[ Ta thật sự rất mong nàng tin tưởng ta.]
Thân Tụng Quan của Dần Dạ Ty nhanh chóng chạy đến ven hồ Vĩnh Yên thu dọn xác chết. Chu Đĩnh đưa Nghê Tố về y quán trên phố Nam Hoè, lại nghe thuộc hạ chạy tới báo:
– Tiểu Chu đại nhân, đã kiểm tra rồi ạ. Vết thương trên người bọn họ đều do kiếm chém.
Nghê Tố là một cô gái yếu đuối, không hề học võ thì làm sao dùng kiếm được? Chu Đĩnh nhớ rõ trong màn mưa mờ mịt còn thấy một bóng người khác, chẳng biết vì sao khi cưỡi ngựa tới gần thì chỉ thấy một mình Nghê Tố.
Vết thương dưới vạt áo bị rách ra, máu dính vào vải vóc khiến y cảm thấy nhớp nháp khó chịu, Chu Đĩnh lặng lẽ quay đầu nhìn cô gái trẻ tuổi mang áo choàng đang thắp nến trong phòng.
Dường như hai chân nàng còn hơi run rẩy, bước chân đi rất chậm, tinh thần còn hơi hoảng hốt, thắp nến xong thì ngồi xuống bàn, cúi đầu bất động.
Chu Đĩnh bước vào, rót một chén trà nóng cho nàng rồi lập tức bước lùi ra sau mấy bước, ôm quyền cúi đầu nói:
– Nghê cô nương, xin lỗi, việc này là do ta liên lụy cô nương.
Nghê Tố giật mình, nhớ lại lũ sát thủ vừa rồi ở ven hồ Vĩnh Yên, hỏi:
– Tiểu Chu đại nhân, tôi không hiểu vì sao bọn họ lại bắt tôi thì sẽ dụ được ngài rơi vào bẫy?
Chu Đĩnh lặng người một thoáng mới nói:
– Hôm nay gia mẫu đến chỗ của cô, lại thêm chuyện trước đây Ngô Đại cố ý tung tin đồn liên quan tới cô và ta nên bọn họ mới tưởng rằng ta với cô…
– Hữu tình.
Chu Đĩnh thốt ra hai chữ này xong, giương mắt nhìn cô gái tóc mai ướt đẫm, bờ môi trắng bệch trước mắt, chẳng hiểu sao tay y siết chặt chuôi đao, nhớ lại lời của mẹ Lan Thị đã hỏi mình.
Nghe được nửa câu đầu của y, Nghê Tố lập tức nghĩ đến vị phu nhân đã đến y quán hôm nay, hoá ra đó là mẹ của Tiểu Chu đại nhân.
– Thế nhưng lệnh mẫu vì sao lại đến nơi này của tôi?
Chu Đĩnh ngẩn ra, vẫn cố ý che giấu ý định của mẹ mình nên chỉ nói:
– Bà nghe chuyện của cô nên vẫn luôn muốn gặp cô. Nghê cô nương, lần này là cô nương bị tai bay vạ gió. Từ hôm nay ta cho người đến bảo vệ cô. Nếu có chuyện gì xin cô cứ nói với ta, chỉ cần không phạm pháp ta nhất định sẽ giúp đỡ cô.
– Không cần đâu Tiểu Chu đại nhân.
Nghê Tố lắc đầu. Nếu người của Dần Dạ Ty đến đây thì nàng làm sao cùng Từ Tử Lăng ra ngoài, đốt đèn cho chàng, dẫn đường cho chàng?
Không ngờ nàng sẽ từ chối, Chu Đĩnh hơi sửng sốt, sau đó nói:
– Nếu không như thế ta lo bọn hắn sẽ giở lại mánh cũ. Hôm nay ta đã đến chậm một bước, lại không biết người cứu cô nương là ai?
Vẻn vẹn chỉ một bóng dáng giữa mưa đêm. Chu Đĩnh vẫn cứ đau đáu mãi trong lòng.
– Tôi không biết.
Nghê Tố bưng chén trà nhưng lại không uống:
– Thậm chí tôi còn không thấy rõ chàng.
Chẳng biết Chu Đĩnh có tin hay không, Nghê Tố chờ một hồi mới nghe y nói:
– Đã vậy, xin giao việc này cho ta, cô nương yên tâm, ta nhất định không bỏ qua cho đám người này.
Nàng nói không biết, Chu Đĩnh cũng không tiện hỏi lại. Dù sao việc này cũng vì y mà ra, y cũng không giống như quan thẩm vấn phạm nhân trong Dần Dạ Ty, nhất định yêu cầu cô gái trước mặt này phải trả lời cho bằng được.
Lúc sắp sửa cáo từ, nhìn Nghê Tố vẫn mặc nguyên y phục ướt đẫm, Chu Đĩnh bèn nhắc nhở:
– Nghê cô nương, cẩn thận bị cảm lạnh, còn đây là thuốc trị thương trong cung ban thưởng cho Dần Dạ Ty.
Y lấy một bình sứ trong ngực áo ra, chùi chút máu dính trên đó đi rồi đặt nó lên bàn. Y lại liếc nhìn lòng bàn tay đang rớm máu của nàng, nói:
– Nếu cô nương không tiện, ta…
– Tự mình tôi làm được, cảm ơn Tiểu Chu đại nhân.
Nghê Tố ngước mắt lên nhìn y.
Đôi mắt trong suốt của nàng phản chiếu ánh đèn sáng ngời trong phòng. Chu Đĩnh nhìn nàng rồi lập tức dời mắt đi:
– Được rồi.
Vết thương sâu như thế mà hốc mắt nàng chỉ ửng đỏ, giống như lần đầu tiên Chu Đĩnh nhìn thấy nàng ở trong Dần Dạ Ty. Nàng không phải không sợ hãi nhưng nỗi sợ hãi ấy lại chưa bao giờ khiến nàng yếu đuối.
Sau khi Chu Đĩnh đi rồi, Nghê Tố thay quần áo sạch, rắc bột thuốc lên miệng vết thương, quấn một miếng vải nhỏ băng bó qua loa rồi mới ra khỏi phòng.
Đây là phòng của Từ Tử Lăng, trên bàn đặt sách chàng thường đọc, bút mực giấy nghiên được sắp xếp gọn gàng, trong phòng phảng phất hương thơm, là mùi hương làm lòng người an tâm.
Nghê Tố cởi giày, quấn mình trong ổ chăn của chàng, nhìn chằm chằm ánh nến lay động, nghe tiếng mưa đêm. Nàng gọi:
– Từ Tử Lăng.
Làn sương nhạt lững lờ nhưng trước sau không hoá ra thân hình chàng.
Trời dần hửng sáng, mây quang mưa tạnh, Nghê Tố mê man nằm ngủ trên giường. Gió lạnh ẩm ướt lùa qua cửa sổ đêm qua chưa khép, thổi tắt ngọn nến sắp tàn trong phòng.
Sương khói mong manh ngưng tụ thành một bóng người mờ nhạt, ngón tay tái nhợt của chàng khép cửa sổ lại, rèm cửa xanh nhạt trong phòng không lay động nữa.
Chàng bước tới trước giường. Trên giường, mái tóc mây đen nhánh của nàng xoã tung, vài sợi tóc tơ vương trên gò má trắng nõn, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, qua suốt một đêm gối đầu đã bị nàng ôm trong ngực.
Bàn tay nàng duỗi ra khỏi chăn, vải quấn trên tay nàng hơi lơi lỏng để lộ ra vết thương đã kết vảy đỏ tươi trong lòng bàn tay.
Từ Hạc Tuyết quay đầu lại nhìn bình sứ trên bàn. Linh hồn yếu ớt, thân thể chịu phạt, từ khi cầm bình thuốc đến lúc ngồi xuống trước giường chàng đi rất chậm.
Chàng rắc bột thuốc vào lòng bàn tay nàng, tìm một miếng vải sạch sẽ cẩn thận băng bó vết thương cho nàng, từ đầu tới cuối động tác chàng đều rất nhẹ nhàng.
Nghe hơi thở nhẹ nhàng của nàng, lại làm xong hết thảy, Từ Hạc Tuyết đặt tay lên gối, không kìm được mà ngắm gương mặt của nàng.
Nàng đột nhiên nhíu mày lại.
Từ Hạc Tuyết nghe như nàng đang nằm mơ. Môi nàng khẽ mấp máy, tiếng nói mơ hồ. Chàng không nhịn được mà khom người xuống, ghé sát một chút, hơi thở nàng nhẹ lướt qua. Nàng lẩm bẩm:
– Từ Tử Lăng.
Từ Hạc Tuyết cứng đờ cả người, một hồi lâu sau mới ngồi thẳng người lại.
Ánh nắng dần sáng rỡ, chiếu nghiêng nghiêng qua song cửa sổ. Chàng ngồi lẳng lặng dưới màn sáng này, mặt mày lạnh lùng như tuyết phủ trên nhành thông, trong lòng lại đang suy nghĩ về giấc mộng của nàng.
Ngay lúc này nàng đang mơ về chàng.
Bỗng nghe được tiếng áo quần sột soạt, Từ Hạc Tuyết ngước lên thấy Nghê Tố vừa rồi vẫn đang còn ngủ đã mở mắt ra, giơ bàn tay đã được băng bó lại lên nhìn.
– Ta mơ thấy chàng.
Yết hầu Từ Hạc Tuyết hơi chuyển động.
– Ừ.
– Sao chàng không hỏi ta đã mơ thấy gì?
Nghê Tố nhìn chàng, người chàng vẫn nhạt nhoà, ánh mặt trời chiếu lên thân thể lạnh thấu xương của chàng.
– Mơ thấy gì?
Chàng hỏi.
– Ta mơ thấy chuyện hôm qua ở ven hồ Vĩnh Yên, điều khác biệt duy nhất là chàng hoá thành sương mù rồi tan mất.
Nghê Tố ôm gối.
– May thay, ta vừa tỉnh lại thì thấy được chàng.
Những giọt nước còn đọng lại trên mái hiên nhỏ tí tách, nhẹ nhàng gõ vào trái tim Từ Hạc Tuyết. Một lúc lâu sau, chàng hỏi:
– Nếu đến ngày đó ta sẽ không từ mà biệt.
Nghê Tố lẳng lặng thật lâu, theo bản năng lảng tránh hai từ “chia ly”. Nàng nhìn cánh cửa sổ đã khép lại kia.
– Hình như mưa tạnh rồi.
Nhưng diều giấy vẫn chưa làm xong.
Trời trong sáng, linh hồn của Từ Hạc Tuyết suy yếu, gắng gượng lắm mới duy trì được hình người một thời gian. Những lúc đó chàng tranh thủ làm diều giấy hoặc xem sổ sách. Chàng nhớ rõ ràng con đường thăng tiến trong suốt mười lăm năm của hơn mười mấy quan viên lấy được trong phủ Tưởng Ngự Sử. Mối liên hệ duy nhất giữa hơn mười cái tên này là con đường giữa mười lăm năm trước giữa Đại Châu và Ung Châu.
Mười lăm năm trước, bọn họ đều là quan viên dọc theo con đường từ Đại Châu đến Ung Châu.
Suy nghĩ ra điểm này không khó, khó ở chỗ trong suốt mười lăm năm, tuy lũ quan viên này có thăng chức nhưng lại không ở kinh thành, muốn điều tra rõ thì chỉ có thể đến Đại Châu.
…
– Cả ta và các hạ đều không cần đi Đại Châu. Trong mười mấy người này có một người năm trước bị giáng chức, chuyển tới Phong Châu tên là Tiền Duy Dần. Người này là đồng môn ngày xưa của ta, bình thường vào dịp lễ tết cũng hay thư từ qua lại. Năm ngoái, hắn đi nhậm chức thì đột nhiên biến mất, chẳng rõ tung tích. Thế mà hôm qua ta lại nhận được thư tay của hắn, nói mình đang ở chỗ này, mời ta đến vì có chuyện muốn giải bày.
Tưởng Tiên Minh đứng trước một một căn nhà cũ nát, nhỏ giọng nói chuyện với nam nữ bên cạnh.
Lão quản gia ở bên cạnh cầm đèn cho anh ta. Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết mỗi người cầm một ngọn đèn lưu ly, dưới mũ có rèm che chăm chú nhìn vào cửa viện xiêu vẹo sắp rơi ra.
– Bên cạnh ta không có người biết võ nên mới mời công tử đến.
Sau lần bị ám sát trước đó, Tưởng Tiên Minh càng cẩn thận hơn nhiều.
Từ Hạc Tuyết không nói, cầm vỏ kiếm đẩy cửa viện ra, bên trong tối đen như mực, sau khi mấy người họ đi vào mới sáng thêm được một chút.
Đây là một căn nhà đã lâu không tu sửa, xập xệ vô cùng, cỏ dại mọc đầy nền gạch, bụi bặm bám đầy.
– Lão Tiền, tôi là Tưởng Tiên Minh, anh ở đâu?
Tưởng Tiên Minh nhìn quanh bốn phía, không thấy ai nên anh ta dứt khoát đề cao giọng hơn.
Nhưng đợi một lúc lâu, Nghê Tố cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Ánh đèn chiếu lên mạng nhện dưới mái hiên đang khẽ khàng lay động trong gió đêm.
– Lão Tiền?
Tưởng Tiên Minh nhíu mày, không khỏi không nghi ngờ mình bị chơi xỏ.
Thế nhưng chữ viết trong bức thư kia đúng thật là do Tiền Duy Dần tự tay viết ra, anh ta hẳn không nhận nhầm.
Từ Hạc Tuyết bỗng quay mặt sang, dán mắt vào nhà chính, nhạy bén nghe được âm thanh rất nhỏ, lập tức bước nhanh lên bậc thang, ánh nến vàng ấm áp theo bước chân của chàng bước vào nhà chính. Nghê Tố thấy chàng rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó giữa một đống tạp vật có một bóng người tức khắc đứng lên.
Người đó mặc quần tả tơi, tóc tai rối bời, râu ria gần như che hết nửa khuôn mặt, dáng vẻ chật vật lại chán chường.
– Tưởng Tiên Minh, tôi tin anh mới mạo hiểm tìm đến anh. Vì sao anh còn dẫn mấy kẻ này tới!
Người đàn ông rụt cổ không dám cử động, giọng nói có vẻ tức giận.
– Anh mất tích cả năm trời. Tôi đột nhiên nhận được thư anh viết làm sao không hoài nghi cho được? Lão Tiền, hai người họ tin được, anh chớ sợ.
Tưởng Tiên Minh vén tà áo đi theo Nghê Tố vào nhà chính, nhìn người đàn ông kia một thoáng mới nói:
– Thôi chúng ta nói chuyện đi. Anh tìm tôi là vì chuyện gì?
Thấy Từ Hạc Tuyết thu kiếm vào vỏ, Tiền Duy Dần mới như trút được gánh nặng. Hắn nhìn Tưởng Tiên Minh ăn mặc sang trọng, lại nhìn trang phục như ăn mày của mình lúc này thì không thể không cười khổ:
– Trong đám bạn cũ chúng ta chỉ có anh là vẻ vang nhất.
– Anh bỏ trốn là vì Đỗ Tông hay vì kẻ trên hắn?
Tưởng Tiên Minh cũng không nói vòng vo mà hỏi thẳng.
Nghe được lời này, ánh mắt Tiền Duy Dần lập tức lộ ra kinh ngạc:
– Anh… biết được gì rồi?
– Hẳn anh cũng biết chuyện của Đỗ Tông rồi. Sổ sách của hắn đang ở trong tay tôi. Gần đây tôi còn điều tra ra được một quyển sổ bí mật của ngân hàng.
Tưởng Tiên Minh đang lo lắng không biết nên điều tra tiếp thế nào thì không ngờ buồn ngủ lại gặp chiếu manh, Tiền Duy Dần đào nhiệm này lại chủ động tới tìm mình.
– Lão Tiền, mấy năm này đám các anh đưa không ít tiền bạc cho Đỗ Tông, nhưng chỉ mỗi mình anh bị giáng chức.
Lời này của Tưởng Tiên Minh như đâm trúng nỗi đau của Tiền Duy Dần, mặt mày hắn xám lại, thở dài nói:
– Bởi vì tôi thật sự không đào đâu ra tiền được.
– Anh vốn có chân khoa cử đứng đắn vì sao không biết tự trọng như thế?
Nỗi lòng Tưởng Tiên Minh bộn bề, năm xưa khi anh ta giao du với người này, hắn là một người hăng hái, lòng ôm ấp đầy hoài bão.
– Tự trọng? Làm sao tôi có tự trọng đây?
Áo quần trên người Tiền Duy Dần bẩn thỉu, chẳng lịch sự tươm tất như hồi còn làm quan. Hắn ngồi bệt xuống đất, nói:
– Tịnh Niên, mười sáu năm trước tôi đã rơi vào bùn dơ rồi.
– Mười sáu năm trước, Đỗ Tông, cũng là Đỗ Tam Tài phụng chỉ vận chuyển quân lương từ kho lương Đại Châu đến Ung Châu. Năm ấy ông đang ở Đại Châu nhậm chức Thông Phán.
Bỗng nhiên nghe được giọng nói của thanh niên đội mũ có rèm che, mặt của Tiền Duy Dần biến sắc, quay sang nhìn chàng.
– Tiền Duy Dần, vũng bùn của ông chính là kho lương của Đại Châu mười sáu năm trước?
Từ Hạc Tuyết cách mũ rèm che nhìn hắn.
Tiền Duy Dần ngậm câm.
Nghe tới mười sáu năm trước lại thêm chuyện Đỗ Tông vận lương mười sáu năm trước, Tưởng Tiên Minh giật mình, trong lòng vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc, hỏi ngay:
– Lão Tiền, chẳng phải anh muốn gặp tôi để nói rõ nguyên nhân hả?
Nhìn đôi giày cỏ dưới chân, nhớ tới chuyện mình đào nhiệm cứ phải trốn chui trốn nhủi suốt, cổ họng Tiền Duy Dần khô khốc:
– Đúng vậy, tôi sa vào bùn dơ là bắt đầu từ chuyện kho lương Đại Châu mười sáu năm trước.
– Khi ấy, Ngọc Tiết Đại Tướng Quân đang ở biên quan ứng chiến với lũ người Hồ của Đan Khâu. Quan Gia hạ sắc lệnh mở kho lương Đại Châu gần đó để nhanh chóng tiếp viện cho tiền tuyến. Thế nhưng Tịnh Niên, Đại Châu làm gì có lương thực chứ…
– Sao lại không có lương thực?
Tưởng Tiên Minh không dám tin.
– Tôi đã xem bản tấu trước đây của Đại Châu, rõ ràng năm ấy Tri Phủ Đại Châu tấu rằng lương thực dư thừa nên Quan Gia mới hạ lệnh mở kho lương Đại Châu để tiếp viện.
Tiền Duy Dần gật đầu.
– Bản tấu kia không sai. Lương thực vốn dư giả nhưng vừa vặn khi ấy sắp tới ngày sinh của Quan Gia nhưng lại không thu đủ tiền. Tri Châu lo sợ trễ hạn đành nghĩ ra cách… bán lương thực trong kho lương, giải quyết mối lo cấp bách trước mắt. Nếu Quan Gia không đột ngột hạ lệnh bắt mở kho lấy lương thực thì bọn tôi vốn có thể che giấu trót lọt chuyện này.
– Lương thực của triều đình mà các anh cũng dám bán?!
Tưởng Tiên Minh vừa sợ vừa giận.
– Lúc Đỗ Tông đến thì kho chẳng có lương thực. Bọn tôi phạm vào tội chết mà hắn trì hoãn vận lương cũng phạm vào tội chết. Thế nhưng hắn nói với bọn tôi không cần lo, có người bảo vệ được cho bọn tôi an toàn.
– Là ai?
Tiền Duy Dần lắc đầu.
– Đến nay tôi cũng không biết người đó là ai. Chỉ có bọn tôi biết chuyện Đỗ Tông vận chuyển xe không đến Ung Châu. Hắn không thoát được tội chết, bọn tôi cũng chẳng hơn. Bởi vì chuyện này mà từ đó về sau, bọn tôi với Đỗ Tông đã lên chung một chiếc thuyền. Nếu nghe lời thì được thăng chức; còn nếu không nghe lời, dám lên kinh thì đều bị giết trên đường đi cả.
– Vậy sao hôm nay anh dám liều mạng chạy lên Vân Kinh?
Tưởng Tiên Minh lạnh lùng hỏi.
– Một người trong đám bọn tôi leo lên cao hơn tôi đã chiếm đoạt con gái của tôi.
Vành mắt Tiền Duy Dần bỗng ươn ướt, nắm tay lại:
– Năm ngoái con bé chết rồi.
– Tịnh Niên, tôi chẳng thiết cái mạng này, tôi chỉ muốn hỏi anh, anh dám nhận chuyện này không?
Có dám không?
Trong phút chốc Tưởng Tiên Minh không đáp lời, một hồi lâu sau mới nói:
– Anh đi với tôi trước đã.
Nghê Tố chỉ lẳng lặng nghe Tưởng Tiên Minh và Tiền Duy Dần nói chuyện với nhau. Sau khi Tưởng Tiên Minh đưa người lên xe ngựa quay về, nàng cùng Từ Hạc Tuyết cầm đèn đi trên đường, phát giác ra chàng rất trầm tĩnh.
– Đã có Tiền Duy Dần làm chứng rồi sao Tưởng Ngự Sử vẫn còn do dự chứ?
Nghê Tố lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
Từ Hạc Tuyết giật mình.
– Tưởng Tiên Minh có gan tấu lên nhưng chưa chắc Quan Gia để ý tới chuyện này, thậm chí có thể trị tội ông ta ấy chứ.
– Vì cớ gì…?
Nghê Tố đột nhiên dừng lại. Nàng hiểu ra, tiền bạc bán lương thực của kho lương Đại Châu đều dùng để tu sửa đạo cung cho Quan Gia nên dù hơn mười quan viên dính líu tới kho lương Đại Châu nhưng chẳng một ai dám hé răng. Bởi vì họ biết rõ ràng căn nguyên của chuyện này là nơi nào.
Nhắc tới chuyện kho lương Đại Châu chẳng khác gì đang hặc vua.
Dù Tưởng Tiên Minh dám nói thì Quan Gia dám nhận không?
– Vậy chẳng phải chuyện của chàng…
Trong lòng Nghê Tố ngổn ngang trăm mối.
Nếu ngay cả Tưởng Tiên Minh cũng không dám thì trên đời này còn ai dám đây?
Từ Hạc Tuyết chẳng nói gì. Cho đến lúc này chàng đã tỏ tường chân tướng của vụ án lương thảo năm xưa, mấy quan viên ngậm câm khiến ba vạn quân Tĩnh An hết lương thực phải đành nhịn đói mà ra trận.
…
– Tướng Quân, ôi chao Tiểu Tiến Sĩ! Cậu nghe lời tôi ăn nửa miếng bánh này đi! Nếu cậu cứ phân hết cho cấp dưới cả thì cậu làm sao bây giờ?
Trong ký ức, một người dúi nửa miếng Hồ Bính[1] cứng ngắt vì đã cất khá lâu cho chàng.
[1]Hồ Bính (胡饼): là bánh nướng, có loại nhân thịt, bên ngoài rắc mè. Đó là một trong những món ăn mà bách tính triều Đường rất thích giới thiệu cho nhau, tiện lợi dễ mang theo bên mình mà giá cả cũng bình dân, có thể mua bất cứ lúc nào trong chợ.
– Tiết Hoài, cái này rất khó ăn.
Chàng ném nửa cái bánh Hồ Bính lại cho anh.
– Tôi chỉ ăn bánh Hồ Bính của quán bánh họ Bàng trong thành Ung Châu thôi.
– Thôi được rồi Tướng Quân, cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu cũng muốn ăn ấy chứ.
Nói đoạn, Tiết Hoài cất tiếng cười sảng khoái.
Cuối cùng nửa miếng bánh Hồ Bính kia bị chàng bẻ đôi.
Từ Hạc Tuyết chẳng còn nhớ rõ mùi vị của miếng bánh Hồ Bính kia mà chỉ nhớ nó khó ăn vô cùng.
Thật ra nhịn đói ra trận không phải là lý do khiến ba vạn quân Tĩnh An bị tàn sát ở núi Mục Thần. Từ Hạc Tuyết lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, lấy lương thực của lũ người Hồ nuôi quân của mình. Lúc ban đầu có đôi chút gian nan nhưng càng đánh sâu vào trong khu vực của lũ người Hồ, quân lính của chàng càng không cần nhịn đói nữa.
Nhưng Từ Hạc Tuyết cho rằng ngoài vụ án lương thực, kẻ bên trên Đỗ Tông tuyệt đối không thể thoát khỏi liên can đến trọng tội phản quốc mà chàng và quân Tĩnh An phải gánh chịu.
– Từ Tử Lăng.
Đột nhiên nghe người bên cạnh gọi, Từ Hạc Tuyết ngước mắt nhìn lên thấy Nghê Tố đã dừng bước và đang chăm chú nhìn mình thì cảm giác như áo quần vẫn còn ở trên người nhưng thứ gì đó trong lòng lại tựa chẳng còn nơi ẩn nấp.
– Hồi chàng còn trên dương thế, thầy của chàng hy vọng chàng làm quan, là một vị quan văn. Nhưng chàng nói mình đã phụ lòng kỳ vọng của thầy, là vì chàng làm quan võ ở Ung Châu ư?
Bằng không, Nghê Tố không nghĩ ra được vì sao chàng lại căm hận Đỗ Tông như thế. Còn mười mấy quan viên giấu giếm vụ án lương thực kia thì liên quan gì với chàng?
Từ Hạc Tuyết không biết làm sao nhắc đến thân thế của mình với nàng. Từ sau chuyện của Tưởng Tiên Minh vừa rồi, chàng chẳng thể nào giấu giếm tên mình với nàng nữa.
Nàng là một cô gái thông minh, nghe được chuyện tối nay xong, sao lại không suy ra điều này cho đặng?
Sau đó nàng sẽ biết, chàng cũng chẳng phải chỉ là một quan võ mà là Ngọc Tiết Tướng Quân ở trong lời của Tiền Duy Dần.
Gió đêm lùa qua ống tay áo của chàng. Dưới ánh đèn, cái bóng trắng óng ánh của chàng và cái bóng đen của nàng phân biệt rõ ràng.
– Nàng có tin ta không?
– Tin chàng chuyện gì?
– Ta…
Yết hầu của chàng khẽ chuyển động. Kỳ thật dẫu thế nhân có hiểu lầm, có chửi rủa nhiều hơn nữa, chàng cũng chẳng buồn để trong lòng nhưng chỉ có duy nhất một mình Nghê Tố ở trước mặt lại khiến chàng sầu lo, vọng tưởng.
Chàng nói:
– Nghê Tố, ta thật sự rất mong nàng tin tưởng ta.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 58: Thuỷ Long Ngâm (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗