Sau khi ăn uống no say, Trần Dịch Sinh dưới sự dẫn dắt của dượng đi dạo mấy lần quanh nhà họ Phương. Mặc dù có Đường Phương khuyên, nhưng anh vẫn như cũ không nhịn được đưa ra mấy chục ý kiến điều chỉnh, đặc biệt là hai tòa nhà trên mảnh đất trống cuối cùng, anh đơn giản phác họa mấy nét.
Đám quần chung vây xem đủ rồi lại không ngừng tán thưởng, chuyển sang phía dượng.
"Cháu đây mới là bút tích của đại sư. Đám kia chỉ là quỷ vẽ bùa thôi. Ông chủ Cố cũng là đồ xấu xa."
"Không có thước đo, sao vẽ thẳng như vậy, chà chà, bản lĩnh Tiểu Trần lớn thật."
Không thể không nói, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, dượng cũng không tức giận, cầm mấy bản vẽ kia như vớ được của quý, lập tức đưa qua cho ông chủ Cố.
Bà Phương Thụ Nhân nghẹn một bụng khí, nhìn thấy Trần Dịch Sinh vui tươi hớn hở trên mảnh đất của dượng, kiên quyết không cho Đường Phương đi theo, kéo cô đi theo chơi mạt chược, không khỏi lại đấu miệng với ông Đường Tư Thành.
Không nghĩ chơi mạt chược cũng không trôi chảy, mỗi quân bài bà muốn, không phải bị nhà trên không chút nào lưu luyến ném đi, thì là bị nhà dưới lãnh khốc vô tình lấy mất, đánh tới hoàng hôn, hai mươi đồng tiền cuối cùng, bà cũng thua hơn bốn trăm. Đường Phương ngồi ở bên cạnh bưng trà rót nước gọt hoa quả, nhưng muốn cô đi lên đổi vận cho mẹ ruột, cô kiên quyết từ chối. Dì mợ bà ngoại nhỏ chơi rất hay! Cho bà khỏi chuyên quyền độc đoán, ha ha ha.
Đánh tới một vòng cuối cùng, Trần Dịch Sinh đã trở lại, còn thêm bốn năm khách.
Hóa ra ông chủ Cố thật sự biết hàng, vừa thấy bản vẽ sơ đồ phác thảo kia, lập tức năn nỉ dượng giới thiệu, mời Trần Dịch Sinh thay ông ta làm phương án thiết kế đi tham gia đấu giá Quốc Tân Quán. Dượng vừa mở miệng, Trần Dịch Sinh hỏi tổng diện tích hơn 30 nghìn mét vuông, cười hì hì báo giá năm trăm vạn. Đôi mắt ông chủ Cố trông mong than thở, biết ngay vị đại sư này là cố ý nâng giá từ chối khéo. Nhưng dượng lại hớn hở: "Hàng tốt không có giá rẻ! Dịch Sinh của chúng ta xứng đáng với giá này."
Trần Dịch Sinh nhìn dượng cũng vui vẻ, này còn không đắt? Dượng thật sự không biết mặt mũi mình đáng giá bao nhiêu sao.
Ở nhà ông chủ thầu, bọn họ lại gặp được ông chủ Trịnh xưởng du thuyền, Tô Châu nhỏ, vừa đi dạo, mấy ông chủ đều là người quen, lấy lòng ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Trần Dịch Sinh cũng không yên lòng, anh muốn sớm một chút quay về nhà họ Phương, muốn dính lấy Đường Phương.
Dượng thấy anh không quá hào hứng, nhớ tới du thuyền của mình mấy ngày nữa sẽ làm xong giấy phép có thể chính thức xuống nước, không khỏi kéo Trần Dịch Sinh đi xem "Đại bảo bối."
Đoàn người tới câu lạc bộ du thuyền, ông chủ Cố giao thiệp rộng, gọi điện thoại hỏi thăm mấy nhà thiết kế ở Thượng Hải và Tô Châu, kết quả mọi người trong giới nói năm trăm vạn chính là báo giá bình thường của ê kíp thiết kế, hoàn toàn không mời nổi Trần Dịch Sinh, tính ra cũng không chênh nhiều lắm, ông ta cười xòa quyết tìm ngưởi khác. Ông chủ Cố cũng quen biết một vị phó tổng, phương án thiết kế chỉ là cái cớ, một khi trúng thầu sẽ mời người khác, ông ta không quen rút lui có trật tự, nói bóng nói gió biết được Trần Dịch Sinh là cháu rể tương lai bên đằng ngoại nhà họ Phương, chỉ là bò tới cửa lôi kéo làm quen, lại bảo lái xe đưa họ trở về mang theo trà thuốc rượu ngon, rồi mời cả nhà Đường Phương đi bên ngoài ăn cơm chiều. Trần Dịch Sinh nào có tâm tư đối phó với ông ta, đi thẳng đến bàn mạt chược.
***
Bà Phương Thụ Nhân đang tức giận đầy bụng không có chỗ trút, vẫy tay: "Tiểu Trần đã về rồi, nào, tới thay ta đánh một ván cuối cùng."
Đường Phương nháy mắt, cái nồi này không cõng được.
Trần Dịch Sinh vui tươi hớn hở gật đầu: "Cám ơn bác, nhưng cháu không biết chơi mạt chược." Đường Phương mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại thấy người này cười đến hai mắt cong lên: "Nhưng cháu có số vượng, Đường Phương cô dạy tôi đánh đi."
Bà Phương Thụ Nhân cười lạnh đứng lên, đứng dậy đi toilet để đổi vận. Mấy người còn lại cười ha ha, nhiệt tình hoan nghênh Tiểu Trần số vượng đến.
Nhà họ Phương chơi mạt chược, quy củ tự đặt ra, tiếp thu đủ loại, kê hồ Tô Châu thanh hỗn bính Thượng Hải thập tam yêu thất tiểu đối Quảng Đông, chỉ cần bạn có thể hồ, nhị chi tự sờ, tam hoa tróc pháo, cảnh cáo bội phần.
Trần Dịch Sinh xáo bài vô cùng chậm, người khác cũng không thúc giục anh. Bà ngoại nhỏ cầm chén trà cười: "Tôi thấy đứa nhỏ cửa đối diện này thật sự anh tuấn, khiến tâm tình ta đều thư thái, nếu đổi thành máy chơi mạt chược tự động, còn có gì vui chứ."
"Vậy bà ngoại cứ nhìn cháu thật nhiều, chúng ta đánh chậm một chút, đánh tới giờ cơm, ông chủ Cố kia ngại ở lại ăn ké, sẽ không quấn lấy cháu nữa." Trần Dịch Sinh nhướn mày quang minh chính đại nói ra lí do mình cẩn thận.
Cả bàn nhịn không được cười, mợ cả nhìn ra bên ngoài: "Ông chủ Cố đây là có của rẻ nên tham đấy, làm công trình cũng chưa ra sức như vậy."
Bà ngoại nhỏ nheo lại mắt: "Aiz, Tiểu Trần rất hợp ý bà, sảng khoái, không giả tình giả ý, cháu đừng đắc ý, tay chân lanh lẹ chút." Dì và mợ hai bên cạnh phụ họa khích lệ Trần Dịch Sinh thông suốt.
Đường Phương đưa xúc xắc cho Trần Dịch Sinh: "Đến lượt mẹ tôi làm cái, anh cầm lấy."
Trần Dịch Sinh xắn tay áo, cầm xúc xắc thổi khí: "Sáu sáu đại thuận! Khởi đầu tốt đẹp!" Xúc xắc không ngừng quay, thật sự đúng là ném ra hai con sáu, khiến cả bàn người suýt rơi mắt.
"Lấy bài như thế nào?" Tiểu Trần số vượng xoa tay vui vẻ ra mặt.
Đường Phương thay anh lấy bên nhà mợ cả, Trần Dịch Sinh vươn tay lại lấy sai phương hướng, đưa tới một trận cười vang.
"Xem này, thật đúng là không biết." Bà ngoại nhỏ lắc đầu: "Nhưng cháu tung được ra hai con sáu cũng quá dọa người, ta còn tưởng cháu là lão hổ giả heo."
Mợ cả giao bài cho Trần Dịch Sinh: "Tiểu Trần hiện tại giả vờ cũng không còn kịp rồi, ba mẹ dạy con hiểu không?"
"Cái gì gọi là ba mẹ dạy con?" Nếu không có Đường Phương nhắc nhở, Trần Dịch Sinh suýt chút nữa cầm lá mười bốn làm đại tướng công, trên bàn lại là một trận cười ha ha.
"Một người đàn ông đánh bài với ba người phụ nữ gọi là ba mẹ dạy con, ý là người đàn ông kia sẽ phải thua." Đường Phương mím môi cười, cầm một lon Coca lạnh cho Trần Dịch Sinh.
Trần Dịch Sinh mặt mày hớn hở: "Chỉ có Đường hiểu tôi nhất, buổi chiều uống trà xanh rất khó chịu, Coca rất tốt, tôi yêu cô! Chậc, nói không chừng ngược lại thì sao, một mình cháu thắng ba thì sao?"
Trên bàn mặt chược thốt ra ba chữ tôi yêu cô, Trần Dịch Sinh nói rất dễ dàng, chính anh cũng không khỏi kinh ngạc, cảm thấy trái tim đập nhanh, không nhịn được liếc trộm Đường Phương.
"Biết anh thích nhất Coca lạnh mà." Đường Phương cười thúc giục anh: "Đến anh ra bài kìa, nhanh lên, chờ anh ra bài, người khác đã đi WC rửa tay xong rồi."
Dì cả ở nhà dưới hiền lành cười nhìn đôi vợ chồng son khoe ân ái, thấy Trần Dịch Sinh ném bài, lập tức vui vẻ hô: "Ngũ vạn? Ăn!"
Trần Dịch Sinh sửng sốt, rút tay về: "Chờ, từ từ, cháu suy nghĩ một chút ——"
Dì cả cười lớn cướp bài: "Bài đã đánh rồi không hối hận, bài cháu cũng đã ném lên bàn . Chơi bài cũng như chơi người, chúng ta không được chơi xấu. Quỷ xấu cũng đừng nghĩ vào cửa nhà họ Phương chúng ta!"
Trần Dịch Sinh lưu luyến không rời tạm biệt quân ngũ vạn, buồn rầu nghiêng đầu nhìn bài mình, gãi đầu: "Này, sao tôi lại đánh ngũ vạn chứ? Tôi còn có lục vạn mà, vốn có thể chờ ăn?" Đường Phương nhìn trong bài anh còn lại lục vạn dở khóc dở cười, lắc đầu thở dài.
"Kim tam ngân thất đồng ngũ, Đường Đường cháu dạy cậu ấy." Dì cả che tam ngũ vạn trước cửa cười: "Đến ta ra bài, yêu kê. Có ai muốn không?"
Bà ngoại nhỏ sờ bài, ngoắc Trần Dịch Sinh: "Tiểu Trần, cháu nhớ đánh lục vạn kia ra nhé, bà muốn ăn."
"Vâng bà ngoại, cháu lập tức đánh." Trần Dịch Sinh cười hì hì quay đầu nói cho Đường Phương: "Xem này, tôi chơi bài tốt không!"
Đường Phương mím môi cười, thấp giọng nhắc quy củ hồ và cách chơi của nhà họ Phương.
***
Dì cả mắt thấy trên tay chỉ cần ăn hai quân nữa, khéo hơn là cửa trước bà là Trần Dịch Sinh dễ ăn, đánh bài hay xem bài đều đã muốn cười đến đau bụng.
"Tiểu Trần cháu thật là, Thụ Nhân thua ba, cháu thua sạch." Mợ cả đánh ra quân trắng: "Người đối diện sắp hồ rồi, có ai ngăn không."
"Không cần bài trắng!” Mợ cả hưng phấn.
"Anh cứ đánh lung tung cho người khác ăn, dì đã ăn ba quân của anh rồi, nếu dì bốc hồ, anh phải bù một trăm cho năm nhà, nếu người khác hồ, anh phải nộp cho ba nhà sáu mươi." Đường Phương cũng rất tuyệt vọng, Trần Dịch Sinh ra bài thật sự quá mức quỷ dị.
Trần Dịch Sinh nhíu mắt: "Nhỡ tôi tự bốc hồ thì sao?"
Bà Phương Thụ Nhân đứng ở một bên trong lỗ mũi hừ hai tiếng: "Vậy dì Đường Đường một mình bù ra một trăm, cậu nghĩ hay thật." Ngay cả bài đều không để ý, nhắm mắt làm ngơ. Bà uống bát canh đậu xanh, ngồi xuống đề phòng trúng gió hạ nhiệt bớt giận.
Bà vừa ăn được một miếng, Đường Phương do dự hô lên một tiếng: "Anh tự bốc hồ?"
Trần Dịch Sinh chỉ bài, nhìn kỹ xem: "Hình như là tự bốc hồ."
Đường Phương nháy mắt mấy cái: "Kê hồ mà thôi, nhưng anh có ngũ hoa, cũng là hai mươi tệ."
Dì cả cẩn thận tra xét bài, chịu phục, Trần Dịch Sinh hé ra bài không, xoá sạch ngũ lục vạn, bắt được thất vạn.
Tiểu Trần số vượng rất nhanh biến thành tiên Trần siêu vượng, tất cả đều là kê hồ, có một lần thậm chí suýt nữa thiên hồ, bài tốt có cả nhị ngũ bát, bà ngoại nhỏ đối diện đánh ra bát, Trần Dịch Sinh không muốn tróc pháo, lại bốc được nhị.
Sau khi đánh bốn ván, trời đã tối sầm. Một ván gì chứ, nhà cái vẫn nằm ở Trần Dịch Sinh.
Ngay cả Đường Phương đều nhịn không được hoài nghi: Tiểu Trần ơi Tiểu Trần, anh rốt cuộc là heo hay là giả heo ăn lão hổ? Hoặc là heo thực sự số vượng?
Ba người chơi bài giỏi lại như mất não, đều nói đời này chưa từng gặp được chuyện ngạc nhiên như thế, không tin, không đẩy được Trần Dịch Sinh khỏi vị trí nhà cái thì không ngừng. Dượng vào ám chỉ Trần Dịch Sinh hai lần đi ra ngoài nói chuyện, đều bị bà ngoại nhỏ nghiêm mặt đuổi đi.
"Tiểu Trần, không cho cháu không tróc pháo của ta!" Bà ngoại nhỏ gỡ xuống kính mắt giáo dục anh: "Trên chiếu bạc không được nhường, cha con ruột cũng vậy, hiểu không? Sẽ khiến cháu mất sạch vận may. Vận may của bà không được tốt, nhìn thấy không? Cháu cho ta quân bát, bài của ta càng ngày càng kém."
Cách một ván, Trần Dịch Sinh thật sự cẩn thận nhìn bà ngoại nhỏ ra bài: "Bà ngoại, xin lỗi, cháu tróc nhất vạn của bà nhé ? Kê hồ, vẫn là kê hồ."
"Tiếp nào! Tiếp nào!" Bà ngoại nhỏ xoa eo, đẩy bài: "Ván này ta thả, nên đổi vận. Ta còn không tin."
"Nếu không vẫn là để bác gái đến đánh đi?" Trần Dịch Sinh đứng lên nửa người.
Mợ cả và dì cả dùng ánh mắt chân thành chờ mong nhìn về phía bà Phương Thụ Nhân.
Bà Phương Thụ Nhân từ từ ăn mơ, nhíu mày, một tay đè Trần Dịch Sinh ngồi xuống: "Tôi đang ăn mà, cứ để Tiểu Trần tiếp tục thay tôi, sao nào, tôi thua cả chiều rồi, mới hồ năm sáu lần đã làm mọi người sợ rồi?"
"Hả, ai sợ con rể cô chứ thật là!" Mợ cả ngồi thẳng người: "Con rể cô thắng năm kê hồ thì thế nào? Vẫn là Thụ Nhân cô bỏ tiền!"
"Không không không, thua tính cháu, thắng tính cho bác gái." Trần Dịch Sinh nhanh chóng nói rõ.
Bà Phương Thụ Nhân nhướn mày: "Vậy còn được."
Nói xong bà Phương Thụ Nhân nhíu mày, hình như có gì đó không đúng. Cái gì con rể bác gái, ai cho phép cậu ta tiện thể bò lên trên?! Đánh xong mạt chược xem bà chỉnh cậu ta như thế nào.
Đường Phương thở dài, đứng lên.
"Đường Đường cô đừng đi mà, thật ra đều là cô vượng tôi." Trần Dịch Sinh chạy nhanh kêu: "Không có cô tôi cũng không hiểu ra bài——"
"Tôi mót quá, về ngay." Đường Phương che mặt chạy, chuyện này cũng phải nói sao.
Trần Dịch Sinh xào bài được một nửa: "Bà ngoại mợ các dì mọi người từ từ nhé, cháu cũng muốn đi WC."
Bà Phương Thụ Nhân trừng mắt: "Không được đi, đi rồi vận may sẽ không còn."
"Nhanh đi nhanh đi đi. Ra quần cũng không tốt lắm." Mợ cười ha ha: "Thụ Nhân, cô giúp xào nốt bài đi?"
Trần Dịch Sinh đuổi theo, ông chủ Cố đã bỏ chạy lấy người, dượng đang hút thuốc nói chuyện phiếm với một đống người. Anh hất tay, đuổi theo bóng dáng Đường Phương chạy nhanh như chớp. Trong lòng anh giống như Coca bốc ra bọt khí vô cùng mạnh, lúc ở nhà chủ thầu, lúc ở du thuyền, mỗi thời mỗi khắc anh đều nghĩ đến cô, lúc cô ngồi ở bên cạnh anh, anh càng muốn cô, anh có một bụng lời muốn nói, lại giống như chỉ có một câu muốn nói.
Đường Phương, tôi yêu em.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 116: Coca lạnh
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗