Vali mở rộng, bà Phương Thụ Nhân sắp xếp quần áo bỏ vào, tuy rằng chủ tịch công đoàn cam đoan nơi ở vô cùng sạch sẽ, nhưng bà Phương Thụ Nhân vẫn quen tự mang ga giường vỏ gối, xoay người lại mở tủ áo khoác. Trong tủ quần áo đầy áo khoác thu đông, bà Phương Thụ Nhân liếc mắt một cái đã thấy chiếc áo lông ngỗng màu đen ông Đường Tư Thành mặc gần mười năm, lật mấy cái cũng không phát hiện ga giường để chỗ nào, bà nhíu mày, xoay người lấy thư của ông Đường Tư Thành ở trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Nói là thư, không bằng nói là danh sách, lời nói khép nép giải thích thường ngày không có, danh sách chi tiết chỗ để đồ trong nhà, ngoài ra còn có các vật dụng trong hai tủ quần áo lớn trong nhà, đồ để trong tủ giày. Có lẽ là sợ bà tìm không thấy, đều viết rõ ràng vị trí, số thùng còn đánh dấu bằng con số.
Đồ dùng du lịch để trên giường, đồ để ở phòng Đường Phương trách không được bà không thấy. Lúc trước vẫn là con gái không biết làm sao có được tin tức, nói cho dù khách sạn năm sao cũng không bảo đảm sạch sẽ, đi mua mấy ga giường và vỏ gối dùng riêng.
Bỏ đồ vào trong vali vẫn còn trống một nửa, bà Phương Thụ Nhân ngồi ở mép giường nhìn bên trống không kia ngẩn người một lúc, dựa theo lời ông Đường Tư Thành đi đến tủ TV phòng khách lấy thuốc chuyên dụng cho du lịch, bên trong có đủ băng cá nhân bông y tế, thuốc dạ dày, cao Thailand, thuốc mỡ mắt Aureociclina, kháng sinh Cephalosporin, thuốc hạ sốt Bupleurum, Metronidazole vẫn còn hạn, khẩu trang, kìm móng tay và kim chỉ đặt ở một góc.
Bên cạnh túi thuốc là túi vệ sinh cá nhân, bà Phương Thụ Nhân kéo khóa, bên trong để trang giấy ông Đường Tư Thành viết tay: "Dầu gội dưỡng da đều là đồ mới, yên tâm dùng, đừng quên mang máy sấy và khăn tắm." Bốn bình nhỏ quả nhiên đã đầy, bên cạnh là hộp bột giặt quần áo.
Hai túi này đặt bên nửa trống, nhét hai khăn tắm hai khăn mặt vào, thoạt nhìn cũng coi như đầy. Bà Phương Thụ Nhân mở di động ra, ông Đường Tư Thành không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi đến.
***
Đường Phương chậm rãi lái khỏi tiểu khu, mở hướng dẫn, một đường luôn gặp xe đối diện nháy đèn, không khỏi thở dài lắc đầu, trách không được Trần Dịch Sinh luôn nói hiện tại lái xe mới tố chất quá kém, thật sự đúng. Sau khi lên cao tốc Diên An cô mạnh dạn tăng tốc lên sáu mươi, còn vượt qua mấy chiếc xe, cảm giác càng lái càng quen, ai ngờ từ đường Giang Tô ra, bên phải có một chiếc xe lái quá nhanh, cô bấm đèn thế nào cũng không vào được, trơ mắt đi vào khu vực đường liền, đành phải tiếp tục đi về phía đông, đến đường Mậu Danh mới thuận lợi đi xuống, người đã đổ đầy mồ hôi.
Không thể đắc ý, không thể lên mặt. Đường Phương yên lặng dặn dò chính mình, vừa không để ý đã tốn thêm bao tiền xăng. Mắt thấy rẽ trái đường Thạch Môn đèn đỏ biến thành đèn xanh, cô nhanh chóng đi lên đằng trước quay đầu xe, quay quá nhanh, nửa thân xe ngoặt tới làn đường riêng trên đường 71. Chết dở, bị chụp tuyệt đối sẽ phạt tiền, Đường Phương nhanh chóng quay về, không nghĩ đột nhiên vang lên tiếng còi dồn dập, đường quay đầu xe đột nhiên có một chiếc xe quay đầu, chiếm đường xe chạy của cô, mắt thấy sẽ đâm vào nhau, Đường Phương theo bản năng lần thứ hai vội vàng né tránh.
Không đợi Đường Phương lấy lại tinh thần, tiểu Jimni đã đâm vào vòng bảo hộ bên trái, chiếc xe đẩy cô đến vòng bảo hộ đã liên tục thay đổi hai con đường, từ làn đường ngoài cùng bên phải không cần để ý đèn giao thông, chỉ để lại mình Đường Phương cùng logo BYD và đuôi đèn xe đầy đắc ý.
Phía sau vang lên tiếng còi, một chiếc xe bus buộc phải dừng ở đường 71 sau Jimni, xe cảnh sát đã đi tới.
Phản ứng đầu tiên của Đường Phương chính là gọi điện thoại cho Trần Dịch Sinh.
"Dịch Sinh à, xin lỗi, em đâm xe. Không không không phải, em làm Tiểu Bạch bị đụng, không đụng vào người cũng không đâm xe, đụng vào vòng bảo hộ, cảnh sát giao thông đến rồi, bảo hiểm để ở nơi nào ? Em có nên gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm không?"
"Em đừng vội!" Trần Dịch Sinh nghe cô nói năng lộn xộn mang theo tiếng khóc, gấp đến độ hô một tiếng: "Trước tiên em nói xem người có chuyện gì không?!"
"Em?" Đường Phương cúi đầu nhìn chính mình, vẫn thắt dây an toàn, cô quay cửa kính xe xuống cúi chào cảnh sát giao thông gật đầu: "Em không sao."
"Em tắt máy trước, đưa bằng lái và giấy phép lái xe cho cảnh sát, đừng hoảng hốt, ngoan, gửi định vị cho anh, anh ở cao tốc, lập tức đến ngay."
Trần Dịch Sinh vội đạp chân ga: "Bảo hiểm đều ở hộc tủ đằng trước."
Tiểu Jimni chậm rãi lại gần, tắt máy, đôi mắt Đường Phương trông mong nhìn thấy một bên đèn đã hỏng, dùng sức giải thích với cảnh sát chiếc xe kia vi phạm luật, còn chưa giải thích xong, Trần Dịch Sinh đã tới rồi, Triệu Sĩ Hành muốn sang bên kia chờ bọn họ, lại bị cảnh sát phất tay đuổi đi.
Đường Phương được Trần Dịch Sinh ôm vào trong lòng, hai người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn kinh hồn.
"Em không sao, thật sự không có việc gì." Đường Phương chỉ Tiểu Bạch: "Hình như vỡ đèn rồi."
"Em không sao là tốt rồi." Chính mắt nhìn thấy cô bình an vô sự, Trần Dịch Sinh mới nhẹ nhàng thở ra, tiến lên cùng chào hỏi cảnh sát.
Chạy trên đường chuyên dụng của xe bus, mặc kệ có phải do xe khác gây ra đều là toàn bộ trách nhiệm của Đường Phương, trừ ba điểm phạt hai trăm, bồi thường tiền làm hỏng vòng bảo hộ, tự mình đi bảo hiểm sửa xe. Anh thuần thục giải quyết xong, cầm lại bằng lái của Đường Phương, lại đi đến trước xe nhìn, quay đầu hỏi Đường Phương: "Đường à, sao buổi tối em đi không bật đèn?"
"Em có bật mà. Có phải hai đèn đều bị hỏng không?" Đường Phương sửng sốt.
Trần Dịch Sinh thở dài: "Em chỉ bật đèn chiếu xa, không bật đèn to."
"Đèn to? Trong thành phố lái xe không thể bật đèn to mà." Đường Phương không hiểu ra sao.
"Cái kia là đèn chiếu xa ——"
Đường Phương đi đến phía trước xe, nhin đèn.
"Đây không phải đèn sao? Em còn nhờ chú bảo vệ giúp em nhìn một chút."
Trần Dịch Sinh yên lặng đi đến ghế lái, ở tay lái ấn một cái: "Lúc này mới gọi bật đèn ——"
Đường Phương nhìn tiểu Jimni, đột nhiên hiểu được khi ra khỏi Cổ Bắc luôn có xe đối diện nháy đèn với cô .
Hai người lên xe, Trần Dịch Sinh thấy Đường Phương suy sụp không nói, đặt một bàn tay cô lên đầu gối mình: "Không có việc gì, tay mới đi luôn khó tránh khỏi, may mà người không có việc gì. Con gái các em lái xe rất nhiều người đi mấy năm cũng không phân biệt rõ đèn chiếu xa chiếu gần——"
"Là em ngốc, có liên quan gì đến phụ nữ lái xe?" Đường Phương rút tay về: "Anh nói như vậy không đúng, kỳ thị giới tính."
"Được, là anh không đúng." Trần Dịch Sinh lại cầm tay cô: "Bị dọa rồi?"
"Vẫn tốt." Đường Phương rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, hốc mắt cay cay, vừa ảo não vừa uất ức vừa khổ sở.
"Về sau vẫn là gọi xe được không? Em nói cho anh biết, anh giúp em gọi." Trần Dịch Sinh hít vào một hơi: "Hồn anh đều bị dọa bay, vừa rồi còn bị chụp lái quá tốc độ."
"Sao anh lại lái quá tốc độ? Quá nguy hiểm."
"Vội đến nhìn em."
"Dù sao đều do em." Đường Phương thấp giọng than thở một câu, nước mắt rơi xuống.
Trần Dịch Sinh nhìn cô, hốt hoảng: "Sao lại khóc?"
"Không có việc gì." Đường Phương lau nước mắt.
"Anh không trách em mà."
"Em biết."
"Lái xe khó tránh khỏi sẽ va chạm. Em nhìn anh lái xe bao lâu thế, còn từng ngã xuống vách núi, cũng không phải vẫn tốt sao? Em không đụng người cũng không đụng xe khác, người cũng không có việc gì, đã là may mắn, nên vui mới đúng." Trần Dịch Sinh cũng không dự đoán được Đường Phương lần đầu tiên lái xe sẽ đâm, nghĩ đến cô bật đèn chiếu xa ngông nghênh đi, không nhịn được cười: "Hiện tại đã hiểu bật đèn như thế nào chưa? Hôm nay tìm chỗ dừng xe mất bao nhiêu thời gian? Ảnh nhận được ảnh khen sao không thấy em nhắn lại?"
Đường Phương quay đầu: "Anh còn cười?"
Trần Dịch Sinh nhanh chóng ngừng cười: "Anh sai rồi —— nhưng thật sự rất buồn cười, lần đầu tiên lái xe đã đụng đúng là rất hiếm."
Đường Phương lau nước mắt: "Trần Dịch Sinh! Anh có biết trong lòng em rất khó chịu không, anh còn cười!"
"Em xem, anh không cười nha." Trần Dịch Sinh nghiêm mặt.
"Trong lòng anh còn đang cười em đấy! Lần đầu tiên lái xe đã đụng, còn tự cho là lái giỏi, buồn cười có phải không? Phụ nữ lái xe rất kém cỏi có phải không? Lái xe không biết bật đèn rất ngốc phải không?”
"Không buồn cười, không kém, không ngốc. Rất đáng yêu." Trần Dịch Sinh thật cẩn thận nhìn cô.
"Anh cũng không an ủi em! Chỉ biết cười nhạo em!" Đường Phương lấy khăn giấy ra che mặt, tính xì nước mũi.
"Đều do anh, anh sai rồi." Trần Dịch Sinh cảm thấy phụ nữ có thai cảm xúc không giống bình thường: "Hôm nay anh không nên đi Nam Kiều, nên ở nhà làm lái xe của em thì tốt rồi. Lần sau anh không ở nhà, chúng ta gọi xe riêng."
"Không phải anh đang trách em chứ?!" Đường Phương nghẹn ngào: "Em chỉ không cẩn thận một lần, vậy mà không còn được lái xe? Không phải chỉ là mang thai sao? Em không thể giống như người thường?"
"Anh không phải ý này, nhưng hiện tại em mang thai, cẩn thận vẫn tốt ——" Trần Dịch Sinh chậm rãi lái vào thôn Vũ Cốc, đầu hơi choáng.
"Vậy có phải em nên nằm ở trên giường giữ thai chín tháng, nếu không đi bộ cũng sẽ rớt? Ngộ nhỡ chậm trễ nhà họ Trần anh sáu đời chỉ có con một, tội không thể gánh có phải không? Dừng xe! Em muốn xuống xe, em tự đi bộ vào!" Đường Phương đập cửa xe rống lên.
Trần Dịch Sinh nhanh chóng khóa cửa xe: "Em làm sao vậy. Mẹ anh nói linh tinh, em đừng để ở trong lòng, anh chưa bao giờ nghe."
"Mặc kệ! Em không lái xe cũng không ngồi xe, đi bộ được chưa? Phải nghe loại lời nói này chính là em không phải anh, đương nhiên anh không cần để ở trong lòng!"
Tiểu Jimni nhanh chóng đỗ vào vị trí dừng xe, Trần Dịch Sinh mở khóa, Đường Phương đi xuống, tức giận đi về phía 115. Trần Dịch Sinh nhanh chóng tắt máy khóa xe đuổi theo: "Đường —— Đường Đường —— em từ từ, em đi chậm một chút."
Trần Dịch Sinh người sao hoả vui vẻ có dự cảm xấu, đêm nay trôi qua không tốt lắm.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 167: Túi thuốc
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗