Canh và món ăn đều được mang lên, Diệp Thanh mới chậm chạp tới, mặc chiếc váy dài màu mù-tạc vàng, trong tay còn dắt Manh Manh mặc váy công chúa Bạch Tuyết màu trắng.
"Xin lỗi, tớ đi nhầm đường, đi đường hầm Tân Thông, ai ngờ lại đi nhầm mất nửa tiếng." Diệp Thanh cười tạ lỗi với Chu Đạo Ninh Đường Phương: "Không nói với mọi người trước đã dẫn theo Manh Manh, xin lỗi nhé."
Đường Phương ôm Manh Manh cười: "Cầu còn không được, công chúa nhỏ của chúng ta hôm nay đẹp như vậy, cuối cùng đã có người hơn hai cô Quân Quân và Tứ Nguyệt rồi, hài lòng hài lòng."
Tần Tứ Nguyệt sửa lời cô: "So là so thế nào, không được rối loạn bối phận, tớ rõ ràng là chị gái của Manh Manh, đúng không? Em gái Manh Manh?"
Manh Manh dịu dàng gọi Lâm Tử Quân: "Chị Quân Quân xinh nhất."
Mọi người trên bàn cười vui vẻ. Người phục vụ lấy ghế dành cho trẻ em, Diệp Thanh cười từ chối: "Thêm một ghế là được rồi, con bé không cần ngồi ghế trẻ em."
Manh Manh ở trong lòng Đường Phương thăm dò nhìn Chu Đạo Ninh một chút, ghé vào bên tai mẹ cô bé nói thầm: "Mẹ ơi, chờ mẹ Đường Đường kết hôn với chú Chu, con làm hoa đồng, sẽ được mặc váy đúng không?"
Chu Đạo Ninh thính tai, nghiêng đầu nhìn Manh Manh, hiếm khi lộ ra nụ cười: “ Giỏi lắm. Chú lì xì cho cháu này."
Đường Phương liếc anh, múc canh cho Manh Manh.
Bữa cơm này bởi vì có Chu Đạo Ninh ở đây, Tần Tứ Nguyệt và Lâm Tử Quân đều thu liễm không ít, không nói linh tinh. Có lẽ bởi vì có thêm Manh Manh, chủ đề câu chuyện vây quanh cô bé, chờ lúc món điểm tâm ngọt lên, tất cả đều vô cùng hài hòa. Mấy người hẹn sau khi kết thúc họp lớp sẽ đi hát karaoke, thuận tiện vui vẻ tiễn Tần Tứ Nguyệt quay về nông thôn ở Mỹ.
Nhắc đến hát, Tần Tứ Nguyệt trực tiếp loại bỏ Chu Đạo Ninh: "Phụ nữ chúng tôi tụ hội, anh cũng đừng tới nhé, chỉ cần ngọn núi băng anh ngồi xuống, Đường Phương đều không mở được miệng."
Chu Đạo Ninh nhếch miệng, từ chối cho ý kiến.
Đường Phương thấy Diệp Thanh liên tiếp cúi đầu nhìn điện thoại di động, lập tức đề nghị tan sớm một chút. Chu Đạo Ninh đứng dậy rời chỗ ngồi đi tính tiền.
"Tớ với Quân Quân Tây Tây còn muốn đi ra ngoài uống mấy chén, không say không về, hai người các cậu ——?" Tần Tứ Nguyệt phong tình vạn chủng hất tóc dài: "Trọng sắc khinh bạn về với đàn ông đi?"
Đường Phương nhìn bóng lưng Chu Đạo Ninh hếch cằm: "Nhất định rồi. Người đàn ông của tớ dễ nhìn hơn cậu."
"Phi!" Tần Tứ Nguyệt hạ vai: "Aiz, bữa cơm này tớ ăn khó chịu quá, dù sao người đàn ông của cậu và tớ luôn không hợp nhau, xem bữa cơm này mắc như vậy, tớ không nói bậy về anh ta. Vẫn là câu nói kia, tự mình đào hố tự mình lấp, Đường Phương cậu háo sắc như vậy, sau này đừng ăn cá mặn rồi kêu khát nước nhé." Cô ấy xoay người, chọc Lâm Tử Quân bên cạnh thấp giọng: "Tớ nói với cậu này, Chu Đạo Ninh tuyệt đối không được."
Lâm Tử Quân liếc cô ấy: "Rất nhiều đàn ông nhìn cấm dục lãnh đạm, trên giường nói không chừng là dã thú đấy." Cô ấy đẩy tay Tần Tứ Nguyệt: "Nhưng Đường à, ngành nghề của anh ta không khác gì với bọn tớ đây, quá căng thẳng kích thích, nếu như phương diện kia có cái gì không bình thường cũng là bình thường, cần kích thích đặc biệt mạnh, cái gì dã ngoại nha —— ha ha ha ha."
Đường Phương che lỗ tai Manh Manh trợn mắt: "Các cậu chú ý tình hình đi."
***
Chu Đạo Ninh nắm tay Đường Phương chậm rãi xuống lầu. Đường Phương vô cùng vui vẻ bóp đầu ngón tay anh: "Cảm ơn ngài Chu mời chúng tôi ăn đại tiệc." Anh còn thoải mái nói xin lỗi Tứ Nguyệt và Tử Quân, lúc đó cằm Tứ Nguyệt suýt rơi xuống bàn.
"Em vui vẻ là tốt rồi." Chu Đạo Ninh cười: "Dù sao anh cũng yêu ai yêu cả đường đi mà? Muốn lấy lòng được bạn gái đầu tiên cần phải lấy lòng bạn gái của bạn gái?"
Đường Phương suy nghĩ một chút: "Không cần lấy lòng, lấy lòng quá cực khổ. Anh thấy cực khổ khi ăn với bọn em sao?"
"Không." Chu Đạo Ninh nhếch miệng: "Có chút buồn chán mà thôi."
“Ừ, lần này đều là phụ nữ, bọn em ríu rít anh không thấy thú vị, nếu không lần sau bảo các cô ấy dẫn theo đàn ông tới ——” Đường Phương ngừng lại, chợt thổn thức. Diệp Thanh có thể mang Lão Ngô tới, anh ta và Chu Đạo Ninh có thể nói cái gì đây. Vương Minh Vĩ coi như quen thuộc với anh, lại là tên tra nam vứt bỏ vợ, Tử Quân chỉ có bạn giường, chồng Tứ Nguyệt thì ở Mỹ.
Thời trung học năm người tâm niệm tương lai lập gia đình đi làm chung nơi mang theo bọn trẻ con cùng chơi đùa từ nhỏ, cuối cùng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Có thể cùng nhau ăn bữa cơm đã không dễ rồi. Trên thế giới này, người như Trần Dịch Sinh ai cũng đều có thể quen thuộc, trò chuyện gì cũng đều thú vị, thực sự quá ít.
"Đường Phương ——!"Diệp Thanh ở trong đại sảnh bước nhanh tới, trên tay nắm theo Manh Manh lảo đảo.
"Thanh Thanh?" Đường Phương từ trong cảm khái tỉnh lại.
Bốn người đứng ở trong góc.
"Hai ngày này Manh Manh có tiện theo cậu không?" Sắc mặt Diệp Thanh có chút u ám, nhìn Chu Đạo Ninh: "Tớ có việc gấp phải đến Hàng Châu, Manh Manh —— tớ không thể để con bé cho ông bà nội, cũng không thể để chỗ cha mẹ tớ —— bây giờ nói không rõ ràng lắm, cậu giúp tớ trông hai ngày, trưa mùng một tháng năm tớ tới đón con bé."
Manh Manh ôm chặt bắp đùi mẹ, khóc thút thít, gọi mẹ.
"Xảy ra chuyện gì?" Đường Phương nắm tay Diệp Thanh lạnh như băng: "Cậu nói cho rõ ràng, có đúng hay không Lão Ngô?"
Diệp Thanh ngẩng đầu, liếc Chu Đạo Ninh, thấp giọng: "Hiện tại tớ khó mà nói được. Dù sao đàn ông chả có người nào tốt, chính cậu cũng cẩn thận một chút, tri nhân tri diện bất tri tâm. Cậu đừng hỏi. Giúp tớ chăm sóc Manh Manh hai ngày, trở về tớ nói cho cậu."
Đường Phương ngẩn người, từng câu Trần Dịch Sinh đã nói mạnh mẽ tiến vào trong óc, một mảnh hỗn loạn.
"Đường Phương, chỉ mình cậu có thể khiến tớ yên tâm. Cầu xin cậu đấy." Diệp Thanh ngồi xổm người xuống ôm lấy Manh Manh, hôn mấy cái: "Ngoan, hai ngày này con ở với mẹ cả Đường Đường, mẹ đi công tác hai ngày, ngày kia sẽ đón con về nhà. Manh Manh ngoan, đừng làm ồn, đừng chọc mẹ cả giận biết không?"
Manh Manh sống chết ôm cổ mẹ không buông: "Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng giận. Con sai rồi, con trở về sẽ luyện đàn —— "
Diệp Thanh hôn cô bé vài cái: "Bé ngoan, con không làm sai chuyện gì hết, mẹ không giận. Thực sự đấy. Mẹ yêu con, moa moa."
Manh Manh nửa ngờ nửa tin ngẩng đầu, lại nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Đường Phương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt: "Con muốn mẹ —— "
Chu Đạo Ninh nhíu mày: "Diệp Thanh, nếu như cô cần hỗ trợ thì cứ nói ra, tôi và Đường Phương nhất định sẽ giúp cô xử lý. Luật sư cũng có, bác sĩ cũng có, nhưng cô bình tĩnh một chút, không nên không đầu không đuôi ném con cho Đường Phương như vậy."
Đường Phương nhanh chóng giải thích: "Thanh Thanh, chúng ta đi quán cà phê ngồi xuống có được không? Tâm trạng cậu không ổn định, buổi tối lái xe, chúng tớ cũng lo lắng —— "
Diệp Thanh thất vọng nhìn Đường Phương, lại phòng bị nhìn về phía Chu Đạo Ninh lắc đầu: "Anh có ý gì? Tại sao tôi phải gặp bác sĩ? Tôi lại không có bệnh! Bỏ đi, không sao, tự tôi giải quyết được."
Cô ấy xoay người rời đi, Đường Phương gấp gáp đuổi theo: "Thanh Thanh cậu điên rồi? Lẽ nào cậu định mang theo Manh Manh đi Hàng Châu?!"
"Không cần cậu quan tâm, dù sao chuyện cũng không liên quan đến cậu." Diệp Thanh đẩy cô ra, gần như bỏ chạy, nếp nhăn trên váy cuồn cuộn, càng ngày càng ảm đạm.
Đường Phương cũng chạy theo: "Cậu đừng chạy! Tớ giúp cậu trông Manh Manh! Diệp Thanh cậu đứng lại! Đưa Manh Manh cho tớ!"
Diệp Thanh vội ngừng lại, đẩy con gái vào lòng Đường Phương.
Đường Phương nhận lấy Manh Manh khóc lớn: "Cậu làm gì vậy? Cậu rốt cuộc đi làm cái gì? Có phải chuyện của Lão Ngô không, cậu nói một tiếng đi."
"Là chuyện của chính tớ." Diệp Thanh lắc đầu, cúi người hôn mặt Manh Manh: "Ngoan, không phải con thích mẹ cả Đường Đường nhất sao? Ngoan nhé, ngày kia, mẹ tới đón con, con ngoan nhé?"
Manh Manh ra sức gật đầu: "Con sẽ ngoan —— "
Nhìn xe thể thao đỏ thẫm dần dần biến mất trong dòng xe, Manh Manh ôm chặt lấy cổ Đường Phương khóc lớn khiến Đường Phương tan nát cõi lòng.
***
"Manh Manh, ăn kem nhé?" Chu Đạo Ninh dịu dàng hỏi.
Manh Manh cũng không thèm nhìn anh, chôn ở cổ Đường Phương, vừa khóc vừa lắc đầu.
"Bánh ga-tô nhé?"
Vẫn khóc lắc đầu.
"Chocolate nhé?"
Vẫn như cũ khóc lắc đầu.
Chu Đạo Ninh lặng lẽ nhìn bé vừa khóc vừa lắc đầu, hơi cau mày, có chút bó tay. Đường Phương là ‘em bé’ duy nhất trong ấn tượng của anh, lúc mười tuổi mới gặp, cô dịu dàng gọi anh là anh trai, chớp đôi mắt to đưa cho anh một chiếc kem ốc quế, nghiêm túc nói cho anh ăn rất ngon. Anh ăn xong rồi cô còn đang cẩn thận liếm, ai ngờ kem rơi xuống đất, cô khóc rất đau lòng, nhưng bà ngoại dỗ cô hai câu, tuy cô còn không vui, cũng sẽ không khóc nữa, bảo chụp ảnh cũng phối hợp đứng ngay ngắn chụp ảnh, ngoan ngoãn, có chút tính tình nhưng nói được, lễ phép. Nhưng Manh Manh khóc một tiếng còn không có dấu hiệu dừng lại, Chu Đạo Ninh cảm thấy đầu mơ hồ đau, đàm phán thương vụ bốn mươi tám tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, anh tuyệt đối có thể tinh thần sáng láng không chút nào mệt mỏi rã rời thậm chí càng đánh càng hăng, nhưng tiếng khóc của cô nhóc lại như ma âm đòi mạng.
Đường Phương vẫn dịu dàng dỗ dành, đuôi tóc bị cô bé khóc ướt nhẹp, nước mắt ngang dọc trên áo, hơn nữa từ nhà hàng đến vịnh Ngân Hà đều là cô ôm ở trong tay, mặt cổ lưng toàn mồ hôi.
Chu Đạo Ninh khẽ sờ tay Manh Manh: "Manh Manh ngoan, để chú ôm một lúc nhé, hoặc cháu ngồi xuống, để mẹ cả thay bộ quần áo uống miếng nước có được không?"
Manh Manh vẫn trốn ở trên vai Đường Phương, gào khóc: "Không được! Không được! Mẹ cả —— "
"Được rồi." Đường Phương ra sức dỗ cô bé, hôn một cái lên đầu Manh Manh: "Không cần chú, mẹ cả Đường Đường ôm, Manh Manh không sợ."
Cô có thể cảm nhận được con bé vô cùng sợ, bất an, hoàn toàn không khống chế được, chỉ có thể dựa vào khóc để trút ra. Đường Phương quay đầu an ủi Chu Đạo Ninh sắc mặt cứng ngắc: "Trẻ con đều là như vậy, không có việc gì. Nếu không anh tắm rửa nghỉ ngơi trước? Sáng sớm bay về chắc anh cũng mệt lắm rồi —— xin lỗi."
Chu Đạo Ninh thở dài, xoay người thu dọn phòng cho khách đi ra, trở lại trong phòng khách, Đường Phương còn ôm cô bé đi tới đi lui, nhẹ giọng dụ dỗ, Manh Manh thút thít, cắn tay, cuối cùng là chậm rãi bình tĩnh lại.
"Manh Manh cháu xem đấy, mẹ cả bế cháu nửa tiếng rồi, rất mệt, để cho mẹ nghỉ ngơi một chút được không? Cháu ngồi xuống ghế sa lon nhé." Chu Đạo Ninh dịu dàng tươi cười.
Manh Manh liếc anh, ra sức ôm chặt Đường Phương, thút thít lại khóc lên.
Đường Phương thở dài: "Anh đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày cho Manh Manh có được không? Bàn chải đánh răng khăn mặt, những thứ khác ngày mai em đi mua."
Chu Đạo Ninh cau mày đứng ở trước mặt Manh Manh: "Được rồi, Manh Manh, đừng khóc, không phải cháu đã đồng ý với mẹ sẽ ngoan không ầm ĩ sao?"
Tiếng khóc chợt vang dội hơn, Manh Manh ngồi thẳng người, khóc khàn cả giọng che miệng mình: "Cháu ngoan! Cháu không ầm ĩ! Manh Manh không khóc —— không khóc —— "
Chu Đạo Ninh choáng váng. Gian thương xảo quyệt, chính khách đa mưu túc trí, anh cũng có thể thản nhiên thành thạo đối mặt, nhưng mà cô nhóc này lại làm anh hết đường xoay xở vô kế khả thi.
Đường Phương tránh ra hai bước, lắc đầu với anh, ra hiệu anh đừng nói nữa. Đối với Manh Manh mà nói, Chu Đạo Ninh là một chú hoàn toàn xa lạ, bị anh dùng loại lời dạy dỗ này, nhất định sẽ bắn ngược, huống chi lời như vậy thường xuyên được Diệp Thanh dùng dạy dỗ con, quả thực đâm một dao trong lòng Manh Manh.
Nhìn Đường Phương đau lòng dụ dỗ Manh Manh vào phòng cho khách. Chu Đạo Ninh ý thức được chính mình gặp được không phải là thế giới ba ngày hai người ngọt ngào, mà là thế giới ba người hủy trời diệt đất kinh khủng, anh phải tìm thời gian nói chuyện với Đường Phương.
***
Chu Đạo Ninh từ siêu thị trở về, đẩy cửa phòng cho khách ra, trên giường ga giường xốc lên một góc, gối chồng lên nhau, phía trên còn hơi nhăn, không thấy người đâu.
"Đường Phương —— "
"Đã về rồi à? Bọn em ở trong phòng tắm." Giọng Đường Phương cách cửa truyền ra.
Chu Đạo Ninh đưa bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc, khăn mặt còn có đồ dùng cho trẻ em để vào phòng cho khách, mơ hồ nghe được tiếng cười và hét chói tai, không khỏi thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn mi tâm vốn nhíu lại đã thả lỏng.
Đường Phương nói không sai, cô thích trẻ con, còn anh ——thực ra không thích trẻ con, không thể khống chế được hơn nữa căn bản không thể trao đổi, thay đổi bất biến xoay chuyển trời đất căn bản không phải do anh, lúc thì biến trở về thiên sứ, làm ác ma thì mang tới dằn vặt cũng là vĩnh viễn không bổ sung nổi.
Chu Đạo Ninh khẽ vuốt chỗ nếp nhăn nhạt vùng mi tâm.
Trong phòng tắm đầy nước, trong bồn tắm tràn đầy bọt, Đường Phương chỉ mặc áo phông quỳ gối luống cuống tay chân gội đầu cho Manh Manh, Manh Manh cầm cốc trong tay, càng không ngừng múc nước đổ ra bên ngoài: "Mưa rơi rồi, mưa rơi rồi —— mẹ cả dội đi."
"Xin lỗi anh ——" Đường Phương quay đầu, áy náy, nghịch nước có thể khiến cho Manh Manh vui, cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều: "Hôm nay anh dùng phòng cho khách nhé, chỉ có như vậy mới thoải mái."
Chu Đạo Ninh cúi đầu nhìn dép lê mình bị ướt, đi chân trần tới bồn rửa tay, mở ngăn tủ phía dưới cùng, lấy ra sáu cuộn giấy vệ sinh.
Đường Phương thấy tủ bảo hiểm lộ ra ngoài lại càng hoảng sợ, nhanh chóng đè lại tay Manh Manh: "Nào Manh Manh, ngoan, bên ngoài sẽ lũ lụt mất, mưa rơi nhiều, hoa màu sẽ thối hết."
Chu Đạo Ninh kiểm tra xong tủ bảo hiểm, cũng may mạch điện đều ổn không hỏng gì. Anh đóng cửa tủ lại, lấy mấy cái khăn tắm lớn ném xuống đất hút nước, yên lặng lui ra ngoài.
"Chú hung dữ với con, không cho con sờ vào đồ. Mẹ cả, con không khóc nữa ——" Tiếng lên án hỗn loạn gào khóc rõ ràng truyền ra.
Đường Phương kiên nhẫn dỗ dành, Chu Đạo Ninh đè huyệt thái dương, xoay người vào thư phòng.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 74: Đường Các (Phần 2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗