Chương 148: Hoành thánh rau thịt (2)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 148
Sau

Trộn đều muối, hạt tiêu, dầu hào, nước tương, tương đen, đường với thịt. Đường Phương hít mũi, bỏ đũa, xé tờ giấy lau mặt, nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng.

Đường Phương vo tròn giấy, vài bước vọt tới cửa, trong lòng hoảng hốt.

Tiếng bước chân lại không chút do dự lướt qua 102, đi thẳng lên lầu. Đường Phương mở cửa ra, đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên, truyền đến tiếng xa lạ "Đã về rồi ——" Cửa WC chung ầm ầm.

Đường Phương nhìn ngoài cửa lớn, không có một bóng người, trong vườn hoa tối như mực, cô quay đầu nhìn thoáng qua cửa 101 đóng chặt, đột nhiên không tự chủ được nghĩ nếu cứ chia tay như vậy, tiệm ăn của cô khỏi cần nghĩ đến việc khai trương, liệu cô còn dũng khí tiếp tục ở lại thôn Vũ Cốc tràn đầy kỉ niệm ngọt ngào của hai người.

Bởi vì cô làm hại bà ngoại ngã nằm viện qua đời, sau khi rời khỏi thôn Vũ Cốc cô chưa từng trở về, cô sợ hãi. Bởi vì ở đại học sống trong ký túc xá không thoải mái, sau khi tốt nghiệp cô cũng không liên lạc với bạn đại học, cũng không quay về cái gọi là "trường học cũ kia". Bởi vì chia tay với Chu Đạo Ninh, cô cũng không nói một lời ở trong nhóm cấp ba. Cô đối với chuyện mình không xử lý được luôn chỉ có một con đường.

Trần Dịch Sinh từng chê cười cô, nhìn là một người lý trí bình tĩnh có khả năng, gặp phải chuyện của người khác, đầu rơi máu chảy lao về phía trước, gặp phải chuyện của chính mình, lập tức lùi về trong xác quay đầu bỏ chạy. Cho dù giữa cô và anh, cô cũng chỉ dũng cảm một lần bước ra một bước. Theo như lời Trần Dịch Sinh, vẫn là anh dùng hết toàn bộ sức kéo cô về phía anh, thúc đẩy quan hệ của hai người. Cho tới nay giữa cô và anh xảy ra mâu thuẫn xung đột cũng luôn là anh cố gắng dỗ dành cô, giơ cành ô-liu về phía cô. Thế nhưng dù vậy cô nói câu kia cho dù là ai cũng chịu không nổi. Có lẽ anh sẽ nhớ tới lần trước, cô cũng là nói như vậy "Chu Đạo Ninh sẽ không chạy trốn".

Đường Phương yên lặng đi quanh, nhìn quanh căn nhà mang đậm phong cách cá nhân của Trần Dịch Sinh, dựa vào cửa ngồi xuống đất, khẽ thả lỏng thần kinh, trán ra chút mồ hôi.

Cô thực kém cỏi, không phải sao? Có lẽ chính như Trần Dịch Sinh từng đoán, cái cô gọi là tiêu sái, không trói buộc, cho anh tự do, không can thiệp chuyện của nhau chẳng qua bởi vì cô biết đây là điều kiện khi yêu đương với anh, có thể hấp dẫn anh. Trong lòng cô cũng không tin tưởng anh, từ ngày đầu tiên qua lại đã nghĩ đến chia tay, cô lại càng không tin tưởng chính mình. Cô có gì tốt đáng để anh yêu chứ?

Chu Đạo Ninh cũng tốt, Trần Dịch Sinh cũng tốt, bọn họ chỉ nhìn thấy "Đường Phương" cô làm cho bọn họ thấy, ở trước mặt bọn họ cô bất giác sắm vai "Đường Phương" bọn họ thích, còn cô thật sự là Đường Phương nhỏ bé hèn mọn, dối trá ích kỷ, luôn cho rằng có một ngày nhất định sẽ chia tay. Cho nên khi chân chính chạm tới chỗ yếu, cô lập tức sụp đổ.

Cô chưa bao giờ là người chủ nghĩa lạc quan, mà là người cực đoan chủ nghĩa bi quan.

Yêu là đố kỵ, yêu là nghi ngờ, yêu là loại chân lí gần như ảo tưởng. Tình yêu của cô hẹp hòi như thế đấy.

Đường Phương hít vào một hơi thật sâu, đứng lên, là cô không xứng. Nếu Trần Dịch Sinh bởi vậy chia tay với cô, cô sẽ nhớ kĩ tất cả điểm tốt của anh. Cho dù Trần Dịch Sinh ở lại 101 hay rời đi, cô cũng sẽ tiếp tục ở nơi này, nơi này có mười năm đẹp nhất cô từng trải qua. Cho dù Trần Dịch Sinh dùng loại phương thức nào rời khỏi cuộc sống của cô, cô sẽ giống như lời anh: Cho dù có một ngày anh rời khỏi cô, cô vẫn có thể sống rất tốt.

***

Trên tường đồng hồ cũng không thể làm thời gian quay ngược lại, chậm rãi chỉ hướng mười một giờ.

Thả rau cải vào trong nước, bọt nước bắn lên. Bệ bếp dính nước, rau rửa sạch bỏ vào trong nồi, màu sắc dần chuyển, nước sôi ùng ục.

Rau vớt ra bỏ vào nước lạnh, đặt lên thớt, cắt thành đoạn ngắn, dao và thớt gỗ phát ra tiếng va chạm.

Đường Phương bỏ rau vào thịt, màu xanh biếc bao trùm màu hồng nhạt, đổ một muôi dầu vừng vào, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Canh gà trong nồi sôi chỉnh nhỏ lửa, Đường Phương lấy ra vỏ hoành thánh, nhanh nhẹn bắt đầu gói hoành thánh.

Cửa mở truyền đến tiếng chìa khóa, tay Đường Phương căng thẳng, vỏ hoành thánh trong tay bị hỏng, cô nhanh chóng đổi cái khác, lấy nhân trong bát.

Trần Dịch Sinh vào nhà, đi đến bên bệ bếp Đường Phương đưa lưng về phía cửa, trong phòng mùi thơm nức mũi, tràn ngập mùi khói lửa việc nhà, hai người bọn họ thật ra còn chưa ăn cơm chiều.

Đường của anh làm đồ ăn cho anh, luôn ở trong nhà chờ anh. Trong nháy mắt, Trần Dịch Sinh từ bỏ tất cả tôn nghiêm đạo lý muốn tranh cãi.

"Này." Trần Dịch Sinh đi đến bên người Đường Phương, nhìn miếng hoành thánh mập mạp, lại nhìn mí mắt cô sưng, cánh tay khẽ huých Đường Phương.

Đường Phương cúi đầu, bắt tay làm thành hình dạng hoàn mỹ cho hoành thánh: "Ừ."

"Anh đã giận đến rời nhà đi ra ngoài, sao em không đi ra tìm anh?" Trần Dịch Sinh lại dịch nửa người lên.

Không biết tại sao nghe thấy anh nói như vậy, dây cung trong lòng Đường Phương đột nhiên nới lỏng ra, nước mắt tuôn rơi, quay đầu lườm anh, khịt mũi, lấy một cái vỏ khác.

Trần Dịch Sinh nhanh chóng rút hai tờ giấy lau mặt cho cô: "Chúng ta làm hòa nhé? Xem đi, còn chưa tới mười hai giờ đâu."

Đường Phương che mặt, vỏ hoành thánh dán vào trên mặt lạnh lẽo.

"Em không hề cãi nhau với anh, là anh tự giận chạy trốn." Đường Phương hối hận một lúc lâu, lúc này uất ức kéo đến, khịt mũi cũng không nhịn được nước mắt rơi xuống.

"Anh chạy trốn là anh không đúng." Trần Dịch Sinh từ trước đến nay dũng cảm nhận sai: "Nhưng anh rất thảm nha, em ở nhà điều hòa thoải mái, anh không có chỗ để đi, bị muỗi cắn mười mấy phát, em xem chân anh này.”

"Anh đẹp trai, lại thơm, muỗi thích anh." Đường Phương liếc chân anh, thật sự bị cắn nhiều chỗ. Cô để vỏ sang một bên, kéo ghế, đến buồng vệ sinh cầm cao cỏ xanh Thái đi ra: "Tự anh bôi đi."

"Em giúp anh bôi đi." Trần Dịch Sinh gác một chân lên, nhếch miệng: "Em xem anh thật thảm, anh thật sự rất không có lời, cuối cùng chỉ có thể xám xịt chạy về tìm em."

Đường Phương kéo anh lên ghế, ngồi xổm xuống xoa cho anh, nghe thấy anh hô to gọi nhỏ, không nhịn được hừ một tiếng: "Có người không phải nói cãi nhau sẽ rời nhà trốn sang cách vách đợi sao."

"Anh —— không mang chìa khóa!"

"À —— vậy nếu mang theo chìa khóa sẽ không trở về tìm em?"

Đường Phương ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt.

"Không có, cũng phải trở về tìm em." Trần Dịch Sinh thật sự cảm thấy chính mình rất uất ức: "Nhưng anh thật sự quá ngốc, ngay cả chìa khóa xe anh cũng không lấy! Nếu không còn có thể đợi bên trong Tiểu Bạch, bật điều hòa nghe nhạc một chút."

Đường Phương nhịn cười: "Vậy anh đi đâu hơn hai tiếng?"

"Anh đi ra xe, phát hiện không có chìa khóa, lại chạy về, vừa tức em không để ý không đuổi theo cũng không gọi điện thoại cho anh, ngay cả tin nhắn cũng không gửi một cái. Anh đã tính nằm ở sàn nhà 101 ngủ một đêm khiến em lo lắng, ai ngờ cửa sổ đều khóa hết, làm như thế nào cũng không vào được, trong vườn hoa vô cùng nhiều muỗi——"

"Sau đó thì sao?" Đường Phương mở vung nồi, múc ra hai bát canh bỏ vào trong bình, lại lấy ra một nồi khác chuẩn bị bỏ hoành thánh.

Trần Dịch Sinh nhảy xuống, ba bước biến thành hai bước chạy đến phía sau Đường Phương ôm lấy cô: "Anh lên nóc Tiểu Bạch nằm, suy nghĩ rất nhiều lời muốn nói với em, sao chả thấy đâu mà từng đám muỗi xuất hiện.”

"Đáng đời." Đường Phương miệng hung dữ, lại nghiêng đầu hôn một cái lên trán anh: "Nhanh đi tắm rửa, rồi ra ăn hoành thánh."

"Cùng tắm đi. Trên mặt em có nước mũi."

"Không cần, em còn muốn từ từ nói chuyện với anh." Đường Phương xoay người, dùng muôi gỗ chọc ngực Trần Dịch Sinh: "Nhưng em nói câu kia về Chu Đạo Ninh là em sai, em phải giải thích với anh, em xin lỗi. Anh có lý do tức giận —— nếu anh nói em không bằng bạn gái trước của anh, em cũng sẽ giận."

Trần Dịch Sinh ngẩn người, cướp đi muôi gỗ trong tay cô, kéo cô vào trong lòng, mỉm cười nói: "Vậy hiện tại chúng ta nói chuyện. “Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô” chương13, thần nói: yêu là vĩnh viễn nhẫn nại, có lòng tốt; yêu là không ghen tị, yêu là không khoe khoang, không bừa bãi, không thẹn thùng, không cầu chính mình có ích, không dễ dàng tức giận, bất kể tính người ác, không thích bất nghĩa, chỉ thích chân lý. Cảm ơn Thượng đế, trước khi người không tức giận đã tiếp nhận ta, người không quan tâm tính ác của ta ——"

"Là anh làm còn chưa đủ tốt khiến em không tin tưởng." Trần Dịch Sinh cúi đầu hôn trán và chóp mũi cô: "Anh cũng không đúng, anh không nên bỏ lại em đi tự đi tìm khổ."

Đường Phương tựa vào trước ngực anh, ngẩng đầu lên hôn cằm anh: "Chúng ta làm hòa nhé."

"Chúng ta cũng không cãi nhau." Trần Dịch Sinh khẽ thở dài một tiếng: "Thật ra lúc trở về anh còn rất tức giận, nhưng là tức em không hỏi một tiếng anh đi đâu, nhìn thấy em ngồi ở chỗ kia gói hoành thánh, anh lại yêu em muốn chết, chính là cảm giác rất kiên định, em luôn chờ anh đúng không?"

"Vâng, em cũng trách chính mình. Trần Dịch Sinh, em cũng không lừa anh, thật ra em rất keo kiệt, tưởng tượng đến lúc anh ở bên em còn có thể muốn thử với người khác thì vô cùng tức giận, muốn lập tức chia tay với anh, muốn tìm một người bạn trai đẹp trai thú vị hơn anh, một lòng một dạ với em."

"Theo bản chất, toàn bộ vũ trụ đều không có người đàn ông, cũng không có người phụ nữ như vậy." Trần Dịch Sinh nở nụ cười: "Đường Phương, em phải nhận thức được điểm này, hấp dẫn đều tồn tại đối với mỗi người, nếu có thể từ chối hấp dẫn, chính là bởi vì hấp dẫn còn chưa đủ lớn. Anh thừa nhận sẽ thử là bởi vì em hỏi nên anh phải nói thật, không thể lừa em. Thật sự đặt ở trong cuộc sống, còn có thể có rất nhiều đồ vật này nọ sẽ làm anh phải cân nhắc, không nhất định là đạo đức, cũng không nhất định là trách nhiệm, anh chắc chắn sẽ suy nghĩ trước hậu quả ‘thử’ này mang đến có đáng giá hay không. Nhưng cho dù anh không đi thử, cũng không thể phủ nhận chuyện anh muốn thử có đúng không?"

Đường Phương thật sự suy nghĩ, hơi chán nản thừa nhận: "Đúng, nếu Ngô Ngạn Tổ Kim Thành Vũ cầm một triệu muốn tới ngủ với em, em chắc chắn cũng muốn thử một chút, nhưng em vẫn còn yêu anh."

Trần Dịch Sinh không nói gì hơi chua xót nhìn Đường của anh.

Hơi nước trong nồi không ngừng bốc lên.

Trần Dịch Sinh thở dài: "Nước sôi, thả hoành thánh đi, anh đói chết rồi. Anh đi tắm rửa đây!"

Đường Phương nhìn thấy anh lại giống kiến thợ không ngừng nghỉ hấp tấp vội vàng, yên lặng xoay người, mở vung nồi, canh gà vàng óng không ngừng sôi trào.

Yêu là vĩnh viễn nhẫn nại, có lòng tốt, vậy hẳn là tình yêu của Trần Dịch Sinh. . . . . .

Trần Dịch Sinh cầm quần áo đi đến cửa phòng tắm lại quay đầu: "Đường! Nếu cái gì Tổ cái gì Vũ thực sự tới tìm em, không có một triệu, chỉ có năm trăm vạn thậm chí một trăm vạn, liệu em có ngủ với bọn họ không?"

Một chiếc hoành thánh bỏ vào trong nước, Đường Phương quay đầu nhìn Trần Dịch Sinh, cười tủm tỉm nói: "Nếu là bọn họ, không có tiền cũng được, cho dù bảo em ra mười vạn cũng được."

"Này! Anh làm gì thế?!" Đường Phương bị Trần Dịch Sinh đột nhiên bế ngang lên: "Hoành thánh của em!"

Trần Dịch Sinh tắt bếp: "Tưởng tượng đến lúc em còn ở bên anh mà vẫn muốn ngủ với người đàn ông khác, còn chi tiền, tức chết anh ——!"

"Yêu là không ghen tị ——! Trần Dịch Sinh ——" Đường Phương đập lưng anh cười đến không thở nổi.

"Đó là thần, không phải người." Trần Dịch Sinh sải bước khiêng cô về phía phòng ngủ: "Anh phải từ từ nói chuyện với em, phải ngủ khiến em phục mới được."

"Hoành thánh làm thế nào? Sẽ nát đấy, anh không ăn sao?"

"Ăn em trước đã!"

Trước
Chương 148
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,556
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...