Mấy ngày sau ông Đường Tư Thành ra viện, báo cáo kiểm tra cũng đã có, PSA ba nghìn, Phosphatase kiềm hơn hai nghìn, chọc kim 121 cho thấy ung thư, đạt điểm 53. Di căn xương đã lan rộng, việc loại bỏ và hóa trị không có mấy tác dụng, thời gian sống sót không lạc quan, chỉ từ sáu tháng đến một năm.
Sự may mắn kỳ vọng cuối cùng trong lòng Đường Phương về chẩn đoán lầm cũng bị dập nát, nhất thời lại không khóc được, người nhà thật sự nghe bác sĩ giải thích và đề nghị, thương lượng một lúc lâu, Trần Dịch Sinh đề nghị lựa chọn biện pháp áp lạnh tiên tiến, bảo vệ bàng quang trực tràng và đường tiết niệu.
"Đặt cuộc sống lên hàng đầu, nếu ba khí quan này có thể bảo vệ, sẽ không xuất hiện tình huống không đại tiểu tiện khống chế được. Hơn nữa bác sĩ nói biện pháp áp lạnh có thể giảm chậm lại PSA trên diện rộng."
Ông Đường Tư Thành dứt khoát gật đầu: "Làm đi, đau một chút tôi chịu được, nếu không thể chịu tôi thà rằng chết." Mặc dù cần treo ống thông trong ba tuần, nhưng nếu ba khí quan này không bị tế bào ung thư xâm nhập, vẫn có hi vọng giữ lại.
Bà Phương Thụ Nhân im lặng nhìn ông một lát, cũng gật đầu. Bác sĩ thấy bọn họ quyết đoán nhanh chóng mục tiêu rõ ràng, cũng thật vui vẻ, sợ nhất chính là người bệnh hiểu một chút lập tức cho rằng chính mình hiểu nhiều không ngừng nghi ngờ không tin tưởng, tiếp đó là người bệnh hoàn toàn không hiểu do dự lo trước lo sau, rất nhanh quyết định cuối tháng mổ.
Tiến vào giai đoạn điều trị thực tế, Đường Phương lại rất bình tĩnh, trong khoảng thời gian này cô tra xét rất nhiều tin tức ẩm thực hợp lý trong ngoài nước dành cho người bệnh ung thư tuyến tiền giai đoạn cuối, sau khi tham khảo chế độ ăn chống ung thư được viết bởi Coy, lập danh sách đầy đủ thực đơn, trước tiên loại bỏ trứng gà, lại bảo Trần Dịch Sinh liên hệ Lão Quách trên đảo Đại Sa, cách hai tuần mang một rổ trứng vịt đến Cổ Bắc, buổi sáng nấu cháo ngũ cốc hoặc hải sâm, ngoài ra mua bột hạt lanh, kiều mạch, các loại ngũ cốc có dinh dưỡng, tự mình làm bánh mì ngũ cốc, không nghĩ tới Trần Dịch Sinh vô cùng thích ăn, quấn quít lấy cô thêm các loại hạt việt quất nho khô quả hạch, một hơi có thể ăn ba cái, giải quyết hơn nửa bữa sáng của bọn họ.
Thịt bò dê gà không thể ăn, cá tôm heo xoay vòng. Hễ Phương Đường không có khách, buổi sáng trước mười một giờ cô đã làm xong hai món mặn một canh, hơn nữa cơm bỏ thêm ngũ cốc tự mình đưa đi Cổ Bắc, mùa này không lấy được nấm tươi Vân Nam, Trần Dịch Sinh lập tức gọi điện thoại cho Lão Lí, bảo anh ta ở núi Mạc Can dành một khoảng đất trồng nấm, hoàn toàn không có băn khoăn về ô nhiễm đất đai kim loại quá nặng.
Ông Đường Tư Thành lo lắng sẽ làm cô mệt, bà Phương Thụ Nhân lại nói phụ nữ có thai cần vận động nhiều, hơn nữa người một nhà có thể mỗi ngày cùng nhau ăn cơm trưa thật tốt. Đường Phương đã hơi lộ bụng, cơm nước xong mệt rã rời, luôn ở trong phòng ngủ một giờ, sau khi dậy ăn chút hoa quả, thương lượng những chuyện vặt trong hôn lễ với mẹ, bánh kẹo cưới đã đóng hàng, đầu tháng sau có thể thử lễ phục, thực đơn cũng đã đặt xong, ba mươi tám bàn tiệc rươu, phải tiếp đãi khoảng năm mươi người, dượng cả đã sắp xếp xong khách sạn ở Đông Sơn.
"Dượng biết cha bị bệnh không ạ?" Đường Phương do dự một chút vẫn hỏi.
"Chuyện tốt truyền ngàn dặm, chuyện xấu không ra cửa." Bà Phương Thụ Nhân so sánh từng việc chuẩn bị trong hôn lễ lại nhìn từng câu trong nhóm wechat, mí mắt cũng không ngước lên: "Đừng khiến họ hàng ngột ngạt hiểu không? Bọn họ vui vẻ chuẩn bị hôn lễ của con cho tốt là được rồi, ngộ nhỡ người thật sự không được, mới thông báo cho họ qua đây gặp mặt."
"Vậy bên bà nội và cô thì sao ạ?"
Bà Phương Thụ Nhân hừ một tiếng: "Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, có cái gì phải nói sớm, nói cũng khó xử người ở nông thôn, chẳng lẽ còn để cho bọn họ mang tiền tới cho cha con chữa bệnh? Cô con có tiền hơn chúng ta, vừa mới bán nhà cha con lại bị bệnh, dù nói cô con phải báo đáp tri ân, nhưng con không được nói, hiểu không?"
Đường Phương đồng ý, không biết sao trong lòng lại vô cùng chua xót, đời này của mẹ, thà rằng người khác làm phiền bà cũng không chịu làm phiền người khác chút nào. Giống như Trần Dịch Sinh lại thật thoải mái, mỗi khi có việc, anh không chút nào để ý cười nói "Chút lòng thành, một cuộc điện thoại anh lập tức thu phục", lúc bắt đầu cô luôn cảm thấy người này rất không lên được mặt đường, làm phiền người khác không chút nào xấu hổ còn coi là đương nhiên, nhưng hiện tại lại cảm thấy vật hợp theo loài, nếu mỗi người đều cảm thấy được ban phước, theo cách nói của Dịch Sinh, chính mình giúp người tận tâm hết sức cũng phải cho người khác cơ hội tích đức làm việc thiện, cũng không hẳn là xấu.
Thế nhưng trong xương cốt, Đường Phương cảm thấy chính mình vẫn là giống mẹ nhiều hơn, bên người rất nhiều bạn tốt, cô cũng chỉ nói với mỗi Thẩm Tây Du. Buổi đêm trở lại thôn Vũ Cốc, Trần Dịch Sinh gần đây vội vàng chuẩn bị thành lập viện quốc tế, lại bởi vì ông Đường Tư Thành mắc bệnh, anh tiếp tục ở lại làm hạng mục của Lão Ngô, thường xuyên tăng ca đến rạng sáng một hai giờ mới về.
Đường Phương xốc lại tinh thần, một hơi làm mười hai chiếc bánh mì ngũ cốc, muốn tặng cho ông Trần và Thường tổng công một nửa nếm thử, lại mở nồi canh gà mái, Trần Dịch Sinh hai đầu vất vả cũng cần bồi bổ, từ tủ lạnh lấy ra một hộp bánh sủi cảo nhân rau hẹ, mười hai chiếc vừa vặn một bát, cô bỏ thêm giấm chua và dầu ớt Sơn Tây, ăn đến người đổ đầy mồ hôi, vừa ăn vừa xoa bụng nói chuyện phiếm với Trường An.
"Sao hôm nay con ngoan thế, không đá mẹ?" Đứa bé hình như có cảm ứng, khẽ đá, đáng tiếc còn quá nhỏ, Đường Phương chỉ hơi cảm nhận được bên trong bụng hơi chấn động, đợi mấy phút, lại im ắng không có động tĩnh.
Đường Phương nói liên miên cằn nhằn kể chuyện hôm nay cho con nghe, đột nhiên thở dài: "Mọi người đều nói nam chua nữ cay, hiện tại mẹ ăn cái gì đều phải thêm chút dấm chua, chẳng lẽ con là con trai? Nếu con là con trai, vậy cha con chắc chắn sẽ đau lòng." Nghĩ lại lại cảm thấy nói vậy đả kích cục cưng quá lớn, nhanh chóng xoa bụng: "Nhưng con yên tâm, nếu con là bé trai, mẹ vẫn yêu con."
Đường Phương cầm lấy di động, hỏi Thẩm Tây Du lần sau kiểm tra thai sản có thể ám chỉ về giới tính hay không, Thẩm Tây Du đáp không thành vấn đề. Vừa tắt máy, Lâm Tử Quân đi công tác trở về gọi điện thoại đến.
"Cậu muốn mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo?"
"Ừ, cho tớ vàTrần Dịch Sinh. Nhưng hình như phải sinh con xong mới mua được thì phải?"
"Cậu đã xảy ra chuyện gì? Không được giấu diếm." Lâm Tử Quân cách điện thoại đều ngửi ra mùi dị thường.
Đường Phương sửng sốt, cảm giác nói quanh co không có tác dụng, đành ăn ngay nói thật. Lâm Tử Quân ở đầu kia điện thoại im lặng một lát: "Cậu ổn chứ?"
"Thế nào hay thế đó." Đường Phương uống nước dùng, thở dài một hơi cười khổ: "Chỉ là không muốn gặp hoàn cảnh khó khăn khi vào trung niên."
Lâm Tử Quân lại tò mò giống như Thẩm Tây Du: "Trần Dịch Sinh thì sao? Thái độ thế nào?"
Đường Phương bật cười: "Cậu hỏi y Tây Tây. Anh ấy rất tốt, may mà có anh ấy." Cô không nhịn được kể chuyện Trần Dịch Sinh xử lý thỏa đáng trong bệnh viện.
Lâm Tử Quân thở phào: "Vậy là tốt rồi, dù sao cũng là người đàn ông tớ ra sức đề cử."
Đường Phương xoa bụng, đi xem tình hình lên men của bánh mì, mùi canh gà bay ra, nếu cha cô khỏe mạnh, thật sự là ngày tháng thập toàn thập mỹ.
"Tuần sau, chị tớ ở Hongkong đúng lúc tới Thượng Hải, chị ấy rất hiểu các loại bảo hiểm, đồng nghiệp trong công ty toàn tìm chị ấy tư vấn.Ăn một bữa cơm, cậu cứ từ từ hỏi."
"Là người tết âm lịch năm kia, chị Annie mạnh mẽ kia á?" Đường Phương cười.
Lâm Tử Quân cũng cười: "Chính là chị Annie, người ta có ý tốt mang chúng ta đi xem “Năm mươi sắc thái”, cậu thì cười từ đầu đến cuối khiến tớ chả có cảm giác gì."
Nghe Lâm Tử Quân nhắc tới, tay Đường Phương đang chọc bột mì suýt chút nữa rút gân , cô cũng không có cách nào, cũng không phải một mình cô cười, hơn nửa phụ nữ trong rạp đều giống cô cười từ đầu đến cuối, cái này làm sao gọi là phim tình dục, rõ ràng là phim hài nha.
"Vậy cậu mời chị ấy đến Phương Đường ăn cơm nhé? Chị Annie là người Hồ Nam, đầu cá tiêu băm nhỏ, vịt chiên cay thì sao?" Đường Phương lại nghi ngờ giới tính của cục cưng, nhắc đến đồ ăn Hồ Nam cô cũng chảy nước miếng, vừa chua vừa cay làm sao bây giờ.
Buổi đêm Trần Dịch Sinh trở về, xử lý xong một đĩa lớn bánh sủi cảo và một bát canh gà, ngửi mùi bánh mì trong lò nướng do dự có nên ăn thêm một cái hay không. Đường Phương cười hỏi anh: "Hôm nay cảm giác Trường An là con trai, thật sự đấy."
"Không thể nào." Trần Dịch Sinh nheo lại mắt, vẻ mặt nịnh nọt xoay người vuốt bụng cô hơi nhô ra: "Bảo bối đúng không? Con đương nhiên là cô nhóc xinh đẹp lông mi dài biết làm nũng."
Bạn nhỏ Trần Trường An không chút nào nể tình gây ra động tĩnh. Trần Dịch Sinh và Đường Phương đều nhìn thấy hình ảnh kia im lặng ba giây.
"Nhìn thấy không? Con bé trả lời anh!" Trần Dịch Sinh mừng rỡ như điên: "Chậc chấc, sức chân của con gái bảo bối anh không nhỏ nha, cái nữa nào, An An."
Đường Phương hơi đăm chiêu sờ mặt anh: "Chẳng lẽ lại không thể coi như con đang phủ nhận sao?"
Trần Dịch Sinh hít thở sâu, dùng mọi cách chứng minh là anh đúng, nhưng đứa nhóc kia không cho mặt mũi.
Nhìn thấy Trần Dịch Sinh hơi nổi giận, Đường Phương không nhịn được cười, ôm cổ anh: "Là con trai em cũng thích, tưởng tượng đến có thể nhìn thấy dáng vẻ trước đây của anh, giống như có rất nhiều tiếc nuối sẽ được bù đắp, nhưng tốt nhất lớn lên giống anh mới đẹp trai, đến lúc đó em trái ôm phải ấp hai mỹ nam, cho hai người mỗi ngày tranh giành em, ha ha ha, thích muốn chết."
Trần Dịch Sinh không vui: "Tuyệt đối không được!" Nghĩ đến một tiểu quỷ mỗi ngày đối nghịch với mình chiếm lấy Đường Phương, quả thực không thể dễ dàng tha thứ.
"Có muốn ăn thêm bánh mì không?" Đường Phương quay đầu nhìn lò nướng, cười chuyển đề tài.
"Muốn!" Trần Dịch Sinh quyết định hóa bi phẫn thành sức ăn, ăn trước nói sau.
***
Chị Annie dẫn Đường Phương và Lâm Tử Quân đi xem “Năm mươi sắc thái”, tuổi tầm với Miss Chung, cắt tóc ngắn, mặc áo khoác lam nhạt Chloe mới ra, trang điểm tinh tế, tươi cười như cúc, tới Phương Đường không giấu được vui vẻ, chụp ảnh chung quanh, lại đặt cuối tuần mời khách hàng đến ăn cơm, biết được mỗi cuối tuần đến ngày Giáng sinh đều đã đầy bàn, không khỏi tiếc nuối.
Đường Phương thích Annie tuy đổi sang quốc tịch Hongkong công tác nhiều năm ở Hongkong, nhưng nói tiếng phổ thông rõ ràng không pha lẫn tiếng Anh và tiếng Quảng, vừa nấu ăn vừa nói chuyện phiếm với bọn họ. Ngày hôm đó Diệp Thanh cũng muốn vô giúp vui mua bảo hiểm cho Manh Manh, chậm nửa giờ mới đến, phía sau lại đi theo Lão Ngô kẹo da trâu.
Lão Ngô không nghĩ đến Phương Đường ngày thường cũng có khách hàng, nghiêm mặt cầu giới thiệu, nghe nói Annie làm bảo hiểm, lập tức không hỏi, đánh nhịp mua bảo hiểm nhân thọ cho Diệp Thanh và Manh Manh, thêm bảo hiểm chia hoa hồng và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, dõng dạc tuyên bố: "Một năm mua hai ba trăm vạn không thành vấn đề, mua theo tiền đô, bảo đảm giá trị tiền." Diệp Thanh cười lạnh quay sang nói chuyện với Lâm Tử Quân.
Annie là dạng người gì, cười tủm tỉm cảm ơn Lão Ngô, lại uyển chuyển hỏi Diệp Thanh nhu cầu và tình huống mới đưa ra phương án cụ thể. Lão Ngô phẫn nộ bị Lâm Tử Quân mắt lạnh đuổi đi, cuối cùng không quên dặn dò Diệp Thanh cuối tuần phải dẫn Manh Manh về Nam Kiều, Diệp Thanh từ chối, ngại Trần Dịch Sinh đang làm hạng mục của gã, hàm hồ hai câu dẫn về.
"Gã còn quấn quít lấy cậu làm gì?" Lâm Tử Quân nhăn mày, cũng không kiêng kị Annie ở đây.
"Ha ha." Diệp Thanh nhíu mày: "Không biết vị đại sư ấy nói cái gì bởi vì vợ chồng không hòa thuận, đuổi đi tớ phúc tinh vượng phu, người nhiều tuổi hiện tại cái này cái kia không thuận, mỗi ngày canh giữ ở dưới công ty, nhìn thấy lại phiền." Cô ấy xin lỗi Annie: "Xin lỗi, khiến chị chê cười. Tôi muốn mua bảo hiểm cho mình và con gái, tự mình thanh toán, có lẽ cũng tầm một hai vạn đô một năm, tôi sẽ không lấy tiền của chồng cũ."
Đường Phương quay đầu: "Cần gì làm vậy? Manh Manh cũng là con gái gã, tiền này đều là chuẩn bị cho Manh Manh, không lấy không, chẳng lẽ để cho nhân tình tiêu sao? Cậu đi làm mấy tháng, đừng có lãng phí."
Lâm Tử Quân vỗ tay cười to: "Nhìn xem nhìn xem, có Trần Dịch Sinh, Đường Đường thanh cao nhất của chúng ta cũng trở nên thức thời, đúng, một năm hai trăm vạn đô mới tốt."
Annie cũng cười theo: "Từ góc độ bảo đảm giá trị tài sản tiền gửi tăng giá trị tài sản, chắc chắn là đáng giá, dù sao tiền đô cũng sẽ tăng, không nói tiền lời khác, tỉ suất hối đoái tiền lời cũng không chênh lệch."
Diệp Thanh liên tục gật đầu: "Ngày hôm qua tôi nói muốn mua bảo hiểm, Lí tổng của chúng tôi cũng nói như vậy, các người đều là người lợi hại, nói vậy chắc chắn đúng."
Bốn phụ nữ, Đường Phương chuẩn bị bốn đồ ăn lạnh sáu đồ ăn nóng một canh, nhìn đến canh thịt bò, Annie vui vẻ không kịp chụp ảnh, ăn hai miếng mới cảm thán: "Mì Quảng Đông làm sao ngon bằng mì Phúc Lam chúng ta."
Nghe được Phúc Lam, tất cả mọi người bật cười. Lâm Tử Quân nháy mắt: "Người Quảng Đông chúng ta cũng ăn đồ Phúc Kiến, ăn cái gì mì chứ!"
Diệp Thanh suýt chút nữa cười sặc. Annie không nhịn được tò mò hỏi Đường Phương: "Tử Quân sớm nói em nấu ăn ngon, sao có thể nấu cháo Hồ Nam chính tông như vậy?"
Đường Phương thật sự không khiêm tốn: "Chỉ học nấu canh, cháo thật ra còn chưa đủ chính tông, mì Thường Đức ăn ngon nhưng quá dài, tiếc là em chưa thử qua."
Annie giơ ngón tay cái lên: "Đúng, mì Hồ Nam bọn chị cũng khác biệt, về sau em có cơ hội đến chơi, chị dẫn em đi nếm thử."
Sau bữa cơm mọi người chuyển tới chỗ nghỉ ngơi, tư vấn một lúc lâu, có lẽ cũng quyết định được mua loại bảo hiểm nào. Đường Phương liệu cơm gắp mắm, quyết định bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, lại bị Diệp Thanh mua bảo hiểm chia hoa hồng cho Manh Manh hấp dẫn, hẹn chờ sau khi Trường An sinh ra cũng mua mấy phần.
Ngày dần trôi về tây, Đường Phương tiễn các cô ấy đi ra ngoài, đã thấy một người đứng trong vườn hoa bên cạnh bụi hoa cúc Ba Tư đã héo rũ, mặc áo gió màu xanh đen, tay đút trong túi, không biết đã đứng bao lâu.
Diệp Thanh hoảng sợ: "Chu, Chu Đạo Ninh?!"
Đường Phương dừng chân, lặng lẽ nhìn Chu Đạo Ninh đứng cách đó không xa, vẫn như núi xa, tư thái như tiên. Từ mùa xuân đến mùa hè, từ mùa hè đến mùa thu, mùa thu sắp tiến vào mùa đông, cô và anh giống như đã cách ba thế kỷ, không có khả năng giao nhau. Giờ khắc này, cô đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Trần Dịch Sinh, xem đi, em cũng có bạn trai cũ lưu luyến không rời, hơn nữa nhan sắc không hề thấp so với Ilaria.
Tầm mắt Chu Đạo Ninh dừng ở trên khuôn mặt bình tĩnh của Đường Phương, dần dần chuyển tới bụng cô hơi nhô lên, hai tay ở trong túi chậm rãi nắm chặt.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 190: Bánh mì ngũ cốc
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗