Trần Dịch Sinh vẽ mấy nét, vừa vẽ vừa hỏi: "Một cách là lợi dụng tủ quần áo khéo léo ngăn cách nơi sinh hoạt chung và chỗ ngủ thành hai không gian độc lập. Một cách khác là không gian mở, nhưng tính riêng tư hơi thấp. Cô thích cách nào?"
"Tách ra." Đường Phương không cần phải nghĩ ngợi.
Trần Dịch Sinh nở nụ cười: "Tôi cũng đoán vậy."
"Điện thoại của anh." Đường Phương thấy điện thoại của anh không ngừng vang lên, không nhịn được có lòng nhắc nhở.
Trần Dịch Sinh quay sang nhìn màn hình một chút, dường như đang do dự có nên nhận hay không.
Đường Phương thức thời xốc túi lên: "Tôi đi WC."
WC chung tầng hai vẫn còn sáng đèn, truyền đến tiếng nước. Đường Phương đứng ở đầu cầu thang châm điếu thuốc, học theo Lâm Tử Quân phả khói, làn khói bay bay dưới ánh đèn vàng. Một lúc sau cửa WC mở ra, rầm một tiếng thô lỗ đập vào trên tường, dọa Đường Phương giật mình. Một cô bé mười bốn mười lăm tuổi mặc đồ ngủ tóc còn ướt bưng chậu rửa mặt đi ra.
Đi qua đầu cầu thang, cô bé cảnh giác nhìn Đường Phương, ôm chặt chậu rửa mặt trong tay, nhanh chóng bước đi.
Không biết nhà cậu Chu Đạo Ninh chuyển đi nơi nào, Đường Phương vào WC, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại.
Vẫn còn dấu vết cũ, từng chút tích tụ lại giống như đã từng quen biết, bất tri bất giác mang người ta trở lại quá khứ.
Xuyên qua cửa sổ bát giác 202, nhìn sang phải sẽ thấy ban công nhà cậu Chu Đạo Ninh. Trong những ngày tam phục thiên(*), căn nhà đó còn đáng sợ hơn so với nhà WC công cộng ở phía tây. Khi đó bàn học của cô để trước cửa sổ, sau khi thi lên cấp ba được nghỉ hè, có một ngày hoàng hôn, cô thỉnh thoảng từ trong sách ngẩng đầu lên, thấy trên ban công thiếu niên cởi trần, giơ một chậu nước lạnh ụp từ đầu đến chân, quần soóc tứ giác rộng thùng thình bị nước dính ướt, dán sát khiến thắt lưng đường cong mông hiện ra hết, giữa hè mặt trời chiều mang thêm tầng sáng vàng cho anh. Anh cúi người xuống múc nước, lưng quần hơi hạ xuống, mông càng vểnh lên. Đường Phương nín thở. Lại dội một chậu nước, Chu Đạo Ninh cầm lấy khăn mặt bên cạnh lau tóc, xoay người lại, vô tình hay cố ý nhìn về phía cô bên này.
(*) những ngày nóng nhất trong mùa hè
Cô sợ đến mức chạy trốn lên giường thở dốc, lén lút mắng Chu Đạo Ninh hơn chục lần thật sự không thể chỉ nhìn mặt, áo cũng không mặc, càng xấu hổ với sự mơ màng của mình, nhéo đùi mắng Đường Đường à mày không còn mặt mũi nữa rồi, phải biết nhìn người không thì mắt sẽ mù. Sau đó mới biết được cơ bụng và háng gợi cảm của đàn ông sẽ làm mỗi phụ nữ đều mù mắt. Cô là người bình thường.
Đi trở về cửa 202, bên trong điện thoại vẫn còn chưa nói chuyện xong, hiệu quả cách âm cửa gỗ cũ rất kém. Trần Dịch Sinh nói còn to, Đường Phương nghe được rõ ràng.
Tiếng Anh của người này từ khẩu âm Đông Âu biến thành Oxford, Đường Phương lắc đầu cười, xem ra Trần Dịch Sinh cũng là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ.
Quần áo dù sao cũng đã bẩn, cô dựa luôn vào tường, lấy ra tai nghe điện thoại.
"Đúng vậy, tôi nói rồi tôi không thể chấp nhận, cô không hiểu ý của tôi cũng là chuyện của cô! Tôi nói rồi đoạn quan hệ này đã kết thúc, cô không thể chấp nhận cũng là chuyện của cô."
Giọng Trần Dịch Sinh to đến mức tai nghe điện thoại cũng không đỡ nổi. Đường Phương nhún vai, cô thật sự không có lòng nghe chuyện bát quái.
Nhưng mà rất rõ ràng Trần Dịch Sinh lại càng nói to, ra vẻ con người cặn bã.
"Vì sao không thể chấp nhận? Vì sao không thể chấp nhận ——" Sàn nhà 202 vang lên tiếng bước chân, Trần Dịch Sinh nóng giận giọng càng vang.
"Cô nghĩ chỉ là trò chơi? Không cần quan tâm? Tôi không cảm thấy vậy, tôi là đàn ông Trung Quốc, không có bất kỳ người đàn ông Trung Quốc nào sẵn lòng ở trong quán bar nhìn người phụ nữ của mình chơi với người đàn ông khác!"
Đường Phương trợn to mắt, giảm nhỏ âm lượng trong tai nghe. Hiện tại cô thật sự có chút muốn nghe chuyện bát quái này, tuy rằng rất vô sỉ.
Trần Dịch Sinh nói tiếng Anh lưu loát càng lúc càng nhanh.
"Đúng vậy, cô có thể lên giường với bạn cô, đây là quyền tự do của cô, tôi cũng không phải chồng cô, giữa chúng ta không có giao hẹn và nghĩa vụ một lòng. Đúng, cô nói cho tôi biết, cô không giấu diếm lừa dối tôi, tôi và cô vẫn có thể tiếp tục. Đây cũng không phải là nguyên nhân tôi muốn chia tay với cô. Nếu như tôi thích cô gái khác, nếu tôi và cô ấy thử đồng tính luyến ái, tôi cũng sẽ nói cho cô biết. Nhưng cô muốn tôi chơi trò như vậy, tôi không thể chấp nhận, đây là khác biệt bối cảnh văn hóa. Tôi nhận thức được điểm này, cho nên chúng ta không thích hợp tiếp tục ở bên nhau."
"Không có khác nhau?! Cô hoàn toàn không hiểu tôi đang nói cái gì. Tôi thích cô, tôi đối tốt với cô, nhưng đừng bắt tôi phải dâng cậu nhỏ tham dự loại trò chơi quần thể hoang đường này. Chúng ta là con người chứ không phải động vật. Lòng xấu hổ, lòng tự trọng cô hiểu không?"
"Không, tôi không có cảm giác đặc biệt gì hết, không có cảm giác, không phải kỳ thị cô và bạn bè cô, tôi biết cô không có bệnh, chúng ta đều làm tốt bảo vệ mình, đều rất khỏe mạnh —— "
"Nếu như cô muốn mắng chửi tôi để mình thoải mái hơn thì tùy cô. Nhưng tôi còn có việc, tôi phải cúp điện thoại. Tạm biệt."
"Tôi không ở bên cô gái khác, không thích người khác. Nếu có, tôi nhất định sẽ nói cho cô biết. Tạm biệt."
"Đúng, tôi không có dự định quay về Hà Lan với cô."
"Không không không, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn bè, nhưng tôi không cần cô cho tôi một thân phận chồng giả để đi Hà Lan. Tôi không cần."
"Tôi không muốn đi đâu. Không phải là không thích Hà Lan mới chia tay với cô —— "
"Được rồi, đừng khóc —— "
"Đúng vậy, chúng ta vẫn là bạn bè. Đúng vậy, tôi vẫn rất thích trẻ con, muốn có một đứa con của mình —— không không không, tôi không thể sinh con với bạn bè. Tôi thà rằng tìm người mang thai hộ."
"Được, nếu như tôi có bạn gái, tôi sẽ nói cho cô biết, có con cũng sẽ nói cho cô biết."
"Được rồi, sẽ gửi mail cho cô."
"Ừ, nếu như tôi đến Hà Lan, nhất định sẽ nói cho cô biết."
"Đúng vậy, nếu cô tới Thượng Hải, tôi sẽ mời cô ăn cơm."
"Đúng vậy, tôi đương nhiên là thật lòng thích cô. Chúng ta chỉ là không thích hợp ở bên nhau thôi."
Trong phòng yên lặng.
Vì sao người ta chia tay vẫn có thể làm bạn chứ, Đường Phương nghe xong chuyện bát quái, nhịn không được thật sâu tự hỏi vấn đề này, có một chút đồng tình với cô gái trong điện thoại kia.
Tai nghe của cô vẫn còn vang lên.
Trần Dịch Sinh gào to gọi: "Đường Phương! Cô có bị sao không vậy, mỗi lần đi toilet đều lâu như vậy à?"
Đường Phương ho khan một tiếng: "Tôi ở cửa."
***
Vẻ mặt Trần Dịch Sinh tự nhiên, đưa sơ đồ phác thảo cho Đường Phương xem, nhiệt tình kiến nghị: "Như vậy, trước tiên tôi giúp cô chuyển giường là được rồi."
"Không cần không cần, tay anh vẫn còn bị thương mà." Đường Phương nghĩ một mình vẫn làm được, làm trong ngành truyền thông, phụ nữ cũng bị bắt cày giống đàn ông mà thôi.
Trần Dịch Sinh cũng đã dùng một tay xốc nệm lên: "Nào, bỏ cái này ra trước đã."
Nhìn người bệnh nhiệt tình mười phần như vậy, Đường Phương cảm ơn mấy câu. Hai người bận rộn mười phút, thuận lợi xong việc.
Trần Dịch Sinh lại đi tới lui đi, đắc ý nói cho Đường Phương: "Một một bước của tôi đều trong 60 cm, khá chuẩn đấy. Cô yên tâm, chờ những đồ khác đưa tới, cô gọi điện thoại cho tôi, tôi đến xem có thích hợp hay không."
"Không cần không cần, anh không cần bận tâm." Đường Phương cười khan thu dọn đồ đạc.
Trần Dịch Sinh vẫn bước: "Như vậy sao được, cô ở một mình, không thể không phòng người. Có đàn ông ở mới an toàn. Được rồi, tôi sẽ để hai đôi giày không dùng đến ở đây, đặt ở cửa, nhớ phải thay đổi. Như vậy người ta sẽ nghĩ đến chồng cô ở nhà, không dám nghĩ linh tinh."
Tại sao tôi phải giữ giày rách của anh? Tại sao tôi phải sắm vai phụ nữ đã lập gia đình? Đường Phương đột nhiên bị sự quan tâm đập đến chóang váng đầu óc, nhanh chóng mở cửa: "Còn muốn xuống nhà anh thương lượng không?"
Trần Dịch Sinh bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng đúng đúng, tôi suýt chút nữa thì quên mất, trách không được luôn cảm thấy có chuyện quan trọng chưa nói, vẫn không muốn đi. Ha ha ha."
Lần thứ hai vào 102, Trần Dịch Sinh ân cần mở tủ giày: "Đợi đã —— cô xem, Triệu Sĩ Hành có phải rất kỳ quái không? Cậu ta biết cô muốn tới, mua riêng cho cô đôi dép mới. Mỗi lần nhìn giá giày tôi đều cho là mình đi nhầm nhà."
Đường Phương không hiểu sao có loại cảm giác tội ác bên thứ ba chen chân gia đình đồng chí: "Phiền anh thay tôi cảm ơn anh ấy, làm phiền rồi."
"Ờ, yên tâm, cô không cần trả tiền cho cậu ta ——" Trần Dịch Sinh nhớ tới sự tính toán của Đường Phương.
Mặt Đường Phương tối sầm, vì sao cô phải trả thù lao chứ, cũng không phải cô nói muốn mua.
Trần Dịch Sinh quay đầu lại, nhìn quần áo Đường Phương, không biết chỗ mông cô bị ướt hiện tại đã khô chưa.
Liếc nhìn chiếc sô pha đẹp đẽ, Đường Phương hừ lạnh một tiếng: "Yên tâm, sẽ không làm bẩn ghế bảo bối của anh." Cô đi thẳng đến bàn ăn.
Trần Dịch Sinh lúng túng cười, đi ở sau lưng cô: "Cô giận?"
"Không." Đường Phương tức giận kéo ghế ở bàn ăn: "Còn cần dùng vải không anh Trần?"
"Cô giận rồi." Trần Dịch Sinh lắc đầu liên tục: "Không cần không cần, chúng ta là người một nhà, đừng khách sáo."
Hừ!
Đường Phương phòng bị nhìn Trần Dịch Sinh: "Đầu tháng bảy anh sẽ dời đi chứ?"
Trần Dịch Sinh ngẩn ra, gãi đầu một cái: "Kế hoạch ban đầu của tôi hơi biến động ——" Vừa nhìn Đường Phương nheo mắt, anh kéo một cái ghế khác ra: "Cô yên tâm, nếu như đến lúc đó cô nhất định muốn tôi chuyển, tôi sẽ chuyển. Những thiết bị này để hết lại cho cô, nếu như cô muốn đổi —— vậy đổi ít được không? Thực sự dùng rất tốt. Aiz."
Đường Phương nhìn vẻ mặt mất mát của anh, không hiểu sao chột dạ ừ, chính mình giống như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiếm tiện nghi của anh.
Trần Dịch Sinh đảo mắt cười hì hì nhảy xuống ghế. Đường Phương xác nhận một chút: Người này thực sự lưng dài chân ngắn.
"Đây là sơ yếu lý lịch của tôi." Trần Dịch Sinh đưa cho cô hai tờ giấy: "Tôi vừa trở về, đã bị mẹ tôi ép buộc đi tìm việc làm, làm cái này. Cô nhìn một chút sẽ hiểu rõ tôi như lòng bàn tay. Ngộ nhỡ cha mẹ tôi gọi điện thoại cho cô —— "
"Cái gì ——?" Đường Phương nuốt chữ “quỷ” trở vào. Tại sao cha mẹ anh ta muốn gọi điện thoại cho cô?
Trần Dịch Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ: "Chủ yếu là cha mẹ tôi hình như rất thích cô, mẹ tôi có chút không từ thủ đoạn." Nếu không sao anh lại tặng không thiết bị lắp đặt cho Đường Phương.
"Cô thể còn làm một ít hành vi không thỏa đáng —— "
"Nói ví dụ xem?"
"Đương nhiên bà không phải ác ý, cô biết đấy bà tương đối quan tâm con cái, vẫn lo lắng tôi —— "
"Nói điểm chính." Đường Phương không nhịn được gõ một cái lên bàn, hất cằm: "Nói điểm chính!"
"Có thể bà sẽ gọi điện thoại cho cô, cũng có thể không." Trần Dịch Sinh hơi lộ ra xấu hổ: "Cũng có thể bà sẽ đến chỗ làm tìm cô —— đương nhiên cũng có thể sẽ không đi. Cô làm ở Tĩnh An Tự đúng không? Cách khu Dương Phổ chỗ bà làm vẫn hơi xa."
Nhìn Đường Phương trố mắt, Trần Dịch Sinh kiên trì chỉ cái ghế cô đang ngồi: "Nếu không, cô thích đồ gì, tôi cũng sẽ để lại cho cô?"
Đường Phương chớp mắt.
"Có thể bà sẽ đi tìm cha mẹ cô —— "
Trần Dịch Sinh cảm giác lúc này mình nói câu đó là thích hợp.
"Tiền nào đồ nấy." Câu này hình như cũng có thể nói rõ ý của anh... Thế nhưng Đường Phương thoạt nhìn hình như tức giận.
"Ha —— ha ha, cô có muốn uống chút gì đó không? Tôi đi nấu trà sữa, cô nếm thử nhé. Tôi nấu trà sữa, Triệu Sĩ Hành đều nói đời này chưa từng uống ở đâu ngon như vậy. Xem tôi bộc lộ tài năng này!" Trần Dịch Sinh cuống quít nhảy xuống ghế, hai bước nhảy đến trước tủ bát, lấy ra nồi nấu trà sữa bằng gốm màu trắng xanh đan xen cho Đường Phương xem: "Nồi này đẹp không? Trước đây tôi mua ở Áo đấy, gia tộc này làm gì cũng tốt, nhưng mấy chục năm qua vẫn lỗ vốn, nhà anh ta muốn đóng cửa nhà máy, nhưng chính phủ hết lần này tới lần khác không cho phép, hàng năm hỗ trợ bọn họ rất nhiều tiền, muốn bọn họ giữ gìn nghệ thuật thủ công truyền thống. Đẹp không? Ngoài ra tôi còn mua mười mấy cái đĩa, cô muốn xem không?"
Nhìn sắc mặt Đường Phương, Trần Dịch Sinh vẻ mặt lấy lòng: "Nếu như cô thích, những bộ đồ ăn này tôi cũng có thể tặng toàn bộ cho cô."
Đường Phương hừ lạnh một tiếng: "Tôi vì chút đồ gia dụng ấy mà bán đứng chính mình sao?"
Trần Dịch Sinh vẻ mặt ngạc nhiên: "Cô ——?"
Đường Phương rất dễ đọc được lời kịch viết trên mặt anh: "Cô không phải là người như thế sao?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 45: Nấu trà sữa.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗