Bạn thích ăn bánh Trung thu ngọt hay mặn?
Câu hỏi này vô cùng đơn giản đối với Trần Dịch Sinh: Tôi không ăn bánh Trung thu.
Đối với Đường Phương mà nói, đáp án cũng rất đơn giản: Vị nào cô cũng ăn.
Cho nên tới gần Trung thu, Trần Dịch Sinh bánh Trung thu nào cũng nhận, ngọt mặn không từ chối, đắt rẻ không phân biệt, từ bánh The Peninsula mấy trăm tệ đến bánh Trung thu mấy tệ, cho dù nơi sản suất là Quảng Châu, Vân Nam hay là Tô Châu, tất cả đều không từ chối, dù sao cuối cùng đều tiến vào bụng Đường Phương.
Xuất thân là một nhà thiết kế nghiêm túc, trải qua nửa tháng cẩn thận quan sát và ghi chép số liệu, Trần Dịch Sinh đưa ra kết luận: Đường Đường thích nhất vẫn là bánh Trung thu Tô Châu.
Không phải thôn Quang Minh Thượng Hải hay khu nhà cũ phía Tây, nhất định phải là cao ốc Tư Thành xí nghiệp nhà nước nổi tiếng lâu năm của Tô Châu, một hơi cô có thể ăn năm cái.
Thu xếp xong cho bạn nhỏ Trần Trường An, Đường Phương mở tủ lạnh ra, lấy ra hai chiếc bánh Trung thu đông lạnh, suy nghĩ, ba chiếc hình như cũng không có vấn đề, lại suy nghĩ một chút, cả ngày hôm nay tiêu hao thể lực và trí nhớ với Trần Trường An, lại cầm một chiếc, nhưng mà con số bốn này không quá may mắn, cuối cùng năm chiếc bánh Trung thu hình hoa mai, mặt ngoài phun một lớp nước óng ánh, bỏ vào lò nướng 220 độ. Nướng xong cắn lớp vỏ mỏng xốp giòn, hoàn toàn không phân tầng không dính răng, bánh nhân thịt thơm ngon ngọt, còn có nước mỡ, dùng văn của Vãn Báo Sa Âu hình dung: Da mỏng nhân bánh nhiều, có thể xưng là Triệu Vi mắt to trong giới bánh Trung thu. Đường Phương chỉ tưởng tượng thôi đã chảy nước miếng. Chậc chậc chậc, ngon.
Trần Dịch Sinh cầm lon CoCa lạnh đi qua lò nướng, lại quay trở về.
“Nhiều như vậy? Em ăn được??!!”
Đường Phương cười tủm tỉm: “Em chỉ ăn hai cái, để lại ba cái cho sáng ngày mai.”
“Anh có lý do hoài nghi em đang nói láo, còn có chứng cứ.” Trần Dịch Sinh cầm lên cốc nước khiếm thảo đã lạnh thấu trên lò: “Bình thường em ăn hai cái đã giải quyết xong một cốc sữa bò.”
“Thu khô.(*)”Đường Phương nghiêm túc giải thích: “Muốn nhuận giọng một chút. Chuyện của phụ nữ anh không hiểu. Anh đã đánh răng sao còn muốn uống CoCa?”
(*) Chứng bệnh xảy ra vào mùa thu với các triệu chứng miệng khô, ho khan ít đờm (baidu)
“Cái này...... Chuyện của đàn ông em cũng không hiểu. Coca tẩy vết bẩn. Anh định ngậm một đêm, ngày mai lại sáng hai hàm răng, like!”
Nhưng mà chân tướng chỉ có một.
Trần Dịch sinh rất nhanh đi hàn răng, cầm thẻ nghe nói hàn răng mất một nghìn, anh lập tức nhanh chân chạy về phía phòng răng, dựa vào mặt được chủ nhiệm ưu ái cho trực tiếp tiến phòng VIP, sau khi thanh toán bảo hiểm y tế tổng cộng mất 4 tệ 7.
Đường Phương sau khi tăng cân rút kinh nghiệm xương máu chia bánh Trung thu còn thừa cho hàng xóm. Tuy nhiên mỗi đêm trằn trọc thèm bánh sốt ruột. Ngược lại là tiện nghi cho người nào đó, nửa đêm sờ tầng thịt mới trên bụng mềm của cô, mềm quá đi, xoa đến thú tính đại phát, mang theo cô trong lúc ngủ mơ muốn đi phòng vệ sinh xử lí chuyện không thể miêu tả. Đường Phương bám một góc ga giường vùng vẫy giãy chết: “Không, em không muốn, em rất mệt mỏi, em muốn ngủ.”
“Ngủ với anh, anh cho em ngủ, hiện tại, lập tức, lập tức.”
“Không, anh không muốn, em rất mệt, anh nên ngủ ——“
“Không sai, anh muốn ngủ với em.”
Trần Dịch Sinh bóp eo cô, cười đến hai người cùng run lên, còn muốn phòng ngừa Đường Phương ngã xuống đất đánh thức bạn nhỏ Trần Trường An trên giường.
“Vậy chúng ta đi sát vách, làm ba nghìn hoà hợp, làm đến dục tiên dục tử, chết đi sống lại thế nào?”
Lỗ tai Đường Phương bị ngậm ướt sũng, lời nói mờ ám lọt vào tai, so với truyền qua không khí mạnh hơn gấp mười lần, xương cột sống và da đều bị điện giật đến tê dại, cô rưng rưng buông ra hai ngón tay quật cường cuối cùng: “Được rồi, vẫn là phòng tắm đi.”
Để tiện thay tã cho Trần Trường An, bồn rửa mặt phòng tắm đã được cải tạo, bên cạnh có thêm mặt bàn gấp hình chữ nhật, bạn nhỏ Trần Trường An trong sáu tháng tắm rửa ngay trong bồn rửa mặt, xách ra trực tiếp để lên trên mặt bàn, mát xoa mặc quần áo vô cùng thuận tiện, về sau trở thành chiến trường chính của hai vợ chồng, đứng ngồi đều an toàn, lật trước lật sau, Trần Dịch Sinh vì thế vô cùng đắc ý, thêm vào đó đối diện với tấm gương, trên đó có sương mù bốc hơi, dưới có sóng biển mãnh liệt, có thể nói sắc nước hương vị đều đủ, vô cùng tình thú.
“Không phải anh nói ba nghìn sao? Cái này đã mấy nghìn? Em mệt chết, anh xong chưa? “
Đường Phương đối với phòng tắm play đã hoàn toàn miễn dịch cắn khăn tắm sắp tức khóc.
“Không xong! Không chỉ hôm nay, ai bảo em không phối hợp chút?”
Trần Dịch Sinh cố gắng cày cấy giơ lên hai bàn tay, vốn không dám đánh lên tiếng vang, nhẹ nhàng rơi vào trên gò núi mượt mà trơn nhẵn, chỉ có thể xoa hai viên thịt, uất ức lại cúi người ra sức cắn một cái mới lại tiếp tục mạnh mẽ đâm tới.
Đường Phương vừa đau đớn vừa sung sướng, trở tay muốn lấy khăn lót mông, nhưng tay ngắn, mò vào không khí, đáng chết, sao trong phòng tắm chỗ nào cũng cứng rắn, cô sợ thêm vài phút tấm gỗ xảy ra vấn đề, cô chỉ đứng được ba phút, nằm sấp co đầu gối, xương cột sống đuôi xương cụt đau chết, còn không thể phát ra tiếng, sao cô có thể phối hợp, trong đầu chỉ còn có một oán niệm: Người máy đóng cọc này lúc nào có thể thỏa mãn.
Cầm thú, thật sự là cầm thú, cô hoài nghi mình và Trần Dịch Sinh trao đổi ngược cho nhau, ba mươi tuổi như lang như hổ thế mà không phải cô.
“Anh có một cái idea! Siêu hay, nhưng hiện tại không thể nói cho em, woa woa woa, thế nhưng không nhịn được muốn nói cho em.” Trần Dịch Sinh đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên.
Đường Phương trở mình: “Cảm ơn ngài, mời ngài nhất định phải nhịn xuống.”
Bình thường nửa giờ sau cái idea này sẽ tự động biến mất.
“Không không không! Anh quá kích động, trước hết anh tiết lộ một chút với em! Có liên quan đến bánh Trung thu, em tuyệt đối không nghĩ tới ha ha ha ha ha.”
Trần Dịch Sinh vui vẻ giống con Kaola dán trên lưng Đường Phương.
Trần Trường An trèo non lội suối đến đòi ăn: “Mẹ, con! Mẹ, con!”
“Haiz! Trần Trường An, cha cho con biết, quan hệ đứng đầu trong gia đình là quan hệ giữa vợ chồng cha mẹ, cha yêu mẹ nhất, mẹ cũng yêu cha nhất, con xếp thứ hai, nói bao nhiêu lần làm sao con còn không hiểu?”
Trần Trường An khóc lớn lên: “Con một con một con một! Cha hai cha hai cha hai ——“
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 217: Ngoại truyện bổ sung - Nhật kí bánh Trung thu (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗