay hắn bận tối mắt tối mũi để đi điều tra chuyện này.

Quý phi đang ở sau rèm thoáng ngồi thẳng người dậy, hỏi:

– Thân thích thế nào?

– Chuyện này…

Hoạn quan khon lưng, nói tiếp:

– Nô tài cũng không biết, e phải tới phủ Dung Giang mới biết được ạ.

– Chờ mày tới đó…

Quý phi cười nhạt rồi đặt mạnh chén trà xuống bàn.

– Thì trà nguội ngắt rồi.

– Phủ Dung Giang có huyện Hào…

Giọng Quý phi đanh lại, nói:

– Nếu phủ Quốc công không chuyển dược liệu thì hẳn là gửi đồ tới huyện Hào.

Thời gian đã qua lâu rồi, ả có điều tra kỹ càng nữa thì biết được gì chứ?

Mấy năm trước con trưởng của Lỗ Quốc công làm quan ở xa, bị dân quân khởi nghĩa giết chết. Bây giờ Lỗ Quốc công chỉ còn một thằng con vợ lẽ không có tiền đồ và mấy đứa con gái.

Nhưng huyện Hào kia thì có gì?

Có một Huyện thừa* họ Triệu.

(*)Huyện thừa (县丞) là chức quan lo công văn, sổ sách trong huyện, phụ giúp tri huyện.

Huyện thừa kia là con cháu thuộc chi Thái Tổ. Kể từ sau khi Thái Tông kế vị, các đời hoàng đế sau đó chèn ép khiến cho chi Thái Tổ không còn tước vị để kế thừa nữa.

Huyện thừa kia là con cháu của con trai thứ tư của Thái tổ, tuy chỉ nhậm chức Huyện thừa bần hàn nghèo túng nhưng gã lại là con dòng chính.

Lòng Quý phi uất nghẹn khó giải, vung tay hất đổ chén trà trên góc bàn.

Chẳng lẽ Lỗ Quốc công đã hợp mưu với ả rồi mà còn ngầm trù tính đường khác nữa sao?

Phủ họ Ngô.

Vương Y chính rửa sạch đôi tay rồi châm cứu cho Ngô Đại đang ngồi tựa lưng trên ghế đằng sau bình phong lụa trắng. Hắn cầm một cây kim châm rất mảnh, chợt nghiêng mặt nhìn sang thấy bóng dáng mờ mờ của cô gái trẻ đằng sau bình phong lụa, cảm giác được ánh mắt chăm chú của nàng đang nhìn mình.

Hắn khẽ nhíu mày, trong bụng thầm cân nhắc cử chỉ mấy ngày qua của cô gái này, bỗng chốc hắn chậm rãi đâm thử một kim trên đỉnh đầu của Ngô Đại.

Cô gái ở bên ngoài bình phong đột nhiên lên tiếng:

– Vương Y chính.

Vương Y Chính khẽ nhíu mày, rút kim châm ra, lại nghe nàng nói tiếp:

– Ông có thể cho tôi đến gần để xem không?

Vương Y chính hơi ngớ ra, cũng chẳng đáp lời.

– Tuy tôi theo khẩu dụ của nương nương cùng ông chữa bệnh cho ông lớn, nhưng mấy ngày qua tôi không hề can thiệp vào chuyện của ông. Bởi vì tôi nghe Tần lão y quan nói thuật châm cứu của ông thuộc hàng bậc nhất trong cục Thái y. Tôi lại là hậu bối, không dám có ý kiến gì về phương pháp chữa trị của ông. Thế nhưng tôi muốn đến gần hơn để xem rõ phương pháp châm cứu của ông.

Nói đoạn, nàng thấy một người từ ngoài cửa bước vào, trừ nàng ra chẳng ai nhìn thấy được. Chàng cầm một quyển sách có bìa bọc gấm đỏ, bước vào cũng chẳng nói gì mà chỉ nhìn nàng gật đầu.

Nghê Tố hiểu ngay chàng đã lấy được danh sách quà tặng kia rồi.

Từ Hạc Tuyết ngồi xuống trước bàn sách, chậm rãi giở danh sách quà tặng ra xem.

– Thật ra cô hoàn toàn không biết châm cứu phải không?

Giọng nói lạnh tanh của Vương Y chính bỗng vang lên.

Nghê Tố kinh ngạc một thoáng rồi vội vàng đi vòng ra sau bình phong, thấy Ngô Đại đầu tóc hoa râm kia đang ngồi dựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật để mặc cho Vương Y chính làm gì thì làm.

– Vương Y chính…

Nghê Tố mấp máy môi, sắc mặt có vẻ hoảng hốt.

– Giỏi lắm, hoá ra cô lừa dối nương nương!

Thấy nàng có vẻ luống cuống, Vương Y chính càng chắc chắn suy đoán của mình hơn.

– Cái gì mà không dám can thiệp chuyện của ta, cô vốn là dốt nát chẳng biết cái gì! Ngay cả phương pháp châm cứu hay dở thế nào đều không biết!

Mấy ngày nay, Nghê Tố không làm khó hắn, hắn bèn viện cớ phương pháp châm cứu của mình là bí truyền, không cho nàng đứng gần để tránh bị học lỏm. Thỉnh thoảng hắn còn hỏi nàng mấy câu về dược lý hoặc châm cứu. Hỏi về dược lý thì nàng đáp trôi chảy chứ nhắc tới châm cứu thì cứ vòng vo lấp lửng.

Càng ngày Vương Y chính càng thấy nghi ngờ. Hôm nay, hắn mượn một châm vừa rồi để dò xét hiểu biết của nàng thế nào.

– Vương Y chính, ngài cũng biết chuyện tôi kêu oan cho gia huynh mà em trai ruột của nương nương phải đền tội. Giờ tôi chỉ là một cô nhi, muốn làm thân với nương nương để ngài ấy tha cho thì chỉ có thể dùng cách này thôi.

Nghê Tố cúi đầu, giọng nói như đang run rẩy.

– Đúng là nhà tôi có món nghề châm cứu bấm huyệt bí truyền thật. Có điều người lớn trong nhà không cho phép tôi học môn này, ngăn cấm dữ lắm nên tôi chả học được gì hết. Nay tôi chỉ đọc sách y chứ không hiểu chi tiết cụ thể. Nhưng nếu tôi không dùng hạ sách này thì sao giữ được mạng đây?

– Cô nói là mình đang giữ sách châm cứu bấm huyệt bí truyền của nhà cô hả?

Vương Y chính có vẻ hứng thú.

– Phải…

Nghê Tố ngước lên, nói tiếp:

– Xin Vương Y chính giơ cao đánh khẽ, tôi nghe nói ông bỏ công tìm tòi thuật châm cứu lắm, nếu ông chịu che giấu chuyện này giúp cho thì tôi xin dâng nó lên ạ.

Vương Y chính nửa tin nửa ngờ, hỏi lại:

– Cô cam lòng đưa sách y bí truyền của nhà mình cho người ngoài à?

– Chẳng qua là để tìm đường sống thôi. Hơn nữa y thuật được dùng mới thật sự có giá trị.

Nghê Tố khom người, lời nói khẩn thiết.

– Nếu Vương Y chính chịu dạy cho tôi thì tốt quá.

Vương Y chính im lặng thật lâu, vừa vuốt râu vừa quan sát kỹ cô gái trước mắt một phen, lại nói:

– Ta cũng không đành lòng làm khó một cô nhi như cô.

Nghê Tố vô cùng mừng rỡ, nói:

– Cảm tạ Vương Y chính.

Vương Y chính chẳng nói gì thêm mà bảo nàng ra ngoài. Bệnh điên của Ngô Đại chẳng hề khởi sắc, lão vẫn ngồi ngây ngô trên ghế. Vương Y chính lại tập trung tinh thần tiếp tục châm cứu.

Nghê Tố đứng một bên lạnh lùng nhìn hắn.

Càng nhìn nàng càng khẳng định vị Vương Y chính này hoàn toàn không dụng tâm chữa trị.

Tuy không khiến bệnh tình của Ngô Đại xấu đi nhưng cũng không khiến nó tốt lên. Hắn đúng là người am hiểu châm cứu nhưng lại không có tâm chữa trị cho Ngô Đại.

Vương Y chính dừng tay lại, thấy Nghê Tố đứng đằng kia có dáng vẻ không hiểu gì thì thầm cười khẩy.

Quả nhiên đàn bà hành nghề y thì chỉ tầm thường thế thôi.

Từ Hạc Tuyết đứng dậy, vòng qua bình phong tới bên cạnh Nghê Tố. Vương Y chính chợt thấy sau lưng như có luồng khí lạnh, ngoảnh cổ lại thì bắt gặp ánh mắt của Nghê Tố. Hắn cũng chẳng nói gì, lại chuyên tâm tiếp tục việc đang làm dở.

Hắn cho rằng mình đã nắm được thóp của cô gái này rồi.

Từ Hạc Tuyết chỉ tay lên danh sách quà tặng, Nghê Tố nhìn chỗ ngón tay chàng chỉ, lại kéo lấy ngón tay chàng rồi nhìn bóng lưng của Vương Y chính, nói:

– Vương Y chính, lúc bắt mạch cho ông lớn tôi thấy chứng khí huyết thiếu hụt, thận khí hư, có nên kê đơn bồi bổ thêm ạ?

– Đó là đương nhiên.

Vương Y chính nào cần nàng phải nhắc.

Thấy hắn châm cứu xong, Nghê Tố bèn chủ động bước tới mài mực, vừa nghe hắn nói vừa giúp hắn viết đơn thuốc, sau đó giao cho quản gia trong phủ.

Từ Hạc Tuyết nhìn quản gia đi ra ngoài. Nơi này cách nhà kho khá xa, Nghê Tố lại không thể rời đi ngay trước mắt Vương Y chính được.

Đám quản gia và gia bộc trong phủ đều đề phòng nàng, ai nấy đều nhìn nàng lom lom.

Quý phi bảo Vương Y chính cùng nàng chữa bệnh cho cha ả vốn là để Vương Y chính tới canh chừng nàng.

– Đừng lo.

Từ Hạc Tuyết nói nhỏ trấn an Nghê Tố.

Chàng không hiện ra nên chỉ có nàng mới nghe được giọng chàng.

Nhìn chàng đi ra ngoài, Nghê Tố khẽ xoắn ngón tay, thấy Vương Y chính thu dọn hòm thuốc để ra về thì nàng cũng quay người dọn đồ của mình.

Trời bên ngoài rét buốt, Vương Y chính đi rất nhanh. Hôm nay Nghê Tố không đuổi theo nói chuyện làm thân với hắn mà đi cực kỳ chậm.

Mãi cho đến khi chàng trai kia quay về bên cạnh, nàng lặng thinh ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của chàng.

Ra khỏi cửa lớn phủ họ Ngô, Nghê Tố nắm tay chàng, hỏi:

– Được rồi chứ?

– Ừ.

Từ Hạc Tuyết khẽ đáp một tiếng.

Quay về y quán trên phố Nam Hoè, thấy trong phòng khách đã có người chờ khám bệnh, Nghê Tố cũng chẳng nghỉ ngơi mà khám cho từng người xong xuôi mới ra sau nhà.

Trương tiểu nương tử đang quét dọn trong phòng khách, Thanh Khung đi từ nhà bếp nói Nghê Tố mới biết Thái Xuân Nhứ có ghé sang biếu ít thức ăn. Chị ngồi đợi một lúc nhưng không thấy nàng trở lại nên đi về trước.

– Nghê cô nương, em có cần lấy nước này pha trà nữa không?

Thanh Khung ôm vò đựng nước sương hứng trên hoa lau, vẻ mặt băn khoăn không biết làm sao.

Từ Tướng quân không nếm được mùi vị chi cả thì còn cần pha trà cho anh ấy nữa không?

– Cần chứ.

Nghê Tố cười nói:

– Chàng ngửi được mà.

– Ừ nhỉ.

Thanh Khung chợt hiểu ra.

Nghê Tố đi tới hành lang đối diện, đẩy cửa ra, thấy Từ Hạc Tuyết ngồi trước án thư chẳng biết đang viết cái gì. Thấy nàng bước vào, chàng bèn gác bút, gấp giấy lại.

– Chàng thay áo quần rồi hả?

Nghê Tố thấy chàng đã thay một bộ áo bào sạch sẽ.

Từ Hạc Tuyết khẽ gật đầu, chưa kịp đáp lời thì nàng đã bước tới kéo ống tay áo của chàng lên. Chàng bị bất ngờ ngả lưng dựa lên bức tường phía sau.

– A Hỉ…

Miệng vết thương trên cánh tay nứt toác, máu đỏ nổi bật trên làn da đẹp đẽ của chàng.

Nghê Tố chẳng đáp lời.

Nàng đột nhiên cúi đầu, sau đó là một làn gió mát lạnh phả lên vết thương của chàng, làn gió mơn man khiến chàng cảm thấy hơi ngưa ngứa.

Từ Hạc Tuyết thấy nàng ngẩng đầu lên, ánh sáng lạnh lẽo chiếu trên gương mặt trắng nõn của nàng.

– Như này có đỡ hơn không?

Nàng hỏi.

– … Ừ.

Từ Hạc Tuyết đáp khẽ.

Chàng lặng lẽ đỡ tay sau lưng để tránh cho nàng đụng phải góc bàn.

Chẳng biết làm thế nào chàng bớt đau đớn, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng cọ mặt mình vào mặt chàng.

Vẻ mặt Từ Hạc Tuyết vẫn lạnh lùng nhưng được nàng gần gũi như thế lại chẳng kìm lòng được mà hôn nhẹ lên mí mắt nàng.

Hạt bụi li ti óng ánh lặng lẽ bay múa.

Chàng vuốt tóc nàng, hỏi:

– Tối nay em muốn ăn gì?

Nhớ lại chuyện hôm nay, Nghê Tố chẳng có lòng dạ nào nghĩ tới ăn uống, chỉ lắc đầu đáp:

– Gì cũng được.

Chưa kịp ăn bữa tối, thậm chí trời vẫn chưa tối hẳn đã có người trong cung tới mời Nghê Tố vào cung.

– Nương nương muốn gặp cô, cô đi nhanh lên!

Hoạn quan kia bị lạnh, giọng điệu cũng chẳng vui vẻ gì.

Nghê Tố không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lập tức đi theo hắn.

Ánh tà dương còn vương lại màu vàng nhạt chiếu trên lớp tuyết đọng, Nghê Tố cùng với làn khói nhạt trong tay áo theo hoạn quan đi vào tẩm cung của Quý phi.

Nghê Tố liếc nhìn Vương Y chính đang khom lưng đứng ở trong điện, bước lên chắp tay nói:

– Dân nữ Nghê Tố kính chào nương nương.

Nghê Tố bước

Giọng Quý phi như gió táp mưa sa vang lên:

– Nghê Tố, hôm nay là ai viết đơn thuốc?

------oOo------

Trước
Chương 110
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 441
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...