Chương 97: Cháo gạo kê
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 97
Sau

"Bài tiết ứ đọng lại, ăn uống rượu chè quá độ, mấy ngày không đại tiện rồi?" Bác sĩ đưa ra kết luận tổng quát: "Cuộc sống phải có quy luật một chút, tình huống này của cô không tính nghiêm trọng, thường xuyên có người ăn quá nhiều dẫn đến hôn mê."

Đường Phương cảm giác được sau này ngồi xổm trên đất Tây An chỉ có thể ăn đồ đạm bạc.

Vẻ mặt y tá lạnh lùng ra lệnh cô phối hợp, Đường Phương không nghe rõ ràng, hỏi một câu cái gì, ai ngờ bị mắng.

"Cởi quần! Nằm úp sấp xuống! Nếu không tôi nhét thế nào?" Y tá giơ dụng cụ rửa ruột trong tay.

Mặt Đường Phương đỏ lên, chịu đựng thẹn thùng và đau đớn nằm úp sấp xuống, may mà cô cũng không thật sự đến kì, chỉ là lo trước khỏi hoạ, nếu không cũng không dám nghĩ đến hình ảnh kia.

Trần Dịch Sinh ở ngoài nghe được, rống lên một tiếng: "Y tá cô dịu dàng chút được không? Lo lắng cho cảm giác người bệnh được chứ? Xuống tay nhẹ chút, bạn gái tôi sợ đau."

Có lẽ là giọng anh hơi dữ, y tá xuống tay thực sự không quá nặng.

Đường Phương vẫn đỏ vành mắt, thật sự là người không tìm đường chết sẽ không chết.

Rửa ruột xong, khi Đường Phương cắm đầu chạy vào buồng vệ sinh có thể cảm giác được cơ vòng khủng bố không nghe chỉ huy, giành giật từng giây cởi quần ngồi xổm xuống, tiếng nổ mạnh vang lên, nước mắt của cô cũng theo đó trào ra. Lần đầu tiên trải qua rửa ruột, vô cùng thê thảm nghĩ lại mà kinh, càng thê thảm hơn chính là mỗi lần cô nghĩ đến đã được rồi, chịu đựng chân tê đứng lên, còn chưa đi trở về, lại tiếp tục bài tiết.

Thế cho nên khi nửa tiếng sau cô đi ra khỏi buồng vệ sinh, mặc dù bụng không đau, vẫn như cũ chống tường mà đi. May mắn Trần Dịch Sinh chờ ở bên ngoài am hiểu ý người, một câu cũng không nói, trực tiếp đỡ cô lên xe, để cô nằm ở băng ghế sau.

Đường Phương chưa từng hưởng thụ đãi ngộ được người khác phái hóa giải xấu hổ và trò hề, đương nhiên cô rất ít khi xảy ra loại chuyện này, nhưng với sự tri kỷ và thân sĩ hôm nay của Trần Dịch Sinh, cả đời cô cảm tạ. Trên thực tế Đường Phương cũng cảm thấy năng lực miễn dịch của mình cũng được tăng cường, có thể bởi vì lúc mới gặp Trần Dịch Sinh đã mắc kẹt trong bồn cầu, hình tượng không thể thảm hơn nữa, vậy nên chết lặng, trải qua tối nay, rơi xuống thê thảm hơn, vẫn coi như không có chuyện gì, có lẽ đây chính là chỗ tốt của việc làm bạn, nếu là ở trước mặt Chu Đạo Ninh —— Đường Phương không khỏi nhắm mắt lại, ở trước mặt Chu Đạo Ninh cô sẽ không làm như vậy, luôn muốn biểu hiện một mặt tốt nhất.

Từ bệnh viện trở lại nhà họ Thường ở trấn Cao Lăng An Lạc, đã qua mười hai giờ. Thường tổng công và mấy cô dì còn đang chờ bọn họ, không thể thiếu mắng mỏ Trần Dịch Sinh một chút, không cẩn thận, không biết chăm sóc người vân vân. Đường Phương cố gắng giải thích thay anh mấy câu nhưng vô dụng.

Nhà họ Thường Ngũ Đại đồng đường, ở chung trong một nhà, khách đến cũng không quá dư dả, nhưng nhà cậu nhiệt tình, nhường phòng tân hôn của Thường Phong cho Trần Dịch Sinh và Đường Phương ngủ. Hôn lễ đã qua ba tháng, trên áo khoác còn dán chữ song hỉ màu đỏ, chăn đơn túi chữ nhật trọn bộ đỏ tươi vô cùng tươi đẹp.

Vợ Thường Phong nhỏ xinh, ôm chăn cười nói với Đường Phương: "Đều là mới đấy, sạch lắm, cứ yên tâm ngủ. Trong phòng vệ sinh khăn tắm khăn mặt cũng đều là đồ mới."

Đường Phương không dự đoán được tư tưởng từ trên xuống dưới của nhà họ Thường cởi mở như thế, nhất thời hơi khó chịu bất an.

Trước khi Thường Phong đi, đưa lưng về phía Đường Phương, đưa một hộp Durex cho Trần Dịch Sinh: "Số lớn nhất, dùng thế nào anh mày cũng không cần dạy nữa."

Trần Dịch Sinh thẳng thắn lắc đầu: "Không cần, thực sự không cần, anh giữ lại mà dùng."

Trong lúc hai người xô đẩy, hộp rơi xuống đất.

Đường Phương đang sắp xếp hành lí nghiêng đầu, đã thấy Thường Phong nhanh chóng xoay người nhặt lên.

"Ha ha, không phải vừa mới Tết đoan ngọ sao? Nhà bọn họ quảng cáo cũng thú vị thật, bóc bánh chưng trước, rồi vẽ thuyền rồng, ha ha ha ha." Thường Phong làm mấy động tác háo sắc, ném hộp vào trong lòng Trần Dịch Sinh, quay đầu bỏ chạy.

Trần Dịch Sinh thản nhiên nhét hộp vào ngăn kéo tủ đầu giường, trải chăn xuống sàn nhà: "Tôi dọn dẹp bên dưới, cô đi tắm rửa trước. Cô ngủ giường tôi ngủ sàn nhà."

"Nếu không tôi ngủ với mẹ anh?" Đường Phương hỏi anh: "Đúng lúc bà còn chưa ngủ, nghe những chuyện cũ mẹ anh kể về anh rất thú vị."

Trần Dịch Sinh nheo lại mắt: "Thế nào? Cô sợ không khống chế được thú tính của mình trước sắc đẹp của tôi?" Anh cầm một cái gối che ở trước ngực mình: "Đường à, cô không cần xằng bậy, tuy rằng thoạt nhìn tôi lăng nhăng, nhưng thật ra là người đứng đắn, tay không tấc sắt không có sức phản kháng, nếu cô thật sự muốn làm gì, sau này phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."

Đường Phương ôm đầu gối, cười đến không còn sức: "Không biết xấu hổ."

"Từ lúc vào bệnh viện, ánh mắt cô nhìn tôi quái quái." Trần Dịch Sinh cười dán lên: "Có phải bị tôi làm cảm động hay không? Hôm nay tôi biểu hiện được không?"

Đường Phương cười không nổi, ngồi ở mép giường hỏi anh: "Anh có biết hôm nay anh biểu hiện được một trăm hai mươi điểm, vừa hỏi như vậy chỉ còn lại tám mươi điểm? Tôi nói cho anh biết, anh theo đuổi phụ nữ không thể tự hủy trường thành như vậy."

Trần Dịch Sinh nóng nảy: "Cô cũng không khen tôi, tôi đương nhiên phải hỏi một tiếng chứ, sao chỉ nói hai câu đã trừ bốn mươi điểm? Rất không công bằng , nhiều nhất chỉ có thể trừ bốn điểm!"

Anh than thở cầm quần áo đi ra ngoài. Đường Phương nhìn cửa phòng màu nâu, lại nhìn giường đỏ thẫm, vỏ gối còn thêu uyên ương hí thủy, cô lật mặt gối, nếu không buổi sáng ngày mai chỉ sợ trên mặt cũng in hình uyên ương hí thủy.

Tắm rửa xong sấy khô tóc, Đường Phương lại đi WC, bụng mới thoải mái hơn, ở trên giường nằm hơn nửa tiếng, vô cùng mệt mỏi, tuy rằng tin tưởng thái độ làm người của Trần Dịch Sinh tuyệt đối sẽ không làm gì cô, nhưng trong tiềm thức lại rất căng thẳng, không biết tại sao anh còn chưa quay về, có phải cố ý chờ cô ngủ mới vào để tránh cô xấu hổ. Ngẫm lại Trần Dịch Sinh dường như trời sinh có năng lực làm cho người ta thả lỏng, nếu anh ở đây, có thể cô sẽ tốt hơn một chút.

Nhìn di động, một rưỡi sáng, Đường Phương không nhịn được nhắn tin cho Lâm Tử Quân.

"Không nghĩ tới lại ngủ chung phòng với Trần Dịch Sinh, hơi căng thẳng." Sau đó lại bổ sung: "Anh ta ngủ trên mặt đất tớ ngủ giường."

Không nghĩ tới Lâm Tử Quân lập tức nhắn lại: "Cậu là bà nội Đường à? Có phải còn bó chân mặc khóa trinh tiết? Căng thẳng cái rắm, nếu có thể ngủ với anh ta coi như cậu kiếm lời."

Đường Phương thả lỏng thần kinh, thái độ như thường: "Phi, vậy mà cậu lại suy đồi giống như Diệp Thanh, khinh bỉ cậu! Tớ làm sao không bằng anh ta chứ?"

"Tài mạo đều thua, cậu còn muốn tiếp tục bị đả kích sao?"

"Cút. 88 (*)!"

(*)Bye bye

"Không ngủ thì không ngủ, nhìn tướng mạo là sống tốt rồi. Năm 2018 rồi, cầu xin cậu đừng ôm người cũ lập đền thờ cho mình."

Đường Phương không để ý tới cô ấy. Lâm thần côn xem tướng rất không giống bài bản, lúc trước có một lần hứng thú bừng bừng nói quen một anh chàng ở phòng tập thể thao, mũi lớn chắc chắn rất lợi hại, ai ngờ trêu chọc vài lần phát hiện là gay, mang theo nước tiểu bỏ chạy, địa vị tướng mạo giang hồ từ nay về sau khó giữ được.

Trần Dịch Sinh đẩy cửa vào, trong tay cầm bát: "Biết ngay cô còn chưa ngủ."

"Vậy mà anh cũng biết." Đường Phương ngồi dậy, nhịn không được liếc anh.

Trần Dịch Sinh đặt bát lên tủ đầu giường: "Cô để đèn. Mợ nói dạ dày cô không thoải mái, ăn chút cháo gạo kê sẽ tốt hơn."

Anh khoanh chân ngồi trên chăn, ngáp một cái: "Ăn đi, đã không còn nóng rồi."

Đường Phương bưng bát lên, chậm rãi ăn từng thìa nhỏ, câu được câu không nghe Trần Dịch Sinh nói chuyện, thoáng chốc an tâm, ăn xong lại đi đánh răng, trở lại trong phòng, phát hiện Trần Dịch Sinh đã ngủ rồi.

Trần Dịch Sinh nghiêng người về phía cửa, cuộn thành một con tôm lớn, gối bị anh ôm vào trong ngực, thoạt nhìn là mệt muốn chết, khẽ ngáy.

Đường Phương ma xui quỷ khiến ngồi xổm xuống, lần đầu tiên cẩn thận quan sát Trần Dịch Sinh. Không có ngôn ngữ và biểu cảm, anh ngủ giống như đứa trẻ, mặt mày giãn ra, khóe mắt dài, Đường Phương đã nhìn thấy khuyết điểm trên mặt anh, lông mi rất ngắn.

Ha ha, Đường Phương không khỏi có chút đắc ý, cái gì tài mạo đều thua, chỉ bằng lông mi, cô cách một con sông Hoàng Phố rồi. Khá buồn cười, mơ hồ lại có chút mất mát. Cô thừa nhận chính mình rất không cao thượng rất không thuần khiết, Trần Dịch Sinh không ở đây, cô lo lắng anh sẽ làm gì đó. Ai ngờ anh thoải mái ngủ, cô lại có chút tiếc nuối anh cái gì cũng không làm, có lẽ là vì sức hút nữ tính của cô quá nhỏ. Cô vốn hướng tới sức hút giống Tứ Nguyệt và Tử Quân, điên đảo chúng sinh không cần phải cố sức, nhưng bởi vì xác nhận chính mình không có sức hút như vậy, đơn giản bế quan tự khóa để tránh gặp phải đả kích quá lớn.

Đường Phương đột nhiên cúi đầu dùng sức ngửi, chút ưu điểm về lông mi nháy mắt biến mất vô ảnh. Được rồi, cô đã có thêm kiến thức, chỉ nghe nói có Hương Phi, không nghĩ tới trên thế giới thật sự có người tự mang theo mùi hương lại còn là đàn ông, còn có công lý không?

Khẽ thở dài, Đường Phương quay về trên giường, cũng không bật đèn ngủ, trở mình vài lần, trong miên man suy nghĩ chìm vào giấc ngủ.

Trên mặt đất Trần Dịch Sinh khẽ trở mình, mở mắt ra, thở dài ra một hơi, vừa tức giận vừa buồn cười. Vừa rồi khi Đường Phương cúi đầu, thế nhưng anh tâm hoảng ý loạn không biết làm sao, ngay cả giả vờ ngáy đều ngừng, kỳ lạ, anh chính là cao thủ thân kinh bách chiến. Thế nhưng không nghĩ tới lại nghe được cô ngửi giống chú chó nhỏ, sao Đường Phương lại chơi vui như vậy chứ.

Nhưng mà Đường à, cô chắc chắn đã bắt đầu thích tôi rồi. Đừng nóng vội, chúng ta từ từ sẽ đến, quá trình này mới là thú vị nhất.

Trước
Chương 97
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,356
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...