Trần Dịch Sinh cũng hơi căng thẳng, nhanh chóng dán lỗ tai nghe.
"Đường Đường à?"
"A lô, cha không sao chứ? Gió lốc đã qua chưa?" Đường Phương thói quen ngầm hội ý, hạ thấp giọng hỏi.
"À, ha ha, không có việc gì không có việc gì, mẹ con nổi nóng, trà cũng không uống, hoa quả cũng không ăn."
"Phớt lờ cha sao?" Đường Phương thở dài: "Chắc chắn là phớt lờ rồi, coi cha như không khí?"
Ông Đường Tư Thành cười hai tiếng: "Không, mắng ta, mắng rất hung dữ."
Đường Phương lại nhẹ nhàng thở ra: "Cha đừng để ở trong lòng, mẹ mắng ra sẽ không giận lâu."
"Đúng đúng, chừng nào con đi kiểm tra? Có cần cha đi cùng không? Cha thấy Dịch Sinh gần đây bận rộn nhiều việc, ở nhà còn nhiều bản vẽ như vậy." Ông Đường Tư Thành nhìn túi hành lý đã thu dọn xong bên chân, ánh mắt nóng lên, tầm mắt hơi mơ hồ.
"Không cần không cần, đã hẹn cuối tháng, còn chưa nghĩ ra cuối cùng nên sinh ở Phụ Anh hay là Quốc Phụ Anh nữa, Dịch Sinh chắc chắn sẽ đi cùng con, đúng rồi, không phải cha mẹ muốn đi Nghi Xuân sao?" Đường Phương chọc mũi Trần Dịch Sinh: "Dịch Sinh nói có món quà muốn tặng cho cha và mẹ, cuối tuần này hai người có rảnh không? Bọn con muốn trở về ăn cơm với hai người."
Ông Đường Tư Thành im lặng một lát.
"Nếu không cha xem tâm trạng ngày mai của mẹ thế nào? Nếu là âm u chuyển nhiều mây, bọn con sẽ đến, nếu vẫn là sấm chớp mưa bão, sau quốc khánh bọn con trở về gặp hai người?" Đường Phương đẩy tay Trần Dịch Sinh quấy phá, lườm anh.
"Đường Đường à ——" ông Đường Tư Thành tháo kính mắt xuống, lau vào áo sơmi: "Vừa rồi bên Như Đông gọi điện thoại đến, nói bà con nhớ cha, năm nay cha còn chưa trở về đó, cha đã thương lượng với mẹ, ngày mai cha trở về Như Đông, không đi Nghi Xuân, đến Nguyên đán đi thẳng đến Tô Châu tìm hai đứa. Đúng lúc cô con cho bà nội mười vạn, cha giúp cô con đưa trở về ——"
"Cha không đi Nghi Xuân ?" Đường Phương sửng sốt: "Mẹ lái xe đi Như Đông? Vậy hơi xa, hai người nên ở lại Tô Châu một đêm."
"Nhóm đồng nghiệp trong đơn vị mẹ con hiếm khi tụ hội, mẹ con vẫn đi Nghi Xuân. Ta tự đi xe buýt về, cũng tiện lắm." Ông Đường Tư Thành cười hai tiếng: "Ta đi ké cũng không phải chỉ có mỗi lần này."
Đường Phương luôn cảm thấy cha cô hơi là lạ, lại không hỏi ra được gì, đành phải dặn dò ông đi đường cẩn thận, giấy chứng nhận chi phiếu phải để cho kĩ.
"Được được, cha hiểu, chính con cũng phải để ý sức khỏe, chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt cho tốt, hôn lễ vào mùa đông, ở nông thôn lạnh, bên trong áo cưới tốt nhất mặc thêm đồ lót lông dê, bên ngoài mặc áo khoác lông ——" Ông Đường Tư Thành thở dài: "Đều phải bắt đầu chuẩn bị, chỉ là cha không thể giúp được con cái gì."
Đường Phương bị hình ảnh trong đầu mình hoảng sợ tới mức nổi da gà, lắc đầu thở dài: "Khó coi lắm!"
"Ai nói! Đường Đường nhà ta mặc gì cũng đẹp, đúng rồi, năm ngoái con đặt cho cha bộ âu phục kia cuối cùng đã có cơ hội mặc ." Ông Đường Tư Thành cười: "Hình như hè năm nay ta cũng gầy đi chút."
Đường Phương thật sự suýt chút nữa đã quên chuyện này: "A, hình như năm nay cha không tham gia kiểm tra sức khoẻ đơn vị?"
"Không đi, aiz, kiểm tra cái gì, không kiểm tra chả có bệnh gì, còn ngủ được, vừa kiểm tra lại ra chuyện." Ông Đường Tư Thành nhớ tới hàng xóm cũ: "Con nhìn chú Lưu mà xem."
"Vậy không được, kiểm tra phải theo định kỳ." Đường Phương nóng nảy:
"Nếu không có Dịch Sinh nhắc nhở, con cũng không để ý, sao cha đột nhiên gầy nhiều như vậy, lần trước đi Đông Sơn không gầy như vậy."
"Nghìn vàng khó mua già khó gầy, thật tốt. Hiện tại cha cảm giác bệnh cao huyết áp cũng tốt lên không ít." Ông Đường Tư Thành đeo lại kính mắt: "Được rồi, sau khi cha từ Như Đông quay về lại đi kiểm tra, con đừng bận tâm, sớm nghỉ ngơi đi."
Hai cha con lại nói chuyện một lát mới cúp điện thoại, Trần Dịch Sinh tỏ vẻ thực hâm mộ: "Tình cảm của em và cha thật tốt."
"Đương nhiên rồi, cha và em là một nhóm." Đường Phương thuận lợi đẩy chân anh: "Thật ra cha mẹ anh đối với anh cũng tốt lắm."
Trần Dịch Sinh quay đầu nhìn Đường Phương: "Ừ, anh biết." Anh sờ bụng Đường Phương: "Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không đối xử với con gái chúng ta giống như cha mẹ đối với anh. Loại ‘tốt’ này thật đáng sợ."
Trước khi sắp đi ngủ, Đường Phương mơ hồ hỏi Trần Dịch Sinh: "Anh nói xem có phải mẹ em quá giận nên cha em mới chạy về Như Đông, ngay cả Nghi Xuân cũng không dẫn ông đi cùng?"
Trần Dịch Sinh ôm sát cô một chút: "Không đâu, cha em thoạt nhìn cái gì cũng nghe mẹ em, nhưng thật ra mẹ em rất ỷ lại cha em."
Đường Phương cố gắng ngước mắt cười: "Giống như anh nói chuyện gì cũng nghe em, thật ra đều là anh làm?"
"Tin tưởng anh, chuyện lớn anh làm đều đúng, em đi theo anh là tốt rồi." Trần Dịch Sinh cười cúi đầu hôn cô: "Ngủ đi."
Anh mang lại cho cô vượt ngoài sức tưởng tượng.
"Trần Dịch Sinh ——" Đường Phương lại mở mắt ra: "Em còn rất hâm mộ anh."
"Hâm mộ anh cái gì?"
"Muốn mượn tiền là có thể mượn được." Đường Phương cười hôn cằm anh: "Chứng tỏ nhân phẩm chồng em tốt, danh dự giang hồ đáng tin."
Trần Dịch Sinh cọ trán cô: "Đương nhiên, người muốn cho anh vay tiền có thể xếp từ công viên Tĩnh An đến Bến Thượng Hải đấy." Người có thể cho anh vay tiền tương đương chiếm được anh hứa hẹn ra tay thiết kế, chỉ kiếm chứ không lỗ.
"À —— vậy có mâu thuẫn với đội ngũ xếp hàng thích anh không?" Đường Phương dịch sát vào lòng anh, cười ra tiếng.
Trần Dịch Sinh nhéo cổ cô: "Mỗi người đều nói anh chỉ thích em, ai còn ngốc nghếch hồ đồ xếp hàng chứ, sớm chạy hết rồi."
"Chạy hết?" Đường Phương hàm hồ than thở một tiếng: "Đáng tiếc, vị trí đứng đầu bảng ngồi không ổn."
Trần Dịch Sinh vỗ lưng cô cười: "Sao em giống như ngóng trông có người cạy góc tường mình thế?"
"Á —— không được, không được." Giọng Đường Phương dần thấp xuống.
"Đúng rồi, nếu nhất định tổ chức hôn lễ, chúng ta sẽ không giống những người khác, nhà tổ ở Đông Sơn rất tốt, hiện tại anh có rất nhiều ý tưởng, em muốn nghe không——" Trần Dịch Sinh cúi đầu nhìn, Đường Phương đã ngủ rồi.
***
Sáng sớm hôm sau, bà Phương Thụ Nhân tỉnh lại, một lúc lâu mới nhớ tới chính mình đêm qua ngủ ở trong phòng con gái, nhìn đồng hồ đã chín giờ hơn.
Bên ngoài im ắng, rõ ràng đã được dọn dẹp, đêm qua thảm bị nước trà tẩm ướt đã phơi ngoài ban công, có lẽ dùng bàn chải cẩn thận cọ rửa, một nhúm lông hơi trắng bệch, phương hướng cũng lệch. Bà Phương Thụ Nhân quan sát một chút hoa cỏ ngoài ban công, cũng đều được tưới nước, hoa quỳnh trồng tám năm mấy ngày hôm trước đột nhiên ra sáu nụ hoa, ông Đường Tư Thành còn vui tươi hớn hở chụp rất nhiều ảnh gửi vào trong đám người nhà, nói chờ việc vui đến cửa.
Sờ mấy nụ hoa kia, bà Phương Thụ Nhân trở lại trong phòng, bên dưới lồng bàn là một bát cháo bí đỏ, trong có hai quả táo đỏ, trứng gà bóc sẵn vỏ có dấu vết rưới xì dầu và dầu vừng, bên cạnh là hai cái đĩa nhỏ gồm ớt xanh xào và gà xé sợi xào, chỉ có một đôi đũa một chiếc thìa.
Bà Phương Thụ Nhân ngồi xuống yên lặng cầm đũa, có lẽ ông Đường Tư Thành đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, ăn mấy miếng vẫn không có khẩu vị, đậy lồng bàn lại, ở sô pha mở TV ra xem vài lần, lại chán muốn chết tắt đi, trong phòng trống rỗng, dường như thiếu cái gì đó.
Bà trở lại trong phòng, trong phòng cũng rất sạch sẽ, trên tủ đầu giường thả một phong thư, phía trên là chữ ông Đường Tư Thành "Gửi bà Thụ Nhân". Bà Phương Thụ Nhân cầm lấy xem hừ lạnh một tiếng, lại thả về chỗ cũ cũng không để ý nữa, lúc vừa mới quen biết mấy tháng, ông Đường Tư Thành luôn viết thư đến thôn Vũ Cốc, không phải dấu bưu cục bưu điện, là một tam giác màu đỏ khu cảnh giới bộ tư lệnh, một tuần vài phong, thật sự đáng ghét. Người này chính là thích làm như vậy, không nói đạo lý, chỉ viết cầu hòa.
Bà Phương Thụ Nhân ở phòng khách liệt kê danh sách khách mời, Tô Châu Thượng Hải Như Đông, họ hàng đồng nghiệp bạn bè, có thể không mời thì thôi, nhưng nên mời một người cũng không thể thiếu, lộ trình nghỉ ngơi thực đơn hôn lễ, tính dự toán ban đầu, để năm bàn cho nhà họ Trần, cho Đường Phương hai bàn, khoảng ba mươi bàn. Bà chụp ảnh gửi vào trong nhóm người nhà, nói tình hình, lập tức oanh tạc, dượng cả đi Nhật Bản tham gia triển lãm cũng hết sức tích cực vạch kế hoạch, lại lập tức mời Trần Dịch Sinh vào nhóm. Bà Phương Thụ Nhân nhìn thấy lời mời kia, sau một lúc lâu mới nhắn tin, đề cập đến ông Đường Tư Thành Đường Phương và Trần Dịch Sinh: "Mấy người mau định ra số người cần mời để còn biết đường chuẩn bị."
Ba người lại đều không trả lời.
Sau đó hôn lễ nhanh chóng tăng lên ba mươi sáu bàn, lại có một đám người tự động xin đi giết giặc, có MC đài truyền hình Tô Châu đến làm người điều khiển chương trình, có sắp xếp bài trí hoa tươi cho hôn lễ, có đề cử bánh kẹo cưới và quà đáp lễ, có xung phong nhận việc đi thu mua rượu vang rượu đế rượu vàng đồ uống, có sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho khách, trong nhóm có thể nói ồn ào khí thế ngất trời. Người nhắc đến Đường Phương càng nhiều, áo cưới trang trí tạo hình kết hôn chụp ảnh như bông tuyết hạ xuống.
Tới giữa trưa, Đường Phương mới lộ mặt trong nhóm, gửi mấy avatar che mặt và cám ơn. Theo sau Trần Dịch Sinh cũng xuất hiện, lại là một giọng nói dài đến 59 giây. Bà Phương Thụ Nhân vừa dọn dẹp bàn ăn vừa ghét bỏ mở ra giọng nói, chợt nghe thấy giọng anh nhiệt tình dào dạt.
"A, nhóm này là người nhà Đường Đường ở Đông Sơn sao? Rất thú vị, quá nhiệt tình, cháu là Trần Dịch Sinh, chào mọi người! Cháu còn chưa xem hết tất cả tin nhắn, xin lỗi. Trước tiên cháu cám ơn dượng cả mời, dượng ở Nhật Bản có thuận lợi không? . . . . . . . ." 59 giây líu lo, anh còn chưa ân cần thăm hỏi xong tất cả trưởng bối, bà Phương Thụ Nhân đã nhìn thấy phía dưới lại là mấy giọng nói của Trần Dịch Sinh, bà lập tức đánh chữ, gạt đi cau mày.
Trần Dịch Sinh nói xong, ông Đường Tư Thành xuất hiện: "Ý tưởng của Dịch Sinh rất thú vị, hôn lễ là của Đường Đường và Dịch Sinh, nếu hai đứa thích ta không có ý kiến. Ta đã đến Như Đông, trong nhà bên này một bàn, làm phiền mọi người. Vất vả Thụ Nhân."
Một chiếc đĩa rơi vào bồn nước nứt ra thành mấy miếng. Bà Phương Thụ Nhân cẩn thận nhìn, xác nhận không nhìn lầm. Ông Đường Tư Thành không nói tiếng nào quay về Như Đông lúc nào?! Bà xoa tay lên tạp dề, chậm rãi chạy trở về phòng, mở lá thư ra.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 165: Cháo bí đỏ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗