Mới vừa đánh vào mẹ vợ, trang tìm kiếm lập tức nhảy ra "Làm thế nào mới có thể làm cho mẹ vợ thích mình”, "Làm thế nào khiến mẹ vợ thích", "Con rể mẹ vợ thích nhất" . . . . . . Trần Dịch Sinh tỉnh táo lại một chút, uống một ngụm hồng trà chính mình mang đến, ấn vào cái thứ nhất.
Đối tốt với con bà. Này không phải vô nghĩa sao, anh không tốt với Đường Phương, còn có thể đối tốt với ai? Ai có thể đối tốt với Đường Phương hơn so với anh. Khóe môi Trần Dịch Sinh cong lên, kéo xuống. Một phần thu nhập ổn định? Trần Dịch Sinh cầm chén phong cảnh Hoàng Sơn của Triệu Sĩ Hành uống, cảm thấy chính mình tuy rằng thu nhập không ổn định, nhưng nuôi mẹ con Đường Phương và chính mình một nhà ba người hẳn là không thành vấn đề, hơn nữa hiện tại đã coi kiếm tiền là thú vui, có thể nói thay đổi triệt để một lần nữa làm "Một người đàn ông có trách nhiệm".
"Tiểu Chu, cô lại đây một chút." Trần Dịch Sinh vẫy tay.
Tiểu Chu sau khi tốt nghiệp đại học thiết kế vừa tới trướng Triệu Sĩ Hành một năm, nghe được nam thần trong giới gọi, hai mắt sáng lên chạy tới, giọng căng thẳng run rẩy: "Trần đại sư —— không, anh Eason—— thầy Trần——" Trần Dịch Sinh không thích người khác gọi anh đại sư, nhưng bí mật gọi là anh theo nhóm thiết kế hình như hơi không đủ tôn trọng. . . . . .
"Người trong tấm ảnh này là ai?" Trần Dịch Sinh cũng không để ý, chỉ vào màn hình hỏi cô ta.
Tiểu Chu tập trung nhìn vào, ánh mắt càng sáng: "Đây là Ngô Ngạn Tổ, ngôi sao nam đẹp trai nhất, dáng người cũng tốt, tuy rằng hơi già ——"
"Đây là cái gì Tổ?" Trần Dịch Sinh nhíu mày: "Còn có cái gì rất tuấn tú gọi là Vũ?"
"Kim Thành Vũ?" Tiểu Chu nở nụ cười: "Vậy càng già, nhưng cũng siêu đẹp. Đều là dạng mẹ dì tôi thích."
"Aiz——?" Mí mắt Trần Dịch Sinh giật giật, quay đầu nhìn Tiểu Chu.
Tiểu Chu chớp mắt mấy cái, cảm thấy chính mình dường như nói sai cái gì rồi.
Trần Dịch Sinh lại cười tủm tỉm hỏi: "Cô đánh giá thật lòng, tôi so với mấy ông ngôi sao già này ai đẹp hơn?"
Tiểu Chu phút chốc mặt đỏ lên, tim đập mạnh, lắp bắp nói: "Đương nhiên —— thầy —— thầy đẹp."
Trần Dịch Sinh vừa lòng vẫy tay: "Rất có ánh mắt, đi đi, năm bức vẽ cô phụ trách kia trước mười hai giờ trưa ngày mai giao."
Trong nhóm nữ thiết kế, Tiểu Chu kích động gửi biểu tượng liên tiếp: "Trần đại sư vừa nở nụ cười với tôi!"
"Gào khóc gào khóc, anh Eason cười rộ lên cũng quá quyến rũ, không cần đỡ tôi, làm cho tôi tận tình ảo tưởng."
"Tôi bảo anh ấy đẹp hơn so với Ngô Ngạn Tổ, anh ấy cho tôi lùi công trình bàn giao đến mười hai giờ!!!"
"Không nghĩ tới Tiểu Chu cô dám trợn mắt nói dối như vậy. . . . . ."
"Hiện tại tôi đi khen Trần đại sư, có thể lùi giao bản vẽ không?"
"Tôi không dám, lần trước Thẩm Công Thiếu sửa lại hai chỗ, đều sắp bị mắng khóc."
Trần Dịch Sinh đã nghiên cứu xong mấy cái còn lại, lắc đầu, kinh nghiệm quỷ quái gì thế, một chút mới mẻ cũng không có, văn tự khô khan.
Triệu Sĩ Hành để tài liệu hạng mục Cam-pu-chia tới trước mặt anh: "Sao cậu không yên lòng thế?"
"Ừ, chờ tôi về nhà xem, hôm nay sửa ngày mai lại nhìn. Buổi tối tớ ăn cơm với cha mẹ Đường Phương."
Triệu Sĩ Hành sửng sốt, nở nụ cười: "À, thay tớ hỏi thăm cô Phương và chú Đường nhé."
"Cậu nói —— tại sao mẹ Đường Phương đối với cậu ôn hòa như vậy chứ?" Trần Dịch Sinh quay sang, quan sát Triệu Sĩ Hành từ trên xuống dưới.
Triệu Sĩ Hành bị anh nhìn cả người không được tự nhiên, kiểm tra một chút khóa quần đã kéo, áo sơmi không cài sai cúc, suy nghĩ: "Có lẽ bởi vì tớ thành thật?"
"Thành thật?" Trần Dịch Sinh đứng lên, kẹp tài liệu hạng mục Cam-pu-chia vào nách, thản nhiên đi ra ngoài: "Chậc, thành thật có cái rắm dùng."
***
Ra khỏi cửa UDI, áo sơmi Trần Dịch Sinh lập tức ướt, hôm nay mưa thu đột nhiên đến, nhiệt độ lập tức giảm gần mười độ, vừa ẩm ướt vừa lạnh. Buổi sáng Đường Phương còn dặn dò anh để ô ở trên xe, lại may mắn làm xong mật hoa quế trước khi mưa đổ xuống, chỉ là đời này anh sẽ không dùng ô, thói quen không thể thay đổi ngay, đơn giản ở trong mưa chạy.
Đường Đông Xương đường Đông Thái tới gần bãi đỗ xe đường Nhân Dân, giữa rừng xe rậm rạp. Trần Dịch Sinh ở trong mưa chạy hai mươi phút mới đến, vừa lên xe lập tức cởi áo ra vắt lên ghế, mở điều hòa, xé tờ giấy lau mặt, gọi điện cho Đường Phương cầu an ủi.
Đường Phương đang chuẩn bị bữa tối, cha mẹ hai bên lần đầu gặp mặt, có cha mẹ Trần Dịch Sinh ở đây, cô Đường Hoan ở đây, kiểu gì mẹ cũng cho cô vài phần mặt mũi, cô cũng tràn đầy thành ý lấy lòng mẹ, sáu món lạnh sáu món nóng thêm một canh một món chính một chút tâm, làm riêng vịt bát bảo mừng năm mới và mì hải sản Phủ Điền, hy vọng buổi tối tất cả đều thuận lợi qua cửa.
Thấy Trần Dịch Sinh gọi điện, Đường Phương thở dài, tiếp điện thoại.
"A lô? Lại có chuyện gì?"
"Đường, sao giọng em lại thế này, chê anh phiền có phải không?" Trần Dịch Sinh có chút uất ức, khụt khịt, cách điều hòa một chút.
"Anh ra cửa còn chưa đến bốn tiếng nhỉ? Đây là cuộc gọi thứ mấy rồi ? Thứ bảy hay là thứ tám?" Đường Phương nhịn không được chê cười anh: "Trần Dịch Sinh sao anh dính người như vậy, thanh danh một đời đều bị hủy, anh có thể giữ lại chút lãng tử rụt rè và tôn nghiêm không? Anh yêu em như vậy, em sẽ kiêu ngạo."
"Vậy em cứ kiêu ngạo, nhưng em không biết anh thảm thế nào dâu, ở trong mưa chạy hai mươi phút mới đến bãi đỗ xe, cả người đều ướt, lạnh chết, bà xã mau an ủi anh."
"Đáng đời, buổi sáng bảo anh cầm ô thì không cần." Đường Phương tức giận không chịu nổi: "Bị cảm à? Hừ, biết rõ em là phụ nữ có thai, còn không biết quý trọng cơ thể của chính mình, lây cảm cho em thì làm sao bây giờ?"
"Sẽ không, sức khỏe anh rất tốt, vừa mới bị nước vào trong lỗ mũi, anh thở mạnh đẩy ra mà thôi."
"Nước vào lỗ mũi? Đẩy ra? Anh là voi à? Anh ngửa mặt lên trời chạy? Chậc chậc, vậy sao không nhặt được tiền trên đường chứ." Đường Phương ha ha hai tiếng.
"Aiz, được rồi, việc nhỏ nên nghe lời em, anh không nên tham rẻ đỗ xe xa như vậy." Trần Dịch Sinh làm nũng: "Lần trước anh gọi điện thoại hỏi em, nên đỗ dưới UDI hay là đường Đông Xương đi hai mươi phút, em cũng không kiên trì một chút, em kiên trì thêm một chút thôi, anh sẽ không tiết kiệm mười lăm tệ này."
Giọng Đường Phương lần đầu tiên ở trong điện thoại vượt qua Trần Dịch Sinh: "Trần, Dịch, Sinh! Là ai không nghe em khuyên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói một giờ tiết kiệm được mười lăm tệ, mười tiếng được một trăm rưỡi, ba mươi ngày tiết kiệm được bốn nghìn năm? Còn vừa đi vừa bấm máy tính hai lần? Còn nói coi như vẹn toàn đôi bên? Ai thế?"
"Anh —— anh anh ——" Trần Dịch Sinh mới vừa ra khỏi đường hầm đường Nhân Dân, bị Đường Phương rống hoảng hốt, không đi đường Hoài Hải, lại đi về phía miếu Thành Hoàng, thật sự là họa vô đơn chí khóc không ra nước mắt: "Anh đi nhầm đường —— aiz! Aiz." Còn hắt xì hai cái.
"Đáng đời." Đường Phương hung dữ cảnh cáo anh: "Nhanh trở về uống canh gừng, nếu anh dám cảm, anh nhất định phải chết."
"Ui —— Đường nhà anh miệng hung dữ, vẫn là quan tâm anh mà thôi, anh trở về uống viên thuốc, tắm nước ấm, tốt nhất là vận động ra mồ hôi, tuyệt đối không thành vấn đề, anh gọi điện thoại cho em là muốn nói cho em, vừa rồi anh cẩn thận tìm tòi rất nhiều bí quyết để lấy lòng mẹ vợ, phát hiện một chuyện, hơn nữa thông qua thiết kế cố vấn trẻ tuổi của UDI còn phát hiện một chuyện càng thú vị hơn, vô cùng muốn chia sẻ cho em nghe, em có muốn biết không?"
"Không muốn biết, em đang bận nấu cơm, anh mau trở về đi, tạm biệt." Đường Phương một tay bỏ dăm bông, măng mùa đông, sò khô, nấm hương, mề gà, thịt gà, hạt dẻ vào bát to, thấy gạo nếp đã nấu chín trong chõ, nhanh chóng tắt bếp.
"Em từ từ đừng cúp, em không muốn biết anh cũng muốn cho em biết. Em muốn biết gì, anh đều muốn nói em ——"
"Nói trọng điểm, nói kết quả, cho anh một phút đồng hồ."
"Sự thật đầu tiên chính là anh thỏa mãn toàn bộ điều kiện của con rể mà mẹ vợ thích.”
"Chậc! Chậc? Chậc! Sự thật thứ hai thì sao?" Đường Phương nhìn gạo nếp trong chõ cố nén không cười ra tiếng.
"Anh còn đẹp hơn so với ngôi sao già Ngô Ngạn Tổ kia. Ha ha ha ha."
Đường Phương bỏ nắp nồi xuống: "Người nói lời này lương tâm bị chó ăn sao? Cái gì ngôi sao già?"
"Cấp dưới 9x của Triệu Sĩ Hành nói, Ngô Ngạn Tổ Kim cái gì Vũ đều là thế hệ mẹ dì các cô ấy thích ——"
"Thế này nhé Trần Dịch Sinh, hiện tại anh cưới một bà lão Đường, buổi tối còn phải gặp bà ngoại Phương, có phải rất không thú vị không?" Đường Phương cười lạnh đập dao trên thớt.
"Này —— a lô —— Đường? Em nghe thấy anh nói chuyện không? Sao không có tiếng? Tín hiệu không tốt sao? Em đừng ngắt máy ——"
"Tín hiệu rất tốt! Anh đừng giả vờ. Trần Dịch Sinh, có tin hay không trở về em cho anh biến thành một con vịt bát bảo!"
"Đó là tín hiệu của anh không tốt, khi có khi không, vịt bát bảo là sao? Tối nay ăn vịt bát bảo sao? Thật tốt quá, anh thích gạo nếp bên trong—— a lô —— a lô?"
Trần Dịch Sinh thật cẩn thận cúp điện thoại, dưới gió mát cũng ra mồ hôi lạnh, trước kia Đường Phương ở trước mặt anh chính là ngang tàng, hiện tại, anh dỗ cô là bởi vì cô mang thai, cảm xúc dễ dàng dao động, sẽ ảnh hưởng thai nhi. Ha ha ha ha, Trần Dịch Sinh không nhịn được khen ngợi chính mình rất cơ trí, lại gọi điện thoại cho Triệu Sĩ Hành.
"Móa nó, có biết tớ chạy đến bãi đỗ xe đường Đông Xương tìm hai mươi phút không! Mưa to, lạnh chết tớ."
Triệu Sĩ Hành sau một lúc lâu mới phản ứng lại: "Ai? Dịch Sinh —— sao cậu không đỗ ở bãi dưới tòa nhà?"
"Chỗ các cậu năm mươi tệ một giờ! Tớ vất vả lắm mới tìm được nơi này, ba mươi lăm tệ một giờ! Lục Gia Chủy các cậu dựa vào cái gì thu phí đỗ xe đắt như vậy? Aiz? !"
Triệu Sĩ Hành để điện thoại cách xa lỗ tai mười cm, thầm nghĩ cũng không phải anh định giá cũng không phải anh thu tiền sao anh biết dựa vào cái gì, nhưng anh vẫn muốn xác nhận một chút: "Đường Đông Xương sao? Hình như cách văn phòng hơi xa, cậu đi đi về về không phải mất bốn mươi phút?"
"Vô nghĩa! Đi chút đường tính cái gì! Đương nhiên phải tiết kiệm tiền đỗ xe. Cậu nói với Lão Vương, nếu không cho tớ một vị trí đỗ xe cố định ở công ty, ông đây không đi Cam-pu-chia !"
"Dịch Sinh, công ty chúng tớ ở dưới tổng cộng chỉ có mười hai vị trí cố định, đều là cấp bậc tổng giám đốc mới có, Lão Vương chính mình đều không có ——"
"Tớ mặc kệ! Ngày mai phải có! Bằng không tớ không tới!" Trần Dịch Sinh cúp điện thoại, lỗ chân lông cả người đều thoải mái, Tiểu Bạch vừa rẽ, đi dọc theo đường Phục Hưng về khu phía tây.
***
Bà Phương Thụ Nhân và ông Đường Tư Thành sợ trời mưa không dễ đỗ xe, đi tàu điện ngầm tới, hai người cầm hai chiếc ô, giẫm trên lá vàng từ cây ngô đồng bị gió cuốn xuống, nhắc tới chuyện Đường Hoan rốt cuộc bán căn hộ, tới cửa thôn Vũ Cốc, một chiếc xe Audi dừng ngay bên cạnh, bắn lên chút bọt nước. Bà Phương Thụ Nhân cách gần, tất chân dính không ít nước, bà nhướn mày: "Sao có thể dừng xe như vậy? Trời mưa phải cẩn thận chứ, không có tố chất!"
Cửa xe mở, một bà lão cao lớn xuống xe, trên tay cầm lấy một xấp giấy ăn: "Xin lỗi! Chúng ta lái xe suýt chút nữa đi quá, làm bẩn quần áo của chị rồi? Tôi giúp chị lau."
Ông Đường Tư Thành nhận lấy giấy: "Không sao, để tự chúng tôi làm."
Lái xe đi theo xuống cúi đầu giải thích, bà Phương Thụ Nhân có giận cũng không thể trút ra, bình tĩnh lau mặt, vừa ngẩng đầu thấy trên xe lại đi xuống một ông lão, nhìn hơi quen mắt, nhất thời không nhớ nổi gặp qua ở đâu.
Ông Trần Ý Sơn đưa ô cho bà Thường tổng công: "Có phiền hay không, chút mưa bụi thôi, che cái gì, bà che đi, đừng để ý tôi."
"Tuổi lớn, mưa thu cũng không được, hiện tại ông không nghe tôi, đến lúc đó mắc bệnh còn không phải tôi hầu hạ ông? Mệt vẫn là tôi!" Thường tổng công ồm ồm theo sát ở phía sau ông, ô không rời người.
"Ai muốn bà hầu hạ?! Bà nói ít đi vài câu thì tốt rồi. Tiểu Trương cậu đi trước đi, buổi tối chúng ta tự trở về, không cần đón." Ông Trần Ý Sơn lắc đầu, lập tức đi về phía cửa ngõ.
"Viện sĩ Trần? Ngài là lão viện sĩ Trần?" Bà Phương Thụ Nhân vội vàng chạy hai bước, nở nụ cười.
"Tôi là Trần Ý Sơn. Bà là ——" Ông Trần quay đầu lại, quan sát bà Phương Thụ Nhân.
"Tôi là Phương Thụ Nhân dạy toán trung học S, năm 03 giành được giải thưởng là ngài trao cho, buổi tối ăn cơm tôi ngồi ở bên cạnh ngài, vốn đang nói con ngài học toán không tốt muốn tìm tôi giúp cậu ấy học bù, sau đó ngài đi Bắc Kinh ——"
Ông Trần Ý Sơn suy nghĩ, thật sự không nghĩ ra, nhưng thấy bà kích động như vậy, cũng cười gật đầu: "Hóa ra là cô Phương, chào cô."
Thường tổng công à một tiếng: "Còn gặp cả giáo viên! Lão Trần ông thật là, sao ông không nói sớm! Cũng không nói một tiếng! Làm hại nó thi vào Đại học toán chỉ được 87 điểm!"
Bà Phương Thụ Nhân sửng sốt, điểm số tối đa là 150, 90 điểm đạt tiêu chuẩn, thật không nghĩ tới đường đường là con viện sĩ Trần thế nhưng ——không nên thân như vậy, trong nháy mắt có cảm giác luyến tiếc cho cha mẹ lưu lạc nơi chân trời.
"Hai người cũng ở thôn Vũ Cốc?" Ông Đường Tư Thành tò mò hỏi.
"Không không không, đứa con không nên thân kia của chúng tôi ở nơi này, đến thăm nó." Thường tổng công vừa bóp cổ tay thở dài vừa nhiệt tình nói với bọn họ: "Hai người thì sao? Cũng ở nơi này?"
"Nhà cũ của chúng tôi ở trong này, tôi sinh ra lớn lên ở thôn Vũ Cốc." Bà Phương Thụ Nhân nở nụ cười: "Hiện tại nhà cũ là con gái tôi ở, thực khéo."
"Hiện tại người trẻ tuổi đều thích ở riêng, chê chúng ta dong dài." Thường tổng công thở dài: "Không có cách nào, đành phải tùy bọn họ. Nhưng con tôi thực hiếu thuận, vốn nó muốn đi khu Dương Phổ đón chúng tôi đến, bảo có tài xế nó còn không yên tâm ——"
"Người trẻ tuổi độc lập tự chủ là chuyện tốt, còn hiếu thuận như vậy đúng là hiếm thấy." Bà Phương Thụ Nhân chuyển hướng, thấy bọn họ còn đứng ở lối rẽ nhìn trái phải, có lẽ tới quá ít không quen biển số nhà, trở lại nhiệt tình hỏi: "Con hai người ở số mấy?"
Thường tổng công nhanh chóng lấy điện thoại ra xem: "Một trăm ——"
"Số một trăm? Bên này bên này, đi theo tôi." Bà Phương Thụ Nhân thật sự vui vẻ: "Đã vậy còn quá khéo, nói không chừng là hàng xóm đấy!"
"Không phải một trăm, là phòng 102 số 115." Thường tổng công vui tươi hớn hở báo toàn bộ địa chỉ: "Nhà bà ở số mấy?"
Bà Phương Thụ Nhân và ông Đường Tư Thành lấy lại tinh thần, vẻ mặt cổ quái: "Trần Dịch Sinh là gì của hai người ——"
"Con trai tôi!" Thường tổng công nở nụ cười lấy lại tinh thần: "Hai người biết Dịch Sinh nhà tôi?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 160: Vịt bát bảo (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗