Chương 205: Bát mì Angkor
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
13
0
Trước
Chương 205
Sau

Đến sân bay quốc tế Angkor đã hơn mười giờ tối, hai mươi ba độ, gió đêm khô ráo thổi tới, Đường Phương một đường mê man mới chính thức cảm giác mình đã rời xa Thượng Hải.

Còn chưa làm xong thủ tục, đã có hai người giơ bảng nhiệt tình đi lên đón: "Ngài Đường—— hoan nghênh hoan nghênh!"

Đường Phương mờ mịt nhìn Chu Đạo Ninh đi lên bắt tay nói chuyện với đối phương. Ngài Đường là ai?

"Chào cô Đường, chúng tôi là nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc, hoan nghênh đến Siem Reap." Đối phương mặt đầy tươi cười vươn tay.

Một đường thông thuận, lái xe của Lãnh sự quán đưa bọn họ đến khách sạn, Chu Đạo Ninh bắt tay nói lời tạm biệt với bọn họ, Đường Phương hơi mơ hồ.

"Anh biến thành ngài Đường?"

Chu Đạo Ninh thản nhiên nhìn cô, như cười như không: "Em muốn nghe nói thật sao?"

Đường Phương lập tức thức thời thay đổi đề tài: "Anh biết người của Lãnh sự quán?"

Chu Đạo Ninh nhận hộ chiếu của Đường Phương đưa cho nhân viên lễ tân: "Không quen, Lãnh sự quán Siem Reap mới mở một tháng."

Đường Phương không hỏi nữa, Chu Đạo Ninh cũng không nói.

Hai phòng sát vách, Chu Đạo Ninh để hành lý Đường Phương vào phòng: "Anh đi ra ngoài một chuyến."

Đường Phương gật đầu: "Sáng nay vất vả anh, cám ơn." Lúc cầm lại hộ chiếu, cô liếc qua, Chu Đạo Ninh biến thành Đường Đạo Ninh, cô bất giác chột dạ.

Lên wifi nhắn tin báo bình an cho mẹ, cô giáo Phương gọi điện đến.

"Đến nơi chưa?"

"Rồi ạ."

"Trần Dịch Sinh đâu?"

"Vừa đến khách sạn cất hành lí, chờ chút nữa con đi bệnh viện."

"Nên quan tâm thì phải quan tâm, con là vợ nó, nên mắng phải mắng, bảo nó cẩn thận một chút, hiểu không?"

Đường Phương hiểu rõ chính sách một tay giơ cà rốt một tay giơ gậy của thái hậu, nhanh chóng vâng.

Đầu kia truyền đến tiếng thân thiết của ông Đường Tư Thành: "Đường Đường, Đạo Ninh nói quan hệ của nó với Lãnh sứ quán bên kia rất tốt, có gì phiền con đừng coi cậu ấy như người xa lạ, trong lòng không cần có khúc mắc, mọi người vẫn là hàng xóm bạn học bạn bè, trở về con và Dịch Sinh phải cảm ơn cậu ấy."

"Vâng. Mẹ và cha nghỉ ngơi sớm đi ạ, buổi tối cha ngủ còn đau không ạ?"

"Không đau không đau, con cũng đừng thức khuya, cục cưng trong bụng buồn ngủ, sớm nghỉ ngơi một chút."

"Vâng."

Bà Phương Thụ Nhân do dự một chút: "Còn nữa, mặc kệ Chu Đạo Ninh đối xử tốt, hỗ trợ chỉ là hỗ trợ, chăm sóc cũng chỉ là chăm sóc, con đã muốn kết hôn với Trần Dịch Sinh, nên rõ ràng một chút với cậu ấy, đừng trì hoãn cậu ấy."

Mẹ luôn nói thẳng như vậy, Đường Phương không nhịn được mỉm cười: "Vâng, con biết."

Cúp điện thoại tắm giặt xong đi ra, Chu Đạo Ninh đến đây, trên tay còn cầm một chiếc áo gile.

"Trên máy bay em không ăn gì cả, ăn bát mì rồi đi bệnh viện."

Đường Phương nhìn thấy anh thuần thục dùng nước sôi tráng bát, ngoài cám ơn không biết còn có thể nói gì.

***

Bệnh viện Quốc tế Hoàng gia Angkor vô cùng khí phái, ngọn đèn ở bể bơi buổi tối lòe sáng. Y tá quầy thông tin tiếng Anh lưu loát, sau khi nhìn hộ chiếu của Đường Phương và Chu Đạo Ninh, mời bọn họ chờ ở khu nghỉ ngơi, sau khi gọi điện thoại, có người dẫn bọn họ lên lầu.

Ở cửa tầng trệt ICU, nhóm y tá đã sớm chờ, thu hộ chiếu hai người làm bằng chứng, để vào chỗ của khách, đưa đến phòng bệnh khẽ đẩy cửa ra, bên trong kéo thêm một cánh cửa, đèn sáng, một y ta đang đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể cho Trần Dịch Sinh.

Nhìn thấy Đường Phương, Trần Dịch Sinh sửng sốt, bất chấp đang đo huyết áp, lập tức bám vào thành giường, suýt chút nữa đứt mũi kim: "Đường Đường!" Thấy người phía sau Đường Phương, trừng mắt nhìn: "Chu Đạo Ninh?"

Trên sô pha có người đàn ông đang ngủ tỉnh dậy, còn buồn ngủ xoa mắt.

Đường Phương lẳng lặng đứng ở đuôi giường nhìn Trần Dịch Sinh, trên mặt thật sự không có vết thương, tóc dài không ít hơi xấu, mặc đồ bệnh nhân thoạt nhìn gầy một vòng, tinh thần tốt lắm, trong lòng thả lỏng, trên mặt lại càng nghiêm túc .

Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm nhận lấy cốc nhỏ y tá đưa qua, nuốt thuốc, y tá lại đưa cốc nước lọc uống vài hớp.

"Anh không sao, qua mấy ngày nữa có thể sinh long hoạt hổ xuất viện, thật sự đấy." Trần Dịch Sinh xốc chăn lên, kéo ống quần, vết thương chằng chịt thoạt nhìn vô cùng khủng bố, nhưng quả thật không sâu: "Xem đi, năng lực khôi phục của người sao Hoả bọn anh giỏi không? Sao em không tiếp điện thoại của anh? Anh còn tưởng em giận anh. Nếu biết em đến tìm anh, anh đã bảo Lý Đôn đi sân bay đón em, Đôn Tử, đây là Đường Phương nhà tôi. Lấy hoa quả trong tủ lạnh ra, còn nữa, nhanh chóng đun bình nước ấm."

Lý Đôn nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt mờ mịt chào hỏi Đường Phương, lại gật đầu với Chu Đạo Ninh, mở tủ lạnh, lấy đĩa hoa quả đã bổ.

Đường Phương nhướn mày: "Không phải có người đẹp muốn chăm sóc anh cả đời sao?"

Trần Dịch Sinh hai chân run lên suýt chút nữa nhảy xuống giường: "Thực sự không có! Đó là một hiểu lầm —— Đôn Tử, tôi móa nó thực bị anh hại chết!"

Lý Đôn không nói hai lời, bỏ đĩa hoa quả lên bàn, đi đến trước mặt Đường Phương cúi đầu, dọa Đường Phương nhảy dựng.

"Tất cả đều là lỗi của tôi! Là chủ ý ngu xuẩn của tôi, Dịch Sinh thật sự không biết." Lý Đôn xấu hổ giải thích ngọn nguồn: "Ngày đó Dịch Sinh ngoài cứu Tiểu Mạnh, chúng tôi còn cứu cả một tên khốn nạn, tên kia chính là người bỏ lại Tiểu Mạnh, sợ chúng tôi công khai việc này trong giới, nửa đêm lến diễn đàn đăng một bài post, nói chúng tôi tổ chức kém cỏi, hại người, còn nói Dịch Sinh đánh hắn vì Tiểu Mạnh, đăng rất nhiều ảnh chụp linh tinh, gây ra ồn ào huyên náo. Chúng tôi quay mấy video để Tiểu Mạnh làm sáng tỏ, mấy nhóm đều biết Dịch Sinh, chúng tôi thương lượng một chút, đơn giản mua hotsearch, muốn tuyên truyền chuyện Dịch Sinh anh dũng, khiến tên khốn kia biến thành chuột chạy qua đường —— chúng ta không biết Dịch Sinh đã kết hôn, trong video hỏi mấy câu, muốn làm cảm động người, không nghĩ tới lại gây chuyện, cô đừng giận!"

Nhìn thấy Lý Đôn lại cúi đầu chín mươi độ, Đường Phương nhìn anh ta, lại nhìn vẻ mặt Trần Dịch Sinh vô cùng lo lắng tội nghiệp: "Vậy hotsearch mắng chửi sau đó là thế nào?"

Mặt Lý Đôn đỏ lên: "Còn phải trách tôi, tôi thấy trên mạng nhiều người khen Dịch Sinh như vậy, vô cùng vui vẻ, khoe khoang với cậu ấy. Không nghĩ tới cậu ấy gấp đến mức mắng tôi, gọi điện thoại cho cô lại không thông ——" Lý Đôn ngước mắt nhìn Đường Phương: "Cậu ấy tức giận đến rút cả kim, nói phải chạy về nước giải thích với cô, bị mấy anh em chúng tôi đè nặng không thể động đậy, xin lỗi! Buổi chiều ngày hôm qua mới xử lý xong tất cả miệng vết thương, dù thế nào chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm với đùi cậu ấy chứ?"

Lý Đôn quay đầu nhìn Trần Dịch Sinh, bất đắc dĩ gãi đầu: "Dịch Sinh ép chúng tôi lại mua hotsearch mắng cậu ấy, mắng chết như nào thì mắng, khó nghe thế nào cứ mắng —— chúng tôi ai dám làm loại chuyện này, cậu ấy ép Tiểu Mạnh mắng, cô nhóc chính là người gây họa. Tiểu Mạnh mắng chính mình ——"

Trần Dịch Sinh dịch người về phía trước, muốn kéo tay Đường Phương, như thế nào cũng với không tới: "Đường, đều do anh, anh không nên gạt em, đáng lẽ anh nên thành khẩn."

Đường Phương lườm anh, thật sự muốn đánh anh, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, quay đầu giải thích với Chu Đạo Ninh: "Đạo Ninh, xin lỗi." Hiện tại giải thích thì có tác dụng gì, nhưng cô cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Chu Đạo Ninh dựa ở lối đi nhỏ, thản nhiên cười, không bình luận.

Trần Dịch Sinh cố gắng xê dịch mông, lại vươn tay kéo bình truyền dịch, Lý Đôn nhanh chóng đẩy giá lại gần: "Người anh em, tổ tông, cậu muốn làm gì thì nói một tiếng, đừng tự mình ra tay."

"Đường, em ngồi vào bên người anh đi."

Đường Phương ngồi vào bên cạnh anh: "Xin lỗi, có tiện để chúng tôi nói chuyện riêng không?"

Chu Đạo Ninh nhìn Trần Dịch Sinh: "Đừng quá lâu, ngày mai còn tới, em cũng phải nghỉ ngơi."

Lý Đôn căng thẳng đi ra ngoài, thấy Đường Phương không chú ý tới mình, nhìn Trần Dịch Sinh làm tư thế cắt cổ, thè lưỡi, rời đi.

***

Cửa phòng bệnh khẽ đóng lại, Đường Phương cẩn thận xem xét một chút vết thương trên đùi Trần Dịch Sinh, tưởng tượng không ra người này còn có thể sinh long hoạt hổ như thế nào.

Trần Dịch Sinh kéo áo, uất ức cầu an ủi: "Trên người cũng có vết thương ——"

Đường Phương thở dài, một bụng muốn mắng anh dường như cũng không có ý nghĩa, khẽ chạm vết thương anh: "Anh thật sự biết chính mình nên bị mắng? Anh bị mắng em sẽ không giận anh ?"

"Anh sai rồi, thực sự sai rồi, nên mắng." Trần Dịch Sinh nhẹ nhàng sờ bụng côp, nắm chặt tay cô: "Anh không nên nhất thời ham chơi đi theo vào rừng, không nên thể hiện đi cứu người, làm hại chính mình không thể quay về, khiến em khổ sở lo lắng tức giận. Xin lỗi."

"Cứu người không phải chuyện xấu." Đường Phương rút tay ra, nhẹ nhàng sờ mặt Trần Dịch Sinh: "Mặc kệ là ai, mặc kệ nam nữ già trẻ, lúc đó anh đều sẽ cứu, đây là Trần Dịch Sinh anh, em hiểu."

Trần Dịch Sinh sửng sốt, cọ lòng bàn tay cô: "Đường —— em thật sự không trách anh sao?"

"Đương nhiên trách." Đường Phương cúi đầu, kéo ống quần anh xuống: "Dịch Sinh, anh không giống em, em vì tư lợi hơn anh, cũng không dũng cảm như anh, mọi việc em luôn nghĩ cho chính mình trước."

Trần Dịch Sinh kéo tay cô đặt lên mặt mình, trong lòng đột nhiên đạp vào khoảng không .

Đường Phương ngẩng đầu nhìn anh: "Em nghĩ cẩn thận rồi, thật ra nếu chúng ta không kết hôn, giống như trước kia anh nói, còn thích lẫn nhau sẽ tiếp tục yêu đương, sau đó cùng nhau nuôi nấng Trường An, sống cuộc đời của mỗi người, anh có tự do của anh, có lẽ sẽ rất tốt."

"Không tốt!" Hốc mắt Trần Dịch Sinh nóng lên: "Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh thật sự sẽ không chơi nữa, nhiều nhất mang theo em và Trường An đi du lịch, về sau anh đổi sang lái xe tải dạng nhà, ngay cả xe việt dã cũng không lái, anh không chơi nổi nữa, anh sẽ đặt em và Trường An ở vị trí thứ nhất. Anh biết cái gì mới là quan trọng nhất với mình."

"Vậy anh vẫn là Trần Dịch Sinh sao? Vẫn là người đàn ông em thích sao?" Đường Phương dịu dàng lắc đầu: "Dịch Sinh, cho tới bây giờ em vẫn không muốn phải thay đổi anh, anh đã vì em thay đổi rất nhiều, đi làm, công tác, đi công tác, làm chuyện trước kia anh không muốn cũng sẽ không làm, gần như anh giành tất cả thời gian còn lại ở bên em, em thật sự vui vẻ cũng rất không an tâm. Em không cần anh hy sinh, không cần anh từ bỏ đam mê của mình, anh hiểu không? Trước khi anh tới Cam-pu-chia, cả người đều sáng lên."

"Cho dù anh chỉ sắp xếp hai ngày đi ngắm Angkor Wat, đến công ty H xem bọn họ chuẩn bị trang phục đua xe và xe máy cho anh, mấy ngày nay anh đều vui vẻ như đứa trẻ, cười đến sáng bừng, thử mặc đồ đua xe trước kia, nói cho em rất nhiều loại xe máy khác nhau, tuy rằng em không hiểu, nhưng cũng vui vthay cho anh. Đây mới là điểm anh hấp dẫn em ——" Tuy nhiên yêu sâu đậm thế nào cũng không tránh khỏi bị cuộ sống buồn thẻ nghiền áp, cuối cùng không khỏi từ người yêu biến thành oán giận.

Trần Dịch Sinh căng thẳng nhìn cô.

"Cho nên, Dịch Sinh, chúng ta hủy bỏ hôn lễ đi." Đường Phương ánh mắt chứa nước nói: "Em vẫn rất yêu anh, anh cũng vĩnh viễn là người cha thân yêu nhất của Trường An."

Ai có thể dùng tình yêu sở hữu núi Phú Sĩ? Nếu bạn muốn sở hữu nó, trước tiên bạn phải hiểu làm thế nào để đánh mất nó.

Trước
Chương 205
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,501
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...