Chương 189: Cơm hộp căn tin
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
15
0
Trước
Chương 189
Sau

Hai người tới Cổ Bắc, Đường Phương thấy ông Đường Tư Thành còn ở trong bếp nấu đồ, cướp lấy tạp dề và xẻng: "Cha! Không phải nói gọi đồ ăn bên ngoài là được rồi sao."

"Đồ ăn ngoài không có dinh dưỡng." Ông Đường Tư Thành thấy Đường Phương phụng phịu, cười dỗ cô: "Đồ bên ngoài cha không ăn được."

Đường Phương đẩy ông ra bên ngoài: "Vậy về sau để mẹ lái xe, hai người đến thôn Vũ Cốc ăn đồ con làm là được."

"Ha ha, đúng rồi, Dịch Sinh nói muốn ăn gan heo xào, để cha ——" ông Đường Tư Thành lưu luyến không rời địa bàn của mình, đi ra ngoài tiếp đón Trần Dịch Sinh.

Trần Dịch Sinh nhìn thấy trên bàn mở ra một đống lớn tài liệu, bà Phương Thụ Nhân đang ghi chép, thỉnh thoảng ở trên máy tính ấn một dãy số. Anh nghiêng đầu nhìn, toán học kém, thật sự xem không hiểu.

Bà Phương Thụ Nhân ngước mắt: "Ngồi đi. Nếu con cảm thấy có áp lực về ông Đường cứ việc nói thẳng, bệnh này nhà chúng ta vẫn duy trì được, sẽ không liên lụy nhà con, yên tâm."

"Mẹ đừng khách sáo với con." Trần Dịch Sinh ăn ngay nói thật: "Áp lực chắc chắn có, cũng là động lực. Mẹ nói có lý, tháng sau con đi UDI nhận chức Giám đốc thành lập viện thiết kế quốc tế, trước tiên có công tác ổn định, Đường Đường cũng an tâm một chút."

"Thái độ làm chồng, làm cha, chút trách nhiệm ấy con vẫn phải có, nếu không ta và ông Đường cũng không yên tâm." Bà Phương Thụ Nhân lại nhìn anh: "Nằm giường bệnh lâu không còn con hiếu, ta cũng không biết chính mình có thể làm tới trình độ nào, tóm lại đây là chuyện của thế hệ trước chúng ta, sinh lão bệnh tử tự nhiên tuần hoàn, con nhớ rõ nói với Đường Đường, bảo nó dưỡng thai, đừng quá hao tổn tinh thần. Nên mời hộ lí ta sẽ mời, không cần hai đứa phải tới hầu hạ, tất cả mọi người đều vất vả."

Trần Dịch Sinh thật sự bất ngờ, lại cảm thấy với tính cách cường thế của vị thái hậu này, nói ra lời này cũng có lí.

"Con và Đường Đường đã mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo chưa?"

Trần Dịch Sinh thành thật trả lời: "Đường Đường thì con không biết, con không mua."

"Nhanh chóng mua đi, ít nhất mua đến bảy mươi tuổi, có trách nhiệm với đứa bé." Bà Phương Thụ Nhân gõ bút trong tay: "Còn nữa, đừng mua trong nước, đi Hongkong mua."

Thấy vẻ mặt Trần Dịch Sinh nghi ngờ, bà Phương Thụ Nhân ném cho anh mấy phần hợp đồng bảo hiểm: "Năm 97 chúng ta mua cái bảo hiểm nát ‘Vì ngày mai’, một năm nộp hơn hai nghìn, nộp đủ hai mươi năm, lãi gộp, cái gì các loại quỹ sinh tồn có thể nhận được mỗi năm, về sau giá trị năm mươi vạn, biết cuối tuần trước ta đến hỏi có thể lấy được bao nhiêu tiền không?"

"Hai mươi vạn?" Trần Dịch Sinh toán học không tốt, giá thị trường kinh tế trong lòng cũng biết, năm 97 phía sau quảng trường trấn Mai Long mới bán bốn nghìn một mét vuông.

"Ha ha." Bà Phương Thụ Nhân ấn bút vào hợp đồng: "Hơn năm vạn! So với ta gửi ngân hàng còn không bằng, không biết xấu hổ tới trình độ nào. Ưu đãi toàn bộ lọt vào túi tiền ai, chuyên lừa dân chúng mắc mưu."

Ông Đường Tư Thành pha trà mang lại đây, vuốt hợp đồng: "Không bằng hiện tại không lấy ra, chờ tiếp hai mươi năm tích càng nhiều, để cho Đường Đường."

Bà Phương Thụ Nhân trừng mắt: "Loại này ông cũng tin?"

Trần Dịch Sinh nhanh chóng gật đầu: "Đúng, không thể tin, tiền mặt là vua, lĩnh ra mới tốt."

"Nhìn xem con rể ông còn tỉnh táo hơn ông." Bà Phương Thụ Nhân hít vào một hơi: "Còn có phần này cũng là mù mới mua, cái gì bảo hiểm bệnh nặng, tính ra một năm cũng phải nộp hơn ba nghìn, mới được trả có năm vạn, đây là cậu em vợ chiến hữu cũ của ông tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ đi? Ông cứ mơ hồ như vậy."

Ông Đường Tư Thành cười khổ hai tiếng: "Là tôi không tốt."

Bà Phương Thụ Nhân vừa thu dọn văn kiện, vừa tức giận quở trách ông: "Chỗ nên tiêu tiền thì không tiêu, không nên tiêu tiền thì tiêu loạn, quanh năm suốt tháng mua cái gì xổ số phúc lợi, nhiều nhất được có mười hai tệ thì phải? Ông thấy được ai trúng năm trăm vạn chưa? Ai biết có người trúng hay không, tiền đi nơi nào, mấy chục năm ném không công vào trong nước mấy vạn khối —— hiện tại ông mắc bệnh, quốc gia ủng hộ ông sao? Bộ đội cho ông sao? Cơ cấu phúc lợi cho ông sao? Còn không phải đều dựa vào chính mình!"

Nhìn thấy bóng dáng tức giận của mẹ vợ, Trần Dịch Sinh thè lưỡi, cười tới gần cha vợ: "Thật ra mẹ rất quan tâm cha. Chắc chắn là cha lén lút mua xổ số đúng không?"

Ông Đường Tư Thành lòng tràn đầy ảo não bị một câu của anh gạt đi hết, trên mặt lộ ra chút ý cười và thẹn thùng: "Ta giấu ở bên trong báo tạp chí cũ, không nghĩ tới vẫn bị bà ấy phát hiện."

Giọng bà Phương Thụ Nhân từ bên trong truyền ra: "Để người không biết trừ khi mình đừng làm!"

Trần Dịch Sinh cười hì hì: "Vẫn là nguyên nhân tình cảm tốt, giống như con vừa vểnh mông, Đường Đường đã biết con muốn thả bom, mùi thối đều nói chuẩn, ha ha ha ha."

Ông Đường Tư Thành vui vẻ: "Vậy là tốt rồi, hai con tình cảm tốt, ta rất vui vẻ."

Trần Dịch Sinh hạ thấp giọng: "Cho nên mẹ chắc chắn biết chuyện cha hút trộm thuốc?

Đêm qua tất cả chỗ cất giấu thuốc đều bị bà Phương Thụ Nhân dọn dẹp, ông Đường Tư Thành đã trúng vợ húc đầu mắng nhìn con rể, không khỏi gật đầu.

Gan heo vẫn là Đường Phương làm, người một nhà ở bàn vừa ăn vừa trò chuyện, Đường Phương nói con đường của Thẩm Tây Du và ông Trần, ông Đường Tư Thành vẻ mặt có lỗi: "Liệu có phiền toái không? Thật sự quá phiền toái."

Bà Phương Thụ Nhân gắp mấy miếng gan heo cho Trần Dịch Sinh: "Vất vả ông thông gia, ngày nào đó ta tới cửa nói lời cảm ơn."

Trần Dịch Sinh vui vẻ: "Chuyện nên làm ạ, mẹ đừng chạy tới chạy lui, cha con nói nếu tiện cuối tuần mời hai người cùng ăn một bữa cơm."

"Tiện chứ, để chúng ta mời. Con hẹn thời gian đi." Bà Phương Thụ Nhân đồng ý.

***

Thẩm Tây Du động tác rất nhanh, viện trưởng Thẩm cũng hết sức, hẹn chuyên gia số một số hai trong nước thứ năm khám bệnh. Trần Dịch Sinh và Đường Phương sáng sớm đến Cổ Bắc đón người, lại chạy tới bệnh viện Trường Hải.

Kết hợp báo cáo kiểm tra lúc trước, sắp xếp ngày hôm sau làm kiểm tra xương và chọc lấy mẫu, cần nằm viện hai ngày. Bà Phương Thụ Nhân làm chủ để ông Đường Tư Thành ở lại bệnh viện, bảo vợ chồng son Đường Phương đi làm thủ tục nằm viện, chính mình gọi taxi quay về Cổ Bắc thu dọn tất cả đồ đạc.

Vì liên quan đơn vị, khu nội trú tiếp nhận, nhưng thật sự không có giường trong phòng, tạm thời nằm ở hành lang, cũng may không cần dụng cụ gì, ông Đường Tư Thành gây sức ép một lúc lâu thắt lưng vô cùng đau đớn, nằm xuống mới thoáng dễ chịu hơn chút, nói một lát với Đường Phương rồi ngủ.

Đường Phương nhìn thấy cha gầy yếu nếp nhăn trên mặt càng sâu và nụ cười như ẩn như hiện, nhớ tới lần trước đi Đông Sơn hai cha con còn ở bên Thái Hồ trò chuyện, không kìm được nước mắt. Nếu cô cẩn thận hơn một chút, hẳn là có thể chú ý tới bắt đầu từ mùa xuân ông không chạy bộ sau khi ăn, không phải là thay đổi thói quen làm việc và nghỉ ngơi, sợ là ốm đau tra tấn ông không đi được. Cô vươn tay khẽ sờ mấy sợi tóc bạc cùa cha, đã lâu ông không nhuộm tóc .

"Bé, cha không thể để lại thứ gì tốt cho con. Ai bảo cha là tên quỷ nghèo chứ, aiz." Lúc mẹ con mua lại mười tám thỏi vàng, cha cắn một cây nói đùa với bà: "Cha nấu cơm cả đời cho com, tiếp theo nấu cho cháu trai cháu gái."

"Bé, tìm bạn trai, ngàn vạn lần đừng tìm người thành thật như cha. Thành thật rất vô dụng, thật sự vô dụng đấy." Ông lén lút tự giễu tiêu chuẩn của mình.

"Bé, mẹ con ngoài miệng hung dữ, nhưng mềm lòng, đối tốt với cha, đối với con cũng tốt, đối tốt với học trò, học bù chưa bao giờ lấy tiền, con đừng giận mẹ." Mỗi lần cô bị mẹ mắng cha đều khuyên bảo cô.

Cha nghèo, thành thật, quần áo trong nhà cha ít nhất, chỉ có hai ngăn kéo, thứ đáng giá duy nhất chính là đồng hồ Rolex ông ngoại để lại, ông còn không nỡ đeo, hàng tháng đều lấy ra lau, cười hì hì nói để đến khi cô kết hôn đeo có mặt mũi.

Trong phòng nước truyền đến mùi đồ ăn từ lò vi sóng, trong hành lang người đi tới đi lui, các cô trong bệnh viện đẩy xe ăn bắt đầu phát cơm, mấy giường ai muốn ăn cái gì đều báo ra, trong phòng bệnh cũng náo nhiệt lên. Ông Đường Tư Thành ngủ được một lúc lại tỉnh lại, Đường Phương nhanh chóng lau nước mắt.

"Đến giờ ăn trưa, hơi ồn, cha cũng bị mất ngủ."

Ông Đường Tư Thành lôi kéo tay cô: "Vẫn tốt, vừa nằm đã tốt hơn nhiều, thắt lưng cũng không đau. Dịch Sinh đâu?"

Trần Dịch Sinh đi một vòng quanh phòng bệnh trở về, tinh thần sáng láng, ngồi ghế bên cạnh Đường Phương, để một lọ nước một quả táo tới bên gối ông Đường Tư Thành, cười hì hì nói: "Y tá trưởng cứ cứng rắn nhét cho con, cha có muốn uống nước không?"

Thấy Trần Dịch Sinh cười, ông Đường Tư Thành tâm tình thoải mái không ít: "Ừ, đúng lúc muốn uống nước."

Trần Dịch Sinh chỉnh giường bệnh lên bốn mươi lăm độ: "Trong phòng bệnh số 5 có ông chú rất thú vị, ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối đã gần bảy năm, ăn ngủ như thường, năm ngoái còn đi Cửu Trại Câu du lịch."

"Thật vậy sao?" Ông Đường Tư Thành nhận lấy quả táo nửa tin nửa ngờ.

"Thật sự, rất nhiều người đều nói, cho dù giai đoạn cuối vẫn là có rất nhiều phương pháp có thể dùng, cái gì ướp lạnh, miễn dịch, cấy hạt, trị liệu ong, căn cứ số liệu kiểm tra cũng không giống nhau, hiện tại phương pháp chữa bệnh tiên tiến, trung bình có thể sống hơn năm năm."

Ông Đường Tư Thành cười lắc đầu, năm năm? Ông cũng không dám nghĩ đến, có thể chống đỡ được đến khi Đường Phương sinh ông cũng đã thỏa mãn .

"Thật đấy!" Trần Dịch Sinh lấy di động ra cho ông xem ảnh chụp của mình với một ông chú: "Chú Lý này, tám mươi bốn tuổi, ung thư tuyến tiền liệt mười ba năm, ở phòng bệnh số 7."

Ông Đường Tư Thành hít một hơi, chính ông ở bệnh viện ra vào vài lần, có thể nói toàn bộ ý chí sinh tồn là số không, bệnh viện ung bướu, mọi người đều là vẻ mặt tuyệt vọng hoặc là chết lặng, gần như từng giây từng phút cảm nhận được tử thần gọi về, hiện tại bóng ma này dường như được đuổi đi chút một.

Đường Phương dán lại nhìn ảnh chụp: "Thoạt nhìn tinh thần còn rất tốt."

"Đúng, tâm trạng tốt là mấu chốt, ý chí rất quan trọng." Trần Dịch Sinh cười nói: "Không phải nói cuộc đời chính là một hồi tu luyện sao? Mắc bệnh chính là quá trình lịch kiếp. Không phải con nói, là chú ấy nói. Ha ha ha."

"Có lý." Ông Đường Tư Thành cũng cười : "Đường Đường, con và Dịch Sinh đi ăn cơm đi, mang một phần về cho cha là được."

"Con không đói bụng." Đường Phương nhận lấy lõi táo trong tay ông: "Chờ mẹ đến cùng đi ăn."

"Tiểu Trần ——" Bên kia hai y tá đi tới cười gọi, trong đó một người bảng tên viết y tá trưởng.

"Đây là cơm căn tin cho mọi người, bốn phần đúng không?" Y tá trưởng cười đưa qua bốn phần: "Buổi tối bảy giờ, giường 16 phòng bệnh số 3 sẽ trống, đúng lúc chuyển cụ vào, đừng vội.”

Đường Phương đã quen Trần Dịch Sinh ở nơi nào đều có thể vui vẻ thuận lợi, ông Đường Tư Thành lại thật sự không nghĩ ra, đám người đi rồi mới kéo lấy Trần Dịch Sinh thấp giọng hỏi: "Không phải con nhét phong bì chứ?"

Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Sao có thể chứ, không thể nào, nào, cha ăn một chút gì đi. Đường Đường, em cũng ăn một chút, cũng không thể để Trường An của chúng ta bị đói."

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài hai cô hộ lí mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào, các loại trà sữa và hoa quả lần lượt đưa đến chỗ y tá và văn phòng bác sĩ, ở trong hành lang nhìn xung quanh, tìm được Trần Dịch Sinh: "Cậu Trần, đây là tiền thừa đồ đã mua——"

"Mọi người cầm đi, vất vả mọi người đi một chuyến, ngại quá." Trần Dịch Sinh cười đẩy trở về. Hai cô hộ lí nhìn đối phương, cũng không khách sáo, cười nhận lấy: "Có gì cần hỗ trợ, cứ việc tìm chúng tôi."

"Hai cô ấy phụ trách tầng này, tìm hộ lí đều thông qua họ. Bọn họ rất tốt, chắc chắn sẽ hỗ trợ. Cha có gì cứ trực tiếp mở miệng là được."

Trần Dịch Sinh nuốt cơm, thấy Đường Phương nhìn mình cười, không nhịn được dán lên vạch trần cô: "Chồng em giỏi không? Toàn bộ đều thu phục, em yên tâm rồi chứ? Ăn nhiều một chút, thịt kho tàu này hương vị không tệ."

Đường Phương ăn cơm, lấy giấy trong túi: "Chồng em giỏi nhất, đáng khen. Nào, lau một chút, miệng anh dính mỡ."

"Đừng lãng phí, giấy rất đắt, đưa một tờ cho anh là được rồi. Anh có thể xé ra làm ba phần dùng."

Đường Phương trợn tròn mắt, dùng giấy che miệng anh lau hai cái. Trần Dịch Sinh đành từ bỏ, hai người nhìn đối phương cười. Đường Phương gắp một nửa gà cho Trần Dịch Sinh: "Sao trong mì của anh không có gà?" Trần Dịch Sinh gắp lại cho cô mấy miếng súp lơ: "Không phải khác nhau mới thú vị sao? Có thể ăn thêm nhiều loại, anh nhờ bọn họ lấy đồ ăn khác nhau."

Nhìn thấy bọn họ mỗi người một câu, anh một ngụm em một ngụm, ông Đường Tư Thành cũng ăn theo, một hộp cơm thoáng chốc hết sạch.

Trước
Chương 189
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,476
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...