Chương 105: Ngọc Chúc Tân (2)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 105
Sau

[ Nghê A Hỉ, em đừng ôm tôi.]

Tuyết rơi dồn dập.

Một người đang sống đang nói chuyện “cả đời” với một kẻ đã chết. Gần như vào khoảnh khắc quay mặt lại, Từ Hạc Tuyết rủ mi nhìn cô gái đứng bên dưới.

Kỳ thực trên khuôn mặt tái nhợt của chàng chẳng hề có biểu cảm gì, đôi mắt vẫn trong sáng lạnh lùng như cũ, chỉ có đám bụi li ti óng ánh lượn lờ tràn ngập cả một vùng.

Nghê Tố duỗi ngón tay điểm nhẹ lên một hạt bụi óng ánh, gọi:

– Từ Hạc Tuyết, xuống đây đi.

Giọng nói nàng nhỏ nhẹ êm ái tựa như lời dụ dỗ, Từ Hạc Tuyết chưa kịp phản ứng thì cơ thể của chàng đã hoá thành làn sương mờ từ trên vòm cây bay xuống rồi ngưng tụ thành một bóng người nhàn nhạt.

Nghê Tố nhìn vết máu khô dính trên áo bào trắng như tuyết của chàng, không có vết máu mới thấm ướt vạt áo:

– Chàng không muốn em làm người đó ư?

Sao cơ?

Mi mắt Từ Hạc Tuyết khẽ run run.

– Người chiêu hồn chàng về đây.

Nghê Tố nói từng câu từng chữ.

– Người mà chàng bằng lòng bầu bạn bên cạnh.

– Không phải.

Chàng nói.

Hạt châu hình thú bay lơ lửng lại đậu xuống trong lòng bàn tay, nàng buớc từng bước đến gần chàng:

– Thổ Bá đại nhân đã nói cho em biết, ngài đã trao cho chàng một thứ có thể khiến chàng tạm thời không chịu bị ràng buộc bởi hạn chế giữa em và chàng, đúng không?

Một quả quýt biến mất đã cho Nghê Tố thấy một giấc mộng.

Trong mộng, nàng đứng giữa bụi hoa lau trên bờ Hận Thuỷ, gặp Thổ Bá U Đô thân người đầu thú.

Từ Hạc Tuyết phát hiện ra nàng đi rất chậm, có vẻ chân cẳng không tốt. Chàng ngước mắt lên:

– Nàng làm sao thế?

– Chàng vẫn chưa trả lời em.

Nghê Tố bình tĩnh nói.

Nàng xách ngọn đèn, ôm hương nến, càng lúc càng đến gần gốc cây bên này. Gió thổi đám tuyết tích trên cành khô phía trên rơi xuống lướt qua mái tóc nàng, thấm ướt tà áo đỏ thẫm của nàng.

– Trước khi Gia Luật Chân chết, hắn đã nói gì với chàng?

Nàng bước từng bước đến gần.

– Chàng tìm được kẻ đó rồi phải không?

Nàng lặng lẽ nhìn chàng rồi nói tiếp:

– Chàng muốn giết Ngô Đại sao? Chàng muốn trả giá bằng linh hồn mình để dẫn hồn lão xuống U Đô, phải không?

Tuy thứ Thổ Bá U Đô trao cho chàng có thể để chàng tạm thời không cần dựa vào người chiêu hồn nhưng chàng phải trả giá là tự tổn hại linh hồn của mình.

– Chàng cảm thấy mình sớm muộn gì cũng phải ra đi nên có trả giá thế nào thì chàng cũng chẳng quan tâm sao?

– Không phải.

Gương mặt Từ Hạc Tuyết vẫn chẳng hề có chút biểu cảm gì như trước.

– Không chỉ có Ngô Đại. Kẻ hại quân Tĩnh An không chỉ vì một nguyên do, không chỉ có một người.

– Ta biết.

Kỳ thực Nghê Tố cũng biết, chưa bao giờ chỉ có một người, chỉ mỗi một chuyện mà khiến cho Từ Hạc Tuyết và ba vạn quân Tĩnh An phải ra đi trong oan khuất như thế.

Thế nhưng oan hồn trong bảo tháp không thể chờ đợi thêm nữa rồi.

– Thế nhưng Từ Tử Lăng…

Cuối cùng Nghê Tố đến gần chàng, nói:

– Còn thời gian mà, phải không? Chàng có thể… đợi thêm một chút nữa không?

– Chàng có thể dành cho em một chút thời gian được hay không?

Nàng cố gắng nén nỗi chua xót dâng trào trong lòng, nói tiếp:

– Chúng ta còn chưa tới mức tuyệt vọng mà, đây là lời chàng từng nói với em.

Từ Hạc Tuyết kinh ngạc nhìn nàng.

Trên búi tóc mây đen nhánh của nàng cài một chiếc trâm trân châu chứ không phải cây trâm liên ngẫu vàng kia.

Đôi chân nàng lạnh cóng, đầu gối lại bắt đầu đau nhói, nàng vừa đạp chân lên đống tuyết đọng thì cả người lảo đảo. Từ Hạc Tuyết lập tức vươn tay ra nhưng không ngờ lại bị nàng nắm lấy cổ tay.

Gió lạnh thổi ống tay áo rộng màu đỏ thẫm của Nghê Tố, xương cổ tay vốn trắng nõn mềm mại của nàng bị hạt tuyết ma sát tới ửng đỏ.

Hương nến nàng ôm trong ngực và đèn lưu ly cầm trên tay nàng đồng loạt rơi xuống. May thay tuyết đọng dày nên ánh nến bên trong tắt ngấm mà ngọn đèn không bị vỡ.

Trước mắt Từ Hạc Tuyết chợt lại đen như mực.

Nhưng đôi mắt đen kịt lại khiến những giác quan khác của chàng nhạy bén hơn. Chàng cảm giác được ngón tay nàng đang vuốt ve làn da trên cổ tay, cảm giác được ngón tay nàng đan vào kẽ tay rồi siết chặt lấy tay mình.

Vòng ôm của nàng khiến Từ Hạc Tuyết cảm giác nhiệt độ trên người nàng rõ ràng hơn.

Ấm áp tới mức khiến chàng run rẩy.

Gió tuyết thét gào, bụi li ti óng ánh bay múa.

Mấy sợi tóc tơ khẽ bay nhè nhẹ, chẳng biết qua bao lâu, Từ Hạc Tuyết nhẹ giọng nỉ non:

– Nghê A Hỉ, đừng ôm tôi, người tôi lạnh lắm.

– Em biết.

Cả người Từ Hạc Tuyết run lên. Tuy đôi mắt chẳng thấy gì nhưng chàng vẫn không kìm lòng được mà cúi đầu xuống, khuôn cằm phút chốc chạm vào đồ trang sức trên đầu nàng.

Nghê Tố thấy luồng ánh bạc tựa như con rắn bạc vờn tới vờn lui, quấn quýt lấy đôi tay đang nắm lấy nhau của họ rồi chợt tan biến.

– Thổ Bá đại nhân nói chỉ cần em chạm vào chàng thì thứ ngài trao cho chàng sẽ tạm thời mất tác dụng, phải không?

– Ừ.

Từ Hạc Tuyết nghe tiếng mình đáp lại.

– Chúng ta về nhà đi.

Nàng nói.

Từ Hạc Tuyết cảm thấy lúc này mình giống là một con rối hơn là hồn ma, chỉ là nghe được giọng nói của nàng, chỉ bị nàng ôm lấy thì khát khao trong lòng chàng sẽ biến thành sợi tơ trong tay nàng, mà chàng lại cam lòng để nàng điều khiển, để nàng trói buộc.

– Chân của em sao vậy?

Từ Hạc Tuyết cõng nàng, theo lời chỉ đường của nàng bước từng bước lên trước.

– Trong tấu sớ của Thẩm Tri Châu có nhắc tới em nên Quý Phi nương nương gọi em vào gặp mặt. Vì em không chịu kê đơn thuốc nên ả ta phạt em quỳ.

Nghê Tố vội vàng thay áo cưới, ôm theo hương nến mà quên mang theo que châm lửa. Bây giờ đèn lưu ly nàng xách trong tay tạm thời không dùng được, may sao tối nay tuyết rơi dày nhưng bọn họ vẫn còn có ánh trăng và tinh tú khắp trời làm bạn.

Từ Hạc Tuyết nghe tiếng rồi dò dẫm đi lên trước.

Chàng chẳng hề hay biết mấy chuyện này.

– Sắp đụng phải thân cây rồi Từ Tử Lăng.

Cô gái trên lưng lại nhắc chàng:

– Sang trái một chút nhé.

– Ừ.

Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng đáp lời.

Tuyết tựa lông ngỗng lướt qua đèn lồng treo dưới mái hiên. Đây không phải là đèn Nghê Tố thắp. Ánh đèn lồng san sát trên phố Nam Hoè chiếu vào đôi mắt vô hồn chẳng chút ánh sáng của Từ Hạc Tuyết, chàng lắng nghe lời nàng nói, cõng nàng bước lên bậc thềm, đi từ phòng khách ra hành lang phía sau.

Ánh nến rực rỡ xuyên qua song cửa sổ, luồng sáng lung linh mờ ảo lọt vào tầm mắt chàng.

Hàng mi dày rậm của Từ Hạc Tuyết khẽ ngước lên, theo luồng sáng kia mà bước tới căn phòng trước kia của mình.

Trong phòng, nến đỏ ngập tràn, một chữ hỷ cắt bằng giấy xiêu vẹo dán trên bình phong bằng sa mỏng. Từ Hạc Tuyết phút chốc dừng chân lại.

Chàng thả nàng xuống. Nghê Tố nhìn theo ánh mắt của chàng, bật cười nói:

– Hẳn là Thanh Khung cắt đấy, nom vẫn còn vụng về lắm.

Nói đoạn, nàng đặt hạt châu hình thú lên giữa đám trái cây cúng, rút mấy cây hương ra, dùng que châm lửa thắp lên. Hương cháy tỏa ra từng sợi khói trắng lượn lờ.

– Hôm nay chàng trông thấy Tiểu Chu đại nhân phải không?

Từ Hạc Tuyết đứng đằng kia, nghe thấy giọng nói của nàng mới hoảng hốt giật mình.

– Chàng thấy y tới tặng đồ rồi hả? Còn thấy gì nữa?

Nghê Tố quay lại, hỏi:

– Có phải thấy y tặng ta đồ vật của mẹ y không?

Từ Hạc Tuyết lặng thinh một hồi mới ngoảnh mặt đi, nói:

– Nàng đã nhìn chằm chằm nó thật lâu.

Nghê Tố nhìn chàng rồi cười rộ lên:

– Chàng ở U Đô trăm năm nên quên sạch hết lễ nghi thành thân của nam nữ trên thế gian rồi hả?

Đôi mắt trong veo lạnh lùng của Từ Hạc Tuyết ánh lên vẻ ngơ ngác.

– Làm gì có ai nhận sính lễ xong thì vội vã thành thân luôn trong ngày đâu chứ.

Nghê Tố híp mắt cười, hỏi tiếp:

– Còn nữa, sao chàng nghĩ em sẽ đồng ý với y?

– Là vì em nhìn chằm chằm cây trâm kia thật lâu hả?

Nghê Tố bước tới trước mặt chàng:

– Em nhìn nó chằm chằm vì nhớ tới mẹ cả của em. Mẹ em cũng từng có một cây trâm vàng giống vậy, vừa nhìn thấy nó thì em nghĩ được cách để thoát khỏi mưu kế của nương nương.

– Quý Phi muốn làm gì?

Từ Hạc Tuyết chăm chú nhìn nàng.

– Nương nương có ý ghép đôi em với thứ tử Hoàng Lập của Hoàng Tông Ngọc Hoàng Tướng Công.

Trong phòng, chậu than chưa cháy hết, người Nghê Tố cuối cùng cũng không lạnh cóng như trước nữa.

– Hôm nay Tiểu Chu đại nhân đến để giải nguy cho em. Nhưng em không muốn vì chuyện riêng của mình mà liên lụy tới y.

Từ Hạc Tuyết chẳng có ấn tượng sâu sắc gì với Hoàng Tông Ngọc nhưng nghe nàng gọi ông ta là “Hoàng Tướng Công” thì cũng đoán được sau khi thầy Trương Kính của chàng qua đời, người này đã thay vị trí Phó Tướng đó.

Chàng dễ dàng nắm bắt được toàn bộ câu chuyện qua đôi ba lời kể của nàng.

Nhưng Từ Hạc Tuyết cũng hiểu rất rõ, nếu Chu đại nhân kia chỉ có ý giải nguy cho Nghê Tố thì y chẳng việc gì phải tặng đồ của mẹ y cả.

– Vì thế hôm nay em đã tới nhà thăm Hoàng Tướng Công.

Nghe nàng nói, Từ Hạc Tuyết lại ngước mắt lên, nhìn bờ môi đỏ thắm của nàng hơi mỉm cười.

– Em nói với ông ta rằng em đang để tang để giữ hiếu đạo mà cũng đang thủ tiết vì một người.

– Nghê Tố…

Từ Hạc Tuyết rung động cả cõi lòng.

Chàng vẫn luôn né tránh căn phòng đầy nến đỏ khác với bình thường này, thậm chí không dám nhìn chữ hỷ với đường cắt xiêu xẹo dán trên bình phong kia, nhưng nàng cứ dồn ép từng bước khiến chàng muốn cũng không tránh được.

Hồi lâu sau, yết hầu Từ Hạc Tuyết khẽ chuyển động:

– Em biết tôi với em không giống nhau mà.

Giọng nói chàng run run.

Người ma khác lối.

Chàng không có cơ thể máu thịt, không thể giống một người đang sống ở dưới ánh nắng trời rạng rỡ đường hoàng đứng trước mặt nàng.

– Khác biệt của đôi ta vỏn vẹn chỉ có sống và chết.

Nghê Tố ngắm nghía gương mặt tái nhợt điển trai của chàng:

– Người ma khác lối, tuy rằng khác lối lại có thể cùng về một nơi mà, phải không? Sở dĩ em nói với chàng những chuyện này vì muốn cho chàng biết, dù chàng không ở bên cạnh thì em cũng có thể sống thật tốt. Chàng rời đi, em nhất định sẽ đau khổ lắm, nhưng dầu vậy cũng không làm em đánh mất niềm tin vào cuộc sống này.

– Bởi vì chàng đã cho em biết còn sống đáng quý nhường nào. Chàng không ở bên, em sẽ vui vẻ đi hết phần đời của mình, hoàn thành tâm nguyện của em với anh trai. Nhưng mà em sẽ thấy nuối tiếc, nếu có thể bớt một chút nuối tiếc, em vẫn hy vọng ít đi một chút.

Nghê Tố duỗi tay kéo lấy thắt lưng trên hông chàng.

Từ Hạc Tuyết bị bất ngờ chẳng phản ứng kịp, khoé mắt nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của nàng cởi thắt lưng mình ra. Đôi mắt vốn vô hồn của chàng khe khẽ chuyển động.

Áo bào đẫm vết máu khoác bên ngoài rơi xuống đất.

Chàng lại nhìn gương mặt nàng.

Nghê Tố ngắm lớp áo trong màu đỏ son mặc trên người chàng, kéo chàng tới trước hương án, thắp hương. Hạt châu hình thú lẳng lặng nằm giữa đám trái cây cúng.

– Từ Tử Lăng, em cảm thấy mình sẽ chẳng gặp ai trên đời này tốt hơn chàng nữa cả.

Đôi mắt Nghê Tố ngấn lệ nhưng nàng vẫn mỉm cười:

– Em đã từng nghĩ, bất kể người khác ra sao, em nhất định phải để tang cho mẹ ba năm. Nhưng bây giờ em lại cảm thấy có lỗi với mẹ. Bởi vì em sợ…

Nàng ngước mắt nhìn chàng.

– Nếu mình bỏ lỡ lúc này thì chúng ta chẳng còn cơ hội nữa.

Muốn sống cùng chàng cả một đời là chuyện rất khó

Nhưng vào khoảnh khắc Nghê Tố đi theo hạt châu hình thú tìm thấy được chàng, nàng vẫn muốn nói như thế.

– Chúng ta chỉ cần như giờ phút này thôi, được không?

Nàng đang mỉm cười mà giọt ngọc lăn dài.

Nến đỏ lập lòe, bụi li ti óng ánh bay khắp nơi, đôi ba điểm sáng vờn quanh người chàng, sáng tối lấp loáng bóng ảnh giao thoa, thân hình Từ Hạc Tuyết tưởng chừng chân thật hơn rất nhiều.

Chẳng nhiễm bụi trần, khác nào trích tiên.

Từ Hạc Tuyết nhìn nàng với đôi mắt sáng trong.

Chàng đưa tay sẽ lau đi nước mắt vương trên má nàng.

– Chúng ta không lạy trời đất mà lạy Thổ Bá đại nhân.

Nghê Tố sẽ nắm tay chàng, cùng chàng hướng về hạt châu hình thú trên hương án mà quỳ xuống:

– Em đã hứa với Thổ Bá đại nhân là cả đời này sẽ thờ cúng ngài.

Chuyện này thật sự giống như khát khao của Từ Hạc Tuyết biến thành giấc điệp mơ màng.

Vì nước mắt của nàng, vì lời bộc bạch nỗi niềm hết thảy của nàng mà chàng kìm nén lại lòng mình. Chàng cẩn thận nắm lại tay nàng, cùng nàng quỳ trước hương án, tà áo màu đỏ son như hoà với áo cưới của nàng thành một màu.

Gió tuyết gõ lên cửa sổ, cả căn phòng yên ắng.

Nghê Tố ngồi nơi mép giường cúi đầu nhìn Từ Hạc Tuyết vén ống quần của mình lên, vết sưng đỏ trên đầu gối đã chuyển sang màu xanh đen. Lòng bàn tay lạnh như băng của chàng bôi thuốc mỡ lên đầu gối nàng, chàng bỗng nói:

– Nghê A Hỉ, tôi thẹn lắm.

– Sao cơ?

Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng sáng sủa vẫn chẳng có biểu cảm gì, lại nói:

– Xin lỗi em, mấy chuyện thế này vốn để tôi làm mới phải.

Vành mắt Nghê Tố ửng đỏ, nàng nhìn sợi tóc tơ vương trên mặt chàng, nhìn đôi mắt sáng trong của chàng, bỗng nhiên nàng duỗi tay kéo vạt áo của chàng, cúi đầu hôn lên bờ môi lạnh lẽo mà mềm mại của chàng.

Cái hôn thật nhẹ, vô cùng nhẹ nhàng.

Cả người Từ Hạc Tuyết căng cứng, ngơ ngác một thoáng.

Tiếng cười của nàng chợt vang lên, lúc này Từ Hạc Tuyết mới phát hiện bụi li ti óng ánh của mình nhảy nhót tràn ra xung quanh như pháo hoa nở rộ, hết thảy nỗi niềm của chàng chẳng có nơi nào để ẩn nấp.

Nghê Tố chạm trán mình vào trán chàng.

– Lòng chàng thế nào em đều biết cả. Nhưng em muốn nói với chàng rằng, cho dù chàng chẳng tỏ lòng với em, nếu chàng rời đi em cũng sẽ thương nhớ chàng như thế. Nếu chúng ta đều thương nhớ nhau, vì sao bây giờ lại phí hoài giây phút có thể ở bên nhau chứ? Em chẳng biết thế gian này có mãi mãi hay không. Nếu trước mắt có thể sống thật tốt thì cứ sống tốt trước mắt thôi.

Nàng nói tiếp:

– Từ Tử Lăng, chàng là kẻ ngược dòng nước mà đi, em cũng vậy. Chàng biết tính em rồi đấy, nếu không phải là người thấu hiểu và tin tưởng em thì em nguyện cô đơn cả đời chứ chả cần lang quân nào hết. Đời người con gái không nhất thiết phải ràng buộc với tình yêu.

Bởi vì nàng cũng là kẻ ngược dòng nước mà đi nên con đường phía trước của nàng cũng truân chuyên như thế.

Nhưng trước giờ nàng chẳng hề sợ nỗi truân chuyên này.

Từ Hạc Tuyết lặng thinh, chẳng hề hay biết vì nụ hôn vừa rồi mà son trên bờ môi của nàng đã in dấu nhàn nhạt trên khoé môi chàng.

Chàng chỉ thấy nàng bỗng híp mắt mỉm cười.

Chàng cũng chẳng biết vì sao nàng lại cười, chỉ biết mình muốn ôm nàng bèn cứ vậy mà ôm lấy nàng.

Chàng ghì chặt vòng tay ôm trọn nàng vào trong lòng.

– Em có lạnh không?

Chàng hỏi.

Đôi tay chàng chẳng có chút hơi ấm nào nhưng lồng ngực lại cảm giác nóng bỏng trước nay không hề cảm nhận được, chàng chỉ muốn ôm nàng trong lòng mãi thôi.

Nghê Tố lắc đầu.

Từ Hạc Tuyết vuốt tóc nàng, nói:

– Tôi không muốn em bị thế tục kìm kẹp, cũng không muốn em bị tôi trói buộc.

Nghê Tố gác cằm trên bờ vai chàng, nói:

– Chưa bao giờ chàng trói buộc em, chàng thậm chí là người hy vọng em được tự do tự tại chứ không phải là chim trong lồng nhất, phải không?

– Ừ.

Từ Hạc Tuyết đáp lại.

Chàng hy vọng nàng tự do, cũng phải vui vẻ nữa. Nàng là cô gái mà chàng kính nể nhất, tuyệt đối không phải là cô gái vì thế tục mà e sợ.

Đời này nàng có con đường dài cần phải đi.

Nếu được, chàng hy vọng mình có thế cùng đi với nàng.

Nghê Tố thổi tắt hết thảy nến trong phòng. Trong phòng chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào cùng hạt bụi li ti óng ánh lơ lửng quanh người Từ Hạc Tuyết. Thế nhưng những hạt bụi li ti óng ánh này lại chẳng chiếu sáng cho chàng, chỉ có thể để Nghê Tố theo ánh sáng nhàn nhạt bay lơ lửng này đi ngược về trước mặt chàng.

Từ Hạc Tuyết đặt hai tay trên đầu gối, gọi nàng:

– Nghê Tố?

Lòng bàn tay Nghê Tố hơi rịn mồ hôi, lơ đãng đáp lại:

– Ơi?

Hơi thở ấm áp của nàng lướt qua, Từ Hạc Tuyết phút chốc siết chặt tà áo trên đầu gối. Chàng lại nghe nàng nói:

– Đã lạy Thổ Bá đại nhân, chúng ta đã là vợ chồng rồi.

Lời nói của nàng gần như nghiền nát lý trí của chàng.

Chẳng biết hôm nay nàng dùng dầu thơm gì, mùi hương thoang thoảng lại vấn vít quanh hơi thở Từ Hạc Tuyết. Trong bóng tối, chàng sẽ duỗi tay ra, chạm đúng vào mặt nàng.

Làn da mịn màng, mang theo hơi ấm của nàng. Khi hơi ấm ấy giao hoà với khí lạnh nơi lòng bàn tay, chàng thoáng dừng lại rồi tiếp tục vuốt ve mặt nàng.

Nghê Tố chỉ thấy cảm giác mơn man trên làn da từng chút từng chút thấm vào trong lòng. Nàng chợt ngừng hô hấp trong giây lát rồi nắm lấy cổ tay của chàng.

Chàng đơ cả người.

Ánh trăng nhàn nhạt, Nghê Tố ngắm đôi mắt vô hồn của chàng, duỗi tay nhẹ nhàng ve vuốt sườn mặt chàng.

Chỉ là lúc nàng chạm vào mình, Từ Hạc Tuyết chợt nhớ lại chuyện hồi thơ ấu đã học về một vị tiên hiền mang phẩm chất của cây trúc là, gió táp không nao núng, mưa sa chẳng nề hà, kiên trì nhẫn nại mới là con đường một đời phải đi của bậc thánh nhân.

Chàng không thành thánh được.

Cuối cùng cũng có những chuyện chàng không nhẫn nại được.

Tỷ như đã từng bỏ ngoài tai lời căn dặn của anh trai hồi sinh thời, lời khuyên lơn của thầy và bạn bè mà xông pha trận mạc, lấy sát phạt để bình thiên hạ; tỷ như bây giờ, chàng chẳng thể đè nén ham muốn trong lòng, cúi người tới gần nàng như thăm dò.

Chàng không có hơi thở nhưng cảm nhận được người chàng mỗi lúc một gần, Nghê Tố gần như nghe được tiếng nhịp tim của mình. Chỉ kinh ngạc trong một chớp mắt, nàng cẩn thận hôn chàng một cái.

Trong khoảnh khắc này, Từ Hạc Tuyết cúi đầu xuống theo bản năng, đôi mắt vốn vô hồn lại tựa như sâu hút.

Theo lời nói của nàng, Từ Hạc Tuyết còn cảm giác được tay bàn trượt xuống. Chàng không nhìn thấy gì nhưng theo động tác của nàng, xúc giác của chàng lại nhạy bén vô cùng.

Thắt lưng chàng buông lỏng, lòng bàn tay ấm áp của nàng như đang áp trên băng lạnh, chầm chậm mà mơn trớn.

– Phải…

Khuôn hàm chàng khẽ run run.

– Sao chàng lại đưa nó cho em?

Giọng nói của Nghê Tố phút chốc đến rất gần, nàng kề tai chàng mà thỏ thẻ:

– Em nhớ đó là tiền riêng chàng tính giấu phu nhân mạnh mẽ của mình mà.

– Tôi đã từng nói muốn đưa nó cho em.

Từ Hạc Tuyết vô thức nắm chặt bàn tay của nàng.

Trong tiếng vải vóc ma sát sột soạt, một tay khác của Nghê Tố chạm lên eo chàng. Nơi đó hình như có một vết thương đã kết vảy như vẫn chưa lành hẳn.

– Đó là sính lễ hả?

Lòng bàn tay nàng sẽ sàng lướt nhẹ qua vết sẹo kia, Từ Hạc Tuyết ngửa đầu, mặt mày chàng vẫn tái nhợt như trước, chàng chẳng có biểu cảm nên cũng không đỏ mặt, chỉ có quai hàm hơi bạnh lại.

Nghê Tố nhìn chàng, mấy sợi tóc mai đen nhánh rủ bên tai chàng, làn da trên cổ lành lạnh nhợt nhạt thấy cả mạch máu xanh, trái khế gồ lên nơi yết hầu khẽ chuyển động.

– …Phải.

Chàng vẫn còn nắm tay nàng, bàn tay không nhịn được mà vuốt ve làn da mịn màng mong manh trên cổ tay nàng.

Nghê Tố “ừ” một tiếng, lại nói:

– Em lấy hương nến cả đời để làm hồi môn, có được không?

Chỉ một thoáng rung động, Từ Hạc Tuyết bỗng vươn tay ôm chặt nàng vào trong lòng. Chàng chẳng còn tâm trí lo lắng lồng ngực mình lạnh buốt, đôi môi cuốn lấy bờ môi nàng.

– Nghê A Hỉ, sao em cảm thấy sẽ không còn ai tốt hơn tôi nữa?

Trong màn đêm, chàng nâng gương mặt nàng, thở dốc.

– Lúc nào chàng cũng tự xét lại mình, lúc nào cũng chịu thiệt về mình. Hồi sinh thời là người quang minh lỗi lạc, lúc rời thế gian rồi vẫn là người chân thành. Chàng nói chàng kính nể em, kỳ thực trong lòng em càng kính nể chàng hơn.

Nghê Tố nắm lấy cổ tay chàng.

– Tuy em chỉ mới sống chưa hết nửa đời người, nhưng em tin chắc rằng cho dù đi tới cuối con đường đời, đối với em mà nói thì chẳng có lang quân nào tốt hơn Tiểu Tiến Sĩ Tướng Quân cả.

Hai chữ “lang quân” vừa rơi vào tai Từ Hạc Tuyết thì nàng bỗng cúi người xuống. Chàng cũng thuận theo nàng, tuy đôi mắt chẳng nhìn thấy gì nhưng chàng vẫn hôn nàng, môi răng vấn vít.

Hơi thở gấp gáp, đôi mắt vô hồn mà hơi ươn ướt, đằng sau vẻ lạnh lùng tựa băng tuyết là ham muốn của chàng.

Nếu chàng là một người sống thì thật tốt.

Chàng sẽ càng thả lòng mà ôm nàng, hôn nàng, nắm tay nàng, cùng nàng đi thật xa thật xa.

Lại là hơi thở lạnh lẽo của hoa xuân vùi trong tuyết lạnh, Nghê Tố nhìn chàng giữa màn bụi li ti óng ánh nhàn nhạt. Chàng chẳng giống với bình thường, áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ tự kiềm chế, đúng mực lịch sự.

Bây giờ áo trong màu đỏ son của chàng mở rộng ra, thắt lưng đã cởi cả, cho dù đã qua đời nhưng chàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ của Tướng Quân thiếu niên mười chín tuổi kia, cho dù thân thể còn những vết thương chưa lành hẳn nhưng vẫn trẻ trung và tuấn tú như trước.

– Nghê A Hỉ, em đang nhìn gì đấy?

– Em nào có nhìn gì đâu.

Nàng nói dối. Từ Hạc Tuyết vòng một tay giữ gáy nàng, kéo nàng xuống, cẩn thận ghì chặt nàng vào lòng.

Thế nhưng đột nhiên, chàng cảm nhận được đôi tay ấm áp mềm mại của nàng vòng tới ôm lấy mình.

– Nghê A Hỉ…

Chàng run lên, khẽ nỉ non.

– Lạnh thật đó.

Sợi tóc của nàng bỗng lướt qua gò má chàng.

Gương mặt nàng đỏ bừng mà giọng nói lại xen chút mới lạ thích thú.

Từ Hạc Tuyết bất lực, chàng thậm chí không nỡ đẩy nàng ra, bây giờ mọi kiềm chế và nhẫn nhịn của chàng đều bị nàng dễ dàng phá tan.

Chàng không nhẫn nhịn được nữa, không kìm được mà run lên.

Nghê Tố ghé mặt lên bờ vai của chàng, áp má vào mặt chàng, nói:

– Là em muốn thế, là em muốn chạm vào chàng.

------oOo------

Trước
Chương 105
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 507
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...