Chương 27: Giá Cô Thiên (2)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 27
Sau

[ Từ Tử Lăng, ta tự mình học.]

Đây là lần thứ hai Nghê Tố bị thẩm vấn tại Ty Lục Ty phủ Quang Ninh.

Nhưng lần này Điền Khải Trung không hỏi nàng ngay mà chỉ gọi người đưa bã thuốc tới. Nghê Tố tự mình xác nhận dược liệu trong bã thuốc, đúng là có Ô Đầu.

– Thuốc của tôi tuyệt đối không có Ô Đầu.

Nghê Tố đặt bã thuốc xuống, đón ánh mắt của Điền Khải Trung.

– Có hay không, chỉ bằng lời nói phiến diện của cô chắc?

Điền Khải Trung vẫn chưa quên lời nàng đã nói lúc chịu trượng hình lần trước. Đúng là khi đó trên người hắn có đeo một lá bùa vàng. Đến nay hắn vẫn cảm giác kỳ quái vô cùng.

– A Chu, tôi đã đưa cho cậu một toa thuốc.

Nghê Tố nhìn thiếu niên quỳ gối cúi đầu một bên.

A Chu ngẩng đầu, đôi mắt sưng như hạch đào, thấy Thôi Quan đại nhân liếc mình mới khàn giọng nói:

– Lúc sắc thuốc cho mẹ, làm mất rồi…

Nói đoạn, thấy ánh mắt Nghê Tố, cậu nói thêm:

– Cho dù đơn thuốc không bị mất, biết đâu mày, mày viết thiếu mấy vị thuốc thì sao!

– Không đâu.

Nghê Tố bình tĩnh nói tiếp:

– Mỗi lần kê đơn thuốc, thầy thuốc luôn vô cùng cẩn thận. Dùng thuốc gì cho mẹ cậu, nhiều ít thế nào, tôi đều nhớ kỹ trong đầu.

– Mày mà là thầy thuốc gì?

A Chu cúi người lạy Thôi Quan Điền Khải Trung:

– Đại Nhân! Ả chẳng qua là một Dược Bà, sao đàng hoàng giống như y công được? Biết đâu ả viết thiếu cũng nên!

Điền Khải Trung không tiếp lời, chỉ hỏi vị y công già râu tóc bạc trắng:

– Ngài đã phân biệt rõ ràng dược liệu có trong bã thuốc chưa?

Y công già vội gật đầu, đưa tờ giấy đã viết hết thảy các dược liệu lên trước án của Điền Khải Trung, nói:

– Đại nhân xem này, trong bã thuốc có Đương Quy, Bạch Thược, Sinh Địa, Bạch Truật, Chích Thảo, Nhân Sâm, tôi còn tìm thấy cả Tô Mộc và Một Dược nghiền nhỏ. Nếu không có thêm vị thuốc Ô Đầu, đây là bài thuốc cực tốt. Dùng để an thai thì không gì thích hợp bằng.[1]

[1]

Nguyên văn tên các vị thuốc: Đương Quy, Bạch Thược, Sinh Địa Hoàng, Bạch Truật, Chích Cam Thảo, Nhân Sâm, Tô Mộc, Một Dược. (当归,白芍,生地黄,白术,炙甘草,人参,苏木,没药). Người biên tập tra cứu tên các vị thuốc trên trong tiếng Việt gọi thế nào. Vì phần tác dụng dài quá nên xin phép không chú thích thêm.

Điền Khải Trung không hiểu dược tính của mấy vị thuốc này, nghe y công già nói nó vốn là bài thuốc tốt thì thấy quái dị lắm. Vừa lúc đó thấy Ngỗ Tác bước vào, hắn lập tức ngoắc tay bảo:

– Nói ta nghe xem, kết quả nghiệm thi thế nào?

A Chu thấy Ngỗ Tác kia tới gần, hai bả vai cứng đờ, mím môi, như thể đang che giấu nỗi bất an trong lòng.

Ngỗ Tác cung kính đáp:

– Bẩm đại nhân, là do bị trúng độc mà chết.

Điều này vốn là chứng cứ có lợi cho A Chu nhất, nhưng cả Nghê Tố lẫn Điền Khải Trung đều thấy rõ rành rành thiếu niên này nghe câu nói của Ngỗ Tác xong thì trợn tròn mắt.

– Có phải là vì Ô Đầu mà chết hay không thì không biết được.

Ngỗ Tác chỉ kiểm tra được là trúng độc bỏ mình chứ không biết được trúng loại độc nào.

Vì đang chờ đám nha sai tới phố Nam Hoè điều tra trở về nên Điền Khải Trung tạm thời chưa dùng hình để tra hỏi Nghê Tố. Hắn uống một chén trà, cuối cùng cũng nhìn thấy người trở về, đưa sổ sách ghi chép bệnh án của Nghê Tố lên án trước mặt hắn.

Điền Khải Trung so tờ giấy y công già đã viết với sổ ghi chép, lại hỏi nha sai kia:

– Thật không có Ô Đầu à?

Nha sai kia đàng hoàng đáp:

– Vâng thưa đại nhân. Chúng thuộc hạ đã lục soát khắp nhà nàng mấy lần cũng không tìm thấy Ô Đầu.

Vậy thì thật kỳ lạ.

Điền Khải Trung nhìn Nghê Tố, lại nhìn sổ sách trên án trước mặt và tờ giấy chép các vị thuốc. Nếu trong nhà nàng không có chút Ô Đầu nào, vậy vì sao trong bã thuốc này lại có?

Y công già nhận sổ sách Điền Khải Trung đưa tới xem thử.

– Bạch Thược với Sinh Địa đều được đun qua rượu, Bạch Truật được sao trong đất nóng, Nhũ Hương[2] và Một Dược đều được tách dầu,…

[2]Trong các vị thuốc được kể ở trên không có “Nhũ Hương” (乳香) nhưng đoạn này tác giả lại viết thêm Nhũ Hương vào. Có bài thuốc kết hợp giữa Tô Mộc, Một Dược và Nhũ Hương để tiêu sưng do ngoại thương. Không biết đây có phải dụng ý của tác giả không.

– Có gì không ổn à?

Điền Hạc Trung không nghe rõ.

– Ổn, đều ổn cả.

Y công già ngẩng đầu lên, nhìn Nghê Tố đang quỳ ở kia, vẻ mặt ông đầy suy tư. Rõ ràng ông không tin tưởng cô gái trẻ tuổi này, nhưng thân là thầy thuốc ông không thể nói được chỗ nào “không ổn” cả.

Ông chỉ vào sổ sách, nói với Điền Khải Trung:

– Sổ ghi chép này của nàng khá kỹ lưỡng. Đại nhân nhìn xem, chỗ này còn viết các món ăn bổ máu như đu đủ, cá chép đều ổn cả. Cá chép là dương tính trong âm tính, vị ngọt, lành tính, lợi niệu, hạ khí, tiêu thũng, bổ máu thông sữa, dùng để an thai thì cực tốt. Còn đu đủ có tính hàn,…

Thấy y công già lải nhải một tràng, Điền Khải Trung đưa tay ngắt lời, định gọi thiếu niên A Chu ở gần đó đến tra hỏi tiếp thì thấy một đoàn người đi đến.

Đi đầu là một ông lão mặc quan phục màu đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn dài, chen chúc phía sau là mấy tên mặc quan phục màu xanh.

– Đào Phủ Phán.

Điền Khải Trung lập tức đứng dậy, đi ra trước án hành lễ với người mới tới.

– Điền đại nhân, sao anh còn chưa áp giải cô ta lên chính đường của phủ nha thẩm án?

Đào Phủ Phán bị phong thấp, cứ hễ trời mưa lại tái phát khiến sắc mặt lão trông khá kém.

– Bẩm Đào Phủ Phán, hạ quan đang chờ đám nha sai tìm Ô Đầu trong nhà cô ta.

– Đã tìm ra được rồi à?

– Thưa không có.

Đào Phủ Phán cũng không ngờ kết quả là thế, lập tức liếc qua nhìn cậu thiếu niên đang hoảng hốt ở dưới:

– Nhìn xem, cha cậu ta nằm liệt giường, mẹ lại không còn, bất hạnh làm sao, gia đình đang yên đang lành bỗng dưng tan đàn xẻ nghé…

Đào Phủ Phán lúc nào cũng đa sầu đa cảm như thế.

Mấy năm qua, các vụ án vặt vãnh trong phủ Quang Ninh đều do lão chủ trì. Bởi vì ngoài lão ra, trong phủ nha chẳng có ai kiên nhẫn như lão. Hôm nay cũng là một vụ án mạng như thế.

Lão vừa dứt lời, thiếu niên A Chu bỗng nước mắt nước mũi giàn giụa.

– Trong nhà cô ta không có thì Ô Đầu kia ở đâu ra?

Đào Phủ Phán chẳng nghĩ nhiều, nói tiếp:

– Có thể là cô ta còn một ít Ô Đầu nên đã dùng hết rồi.

– Không hợp lý thưa đại nhân.

Điền Khải Trung nói:

– Chẳng có ai mua một chút Ô Đầu như thế cả. Dẫu cho cô ta muốn mua cũng chẳng ai bán.

– Vậy nàng đã giấu hết số Ô Đầu còn lại rồi?

– Cũng không hợp lý thưa đại nhân. Ngài quên là người chúng ta mà lục soát thì lật cả đất lên tìm đó sao?

– Vậy anh nói thế nào mới hợp lý?

Đào Phủ Phán cảm thấy hắn hơi phiền phức:

– Thế còn Ngỗ Tác nói sao?

Ngỗ Tác lập tức cúi người đáp:

– Thưa phủ phán đại nhân, người phụ nữ kia bị trúng độc mà chết.

Đào phủ phán gật đầu:

– Nếu cô ta không dùng sai thuốc thì ai hạ độc hại người phụ nữa kia? Hại bà ta thì được cái gì?

– Vẫn là không hợp lý…

Điền Khải Trung thấy Đào Phủ Phán lườm mình, hắn lập tức nín bặt, đưa sổ sách Nghê Tố chép và tờ giấy y công già ghi các vị thuốc lên:

– Mời Đào Phủ Phán xem, ngoại trừ Ô Đầu, trong sổ sách này đều ghi rõ các vị thuốc có trong bã thuốc. Hạ quan cũng đã mời y công đến đây. Ông ấy cũng xác nhận nếu không có Ô Đầu thì nó có công hiệu tốt, là một bài thuốc tốt.

– Nếu y thuật của cô ta không tốt, vậy sao các vị thuốc khác đều dùng rất đúng chỉ có sai một vị thuốc Ô Đầu?

– Điền đại nhân.

Đào Phủ Phán nhíu mày:

– Bây giờ không có chứng cứ chứng minh cô ta vô tội đúng không? Sao anh không hỏi cô ta, con gái đàng hoàng ai lại đi làm Dược Bà? Dược Bà trị bệnh chết người, anh cũng chưa xử qua sao? Có gia đình hạnh lâm chân chính nào cho phép con gái học được bản lĩnh của tổ tiên hả? Y thuật của cô ta có tốt hay không, anh làm sao biết?

– Huống hồ.

Đào Phủ Phán liếc cô gái đang đứng thẳng lưng kia, nói:

– Lần trước cô ta ở phủ Quang Ninh ăn nói hoang đường, bị phạt trượng hình cũng không đổi lời khai. Đừng nói cô ta có cái gì thích hợp.

Điền Khải Trung nhìn Đào Phủ Phán vừa nói vừa gõ vào vành mũ. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói:

– Phủ Phán đại nhân, hạ quan chưa thể kết luận cô ta vô tội, nhưng nếu nói cô ta có tội thì chứng cứ ở đâu?

Đào Phủ Phán tức giận:

– Anh đi mà tìm chứ ở đâu nữa.

– Phủ Phán đại nhân, lần trước tôi không ăn nói hoang đường, lần này tôi cũng không chữa bệnh chết người.

Nghe Đào Phủ Phán gõ vành mũ, Nghê Tố im lặng hồi lâu quay lại nói tiếp:

– Cửa hiệu ở phố Nam Hoè của tôi không phải tiệm bán thuốc. Nơi đó chỉ có ít cây thuốc tươi phơi trong sân, ngoài ra còn có một ít nữa trong hòm thuốc, cũng không nhiều loại lắm. Tôi cũng chưa hề mua Ô Đầu.

Đào Phủ Phán hất nhẹ cằm hỏi:

– Ý cô là cậu ta vu hãm cho mình à?

Nghê Tố theo ánh mắt lão nhìn A Chu, đón lấy ánh mắt cậu thiếu niên, nói:

– Đúng vậy.

– Con không có!

A Chu vô thức la lên.

– Trước tiên cứ dẫn hai người lên chính đường đã.

Đào Phủ Phán không đủ kiên nhẫn nán lại căn phòng giam ẩm ướt này nữa. Lão chỉnh lại trang phục, rõ ràng là định thăng đường thẩm vấn một phen.

Điền Khải Trung đã nhậm chức nhiều năm ở phủ Quang Ninh, biết rõ vị Đào Phủ Phán này tuy là vị quan tốt không ngại phiền phức nhưng lúc thẩm án lại bị cảm tính chi phối, dễ dàng thiên vị người lão cho là đúng.

Vì thế Doãn Chính đại nhân mới để Đào Phủ Phán xử lý những vụ án nhỏ trong dân chúng, cũng vì thế mà Đào Phủ Phán lại hiểu rõ Lục Bà như thế.

Ở Vân Kinh, bất kể là nhà giàu hay nghèo, nhà của mấy hạng người này thường xuyên xảy ra chuyện.

Cái này đúng là bất lợi cho Nghê Tố.

Nhưng chẳng may, Dương Phủ Phán chuyên xử lý án mạng lại cáo ốm ở nhà.

Thấy nha sai đã bắt đầu áp giải thiếu niên A Chu và Nghê Tố ra ngoài, Điền Khải Trung phân vân không biết có nên báo cáo với Doãn Chính đại nhân chuyện này hay không.

– Chu đại nhân, Dần Dạ Ty các ngài tới nơi này làm gì?

Tiếng Đào Phủ Phán ở bên ngoài có vẻ không vui lắm vang lên.

Điền Khải Trung thoáng ngẩng đầu, tức tốc đi ra ngoài thấy đúng là vị Phó Uý Dần Dạ Ty Chu Đĩnh kia.

– Tôi phụng lệnh Hàn Sứ Tôn đến dẫn hai người này về Dần Dạ Ty.

Chu Đĩnh chắp tay thi lễ với Đào Phủ Phán, lại lấy lệnh bài của Dần Dạ Ty Sứ Tôn đưa ra.

Người của Dần Dạ Ty luôn đi theo sát Nghê Tố. Lúc chuyện tại hẻm nhỏ ở thành Tây xảy ra, một Thân Tụng Quan nấp trong bóng tối đã chạy về Dần Dạ Ty bẩm báo.

Chu Đĩnh ngừng việc dang dở trên tay, lập tức đến báo cho Sứ Tôn Hàn Thanh rồi chạy tới phủ Quang Ninh dẫn người.

– Đây là án mạng do phủ nha phủ Quang Ninh chúng tôi xử lý, sao Dần Dạ Ty các anh lại xen vào?

Đào Phủ Phán có vẻ khó chịu, nhưng sực nhớ ra cô gái tên Nghê Tố kia là em gái ruột của cử tử Nghê Thanh Lam của kỳ thi mùa Đông đã bị hại kia.

Bảo sao mà Dần Dạ Ty lại xen vào. Đào Phủ Phán lại chỉ thiếu niên A Chu đứng sau lưng không xa đang bị mấy nha sai áp giải, hỏi:

– Còn cậu ta thì sao? Các anh cũng định dẫn đi luôn hả?

– Đúng thế.

Chu Đĩnh không giải thích nhiều lời:

– Hàn Sứ Tôn của bọn tôi sẽ phái người đưa văn thư đến cho Doãn Chính đại nhân.

Đào Phủ Phán hiểu quá rõ vị Tri Phủ phủ Quang Ninh kia. Doãn Chính đại nhân kia chỉ cầu sao Dần Dạ Ty nhận thay vụ án của phủ Quang Ninh để mình được thanh nhàn.

Thôi thì Dần Dạ Ty thích ôm việc thì cứ dẫn đi đi, dù sao cái chân bị phong thấp của lão đang khó chịu. Nghĩ đoạn, Đào Phủ Phán khoát tay:

– Vậy giao người lại cho các anh.

Lại là tình cảnh như trước.

Từ phủ Quang Ninh đến Dần Dạ Ty, chỉ khác là lúc này Nghê Tố không bị đánh trượng. Nàng theo Chu Đĩnh vào Dần Dạ Ty cũng không vào phòng tra tấn hỏi cung mà được tra hỏi ở phòng thẩm vấn bên ngoài.

– Lần trước Triều Phụng Lang đã chờ ở đây một đêm. Lần này lại đến lượt cô.

Hàn Thanh tựa vào lưng ghế, bảo người bên cạnh rót cho cô gái mặc xiêm y ướt đẫm, tóc tai còn nhỏ nước một chén trà nóng.

Là Hồng Trà Vụ Sơn.

Hôm nay trong tiệm trà Thái Xuân Nhứ cũng đã kể cho nàng nghe chuyện cười của Miêu Dịch Dương, trong đó có chuyện Miêu Dịch Dương ở trong Dần Dạ Ty, nhìn Hồng Trà Vụ Sơn mà tưởng là máu, sợ khiếp vía.

Lúc này Nghê Tố bưng chén Hồng Trà này, cảm thấy đúng là nó giống máu thật.

Hàn Thanh thấy nàng nhấp một ngụm trà nóng, bèn hỏi:

– Cô thật không kê nhầm Ô Đầu sao?

Nghê Tố ngẩng đầu, nhìn Sứ Tôn đại nhân. Hắn không chỉ là Dần Dạ Ty Sứ mà còn là Áp Ban của Nội Thị Tỉnh trong cung. Nàng vẫn nhớ như in hôm đó ở trong ao hành hình, tay hắn cầm roi sắt, vẻ mặt tàn nhẫn ác độc.

– Không có.

Nàng trả lời.

Hàn Thanh chăm chú nhìn nàng.

Trong phòng thẩm vấn chợt lặng yên không một tiếng động.

Một hồi lâu sau, Hàn Thanh mới nhíu mày:

– Được, nhà ta tin cô.

Nghê Tố không ngờ mình chỉ bị giữ ở Dần Dạ Ty uống một chén Hồng Trà rồi được thả ra ngoài.

– Nghê cô nương cẩn thận dưới chân.

Thấy nàng lê bước như xác không hồn, Chu Đĩnh lên tiếng nhắc nàng cẩn thận vũng nước dưới chân.

– Tiểu Chu đại nhân.

Nghê Tố ngửa đầu xem ô giấy dù che trên đỉnh đầu mình, tiếng mưa giòn tan rơi lộp độp trên tán ô.

– Thật sự Hàn Sứ Tôn tin tôi trong sạch mới thả tôi ra sao?

Nghe nàng hỏi, Chu Đĩnh đi về phía nàng nhưng lại không thể thốt ra được chữ “đúng” này.

Hàn Sứ Tôn đương nhiên không thể chỉ vì vỏn vẹn một câu “không có!” mà tin nàng. Nàng chỉ là một bé gái mồ côi mà thôi, sao có thể bì được với Triều Phụng Lang Miêu Dịch Dương? Miêu Dịch Dương nhờ được Đỗ Tông của Tam Ty bảo lãnh, còn nàng nhờ cái gì?

Chỉ là nhờ vào hai chữ “lợi dụng”.

Lợi dụng anh trai nàng là cử tử chết thảm trong vụ án kỳ thi mùa Đông đang được quan tâm nhất hiện nay. Lợi dụng thân phận của nàng là bé gái mồ côi muốn giải oan cho anh trai.

Nghê Tố không hề biết Dần Dạ Ty Sứ Hàn Thanh và vị Mạnh Tướng Công kia muốn mượn chuyện này mưu tính chuyện gì. Có lẽ vì muốn mượn cái chết của anh trai nàng để thực hiện mưu tính của mình nên mới đối xử nhẹ nhàng với nàng.

Huống hồ, nếu nàng ở trong Dần Dạ Ty thì không thể dụ hung thủ ra tay với nàng được.

Đây cũng là chỗ bọn họ lợi dụng nàng.

Không phải họ tin tưởng nàng trong sạch, mà họ hoàn toàn không quan tâm.

– Nghê Cô Nương, chân của Triều Nhất Tùng hết đau rồi.

Triều Nhất Tùng là Thân Tụng Quan bị thương ở chân mấy ngày trước Chu Đĩnh đưa tới y quán của Nghê Tố.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Nghê Tô cầm ô đứng nhìn y chẳng nói gì.

Y né tránh không trả lời nàng coi như là ngầm thừa nhận.

Sắc trời vì mưa mà u ám, chẳng mấy chốc mà tối sầm. Chợt nhớ đến linh hồn đột nhiên đã rời khỏi nàng lúc ở tại con hẻm nhỏ nơi thành Tây, Nghê Tố lập tức xách váy chạy về phố Nam Hoè.

Chuyện hôm nay tuyệt không phải vô duyên vô cớ.

Nha sai phủ Quang Ninh đúng ra phải tìm thấy Ô Đầu trong nhà để định tội danh cho nàng.

Nhưng bọn hắn lại tay không mà về.

Chu Đĩnh thấy Nghê Tố đột nhiên chạy đi, bóng lưng nàng tựa như vết mực hoà tan trong màn mưa.

– Tiểu Chu đại nhân, ngài cũng không biết dỗ dành tiểu nương tử hả?

Thân Tụng Quan Triều Nhất Tùng đứng đằng sau tập tễnh đưa ô cho người bên cạnh, lại tranh thủ chui về lại trong tán ô của mình:

– Con gái người ta hỏi câu đó là rõ ràng quá rồi còn gì, ngài nên trả lời là mình tin tưởng nàng chứ!

Triều Nhất Tùng đứng cách xa mấy bước, lại có tiếng mưa rơi nên hắn cũng chẳng nghe được rõ, chỉ loáng thoáng cũng đủ để hắn đoán được vị Nghê cô nương kia hỏi gì rồi.

Chu Đĩnh cầm ô vội bước nhanh lên trước, vừa nhìn bóng lưng mờ ảo của cô gái trong màn mưa mờ mịt, y đột nhiên đứng sững lại.

Triều Nhất Tùng vẫn bước lên trước, bất ngờ bị mưa xối ướt cả mặt mũi. Hắn buồn bực quay đầu lại.

Chu Đĩnh đứng thẳng lưng, tà áo bào màu đen bị mưa thấm ướt một mảng:

– Ta không tin.

– Hả?

Triều Nhất Tùng sửng sốt.

– Vụ án của nàng chưa có kết luận. Không có chứng cứ chứng tỏ nàng có tội, cũng như chứng cứ chứng minh nàng vô tội. Nếu ta tuỳ tiện nói tin nàng chính là đang lừa nàng.

Thấy bóng lưng cô gái kia sắp mất hút, Chu Đĩnh giật mình lại, lướt qua người Triều Nhất Tùng:

– Trước tiên đưa nàng trở về đã. Tối nay cậu tan ca trực muộn một chút, cùng ta thẩm vấn thiếu niên A Chu kia, coi như báo đáp ơn nàng đã trị chân giúp cho cậu.

Triều Nhất Tùng: …

Cậu chẳng nói gì.

Nghê Tố mất mấy ngày liền mới dọn dẹp xong cửa hàng vậy mà bị đám nha sai phủ Quang Ninh tới lục soát xong thì nó như một bãi chiến trường, ngay cả sàn nhà được lau sạch cũng dính đầy bùn dơ.

Bên ngoài tiếng sấm rền vang, bên trong ánh đèn lờ mờ. Cả người Nghê Tố ướt đẫm nước mưa.

Chu Đĩnh bước vào cửa, thấy nàng lẻ loi cô đơn đứng ở kia, lại liếc quanh nhìn cả phòng bừa bộn bèn quay đầu lại nói:

– Triều Nhất Tùng, gọi mấy đứa vào thu dọn giúp đi.

Đám người Triều Nhất Tùng đi vào, đỡ giá sách dậy, dọn dẹp đồ trên đất.

Nghê Tố lo lắng cho Từ Tử Lăng, ngẩng đầu từ chối:

– Không cần đâu Tiểu Chu đại nhân, tự tôi dọn được.

– Chỉ tiện tay mà thôi, chớ khách sáo.

Nhìn nàng đang vô thức run lên khe khẽ, Chu Đĩnh quay đầu bảo Triều Nhất Tùng chạy ra ngoài mua trà gừng nóng đưa cho nàng.

Đám người dọn dẹp rất nhanh. Chu Đĩnh phái mấy người ở lại bí mật trông coi rồi bung ô rời đi.

Triều Nhất Tùng chậm rãi bước từng bước dưới tán ô của Chu Đĩnh, suy ngẫm một lát rồi nâng khuỷu tay thúc nhẹ vào người y, nói:

– Tiểu Chu đại nhân, ngài đoán xem tôi vừa thấy gì nào?

– Thấy gì?

Vẻ mặt Chu Đĩnh nghiêm lại. Y cho là cậu đã phát hiện ra manh mối nào liên quan đến vụ án.

– Là một bộ y phục chưa may xong!

Triều Nhất Tùng cười tươi, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Chu Đĩnh, thấy một hồi lâu mà y chẳng lên tiếng đành bất đắc dĩ nói tiếp:

– Đại nhân, tôi xem đó là y phục của nam tử đó.

Y phục của nam tử?

Chu Đĩnh ngẩn ra.

– Ngài đoán xem, chẳng phải đây là áo Nghê cô nương may cho ngài!

Cuối cùng Triều Nhất Tùng cũng nói ra được lời mình muốn nói nhất.

– Mấy thằng nhãi phủ Quang Ninh kia tới điều tra chứ phải xét nhà đâu mà xáo loạn cả lên.

Cậu thở dài:

– Bộ y phục kia vẫn chưa may xong. Tôi thấy nó rớt dưới đất cùng với đống kim chỉ, phía trên còn có mấy dấu giày bẩn, e là có giặt cũng chẳng sạch được đâu, tiếc quá.

Chu Đĩnh vẫn rủ mắt không nói chuyện.

Sắc trời đã tối sầm, đám người Chu Đĩnh vừa đi, Nghê Tố lập tức chạy ra sau hành lang, thắp một cái đèn lồng, lớn tiếng gọi “Từ Tử Lăng” nhưng chẳng có người đáp lại.

Nghê Tố đẩy cửa ra.

Căn phòng nhỏ tối tăm bỗng được ánh đèn lồng trên tay nàng chiếu sáng. Nàng vòng qua bình phong, ánh nến soi sáng thân hình mờ nhạt của chàng trai trẻ tuổi nằm trên giường.

Chàng yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh tới mức Nghê Tố tưởng rằng hồn ma cũng có thể chết thêm lần nữa.

– Từ Tử Lăng!

Nghê Tố đặt đèn lồng xuống. Những hạt bụi li ti bay lơ lửng, nàng lại trông thấy cánh tay dưới ống tay áo rộng thùng thình của chàng, trên đó chi chít vết thương bị dao róc thịt, máu huyết đan xen dữ tợn.

Nàng đốt chiếc đèn này dường như tiếp thêm chút sức lực cho chàng. Một hồi lâu sau Từ Hạc Tuyết mới mở mắt ra, hé đôi môi tái nhợt nói:

– Nghê Tố, nàng có thể thắp cho ta thêm mấy ngọn đèn nữa không?

Nghê Tố lập tức lấy hương nến đến, châm lửa đèn lồng thắp thêm mười cây nến nữa thì nghe chàng nói:

– Đủ rồi, ta đã nhìn rõ.

Nghê Tố quay đầu lại.

– Xem ra vị Chu đại nhân kia đã kịp thời đến phủ Quang Ninh. Nàng ở phủ Quang Ninh cũng không chịu hình phạt gì.

Chàng lại có chút sức lực, khép chặt ống tay áo che đi vết thương dữ tợn.

Nghê Tố những tưởng vì chịu đau đớn giày vò nên chàng mới muốn mình thắp thêm nến, nhưng hoá ra chàng đang chờ tới lúc này, lúc đôi mắt chàng nhìn rõ để xem nàng có chịu hình phạt nào không.

Hôm nay, cho dù ở trong sân nhà A Chu bị biết bao ánh mắt coi thường khinh miệt nhìn vào; cho dù bị A Chu nhục mạ là hèn mọn, không chịu kính trọng gọi nàng là “y công” mà vin vào cái danh “Dược Bà” để kết tội cho nàng, Nghê Tố chẳng hề rơi một giọt lệ.

Thế nhưng chỉ nghe chàng trai trước mắt này nói một câu, hốc mắt của nàng lại lập tức ửng đỏ.

– Từ Tử Lăng.

Nước mắt nàng tuôn rơi. Khoảnh khắc vừa rồi khiến nàng cảm nhận được chàng một mình nằm co ro trong căn phòng nhỏ tối mịt, đôi mắt chẳng thể nhìn được gì.

– Ta sẽ tự mình học, không gọi người ta đưa thức ăn tới nữa.

------oOo------

Trước
Chương 27
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 524
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...