Trên bầu trời mưa phùn lất phất, trên mặt đất như hiện ra những mũi kim nhỏ dày đặc, chậm rãi nối thành từng mảnh, ranh giới im lặng biến mất, bả vai cô bé đã im lặng nức nở. Đường Phương ôm Manh Manh thật chặt, yên lặng giằng co với Diệp Thanh ở bãi đỗ xe. Cửa xe thể thao màu đỏ mở một cánh, dính phải mưa phùn. Một bảo vệ cầm đèn pin đi tới, sờ mũ, rồi lại đi trở về phòng bảo vệ.
Đường Phương hít một hơi, ôm lấy bé: "Được rồi, Manh Manh không khóc, ngoan nào, cục cưng đừng khóc, nước mắt là chân trâu, mẹ cả dẫn con đi ăn bánh ga-tô được không?"
Cô mở miệng an ủi, Manh Manh lại oa một tiếng khóc tê tâm liệt phế, vừa khóc vừa vươn tay về phía Diệp Thanh: "Mẹ, ôm—— mẹ, con không khóc nữa —— mẹ—— con đi học piano —— "
Đường Phương suýt chút nữa không ôm được cô bé, đi hai bước đến trước mặt Diệp Thanh, ra hiệu cho cô ấy ôm con gái.
Diệp Thanh nhíu mày, nắm chặt tay: "Con muốn khóc thì cứ khóc đi! Cứ khóc cho người khác thấy! Có tác dụng sao? Ngoài khóc, con còn có thể làm gì hả? Hiện tại mới chịu đi học sao? Ngón tay đau sao? Mẹ đã từng nói không được nói dối! Con lừa mẹ, mẹ không thể tha thứ cho con!"
Đường Phương ngơ ngác nói không ra lời, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy Diệp Thanh không khống chế được như vậy, cũng chưa từng thấy người mẹ nào hung dữ như vậy.
"Con sai rồi —— con xin lỗi mẹ —— mẹ ôm ôm ——" Manh Manh khóc ra sức muốn ôm Diệp Thanh.
Diệp Thanh đẩy bàn tay nhỏ bé của Manh Manh: "Không ôm! Mẹ đang giúp con hiểu khóc lóc cũng vô dụng! Có muốn cũng đừng nghĩ! Con sai ở chỗ nào? Nghĩ cho rõ xem!"
Manh Manh chỉ còn để chân trong tay Đường Phương, cả người lơ lửng, đôi tay nhỏ bé ra sức bắt lấy Diệp Thanh: "Mẹ —— ôm, con không khóc! Mẹ —— "
"Con khóc cho ai xem chứ? Con lại lừa mẹ sao?!"
"Con không khóc ——" Manh Manh cố nín khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được khóc lên, tuyệt vọng xẹp xuống ở trong lòng Đường Phương.
"Còn khóc?! Con cứ khóc đi, đừng có ngừng!"
Đường Phương ôm chặt Manh Manh vào trong lòng, quát: "Diệp Thanh cậu có bệnh à? Soi gương đi, xem cậu giống ai?!"
Diệp Thanh ngơ ngác, nhìn Đường Phương ôm con gái cũng không quay đầu lại chạy vào quán cà phê Costa.
Cô giống ai ư?
Mưa bụi ướt lạnh, cô giật mình, bảo vệ cầm ô đi tới: "Cô ơi, đi bây giờ sao? Hai mươi tệ tiền đỗ xe."
Cô mờ mịt lắc đầu, mới nhớ tới cửa xe vẫn còn mở.
"Trẻ con khóc thì ôm một cái dỗ dành là được rồi. Khóc thành dáng vẻ kia thật đáng thương mà "
Bảo vệ lắc đầu, cảm thán thở dài, xoay người đi, chiếc ô đen chậm rãi đi xa.
Diệp Thanh cụt hứng ngồi vào trong xe, liếc gương chiếu hậu, mưa bụi bám đầy trên tóc như một tầng ánh sáng. Ánh mắt cô đỏ lên, chữ xuyên ở vùng lông mày còn chưa biến mất, trên mặt có nóng nảy ghét bỏ và khủng hoảng, quen thuộc không gì sánh được. Từ lúc còn nhỏ cô đã muốn lấy lòng lại vĩnh viễn không được, muốn tránh thế nào cũng tránh không thoát khỏi gương mặt đó, đột nhiên có một ngày biến thành chính người đó.
Cô rút khăn giấy, đặt lên tay, khăn giấy tước thành mảnh nhỏ, cả người vùi lên tay lái, tiếng kèn chói tai vang lên.
***
Đường Phương gọi một cốc sữa nóng, muffin việt quất, một cốc Latte, gọi hồng trà Đại Cát Lĩnh cho Diệp Thanh, nhờ nhân viên phục vụ làm nóng lại muffin. Thấy bé con còn đang khóc, nhân viên phục vụ từ trong quầy lấy ra một cây kẹo: "Ngoan, bé con đừng khóc, ăn kẹo nhé."
Manh Manh khóc nhìn thoáng qua, lắc đầu: "Mẹ không cho ăn kẹo, sẽ bị sâu răng."
Đường Phương nói cám ơn, nhận lấy kẹo: "Manh Manh hôm nay rơi thật nhiều nước mắt, răng của con rất hiểu chuyện, con ăn một chút kẹo chúng nó sẽ không sâu đâu."
Hai người dựa vào trên ghế sa lon, Manh Manh tựa trong lòng Đường Phương, nhìn kẹo trong tay cô: "Mẹ cả —— mẹ con đâu? Con nhớ mẹ."
"Mẹ cả và mẹ con đều giống như tất cả những người mẹ khác trên đời này, có đôi khi sẽ bị một người gọi là tiểu ác ma nóng nảy khống chế, sẽ mắng mỏ phát giận với cục cưng. Lúc này mẹ cần một mình yên lặng một chút, đốt cháy vũ trụ nhỏ mới có thể đánh đuổi tiểu ác ma, biến trở về là người mẹ đáng yêu. Chúng ta ở chỗ này chờ một chút, mẹ con sẽ trở lại." Đường Phương lột giấy gói kẹo, cau mũi một cái, làm ra vẻ muốn liếm: "Ừ, mẹ cả Đường Đường cũng muốn ăn kẹo. "
Manh Manh nín khóc mỉm cười: "Mẹ cả Đường Đường, mẹ ăn một miếng là được rồi, hai miếng cũng được. Nhưng mà con còn muốn để dành cho mẹ con ăn."
Đường Phương lại không nghĩ rằng bé hào phóng như vậy, trừng mắt nhìn, kẹo que cứng lại rồi.
"Mẹ cả không ăn kẹo, con ăn đi." Giọng Diệp Thanh ôn hòa từ sô pha truyền tới.
Manh Manh vội ôm chặt Đường Phương, nhanh chóng ngồi xuống, nước mắt còn đọng ở trên lông mi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lấy lòng hỏi: "Mẹ, mẹ đừng lấy lại kẹo được không? Anh trai tặng, con ngoan lắm, mẹ đừng thu kẹo."
Diệp Thanh lắc đầu, ngồi vào đối diện Đường Phương: "Mẹ không thu, con có thể ăn."
Manh Manh nhút nhát nhìn cô, lắc đầu: "Con ngoan, con không ăn kẹo. Mẹ đừng giận."
Diệp Thanh đè ép khóe mắt, lại nhịn không được nước mắt chảy ròng, nghẹn ngào đưa kẹo nhét vào trong tay Manh Manh: "Con ngoan, là mẹ không tốt, mẹ hư, mẹ xin lỗi Manh Manh. Lần sau không bao giờ ... mắng con nữa."
Manh Manh cầm kẹo, từ trên ghế salon đi xuống, vòng qua bàn, ôm lấy hông Diệp Thanh: "Mẹ đừng khóc, mẹ là vì tốt cho con, mẹ tốt nhất."
Đường Phương thở dài, cắt muffin thành từng miếng nhỏ.
Có người đẩy cửa đi về phía đường Trấn Ninh, cửa lung lay, nhưng không đóng lại, một trận gió thổi tới, Diệp Thanh che miệng hắt hơi một cái.
Manh Manh giơ kẹo: "Mẹ lạnh à?" Bé còn chưa hỏi xong vội chạy ra đóng cửa, vẻ mặt lấy lòng nhìn Diệp Thanh và Đường Phương cầu khen ngợi.
Đường Phương dựng thẳng hai ngón tay cái với cô bé, cười híp mắt quay đầu lại nhìn Diệp Thanh: "Nếu cậu vẫn đối xử với Manh Manh như vậy, tớ là Lão Ngô chắc chắn sẽ giở mặt."
Diệp Thanh nâng lên chén trà nóng, vùi đầu uống mấy hớp: "Xin lỗi."
Bé con hài lòng ăn một miếng muffin, uống một hớp sữa, liếm chút kẹo.
"Ngày hôm nay chúng ta không đi học đàn nữa, mẹ xin nghỉ rồi." Diệp Thanh dịu dàng lau vệt sữa trên môi con gái: "Manh Manh hỏi mẹ cả xem có muốn ăn tối với chúng ta không."
Manh Manh dịch mông nhỏ trên ghế, cười như một đóa hoa: "Con yêu mẹ!"
"Ừ, mẹ cũng yêu con."
"Mẹ cả Đường Đường, mẹ có rảnh không?" Manh Manh nghiêng đầu, dịu dàng cầu xin Đường Phương.
Đường Phương cười gật đầu: "Ừ, rảnh. Mẹ mời con đi quán Hạ Vị, ăn hoành thánh được không?"
"Vâng! Con thích nhất là hoành thánh!" Manh Manh vô cùng vui vẻ, quay đầu thấy trong mắt Diệp Thanh còn có nước, lại lo lắng: "Mẹ còn giận con sao?"
Đường Phương nhéo mặt cô bé: "Không, là bởi vì con khóc, nên mẹ con mới khóc đấy."
"Manh Manh chắc chắn không còn nhớ, khi còn bé lần đầu tiên con phát sốt, là lúc một tuổi ba tháng. Mẹ ôm con tới tìm mẹ Tây Tây hỗ trợ khám bệnh." Đường Phương thở dài.
Manh Manh tò mò hỏi: "Sao mẹ cả Đường Đường lại biết?"
"Mẹ cả ở đó mà, lúc gọi điện thoại mẹ con khóc nhiều lắm." Đường Phương liếc Diệp Thanh: "Mấy người chúng ta đều ở bệnh viện Tân Hoa chờ hai mẹ con. Mẹ con ôm con, nước mũi chảy dài thế này này —— "
Đường Phương làm một độ dài: "Đều sắp rơi trên mặt con!"
Manh Manh há hốc mồm, giật mình trợn tròn mắt.
"Sau đó y tá truyền dịch cho con." Đường Phương sờ trán Manh Manh: "Con quá nhỏ, trên tay không tìm được ven, chỉ có thể truyền trên trán, đâm hai kim đều không được. Con gào khóc. Mẹ con còn khóc nhiều hơn con, mắt sưng húp như bánh bao, khóc còn to hơn con —— bệnh viện bị hai người làm ồn!"
Manh Manh khanh khách nở nụ cười. Diệp Thanh lúng túng nhìn Đường Phương, một ly trà đã thấy đáy.
"Sau đó vẫn là mẹ Tây Tây nhờ y tá trưởng tìm ven cho con, thế là tốt rồi. Nhưng trong bệnh viện trẻ con bị ốm thực sự quá nhiều, không có giường bệnh cho con ngủ, cả đêm mẹ con đều ôm con ngồi ở trong phòng làm việc của bác sĩ. Sáng ra cũng không đứng nổi, toàn bộ chân đều tê rần." Đường Phương hôn một cái lên trán Manh Manh: "Con phải nhớ mẹ là người yêu con nhất trên đời này."
Diệp Thanh dụi mắt: "Đau mắt quá, cậu thật khoa trương!"
Manh Manh nhảy xuống sô pha, ôm lấy hông Diệp Thanh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn Diệp Thanh một cái: "Mẹ, con cũng yêu mẹ nhất."
"Ừ, mẹ cũng yêu con." Diệp Thanh cố gắng kiềm chế chính mình, ôm lấy con gái, ra sức hôn một cái.
***
Đường Phương ăn cơm với mẹ con Diệp Thanh xong, Diệp Thanh kiên trì muốn đưa cô về thôn Vũ Cốc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Manh Manh dán trên cửa kính, ra sức vẫy tay tạm biệt.
Mưa đã tạnh, ngô đồng trên đường không biết đã có lá xanh từ khi nào, bị nước mưa đánh bay phất phơ.
Đường Phương nhìn xe thể thao màu đỏ của Diệp Thanh đi xa, thở dài. Ở một phương diện, cô có lẽ giống y như thái hậu. Nếu như cô có con, cho dù thế nào, tuyệt đối sẽ không quá nghiêm khắc.
Cửa sắt số 115 he hé mở, cỏ dại trong vườn hoa đã đều nhổ sạch sẽ, Đường Phương cẩn thận nhìn một chút, tuần trước mời bên làm vườn trồng một khoảng cúc Ba Tư, không biết có phải trải qua hai đợt mưa xuân, đã nảy mầm rồi.
Nửa ngoài có hơn mười cây, nhờ diệt sạch cỏ dại, cũng không quá thê thảm, hai gốc cây đang trong kì hoa, hoa đã ngã xuống. Trước đây bà ngoại rời đan quế, kim quế và ngân quế từ tổ trạch Tô Châu, vẫn tươi tốt như cũ, chờ người rảnh rỗi hoa quế rơi trong đêm vườn thu tĩnh lặng.
"Đan quế là bà ngoại. Hai cây kim quế là cha mẹ con. Hai cây ngân quế là con và Ninh Ninh."
Bà ngoại cười hì hì mang theo cô và Chu Đạo Ninh hái hoa quế. Hoa dưới tàng cây thay đổi theo mùa, Chu Đạo Ninh giơ quét trần thật dài, hoa quế rơi xuống người cô và bà ngoại vừa dày vừa thơm, ngọt ngào.
Bọn họ bị bà ngoại sai đi rửa, phơi khô hoa quế. Sau đó đậy kín trong hộp làm kẹo hoa quế, một tầng đường cát trắng, một tầng hoa quế, lại một tầng đường cát trắng, một tầng hoa quế. Từng viên đường cát trắng lóe sáng. Trước đây cô không để ý, vẫn là Chu Đạo Ninh nói.
"Đường —— đường, sáng lấp lánh."
Vòng qua phía sau hoa quế là một loạt cây dâm bụt, tử kinh và đinh hương, thấy được căn nhà lớn chỉ còn một hộ gia đình ở tầng hai sáng đèn. Đường Phương đi về phía cây dâu ở 102, không biết cây tường vi trắng còn ở đó hay không. Người làm vườn từng gửi ảnh cho cô, dây võng buộc hơi cao, mưa xuống nên bị ướt.
Đến gần, Đường Phương lại càng hoảng sợ, lui lại vài bước.
Trên võng có một người nằm, cũng không nhúc nhích.
Người nọ cũng nhìn thấy cô.
"Đường Phương ——!"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 43: Kẹo hoa quế.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗