Chương 56: Thuỷ Long Ngâm (1)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 56
Sau

[ Nhìn chàng, Nghê Tố bỗng nhiên rất muốn chạm vào chàng.]

– Bỗng nhiên chàng hỏi như vậy phút chốc ta không nghĩ ra được gì cả.

Nghê Tố cẩn thận lau mặt cho chàng rồi thả khăn lại vào chậu nước:

– Ta nghĩ ra sẽ nói cho chàng.

Nghê Tố nói đoạn lại đi lấy thêm nước nấu lá liễu.

Nghê Tố đến rồi lại đi. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Từ Hạc Tuyết chống tay lên mép giường gian nan đứng dậy, vô vàn vết thương nứt toác đẫm máu tươi, ngón tay tái nhợt tháo dây áo, chầm chậm cởi áo khoác ngoài và áo trong ra. Sa mỏng trên bình phong che khuất thân hình trắng bệch gầy gò của chàng. Thật ra thân hình chàng chẳng khác trước khi chết là bao. Bởi vì ở biên quan năm năm, cầm thương kích, nắm đao kiếm, thuần ngựa chiến đã làm cho xương cốt chàng rõ ràng, cơ bắp rắn rỏi chứ không yếu ớt như thiếu niên bình thường.

Chỉ là người chàng có quá nhiều vết thương, máu tươi chảy đầm đìa. Chàng vắt khăn tay trong chậu nước, lẳng lặng tự lau người, bụi li ti bay lơ lửng xung quanh. Dưới ánh nến sáng ngời trong phòng, chàng thấy rõ ràng thân thể của mình, tuy cả người đau đớn dữ dội nhưng chàng vẫn tiếp tục lau hết lần này đến lần khác.

Mãi cho đến khi vết thương trên người không còn chảy máu nữa, Từ Hạc Tuyết mặc từng chiếc áo vào, thắt dây áo xong xuôi mới nằm lên giường, kéo chăn lên đắp trên người.

Hai ngọn đèn lưu ly đặt trên mặt ghế cạnh mép giường, chụp đèn sáng trong, ánh nến ấm vàng, chàng kề má trên gối mềm, chăm chú nhìn hai ngọn đèn kia.

Lúc hai người đi tìm Tưởng Tiên Minh, Nghê Tố đã gõ cửa một tiệm bán lưu ly để mua hai ngọn đèn này.

Nàng nói mua chúng thì từ nay về sau bọn họ không sợ phải ra ngoài vào đêm mưa nữa.

Từ Hạc Tuyết nhắm mắt lại. Chàng không ngủ, cũng sẽ không nằm mơ, chỉ là ngay lúc này nghe tiếng mưa đêm sàn sạt, mặc áo quần sạch sẽ, nằm trong chăn gấm lại thấy an lòng.

Nhưng đến nửa đêm, chàng đột nhiên ngồi dậy. Ánh nến trong phòng sáng ngời, chàng bước tới trước bàn sách, thêm nước mài mực rồi trải giấy Tuyên ra, múa bút hoà cùng tiếng mưa.

Mấy kẻ không có tên trong quyển sổ bí mật kia đã được Tưởng Tiên Minh điều tra gần hết, tất cả đều được anh ta chú thích lại.

Một thoáng sau, trên giấy Tuyên Thành lại có thêm mười mấy cái tên khác.

Từ Hạc Tuyết ngồi trước bàn sách, một tay vịn góc bàn, mực viết đã khô nhưng chàng vẫn chưa tìm được mối liên quan giữa mấy cái tên này.

Suốt mười lăm năm ròng, mấy người này đều đưa tiền cho Đỗ Tông và người phía trên hắn. Ngay cả Đỗ Tông, nhìn thì có lắm tiền bạc nhưng sau khi Dần Dạ Ty xét nhà lại chẳng được một nửa số tiền trong quyển sách này.

Mười lăm năm, thế mà mười lăm năm.

Từ Hạc Tuyết ngước mắt liếc mấy cái tên trên giấy.

Lại chẳng có một quan viên nào ở kinh thành.

Mưa xuân liên miên mấy ngày không ngớt. Thành Vân Kinh cứ chìm trong màn sương ẩm ướt, trong hoàng thành ngoại trừ mưa bụi còn kèm theo một màn sương mờ mịt.

Vua Chính Nguyên tin đạo. Mấy ngày trước khi làm lễ tế trời, lão ta lệnh Gia Vương Triệu Ích dâng Thanh Từ[1], nhưng Gia Vương cứ lần lữa mãi, còn quỳ ở ngoài điện Khánh Hoà mà hô:

[1]

Thanh từ (青词) cũng gọi là “lục chương” (绿章), là biểu văn tấu chương của đạo sĩ dùng trong nghi thức trai tiếu (trai tiếu – 斋醮: tức nghi thức tế tự cầu khấn của Đạo giáo).

– Vĩnh Canh ngu dốt, không hiểu rõ đạo lý, chẳng tài nào hạ bút được.

Hành động này lập tức khiến vua Chính Nguyên nổi giận. Đêm đó Gia Vương bị người của Điện Tiền Ty giải tới điện Trọng Minh giam lỏng.

Từ nửa khuya, Gia Vương cứ hoảng loạn sợ hãi ở trong điện Trọng Minh. Mãi đến rạng sáng Gia Vương Phi Lý Tích Chân mới được ân chuẩn cho vào cung. Khi bước vào điện, cô thấy Gia Vương đôi mắt đờ đẫn ngồi ôm gối thu mình trong bóng tối âm u.

– Điện Hạ.

Lý Tích Chân xách hộp thức ăn tới trước mặt Gia Vương, ngồi xổm xuống, ngắm gương mặt anh thật kỹ, đáy lòng chua xót không kìm được mà vươn tay vuốt nhẹ mặt anh.

– Tích Chân.

Gia Vương lẩm bẩm gọi cô:

– Xin lỗi, làm nàng sợ hãi rồi.

– Điện Hạ muốn dẫn thiếp về Đồng Châu, phải không?

Làm sao Lý Tích Chân không biết rốt cuộc trong lòng lang quân trước mặt mình chất chứa bao nhiêu suy nghĩ nặng nề đây.

Gia Vương không đáp lại mà ngước lên nhìn quanh bốn phía, một lúc sau mới nói:

– Năm xưa, thuở còn thơ dại, lúc hãy còn mơ hồ ta đã được phong làm Gia Vương. Hồi ấy ta đã ở nơi này. Biết ta không được Quan Gia yêu, bọn cung nhân công khai hay âm thầm đối xử hà khắc với ta. Sau khi An Vương ra đời, có khi ta còn chẳng được một bữa no. Nếu không nhờ Tử…

Vừa nhắc đến cái tên ấy, đôi mắt anh đã đẫm lệ, chẳng tài nào thốt ra được mấy chữ đằng sau:

– Sau khi cậu ấy gặp chuyện, thầy và Mạnh Tướng Công cũng gặp chuyện, ta lại bị giam cầm ở nơi này ba năm[2]. Đối với ta, nơi này thực chẳng phải chỗ tốt đẹp gì. Tích Chân, thậm chí ta còn thấy sợ nơi này nữa. Đã quay về nhiều ngày rồi nhưng ta nào dám chợp mắt cũng chẳng dám nằm mơ, trong đầu chỉ toàn là ký ức như đi trên băng mỏng ở trong cung suốt những năm đó.

[2]

Ở chương trước tác giả viết:

– 15-16 năm trước, Từ Hạc Tuyết bị xử lăng trì.

– 14-15 năm trước, Trương Kính và Mạnh Vân Hiến bị lưu đày và biếm quan.

– Gia Vương và Gia Vương Phi đến Hành Cung ở Đồng Châu sống 14 năm (tức là sau khi hai người Trương, Mạnh bị giáng chức thì Gia Vương đi Đồng Châu luôn).

Nhưng lúc này tác giả lại viết sau khi thầy (tức Trương Kính) và Mạnh Vân Hiến gặp chuyện (tức bị lưu đày, biếm quan) thì Gia Vương bị giam ở điện Trọng Minh 3 năm.

Như vậy đến đây dòng thời gian không hợp lý lắm…

– Chuyện của Điện Hạ, thiếp đều biết cả, cũng hiểu được hết. Quan Gia không con. Lần này lại giữ ngài ở lại lâu như vậy hẳn là đã có cân nhắc, bằng không ngài cũng chẳng mạo hiểm từ chối viết Thanh Từ làm gì.

Lý Tích Chân và Gia Vương là thanh mai trúc mã nên cô biết rõ tính tình của anh và cả những chuyện anh đã trải qua.

Đối với vua Chính Nguyên, Gia Vương kính yêu chẳng đủ mà sợ hãi có thừa.

Lão ta là khúc mắc trong lòng anh, là bóng ma bao trùm cả đời anh. Khó khăn lắm mới thoát ra được nhưng nay lại phải sống dưới bóng ma đó lần nữa, anh tuyệt đối không cam lòng.

Lần này anh cố ý chọc giận vua Chính Nguyên, để lão ta giống như trước đây chán ghét mà đuổi đứa con nuôi không ra gì này đi, đày tới nơi thật xa.

– Tích Chân, nàng biết ta về đây để gặp thầy.

Tóc tai Gia Vương rối bù, mấy lọn tóc rủ xuống bên tai, anh vươn tay giữ vai vợ mình:

– Thầy lại không chịu gặp ta. Ta với nàng chẳng cần ở lại cái Vân Kinh này làm gì nữa. Chúng ta quay về đi, quay về Đồng Châu. Ta chẳng cần gì cả, cũng chẳng cầu gì hết. Ta chỉ mong nàng khỏe mạnh, chúng ta sống với nhau hết đời này như vậy là đủ rồi…

Lý Tích Chân im lặng nhìn người đàn ông trước mắt này. Cô đã thấy dáng vẻ hồi thơ ấu của anh, lại cùng anh đi qua thời niên thiếu.

– Điện Hạ, ngài thật sự chẳng muốn gì ư?

Cô đột nhiên hỏi.

Anh chẳng muốn gì sao?

Khuôn cằm râu ria lởm chởm của Gia Vương hơi bạnh ra, anh khàn giọng nói:

– Không muốn. Tích Chân, ta chỉ muốn dẫn nàng quay về.

Nghê Tố lại mua một giỏ hương nến về. Vừa mới bước vào y quán, nàng nghe phía sau có tiếng người nói chuyện.

– Phu nhân, hình như là nơi này.

Nàng quay đầu lại thấy hai tỳ nữ đang đỡ một vị phu nhân ăn mặc trang nhã. Lúc nàng quay lại, vị phu nhân kia lập tức nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt.

– Xin hỏi có phải phu nhân đến khám bệnh không?

Nghê Tố đặt giỏ sang một bên, bước lại gần hỏi thăm.

– Không làm phiền tiểu nương tử, trong nhà tôi đã có y công rồi.

Phu nhân kia lên tiếng đáp lại, giọng điệu khá ôn hoà.

Nghê Tố hơi ngẩn người rồi lập tức gật đầu:

– Đã vậy không biết phu nhân đến đây có việc chi?

Người phụ nữ nhìn kỹ nàng, hỏi.

– Cô họ Nghê, tên Tố à?

– Dạ vâng.

Nghê Tố gật đầu, thấy đầu gối trái của bà hơi khuỵu xuống bèn hỏi:

– Đầu gối của bác không thoải mái ạ? Bác có muốn vào trong ngồi một lát không?

Người phụ nữ chỉ nghĩ một thoáng rồi gật đầu, bảo tỳ nữ đỡ mình vào trong.

Trong quán rất sạch sẽ và gọn gàng, tuy là một người khá để ý như bà cũng chẳng tìm được chỗ nào không tốt ở nơi này.

Trên bàn có một ít trà nóng. Người phụ nữ ngồi được một lát bỗng thấy tiểu nương tử kia đi từ sau nhà ra, tay bưng một chậu nước ấm, chưa tới gần đã ngửi được mùi thơm của lá ngải.

– Đầu gối của bác bị đau. Nếu bác không chê thì mời bác chườm nước lá ngải này ạ.

Nghê Tố đặt chậu nước trên ghế. Bởi vì bà có hai tỳ nữ đi theo nên nàng không tự mình đắp cho bà.

Hai tỳ nữ nhìn phu nhân nhà mình.

Phu nhân nọ nhìn Nghê Tố một thoáng mới khẽ gật đầu với hai tỳ nữ.

Đã có bình phong che chắn, hai tỳ nữ vén váy của bà lên, xắn quần lụa rồi lấy khăn nóng nhúng nước lá ngải, vắt khô rồi chườm lên đầu gối cho bà.

– Ta nghe người ta nói rồi, cô nương là một cô gái đáng kính nể. Chuyện của anh trai cô nương đúng là làm người ta thương tiếc.

Hàng mày của phu nhân này hơi giãn ra. Bà bỗng nhiên lên tiếng nói:

– Cháu không dám nhận nổi ba chữ “đáng kính nể” này. Là người thân ruột thịt, cháu chỉ làm chuyện mình nên làm mà thôi.

Nghê Tố ở bên cạnh khời than trong bếp lò, lại cho thêm trà vào.

– Dạo này mưa nhiều, nếu đầu gối phu nhân hay khó chịu thì thử dùng cách này, hẳn sẽ giảm bớt đau đớn phần nào đấy ạ.

– Bao nhiêu tiền?

Phu nhân vỗ nhẹ vai một nữ tỳ. Nữ tỳ lập tức sờ túi tiền trên người.

Nghê Tố vội lắc đầu, cười nói:

– Chỉ có một ít nước lá ngải, cháu cũng chẳng chườm chân cho bác, sao có thể lấy tiền được chứ?

Phu nhân chẳng nói gì, tay lần chuỗi phật châu. Bà nhìn Nghê Tố, chờ nữ tỳ chườm chân cho mình xong thì đứng dậy cáo từ.

Từ đầu đến cuối bà cũng chẳng nói ý định mình đến đây là gì.

– Phu nhân, ngài thấy nàng thế nào?

Ra khỏi y quán, một tỳ nữ vừa đỡ bà lên xe ngựa, vừa cẩn thận hỏi dò.

Phu nhân ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, vừa lần hạt châu vừa cẩn thận nhớ lại cử chỉ vừa rồi của tiểu nương tử kia.

– Dung mạo trông xinh lắm, lại là người hiểu lễ nghĩa, vừa nhìn đã biết được giáo dưỡng tốt. Nếu gia đình không xảy ra chuyện, có lẽ nàng cũng không cần tự mưu sinh, là một cô nương sống vậy cũng chẳng dễ dàng gì.

Xe ngựa rời khỏi cửa y quán rồi, Nghê Tố thu dọn đồ đạc trên bàn. Mấy ngày nay, cô bé A Phương độ chừng mười hai mười ba tuổi ở cửa hàng thuốc đối diện thường đến chỗ Nghê Tố chơi. Em chống tay lên góc bàn, lẩm bẩm:

– Lá ngải này chị mua ở nhà em phải không ạ? Sao chị không lấy tiền? Huống hồ bác gái ấy kỳ lạ lắm, không biết tới đây làm gì.

Vừa rồi khi phu nhân kia đến thì em đang chơi ở ngoài cửa.

– Vốn cũng chẳng đáng mấy đồng mà.

Nghê Tố cho em một viên kẹo, lại nói:

– Em có thấy chất vải bác ấy mặc trên người không? Bác ấy ăn vận sang trọng như thế nào phải người bình thường.

Đương nhiên Nghê Tố cũng có dụng ý của mình. Mặc dù hôm nay phu nhân kia không cần nàng khám bệnh nhưng bà lại đối xử với nàng rất lễ độ.

A Phương chẳng biết nói gì. Mẹ em nói nữ tử mà chữa bệnh cho nữ thì chẳng có danh tiếng gì tốt. Thế nhưng chị gái trước mặt em lại rất kỳ quái. Chị ấy chuyên trị bệnh cho nữ nhưng chẳng ai nói chị ấy không tốt cả. Mọi người vừa kính nể chị ấy dám giải oan cho anh mình, cũng vừa chẳng mấy thích chuyện chị ấy hành nghề y.

– Chị Nghê, có phải chị cũng đang đợi mưa tạnh hay không?

A Phương ngồi trên ghế, tay chống cằm, đổi sang chuyện khác.

Nghê Tố thoáng nhìn màn mưa bụi bên ngoài. Nhớ tới chuyện mấy ngày này không thấy ánh trăng nên chỉ có thể nấu nước lá liễu để cho người kia tắm rửa, nàng gật đầu.

– Em biết mà, chị nhất định là đang lén làm diều giấy!

A Phương cười rộ lên.

Diều giấy?

Nghê Tố chẳng hiểu gì.

– Diều giấy gì cơ?

Hôm qua em thấy chị phơi mấy cây trúc rồi đấy!

A Phương khẽ hừ một tiếng, chỉ vào góc tường.

– Diều giấy của chị làm sao rồi? Chị lấy ra cho em xem với!

– Chị có làm đâu, sao lấy ra cho em xem được?

Nghê Tố phì cười, xoa đầu em.

Một lát sau, A Phương bị mẹ em gọi về ăn cơm. Nghê Tố ra sau nhà thì ngửi được mùi thức ăn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng bếp, thấy chàng trai trẻ tuổi mặc áo kiểu cổ tròn màu xanh nhạt, búi tóc chỉnh tề, cài trâm bạch ngọc đang ngồi trên hành lang có mái che, trên tay chàng còn cầm một cây trúc.

– Từ Tử Lăng, chẳng phải ta nói với chàng mấy ngày nay đừng thổi cơm rồi mà?

Nghê Tố vội bước nhanh đến, thả giỏ hương nến xuống, vén tà áo lên ngồi xuống cạnh chàng.

– Nàng có biết bộ dáng tối qua nàng trốn trong phòng lén ăn bánh ngọt thế nào không?

Trước giờ mặt mày Từ Hạc Tuyết đều có vẻ hờ hững, lại thêm mưa bụi mờ mịt khiến cho gương mặt chàng càng thêm lạnh lùng.

– Hả… sao chàng biết?

Nghê Tố hơi ngượng ngùng.

– Cửa sổ phòng nàng vẫn mở mà.

Lúc ấy Từ Hạc Tuyết mới ra khỏi phòng, vừa ngước mắt lên nhìn qua cửa sổ thì thấy được dáng vẻ ăn bánh ngọt mà chẳng khác gì uống chén thuốc đắng của nàng.

Nghê Tố lí nhí đáp lại:

– Ta mải đọc sách y quên mất thời gian, ăn mấy thứ đó cũng rất tiện.

Nàng để ý cây trúc trong tay chàng, nhớ đến lời của A Phương mới nói, bèn hỏi chàng:

– Chàng cầm… đang làm gì thế?

– Đêm ấy nàng nói không ngủ được rồi chạy đến canh gác trước giường ta, nhưng chỉ lát sau lại nằm sấp trên mép giường thiếp đi.

Từ Hạc Tuyết cầm dao gọt mắt trúc đi.

– Nàng đã nói mê.

Nghê Tố sững người, hỏi:

– Ta đã nói gì thế?

– Sao diều giấy của em không bay lên ạ….

Giọng của Từ Hạc Tuyết vẫn đều đều, cũng không bắt chước lại giọng nàng mà chỉ kể lại cho nàng nghe mà thôi.

Nghê Tố hơi thẹn thùng, cúi đầu xuống:

– Tuy không nhớ rõ lắm nhưng hẳn là ta mơ thấy chuyện hồi bé đi chơi với anh trai. Khi đó diều giấy của ta không bay lên được mà anh ấy cũng chẳng chịu giúp ta.

– Vì thế, chàng làm diều giấy cho ta hả?

Nói đoạn, nàng mím môi, ngước mắt lên nhìn chàng.

– Ừ.

Ngón tay Từ Hạc Tuyết khẽ siết lấy cây trúc, hỏi lại nàng:

– Bây giờ nàng còn muốn thả diều giấy không?

– … Muốn chứ.

Nghê Tố nhẹ giọng đáp.

Nghe thế, Từ Hạc Tuyết quay sang nhìn nàng:

– Vậy thì tốt, ta còn lo lắng hồi bé nàng thích mấy thứ này chứ bây giờ chưa chắc gì đã thích.

– Chàng…

Nghê Tố né tránh đôi mắt trong suốt xinh đẹp của chàng, thậm chí đôi tay nên đặt ở nơi nào cũng không biết. Nước mưa thấm ướt bậc thang gỗ. Nàng nhìn hạt mưa nhỏ giọt tí tách xuống đó.

– Sao chàng biết làm cái này?

Từ Hạc Tuyết thôi không nhìn nàng nữa mà chú tâm vào việc trên tay.

– Hồi còn bé, bạn tốt của ta muốn làm cô nương thanh mai trúc mã của mình vui vẻ mà tự học làm diều. Thế nhưng cậu ấy khá ngốc, làm mấy lần cũng không được, còn bị dằm trúc đâm cả vào tay nên ra sức kéo ta học chung. Cuối cùng cậu ấy lấy diều ta làm đi tặng cô nương kia.

Rốt cuộc Nghê Tố lại nghe chàng nhắc đến chuyện cũ của mình. Nàng vừa chống cằm, vừa mỉm cười.

– Vì sao anh ấy lại lấy diều của chàng? Chàng làm đẹp hơn anh ấy hả?

– Ừ.

Từ Hạc Tuyết dừng lại, tay đặt trên đầu gối, dường như nhớ lại được điều gì đó, trong mắt thoáng hiện một chút ý cười.

– Nếu ta nhớ không lầm, con diều cậu ấy làm xấu chịu không nổi.

Thân hình chàng nhạt như sương khói. Có lẽ vết thương trên người vẫn chưa khép lại nhưng trong nỗi đau đớn như thế chàng lại nhớ đến hồi ức nhẹ nhàng ngày xưa, sương tuyết tích tụ trên người chàng dường như có chút dấu hiệu hoà tan.

Nhìn chàng, Nghê Tố bỗng nhiên rất muốn chạm vào chàng.

Nhưng nàng không làm thế.

Tiếng mưa nho nhỏ, sương mù ẩm ướt. Từ Hạc Tuyết lẳng lặng sửa sang lại cây trúc. Nghê Tố ở bên nhìn chàng, nói:

– Chàng như thế, ta thật sự rất mong chờ mưa ngừng rơi.

------oOo------

Trước
Chương 56
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 465
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...