Chương 142: Thịt bò Wagyu Matsusaka A5
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
11
0
Trước
Chương 142
Sau

Sau món nấm Matsutake còn ba món ăn và một món tráng miệng. Rượu còn chưa tận hứng, Trần Dịch Sinh ở giữa lấy trà, bắt đầu nấu nước pha trà: "Trước khi ăn bò chúng ta nghỉ ngơi một chút."

Phương Mẫn Nghi đứng lên: "Chỉ có người già mới thích uống trà, tôi không uống. Anh, em đi ra ngoài hít thở không khí, có thịt bò anh nhắn tin cho em."

Ngũ Vi nhanh chóng đứng lên theo: "Chị đưa em đi, đúng lúc chị cũng muốn đi dạo vườn hoa, vừa rồi vào còn chưa kịp xem."

Phương Thiếu Phác ngước mắt: "Nó đi hút thuốc, em đi làm chi, để cho nó đi." Ngũ Vi nhìn hai anh em, yên lặng ngồi xuống.

Phương Mẫn Nghi quệt miệng, đi dép lê ra cửa.

Tiểu Tống thu dọn bát đĩa trên bàn, đổi thành hai bộ Noritake màu trắng, kết hợp với dao nĩa và khăn ăn tạo hình khác biệt, dựa theo Đường Phương dạy, thay xong, khẽ mỉm cười cúi đầu.

Ngũ Vi nói cảm ơn, không nhịn được vươn tay sờ, cũng rất ấm áp, cô ấy tò mò nhìn thoáng qua Đường Phương, Phương Thiếu Phác quay đầu mở miệng: "Đây là dao nĩa đồng thau Lue Brass, tác phẩm của Kikuchi Nagareka, chế tác thủ công."

Ngũ Vi hoảng hốt thấp giọng hỏi: "Rất đắt sao?"

"Cũng bình thường." Phương Thiếu Phác cụp mắt bỏ thêm một câu: "Đồ tốt, đẹp đẽ, dụng tâm làm, không thể dùng tiền tính toán."

"À." Ngũ Vi hơi bối rối, gấp ra mở vào khăn trải bàn trong tay, trong lòng mơ hồ vui vẻ, khóe mắt không nhịn được ngắm vị hôn phu.

Lão Lí uống một ngụm trà, ánh mắt tỏa sáng: "Dịch Sinh, cậu dám tích trữ riêng trà của Thiên Tâm Tự! Còn không?"

"Còn." Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm ngẩng đầu: "Anh muốn cũng đừng nghĩ."

"Một nắm cũng được, một nhúm nho nhỏ!"

"Anh lấy bã trà hôm nay đi." Trần Dịch Sinh cười vui vẻ, lời nói lại lạnh lùng.

Đường Phương không hiểu mấy về trà và cà phê, thấy những người khác cũng là vẻ mặt tò mò, lại nghĩ đến chuyện Lão Lí giúp Diệp Thanh, không nhịn được mở miệng hỏi: "Tuy trà khó có được, nhưng anh chia một chút cho Lão Lí vui không được sao?"

Sự thật chứng minh người này còn bủn xỉn hơn so với cô, Trần Dịch Sinh liên tục lắc đầu với Đường Phương: "Đường à, anh rất quý gói trà này, giữ lại cho chúng ta từ từ uống."

Đường Phương bất đắc dĩ nhún vai buông tay với Lão Lí nhịn cười: "Xin lỗi nha."

Phương Thiếu Phác không nhịn được hỏi một câu: "Núi Vũ Di ở Thiên Tâm Tự không phải đã sớm không có trà rồi sao? Trà này là lúc nào?"

Trần Dịch Sinh đắc ý nhìn anh ta: "Thiên Tâm Tự đã sớm không có trà, bởi vì đám hòa thượng kia căn bản không hiểu trà, làm hỏng cây trà cổ. Nhưng trong miếu bọn họ có một vị vô cùng hiểu trà, mấy năm trước hoàn tục, chuyên môn phụ trách đại hồng bào, xem như nhận thầu, cũng đỡ phải cho đám quan quân linh tinh đến miếu đòi trà."

"Người này tính tình vô cùng cổ quái, chỉ uống trà tuyệt đối không bán trà." Lão Lí vô cùng tức giận: "Năm ngoái tôi đi Thiên Tâm Tự tu một tháng, ở ngoài miếu tìm ông ta đủ loại lôi kéo làm quen, vừa nói đến mua trà, lập tức phẫn nộ đuổi tôi ra khỏi cửa, thế là chỉ uống được có một lần! Không đúng, Trần Dịch Sinh lần đó cậu mới đợi ba ngày, làm sao cậu lấy được trà?!"

Đường Phương cười nói: "Càng là chuyện người khác không có cách nào làm được, anh ấy lại có sở trường nhất."

"Vẫn là Đường hiểu anh nhất." Trần Dịch Sinh dào dạt đắc ý lại đưa cho Lão Lí một chén: "Mời anh uống còn không được sao?"

"Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm, hòa thượng Hoa này vô cùng thích ngọc. Tôi cho ông ta xem một ít tác phẩm của Lão Sầm, ông ta ngứa ngáy, bán trà cho tôi đổi một khối ngọc của Lão Sầm." Trần Dịch Sinh mặt mày rạng rỡ nhìn Đường Phương: "Ngỗng hoang nhổ lông, tôi để lại chút tiền cũng đáng, đúng không?"

Ánh mắt Lão Lí sáng lên: "Lão Sầm còn không? ! Tôi đi tìm anh ta đổi!"

Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Tới tay chúng tôi đã uống đi một ít rồi, cho nhà xưởng mới của anh ấy hai lạng, lần trước ở đảo Đại Sa, nghe anh ấy nói lễ mừng năm mới uống một ít, chỉ còn lại có chút cuối cùng, anh muốn thì đi xem."

Lão Lí chán nản đẩy chén không qua: "Nào lại một chén."

***

Một khối thịt bỏ Wagyu Matsusaka A5 còn to hơn so với hai bàn tay Đường Phương để trong tủ lạnh một giờ trước được lấy ra, chậm rãi tan dưới nhiệt độ phòng, màu hơi thâm, mỡ tràn ra chậm rãi di động dưới màng bọc thực phẩm, gạt màng bọc ra, mỡ phân bố đều giống như bông tuyết. Mỡ trên đĩa sắt nhanh chóng tan ra, toàn bộ miếng Wagyu được lấy ra, miếng thịt nhanh chóng đổi màu, hơi nóng bốc lên.

Đường Phương chuyển động máy nghiền trong tay, rắc đều muối, muôi gỗ múc mỡ nóng, không ngừng rưới lên mặt ngoài miếng thịt bò, muối nhanh chóng ngấm vào trong, hòa làm một thể.

Khoảng chừng nửa phút sau lật miếng bò, mặt ngoài hơi khô vàng chảy ra mỡ và máu loãng. Đường Phương rắc thêm chút muối, đợi hai phút, bắt đầu cắt ra.

Bên trong tảng thịt bò mềm mại còn dính máu đỏ, trực tiếp đưa lên đĩa, rắc thêm hạt tiêu. Nước thịt chậm rãi chảy ra, kết hợp với măng tây tươi càng thêm ngon miệng.

" Ba phần chín là của ngài Trần và ngài Phương, cô Lâm."

"Năm phần chín là của Lí tổng, ngài Chung, cô Thẩm, cô Phương."

Đường Phương tiếp tục làm nốt hai miếng còn lại, nhìn thấy nhanh chóng từ màu đỏ biến thâm, có chút đáng tiếc quay đầu lại xác nhận: "Thanh Thanh, cô Ngũ, hai người thật sự ăn bảy phần chín sao?"

Trần Dịch Sinh quả thực muốn dậm chân: "Hai người các cô! Bực ghê ——! Tức chết tôi!"

Diệp Thanh lắc đầu: "Đừng nha, thịt chỉ còn sống một chút, tôi đã muốn nôn, tôi mệnh người nghèo, hưởng thụ không nổi."Cô ấy vừa nói ra lại sợ Ngũ Vi nghĩ nhiều, đành phải hy vọng cô ấy nghe không hiểu tiếng Thượng Hải.

Ngũ Vi quả thực nghe không hiểu, liếc trộm Phương Thiếu Phác, sợ chính mình không biết ăn làm cho Phương Thiếu Phác mất mặt, thấy khóe môi anh mỉm cười nhìn phần bò ba phần chín trong đĩa mình. Cô ấy hơi do dự, cuối cùng hai phần thịt bò bảy phần chín cũng được để lên đĩa.

Ngũ Vi cắt một miếng bỏ vào trong miệng, mặc dù là bảy phần chín, vào miệng vẫn rất khó chịu, mùi thịt như cơn lốc thổi quét tất cả cảm quan, trôi thẳng xuống cổ họng.

Ăn ngon đến muốn khóc không chỉ là biện pháp tu từ khoa trương. Trong phút chốc Ngũ Vi có loại cảm thán "Những miếng thịt bò từng ăn đều là của heo", đột nhiên cô ấy hơi sợ hãi đối với Phương Thiếu Phác. Cô ấy không hiểu mỹ thực, vậy cô ấy vĩnh viễn sẽ ở ngoài thế giới của anh.

Cô ấy lại ngẩng đầu, trên mặt mỗi người đều viết"Ăn quá ngon !" Được trà rửa vị giác, đối với thịt bò vị giác càng mẫn cảm.

Phương Thiếu Phác thở dài một hơi: "Thượng Hải có rất nhiều lắm cửa hàng Nhật tự xưng có thịt bò Kobe chính tông, mọi người cũng nghe rồi quên. Nhưng Đường Phương à, nói mau miếng thịt này cô làm như nào?"

"Một tảng thịt bò mà thôi, có gì đâu?" Phương Mẫn Nghi nói thật chứ không phải cố ý quấy rối: "Đợt ở Úc chúng ta ăn bò cũng không ngon bằng này, anh, không bằng chúng ta cũng nhập loại này đi, bán đắt hơn một chút cũng được."

"Cô thật sự là em gái Phương Thiếu Phác sao? Không biết bò Wagyu Nhật Bản không xuất khẩu sang Trung Quốc sao?" Trần Dịch Sinh giơ ly rượu lên với Phương Thiếu Phác: "Anh rất hiểu biết đấy, nào, chúng ta chạm ly."

Đường Phương cởi tạp dề và khẩu trang xuống, cầm lấy ly rượu cùng chạm ly với mọi người, cười nói: "Cũng chỉ có một tảng này, nhờ bạn của cơ trưởng DH mang riêng vào đấy, cho mọi người ăn chơi, về sau khai trương cũng là dùng thịt bò Úc, dù sao bò Wagyu Nhật Bản còn chưa vào danh sách đen bên Cục kiểm tra. Nhưng mà mọi người yên tâm, tảng thịt này nhập khẩu từ Singapore, đều có giấy chứng nhận kiểm nghiệm phòng dịch."

Phương Thiếu Phác thở dài, chỉ đĩa không cho Phương Mẫn Nghi: "Con bò này lớn lên ở Matsusaka ăn lúa mạch và uống bia đậu nành, hưởng thụ spa còn nhiều hơn so với em, phải nuôi ba năm mới có thể nhận được chứng nhận là thịt bò Matsusaka. Một miếng thịt bò Matsusaka được chế biến thành bít tết trên đĩa của em không quá 14 kg. Chỉ có một số ít quốc gia xuất khẩu sang được thỏa thuận trong hiệp định TPP hàng năm. Chưa kể Tổng cục cấm nhập khẩu, có muốn nhập khẩu cũng không nằm trong TPP đâu."

Ngũ Vi khẽ hỏi một câu: "TPP——là cái gì?"

Lâm Tử Quân nhấp một ngụm rượu: "Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt TPP, là từ mấy quốc gia New Zealand Singapore khởi xướng, hiện tại tổng cộng mười hai quốc gia, nhưng tháng một năm nay Donald Trump thần kinh đã tuyên bố Mĩ rời khỏi TPP . Đài Loan có thể gia nhập."

Phương Thiếu Phác nâng ly với Lâm Tử Quân: "Kính Lâm đại luật sư."

Lâm Tử Quân cười khổ: "Kiếm sống bức bách mà thôi. Xem ra Donald Trump là một lòng muốn Mĩ chủ đạo tất cả, về sau sẽ cảm thấy phiền , nửa năm này công ty chúng tôi bên Mĩ và Châu Âu đều bận phát điên."

"Sáu tháng cuối năm các cô cũng vẫn sẽ bận ." Phương Thiếu Phác lắc đầu: "Hiện tại người phụ trách đàm phán không biết suy nghĩ cái gì, tình thế cũng không tốt, rất nhiều xí nghiệp lớn Đồng bằng Châu Giang cũng không coi trọng, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may."

Lâm Tử Quân hừ một tiếng: "Bọn họ đã quen bằng mặt không bằng lòng, đánh một chút quan hệ gần cầu, gặp chuyện không may là tất nhiên. ZX giữa tháng ba mới thanh toán 1,19 tỷ đô đấy."

Triệu Sĩ Hành đẩy kính mắt gật đầu: "Trước đó công ty chúng tôi cũng bị phạt 5 triệu đô."

"Bọn họ còn tưởng rằng chỉ nộp tiền phạt là xong." Lâm Tử Quân gõ bàn, nhướn mày: "Case này còn đầy nguy cơ, đồng ý với người Mĩ đuổi việc toàn bộ nhóm người kia lại không đuổi việc, thay đổi chức vụ tiếp tục làm, ngộ nhỡ gặp chuyện không may chính là chuyện lớn, hừ, bọn họ căn bản không biết người Âu Mĩ có phương thức suy nghĩ và nguyên tắc phá án, đến lúc đó Bộ thương mại cũng không có cách."

Những người khác đối với những chuyện này cũng đều không hiểu, hứng thú nghe. Phương Mẫn Nghi chớp mắt vài cái nhịn không được nổi giận: "Anh, anh chán thật đấy, đang ăn cơm ngon, nói những chuyện này thực mất hứng, có thể quan tâm bọn em một chút được không?"

Đường Phương bảo Tiểu Tống thu đĩa bò, thay đĩa ngọc bích lục kiểu Trung Quốc, nghe Phương Mẫn Nghi nói cũng cười: "Cũng rất thú vị, nghe anh cô và Tử Quân nói, đều có cảm giác bữa cơm này cao cấp hơn, cảm giác sau này có thể thu được tiền đô đấy."

Tất cả mọi người cười ha ha.

"Đúng rồi, tôi tạm thời đã nghĩ ra thực đơn bốn mùa, về sau mùa xuân mời mọi người đến ăn măng tre Kyoto, vị cơ trưởng kia là bạn của cô tôi, hàng năm đều mang bánh trung thu hạt khiếm thảo cua lông hồ Dương Trừng cho cô tôi." Đường Phương cười nói: "Chú ấy đều mang tiền mặt đi ra ngoài, chính chú ấy cũng ăn rất nhiều."

Lão Lí không phục: "Măng núi Mạc Can của chúng ta cũng không kém, măng mùa đông măng mùa xuân đều có, Đường Phương cô phải thử xem của nhà tôi!"

"Cầu còn không được, măng mùa đông là món em thích ăn nhất." Đường Phương cười nâng ly: "Tuy rằng không giúp anh chiếm được trà, vẫn muốn cám ơn anh."

Trần Dịch Sinh cũng giơ ly lên: "Kính nhà tài trợ, là nhà tài trợ không phải nhà cung ứng nha Lão Lí, nhớ rõ nha."

"Cậu thật keo kiệt." Lão Lí lắc đầu thở dài: "Một chút đồ quê mà tôi cũng không biết xấu hổ lấy tiền sao? Mỗi lần đi vài trăm dặm đưa tới tận cửa, Đường Phương mời tôi ăn thêm mấy bữa là đủ thỏa mãn."

"Ăn cơm thì nhất định." Đường Phương sảng khoái đồng ý: "Mọi người tiếp tục uống rượu trò chuyện đi, đồ ăn tiếp theo là cải thảo luộc, hy vọng cô Ngũ và cô Phương sẽ thích."

Trần Dịch Sinh sờ bụng, mắt hoa đào nhìn theo Đường Phương đi: "Anh thích là đủ rồi."

Mọi người không nhịn được trăm miệng một lời: "Trần Dịch Sinh cậu đủ rồi."

Trước
Chương 142
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,548
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...