Chương 11: Lâm Giang Tiên (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 11
Sau

[ Lúc nghịch thần kia mười bốn tuổi đã không còn là học trò của ta nữa rồi.]

Vân Kinh, thành trì phồn hoa bậc nhất thiên hạ, chốn vua ở tráng lệ, nơi tài danh tốt lành*1.

Hôm nay trời âm u, tiếng đàn trong nhà ngói*2 văng vẳng, Hồng Kiều vắt qua dòng Vân Hương rộng lớn. Đám người bán hàng rong trên bờ sông chẳng buồn rao hàng mà cứ nhìn chằm chặp sang phố Ngự gần đó.

(*)1. Nguyên văn “đế cư tráng lệ, phương quế tường yên” (帝居壮丽,芳桂祥烟). Đế cư (帝居): nơi ở của vua. Phương quế (芳桂): nghĩa đen là cây quế thơm, nghĩa bóng là phép ẩn dụ cho việc học hành thi cử. Tường yên (祥烟): Khói lành.

(*)2. Nguyên văn là “ngoã tử” (瓦子): còn có tên khác là “ngoã xá” (瓦舍). Đây là nơi vui chơi giải trí xuất hiện từ thời nhà Tống. Nó tập hợp của quán rượu, tiệm trà, nhà sách, thanh lâu, rạp hát, hàng ăn, v.v,… Các thú giải trí ở đó bao gồm các loại như ca hát, diễn kịch, xiếc, kể chuyện, v.v.

Đám ngư dân chèo thuyền trên sông cũng chẳng màng làm việc mà cứ ngóng về hướng đó.

– Người mặc áo bào tím là Mạnh Tướng công hả?

Có người ngưỡng cổ thấy phía sau hàng người áo xanh áo đỏ có một người mặc áo tím cực kỳ nổi bật.

– Không phải Mạnh Tướng công thì còn ai vào đây nữa?

Người đàn ông để tay trần lau mồ hôi trên trán:

– Mạnh Tướng công từ huyện Văn trở về thì lập tức bái tướng luôn. Bây giờ ngài đang được Quan gia coi trọng mà vẫn không quên tự mình đến đón bạn cũ hồi kinh nhỉ.

– Sao mà coi là đến đón bạn cũ được.

Một ông lão râu bạc mặc áo kiểu nhà nho đứng trên cầu nói chắc nịch:

– Lúc trước, một người bị biếm quan, một người phải lưu vong, hai người ở cửa thành cắt áo từ nhau, ai nấy đều thấy rõ ràng cả đấy. Lại nói bây giờ Mạnh Tướng công được tôn làm Đồng bình chương sự*, là một vị Tể chấp* chân chính. Còn vị Trương Tướng công kia thì sao nào? Sau lần lưu vong mười bốn năm này, con trai thì chết trên đường lưu đày, mấy năm trước vợ cũng qua đời vì bạo bệnh. Nay ông ấy một thân một mình quay về nhậm chức Tham tri chính sự*, cũng chỉ là Phó tướng* làm việc dưới trướng của người bạn cũ đã đoạn tuyệt tình nghĩa. Bây giờ hai người họ ở gần nhau sợ là chả hoà thuận được đâu.

(*)Đồng bình chương sự (同平章事) là viết tắt của “Đồng trung thư môn hạ bình chương sự” (同中書門下平章事) là tên gọi chính thức của Tể tướng (宰相) thời Tống.

Tham tri chính sự (参知政事) là tên gọi của Phó tướng thời nhà Tống. Hai người này cùng bàn luận chính sự, bổ nhiệm quan viên, giải quyết tấu chương, gọi chung là Tể chấp (宰执).

Đương lúc bàn tán sôi nổi, đám người thấy cuối con phố Ngự sạch sẽ có một chiếc xe ngựa đi đến. Chiếc xe cũ nát chật chội, dính đầy bùn lầy.

Lão phu xe đánh ngựa đi đến, gió thổi lay động rèm che để lộ bóng người ngồi ngay ngắn bên trong.

Thấy xe ngựa đi đến, một quan viên lục phẩm lập tức tươi cười nói:

– Trương Tướng công tới rồi.

Người mặc áo bào tím đứng trước mặt tất cả quan viên độ chừng ngoài năm mươi tuổi, tóc mai đã điểm hoa râm, trên búi tóc cài trâm ngọc, đôi mắt sáng ngời tinh anh.

Ông lẳng lặng nhìn chiếc xe ngựa kia dừng lại, phu xe dìu một ông lão râu tóc bạc phơ bước xuống, mặt mày ông lão có vẻ khá mệt mỏi.

Trong đám quan viên phụng chỉ đến đón Phó tướng Trương Kính hồi kinh có mấy người từng là học trò của ông ấy. Mười bốn năm mới gặp lại thầy của mình, ai nấy đều ngẩn người ra, vành mắt ửng đỏ.

Dáng vẻ Trương Kính còn già nua hơn trong tưởng tượng của bọn họ, lưng còng không đứng thẳng lên được, râu tóc trắng xoá, mặt hốc hác gầy gò, chỉ đi mấy bước tới chỗ bọn họ thôi cũng phải chống gậy.

Thật ra Trương Kính chỉ lớn hơn Mạnh Tướng công Mạnh Vân Hiến có năm tuổi, nhưng bệnh tật lâu ngày khiến ông ấy đi lại khó khăn.

Vị Tướng công mặc áo bào tím thấy Trương Kính đến gần, trong lòng ngổn ngang trăm mối, đang định nói gì lại nghe ông ấy nói:

– Làm phiền Mạnh Tướng công cùng chư vị đến đón tôi, Trương Kính xin cảm ơn.

Trương Kính khẽ gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác, thái độ xa cách khiến bầu không khí lạc lõng sượng sùng.

Trương Kính không dừng lại, tập tễnh đi về phía trước. Đám quan viên tụ lại một nhóm lập tức lùi sang hai bên. Mấy học trò của ông ấy nghẹn ngào gọi:

– Thầy ơi.

Trương Kính cũng không đáp lời.

Một vị quan mặc áo bào đỏ thẫm vừa mới hành lễ chào lại bị làm lơ chợt đứng thẳng người lên, gọi:

– Trương Tướng công.

Trương Kính dừng bước, quay lại nhìn kỹ quan viên đó một lượt, thấy nốt ruồi đen nơi tóc mai của hắn, nói:

– Là cậu đấy à.

– Hạ quan là Tưởng Tiên Minh. Không ngờ Trương Tướng công vẫn còn nhớ rõ hạ quan, quả thật là vinh hạnh quá.

Tưởng Tiên Minh đã đến tuổi trung niên mà râu tóc vẫn còn đen nhánh, nhìn phong thái có vẻ là một người chính trực thẳng thắn.

Trương Kính chống tay lên cây gậy, nói:

– Sao lại không nhớ? Lúc ta rời Vân Kinh cũng là lúc hoạn lộ của Tưởng đại nhân rộng mở nhất cơ mà. Mười bốn năm trôi qua rồi, nghe nói giờ cậu đã là Ngự sử trung thừa* rồi nhỉ?”

(*)Ngự Sử Trung Thừa (御史中丞): Là chức quan ở Ngự Sử Đài. Chức quan này thường tuỳ thuộc vào từng thời kỳ mà có khác biệt. Nói dễ hiểu, chức quan thấp hơn Ngự Sử Đại Phu, quản lý các thứ sử và thị ngự sử, chuyên lo việc giám sát, đàn hặc các quan, kiêm xét duyệt các văn thư hành chánh nhằm đảm bảo các quan làm việc theo đúng thể chế của triều đình.

Tưởng Tiên Minh nhìn ánh mắt của ông lão kia:

– Trương Tướng công nói lời này hẳn là còn giận tôi hồi ở Ung Châu…

Hắn chưa nói xong Trương Kính đã sầm mặt, ngắt lời:

– Cậu muốn ở nơi này ôn lại chuyện xưa chả liên quan với ta hử?

Sau khoảnh khắc đó, không khí càng thêm căng thẳng. Xung quanh phố Ngự không có dân chúng, Học sĩ Hạ Đồng của Hàn lâm viện* nén giận nói:

(*)Hàn lâm viện (翰林院): Là cơ quan của triều đình phong kiến, nơi tập trung các học sĩ uyên bác, văn hay chữ tốt, chuyên phụ trách soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu, chỉ, sắc, dụ, chế, hoặc biên soạn quốc sử, thực lục, điển lễ. Ngoài ra cơ quan này còn phụ trách nghiên cứu, giảng dạy, phụ trách khoa cử. Học sĩ (学士): là chức quan trong Hàn lâm viện.

– Tưởng đại nhân, hôm nay thầy tôi hồi kinh, cớ sao anh lại nhắc tới tên nghịch thần tặc tử kia? Quan gia đã chuẩn cho thầy tôi lại vào Nhị phủ* rồi mà anh còn đứng giữa phố nói vậy là có ý gì đây?

(*)Nguyên văn “Lưỡng phủ” (两府): Vào thời Tống,Nhị phủ (hay Lưỡng phủ) để chỉ Trung thư môn hạ (trung thư tỉnh) và Xu mật viện. Hai phủ Đông Tây, lần lượt là Đông trung thư môn hạ, Tây Xu mật viện. Hai cơ quan này quản lý đại quyền văn võ.

– Sao Hạ học sĩ gay gắt thế? Tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi. Các anh là học trò của Trương Tướng công nhưng sao ngài ấy lại chả quan tâm các anh vậy nhỉ.

Tưởng Tiên Minh lại hạ giọng nói tiếp:

– Hay là trong mắt Trương Tướng công còn có học trò còn quan trọng hơn cả các anh nữa?

– Tưởng đại nhân nói vậy là sao?

Mạnh Vân Hiến chợt lên tiếng, thấy Tưởng Tiên Minh cúi đầu thì cười nói:

– Trương Tướng công ghét nhất mấy người sướt mướt. Đàn ông con trai mà khóc lóc giữa đường, anh ấy chẳng buồn để ý thì có gì lạ đâu?

Nghe thế, Tưởng Tiên Minh lại nhìn Trương Kính được đám học trò đứng vây quanh, tuy tóc ông đã bạc trắng, người gầy còm nhưng vẫn thanh cao kiêu ngạo như xưa.

Một lát sau, Tưởng Tiên Minh lại trịnh trọng hành lễ, thái độ bỗng nhiên mềm mỏng tôn kính hẳn:

– Xin Trương Tướng công chớ trách. Vì nhiều năm rồi Tiên Minh vẫn chưa quên được mấy lời ngài mắng chửi hạ quan nơi cửa thành trước khi rời Vân Kinh. Hôm nay Tiên Minh thành tâm tới đón Tướng công, không phải cố ý làm ngài khó xử. Mười lăm năm trước, Tiên Minh nhậm chức Tri châu Ung châu, thuận theo lòng phẫn nộ của dân chúng và cả bản thân, mà lăng trì nghịch thần tặc tử Từ Hạc Tuyết chứ không phải vì tư tâm. Luật pháp Đại Tề không cho phép hành hình trước khi xét xử, thế mà hạ quan lại tiền trảm hậu tấu, đúng thật là có tội.

– Không phải Quan gia đã miễn tội cho Tưởng đại nhân rồi đấy à?

Một viên quan cẩn thận tiếp lời:

– Chuyện năm xưa là do ngài là thuận theo lòng dân mà thôi, ngài chớ vì thế mà canh cánh trong lòng mãi. Tên nghịch thần tặc tử kia nếu không bị lăng trì thì cũng phải bị bêu đầu.

– Nhưng Tiên Minh muốn hỏi Trương Tướng công.

Tưởng Tiên Minh vẫn khom người:

– Bây giờ trong lòng ngài nghĩ thế nào?

Nghĩ cái gì?

Ý cười trong đáy mắt thoáng phai đi nhưng Mạnh Vân Hiến lại không lên tiếng. Đám học trò của Trương Kính đang định nói giúp thầy thì thấy ông ấy giơ tay lên, tất cả đều im bặt.

Trời âm u, mây xám xịt, hàng liễu đứng trên bờ Vân Hương xanh biếc, tiếng nhạc trong nhà ngói văng vẳng truyền đến tận phố Ngự. Trương Kính chống gậy, gió Vân Kinh xa cách đã lâu thổi ống tay áo ông ấy bay phất phơ:

– Lúc nghịch thần kia mười bốn tuổi đã không còn là học trò của ta nữa rồi.

Hạ Đồng dẫn đầu mấy tên quan viên cũng là học trò của Trương Kính thở phào một hơi.

Nói đến trong triều các quan viên sợ ai nhất hẳn là vị nổi danh cương trực nghiêm túc, Ngự sử trung thừa Tưởng đại nhân này. Hắn nắm quyền hặc tội trong tay, Quan gia lại cho phép hắn tâu mấy tin lời đồn nghe được lên, chẳng cần có chứng cứ xác đáng chỉ dăm ba câu cũng có thể trở thành lời buộc tội dâng lên cho Quan gia.

Hơn nữa, nào ai biết được hôm nay hắn hỏi vặn như thế có phải là ý của Quan gia hay không?

– Hạ quan Tưởng Tiên Minh, kính cẩn chào đón Trương Tướng công hồi kinh.

Nói đến đây, vẻ mặt Tưởng Tiên Minh càng kính cẩn hơn. Hắn lại cúi người chào vị Tướng Công già kia thêm lần nữa.

Trên phố Ngự, chúng quan viên đi tới đi lui, vây quanh Tướng công Nhị phủ đương nhiệm của Đại Tề, lại cùng nhau đi về phía hoàng cung. Binh lính canh giữ trên đường chia thành nhiều tốp rồi lần lượt rời đi.

– Từ Tử Lăng?

Nghê Tố đứng trên cầu hóng chuyện xong mới quay sang nhìn cô hồn đứng cạnh. Thân hình chàng dường như càng nhợt nhạt hơn. Sắc trời âm u, ánh nắng le lói, chàng đứng ngẩn người dõi mắt nhìn ra xa.

– Chàng đang nhìn ai vậy?

Nghê Tố quay lại, nhìn phố Ngự chẳng còn một bóng người.

Gió thổi cành liễu phất phơ, mặt sông gợn sóng lăn tăn. Nơi đây là chỗ Từ Hạc Tuyết đã rời xa nhiều năm, cũng là chốn chàng đã lãng quên từ lâu, nhưng vào giờ phút này đứng tại nơi này, những chuyện trong quá khứ lại ùa về rõ ràng như chỉ mới vừa hôm qua.

– Thầy của ta.

Chàng đáp.

Lúc chàng mười bốn tuổi năm ấy, trong đình Tạ Xuân trên hồ Vĩnh Yên, thầy đã nói với chàng rằng:

– Nếu con dám đi thì đời này đừng bao giờ về gặp ta nữa.

– Chàng muốn gặp ông ấy không?

Từ Hạc Tuyết không đáp, lại chuyển mắt nhìn nàng hồi lâu mới nói:

– Ta đang giữ lửa hồn của anh nàng đây. Chỉ cần thả nó ra ta sẽ biết tung tích của anh nàng.

Suốt chặng đường vừa rồi lửa hồn chẳng có chút dị thường nào, hẳn Nghê Thanh Lam vẫn chưa rời khỏi Vân Kinh.

Chàng vừa dứt lời, Nghê Tố thấy chàng đưa tay lên làm phép thuật gì đó, một luồng ánh sáng lấp lánh hơn cả đốm lửa nhỏ bay từ trong tay áo chàng ra. Nghê Tố lại thấy chúng lơ lửng trên không rồi phóng thẳng vào trong thành Vân Kinh, lướt vào giữa nhà ngói lầu cao.

– Cần bao lâu mới được?

Nghê Tố nhìn những mảnh ngói trên mái nhà.

Tia sáng như tơ bạc trên đầu ngón tay của chàng tan đi, sắc mặt chàng càng tái nhợt hơn, ống tay áo che khuất vô số vết thương nứt toác ở dưới cánh tay, dòng máu đỏ thẫm chảy xuôi theo cổ tay chàng nhỏ xuống cầu rồi lại biến thành bụi sáng li ti óng ánh. Chàng cố nén cơn đau, giọng nói bình thản:

– Lửa hồn quá yếu, chắc phải cần vài canh giờ*.

(*)Nguyên văn “thời thần” (时辰): là đơn vị tính thời gian ngày xưa. Một thời thần bằng 2 tiếng đồng hồ.

Lúc Nghê Tố quay lại, chàng lập tức thu tay vào trong ống tay áo. Chàng mặc áo khoác ngoài màu đen tuyền nên chẳng thấy được vết máu thấm ra ngoài.

– Vị Cử tử Diễn Châu thân thiết với anh ta nói trong thư rằng hắn với anh ấy ở trọ tại một nhà trọ trong Vân Kinh. Hay là chúng ta đến nơi đó xem trước nhé?

-Được.

Từ Hạc Tuyết gật đầu.

Đến nhà trọ Khánh Phúc, Nghê Tố theo thường lệ lấy hai gian phòng, cất hành lý xong thì lập tức xuống lầu trò chuyện với chủ nhà trọ.

– Ôi tiểu nương tử ơi, khoa thi mùa đông vừa rồi là do chính tay Quan gia phê chuẩn, xưa nay không có lệ này. Quan gia hẳn là nghĩ hai vị Mạnh, Trương hồi kinh nên mới đẩy mạnh canh tân chính trị, mở khoa thi mùa đông tuyển chọn nhân tài mới. Thời gian ấy không chỉ riêng chỗ này của bọn tôi mà mấy nhà trọ khác cũng có Cử tử đến ở trọ đông không kém đâu…

Chủ nhà trọ bị hỏi đến váng cả đầu, liên tục khoát tay nói:

– Ngài hỏi mấy người đứng đầu khoa thi đình là ai thì tôi còn biết mà thưa với ngài, chứ còn một Cử tử bình thường trọ ở chỗ này thì tôi nào nhớ cho được.

Nghê Tố chẳng hỏi thăm được tin tức gì, cũng không biết anh nàng đã từng ở trong gian phòng nào.

Sắc trời dần tối, chợ đêm ở Vân Kinh náo nhiệt hẳn so với ban ngày. Cho dù đóng cửa sổ lại cũng không ngăn được tiếng sáo trúc văng vẳng bên trong nhà ngói. Thế nhưng Nghê Tố lại chả có lòng dạ thưởng thức Vân Kinh khác hẳn bình thường này. Nàng ăn qua loa mấy miếng rồi gác bát đũa chạy sang gian phòng bên cạnh gõ cửa.

Từ Hạc Tuyết mở mắt ra, gian nan đứng dậy, giọng nói khàn khàn:

– Nàng vào đi.

Nghê Tố nghe thấy chàng đáp lời, đẩy cửa đi vào. Trên bàn có mấy ngọn nến nàng đã thắp cho chàng. Nàng bước lại gần, thấy Từ Hạc Tuyết ngồi trên sập, trên người vẫn mặc áo khoác ngoài.

Nghê Tố nhìn chàng hỏi:

– Sắc mặt chàng nhìn như không được khoẻ lắm.

– Không sao.

Từ Hạc Tuyết vuốt ống tay áo, kéo nó xuống che khuất cổ tay.

Nghê Tố ngồi xuống ghế dựa đối diện chàng, thuận tay thắp thêm một ngọn đèn ở bên cạnh.

– Ta đến hỏi xem bạn cũ chàng tên là gì? Bây giờ đã mấy niên hoa?

Nghe rõ hai chữ ‘niên hoa’, Từ Hạc Tuyết bèn ngước lên.

– Nghê Tố, ta chưa từng nói rằng bạn cũ của ta là nữ.

– Không phải là nữ hả?

Nghê Tố nhìn chàng, dưới ánh nến sáng rực, nàng lờ mờ trông thấy hai chữ được thêu trên ống tay áo của chàng.

– Xin lỗi, ta thấy đường chỉ thêu trên ống tay áo của chàng rất đẹp, nên mới…

Nàng nghĩ người đã chuẩn bị áo khoác cho chàng là một cô gái. Dù sao không có thằng con trai nào sẽ thêu tên trên áo khoác cả.

Từ Hạc Tuyết nói:

– Cậu ấy có một vị thanh mai, chữ này hẳn là cô ấy thêu giúp cho.

– Là do ta hiểu lầm rồi.

Nghê Tố thẹn thùng, nhìn chàng trai trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên sập, trông chàng tái nhợt, văn nhược, cả đôi môi cũng nhợt nhạt không có chút máu, vạt áo chỉnh tề, phong tư xuất chúng.

Từ Hạc Tuyết định nói gì lại thấy một tia sáng bạc từ ngoài cửa sổ phía sau nàng bay đến, tuy nhiên bên trong lại chẳng mang theo lửa hồn mà chàng đã thả ra lúc ban ngày.

Sắc mặt chàng khẽ biến, bất giác đứng bật dậy lại thấy choáng váng cả mặt mày.

Thấy chàng lảo đảo, Nghê Tố lập tức bước tới dìu chàng. Khoảnh khắc vừa chạm vào chàng, Nghê Tố cảm giác như mình nắm một đám tuyết trong tay, lạnh buốt đến run người.

Thế nhưng Nghê Tố không buông tay mà dìu chàng ngồi xuống sập:

– Chàng làm sao…

Ngón tay vừa chạm vào chỗ lạnh lẽo ướt át dưới tay áo của chàng, lời đang nói đột nhiên ngừng lại, nàng rủ mắt xuống mới thấy cánh tay giấu dưới ống tay áo khoác của chàng. Ống tay áo trắng muốt nhiễm máu đỏ tươi, từng giọt máu theo cánh tay chàng chảy xuống, làm bẩn đôi tay mảnh khảnh của chàng, ngón tay thon dài của chàng khẽ nắm lại, yếu ớt tới mức thấy rõ cả gân xanh gồ lên trên mu bàn tay.

Chàng chẳng hề hé một lời tỏ rõ mình đang chịu đựng đau đớn thế nào.

Nghê Tố buông tay, nhìn những giọt máu của chàng dính trong lòng bàn tay mình hoá thành những hạt bụi li ti óng ánh rồi tan biến vào trong ánh nến. Tựa như nhận ra điều gì, Nghê Tố ngước lên hỏi:

– Chàng giúp ta tìm anh trai sẽ làm bản thân bị thương phải không?

------oOo------

Trước
Chương 11
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 424
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...