Ngày của mẹ, Đường Phương đặt một nhà hàng nướng đồ Hàn ở đường Ngô Trung, mời mẫu hậu ăn thịt nướng. Đống đồ ăn miễn phí đầy bàn, salad, cua xay, dưa chua, giá đỗ, bí đao, bàn bên cạnh thịt thà hải sản chất đống, toàn mùi khói lửa. Ông Đường Tư Thành cảm khái: "Cha ăn đống đồ miễn phí này là no rồi, nếu tất cả mọi người chỉ ăn chút canh rồi rời đi, nhà hàng làm sao còn tiếp tục mở được."
Bà Phương Thụ Nhân lườm ông: "Vậy ông giỏi thì đừng ăn uống đồ miễn phí?" Quay đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói với Đường Phương: "Dì họ con đã đá Chu Đạo Ninh khỏi nhóm chat người một nhà chúng ta rồi, con có biết không. Đã chia tay rồi còn không thoát ra, thực không tự giác, chẳng lẽ còn muốn quay lại tìm con. Nó có nhắn con cũng đừng đáp lại, hiểu không?"
Đường Phương cúi đầu lên tiếng bắt đầu xem thực đơn. Xấu hổ thì xấu hổ, trước đó quá khoe khoang, hiện tại càng chật vật. Cũng may đều là người một nhà, lại cũng không ở trước mặt, nhiều nhất sau lưng bị người thổn thức cảm thán vài tiếng mà thôi.
Ông Đường Tư Thành rót trà cho vợ con: "Aiz, trước đó tôi đã nói trước tiên đừng kéo nó vào nhóm, chờ bọn nó yêu đương một đoạn thời gian rồi nói sau ——" ngước mắt thấy sắc mặt bà Phương Thụ Nhân, ông nhanh chóng dừng ngựa lại trước súng, thì thào nói thầm một câu: "Chu Đạo Ninh sao lại biến thành dạng này, rất kỳ cục, thật sự là làm cho người ta không thể tin được. Cái này đương nhiên không thể trách bà, là nó chủ động muốn vào nhóm nhà chúng ta, nhiệt tình thành khẩn nói muốn kết hôn——"
"Ông lẩm bẩm đủ chưa? Thật sự là!" Bà Phương Thụ Nhân thấp giọng quát một tiếng.
Đường Phương lướt xong thực đơn từ đầu đến cuối, gọi nhân viên phục vụ tới, nói chuyện tháng sáu mình đi Tây An với bạn.
"Đi đi, chơi vui vẻ." Ông Đường Tư Thành ngồi thẳng người: "Đi giải sầu, nhất định phải đi Thiểm Bác đấy, tượng binh mã thật ra không có gì để xem đâu, đều là đồ phục chế, không phải con thích đồ ăn ngon sao, phố dân tộc Hồi kia nổi tiếng lắm."
Đường Phương gật đầu nở nụ cười: "Cha còn biết phố dân tộc Hồi à. Đó là nơi du khách mới đi, lại không thể ăn."
"Đi với ai? Quân Quân à?" Cô giáo Phương nghi hoặc ngẩng đầu, thật sự nhìn không ra sau khi Đường Phương thất tình đau khổ ở đâu, trong lòng thở dài: "Mặc kệ con đi với ai, đi chơi trở về hồi tâm, tìm phần công việc ổn định, thành thật đi xem mặt. Mẹ nói này, loại công ty của đám Đài Loan và Hồng Kong là không được, đơn vị nhà nước cũng không tới lượt con, ít nhất phải tìm công ty nước ngoài, cho dù đãi ngộ không bằng những năm kia dành cho cô con, nhưng cũng mạnh hơn so với những công ty yêu ma quỷ quái kia. Đúng rồi, công ty các con có phát lương thất nghiệp không?"
"Con tự mình từ chức, không có lương đó, sau này còn đến đó cố vấn, tiền cũng không ít." Chu Đạo Ninh đã đi, chén trà này cũng đã lạnh với cô, trước tiên nói cho cha mẹ yên tâm cũng tốt.
"Chờ thu hồi 102, con muốn mở thử quán ăn." Đường Phương nhìn sắc mặt mẫu hậu, cẩn thận nói ra quyết định của mình.
Bà Phương Thụ Nhân nhíu mày, ông Đường Tư Thành vội vàng đứng bên cô: "Rất tốt nha, bà Phương à, Đường Đường nấu cơm vô cùng ngon, lại không mất tiền thuê nhà, áp lực không lớn, có bàn nào làm bàn nấy, cũng sẽ không lỗ vốn, người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp cũng rất tốt. Hiện tại làm cho công ty nước ngoài cũng không được mấy, tiền lương chả tăng, công tác quá loạn, áp lực quá lớn khiến cho người trẻ tuổi đã chảy máu não, cơ tim tắc nghẽn, nhảy lầu, tôi thường xuyên thấy trên báo chí. Đường Đường à, hay là cha đến hỗ trợ con nhé? Làm vệ sinh rửa đồ ăn."
"Hiện tại con chỉ là có ý tưởng mà thôi." Đường Phương lật miếng thịt bò, chuyển đề tài: "Con thích thôn Vũ Cốc, thích vườn hoa, tuần trước có ông giám đốc còn cố ý đến khen ngợi con đấy, có câu lạc bộ nhiếp ảnh đến 115 chụp, thôn Vũ Cốc đã được đăng lên mạng, không chỉ là khu dân cư tốt, còn có đạo đức công cộng, chính là tuyên truyền tốt đẹp cho khu phố."
"Chậc, có tiền thưởng không? Giấy khen có không?" Bà Phương Thụ Nhân hừ hừ: "Vườn hoa công cộng, vậy mà con lại lấy tiền ra sửa? Đem tiền trồng hoa, khen ngợi ——"
"Trước kia cũng là bà ngoại tu sửa mà." Đường Phương cười tủm tỉm: "115 là nhà của ông bà, con luyến tiếc nhìn vườn hoa hỗn loạn."
Đường Phương bị bà Phương Thụ Nhân ân cần dạy bảo chỉnh đốn, trở lại thôn Vũ Cốc lấy lại tinh thần, nghĩ kĩ về kế hoạch gây dựng sự nghiệp của mình, lại lên weibo công chúng.
Gần đây weibo công chúng của cô khôi phục lượt đọc bình thường, lượng đọc dần dần trở về tiêu chuẩn ban đầu, bài canh thịt bò kiểu Hàn ngày hôm qua lượt trả lời cũng trung bình. Từ sau khi ăn chung với đám Trần Dịch Sinh, cô không còn coi việc bình luận đồ ăn là việc chính, mà viết nhiều hơn về chia sẻ cách nấu ăn tại nhà, bởi vì chọn những món ăn thao tác đơn giản dễ làm, còn có này mười mấy năm theo rất nhiều bộ sách cùng nhóm đầu bếp cao cấp thông hiểu mấu chốt bí quyết đạo lí, lượt nhắn lại xin thực đơn càng ngày càng nhiều. Điều này càng khiến Đường Phương tin tưởng vào việc mở quán ăn. Dù sao ngâm mình ở trong một ngành mười mấy năm, đổi nghề quá đáng tiếc, theo như lời Trần Dịch Sinh, chẳng những phải làm chuyện mình thích, còn phải làm chuyện mình am hiểu, mới có thể đạt được thành công chân chính. Cô thích làm đầu bếp, cũng am hiểu làm đầu bếp.
Vậy làm đầu bếp bốc đồng cũng không sai.
***
Ngày trôi qua nhanh, chớp mắt đã qua một tuần, Đường Phương ban ngày ở công ty vội vàng xoay quanh, chỉ làm chuyện thuộc về mình, nhìn Hà Khải Văn từng chi tiết trôi chảy. Hiệu ứng cánh bướm Chu Đạo Ninh rời đi ở công ty tự nhiên cũng nổi lên sóng gió, ngay cả Miss Chung cũng ngầm đến hỏi thăm tin tức. Đường Phương nói rõ hai người đã chia tay, Miss Chung tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng chưa bao giờ mở miệng giữ cô lại tiếp tục nhậm chức. Nhưng thật ra cô Đường Hoan rất nhanh từ Tokyo gọi điện thoại về, nói sẽ quay về thăm người thân, Đường Phương nghi ngờ là Miss Chung nói với cô mình.
Nghĩ đến việc chuẩn bị mở tiệm, Đường Phương vô cùng nhiệt tình. Cây tử đằng ở Đông Sơn buổi sáng thứ sáu vào sáu giờ sẽ được đưa tới thôn Vũ Cốc. Đường Phương và Diệp Thanh xuống lầu, tự mình áp trận, phía sau mấy bảo vệ chỉ huy mười mấy công nhân nâng cây tử đằng, im lặng vào vườn hoa.
Chú họ nhìn thấy Đường Phương cười đắc ý: "A Đường cháu yên tâm, đám anh em Cục lâm nghiệp bọn chú đều đến, hoan nghênh cháu tới Cục treo biển hành nghề."
Đường Phương cầm lấy tấm thẻ trên thân cây, hai trăm mười ba năm, người quyên tặng viết tên cô, không khỏi hoảng sợ: "Chú, không phải nói tùy tiện lấy cây tử đằng hai ba mươi năm là được rồi sao? Cây này bao nhiêu tiền chứ?" Cây tử đằng tuy không đáng giá, nhưng cây tử đằng trăm năm cũng phải mười vạn, cả một đống tiền đấy.
"Đừng lo, mẹ cháu đã nói riêng rồi, phải chọn cây đẹp, hai ba mươi năm quá nhỏ, mất linh." Chú họ lắc đầu, rút ra quạt đằng sau mông: "Chú đây không cần mặt mũi sao?"
Diệp Thanh cười nói: "Đúng vậy, đây cũng là tấm lòng của chú, Đường Đường buổi tối giữ chú lại ăn cơm, làm nhiều thêm mấy món ăn. Mọi người cứ làm đi, cháu đi mua đồ ăn sáng."
"Không cần đâu, tối nay chú còn phải về chơi mạt chược." Chú họ gẩy quạt: "Đồ ăn Thượng Hải không hợp với chú, chú quen ăn đồ ở nông thôn rồi, không thuốc trừ sâu, gạo ngon, A Đường mang bạn bè đến Đông Sơn đi. 15/5 năm nay tròn mười năm bà ngoại mất, chú sẽ lập đàn, làm mười bàn, không lo thiếu chỗ, nhớ đến đấy."
15/5 âm lịch là ngày giỗ bà ngoại, Đường Phương dùng sức gật đầu: "Cháu sẽ về."
Trần Dịch Sinh chạy ra, mắt sáng lên, sau khi chào hỏi chú họ, tiến đến trước mặt Đường Phương hỏi: "Cây tử đằng này cũng quá đẹp, sao cô không nói tiếng nào đã làm chuyện lớn thế này? Đường Phương cô thật lợi hại, có phải có chuyện tốt xảy ra không?"
"Ừ, tôi muốn mở quán ăn." Đường Phương tâm tình tốt, cười mời: "Đại sư Trần nhớ đến cổ vũ."
Trần Dịch Sinh đi qua đi lại: "Thật sự mở sao? Thật tốt quá! Cô làm cái này nhất định được, tuyệt đối được, loại chỉ một bàn?"
"Ừ, một ngày một bàn, chỉ làm cơm trưa. Về sau cơm chiều làm phiền anh tự gánh vác ." Đường Phương cười.
"Chỉ làm cơm trưa quá đáng tiếc ." Trần Dịch Sinh lắc đầu: "Nhưng làm hai bữa cơm quá mệt——"
"Đúng vậy."
"Vậy chỉ làm cho hai người chúng ta, thật ra tôi một món ăn một canh cũng được." Trần Dịch Sinh dứt khoát thề thốt: "Không canh cũng được, tôi uống Coca. Cô yên tâm, tôi sẽ bảo Triệu Sĩ Hành đừng đến ăn ké cơm ."
Đường Phương ngẩn ngơ, đây là tình huynh đệ ‘nhựa’ sao?
Diệp Thanh xách hơn mười túi về, mọi người ngồi ở dưới lán vừa ăn sáng vừa chờ tám giờ khởi công động thổ. Trần Dịch Sinh thuận tay cũng ké một túi sữa đậu nành một cái bánh trứng, vừa ăn còn vừa chê không ngon bằng Đường Phương làm.
"Đã ăn của người ta anh còn nói bậy? Anh không quan tâm đến tâm tình của bánh trứng sao?" Đường Phương ghét bỏ lườm Trần Dịch Sinh.
Chú họ nhìn bọn họ cười sâu xa. Diệp Thanh có chút đăm chiêu.
***
Đường Phương tan làm sớm trở về mua đồ ăn, thấy trong vườn hoa 115 có vài ông bà cụ đang chụp ảnh, nhìn thấy cô vô cùng khách sáo tiếp đón, sau khi ca ngợi lần lượt rời đi. Đường Phương quan sát lại là người câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Phía đông ngôi nhà đã được bao trùm bởi cây tử đằng, tuy rằng đã qua thời kì nở hoa, nhưng vẫn xanh um tươi tốt, cành lá sum sê. Dưới tán cây, Trần Dịch Sinh đang vẽ, Diệp Thanh dựa vào gốc cây đọc sách, hình ảnh vô cùng nhàn nhã hài hòa so với đầu người trong văn phòng và chợ rau ầm ĩ, thực sự đột nhiên có cảm giác vào thế ngoại đào nguyên.
"Tối nay Triệu Sĩ Hành không đến ăn cơm." Trần Dịch Sinh cười lộ ra vài phần giảo hoạt.
Đường Phương thực sự kinh ngạc: "Lại đổi ý à? Vừa rồi anh ấy mới gọi điện thoại cho tôi, không phải là đi bệnh viện sao? Tôi bảo anh ấy đến muộn cũng được, chúng ta sẽ đợi. Anh ấy còn nói mang chút hoa quả tới. Đúng rồi, ngày mai anh mời khách ăn cơm, có gọi anh ấy không?"
Diệp Thanh nhận lấy mấy túi to trong tay Đường Phương: "Vừa đúng lúc ngày mai nhà trẻ Manh Manh đi chơi, muốn đi Sùng Minh qua đêm. Đường Đường ngày mai cậu đừng để mệt mỏi, bảo Triệu Sĩ Hành đến hỗ trợ, anh ấy rất chịu khó."
Trần Dịch Sinh nhìn hai người cùng đi nói cười, vô cùng buồn bực gọi cho Triệu Sĩ Hành, đường dây lại báo bận.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 87: Bánh trứng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗