Chương 95: Bữa tiệc đón tiếp ở Tây An
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 95
Sau

Trần Dịch Sinh chỉ mang một ba lô nho nhỏ, Đường Phương nhịn không được ghé mắt: "Anh chỉ mang như vậy?"

"Ừ." Trần Dịch Sinh đeo ba lô vô cùng thoải mái: " Thế giới đàn ông chúng tôi, cô không hiểu đâu."

"Hả?"

"Tôi ra cửa, bảy ngày chỉ cần mang theo hai chiếc quần lót."

"Gặp phải trời mưa thì làm thế nào? Dùng máy sấy?"

"Sao phải giặt chứ? Một chiếc quần lót có thể lật mặt trước sau mặc bốn ngày, hai cái mặc được tám ngày đấy."

Trần Dịch Sinh quay đầu lại, thấy Đường Phương vẻ mặt hoảng sợ, cười ngửa ra sau: "Thế mà cô cũng tin?"

Đường Phương lấy lại tinh thần, mới nhớ tới người này một ngày ở nhà ra cửa đổi quần áo còn chịu khó hơn so với cô.

"A, anh cũng học được loại tiết mục ngắn này."

"Không phải tiết mục ngắn, trong phòng ngủ đại học của tôi có một người anh em Quảng Đông thật sự mặc như vậy." Trần Dịch Sinh cười nói tiếng Quảng Đông: "Aiz! Móa, các người mỗi ngày giặt á, quá lãng phí, học tôi này, một tuần giặt một cái là đủ——"

Giọng anh học được giống như đúc, Đường Phương vô cùng vui. Người kì lạ bên cạnh cũng toàn người kì lạ, thực hợp lý.

"Còn có một người anh em đội bóng đá lợi hại hơn." Trần Dịch Sinh nói chuyện say sưa: "Mỗi lần mua tất cậu ta đều mua ba mươi sáu đôi trắng, có lần tôi đi phòng ngủ cậu ta gọi ăn cơm, cậu ta ngồi xổm trên mặt đất lấy ra một đống tất dưới giường, chọn hai chiếc thoạt nhìn không bẩn nhất nhưng không phải cùng đôi, chạy lấy người. Cứ như vậy có thể ứng phó một học kỳ."

Đường Phương nhăn mũi, như thể ngửi mùi tất thối, thấy Trần Dịch Sinh mặt tươi như hoa, nhịn không được hỏi: "Sao không thấy anh qua lại với bạn đại học?"

"Vẫn rất tốt, bọn họ đều ở viện quy hoạch và viện thiết kế bận rộn kiếm tiền, tôi bận rộn chơi. Còn cô? Lâm Tử Quân Diệp Thanh hình như đều là bạn thời trung học, sao không nghe cô nhắc tới bạn đại học?"

"Ừ, ở chung không quá vui." Đường Phương nhẹ nhàng bâng quơ đáp.

Trần Dịch Sinh thấp giọng cười: "Chắc chắn là cô chướng mắt người ta, đắc tội mọi người."

Đường Phương lườm anh: "Tôi là loại người không dễ ở chung sao?"

"Đúng mà, cô nhìn cô xem, cô thường xuyên lườm người như vậy, giống như đang nói tôi rất lười nói với những người không có hàm lượng ngốc nghếch."

"Tôi không có."

"Chậc."

Hai người vừa ra cửa ngõ, Chung Hiểu Phong mở phía sau xe bảy chỗ ra.

Đường Phương không nghĩ tới là anh ta, mất tự nhiên dời tầm mắt, lại nhịn không được liếc Chung Hiểu Phong.

"Cô xem, cô lại nhìn người như vậy." Trần Dịch Sinh bỏ hành lí vào, nén cười nhắc nhở Đường Phương.

Đường Phương xấu hổ ho khan hai tiếng: "Cám ơn Lão Chung ."

Chung Hiểu Phong lại như thường chào hỏi Đường Phương, không nhìn ra có gì khác thường.

Đường Phương ngồi vào ghế sau, nghe hai người đàn ông ở phía trước tán gẫu, nếu nói Chung Hiểu Phong chủ động xin đi giết giặc muốn tới đưa tiễn, Đường Phương cảm thấy bọn họ chỉ sợ là dính ánh sáng cuả Tử Quân, xét thấy Lâm Tử Quân không nhắc tới, cô cũng cũng chỉ coi như không biết. Trần Dịch Sinh nói ba năm câu, sẽ quay đầu lại đáp một câu, giống như sợ lạnh nhạt cô. Đường Phương đơn giản lấy ra tai nghe ra nghe nhạc, xin Trần Dịch Sinh mặc kệ cô.

***

Đón xong ông Trần và Thường tổng công, trong xe trở nên náo nhiệt, Đường Phương nhìn chỗ ngồi bên cạnh để hai túi Metro to, không chắc bên trong là gì.

Trần Dịch Sinh còn đang chuyển đồ lên xe. Ông Trần đã muốn mở ra hình thức oán giận: "Bà có phiền hay không? Nhà các em thiếu chút đồ ấy sao? Không nên mua mang theo. Lần nào cũng vậy, mua thì người khác sẽ thích sao?"

Thường tổng công đúng lý hợp tình: "Chắc chắn thích, đều là đặc sản của Thượng Hải chúng ta, đồ ăn mới đúng lợi ích thực tế. Tặng tiền quá khó coi. Bọn họ ở nông thôn cần phần tâm ý này. Đúng không, Tiểu Đường?"

Đường Phương bất ngờ không kịp đề phòng, cười gượng hai tiếng: "Đúng vậy ——" ấn tượng nhóm thân thích Như Đông thích tiền lì xì hơn, chứ không phải ngũ vị hương đậu tằm bánh trung thu Hạnh Hoa Lâu bánh chưng Ngũ Phương Trai và vân vân.

"Hơn nữa chúng ta có bốn người mà, trên xe lửa không cần ăn sao?" Thường tổng công đắc ý: "Tiểu Đường, trong túi to bên cạnh cháu, có một túi là để chúng ta ăn, đến lúc đó cháu nhắc nhở ta một tiếng, nếu không ta sẽ quên."

Đường Phương vâng một tiếng, nghĩ không ra đêm khuya mười một giờ xe lửa chạy buổi sáng hôm sau đến nơi bọn họ có cơ hội ăn cái gì.

Ông Trần lắc đầu, trực tiếp không để ý tới liên minh phụ nữ, hỏi Trần Dịch Sinh chuyện thủ tục sang tên 101.

Thường tổng công cũng theo vào đề tài mới, Đường Phương thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bốn người vây quanh môt đống túi lớn nhỏ, may có Chung Hiểu Phong và Trần Dịch Sinh hai thanh niên lao động, cứ như vậy, còn thả thêm một vali.

Lúc này Đường Phương mới nhớ tới có hai ông bà ở đây, cô và Trần Dịch Sinh chắc chắn phải ngủ chung. Xe lửa còn chưa đi, ông Trần đã uống thuốc xong nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thường tổng công lại cười tủm tỉm lấy ra một gói hạt dưa, một bình giữ nhiệt, một hộp đầy hoa quả, còn có một hộp chocolate rất có xu thế tổ chức tiệc trà xã giao.

Đường Phương sợ tới mức giật mình, cô tự giác hành động không tốt, chức nghiệp đạo đức diễn viên cũng không đủ, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu sẽ lộ nguyên hình.

Trần Dịch Sinh lại nằm trong giường Thường tổng công, tính đại thiếu gia nổi lên: "Mẹ, đưa chocolate cho con xem."

Thường tổng công vô cùng vui vẻ đưa chocolate cho anh: "Con nhẹ chút, đừng ảnh hưởng cha ngủ. Chúng ta nói chuyện được không?"

Không đợi Thường tổng công bắn ánh mắt về phía Đường Phương, Trần Dịch Sinh lại túm lấy người mẹ hiền lành: "Đưa hoa quả cho con, là lê hay táo thế? Nhìn không ra. Đúng rồi, Đường à, hôm nay em còn đi làm cả ngày rồi, đi ngủ sớm một chút. Anh nói chuyện với mẹ một lát, em yên tâm, bọn anh nói rất khẽ, sẽ không ảnh hưởng đến em."

Thường tổng công đập anh một cái, ném hoa quả qua: "Là mẹ nghĩ không chu đáo, đúng đúng, Tiểu Đường cháu vất vả rồi, cháu đi ngủ đi, đừng để ý đến chúng ta."

"Cám ơn dì, dì ngủ ngon, chú ngủ ngon." Đường Phương chạy nhanh lui lại.

Giọng lại thấp không ít, mơ hồ nghe thấy Trần Dịch Sinh đang hỏi chuyện bệnh tình của ông ngoại, cậu dì linh tinh.

Đường Phương cho tới bây giờ chưa từng ngủ trên xe lửa, nhất thời ngủ không được, lại không dám xoay người, sợ lộ bị Thường tổng công gọi xuống tâm sự.

Tiếng nhạc lặp lại lần thứ hai, Đường Phương nghe được giường duới truyền đến tiếng động. Cô khẽ trở mình, đột nhiên cảm thấy giường mình có bóng người.

Một tay Trần Dịch Sinh chống bên gối cô, khẽ hỏi: "Ngủ rồi?"

Thường tổng công đập anh một cái: "Con làm gì thế."

Đường Phương vẫn không nhúc nhích giả vờ ngủ, giữ hơi thở đều đều, trên mặt hơi nóng lên.

"Con chăm sóc bạn gái mà, vậy mẹ cũng đánh, thật là." Trần Dịch Sinh bất mãn thò người xuống nói thầm một câu, lại đứng lên, nhẹ nhàng lấy tai nghe điện thoại của Đường Phương ra, đặt ở bên tai mình nghe, là nhạc Chopin. Anh ấn ngừng, sạc điện cho điện thoại, đặt ở bên gối cô, nghĩ có phóng xạ, thò người ra đặt lên vách.

Đường Phương không biết anh làm cái gì, nhắm chặt hai mắt, ngửi được hơi thở trên người Trần Dịch Sinh, không quá giống mùi sữa tắm, nhưng rất dễ chịu.

Đối diện truyền đến vài tiếng động, rất nhanh bên dưới truyền đến tiếng ngáy của Thường tổng công. Đường Phương mở mắt ra, vẫn không nhúc nhích nhìn vách tường, rèm cửa có khe hở, ánh sáng chiếu vào, bóng cây hỗn loạn, chiếu lên vách tường lại nhanh chóng biến mất. Chỗ sạc điện hiện lên màu xanh, như thể tín hiệu đến từ người hành tinh khác, vĩnh viễn cố chấp sáng.

Đường Phương khẽ ngửi mùi trên cánh tay mình, dưỡng thể và sữa tắm tốt nhất cũng không thể lưu lại trên da, nhưng nếu bỏ trong ngăn kéo mười năm đều không mất mùi. Đường Phương khẽ thở phào một hơi, nhìn chằm chằm ánh sáng xanh bất tri bất giác ngủ.

Trần Dịch Sinh nghiêng người nâng đầu, nhìn thấy một tay Đường Phương rơi xuống dần dần thả lỏng, nở nụ cười.

***

Lúc Đường Phương tỉnh lại, phát hiện chỉ còn một mình cô, vừa thấy đã tám giờ. Cô lấy túi trang điểm ra, mới vừa đi xuống, cửa lập tức mở.

Trần Dịch Sinh vẻ mặt tươi cười: "Chào buổi sáng, cô dậy rồi? Ngủ ngon không?"

"Chào buổi sáng, rất ngon. Cha mẹ anh đâu?"

"Ở bên ngoài tản bộ. Từ toa này đến toa kia, bọn họ mỗi ngày phải đi mười nghìn bước."

Đường Phương rửa mặt xong, Thường tổng công mặt mày hồng hào trở về toa: "Nào, ăn sáng."

Khi xe lửa ngừng ở trạm Tây An, Đường Phương phát hiện bữa sáng lý tưởng Tây An Trung Quốc đầu tiên trên danh sách là "súp cay, paomo, tào phớ, mì thịt băm", Trần Dịch Sinh cũng không ngăn được mẹ ruột nhiệt tình, biến thành trứng luộc nước trà, mì ăn liền dưa chua Lão Đàn, giăm bông, thế nhưng còn có ở bánh bao, may mắn vỏ bánh bao còn ấm, nhưng nhân bánh lạnh ngắt, bị ông Trần trực tiếp ném vào thùng rác.

Lúc ra khỏi trạm, trong dòng người cuồn cuộn, dạ dày Đường Phương mãnh liệt sôi trào.

"Cô có thể không ăn, thực sự không sao mà." Trần Dịch Sinh thấp giọng nói: "Mẹ tôi khá phiền chuyện này."

Đường Phương cũng thấp giọng trả lời anh: "Tôi là diễn viên tốt, vô cùng lo lắng tâm trạng mẹ ‘bạn trai’."

Trần Dịch Sinh khiêng túi, cảm thấy mẹ ruột phiền phức còn có thể chấp nhận.

Nhưng Đường Phương như thế nào cũng không nghĩ tới, danh sách cơm trưa lý tưởng liên tiếp không có "xiên nướng, chân dê nướng, bánh nướng, sốt dê, lương bì. . . . . ." Cô cũng không được ăn, ngay cả cái thịt dê cũng không có.

Vì đón tiếp họ hàng từ Thượng Hải, hơn nữa long trọng hoan nghênh bạn gái Trần Dịch Sinh. Cậu Trần Dịch Sinh mời riêng một vị đầu bếp biết nấu món Thượng Hải, tới cửa mở tiệc.

Tám lạnh tám nóng một canh ngọt một canh mặn, đều là đồ ăn thông thường, đã nhiều năm không nhìn tới táo đỏ nấu gạo nếp làm cho Đường Phương suýt rơi mắt, đồ đệ của đầu bếp mang đến bánh bao chiên đông lạnh bánh hoa quế, bánh tuyết từ Thái, xếp thành hình dạng đẹp đẽ.

Trong sân bày ba bàn lớn, ông ngoại Thường bị bệnh không ít ngày tinh thần thật sự rất tốt, đi ra hai vòng, ngồi xuống đón tiếp tất cả mọi người. Thành viên nhà ngoại Trần Dịch Sinh dáng người đều cao gầy cường tráng, vừa thấy chính là người một nhà với Thường tổng công. Trần Dịch Sinh và Đường Phương được xếp ngồi cạnh ông ngoại Thường, đối diện trước mặt là một bát bánh trôi lớn, phía trên cẩu kỷ màu đỏ nổi lơ lửng, thực vui vẻ.

Trần Dịch Sinh gãi đầu: “Diễn viên Đường, thời điểm thử thách của cô tới rồi, cố lên!"

Đường Phương cười gật đầu chào hỏi với một bàn người xa lạ, ra sức đạp Trần Dịch Sinh.

Ai nói mỹ thực Tây An đâu! Trần Dịch Sinh anh chết chắc rồi!

Trước
Chương 95
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,505
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...