“Ai đánh người?”
“Tôi.”
“Tôi!”
Trần Dịch Sinh và Đường Phương trăm miệng một lời đúng lý hợp tình.
Lão lưu manh “Bệnh thần kinh” cuộn mình ở trên ván giường, run rẩy vươn tay chỉ ra xác nhận: “Họ đánh người! Chính là bọn họ! Mau bắt về đồn! Hu hu, đau chết tôi.”
“Lão Sở à, là khách của ông, đánh cha tôi thành như vậy, ông nói xem nên bồi thường như thế nào. Công an cũng đến rồi, không bồi thường thì báo án, bắt người, đừng nói không cho ông mặt mũi.” Một người đàn ông trung niên quát ông Sở Vệ Quốc.
Ông Sở Vệ Quốc ồm ồm nói: “Sở Đại Vượng, đứa bé này là con lãnh đạo, có chuyện tìm tôi.”
“Không liên quan đến chú Sở, xin hỏi hai người ai là người của đồn công an? Trong thôn hay là trấn?”
Trần Dịch Sinh biết tình hình không ổn, nhớ tới lần trước gặp chuyện ở đồn công an Thượng Hải, quyết định thật nhanh tiến lên hai bước: “Lão súc sinh này dâm loạn trẻ con, bị hai chúng tôi bắt được, lúc này mới đánh lão, đúng lúc chúng tôi cũng muốn báo án. Vứa nhắc việc này với người bạn công an bên tỉnh xong.”
Hai cảnh sát nhân dân hai mặt nhìn nhau, nhìn tình hình trong nhà ông Sở Vệ Quốc là rồng đến áp rắn độc, lại không chắc Trần Dịch Sinh là phô trương thanh thế hay là thực sự có gia thế.
Đường Phương tức giận không nhịn được: “Đúng vậy, loại hành vi phạm tội này của lão ít nhất phải phán hơn năm năm, còn muốn mời cảnh sát thật sự điều tra, đây là kẻ tái phạm, ý đồ dùng bệnh tật tinh thần để được tha tội, các người nhìn lão nhận được ra chúng tôi, nghe lời lão nói, có giống người bệnh tâm thần không?”
“Có phải bệnh nhân tâm thần hay không thì có thể giám định, nhà tôi có rất nhiều quan hệ ở Tây An, hai vị đồng chí trước tiên ngồi một chút, tôi gọi mấy cuộc điện thoại.” Trần Dịch Sinh khẽ cười, bình tĩnh tự nhiên, trong đầu cũng lọc hơn trăm tên người và chức vụ, nghĩ xem ai có quan hệ chặt chẽ với công an tỉnh hoặc thành phố.
Hai cảnh sát nhân dân thôn do dự một chút, bọn họ cũng biết ông Sở Vệ Quốc có quan hệ với mấy lãnh đạo, cho nên bị nhà Sở Đại Vượng ép buộc tới, cũng chỉ muốn hòa giải giống trước kia, bảo họ chi một chút tiền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ.
“Sở Đại Vượng, tất cả mọi người là người trong thôn, có chuyện từ từ nói, có việc từ từ thương lượng, chuyện này hiện tại có chút phức tạp ——” Người cảnh sát lớn tuổi nhận lấy thuốc ông Sở Vệ Quốc đưa, nói được một nửa, Sở Đại Vượng trừng mắt: “Móa, nhà ông ta có quan hệ thì các người sẽ không quản sao? Làm quan thì bắt nạt dân chúng? Cả nhà tôi đều là mệnh nát không đáng giá tiền, vậy cứ đánh trước rồi nói sau, đánh!”
Mấy người đàn ông phụ nữ lập tức vọt về phía Trần Dịch Sinh Đường Phương. Đường Phương không kịp phản ứng đã bị cào hai cái, trên mặt vừa nóng vừa đau, áo cũng nhăn nhúm. Trần Dịch Sinh gầm lên một tiếng cầm ghế xông lên, mặc kệ nam nữ, đánh cho bọn họ lui lại mấy bước. Đám vô lại thấy hai cảnh sát nhân dân chỉ hô dừng tay, lại như ong vỡ tổ xông lên, có ghế lấy ghế, ôm đùi, cào cấu, đấm đá.
Hai cảnh sát nhân dân xưa nay biết trên dưới nhà này cũng không phải là người tốt, thật sự không có cách mới theo đến, ngộ nhỡ chuyện ầm ĩ, làm không tốt thưởng cuối năm toàn bộ mất sạch, nhanh chóng tiến lên ngăn lại.
Ông Sở Vệ Quốc cũng nóng nảy, đi lên liều mạng che chở Trần Dịch Sinh: “Đây là con của lãnh đạo cũ tôi! Đồng chí các người ngăn đi, xảy ra chuyện thì xong!”
“Dừng tay, Sở Đại Vượng dừng tay!” Hai cảnh sát nhân dân thật sự chặn vài cú đấm cho Trần Dịch Sinh, đáng tiếc trước đám kẻ điên vô lại, uy nghiêm cảnh sát dường như không có tác dụng, điều này thật sự hoàn toàn nằm ngoài sự định của Trần Dịch Sinh.
Đường Phương đá cũng đá, túm tóc cũng túm, thấy hai cảnh sát nhân dân bị mấy người đàn bà chanh chua ôm chặt không nhúc nhích được, trên mũi khóe miệng Trần Dịch Sinh đều chảy máu, dưới tình thế cấp bách nhớ lại trong sân có xẻng, xoay người ra ngoài.
Trần Dịch Sinh thấy cô chạy ra bên ngoài, quyết tâm bùng lên, đấm mấy cái khiến gã đàn ông ôm eo anh bị ngã, đã thấy Đường Phương cầm xẻng lại vọt trở về, thái độ hung dữ như nữ hộ pháp, đầu óc anh nóng lên, không biết sức lực từ đâu, đá người phụ nữ bám chân anh: “Chú Sở! Ngăn cô ấy lại——”
Ông Sở Vệ Quốc vươn tay cản lại, không ngờ Đường Phương như hổ điên, ông không cản được cô, Đường Phương chỉ chậm một chút lại vọt lên.
Hai cảnh sát nhân dân vây quanh Trần Dịch Sinh và đám vô lại sợ tới mức nhảy sang bên cạnh. Xẻng bổ lên bàn ghế, Đường Phương ngứa ngáy, hung dữ trừng đám vô lại trước mắt: “Ai dám đi lên tôi bổ, không tin thì thử xem. Cảnh sát có thấy không? Tôi đây là tự vệ!”
Hai cảnh sát nhân dân cũng nổi giận: “Sở Đại Vượng, các người coi trời bằng vung ! Tất cả đều đi đến đồn!” Một người rút ra gậy cảnh sát, người lấy ra điện thoại.
Trần Dịch Sinh nhận lấy xẻng trong tay Đường Phương, tiến lên: “Để tôi.”
Đường Phương mới cảm thấy được tim đập nhanh không theo quy luật, tay cũng run rẩy, nghĩ mà sợ.
Ba người phụ nữ nhà họ Sở đứng chung một chỗ ở cửa phòng, sắc mặt tái nhợt mím môi không nói lời nào. Tứ Hồng vùi đầu tránh ở sau mẹ, lại nhìn thoáng qua phòng khách, gào khóc.
***
Trong đồn công an nho nhỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng chửi bới khóc nháo tiếng gào, Đường Phương nhận không ra rốt cuộc là tiếng của ai. Cô và Trần Dịch Sinh đã bị mời vào một gian phòng nhỏ, nước trà chiêu đãi, có lẽ là nhờ quan hệ với bên trên.
Trần Dịch Sinh đi tới đi lui, gọi vài cuộc điện thoại, lại tiếp vài cuộc, cuối cùng cũng thôi nhíu mày.
“Sẽ bắt lão súc sinh kia lại đúng không?” Đường Phương khẽ hỏi: “Anh tìm được bạn chưa?”
Trần Dịch Sinh rất có tin tưởng gật đầu: “Tìm xong rồi, yên tâm, tuyệt đối không thể buông tha cho người như thế. Bọn họ còn dám đánh cảnh sát hơn nữa nhân chứng vật chứng đều có, phải cho lão biết tay.” Anh không thích nhất cậy vào quyền thế, lại luôn luôn không thể không cậy vào, mặc dù là vì chính nghĩa, anh cũng cực kỳ chán ghét, đây là nguyên nhân anh vẫn muốn rời đi.
“Bọn họ mang cả Tứ Hồng, mẹ Tứ Hồng và bà nội đến ——” Đường Phương trong lòng biết loại câu hỏi này chắc chắn cực kỳ khó khăn, có chút khổ sở: “Đứa nhỏ là đáng thương nhất. Hy vọng người hỏi có thể nghĩ đến chính mình cũng có đứa nhỏ.”
Trần Dịch Sinh thở dài.
“Nếu bên trên anh không có ai, hôm nay chúng ta có phải sẽ rất thảm?” Đường Phương uể oải: “Dân chúng một chút quan hệ cũng không có, gặp phải loại chuyện này, cũng chỉ có thể chấp nhận bị nhục có phải không?”
Trần Dịch Sinh dừng lại, một lúc lâu mới lên tiếng: “Phần lớn dân chúng là dựa vào vận may để sống——”
Hai người đều im lặng, sự thật chính là tàn khốc như vậy, cho dù bạn có bằng lòng thừa nhận hay không.
Đường Phương cố gắng tỉnh táo lại một chút: “Cho dù nói như thế nào, có thể đưa người xấu ra công lý, luôn là chuyện tốt. Trần Dịch Sinh ——” cô đắn đo một lúc, nghĩ không ra từ ngữ thích hợp: “Anh làm chuyện tốt.”
“Đương nhiên.” Trần Dịch Sinh mỉm cười: “Tôi là người tốt.”
Thế giới này người xấu không ít, nhưng người tốt cũng rất nhiều.
Lại qua nửa tiếng, có người mời bọn họ đi ra ngoài, vào một văn phòng lớn hơn.
Một người cảnh sát lớn tuổi nhìn Trần Dịch Sinh: “Lợi hại nha, bên trên có người thì có thể tùy tiện đánh người ?”
“Thấy việc nghĩa hăng hái làm rút dao tương trợ, nên làm.” Trần Dịch Sinh bình tĩnh trả lời, cảnh sát bị anh làm nghẹn lời, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lát.
“Hừ, nhìn kỹ một chút, chuyện trải qua có phải như vậy hay không, không có ý kiến thì kí tên.”
Đường Phương nhìn qua, vừa thấy lại bùng nổ : “Các người có lầm hay không? Chuyện căn bản không trải qua như vậy, tại sao đổi trắng thay đen muốn chúng tôi bồi thường?”
Người cảnh sát đi tới, gõ bàn: “Chuyện không phải như các người nói cái gì sẽ là cái đấy, hiểu không? Mọi việc phải dựa vào chứng cứ, phải phù hợp trình tự. Hiện tại phía trên có người ra lệnh, chúng tôi đã giúp các người hòa giải, bồi thường chút tiền là xong, linh hoạt một chút.”
Trần Dịch Sinh cẩn thận nhìn bản ghi chép, ngẩng đầu hỏi: “Các người đã thẩm vấn lão lưu manh chưa?”
“Ông lão đi hái mận, nhìn thấy cô bé, cho kẹo ăn, ai ngờ bị các người bất ngờ nhảy ra đánh.” Cảnh sát chỉ bản ghi chép: “Bản ghi chép kể lại, các người xem kĩ đi có phải các người đánh người không?” Gã ta nhấn mạnh một câu: “Còn là một ông lão bị bệnh.”
Đường Phương tức đến không nhịn được: “Đúng chúng tôi có đánh, nhưng lão lưu manh này dâm loạn trẻ con, tại sao các người không cẩn thận thẩm vấn? Lão vốn không phải bệnh nhân tâm thần, là giả vờ! Vì trốn tránh trách nhiệm pháp luật!”
“Các người có chứng cứ gì không?” Người cảnh sát không kiên nhẫn hỏi.
Trần Dịch Sinh lạnh lùng hỏi: “Lão ta đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình làm chuyện ghê tởm, chúng tôi tận mắt thấy.”
“Nhìn thấy cái gì? Loại người thành phố các người, hơi tí là nghĩ xấu về nông dân, hay thật đấy? Muốn trốn tránh trách nhiệm pháp luật đánh người bị thương có phải không? Hiện tại người nhà Sở Đại Vượng còn ở bên ngoài ầm ĩ đấy, muốn đưa ông lão đi nghiệm thương, làm theo trình tự hình sự.” Một người cảnh sát trẻ tuổi tức giận oán giận: “Thật sự là ăn no không có chuyện gì làm, xen vào việc của người khác.”
Đường Phương đứng lên: “Các người đây là bưng bít sự thật! Tôi có luật sư, tôi mời luật sư cho cô bé, kiện tên khốn nạn này!”
Một nữ cảnh sát nhân dân đi tới cười nhạo hai tiếng, ném một phần bản ghi chép: “Làm sao có nạn nhân, chính cô bé nói, cô bé đi cắt cỏ cho dê, gặp được ông lão, gọi ông nội, ông lão cho kẹo ăn. Cô bé trốn ở sau cây đi tiểu, nghe thấy các người gọi ngượng ngùng đáp lại, các người chạy tới cái gì cũng không hỏi, đuổi theo ông lão đánh người, đây là sự thật. Mẹ và bà nội cô bé cũng nói vậy, cô bé không có việc gì. Trên người cũng không có vết thương, các ngươi có chứng vọng tưởng à? Muốn làm anh hùng đến điên rồi?”
Đường Phương giật mình, không phải chứ, cô không nhìn lầm, trên cỏ không có dấu vết và mùi nước tiểu, còn có lão lưu manh lúc bị bắt thắt lưng cũng chưa kéo xong.
Trần Dịch Sinh kéo Đường Phương ngồi xuống: “Vậy các người để cho tôi nói chuyện với người nhà cô bé một chút, tôi mới quyết định.”
Người cảnh sát lớn tuổi cau mày nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian tan tầm.
“Được, các người nhanh lên.”
***
Ông Sở Vệ Quốc tránh ánh mắt Trần Dịch Sinh: “Bỏ đi, Dịch Sinh, cứ như vậy đi, là mẹ Tứ Hồng không muốn làm lớn chuyện, hai đứa đi về trước, hôm nào tôi đi trấn trên thăm lãnh đạo, chịu tội với hai đứa.”
Trần Dịch Sinh nhìn ông: “Các người như vậy, sau này sẽ có cô bé khác gặp chuyện, chú Sở, chú có nghĩ tới không?”
Ông Sở Vệ Quốc cúi đầu, tay cầm thuốc run run.
“Chỉ cần để cho Tứ Hồng nói ra sự thật, nhất định có thể bắt lão bại hoại đưa vào ngục.” Đường Phương nắm tay bà nội Sở vội vàng khuyên nhủ: “Bà nội, bà biết thái độ làm người của Dịch Sinh, anh ấy đã tìm được bạn bè, mời công an tỉnh, công an thành phố, còn có bệnh viện tâm thần, cháu cũng có bạn làm luật sư rất giỏi, chúng ta tuyệt đối có thể làm cho tên khốn kia vào ngục, để cho lão không hại người nữa.”
Bà nội Sở chậm rãi rút tay ra: “Cô gái, cháu là người thành phố, cháu không hiểu. Tứ Hồng nhà ta không có việc gì, chính là không có việc gì.”
“Cháu biết mọi người để ý cái gì.” Đường Phương đỏ mắt: “Bà nội, các người để ý thanh danh của Tứ Hồng có phải không, nhưng sau này con bé trưởng thành thì sao? Con bé sẽ không quên, trong lòng con bé sẽ ——”
Bà nội Sở nghiêng đầu, mím môi không nói lời nào, chỉ lắc đầu, Đường Phương không chịu từ bỏ tiếp tục khuyên, bà nội Sở đột nhiên lên tiếng: “Cầu xin hai người, tha cho Tứ Hồng đi.”
Trong phòng yên tĩnh. Đường Phương cắn răng, ngực bốc cháy, rống lên: “Các người đang dung túng tội phạm có biết không!”
Trần Dịch Sinh hít vào một hơi thật sâu, đứng lên, đá ghế ra sau, không nói một lời kéo Đường Phương ra ngoài.
Trong văn phòng mấy cảnh sát hờ hững nhìn bọn họ. Sở Đại Vượng thở hổn hển đứng ở bên cạnh, thấy Trần Dịch Sinh muốn xông lên, bị hai cảnh sát ngăn cản.
Trần Dịch Sinh bình tĩnh gật đầu: “Giải quyết riêng, tôi bồi thường tiền.”
Đường Phương nhảy dựng lên: “Không được, nghiệm thương bồi thường lên tòa án đều được. Nhưng lão súc sinh này tuyệt đối dâm loạn trẻ con, còn là kẻ tái phạm! Không thể buông tha lão! Tôi muốn kiện! Tôi làm bên tạp chí, rất nhanh sẽ có phóng viên đến điều tra.”
“Aiz, cô gái này thật là!” Cảnh sát nhân dân tức giận đập bàn: “Cô là quan toà hay là kiểm sát trưởng? Động chút là chụp mũ định tội? Coi thường nông dân không hiểu pháp luật có phải không? Còn uy hiếp chúng tôi, phóng viên thì làm sao? Cứ việc đến. Bất cứ kẻ nào muốn bịa đặt bôi đen thôn chúng tôi, đều tuyệt đối không cho phép!”
Trần Dịch Sinh đè lại Đường Phương tức giận: “Đường Phương, nghe tôi.”
Đường Phương quả thực không có cách nào tin tưởng đây là Trần Dịch Sinh nói: “Trần Dịch Sinh? !”
“Giải quyết riêng. Chúng ta bàn con số.” Trần Dịch Sinh giữ Đường Phương lại, quay đầu nói với Sở Đại Vượng.
Đường Phương nghẹn nói không ra lời, tránh lại không ra. Trần Dịch Sinh cứ thế từ bỏ sao ? Thậm chí không cố gắng một chút cứ thế dễ dàng từ bỏ, chỉ còn lại có một mình cô chiến đấu hăng hái lại không có năng lực, Đường Phương cố nén không cho nước mắt chảy ra, quật cường trừng cảnh sát và tên vô lại trước mắt.
“Ít nhất cũng phải bồi thường năm nghìn mới được!”
“Nhiều nhất ba nghìn.” Trần Dịch Sinh kéo chỗ bị thương trên cổ và áo rách cho cảnh sát xem: “Chúng tôi đánh lão, bọn họ cũng đánh tôi, các người cũng ở đó, còn xé rách quần áo tôi, cũng phải bồi thường.”
Hai cảnh sát tiếp tục hòa giải, Đường Phương im lặng, chết lặng nghe Trần Dịch Sinh cò kè mặc cả với bọn họ.
***
Xe cảnh sát đưa bốn người nhà họ Sở Trần Dịch Sinh Đường Phương đuổi về trong thôn. Sắc trời âm u, không thấy ánh trăng, mấy ngôi sao trốn sau tầng mây bất lực nhìn trời mênh mông, tiếng chó sủa ầm ĩ vang lên, chủ nhân thét to, chậm rãi im lặng xuống.
Chỉ có nửa ngày, Đường Phương lại bước vào sân nhà họ Sở, giống như từ thiên đường đi một chuyến đến địa ngục, dường như đã mấy đời, tất cả đều lạnh như băng.
Mẹ Tứ Hồng túm Tứ Hồng trốn vào phòng. Bà nội Sở cầm theo một túi ớt trong bếp đi ra, đưa cho Trần Dịch Sinh.
“Ở lại ăn bữa cơm đã.” Ông Sở Vệ Quốc châm thuốc lá, giọng khách sáo.
“Được.” Đường Phương ngồi xuống, Trần Dịch Sinh lắp bắp kinh hãi, Đường Phương quay đầu nhìn về phía anh: “Vừa rồi nghe lời anh, hiện tại nghe tôi. Để tôi nói chuyện với mẹ Tứ Hồng.”
Ông Sở Vệ Quốc ngẩng đầu: “Tiểu Đường!”
Trần Dịch Sinh ngăn ông lại, nhìn thật sâu vào mắt Đường Phương: “Được.”
Bà nội Sở do dự một chút, yên lặng ra cửa đi nấu cơm chiều.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 101: Cây mận dại (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗