Ra khỏi thôn Vũ Cốc, hơi nóng tích tụ ban ngày từ đường cái bốc lên hun hai người đổ đầy mồ hôi. Phương Thiếu Phác thay Đường Phương mở cửa xe: "Ngõ các cô không đỗ được, phải đi hơi xa, nóng không?"
"Vẫn ổn, sao anh lại đổi xe ?" Đường Phương thắt dây an toàn, tò mò nhìn bên trong xe: "Mer thật là đẹp mắt, lái được không? Hiện tại tôi đang học lái xe."
"Mẹ và em gái thích coi tôi là lái xe, hai cửa luôn có người đi ra đi vào không tiện." Phương Thiếu Phác nhìn vào gương chiếu hậu thấy có chiếc Jimni màu trắng đi theo sau, cười khởi động xe: "Cứ nghĩ là đổi xe thôi là được."
Đường Phương nhìn về sau: "Chiếc Jimni có đáng yêu không? Là của Trần Dịch Sinh đấy, hơi giống bản thu nhỏ của Mer, đầu và cửa đều vuông, thực đáng yêu."
"Jimni không tệ, tốc độ bốn, đòn dông, vô cùng tốt." Phương Thiếu Phác cười nhìn Đường Phương: "Nhìn ra được cô đang yêu đương, vẻ mặt hạnh phúc, hâm mộ nha."
Đường Phương sờ mặt: "Anh xác nhận không phải vẻ mặt ghét bỏ sao? Tôi béo lên rất nhiều. Cám ơn anh, anh là người duy nhất mấy ngày nay tôi gặp không hoài nghi tôi mang thai."
"Mặt hơi tròn một chút, thoạt nhìn không còn sắc bén như trước, sự tương tác vô cùng mạnh." Phương Thiếu Phác nhướn mày: "Rất đẹp."
"Bọn họ đều nên học tập kỹ xảo nói chuyện của anh." Đường Phương thành tâm khen ngợi: "Còn anh? Khi nào thì kết hôn?"
"Quốc khánh." Giọng Phương Thiếu Phác thản nhiên: "Phải đi về tổ chức tiệc rượu, nhưng nhà cô ấy ở Thâm Quyến nhìn trúng một căn hộ, nói muốn mua làm quà đính hôn. Tôi còn chưa đồng ý."
Đường Phương nghiêng đầu nhìn anh ta, dường muốn nói không liên quan gì đến mình, không khỏi có chút xấu hổ.
Phương Thiếu Phác lại nở nụ cười: "Thật ra vẫn là bởi vì tôi không có tiền, hơn tám trăm vạn, nếu cha tôi chi ra, tôi cũng không sao, nhưng muốn tôi tự chi ra, luôn cảm thấy là mua một người vợ về, cuộc hôn nhân này khỏi cần nữa."
Đường Phương thở dài: "Không phải khi kết hôn anh có thể được chia hoa hồng sao? Một căn hộ tính là gì, coi như dự chi đi." Thoạt nhìn nhà gái cũng hiểu rõ tình hình nhà Phương Thiếu Phác.
Phương Thiếu Phác đạp chân ga, lại giảm tốc độ theo dòng xe nói: "Tôi cũng biết là hợp lí, chỉ là một hơi nuốt không trôi, năm ngoái đã cho nhà cô ấy ba nghìn vạn, nửa đường lại nhảy ra căn hộ này. Làm ăn mà thôi, nói là tín dụng, cố định còn lên giá, tôi còn muốn nhìn xem có đáng giá hay không."
Đường Phương im lặng một lát: "Vị hôn thê của anh —— cô ấy nói như thế nào?" Cô coi Phương Thiếu Phác là bạn, vẫn hy vọng mặc dù là vợ chồng lợi ích, cũng có thể có chút hòa hợp, còn chưa lập gia đình đã căng như vậy, ngày sau thật không dám nghĩ.
Phương Thiếu Phác cười: "Cô ấy nói gì chứ, dù sao sau khi lấy giấy đăng kí kết hôn cô ấy vẫn còn ở lại Thâm Quyến dạy học, tôi ở Thượng Hải."
"Thiếu Phác, nói như thế nào nhỉ, mỗi ngày các anh đều phải trải qua, nếu phải kết hôn, tại sao không hướng tới phương hướng tốt để cố gắng?" Đường Phương không nhịn được lắm miệng: "Anh cũng không phải một người khó ở chung, nói không chừng ——"
"Vậy sao cô không thử ở chung với tôi?" Phương Thiếu Phác như cười như không liếc cô: "Không nói chuyện này nữa, ngày mai thật sự xin lỗi, là em gái tôi lắm mồm, không nên đi nhà cô thử đồ ăn, tôi cảm thấy thà mang bình hồ lô đi còn hơn."
“Anh là người đàn ông rất có phong độ, đừng khiến người ta có thành kiến kiêu ngạo." Đường Phương cười chế nhạo: "Nếu một ngày nào đó anh yêu thương cô ấy, đến lúc đó lại biến thành ngài Darcy thì chỉ có nếm mùi đau khổ."
"Một khi tôi đã đã mất đi cảm tình với một người thì vĩnh viễn sẽ không có tình cảm." Phương Thiếu Phác nhếch môi: "Còn cô? Trần Dịch Sinh là ngài Darcy của cô sao?"
Mặt Đường Phương đỏ lên, thoải mái thừa nhận: "Trước kia tôi đúng là có thành kiến với anh ấy."
Phương Thiếu Phác khẽ thở dài, làm sao cô không có thành kiến với anh ta chứ? Thế nhưng anh ta không có vận may như Trần Dịch Sinh. Tầm mắt xẹt qua, chiếc Jimni màu trắng kia vẫn không nhanh không chậm còn đi theo phía sau. Phương Thiếu Phác giẫm chân ga, xuyên qua khe hở, băng băng về trước.
***
Tối nay Đường Phương gặp bên cung ứng đều là cung ứng hàng hóa nhiều năm cho tập đoàn nhà họ Phương, sẵn lòng cung ứng cho Đường Phương hoàn toàn là vì nể mặt Phương Thiếu Phác. Ngoài hải sản hoa quả khô còn có thể giảm bớt một ít đồ dự trữ, hải sản tươi Đường Phương dự tính một tháng cũng không bằng một nhà hàng của nhà họ Phương trong một buổi tối. Tuy nhiên cô hoặc là không làm, nếu làm sẽ chọn nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, cũng chỉ có thể mặt dày thiếu nhân tình này của Phương Thiếu Phác. Cũng may hai ông chủ cung ứng thịt bò và hải sản sôi nổi, dường như rất quen mấy người trong giới mỹ thực Triều Sán, sau khi trò chuyện thấy Đường Phương đối với món ăn Quảng Đông rất có nghiên cứu, đối với đồ ăn Triều Sán cũng rất có lòng, không còn khinh thường mà trò chuyện thật vui.
Những năm này lẩu thịt bò Triều Sán phổ biến ở Giang Chiết Hỗ (*), nhắc đến Hải Kí Trần Kí, đám người cũng rất cảm khái, hiện giờ Thượng Hải đã có hơn ba trăm cửa hàng lẩu thịt bò Triều Sán, người và chi phí cũng cao hơn ba mươi phần trăm so với lẩu Tứ Xuyên, vùng Triều Sán có không ít người muốn chen chân vào.
(*)Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải
Ông chủ Hoàng kinh doanh thịt bò cười hỏi Phương Thiếu Phác: "Phương thiếu, sao không nghĩ tới mở chuỗi lẩu thịt bò Triều Sán? Thịt bò nhà chúng tôi hoàn toàn không kém so với Hải Kí, hơn nữa con đường của Phương thiếu quét ngang Giang Chiết Hỗ khẳng định không thành vấn đề."
Phương Thiếu Phác cười không nói, vươn tay châm trà cho mọi người.
"Phương thiếu đây là một lòng một dạ làm chuyên lớn, Lão Hoàng ông chỉ xứng làm nhỏ thôi." Lão Trương hơn năm mươi cười tủm tỉm nhấp ngụm trà: "Làm ẩm thực, trào lưu đến đi, người Trung Quốc chúng ta làm ăn theo hứng, nổi nhanh đi cũng nhanh, ông cứ xem đi sang năm lại khác ngay. Kiếm chút tiền nhanh không thành vấn đề, nhà ai có thể kéo dài chứ? Nghĩ lại Hải Kí Sán Đầu sao không tham gia chuyện náo nhiệt này chứ."
Đường Phương cười gật đầu: "Hiện tại nghiệp vụ ẩm thực cũng không thể xem như ẩm thực thuần túy, mà nhiều hơn là kết hợp truyền thông, tài chính, phần lớn là vì giá cả sang tay hoặc là lên sàn chứng khoản. Giống như nhà họ Phương chuyên tâm phát triển ẩm thực trăm năm, thật sự là không nhiều lắm."
Đề tài này không khỏi nhắc đến xu thế kinh tế, mấy ông chủ đều thực bi quan, vì chuyển đổi bầu không khí lại kể ra không ít chuyện cười, nhắc đến mấy nhà hàng ẩm thực Thượng Hải hot trên mạng: XXX gặp gỡ bạn, XXX không đợi chỗ, hiện giờ danh tiếng đi xuống không nói, còn thiếu nợ làm cho người ta liên tục lắc đầu. Phương Thiếu Phác không thế mở miệng chuyện kinh doanh nhà mình, nhắc đến cái này lại có hứng thú.
"Mắt thấy tòa lầu đỏ, mắt thấy tiệc khách mới, mắt thấy tòa lầu sụp! Cũng không ngạc nhiên." Phương Thiếu Phác cười hỏi Đường Phương: "Nhưng cũng là do mấy nhà này lúc đầu quá nóng nảy, hình như từng bị cô chê? Cô xem thế đạo này thật buồn cười, năm đó đồ ăn Triều nhà tôi có thể nói không tiếc giá thành xâm nhập, cô biết hàng, lại không thể chống đỡ quá một năm, mấy nhà này đầu cơ trục lợi, cô chê bai thế mà cũng nổi nhiều năm."
Đường Phương thấy nhân viên đã dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ, cũng không kiêng kị gì, trực tiếp cười nói: "Sách lược kinh doanh và định vị thị trường sai lầm, không có blogger thành ý gạt người là hai chuyện khác nhau. Ăn ngon chính là ăn ngon, khó ăn chính là khó ăn, đẹp chính là đẹp, xấu chính là xấu, cho dù quét một tầng chocolate, phân cuối cùng vẫn là phân, chẳng qua là người ham tầng chocolate kia ăn, sao có thể thừa nhận chính mình ăn phân chứ."
Cả bàn cười ha ha, ông chủ Hoàng vỗ tay tỏ ý vui mừng: "Suy cho cùng, nếu không như vậy sao có nhiều cửa hàng hot trên mạng phải nhờ người xếp hàng chứ. Chỉ là đến góp vui thôi."
Phương Thiếu Phác cười cong mắt, thấp giọng nói cho Đường Phương: "Em gái tôi từng xếp hàng một giờ đi ăn phân quét chocolate, còn gặp được HH, quấn quít lấy lão Tứ đầu tư phim điện ảnh của người ta."
Đường Phương đồng tình nhìn anh: "Có anh trai như anh, cô ấy còn để ý cái loại này ——" Bà Phương Thụ Nhân nhắc tới vị kia chỉ có ba chữ "thằng nổi tiếng", xem mặt mũi Phương Thiếu Phác, Đường Phương mồm miệng lưu tình.
"Anh!" Ngoài bình phong truyền đến tiếng lanh lảnh.
Da đầu Đường Phương tê rần, nhìn Phương Thiếu Phác cười, không nói xấu sau lưng người cũng là định luật mặc định.
Phương Mẫn Nghi lôi kéo một người hấp tấp vọt vào, gật đầu với mấy ông chủ, hếch cằm với Đường Phương: "Ơ, cô Đường là tới ôm đùi vàng anh tôi à, trước khi ôm có nên hỏi chị dâu tôi hay không?"
"Phương Mẫn Nghi!" Phương Thiếu Phác giận tái mặt: "Chúng tôi đang nói chuyện nghiêm túc."
Cô gái bị Phương Mẫn Nghi kéo thoạt nhìn hai mươi lăm hai mươi sáu, xinh xắn, nhìn Phương Thiếu Phác, vẻ mặt xấu hổ không biết làm sao: "Mẫn Nghi? Mẫn Nghi, chúng ta đi ra ngoài trước."
Mấy ông chủ có mắt không tròng, cười tủm tỉm liếc nhau. Đường Phương đứng lên vươn tay: "Cô Ngũ? Tôi là Đường Phương, chào cô, vừa nghe anh Phương nhắc tới cô, cảm ơn ngày mai cô đến thử đồ ăn, xin hãy cho tôi thật nhiều ý kiến." Cô thật sự không rõ vì sao Phương Mẫn Nghi tràn đầy ác ý với cô, nhưng cô không muốn Phương Thiếu Phác khó xử, cuối cùng có hại chỉ sợ vẫn là cô Ngũ vô tội này.
Ngũ Vi cầm tay Đường Phương: "Xin lỗi, tôi cũng không hiểu mỹ thực, Thiếu Phác nói muốn dẫn tôi đi, gây thêm phiền toái cho cô rồi."
"Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh." Đường Phương cười bảo nhân viên thêm ghế: "Chúng tôi trò chuyện vớ vẩn mà thôi, cùng nhau uống chén trà?"
Phương Thiếu Phác vươn tay: "Ngồi đi, đều là người quen."
Ngũ Vi bị Phương Mẫn Nghi ấn bả vai ngồi ở giữa Phương Thiếu Phác và Đường Phương, cười gật đầu với những người khác, cúi đầu xem di động.
Phương Mẫn Nghi hai tay ôm ngực, lườm Đường Phương: "Cô Đường thử đồ ăn cũng tìm anh tôi hỗ trợ, không biết một ngày là muốn đặt một đầu bò hay là một tháng mới một đầu đây?"
Đường Phương gõ bàn, cảm ơn Phương Thiếu Phác châm trà cho mình, cười không nóng không lạnh: "Một ngày tôi chỉ làm một bàn đồ ăn, thích xem người ăn, chỉ đặt chút thịt bò ở chỗ Hoàng tổng, một tháng chỉ sợ cũng không ăn hết một đầu bò."
Ông chủ Hoàng giơ ngón tay cái lên: "Cô Đường là người trong nghề, bên này người hiểu cũng không nhiều lắm."
"Chậc, chỉ là ăn thịt bò, còn cần phải đến chỗ cô?" Phương Mẫn Nghi nhướn mày: "Anh, anh cũng đừng đi, ngày mai đi với em và mẹ ăn đồ Tứ Xuyên. Ngũ Vi cũng thích ăn món cay Tứ Xuyên, đúng không chị dâu?"
Ông chủ Trương lắc quạt giấy trong tay: "Đồ Tứ Xuyên? Đúng là người trẻ tuổi, ha ha, ha ha, ha ha." Mấy ông chủ Triều Sán giơ chén trà lên, cười lắc đầu thở dài với Phương Thiếu Phác.
"Các người đây là có thành kiến!" Mặt Phương Mẫn Nghi đỏ lên: "Tôi thích khẩu vị cay nặng!" Đường Phương này có cái gì tốt chứ, làm hại anh trai cô ta không đưa viên kim cương kia cho cô ta.
Phương Thiếu Phác nhướn mày, Ngũ Vi như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Đường Phương đứng lên châm trà cho mọi người: "Thật ra đồ Tứ Xuyên chính tông, mười món cũng chỉ có gần nửa là khẩu vị cay, chẳng qua giai đoạn cuối triều Đường bắt đầu thường xuyên chiến loạn, dân chúng không có ăn, dựa vào thù du hoa tiêu trộn cơm mới có sức làm việc. Ba Thục lại là thung lũng, ăn cay có lợi cho việc loại bỏ mồ hôi. Đồ Tứ Xuyên hiện đại phần lớn món ăn nhiều dầu muối cay, lấy gia vị áp đảo vị ban đầu của nguyên liệu nấu ăn, ngược lại với món ăn Quảng Đông, cô Phương ăn món ăn Quảng Đông lớn lên, thích đồ Tứ Xuyên cũng thực bình thường, giống như lẩu Tứ Xuyên đã thịnh hành ở Thượng Hải gần mười năm, hiện tại mọi người vừa thích ăn lẩu thịt bò Triều Sán vừa thích lẩu Hồng Kông. Ai có thể cả đời chỉ ăn một loại khẩu vị chứ?"
Cô nhìn Ngũ Vi: "Ngày mai tôi chuẩn bị bắp cải luộc, chính là đồ Tứ Xuyên nhưng không cay, mong rằng cô Ngũ đừng ghét bỏ."
Phương Mẫn Nghi vừa muốn lên tiếng, nhìn thấy ánh mắt anh trai, ngượng ngùng ngậm miệng, hừ lạnh một tiếng: "Trà xanh ——" cuối cùng từ “đĩ” không dám nói ra.
Phương Thiếu Phác vừa muốn không để ý người ngoài ở đây răn dạy em gái, đã thấy Đường Phương cười khanh khách nhìn mình lắc đầu, thật vất vả mới kiềm chế xuống một bụng lửa giận, em gái luôn cản trở là cảm giác gì!
Đường Phương cảm thấy sau khi mình yêu đương với Trần Dịch Sinh cũng rộng lượng hơn, so đo với đứa nhỏ làm gì, trong nhà để mặc kẻ xấu, ngày sau để cô ta tự nếm mùi đau khổ.
Quản lí vội vàng đi đến chào hỏi: "Phương tổng, bên ngoài có bàn khách thanh toán, một vị Trần tiên sinh hỏi có thể giảm giá không?”
Phản ứng đầu tiên của Đường Phương chính là hỏi: "Xin hỏi bàn kia có hai khách phải không?"
Quản lí gật đầu, bên ngoài đã truyền đến tiếng nhiệt tình của Trần Dịch Sinh: "Phương Thiếu Phác, xem ra báo tên của anh uy lực không lớn nha, còn không bằng báo tên Đường nhà tôi đâu."
Phương Thiếu Phác cười đứng lên chào hỏi, vươn tay với Trần Dịch Sinh Triệu Sĩ Hành: "Dọc đường đi đều nhìn thấy xe anh đi theo, hóa ra thật sự là đi theo Đường Phương đến đây, lo lắng à? Sao không vào cùng ăn?" Anh ta quay đầu dặn quản lí: "Bàn anh Trần tính cho tôi."
Trần Dịch Sinh cười sáng lạn: "Khó mà làm được, tôi đã muốn tiết kiệm cho Triệu Sĩ Hành mấy trăm tệ, anh thanh toán liền biến thành anh mời tôi ăn cơm, vô duyên vô cớ tôi cũng không thể thiếu nhân tình của anh. Giảm giá hai mươi phần trăm là được rồi."
Quản lí được phân phó, nhanh chóng bảo Triệu Sĩ Hành chờ, đi lấy máy POS.
Đường Phương vừa buồn cười vừa tức giận, nhìn anh lắc đầu: "Trước đó em mời thì anh không đến, sao hôm nay lại chạy tới?"
Trần Dịch Sinh tiến đến bên người cô thấp giọng nói: "Tiêu tiền của em anh đau lòng, em không biết có thể làm cho Triệu Sĩ Hành thanh toán khó thế nào đâu, hiếm khi có hôm nay làm thịt cậu ta."
Phương Mẫn Nghi khinh thường liếc Trần Dịch Sinh: "Sao anh trai tôi lại quen loại người này chứ?"
Trần Dịch Sinh nghiêng đầu nhìn cô ta: "Tôi không quen anh cô."
"Vậy ý anh là ——?" Phương Mẫn Nghi trợn tròn mắt.
"Mở cửa kinh doanh, giảm giá hay không tùy anh ta thôi, nhưng anh ta vẫn luôn thích bạn gái tôi, tôi không theo tới sao được?" Trần Dịch Sinh cười hì hì kéo Đường Phương: "Không sợ kẻ trộm ăn cắp chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương thôi."
Cả bàn người trợn mắt há hốc mồm, trên xã hội thực sự chưa từng thấy người "Nhanh mồm nhanh miệng" như vậy.
Phương Thiếu Phác lại không chút nào để ý đút tay vào túi mỉm cười: "Sẽ vẫn nhớ thương, ngày mai gặp."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 138: Đồ ăn Triều Sán vs đồ ăn Tứ Xuyên
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗