Nhiệt độ điều hòa thích hợp, mùi tinh dầu oải hương bên giường chậm rãi bay bay thúc giục người vào giấc ngủ. Manh Manh ngoan ngoãn đọc xong một quyển sách tiếng Anh, lại nghe Diệp Thanh đọc “Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ”, nghe xong lập tức mút ngón tay bình yên đi vào giấc ngủ. Diệp Thanh đi qua đi lại nếu không rút tay con bé ra thì lại thuận tiện giáo dục con bé chuyện đó mất vệ sinh không đẹp mắt, ở 202 cũng không nhẫn tâm uốn nắn, nhìn thấy vẻ mặt con gái thỏa mãn, trong lòng hỗn loạn.
"Aiz, Thanh Thanh, cậu cảm thấy Trần Dịch Sinh có tâm cơ không?" Đường Phương ngồi ở trước bàn trang điểm dưỡng da, nhẹ tay nhưng bôi rất dày, giống như đang vẽ mặt.
Diệp Thanh lấy lại tinh thần, thật sự suy nghĩ: "Trần Dịch Sinh? Buổi tối trong mấy người đàn ông, chỉ có anh ta không tâm cơ nhất. Giống đứa trẻ đơn thuần, mất đi gia đình cha mẹ ——" ý ngầm là "Nếu không sao có thể sống đến bây giờ" .
Trên tay Đường Phương vỗ nhanh hơn: "Triệu Sĩ Hành mới kêu thành thật, Trần Dịch Sinh ——" Trong lòng cô có chút nghi hoặc, sao lại giống như bị hạ cổ đồng ý đi Tây An chứ.
"Cậu bị thiệt gì à?" Diệp Thanh xuống giường, đi ra sô pha dịch lại chăn gối cho Đường Phương, người ngoài muốn gây hại cho Đường Phương hơi khó đấy. Trần Dịch Sinh và Đường Phương ở cùng nhau, thấy thế nào cũng là Trần Dịch Sinh đơn thuần vô hại.
"Tớ đồng ý đi Tây An thăm ông ngoại anh ta." Đường Phương xoa nếp nhăn, ngũ quan giãn ra, giống làm cá nóc tiếp tục công trình xoa mặt: "Giả vờ giả vịt, lừa gạt cả nhà anh ta." Hiện tại đành phải coi là lời nói dối thiện ý, nếu không luôn cảm thấy chiếm tiện nghi của Trần Dịch Sinh khiến trong lòng áy náy. Mấu chốt là không hiểu sao có chút không phục, sao lại bị một câu thuyết phục, hoàn toàn không giống cô.
Diệp Thanh bỏ quần áo Manh Manh thay ra vào túi: "Cậu có phải chi tiền không?"
"Không, anh ta bao toàn bộ. Bao ăn bao ở bao chơi ——" Đường Phương cảm thấy chính mình giống như bạn gái cho thuê trăm vạn, đi dạo phố, rồi trở lại chỗ cũ. Chu Đạo Ninh quay lại tựa như một trận gió lốc. Cô bất tri bất giác thậm chí cảm nhận được cảm giác của cái cây, cũng tốt, tiền mặt và tình người song toàn. Cô cũng không bị thiệt.
Diệp Thanh nhẹ nhàng quay về nằm trên giường: "Vậy trên thực tế là Trần Dịch Sinh chịu thiệt chứ."
"Hả?" Đường Phương dưỡng da xong, quay đầu trừng Diệp Thanh. Lời này từ miệng người khác nói ra sao cảm giác khang khác?
"Trần Dịch Sinh là người đàn ông tốt, dễ thân thiết, gia thế tốt, sự nghiệp tốt, cha mẹ được, ít nhất hai ông bà thích cậu, anh ta muốn tìm bạn gái, bên ngoài chắc chắn xếp hàng dài đấy." Diệp Thanh thở dài: "Đương nhiên cậu cũng rất tốt ——"
Lược trong tay Đường Phương lại xột xoạt. Từ nhưng phía sau Diệp Thanh cũng không nói ra.
***
Chủ nhật là ngày lễ của mẹ, ba cô gái ngồi ở 202 ăn sáng.
Đường Phương nấu cháo gạo kê bí đỏ, chia đều hành lên sáu miếng bánh, rán bò ướp còn thừa ngày hôm qua, dưa chuột cà rốt thái sợi cuốn chung với thịt bò vào bánh, trong đĩa nhỏ có nước sốt nấm măng cay, có ô liu, nước sốt hàu gà, cải bẹ xào thêm một đĩa khoai tây xào.
Manh Manh ăn hai miếng, đi đến bên cạnh bàn, từ dưới cặp xách lấy ra hai tấm thiệp chúc mừng như hiến vật quý.
"Mẹ, ngày lễ của mẹ vui vẻ. Chúc mẹ cả ngày lễ của mẹ." Khuôn mặt cô bé tràn đầy tươi cười cùng chờ khen ngợi.
Diệp Thanh mở ra, bức tranh ba người những năm trước năm nay chỉ còn hai người, cô nắm tay Manh Manh, bên cạnh có một cây lớn, hàng rào gỗ ngôi nhà nhỏ con chó nhỏ vẫn còn, mặt trời rực rỡ trên bầu trời, bên cạnh là cầu vồng bảy màu, phía dưới vẽ cúc Ba Tư bảy màu, còn có con bướm và ong mật.
"Manh Manh vĩnh viễn ở bên mẹ." Một dòng tiếng Trung và Anh, bên dưới là "Cục cưng vĩnh viễn yêu mẹ." Hai chữ vĩnh viễn được ấn đậm .
"Cám ơn con." Diệp Thanh ôm con hôn.
"A, mẹ cả cũng có sao? Cám ơn Manh Manh nhé."
Đường Phương nhìn thấy Diệp Thanh lau nước mắt, lắc đầu mở thiệp của mình ra.
Cũng có cúc Ba Tư bảy màu, cũng có con bướm và ong mật, cây cối mặt trời cầu vồng, một ngôi nhà, cô buộc tóc đuôi ngựa nắm tay một người đàn ông, tóc người đàn ông dựng thẳng đứng, mặc áo trắng quần bò và giày thể thao, rõ ràng không phải Chu Đạo Ninh.
Manh Manh rời khỏi Diệp Thanh, bàn tay nhỏ bé chỉ vào trên mặt người đàn ông cười ha ha: "Đây là anh Eason."
Trước mắt Đường Phương tối sầm, mới vừa yên lặng để tấm thiệp ra phía sau sô pha, bên ngoài vang lên tiếng Trần Tào Tháo: "Đường Phương —— dậy chưa? Đường Phương? Đường à? Đường Đường?"
Manh Manh cười khanh khách đi mở cửa.
Chiếc bàn nho nhỏ bày đầy đồ ăn, Đường Phương cắm cúc Ba Tư vào bình hoa, ghét bỏ liếc Trần Dịch Sinh vô liêm sỉ tự tiện ngồi xuống ăn sáng ké: "Anh thật đúng là biết mượn hoa hiến Phật nha, hoa của tôi, anh hái tặng tôi?"
Trần Dịch Sinh cười hì hì: "Hôm nay đã tám giờ rồi còn chưa ăn sáng, tôi phải biểu hiện chủ động tới cửa chứ. Này cô sẽ không cố ý không làm phần ăn sáng của tôi đấy chứ?"
Đường Phương nhìn thấy miệng anh ta nhồi đầy bánh cuốn thịt bò, ngay cả khóe miệng cũng dính tương, hít vào một hơi thật sâu. Nghĩ đến tối hôm qua anh ta cũng nhồi mười nghìn miếng thức ăn, chịu thua người miệng mềm, cô từ trong tủ lạnh lấy sữa ra, tùy tiện rót vào bát yến mạch.
"Không có cháo. Anh ăn cái này đi." Đường Phương rút tờ khăn giấy ném cho anh: "Anh ăn từ từ được không? Bị nghẹn cũng không gọi được 120!"
Trần Dịch Sinh cảm thấy mỹ mãn uống một hớp lớn sữa, ngước mặt dáng vẻ uất ức: "Tôi mới ăn cái bánh thứ hai thôi mà. Cô thực sự không làm phần của tôi à, làm có sáu cái bánh, tôi chọc giận gì cô chứ?"
"Tôi không ăn bánh, mỗi người bọn anh hai cái đi." Đường Phương ăn mềm không ăn cứng, lại giải thích một câu: "Không quên làm phần của anh, không tức giận."
"Em ăn no rồi, anh Eason, anh ăn phần của em đi." Manh Manh nhân cơ hội đưa bánh Diệp Thanh đã cuốn cho cô bé giao cho Trần Dịch Sinh, cô bé không thích ăn dưa chuột và cà rốt.
Trần Dịch Sinh vui vẻ phấn chấn lấy một miếng bánh, nhét thịt bò vào, cuốn một miếng nhỏ, lắc trước mặt Manh Manh, chớp mắt.
"Cớt bọ hung! Cớt bọ hung!" Manh Manh vui vẻ hô lên, vươn tay muốn lấy.
Diệp Thanh vẻ mặt xấu hổ, Đường Phương trực tiếp đen mặt.
"Câu cá câu cá, cá nhỏ ở nơi nào?" Trần Dịch Sinh hồn nhiên không phát hiện, cầm miếng bánh muốn ném.
Manh Manh kêu gào mở miệng ra: "Cá nhỏ ở trong này, cá nhỏ ở trong này."
Miếng bánh ném một đường pa-ra-bôn rơi vào miệng Manh Manh.
"Cá nhỏ còn muốn! Cá nhỏ còn muốn ăn cớt bọ hung—— ăn ngon lắm!"
"Cớt đi vào trong bụng cá nhỏ, cần phải có nước nha." Trần Dịch Sinh thực sự chỉ vào cháo bí đỏ.
Manh Manh cúi đầu ăn một miếng to, lại há miệng chờ.
Nhìn thấy khuôn mặt Manh Manh sáng lên, Đường Phương rầu rĩ ăn cháo. Bất tri bất giác, tất cả bánh trên bàn đã hết sạch.
Diệp Thanh đứng lên thu dọn bát, khẽ nói cám ơn với Trần Dịch Sinh. Manh Manh buổi sáng luôn luôn ăn uống rất kém cỏi, còn uống nửa năm thuốc Đông y điều trị dạ dày, hiệu quả chả được mấy, thế nhưng có thể ăn hết phần bữa sáng kia, còn là theo cách vừa ăn vừa chơi cô ấy ghét nhất . . . . .
Hai cô gái ở trong bếp rửa bát, Diệp Thanh bỗng nhiên thở dài: "Ai có thể lấy được Trần Dịch Sinh mới thật sự là biết đầu thai đấy."
Đường Phương cười ha ha: "Vừa đến ăn cơm đã nói cớt nọ kia? Cậu chịu được?"
"Cậu không có con không hiểu đâu." Diệp Thanh hơi thất thần.
***
Ăn sáng xong, Diệp Thanh đưa Manh Manh đi cung thiếu nhi Trung Phúc học thư pháp, Đường Phương thu dọn nhà cửa, tiện tay nhét hoa Trần Dịch Sinh tặng gói vào tờ báo, đại phật chân chính còn ở Cổ Bắc kìa.
Ra cửa còn chưa được mấy bước, phía sau truyền đến tiếng xe máy ầm vang long trời. Đường Phương tự động né tránh sang bên cạnh.
"Người đẹp, cô từ đâu tới đây? Muốn đi đâu?" Trần Dịch Sinh cười không đứng đắn, cưỡi xe mô-tơ việt dã đỏ đen lượn ở bên cạnh Đường Phương.
Đường Phương quay đầu, cùng một chiếc xe máy, Chung Hiểu Phong dễ dàng chống trên mặt đất, còn xoay một vòng, Trần Dịch Sinh chân dài, chân trước chống trên mặt đất ma sát, rất có tư thế Đại vương đi tuần núi.
"Mượn hoa hiến Phật, về nhà mời mẹ tôi ăn cơm." Đường Phương chú ý tới trên tay lái anh còn treo một chiếc mũ, không khỏi nở nụ cười: "Đại sư Trần đi hẹn hò à?"
"Tôi đi ra cao tốc Hồng Mai có chút việc, nghe nói có giảm giá." Trần Dịch Sinh tự nhiên đưa mũ cho Đường Phương: "Sớm đoán được cô sẽ đi về, tôi cố ý muốn nịnh bợ cô, hẹn cô đi cùng."
Đường Phương cảnh giác quan sát anh vài lần, do dự.
Trần Dịch Sinh để mũ lên đầu cô, cười như hoa đào: "Tài xế chẳng lẽ an toàn đáng tin hơn so với chiến hữu cách mạng tôi sao? Lên xe."
Đường Phương ma xui quỷ khiến ngồi phía sau, để túi giữa hai người, cảm giác rất có cảm giác an toàn, chờ ý thức được mặc dù như vậy cũng không ngăn được xu hướng hai người sắp kề sát nhau, không khỏi ảo não: "Trần Dịch Sinh, tôi vẫn nên đi tàu điện ngầm thì hơn. Xe máy của anh quá dọa người——"
Xe máy đột nhiên khởi động, cằm cô đập thẳng vào trên lưng Trần Dịch Sinh, sợ tới mức nhanh chóng giữ áo anh tận lực giao thân xác.
May mắn tốc độ xe đi trong ngõ cũng không nhanh, ra cửa ngõ, Trần Dịch Sinh chạy như bay, Đường Phương chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào.
"Ôm chặt ——eo ——"
Xe máy xoay trái phải, tự nhiên xuyên qua. Đường Phương sau khi cố nhịn hai con đường, cuối cùng tuyệt vọng ôm lấy eo Trần Dịch Sinh, mũ tựa vào trên lưng anh, nhắm mắt lại.
Cuối cùng ngừng lại trước đèn đỏ, Đường Phương mở mắt ra, bên cạnh là một chiếc xe máy cảnh sát giao thông. Cảnh sát nhìn từ trên xuống dưới chiếc xe cô ngồi.
"Xe đẹp quá." Cảnh sát giơ ngón tay cái lên: "Tuyệt thật."
"Vậy —— chúng ta đổi xe nhé?" Trần Dịch Sinh xốc kính chắn gió lên cười tủm tỉm hỏi.
"Ha ha ha." Hai người cười to.
Mắt thấy giây dừng đèn đỏ sắp hết, Trần Dịch Sinh đột nhiên hỏi: "Anh à, anh đừng phạt tôi nhé? Xe máy tôi đang chờ người ở trong nội thành đấy." Qua lớp kính tiếng Thượng Hải trộn với tiếng phổ thông, vang dội rõ ràng.
Đường Phương cảm thấy dây cung trong đầu mình đứt phụt, anh đang ngốc nghếch gì đấy? A a a a a a ——
"Bỏ đi, xe cậu quá đẹp, không phạt, đi đường cẩn thận một chút." Cảnh sát cười lắc đầu.
"Anh à, viết hóa đơn phạt đi, hôm nay tôi sẽ đi cẩn thận hơn."
"Được rồi, cậu đỗ sang bên này."
Đường Phương đứng ở bên đường, kinh ngạc nhìn cảnh sát viết hóa đơn phạt, Trần Dịch Sinh sảng khoái cầm lấy, lại vỗ xe nói vài câu. Cảnh sát ngồi lên, thật sự dùng Tiểu Hắc đi một vòng, hai người lại nói nói cười cười tựa như người quen, cuối cùng vỗ bả vai vô cùng thân thiết tạm biệt. Đường Phương thật sự cảm giác thế giới này rất kì lạ.
Trần Dịch Sinh lên xe, ngoắc Đường Phương: "Lên xe, không có việc gì ."
Đường Phương tò mò: "Tại sao?"
"Xe này tôi cải tiến rồi, gặp phải cảnh sát khác, làm không tốt sẽ thu xe, quên dùng bùa hộ mệnh Lão Chung. Xin lỗi nhé. Bị phơi nắng rồi à? Đi sẽ mát mẻ ngay."
Trần Dịch Sinh cười rất đắc ý: "Anh Lương thật sự là người tốt, anh ấy nói, nếu tôi bị chặn xe ở khu này, cứ gọi điện thoại cho anh ấy, chỉ cần không vào hệ thống máy tính, sẽ không có việc gì."
Đường Phương cúi đầu nhìn sau lưng anh, để túi giữa hai người, yên lặng không nói gì thành thật ôm eo Trần Dịch Sinh, anh ta lưng dài chân ngắn, eo còn rất mảnh, thật sự là quái nhân.
Trần Dịch Sinh quay đầu cười: "Ôm chặt chút."
Xe máy nhanh như chớp mây bay nước chảy, mười lăm phút đưa Đường Phương đến cửa tiểu khu.
Trần Dịch Sinh tháo mũ xuống cho cô, tiêu sái tạm biệt không cần cảm ơn, xe máy rầm rầm đi, đảo mắt đã biến mất không thấy đâu.
Lúc này Đường Phương mới cảm nhận được xương sống thắt lưng mông đau, đùi cũng đau, còn không lấy lại tinh thần câu Trần Dịch Sinh nói ôm chặt kia là trêu đùa cô hay là thuần túy nói đùa khi đi xe máy, cúi đầu nhìn cúc Ba Tư trong túi đã chỉ còn lại vài cánh hoa tàn, ngoài một đường bay theo gió, trong túi còn rơi rụng không ít.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 86: Bánh cuốn thịt bò
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗