Chương 46: Hành xào.
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
8
0
Trước
Chương 46
Sau

Trần Dịch Sinh khen ngợi trình độ của mình rất khoa trương, nhưng không chịu nổi là anh ta dùng toàn là đồ xịn. Đường Phương nhìn Kim Tuấn Mi (*) trên kệ bếp cảm khái kẻ có tiền đúng là tùy hứng, dùng Kim Tuấn Mi nấu trà sữa, có thể uống không ngon mới là lạ. Nghĩ đến túi trà lần trước, Đường Phương rất có cảm giác hãnh diện.

(*)một loại trà đen

Đường cát trắng ở dưới đáy nồi chậm rãi biến thành caramel, tản mát ra mùi thơm mê người. Đường Phương nhìn anh thao tác một tay, nhịn không được đi qua hỗ trợ mở hộp sữa: "Đừng để cháy xém."

Trần Dịch Sinh hả dạ đổ sữa vào: "Không đâu, thực ra cái gì tôi cũng đều rất giỏi đấy."

"Ừ, anh giỏi, anh giỏi nhất." Đường Phương để hộp sữa xuống liếc. Anh giỏi như vậy sao không chịu cởi quần với đám ngoại quốc, một gậy san bằng tứ hải, kiêu ngạo bày tỏ sức mạnh nước tôi thật tốt. Vậy mà chỉ dám "ăn bên ngoài", nhìn món ăn hạ đũa không phải là chuyện rất bình thường sao.

"Cô đang châm chọc tôi phải không, tôi hiểu rồi." Trần Dịch Sinh cười hì hì bỏ thêm lá trà.

Đường Phương bật cười: "Vậy mà cũng nghe ra được? Anh thật thông minh." Bị châm chọc cũng không tức giận, cái ưu điểm "Tôn nghiêm không đắt mặt mũi không đáng giá" của Trần Dịch Sinh thật ra là đặc sắc trăm phần trăm của đàn ông Thượng Hải.

"Không, tôi không phải thông minh." Trần Dịch Sinh ra hiệu cô giật ngăn kéo, lấy ra chày gỗ, cười vui vẻ: "Tôi là người có trí tuệ lớn. Thông minh và trí tuệ là hai chuyện khác nhau. Người thông minh có thể làm một hai chuyện tốt nhất, người có trí tuệ không có chuyện gì không làm tốt."

Đường Phương rửa chày đưa cho anh: "Thảo nào anh luôn đại trí giả ngu."

Trần Dịch Sinh cười giảo hoạt: "Đa số người địa cầu đều không thấy được trí tuệ chân chính, nghĩ như vậy cũng rất bình thường."

Đường Phương không khỏi bật cười: "Xin hỏi anh đến từ tinh cầu nào? Tam thể tinh (*) sao? Dùng miệng lưỡi đả kích chúng tôi?"

(*) Hành tinh trong tiểu thuyết “Tam thể”

"Sao Hỏa." Trần Dịch Sinh nháy mắt mấy cái: "Nhưng mà Đường Phương này, nhìn cô rất dễ chịu thiệt nhưng lại rất thông minh, thực ra —— ha ha." Thấy Đường Phương mắt sắc, anh lập tức cảnh giác giơ lên chày gỗ trong tay tự vệ: "Ha ha ha."

Đường Phương cũng không tức giận: "Ừ, tôi vốn chính là mặt thông minh bụng ngu dốt, nếu không sao lại giúp loại người như anh?"

Trần Dịch Sinh nhanh miệng mất bò mới lo làm chuồng: "Đường Phương cô là người lương thiện, cô là người tốt, cô còn có tay nghề, cuộc sống chắc chắn rất tốt. Nhưng cô giúp tôi sẽ sống càng tốt hơn. Nếu như cô giúp nhiều thêm một chút, cái tốt này sẽ càng tăng trưởng. Thực sự đấy. Cô có thể hỏi những người từng giúp tôi. Tôi đều vượng bọn họ đấy."

"Cho nên ——" Đường Phương liếc anh: "Tôi vì chất lượng sinh hoạt tăng lên, nên sắm vai bạn gái của anh ứng phó tập kích kinh khủng từ mẹ anh?"

"Ha ha, cô dùng từ ——" Trần Dịch Sinh suy nghĩ một chút: "Tuyệt đối chuẩn. Nhưng cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không gây hại cho cô, tôi cũng rất biết diễn. Cha mẹ cô tuyệt đối sẽ vô cùng hài lòng về tôi. Trên đời này không có người nào không thích, không hài lòng về tôi cả."

Trần Dịch Sinh quay đầu vẻ mặt thành thật: "Hơn nữa tôi sẽ thực sự đối tốt với cô. Bảo đảm trong lúc hợp tác tinh thần vật chất cùng thu hoạch." Tầm nhìn của anh lướt qua ngực Đường Phương, cảm thấy vẫn chưa thu hoạch được.

Đường Phương thực sự không nhịn được nhảy ra biểu tình trào phúng: "Cảm ơn anh! Cảm ơn cả nhà anh. Chúng ta cứ duy trì quan hệ tiền tài lợi ích là thích hợp nhất. Tháng bảy anh dọn đi, lắp đặt thiết bị, gia dụng, điện nước, toàn bộ đồ để lại. Tôi bảo đảm phục vụ sau bán, ở trước mặt cha mẹ anh làm dấu chấm tròn viên mãn cho bức tranh ‘chia tay’ của chúng ta, chứ không phải dấu chấm than im lặng tuyệt đối, thế nào?"

Trần Dịch Sinh quay đầu trừng Đường Phương, cô không phải là người như thế! Ngay cả điện nước cũng không buông tha, mấy ngày hôm trước không phải còn ngại đông ngại tây sao...

"Tiếp tục khuấy đi, đừng ngừng." Đường Phương cười hì hì chỉ nồi, thuận tiện mở tủ bát phía trên, lấy ra nguyên bộ ấm trà.

"Tôi hình như có chút thiệt hại—— "

"Người trí tuệ lớn không phải nói không có hại hay chiếm tiện nghi sao?"

Trần Dịch Sinh ra sức đảo lá trà trong nồi, màu cà phê chậm rãi nhuộm dần màu trắng sữa, biến thành màu hổ phách nhợt nhạt, màu hổ phách xen lẫn tạo ra một vẻ đẹp khác. Cuối cùng màu sắc cũng không tăng thêm, mùi trà sữa nồng nặc tràn đầy. Ai cũng không muốn bật máy hút mùi.

Đường Phương mở ngăn kéo phía dưới, lấy ra chiếc lọc nhỏ mới tinh.

"Vậy tôi phải ăn chung với cô mới dọn đi, tôi còn muốn có chút quyền lợi." Trần Dịch Sinh như đinh đóng cột: "Nhà bếp chung tầng hai kia rối tinh rối mù, nghĩ lại tôi đã không muốn ăn uống, cô có thể tới nơi này dùng nhà bếp, dùng máy rửa bát của tôi. Cô xem, cũng là cô có lời đấy?"

Đường Phương cảnh giác nhìn Trần Dịch Sinh. Cùng ăn chung nồi không thành vấn đề, sống cùng dưới mái hiên, cô sợ rằng chưa kịp vượng lên, mỗi ngày môi đã dập máu.

Trần Dịch Sinh lại hiểu sai ý, để nồi trà sữa sang một bên, lui vài bước, mỉm cười hàm súc tỏ thái độ: "Yên tâm, tuy tôi và cô có tư tưởng khác nhau, nhưng tôi không chạm đồ nhân tạo——" anh khua tay làm một nửa vòng tròn trước ngực.

Đường Phương dùng giá lọc trong tay nhắm vào mặt Trần Dịch Sinh, lại rơi vào trong tay Trần Dịch Sinh. Hai người lườm nhau, một người giơ lọc không mất lịch sự cười, người cầm ấm trà mắt hình viên đạn.

Hít một hơi thật sâu, Đường Phương cười ha ha: "Thành giao. Anh đưa chìa khóa 102 cho tôi. Anh cũng yên tâm, tôi có bệnh sạch sẽ, không có hứng thú với dưa chuột công cộng."

Trần Dịch Sinh nhức đầu, thả lỏng, bỗng ý thức được dưa chuột công cộng là gì, đỏ mặt giải thích: "Cô vừa mới nói —— công cộng gì, có ý gì!"

Đường Phương tràn đầy ác ý cười quay đầu lại: "Sorry, quên ngài là người sao hoả thuần khiết. Không hiểu ý này? Có thể tự mình tìm hiểu mà."

Nhìn Trần Dịch Sinh nghẹn họng trân trối mặt đỏ tới mang tai, Đường Phương độc thoại trong lòng: Cứ tiếp tục giả vờ thuần khiết đi.

Có Trần Dịch Sinh thề thốt, cô tuyệt đối sẽ không chạm vào dưa chuột!

***

Cuộc sống ngày ngày cứ trôi qua theo lẽ thường, chưa đến hai ngày, 202 nhanh chóng đầy đủ đồ, có dáng vẻ ngôi nhà nhỏ.

Thứ ba, ông Đường Tư Thành và bà Phương Thụ Nhân nhân lúc Đường Phương đi làm, mang Tiểu Tống đến dò xét, nhét đầy đồ trong tủ lạnh Đường Phương, cửa sổ bát giác bày đầy chậu hoa, bên trong văn trúc và lan điếu xanh um tươi tốt, đầu giường để ngay giỏ phong lan.

Ông Đường Tư Thành chỉ huy Tiểu Tống làm tổng vệ sinh WC công cộng tầng hai một lần, tự mình làm sạch phòng bếp, kiểm tra lần cuối công tắc khí đốt, hết sức hài lòng: "Đường Đường thật thông minh, máy hút mùi không cần phải thay đổi, dù sao cũng rất nhanh sẽ chuyển xuống phía dưới, tiết kiệm chút tiền cũng không uổng phí."

Thái hậu để đồ bên cạnh bếp: "Hoàng đế không vội thái giám đã vội, chắc chắn nó sẽ ăn bên ngoài thôi, lười như gì ấy, ông từng nhìn thấy nó dùng bếp như thế này chưa? Dầu muối trong chạn vẫn còn mới nguyên!"

Ông Đường Tư Thành cũng lo lắng, trước khi đi, lưu loát viết một trang, căn dặn Đường Phương nhất định phải ăn cơm tối, lúc rảnh rỗi thường xuyên về thăm nhà.

Đường Phương tan làm, thấy cha thân ái nhắn lại, dở khóc dở cười. Cô mở tủ lạnh, bị mười mấy túi rau chen lấn bất đắc dĩ lườm cô. Hộp để đồ chỉnh tề, tôm rim ăn vào thứ tư, hành xào ăn vào thứ năm, cá rán ăn vào thứ sáu. Còn có gân hầm, thịt rán bột mì, ngó sen hoa quế, một hộp gạo tẻ, còn có một hộp chao hấp, tầng dưới cũng là đồ ăn rau quả chen chúc. Trên cửa tủ lạnh, trứng gà xếp chỉnh tề, sữa tươi sữa chua không đường, mấy hộp anh đào, thanh long, kiwi, còn có bơ, salad.

Nhìn nắp hộp chao vẽ khuôn mặt ông già tươi cười, Đường Phương thở dài, mũi cay cay. Tuần này cô quả thật không tổ chức bữa ăn chung, Trần Dịch Sinh biến đi Ý tham gia triển lãm Milan, không có nhiệm vụ cách mạng cứng nhắc, cô mừng rỡ thoải mái, để chuyện ăn chung đến cuối tháng.

Vừa lấy sald và bơ ra, chuông cửa vang lên.

Đường Phương sửng sốt: "Ai vậy?"

"Anh."

Đường Phương lại càng hoảng sợ, xuyên qua mắt mèo nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn mở cửa.

Bên chân Chu Đạo Ninh còn để vali, áo khoác vắt trên cánh tay, áo sơ mi trắng quần âu đen, áo sơmi cởi hai cúc.

"Anh thay đổi chữ kí rồi mới trở về, em đã ăn chưa?" Chu Đạo Ninh thoạt nhìn cũng không có ý vào nhà, dùng tiếng phổ thông pha với tiếng Thượng Hải chính gốc nói: "Đi ra ngoài dạo một chút nhé? Em muốn đi đâu?"

Đường Phương liếc qua xương quai xanh anh lộ ra gần nửa đoạn muốn nói lại thôi: "Cha em đưa tới nhiều đồ lắm, ăn cũng không hết. Anh không cần bận tâm, cám ơn nhiều." Ý là từ chối, nhưng cũng không nói hết ra, giọng nói ôn hòa, giọng Thượng Hải nói từ trong miệng người con gái không khỏi toát ra mấy phần ý vị.

Chu Đạo Ninh nở nụ cười: "Vậy cho anh thêm đôi đũa. Chú Đường làm hành xào là nhất, còn có chao nữa."

Đường Phương nhìn chằm chằm anh, cảm thấy lỗ mũi chó người này mấy chục năm cho tới bây giờ không thoái hóa, vẫn tự quyết định như vậy. Cô thì không có cốt khí, không cứng nổi.

"Có cơm là được." Chu Đạo Ninh lại cởi thêm một cúc áo: "Hôm nay anh cũng chưa ăn trưa, đói choáng váng rồi."

Đường Phương hít một hơi, nghiêng người để anh vào cửa: "Có cơm."

Tháng tư đốt bếp lò, suốt đời lửa nóng hừng hực, quạt điện trên tường quay qua quay lại, tiếng máy hút mùi gào thét. Đường Phương hấp lại cơm tẻ, đun lại ba món ăn, xào tỏi kiểu Quảng Đông, điện thoại di động vang lên liên tục, vừa nhìn là cha cô.

"Đường Đường à! Cha nói cho con biết này, chuyện về Ninh Ninh ấy, sáng nay Chu Đạo Ninh quay về Thượng Hải. Aiz, bao nhiêu năm không tin tức, mười năm phải không?" Trong giọng Đường Tư Thành lộ ra sự vui vẻ.

Đường Phương không hiểu sao có loại cảm giác bị cha ruột bán: "Vâng?"

"Cậu ấy quá khách sáo rồi, nhất định phải mời chúng ta ra ngoài ăn cơm. Cha lại ăn cơm mất rồi, nên bảo nó đến chỗ con ăn tối. Nó vẫn còn nhớ hành xào cha làm, vừa nghe có chao, cực kì vui luôn." Ông Đường Tư Thành không khỏi cảm khái: "Giống như con, nhắc đến ăn khi còn bé cũng như vậy, hai mắt phát sáng. Hai đứa ăn nhiều vào, con cũng ăn nhiều một chút, hết cha lại mang thêm cho."

Đường Phương giận dữ đập xẻng lên tấm thớt, không nói gì.

"À, được rồi, ngày kia cha nấu cho con, tối mai Ninh Ninh mời cơm, mẹ bảo con chọn một nhà hàng, bây giờ nó là ông chủ của con phải không? Ngày mai không phải hai đứa đi làm chung sao, tan làm hai đứa cùng đi luôn, chúng ta gặp ở nhà hàng." Ông Đường Tư Thành phụng chỉ dặn dò: "Nhớ gửi vị trí nhà hàng cho mẹ con đấy."

"Vâng?" Đường Phương mắt nổ đom đóm.

Bên kia truyền đến tiếng dặn dò sâu xa của cha: "Người đã trở về là tốt rồi, không nên suy nghĩ nhiều như vậy biết không?"

Ai suy nghĩ nhiều chứ? Cái gì người đã trở về là tốt rồi! Đường Phương nhìn màn hình, dự cảm quen thuộc lại hiện lên trong lòng, vẫn là hai chữ điềm xấu, hình như là nhờ phép màu từ Trần Dịch Sinh. Người cần sử dụng thì lại không có ở đây...

Chu Đạo Ninh nhìn vào nhà bếp: "Em nấu được mấy món rồi? Anh bưng ra nhé."

Đường Phương nhìn quần áo vận động trên người anh: "Chu Đạo Ninh! Anh coi chỗ em là phòng thay quần áo à?" Anh còn tự quyết định gọi điện thoại cho cha cô?! Trách không được biết có chao...

Chu Đạo Ninh cúi đầu ngửi mùi hành xào, cười ngẩng đầu, khói bốc lên, mặt anh rạng rỡ ánh sáng: "Cũng không phải chưa từng thay."

Máu nóng bốc lên đầu, đầu Đường Phương đầy mồ hôi.

Chu Đạo Ninh dùng tay áo lau đi mồ hôi trên mũi Đường Phương: "Cho anh đầy cơm một chút, vẫn như cũ không ăn thêm cơm."

Mang tai Đường Phương nóng rực, người lại không nhúc nhích nổi.

Một hàng xóm mang theo rất nhiều túi nilon cũng vào nhà bếp, thấy hai người bọn họ ngẩn người.

"Hai người mới chuyển vào?"

Chu Đạo Ninh bưng hai đĩa thức ăn: "Không, chúng tôi sống ở đây từ nhỏ, mới chuyển về."

"À, không phải là khách trọ thì tốt rồi." Người đàn ông trung niên thở dài một hơi.

Đường Phương yên lặng mở nồi, hơi nước hun gò má cô đỏ bừng, tai cũng đỏ lên.

Trước
Chương 46
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,522
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...