Chương 177: Bánh trung thu
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 177
Sau

Sau khi ăn xong tráng miệng, Phương Thiếu Phác sắp xếp lái xe tới đón người: "Mọi người về trước đi, tôi ở lại uống chén trà với Đường Phương."

Phương Thiếu Bân và Phương Thiếu Thụ hiểu ý cười, đều tự bắt đầu gọi điện thoại cho bạn bè, trong di động thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười duyên tiếng thét chói tai của phụ nữ, ngôn ngữ trêu đùa linh tinh, dẫn tới Ngũ Vi cũng phải ghé mắt. Bà Lưu cau mày, dường như lo lắng Phương Thiếu Phác sau này cũng sẽ biến thành người như vậy. Bà Phương chỉ coi như không phát hiện không nghe thấy, tiếp tục cảnh cáo con gái không được đi Thái Lan linh tinh.

Đường Phương và Phương Thiếu Phác tiễn bước người nhà họ Phương, Tiểu Tống đã thu dọn xong bàn ăn. Hai người vào phòng khách, Phương Thiếu Phác cũng không để ý hình tượng, ngồi xuống sô pha, thở dài thật sâu, khép mắt lại, lại mở mắt cười khổ: "Tự làm bậy không thể sống, sớm biết có hôm nay lúc trước đã không làm."

Đường Phương pha cho anh ta cốc hồng trà: "Cô Ngũ đối xử với anh cũng tốt, người cũng tốt."

"Tốt? Không phải người một nhà không vào chung một cửa, một người mặt đỏ một người mặt trắng mà thôi. Cô ta không biết buổi sáng hôm nay mẹ cô ta đột nhiên nói ra muốn thêm bốn trăm vạn lễ hỏi." Phương Thiếu Phác dường như cũng cảm thấy thật cẩu huyết, lắc đầu: "Bán con gái mỗi ngày một giá, thực sự coi tôi là đồ ngốc mà người Thượng Hải các cô nói à."

Đường Phương cười: "Hiện tại chắc chắn mẹ cô Ngũ đang hối hận."

"Bà ta hối hận cái gì?" Phương Thiếu Phác đặt một bàn tay lên mặt, mệt mỏi không nói nên lời.

"Nếu tôi là bà ấy, nhìn thấy hai em trai anh sau khi kết hôn là như vậy, tám trăm vạn cũng sẽ không bán con gái." Đường Phương hất cằm, vui đùa: "Nếu là mẹ tôi, với điều kiện nhà anh, tám nghìn vạn anh cũng không nhất định mua được, tuy rằng tôi cũng không đến giá trị tám trăm vạn."

Phương Thiếu Phác miễn cưỡng mở bàn tay, nheo mắt nhếch khóe môi: "Nếu là cô thì khác, tôi được chia hoa hồng ít nhất sẽ cho một phần mười, một năm một triệu."

Đường Phương hơi bất ngờ: "Sau khi anh kết hôn với cô Ngũ, tiền chia hoa hồng của anh chẳng lẽ không tính tài sản sau khi kết hôn?" Cô lấy lại tinh thần nâng tay: "Anh đừng cười, phụ nữ chúng tôi chữa bệnh ngốc ba năm thực bình thường. Chắc chắn hai người đã ký thỏa thuận trước khi kết hôn, vậy khó trách bà Ngũ lo lắng như vậy. Thiếu Phác, làm mẹ tính cảnh giác đều cao, bà muốn bao nhiêu tiền và nhà, còn không phải vì muốn có thêm nhiều bảo đảm cho con gái bà sao. Anh và gia đình anh đều không mang lại cảm giác an toàn cho người ta."

Nhắc đến thỏa thuận trước kết hôn, Đường Phương nhíu mày, thừa nhận cô chướng mắt người làm ăn, tính toán chi li, tuy chính cô cũng là người như vậy, nhưng giống như ông chủ nào đó lĩnh một cục hai mươi năm tiền lương, sau khi kết hôn chỉ lĩnh được một khoản tiền lương, kí một quyển thỏa thuận thật dày, ly hôn chỉ có thể được chia một khoản tiền, nếu không phải nhà gái cũng có mục tiêu rõ ràng cam tâm tình nguyện, loại hôn nhân này có chút tình yêu và tin tưởng nào chứ, chỉ trông cậy vào mẫu bằng tử quý mà thôi, một ngày kia nếu nhà gái giống Đặng Văn Địch giữ đủ vốn để mặc cả, mặc kệ anh ta cáo già keo kiệt bủn xỉn, không thể không thương gân động cốt.

"Đường Phương, cô chính là kỳ thị tôi." Phương Thiếu Phác chống lên tay vịn sô pha, nghĩ đến Trần Dịch Sinh thoạt nhìn còn không đáng để dựa vào bằng anh ta, không khỏi u oán cảm thán: "Mọi người theo như nhu cầu mà thôi, cha tôi nhìn trúng là Ngũ Vi an phận thủ thường, ông lại vẫn muốn đầu tư vào ngành giáo dục, muốn tìm người đáng tin trong nhà đi làm. Về phần nhà họ Ngũ nhìn trúng là cái gì, ngoài tiền tôi cũng không nghĩ ra, không phải nhìn trúng khuôn mặt của tôi chứ. Còn tôi, không có lựa chọn, người tôi yêu không thương tôi, trước mặt lợi ích, chỉ cần không phải Mã X Địch ngôi sao XX và hot girl mạng thì tốt rồi."

Đường Phương cười lắc đầu: "Nếu là theo như nhu cầu, anh cũng không cần thiết để ý chút tiền ấy, thêm nữa anh còn được chia hoa hồng, chút tiền này tính là cái gì, tương lai nếu một ngày anh thực sự qua lại với ngôi sao hot girl mạng, dù gì cũng chỉ cần bồi thường thêm chút tiền, tiền kiếm không hết, thật lòng khó có được, ít nhất cô Ngũ cũng đối xử thật lòng với anh."

"Cô xem ai đều tốt, thật khờ. Thật lòng hoặc là giả ý tôi còn không phân biệt được sao." Phương Thiếu Phác cười rộ lên, hâm mộ nhìn bụng cô: "Đứa bé được bao nhiêu tháng rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Sắp hai tháng, ngày hôm qua ngửi được mùi cá hố còn ói ra, làm tôi giật cả mình, tưởng rằng nôn nghén, hôm nay lại không có việc gì, không hiểu đứa bé này muốn làm gì."

Phương Thiếu Phác thở dài: "Vậy mấy ngày nữa cô và Trần Dịch Sinh có thể đến Sán Đầu chứ?"

"Đến chứ, tôi yêu nhất mỹ thực Sán Đầu, đã nhiều năm không đi, anh phải hẹn thầy Phương cho tôi đấy."

Phương Thiếu Phác lại có chút tinh thần: "Không thành vấn đề, ngày mai tôi đi về trước, hai người đi bằng cách nào?"

"Đi tàu cao tốc, tối nay tôi gửi số chuyến cho anh.”

"Tôi tới đón hai người, ở nhà tôi đi." Phương Thiếu Phác ngồi dậy: "Aiz, Đường Phương cô đồng ý với tôi thì tốt rồi, sinh một đứa con trai được ba nghìn vạn."

Đường Phương không nhịn được nhăn mày: "Con gái thì sao?"

"Cũng được năm trăm vạn."

Đường Phương cười lạnh: "Anh còn trách bà Ngũ bán con gái, chính anh cũng không phải là đang bán con sao. Hơn nữa một năm cũng kiếm được trăm triệu lại chia cho con gái mình bủn xỉn như vậy."

"Đây là tiền cha tôi cho, sao tôi có thể ——" Phương Thiếu Phác hơi xấu hổ.

"Nên sống vì tiền, tôi thật sự muốn học cô Lương Lạc Thi, ba đứa con ba mươi triệu, lấy được khoản tiền chia tay, ra giang hồ cũng mới hai mươi bảy hai mươi tám, muốn làm gì thì làm."

Phương Thiếu Phác giơ tay đầu hàng: "Tôi sai rồi, không được sao? Đường nữ hiệp tha mạng."

Đường Phương cũng sợ nói quá sâu, mím môi châm trà cho anh ta, giọng cũng chậm lại: "Tôi coi anh là bạn tốt, không nhịn được nói vài câu không dễ nghe, quý trọng người trước mắt, giữ chặt cô Ngũ yên cửa nhà, còn khiến anh vui vẻ."

Phương Thiếu Phác thấy khuôn mặt cô tươi cười trắng như ngọc, hình như béo lên, đường cong cằm vốn vuông cũng trở nên mượt mà không ít, lông mày cong cong, lông mi dài mịn tạo ra một bóng màu lam dưới mí mắt, sự lưu loát khôn khéo ban đầu cũng bất giác dịu dàng, là dáng vẻ hạnh phúc của người phụ nữ có thai, nghĩ thầm cô thích tôi tôi không thích cô, tôi thích cô cô không thích tôi, tôi thấy cô lập tức nhìn thấy chính mình, còn không bằng không nhìn, nhưng nói đùa thì có thể, hơn nữa nói thêm cũng không thích hợp, chỉ có thể nhìn, đừng mở mắt, lại không nhịn được nhìn cô vài lần, rồi nghiêng đầu đi.

"Ai trong vườn hoa thế?" Phương Thiếu Phác đứng lên đi đến phía trước cửa sổ: "Hình như là Trần Dịch Sinh đang nói chuyện với ai đó."

Đường Phương nghiêng đầu nhìn: "Ừ, có lẽ là bạn anh ấy, quốc khánh đến Thượng Hải chơi."

Phương Thiếu Phác quay đầu, như cười như không: "Là một người đẹp ngoại quốc, còn mang theo hành lý ——"

Đường Phương sửng sốt.

***

Trần Dịch Sinh không nghĩ tới Phương Thiếu Phác còn chưa đi, giới thiệu một chút.

"Đây là bạn anh Ilaria, thiết kế sư, hoạ sĩ tự do người Italy. Đường Phương vợ anh, Phương Thiếu Phác bạn cô ấy."

Đường Phương nhìn thoáng qua bên chân Ilaria hai vali to tướng, vươn tay: "Hi, chào cô, tôi là Đường Phương." Không đợi cô phản ứng lại, đã bị người đẹp ngoại quốc trước mắt cao một mét tám kéo vào trong lòng, nhiệt tình kề mặt hôn hai cái, tiếng chụt vô cùng vang dội.

Ilaria nói tiếng phổ thông không quá lưu loát pha với tiếng Anh: "Wow! Đường! Eason vẫn luôn nhắc tới cô, nói cô tốt đẹp ra sao đáng yêu thế nào giỏi thế nào, có thể nhìn thấy anh ấy rất vui vẻ, cô có thích quà tôi tặng không?"

"Bức tranh hai bàn ăn kia là của tôi." Ilaria lôi kéo tay cô cười liếc Trần Dịch Sinh, nói tiếng Anh: "Eason, không phải anh đều nhận hết công lao của mình chứ?"

"Anh ấy đã nói là tác phẩm của cô, cám ơn, tôi rất thích, tối nay còn dùng chúng nó chiêu đãi khách." Đường Phương khách sáo dùng tiếng Anh trả lời, cô tự nói mình không phải người lòng dạ hẹp hỏi, nhưng bạn gái cũ của chồng làm trò trước mặt cô biểu hiện rất quen thuộc thân mật, cô không phải thánh mẫu, trong lòng rất không thích, nụ cười cũng nhạt đi vài phần.

Trần Dịch Sinh nhức đầu: "Ilaria, tôi vẫn nên giúp cô đặt khách sạn đi?"

"Không, tôi rất thích nhà hai người, tôi không thích khách sạn, tôi chỉ cần nằm ở sô pha là được rồi." Ilaria cười vô cùng chân thành: "Đường, tôi vốn đặt một căn nhà lớn ở đường Hưng Quốc, không nghĩ tới tôi quá hồ đồ, đặt thành ngày 4 tháng 11! Chỉ là tôi thật không ngờ, thượng đế lại mang lại nềm vui bất ngờ cho tôi, nhà cô còn đẹp hơn so với chỗ kia, không, phải đẹp hơn một trăm lần! Cô có phiền khi tôi ở nhờ nhà cô một thời gian không? Cô yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy hai người."

Phiền, rất phiền. Đường Phương khó xử tỏ vẻ: "Chỉ là ngại quá, căn nhà này là nhà ăn của tôi, mỗi ngày phải tiếp khách. Bên cạnh lại chỉ có mỗi một phòng ngủ ——"

"Không sao, chỉ cần có chỗ cho tôi nằm là được, tôi có thể ngủ phòng khách nhà cô. Giống như Eason tới nhà tôi." Ilaria tóc đen mắt đen cười rộ lên có vài phần bóng dáng Monica Bellucci, xinh đẹp gợi cảm. Cô ấy nháy mắt với Trần Dịch Sinh: "Eason, đúng không? Anh cũng không chịu ở khách sạn, còn nhớ lúc chúng ta đi Mĩ——"

"Phía trên nhà tôi có một căn phòng trống." Trần Dịch Sinh thấy tình thế không ổn nhanh chóng ngắt lời cô ấy: "Mấy ngày nữa tôi và Đường Phương đi Sán Đầu tham gia hôn lễ của Phương Thiếu Phác, chúng tôi có thể đưa chìa khóa 202 cho cô."

"Sán Đầu ở đâu?"

"Thành phố phía nam Trung Quốc, thuộc Quảng Đông."

"Em có thể đi cùng không? Em chưa từng đi, nhưng em rất thích Hongkong."

Đường Phương ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dịch Sinh. Trần Dịch Sinh liên tục lắc đầu: "Xin lỗi, Ilaria, đây là hành trình riêng của tôi và Đường Phương."

"OK." Ilaria nhún vai: "Xem ra anh thay đổi rất nhiều, Eason, nhưng không sao, em ở chỗ này chờ anh trở về."

Đường Phương hết sức duy trì lịch sự mỉm cười: "Vậy mọi người uống chén trà tâm sự, tôi đi xem Tiểu Tống thu dọn xong chưa."

Bệ bếp vốn đã thu dọn sạch sẽ, Tiểu Tống lau đến soi thấy bóng, bát đũa không thể dùng máy rửa cũng đã xong, Tiểu Tống đang cầm khăn lau.

Đường Phương mở tủ ra kiểm tra tất cả đồ dùng nấu nướng, phía sau lại vang lên tiếng cười khẽ.

"Nếu cô giáo Phương biết, chỉ sợ tám nghìn vạn cũng không bán."

Đường Phương xoay người nhìn Phương Thiếu Phác: "Vui vẻ khi người gặp họa? Nhìn tôi không vui sao? Có khách từ phương xa tới sợ chết đi được."

"Đường Phương, cô chưa bao giờ là người hào phóng như vậy, chuyện lông gà vỏ tỏi mười mấy năm trước, cô cũng viết vào trong văn vui vẻ mắng mỏ. Nhưng cô nàng Italy này thoạt nhìn cũng có chút thật lòng với Trần Dịch Sinh."

Đường Phương hít vào một hơi, khẽ đóng cửa tủ, cười nhìn Phương Thiếu Phác: "Anh cũng đừng nghĩ đến đào góc tường, tôi tin anh ấy. Chồng tôi vừa đẹp lại thú vị còn biết chơi như vậy, được người khác thích mới là chuyện bình thường."

Phương Thiếu Phác quả thực buồn bực , sau một lúc lâu chỉ có thể thở dài, bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối nay muốn nói cho Đường Phương còn chưa nói: "Đúng rồi, có chuyện này tôi cảm thấy vẫn nên nói cho cô, nhưng có lẽ cô đã biết rồi, là về Chu Đạo Ninh."

Ly rượu đang chuyển động trên tay Đường Phương ngừng lại: "Anh ấy có chuyện gì?"

"Chuyện Chu Đạo Ninh từng giúp cha tôi cô cũng biết đấy, cho nên sau khi nhà họ Tô gặp chuyện không may, cha tôi cũng nhờ người để ý tin tức của anh ta. Vụ án của Tô Bối Bối tháng trước đã mở phiên toà, là tình nhân của Tô Bối Bối ở Mĩ không cam lòng cô ta kết hôn với Chu Đạo Ninh, dùng video làm tình vơ vét chút tài sản của cô ta, đòi 200 nghìn đô, lúc giao dịch bị Chu Đạo Ninh phát hiện , tên kia bị kích thích không cần tiền, nói nhất định sẽ công khai video, ai ngờ ngày hôm sau đã bị siết chết ở trong nhà trọ, đầu lưỡi cũng bị cắt, hai tay cũng bị chém."

Cả người Đường Phương nổi lên da gà, cảm giác phim Mĩ xảy ra ở bên cạnh mình, sau một lúc lâu mới hỏi một câu: "Không phải nộp tiền bảo lãnh là được ra rồi sao?"

"Cũng chả có tác dụng, vẫn sẽ có thẩm tra xử lí, nhưng có lẽ cũng mất một hai năm." Phương Thiếu Phác nhìn thoáng qua Tiểu Tống cảm kích chị ấy đã thức thời sớm tránh đi rất xa, hạ thấp giọng: "Nhưng nhà họ Tô bởi vì để lộ ra chuyện nộp tiền bảo lãnh, một tháng này tổn thất ít nhất chục triệu."

Nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Đường Phương, Phương Thiếu Phác lắc đầu: "Lần này chuyện cũng thật cổ quái, hết chuyện này đến chuyện khác, thêm nữa vài người chạy đi Mĩ, còn có mấy lão đại đều bị ban giám đốc đẩy xuống, không phải toàn bộ đều là người nhà họ Tô, nhưng tình thế vẫn là một cây gậy muốn đánh chết cả một thuyền, chỉ sợ sẽ còn xảy ra chuyện lớn."

Đường Phương nghi ngờ: "Có liên quan đến Chu Đạo Ninh sao?"

Giọng Phương Thiếu Phác càng thấp: "Nói không chừng là anh ta bán đứng nhà họ Tô——"

"Không thể nào." Đường Phương quả quyết phủ nhận.

Phương Thiếu Phác cười: "Người như anh ta, sao có thể cam tâm bị người nắm trong tay, nếu không hai năm này sẽ không vội vàng lên bờ. Nếu tôi là anh ta, cô dám bội ước, tôi sẽ dùng bất cứ giá nào đào gốc gác của cô."

Đường Phương hơi mờ mịt lắc đầu, cô không hiểu những thứ này, nhưng theo những lời này, Phương Thiếu Phác rất hiểu Chu Đạo Ninh, từ nhỏ trong con người anh đã có sự linh hoạt và ngoan cường, che dấu ở bên ngoài là sự thản nhiên. Chỉ là loại vơ vét tài sản, mưu sát, lật đổ tài sản trăm tỷ này, con người từ chỗ cao như vậy đột nhiên rơi xuống vực sâu, cô ấy không thể tưởng tượng được, cũng không dám nghĩ.

***

Sau khi tất cả đều đã dàn xếp thỏa đáng, Đường Phương trở lại 102, mở cửa sổ, ánh trăng Trung thu lập tức cùng hương hoa quế chiếu vào người cô, trong vườn có hàng xóm đang tản bộ. Cô ngơ ngác nhìn một lát, trở lại sô pha ngồi xuống, vô thức ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trên lầu đã không còn tiếng động kéo vali, đã có từng đợt tiếng cười sang sảng, là của Ilaria, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, Đường Phương hoảng sợ, vừa mới đứng lên, lại nghe đến tiếng cười còn hưng phấn hơn, còn có tiếng nói chuyện và tiếng cười của Trần Dịch Sinh, nhưng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì.

Chuyện trên thế giới, bạn vĩnh viễn không đoán được, cho dù đoán được mở đầu cũng không đoán được kết cục. Đường Phương mở di động ra, nhắn tin cho cha mẹ mình và cha mẹ chồng lời chúc Trung thu vui vẻ. Thường tổng công gần như lập tức nhắn lại: "Cũng chúc các con Trung thu vui vẻ, hạnh phúc khỏe mạnh, chúc cục cưng mọi thứ đều tốt."

Ông Đường Tư Thành gửi lời nhắn 59 giây, ở nông thôn ăn tết như thế nào, họ hàng nào đến, ông phải hao tâm tốn sức như thế nào mới đẩy được mấy chục người muốn đến Tô Châu tham gia hôn lễ, hôm nay tâm trạng bà nội tốt, ăn gì, loại bánh trung thu nào ăn ngon, như là cha con ruột với Trần Dịch Sinh. Bà Phương Thụ Nhân gửi mấy tấm ảnh, mơ hồ không rõ, nhìn ra được bánh trung thu chất cao trên bàn, còn có một video ngắn, là một phó hiệu trưởng về hưu vừa cưỡi ngựa vừa hát lên núi.

Đột nhiên xuất hiện chị gái lớn tuổi cưỡi ngựa trong video, trong lòng Đường Phương đột nhiên chua xót, nước mắt không ngăn được, cô đi lên tầng hai, cũng có chị gái từ trên trời rơi xuống, còn là nhập khẩu đấy, ngủ phòng cô, ngủ giường cô, còn chiếm người đàn ông của cô, mặc kệ em bé trong bụng cô!

Đường Phương nhìn đồng hồ trên tường, mười một giờ mười phút, một nhà ba người bọn họ còn chưa đoàn viên đâu.

Trần Dịch Sinh, TM anh nếu mười một giờ hai mươi anh còn chưa cút trở về, anh nhất định phải chết! Quên đi, lại cho anh thêm mười phút, mười một rưỡi! Trần Dịch Sinh, mười một rưỡi anh còn chưa cút xuống dưới, anh sẽ chết. Đường Phương quyết định xong deadline, lau nước mắt, sờ bụng, mở tủ lạnh ra quyết định ăn bánh trung thu trước cho bớt giận.

Trước
Chương 177
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,356
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...